Ma Giáo Chi Chủ

Chương 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nếu Ngọc La Sát tỉnh, Lục Quân Hi liền tìm tiểu nhị khách điếm lấy cho mình thêm một phòng, hắn không có đam mê ở cùng phòng với người khác, bất luận đối phương là nam hay nữ. Tại mật đạo Đỉnh Quang Minh thời gian cấp bách bất đắc dĩ, hiện tại có điều kiện, tại sao phải ủy khuất bản thân?

Ngọc La Sát không có phản đối. Trên thực tế, trên người hắn hiện tại không có xu nào, tiền phí ăn ở đều là Lục Quân Hi ra, nếu không muốn bị quăng ra, vẫn là thành thanh thật thật đợi đi.

Đối với thanh niên bạch phát cứu mình, Ngọc La Sát khó được bị khơi mào hứng thú.

Ngọc La Sát tu tập tâm pháp thập phần kì lạ, không chỉ nội lực vận hành một đường cổ quái, luyện đến cực hạn thậm chí sẽ vượt qua phạm vi định nghĩa “võ công”. Nếu đổi là người khác làm, thanh máu vừa thấp hơn một phần ba liền sẽ ngất, thấp hơn một phần mười liền sẽ mất máu tức khắc tử vong, mà Ngọc La Sát lại dưới tình huống dưới một phần hai mươi vẫn còn sống, đủ để có thể thấy tâm pháp này thần kì thế nào. Cho dù lúc ấy hắn lựa chọn không cứu, Ngọc La Sát cũng không chết được, nhiều nhất là thê thảm hơn một ít.

Bởi vậy, Ngọc La Sát vốn không có mất ý thức hẳn bị Lục Quân Hi uy hồng dược và ngũ liên tuyền, rõ ràng cảm giác được thương thế bản thân cơ bản đã tốt hơn, mặc dù có chút suy yếu, cũng không gây trở ngại hắn mở mắt quan sát vị trí hoàn cảnh của bản thân.

Cứu hắn là một thanh niên bạch phát, Ngọc La Sát trước kia vẫn chưa gặp qua.

Dược gần như trong nháy mắt trị liệu vết thương, bại lộ ra ngoài tất nhiên sẽ khiến ch khắp nơi tranh đoạt, mà thanh niên bạch phát này liền khinh địch như vậy cho người không quen biết dùng? Ngọc La Sát có chút tò mò, vì thế hắn tiếp tục làm bộ hôn mê, muôn xem xem đối phương đến cuối cùng muốn làm những gì.

Sau đó… Hắn thực sự bị ngựa làm cho hôn mê.

— Cho nên nói khi trạng thái thân thể suy yếu nhất định không cần quá cố, khi cần tỉnh lại thì không nên giả vờ bất tỉnh!

Ngọc La Sát lại tỉnh lại, liền bị Lục Quân Hi đặt ở trên giường. Hắn không có vội mở mắt ra, mà tiếp tục giả vờ hôn mê nghe thanh niên bạch phát cùng tiểu nhị đối thoại.

Thanh niên bạch phát hình như đối với võ lâm cũng không thực sự lý giải, giống như lánh đời nhiều năm nơi thâm sơn lão lâm mới ra, nhưng khí chất đối phương không phải loại sơn dã thôn phu.

Tiểu nhị khách điếm sau khi rời khỏi đây, Ngọc La Sát mở mắt, hắn tất nhiên phải thử đối phương một chút, có phải hắn gặp qua mình ở đâu đó hay không.

Kết quả rõ ràng, thanh niên bạch phát tên “Tây Môn Lục” này biểu tình văn ti bất biến, tựa hồ trên thế giới này không có gì có thể vào được mắt hắn.

Ngọc La Sát không thể giải thích tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu, há mồm liền mang ngữ điệu ái muội đùa giỡn đối phương, muốn đánh vỡ sự thờ ơ tinh tế trên gương mặt bình tĩnh đạm mạc đó, lại bị đối phương làm cho nghẹn họng.

Như thế… Liền càng thêm thú vị.

Ngọc La Sát tươi cười càng sâu hơn, hắn đã quyết định muốn đi cùng Tây Môn Lục, dù sao hiện tại hắn cũng không thể trở về, trước thỏa mãn hứng thú của bản thân đi.

Vì thế sáng hôm sau, Lục Quân Hi vừa ra cửa phòng, liền nhìn thấy Ngọc La Sát gần như mở cửa cùng lúc với hắn, mỉm cười nhìn về phía hắn.

“Tây Môn, chúng ta thực sự có duyên.” Ngọc La Sát đề nghị: “Không bằng cùng đi đại đường ăn điểm tâm?”

Lục Quân Hi nhìn hắn một cái, xoay người đi tiếp, tính ngầm đồng ý.

