Ly Sầu Hận

Chương 20



Các bạn đang đọc truyện Chương 20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thuyền chao đảo hơn nửa ngày, cuối cùng mưa cũng nhỏ dần, Ly Ca Tiếu buông người ra đặt lên giường, sau đó cởi y phục của mình thắt ngang lưng, đem khăn lông lau người.

Lảo đảo lắc lư mở mắt, liền nhìn thấy một quang ảnh, Mã Thừa Ân mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tấm lưng trần trăng trắng đang lay động, lưng nam nhân, Mã Thừa Ân đã thấy nhiều, nhưng trắng như vậy thật sự rất ít thấy, trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác kinh hãi, cũng không hiểu tại sao lại rất muốn nhìn cho rõ ràng, không khỏi động đậy mắt, sống lưng tinh tế hơn so với người bình thường, phía sau gáy cũng không nhô lên như người luyện võ mà trơn nhẵn, hai vai nhu hòa đầy đặn, bóng lưng này thoạt nhìn thật không giống của một nam nhân có võ công cao cường, gương mặt mơ hồ ẩn hiện kia có cảm giác tang thương vụn vặt! Bất chợt không khỏi liền nghĩ tới một người, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi!

(Đoạn này hơi khó hiểu, nhưng theo ngu ý của mình thì lúc này Mã Thừa Ân bất chợt nghĩ tới gương mặt Mai Tiếu Tiếu, khiến anh cảm thấy tức giận vì mình bị lừa gạt, lại vừa cảm thấy rất đau vì yêu nhầm người)

Trong lòng đủ loại tư vị, Mã Thừa Ân không phải là không muốn đem người kia đánh cho một trận, chỉ là trước mắt đừng nói là Ly Ca Tiếu, ngay đến Sài Hồ hắn cũng đánh không lại!.

Ly Ca Tiếu, ngươi biến ta thành một kẻ ngu ngốc, ngươi khiến ta thích một nữ nhân giả, thù này sớm muộn phải báo!

Ly Ca Tiếu chậm rãi lau, Mã Thừa Ân vừa nhìn một chút lập tức cỗ tức giận kia liền biến mất, hô hấp trở nên dồn dập, cổ họng khô nóng căng thẳng, mùi chua xộc lên mũi, thật khó chịu, không khỏi ho khan hai tiếng.

Đã sớm phát hiện hắn tỉnh, chẳng qua lười quay đầu lại, hiện giờ nghe thấy hắn ho khan, Ly Ca Tiếu quay đầu nhìn người nọ một chút, chỉ thấy Mã Thừa Ân mặt đỏ lên bắt đầu ho khan, Ly Ca Tiếu cầm khăn lông đi tới, cùng là nam nhân nên y cũng không quá để ý, cũng không gấp gáp mặc y phục, mà lấy khăn lông thay Mã Thừa Ân lau mặt! gương mặt Mã Thừa Ân trở nên lúng túng.

“Có muốn uống chút nước không……..đợi gió ngừng, chờ một chút thuyền sẽ không lắc lư!” Thấy ánh mắt Mã Thừa Ân nhìn bình trà cách đó không xa, Ly Ca Tiếu cười cười.

“………….!” Thuyền lại lắc lư thêm mấy cái, Mã Thừa Ân lại cảm thấy có chút hồ đồ,  ánh mắt cũng bắt đầu chao đảo, hắn rất muốn bò dậy tự mình rót nước, nhưng chỉ là lực bất tòng tâm.

Nhìn người gắng gượng, Ly Ca Tiếu không hỏi, cầm bình trà trực tiếp đem đến khóe miệng Mã Thừa Ân, cũng không thèm quản hắn có vui lòng hay không, cứ như vậy rót trà vào, nước trà trong veo đi cùng một trận sảng khoái, Mã Thừa Ân uống từng ngụm từng ngụm, Ly Ca Tiếu nhìn hắn uống một ngụm lớn, vì vậy đưa tay đỡ người dựa lên ngực y, đầu hắn dựa lên mảnh ngực trần, gương mặt Mã Thừa Ân nóng bừng, trong khoảng thời gian ngắn hắn chỉ ngây ngốc uống, trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở, chỉ có thanh âm nước trà khẽ rơi trên đất tí tách.

