Ma Giới Đại Lộ

Chương 41: Chương 41



Các bạn đang đọc truyện Chương 41: Chương 41 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái đuôi rắn dài sọc sần sùi chi chít vảy gồ ghề trườn lên vai lão ta, bấy nhiêu cũng đủ để lão biết ai đang sau lưng mình.
Nhanh miệng lão già cất lời.

“Tôn thượng đại giá quan lâm, thảo dân không kịp nghênh đón.
Cửu Anh:
“Đây là người của lão tử, thả ra!”
Ban đầu hơi hoảng nhưng cũng có gì là quá sợ hãi, ông ta còn nói giọng đầy mỉa mai.

“Tôn thượng, xà tộc và Nha tộc nước sông không phạm nước giếng, nói cho cùng người cũng không thể cưỡng ép cướp con mồi mà ta bắt được trên chính đất của nha tộc.”
Cửu Anh nhìn lên trời, phía trên đầu họ có đàn quạ đen lượn lờ xung quanh kêu la.

Hắn hạ đuôi xuống nới lỏng khống chế, lão ta cười thầm trong bụng vì nghĩ lời đe dọa kia có tác dụng.
“Chỗ này từ bao giờ trở thành đất của Nha tộc các ngươi.” – Cửu Anh lo lắng nhìn đám nhóc nhân tộc đang không hiểu chuyện gì.
Lão ta đắc ý chỉnh lại cổ áo thong thả trà lời.

“Cũng hơn bảy trăm năm.

Việc này sớm đã thông qua sự đồng ý của thập nhị ma quân.”
“À! Vậy thì được rồi! Ngươi vừa cho ta cái lí do chính đáng giết ngươi đấy.” – Dứt câu cái đuôi rắn lao vút siết chặt cổ ông ta, lão yêu vùng vẫy trợn mắt.
“Cửu Anh ngươi không được giết ta…” – Tiếng rắc lớn phát ra, cổ của lão đã bị hắn bẻ gãy ngang, cả khuôn mặt tím tái vô hồn.

Để chắc chắn lão đã chết, Cửu Anh dùng tay moi ra quả tim vứt đi còn nội đan sau đó được trưng dụng nuốt xuống cổ họng.
Phần thân xác rơi xuống mặt đất hóa thành một con quạ đen, tiện chân hắn đá cái xác rơi xuống vực sâu dù biết rõ bên dưới là chỗ của Nha tộc.
“Quác quác!! Quác!”
Bầy quạ đen phía trên hoảng loạn bay tứ tung.

Hắn ngửa cổ lên nói lớn trước mặt chúng.
“Thông qua thập nhị ma quân thì thế nào? Bổn vương còn chưa đồng ý.

Cái ghế ma tôn này là bù nhìn sao?”
Đám nhóc nhân tộc thay vì mừng rỡ vì được cứu thoát thì được thêm một phen khiếp đảm.

Hắn lần lượt đưa chúng xuống và ra hiệu bước theo mình rời khỏi đây.

Chứng kiến hết lần này đến lần khác Cửu Anh ra tay tàn độc bây giờ đã chắc mười mươi lời đồn đại quả không sai.
Bất ngờ hắn mỉm cười quay lại hỏi Lục Phượng.

“Có làm các ngươi sợ không?”

“Có một chút.” – Đứa nhỏ gật đầu.
Hắn thở dài vén lên mớ tóc mai để lộ đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực giữa trán:
“Thấy cái ấn ký này chứ? Nó kiểm soát việc ta ra tay với phàm nhân, các ngươi không có gì phải sợ.

Vừa nãy nếu ta đến muộn có lẽ lão ta đã phanh thây các ngươi.

Nha tộc chuyên ăn nội tạng và moi tim của nạn nhân.

Việc trả lời mấy câu hỏi vô bổ đó chỉ để kẻ có vấn đề thị lực như ông ta nghe nhịp tim xác định vị trí để một nhát chí mạng.”
Tiểu Huỳnh Tử lấy tay che ngực: “Đáng sợ thật.

Ở ma giới này đâu đâu cũng trùng trùng hiểm nguy.”
Như chờ có vậy, Cửu Anh liền đưa lời trách móc: “Ta đã cảnh cáo từ đầu rồi.

