Ma Giới Đại Lộ

Chương 47: Chương 47



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: Chương 47 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiên chủ không về thần cung như dự định mà lại hóa hình nhằm hướng hồng hoang chi lộ tiến vào.
Hắn vượt qua mênh mông các lục địa vô tận ẩn trong mây ngàn đến tận Hồng Mông cổ trấn, dừng trước một căn nhà tranh nhỏ phong cảnh hữu tình.

Đế Thích Thiên chưa chạm vào, cánh cổng gỗ trong rất đơn sơ đã tự mở ra.
Xung quanh ngôi nhà nhỏ trồng rất nhiều dị thảo, cạnh đó một phu nhân đã ngoài tứ tuần đang lụi hụi chăm sóc đám hoa cỏ.

Nhìn thấy hắn bà ấy vui mừng khôn xiết.
“Mẫu phi.” – Đế Thích Thiên gọi.
“Cái gì mà mẫu phi, gọi di nương.

Hình như gần đây lại gầy đi.

Càng lớn càng giống hệt yêu hoàng.” – Phu nhân giơ tay vuốt tóc Đế Thích Thiên, bà ấy hạnh phúc ngắm nhìn đứa con trai của mình.
Đế Thích Thiên: “Di nương, con có chuyện quan trọng cần nói với người.”
Bà ấy bật cười:
“Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói! Các tiểu bảo bối mau ra đây, phụ thân đến thăm mấy đứa này.”
“A Phụ thân!!!” – Từ trong căn nhà nhỏ rất nhiều bé gái cùng nhau ríu rích chạy ra ôm chằm lấy Đế Thích Thiên.
Đế Thích Thiên nhìn thấy chúng trong lòng cũng vơi bớt phần nào căng thẳng, hắn có thể là một tên thần tiên phóng túng nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi huyết mạch của mình.
Những tiểu công chúa này không thuần huyết thống, mẹ chúng càng không có xuất thân tốt nên không có tư cách được long tộc chấp nhận và bồi dưỡng.

Mấy trăm năm nay đều do nội tổ mẫu chăm sóc chúng nó.
Bất ngờ một tiểu nha đầu kéo áo hắn:
“Phụ thân bao giờ mới đón con vào thần cung vậy? Con muốn giống Tịch Tịch muội muội có người hầu và được ăn ngon.”
Đứa lớn hơn bên cạnh lè lưỡi chọc quê nó: “Mẹ của muội chỉ là một con chuột tinh mà đòi vào thần cung ở.

Không biết xấu hổ.

Mẹ Tịch Tịch là cháu gái của Linh Thánh chân nhân đó.”
Tiểu nha đầu ấm ức: “Nhưng mà cha của muội là thần tôn, muội muốn vào thần cung.”
“Vào thần cung có gì tốt chứ? Cả hai đứa ra sau vườn hái một ít linh thảo cho ta đi.” – Từ bên trong Tam Thiên khuân ra một cái nồi lớn, y gật đầu chào hỏi hắn một cách gượng gạo.
“Dạ đại ca!” – Hai tiểu cô nương biết lỗi liền cúi đầu trước mặt Tam Thiên rồi nhanh chân chạy đi hái linh thảo.
Đế Thích Thiên cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai trưởng xuất hiện ở đây.
“Vương Thiên con cũng ở đây sao.”
“Con không được phép ở đây ạ?!” – Y hỏi lại.
Hắn ngập ngừng: “Ý ta không phải thế, chỉ là không ngờ gặp được con ở đây.”
Vị Phu Nhân nhìn hắn có ý trách móc, bà ta xoa tay lên đầu cháu trai lớn.

“Từ lúc nhỏ nó đã thường xuyên ở đây với bà già này rồi.

Lớn lên còn biết hiếu thảo mà đến thăm ta, chứ đâu phải như ai kia…”
Tam Thiên:
“Phụ hoàng bận trăm công ngàn việc vẫn còn thời gian đến tận đây thăm nội tổ mẫu, thật đáng để nhi thần học hỏi.”