Phòng bên kia, Tam Nương buồn bực nhìn sa trướng thật lâu, nàng thật sự không phải là một nữ nhân tốt, nhưng nàng cũng không ngốc, sống cùng Ly Ca Tiếu lâu như vậy, nàng có thể cảm nhận được Ly Ca Tiếu đối với nàng chỉ là một phần thân tình, cho tới bây giờ chưa từng có ý thân cận, cũng sẽ không cùng với nàng đối rượu, về phần đánh đàn múa kiếm lại càng không có! Hắn chỉ thích một mình uống, một mình làm mọi chuyện!

Từ trong ngực lấy ra một con châu chấu gỗ, Tam Nương vừa nhìn châu chấu gỗ vừa hồi tưởng lại lúc Ly Ca Tiếu làm cho bọn nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười! Cái này là nàng đổi lấy từ trong tay một tiểu nha đầu, mặc dù vật này không tính là tinh xảo, nhưng nàng rất thích, một mực cất giấu.

“Ly Ca Tiếu, thật sự huynh muốn như thế nào…..?” Cầm châu chấu gỗ trong tay, Tam Nương ngây ngốc hỏi.

“Dĩ nhiên…..là không muốn lấy tỷ a! Ha ha…..!” Nhìn thấy Tam Nương chăm chú nhìn vật nhỏ trên tay, gương mặt còn ngây ngốc, Tiểu Mai cảm thấy buồn cười, không khỏi muốn trêu chọc.

“Giỏi cho Mai Mai, dám nghe lén ta nói, ngươi….ngươi…..đáng ghét!” Vừa nói một chưởng hướng Tiểu Mai bay tới.

“Là chính tỷ quá chuyên tâm, ta tiến vào tỷ cũng không biết…..!” Tiểu Mai tránh đi một chưởng, xoay người ngồi trên ghế.

“Mùi gì đây a, thật ghê quá….!” Đến gần Tiểu Mai, mùi chua hôi xông thẳng lên mũi.

“Bị Sài Hồ nôn vào người, ta tới hỏi tỷ có huân hương không……cho ta một ít! Ta ngửi mùi này cũng sắp nôn ra rồi, có tắm cùng không hết mùi!” Tiểu Mai phất tay.

“Không có, cho dù có cũng không cho ngươi….hừ!” Vừa nói vừa quay đầu cười ha hả ra khỏi phòng.

Trên boong thuyền, Ly Ca Tiếu chỉ mặc y phục mỏng, đón gió nhìn cảnh sắc xung quanh, lại là dáng yên lặng cô độc một mình! Tam Nương nhìn có chút thương cảm, biểu tình kia nàng đã nhìn thấy nhiều lần, mỗi lần hắn tư niệm Như Ức đều có bộ dáng kia! Chống lên nụ cười đi tới, cũng không lại gần đã ngửi thấy mùi giống trên người Tiểu Mai.

“Huynh cũng bị Sài Hồ nôn ra à…..! để ta đi lấy huân hương cho huynh….!” Xoay người trở về phòng.

“Không phải, là……..!” Nửa câu nói phía sau, Ly Ca Tiếu chưa nói, chẳng qua là nhìn dung nhan xinh đẹp của Tam Nương khiến y có chút sững sờ.

Mới vừa đỡ Mã Thừa Ân để cho hắn uống nước, y vừa nhìn vào mắt của hắn, tim của y đột nhiên đập nhanh, vì vậy đi ra ngoài hóng mát một chút, luôn cảm thấy có chút rối loạn, nói không ra là cảm giác gì!

Tam Nương nhỏ giọng hỏi han, nghe vào trong tai khiến hắn có chút chột dạ, luôn cảm thấy đã làm việc không nên không phải!