Những thứ ở nơi này vẻ ngoài càng đẹp thì bên trong càng kinh tởm.

Sau khi ra ngoài về nhân giới mà chuyên tâm tu luyện thêm đi.”
Lạc Thiên: “Cửu Huynh, hình dạng thật của huynh…!Chắc đáng sợ lắm nhỉ? Huynh có chín cái đầu thật luôn?”
“Muốn xem không? Nói trước lúc hóa hình ta không kiểm soát được thú tính đâu.”

“Không cần đâu bọn ta hỏi thôi.”
Cửu Anh:
“Chết nhát! Y hệt Hứa Phàm.”
“Hứa Phàm? Là ai vậy Cửu Anh ca ca.” – Lục Phượng.
“Một tên ngốc không đáng nhắc tới.” – Hắn lạnh lùng đáp.
Họ ra tới bìa rừng, có vài nhóm đến trước đang ngồi bực tức vì không tìm được một cây dược thảo nào theo yêu cầu của tay trưởng lão.

Bọn người của Ngưu gia thì trông trầy xước như vừa trải qua một cuộc ẩu đả sinh tử, thế quái nào lại không thấy cái tên Thiết Tiếu hách dịch lúc nãy.
Dã trưởng lão nét mặt tỏ ra rất nghiêm trọng.

Mà Cửu Anh bên này lại không nhìn thấy Vô Thiên trong khi y lẽ ra phải chờ ở đây từ lâu…!Chả lẽ cùng yêu nữ kia đại chiến chín trăm chín mươi chín hiệp chưa xong?
Trong lúc đang miên man suy nghĩ Vô Thiên từ trong bìa rừng lững thững bước ra, nét mặt vô hồn.

Cửu Anh: “Ngươi và ma nữ đó đến bây giờ mới thổi sáo xong đó hả?”
Vô Thiên nhìn hắn: “Lúc nãy sau khi xử lý xong con nhện kia bị nó thổi một tia độc chìm vào giấc ngủ.

Ta mơ thấy Vô Tà.

Đệ ấy nói ta phải tìm cho được thiên thư để hồi sinh linh hồn Mục Chước.”

Cửu Anh nghe vậy vội lôi Vô Thiên vào một góc khuất chất vấn:
“Vô Tà? Hắn không phải bị phong ấn trong cái roi ta vứt ở U Sương à? Sao xuất hiện trong mơ của ngươi được.

Nằm mơ thì chỉ là mơ thôi.”
Vô Thiên: “Không phải đâu, Vô Tà đệ ấy luyện mộng thuật.

Bất cứ giấc mơ của ai cũng có thể vào được.

Chắc chắn là Vô Tà.

Cửu Anh chúng ta đi tìm thiên thư đi.”
Hắn gạt tay đi:
“Nếu hắn lợi hại như thế tại sao trước giờ không vào giấc mơ của ta.

Cả hình dạng của hắn tròn méo ra sao ta cũng không biết khi không giờ ngươi lại bảo là hắn xuất hiện rồi bắt ta phải cứu họ.”
Cửu Anh bỏ đi mà không cần nghe thêm lời nào, cho dù là thật thì sao phải cứu họ.

Lúc hắn bị người khác lột da lấy máu cả hai người họ có xuất hiện cứu con trai của mình không? Mặt mũi Vô Tà và Mục Chước cũng chỉ nghe qua lời kể của sư tôn cùng sư phụ.

Vô Thiên không biết phải nói thế nào với đứa cháu đáng thương của mình trong khi cả y còn không rõ sự tình năm xưa, Vô Tà đã biến mất kể từ lúc đến Điểu tộc ở thần giới để đòi Mục Chước đại đế, không lâu sau đó Mục Chước xuất hiện ở Thập Tam Thiên và nhận hết mọi tội lỗi Vô Tà gây ra là bị ông ta đứng sau giựt dây.

Rồi tuyên bố Vô Tà đã chết.

Luân hồi thiên thư đã bị hủy đồng thời cũng trở thành Ma tôn mới của Ma giới.

Chuyện Mục Chước đại đế nhập ma đã chấn động tam giới lúc đó vì ai cũng biết ông ta dành cả đời của mình để chiến đấu tôn thờ thiên đạo.
Còn chuyện đứa con của ông ấy cùng Vô Tà bị bỏ lại nhân giới tự sinh tự diệt.