Ngọc La Sát tươi cười không đổi đi theo, dọc đường đi đối với vài khách nhân phóng mị nhãn linh tinh. (==|||)

“……” Lục Quân hi cảm giác, hài tử thế giới trưởng thành thật sớm, lúc này mới lớn bao nhiêu mà liền khẩn cấp phóng thích nội tiết tố.

Chỉ tiếc… Lục Quân Hi quay đầu chân thành nói: “Tư xuân quá sớm sẽ dẫn đến tính vô năng.” (aka liệt dương ấy, em nó trù chồng ác vl cô chú ạ)

Ngọc La Sát: “…..”

Tuy rằng hắn không biết cái gì là “tính vô năng”, thế nhưng hai chữ “tư xuân” lại hiểu được, câu này liền cùng một chỗ… Ít nhiều cũng có thể suy đoán ý tứ trong đó. Ngọc La Sát lại bị nghẹn họng, hắn có chút không rõ, trong lòng thanh niên bạch phát trước mắt này đến cùng là nghĩ những gì.

Lục Quân Hi hiển nhiên cũng không tính toán khiến Ngọc La Sát hiểu ý hắn, hắn cẩn thận nhớ lại cốt truyện tiểu thuyết võ hiệp, cuối cùng nhớ lại Trương Vô Kỵ trước khi rời bến có thể đến núi Võ Đang, cho sư bá sư thúc của hắn trị liệu đoạn cốt? Cái này là gân cốt toàn thân đoạn liệt, thế nhưng chỉ cần bôi một lớp Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao liền có thể khổi hẳn, hơn nữa di chứng nhỏ cũng sẽ không lưu lại, thật sự quá mức thần kỳ.

— Thế giới này không khoa học!

Lục Quân Hi cảm thán trong chốc lát, lại nghĩ đến tình huống của bản thân, thân thể này căn bản là do số liệu hóa thành khả năng gãy xương đều không có, bị thương liền trực tiếp mất máu. Mà dược trong túi trò chơi hắn, nội thương cùng mất máu nghiêm trọng như Ngọc La Sát đều có thể chữa khỏi cực nhanh, so sánh cả hai, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao liền có vẻ không thần kỳ như vậy.

Tại tiểu trấn dưỡng thương nghỉ ngơi hai ngày, trạng thái Ngọc La Sát đã khôi phục bình thường, Lục Quân Hi không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, tốc độ khôi phục này cũng quá nhanh đi, kỳ thực Ngọc La Sát cũng là bị xuyên qua đi?

Ngọc La Sát tỏ vẻ bản thân hiện tại “thân thể suy yếu”, sợ một mình lên đường sẽ gặp cường đạo, “song quyền nan địch” tưởng chừng như chết mất, Lục Quân Hi liền mất công cứu, cho nên hắn “điềm đạm đáng yêu” nhìn chằm chằm Lục Quân Hi, muốn đi cùng với hắn.

Lục Quân Hi: “….”

Bề ngoài Ngọc La Sát rất có tính lừa gạt, thế nhưng lúc đầu xuyên việt liền bị thiếu niên “nhu nhược” như vậy giết chết hồi doanh địa sống lại, Lục Quân Hi như bị sét đánh.

Hắn rốt cuộc phát hiện, Ngọc La Sát cường đại nhất không phải tư chất cùng tâm cơ hắn, mà là trình độ hoàn toàn không biết xấu hổ!

Lục Quân Hi biểu tình băng sơn mặt than trên mặt hắn căng cứng không đổi, tiểu nhân trong lòng yên lặng bụm mặt.

–muốn hay không  như vậy xoát giới hạn mới?!

Mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Ngọc La Sát, người phía sau một chút cũng không có xu hướng xấu hổ, ngược lại Lục Quân Hi dời ánh mắt đi trước.

Cùng liền cùng đi, dù sao hắn đối với thế giới này không thể nào lý giải, ngôn ngữ tương thông là hệ thống khai thông, hiện tại có một hướng dẫn viên du lịch miễn phí cũng không sai.

Ngọc La Sát quan hệ hòa hợp với người khác, đó là một việc rất đơn giản, nhất là ký ức Lục Quân Hi đối với nguyên tác khá mơ hồ lại không xem đồng nhân, cho dù bị giết hại một lần, cũng không có tiến vào trạng thái được, cho nên thực dễ dàng liền bị Ngọc La Sát dỗ.

— thật sự dỗ sao?

Lục Quân Hi nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, hai tròng mắt vi liễm.

Hai người chậm rãi hành tẩu hướng về Võ Đang, Lục Quân Hi nghe Ngọc La Sát giới thiệu các loại, yên lặng ghi tạc trong lòng. Hắn không có triệu hồi  Thiểm Điện ra, chung quy hiện tại Ngọc La Sát hiện tại tỉnh, hơn nữa ngồi chung một ngựa cái gì… Lục Quân Hi lại nhìn thoáng qua Ngọc La Sát, bản thân mình là do số liệu hóa thân thể, không có cảm giác mệt mỏi, ép buộc Ngọc La Sátmột chút vẫn là không sai. (em nó trả thù ngầm đó)

Không biết ý tưởng thật sự trong lòng Lục Quân Hi tâm tình Ngọc La Sát rất tốt, chỉ tiếc trạng thái này chỉ duy trì một buổi sáng.