Lắc đầu, hắn tự thấy có chút buồn cười, có lẽ hắn đã quá nghĩ! Chỉ là đưa nước cho người nọ uống, cũng không phải chuyện gì đại sự, hắn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì! Việc bây giờ nên làm chính là suy nghĩ đối sách sau này hồi kinh thì vẫn hơn.

Sau đó mấy ngày, Ly Ca Tiếu cũng không còn chú ý đến Mã Thừa Ân như trước nữa, như có như không, có chút tránh né!

Cũng sắp tới kinh thành, Mã Thừa Ân bắt đầu nóng nảy hơn, thương thế của hắn mặc dù đã khởi sắc, nhưng rốt cuộc muốn khôi phục lại hoàn toàn công lực đâu có nhanh như vậy! Muốn liều mạng, ở kinh thành tâm phúc của hắn còn lại không nhiều lắm, cho dù có thêm Nhất Chi Mai cũng không hoàn toàn chiếm được phần thắng! Muốn dùng trí, những mật hàm của hắn đều ở Mã phủ, hắn cần phải nhanh lấy được những mật hàm này!

Hắn cần một người trợ giúp, nhưng hắn lại không muốn đi cầu người, ngoài thần thâu Yến Tam Nương, ngày hôm nay còn ai có thể đem trộm những thứ đó ra một cách dễ dàng!

Nhất Chi Mai bốn người, ba người kia vì Sài Yên không thể không giúp, chỉ có Yến Tam Nương đến đây luôn là dáng vẻ không liên quan! Hắn không thích nữ nhân này, mà nữ nhân này cũng tương đối chán ghét hắn!

“Muốn Tam Nương trợ thủ a~, ta không thể khuyên tỷ ấy được, chỉ ca ca mới có khả năng này, chúng ta ai cũng không thể làm được!” Kế hoạch nói đi nói lại mấy lần, mấu chốt cần dựa vào người nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng, thật ra không ai muốn nếm mùi thất bại, Tiểu Mai híp mắt phiêu phiêu nhìn Ly Ca Tiếu.

“Lão ly, ngươi đi khuyên nhủ nàng đi, Tam Nương là nữ nhân của ngươi, nàng nhất định nghe lời ngươi!” Đây vốn là chuyện không ai nói ra, nhưng ngày hôm nay Sài Hồ thuận miệng nói ra lại trở thành chuyện đương nhiên.

Mã Thừa Ân nghe có chút chối tai, mặc dù sáng sớm cũng biết, nhưng trước mắt nghe người ta nói như vậy lập tức cảm thấy căm tức.

“Tính tình của nàng, các ngươi không phải không biết! Lần này lại là việc thật khó khăn…!” Vừa nói, Ly Ca Tiếu chỉ có thể cười khổ.

“Ca ca, hò hét không được, vậy lát nữa đệ chuẩn bị cho ca ca một chén canh để huynh bưng vào, huynh nói vài câu dễ nghe, không ngừng suy tính là được, bây giờ cũng không phải như lúc trước, huynh đừng dùng phép khích tướng Tam Nương nữa!” Vừa nói, gương mặt Tiểu Mai liền chuyển biến.

“Thật ra thì, theo ta thấy, ca ca, nếu như huynh tối nay cưới Tam Nương luôn, Tam Nương gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, chẳng lẽ còn không nghe lời tướng công huynh!”

“Đúng rồi, Lão Ly, chuyện này cứ như vậy đi, tối nay ngươi liền mang Tam Nương đi động phòng đi! Đừng cùng chúng ta chen chúc nhau ngủ nữa” Sài Hồ thấy Tiểu Mai nói có lý, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút cũng tốt.

“Các ngươi tự bàn bạc xong rồi nói, ta nghĩ Nhất Chi Mai phải thế nào,…..cũng chỉ thế này!” Lập tức đứng lên, Mã Thừa Ân bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng của Sài Hồ.

Đáng chết, đáng chết, một lần lại một lần, Mã Thừa Ân ở trong lòng mắng.

Ly Ca Tiếu, ta sẽ không để cho ngươi cùng nữ nhân kia tiêu dao thống khoái!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.