Vô Thiên không rõ nội tình bên trong, tuy thế một điều chắc chắn là Vô Tà rất thương đứa con này, có dịp về Linh giới đệ đê y không phút nào ngừng luyên thuyên về đứa trẻ.
Hiện giờ thái độ lãnh đạm của hắn đối diện với cơ hội hồi sinh phụ mẫu lại trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của y không tránh khỏi có chút bất ngờ.
Vô Thiên:
“Ngươi xây dựng hoàng lăng để thờ Mục Chước, bây giờ có cơ hội cứu cả Vô Tà và Mục Chước đại đế sao lại từ chối.”
Cửu Anh chối béng đi:
“Hoàng lăng đó ta xây sẵn cho ta, nghĩa tỷ nói ma tôn đời trước có công kiến tạo nên ma giới, ta thương xót nên dựng cho hắn cái bài vị.”
Thật ra trong lòng hắn hy vọng có thể nhìn thấy họ hơn ai hết nhưng không biết đối mặt thế nào khi gặp lại người đã từng nhẫn tâm vứt bỏ mình.
“Gâu!” – Đế Á trong hình hài chó con ngậm trong miệng mấy con đông trùng hạ thảo đến bên Cửu Anh, bộ lông của nó nhuốm máu vài chỗ.

Bộ hàm cũng thế.

Bọn Lạc Thiên cứ ngỡ nó bị thương sốt ruột bế lên xem xét.
“Trưởng lão! Chính là nó.

Chính con chó đó cắn chết Thiết Tiếu của Ngưu gia bọn ta.” – Đám người Ngưu gia lao nhau lên khi nhìn thấy Đế Á.

Thiết Cầm không nói một lời, cô nàng run lên, đôi mắt kinh hãi nhìn vào chó con.
Dã trưởng lão đi đến nhìn vào Lạc Thiên rồi nhìn vào Đế Á.

Ông ta thận trọng hỏi lại đám người Ngưu gia.
“Các ngươi nói con chó con này cắn chết tên Thiết Tiếu bốn trăm năm tu vi?”
Bọn họ gật đầu lia lịa, bán tín bán nghi Dã trưởng lão định mang nó về Thánh Huyền tông để các môn chủ định đoạt, Đế Á cảm nhận được phiền phức, nó nhe nanh chuẩn bị cắn ông ta thì chủ nhân đến đến.

Loáng thoáng nghe được câu chuyện hắn đi lại bế lấy Đế Á vuốt ve.
Cửu Anh: “Có chuyện gì với con chó con của ta thế, nó rất ngoan đấy.”
Được chủ khen nó bình tĩnh trở lại làm nũng như một con chó thực thụ khiến ông ta cũng cho rằng đám người Ngưu gia sợ quá nảy sinh hoa mắt, không loại trừ chuyện đấu đá nội bộ.
“Được rồi chuyện của Ngưu gia ta sẽ bàn bạc lại với các vị môn chủ và chưởng môn sau, trước mắt vì một số nguyên nhân khảo thí linh thảo này coi như hủy bỏ.

Chúng ta tiến đến ải tiếp theo.” – Tiếng Dã trưởng lão hùng hồ tuyên bố, cái hồ lô của ông ta hóa khổng lồ dùng để làm pháp bảo phi hành chở mọi người.
Vài thiếu niên hào hứng nhảy lên đó lập tức bị một nguồn sức mạnh kì lạ đánh bật ra.

Người khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Dã trưởng lão mĩm môi chế giễu.
“Các ngươi tưởng muốn lên là lên sao? Thứ này có linh trí, trừ khi làm nó hài lòng.

Không thì chịu khó cuốc bộ đi.”
Dã trưởng lão liếc mắt nhìn Thiết Cầm rồi gọi ra một con chuồn chuồn lớn, nó bay đến hạ thấp người để cô ta và mấy người trong đội trèo lên trước ánh mắt bất mãn của tất cả đội còn lại.

Mặc cho đám người tham gia thí luyện liên tiếp chất vấn, ông ta đáp lại bằng thái độ trầm tĩnh.
“Ý kiến cái gì? Còn không biết xem lại thân phận của các ngươi.