Bọn họ bị mười mấy cao thủ võ lâm bao vây, nhìn vào trang phục của những người này, tựa hồ là lâu năm ở tại Tây Vực.

Biểu tình Lục Quân Hi vẫn không có biến hóa, phảng phất nhóm người võ lâm này là không khí bình thường.

Một người trong đó lấy đao chỉ vào Ngọc La Sát hét lớn: “Xú tiểu tử, thế mà hôm nay còn tìm đến một người giúp đỡ? Hôm nay khiến các ngươi mất mạng tại đây!”

Nói thật nghệ thuật, Lục Quân Hi lặng lẽ suy nghĩ, nguyên lai là do Ngọc La Sát đưa tới.

Ngọc La Sát hơi hơi nhướn mày, khẽ cười nói: “Chỉ bằng các ngươi?”

Lục Quân Hi hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, một thiếu niên thân hắc y đứng ngạo nghễ, khí thế phi phàm, lập tức liền đem đối phương cưỡi ngựa oai qua liệt táo kéo xuống.

Cho nên nói gương mặt trong trường hợp nào đều là rất trọng yếu — nhan khống ngầm Lục Quân Hi.

Lại yên lặng lấy ra song đao, Lục Quân Hi tỏ vẻ hắn thực hi vọng thực chiến đến một lần, mà võ công những người đối diện này so với hắn thấp rất nhiều, thích hợp dùng để luyện tập.

Ngọc La Sát có chút ngoài ý muốn nhìn hắn: “Ngươi muốn giúp ta?”

Lục Quân Hi không nói chuyện.

Ngọc La Sát lại nói: “Bọn họ là người Khoái Hoạt thành.”

Lục Quân Hi lại vẫn không nói gì.

Ngọc La Sát cuối cùng còn nói: “Ta cũng từng là người Khoái Hoạt thành.”

Lần này Lục Quân Hi nhìn về phía hắn.

Ngọc La Sát là người Khoái Hoạt thành? Lục Quân Hi thần sắc như cũ là bình tĩnh không đổi, trong lòng lại rất kinh ngạc. Khoái Hoạt thành là [Võ lâm ngoại sử] lý, mà ngọc La Sát… Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trong [ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ], này trộn lẫn với nhau, chẳng lẽ là tổng võ hiệp thế giới tự bổ sung?

Huống chi, Ngọc La Sát người này yêu nghiệt cực độ, mặc kệ là xem từ phương diện nào. Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Lục Quân Hi có thể nhìn ra được, Ngọc La Sát tâm khí cực cao, nhất định sẽ không khuất phục người khác,  nhất thời ẩn nhẫn bất quá là vì sau này hoàn toàn phiên bàn (lật bàn).

Trong kí ức có liên quan còn sót lại của hắn, tin tức về Khoái Hoạt vương kém cỏi tới mức không dám nhìn thẳng, nhất là mở màn liền muốn cưới nữ nhân đã chết mười tám năm, thủ hạ hình như cũng không phải loại tốt lành gì, bất quá những người này chơi không lại Ngọc La Sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Khoái Hoạt Vương chết thế lực còn lại của hắn nhất định sẽ thuộc về Ngọc La Sát. Về phần Khoái Hoạt vương chết như thế nào….. Lục Quân Hi đơn giản tỏ vẻ vấn đề đó không cần nghĩ quá nhiều.

“Thì làm sao?” Lục Quân Hi rốt cuộc cũng mở miệng.

Ngọc La Sát cười lên tiếng: “Không sai, thì làm sao?”

Hắn nhìn Lục Quân Hi, người này cũng nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Ta chắc chắn thành lập một thế lực thống trị Tây Vực, duy ngã độc tôn.” Ngọc La Sát mắt sáng rực lên, toàn bộ bầu trời như bị che khuất, “Tây Môn, ngươi tin tưởng ta không?”

Lục Quân Hi trong nháy mắt dường như bị Ngọc La Sát hấp dẫn, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ nhẹ, nhẹ giọng nói: “Ta tin.”

Ngọc La Sát trong mắt lóe tia sung sướng, cũng cười lên, lộ ra một tia xinh đẹp diễm lệ.

========================================

Tác giả có lời muốn nói: Võ lâm ngoại sử cái gì không phải trọng điểm rất nhanh liền qua~

Tiểu Lục Hòa Ngọc thiếu niên [!] mau xoát hảo cảm a xoát hảo cảm ~

Editor có lời muốn nói: lịch đăng của tui sẽ không cố định, khi nào xong tui sẽ đăng


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.