Pháp bảo ta đưa cho tiểu nha đầu Thiết Cầm là địa bảo, tu vi của con bé là thiên tài trong thiên tài mới ngồi được.

Tu vi yếu kém như các ngươi sợ là lại bị đánh về nguyên hình.”
“Ông….! – Vài tên chịu không được sự thiên vị của y chỉ dám ngậm đắng vào trong.
Dã trưởng lão chỉ tay vào khe núi trước mặt hướng dẫn qua loa.

Theo lời ông ấy phía trước là thung lũng ma địa đầy rẫy yêu thú cấp cao bên trong, chỉ cần vượt qua đó sẽ dẫn đến cửa vào Thánh Huyền tông.
Môn sinh nào đến trước được coi như là đệ tử ngoại môn.

Nhưng để vượt qua không phải chuyện dễ, các loại mộc yêu dị thảo trong rừng ban nãy chỉ là tiểu yêu cấp thấp.
Yêu thú ở khu thung lũng này tu vi của chúng ít nhất là mấy trăm năm, có điều bọn này không có dấu hiệu tiến vào hóa hình nên bị các gia tộc từ chối hất hủi.

Nói thẳng ra nơi này là chốn nương thân của những kẻ bị ruồng bỏ vô cùng căm hận đồng tộc.
Dã trưởng lão cho biết thêm.

“Đừng nói ta không cảnh báo các ngươi.

Đám súc sinh trong đó rất khát máu, cũng không ai chịu trách nhiệm cho việc chúng ăn thịt đồng loại.

Bây giờ hối hận quay lại còn kịp.

Thánh Huyền tông không phải nơi của những tên phế vật.”
Một kẻ lên tiếng.

“Chỗ này lúc trước hình như là bãi săn.”
Tên khác hứ một tiếng rồi bắt đầu nhìn về phía bọn Lạc Thiên, Lục Phượng mà cười cợt.

Y cố tình nói lớn để những kẻ ngoại lai bên này nghe được.
“Bãi săn này trước đây rất nổi tiếng.

Ma tôn đại nhân và thập nhị ma quân sau khi chinh chiến về mang những tù binh nhân tộc, tiên tộc thả vào trong thung lũng cho chúng chạy trốn trong tuyệt vọng rồi đuổi theo bắt lấy để ăn thịt.”
Lạc Thiên nghe thế đổ mồ hôi lạnh, nói vậy đây còn là mồ chôn rất nhiều tù binh trong đại chiến tam giới.

Đứa nhỏ nhìn xa xăm như ngộ ra cái gì đó.
Câu chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi tên nào đó còn kể thêm chuyện không ai ngờ tới.
“Trong đám tù binh đó có rất nhiều tên phàm nhân tu tiên nghĩ học được một chút kỹ nghệ đòi sánh vai với Yêu tôn của chúng ta.”
Lục Phượng nghe không đặng nữa mới cất lời.

“Vị huynh đệ này, chuyện qua cũng qua rồi.

Bây giờ tam giới thái bình tiên – nhân – yêu thuận hòa, khơi gợi chuyện cũ không tốt cho lắm.”
Tên đó cười khẩy trỏ ngón tay vào mặt chúng.

“Ta chỉ nói để cho các ngươi biết mà an phận, phàm nhân thì mãi là phàm nhân, tu đến Đại Thừa như lão hoàng đế Thiên Hoa quốc lừng lẫy một thời, đối đầu với nhị thập ma quân cũng đầu lìa khỏi xác.”
Tiểu Huỳnh Tử tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Lạc Thiên: “Hoàng đế Thiên Hoa quốc?” – Nếu y nhớ không lầm Lạc Thiên chính là con trai thứ tư của Hoàng đế Thiên Hoa quốc.
“Không biết sao? Cái tên Lạc Tàn Tuyết còn chịu không nổi một kích của Bát điện chủ.

Đúng là phế vật.

Cái gì mà Đại Thừa cảnh chứ?”
“Ngươi nói cái gì hả?” – Lạc Thiên tức giận xông đến đấm vào mặt tên yêu quái.

Cả hai vật nhau lăn lộn dưới đất.

Cuộc đấu chỉ kết thúc khi Cửu Anh đi đến trừng đôi mắt đáng sợ vào tên yêu tu kia khiến y không dám manh động..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.