Y đáp lời rồi lụi hụi đi làm việc của mình, mấy tiểu nha đầu còn lại quấn quít chạy theo sau luôn miệng gọi ca ca, mè nheo đòi nghe kể về thế giới bên ngoài không thèm để ý Đế Thích Thiên nữa.
Phu nhân nhìn theo trong lòng rất vui vẻ, bà ấy mỉm cười mãn nguyện rồi đột nhiên nghiêm giọng nói với con trai: “Đứa cháu tội nghiệp của ta, đế vị của nó lại bị chính cha mình ra tay tước đoạt.”
Đế Thích Thiên giật mình:
“Dao Cơ đã nói gì với người à? Dù gì lễ định thiên cũng đã thành.

Huống hồ nó không phải chân long chi thể không phù hợp với thần vị.
Bà ấy liếc mắt nhìn con trai đầy giận dữ.

“Dao Trì tiên tử là một cô nương tốt, con bé chưa hề than thở hay là nói xấu một chút gì về một kẻ trăng hoa như con.

Về phương diện này con không khác phụ hoàng mình là mấy.”
Đế Thích Thiên: “Di nương, thiên đạo đã chọn Vương Phàm.

Chúng ta không thể trái ý thiên đạo.”
Phu nhân hừ lạnh một tiếng, bà ta nhìn thẳng vào mắt con trai: “Thiên đạo mà con nói là thiên đạo của nhân tộc hay là thiên đạo của chúng ta?”
Đế Thích Thiên cứng họng không thể biện luận tiếp.

Nhìn hắn như thế chỉ khiến bà ấy cảm thấy đau lòng, năm đó mỗi lời nói của Đế Tuấn chính là thiên đạo, bây giờ đứa con duy nhất còn sót lại của ông ta lại đi nghe theo tảng đá vô tri vô giác của nhân tộc và tôn nó là thiên đạo.
Bà ta lắc đầu:
“Hi Hòa với Đế Tuấn mà còn sống, nghe ngươi gọi tản đá kia là thiên đạo.

Sợ là sẽ đánh chết ngươi….!Bây giờ nói thật cho ta nghe năm đó ở Thiên Sơn đã xảy ra chuyện gì, có người nói ngươi mang một nửa long huyết của Vương Thiên chia sẻ cho Vương Phàm có phải thật không?”
Nhớ đến chuyện đó nét mặt Đế Thích Thiên trầm xuống.

Ngoài hắn và mẹ của Vương Thiên là Dao Trì tiên tử thì không có người thứ ba biết, tại sao lại đến tai của di nương.
Bên trong bếp Vương Thiên đang nhào bột cùng các muội muội thì nghe rõ mồm một câu chuyện của phụ thân và nội tổ mẫu.

Y tiếp tục nghe để có thể hiểu tường tận ngọn ngành hơn.

Lúc trước thoáng thoáng không ít lời về chuyện này nhưng đánh chết y cũng không tin cha mình lại làm thế.
Biết không thể giấu tiếp Đế Thích Thiên chỉ đành thú nhận.

“Lúc đó Tiểu Thiện sinh ra Vương Phàm không biết cớ gì đã kéo dẫn lôi kiếp giáng xuống, long giáp của nhi thần đã tách ra để bảo vệ Tiểu Thiện….!Vì thế…!Vì thế chỉ đành mượn tạm long giáp của Vương Thiên che chắn cho đệ đệ nó, nào ngờ không chỉ một, mà còn là chín đạo cửu thiên huyền lôi.

Trong lúc lôi dẫn không cẩn thận để một đạo lôi đánh trúng Vương Thiên, nó không có long giáp hộ thể nên vỡ nát long thân.”
Mẫu thân của hắn rít lên một tiếng rồi thở dài: “Sao ngươi có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy, dù ngươi có yêu thương phàm nhân đó ra sau cũng không thể lấy long giáp của mình để bảo vệ cho ả ta, lỡ như lúc đó có kẻ tập kích giết chết ngươi thì thiên hạ sẽ thế nào?”
Đế Thích Thiên vội quỳ xuống tạ lỗi: “Nhi thần biết lỗi.

Mong người chỉ ra một con đường sáng.”
Thường Hi tức giận khôn cùng.

“Biết tại sao lúc ả nhân tộc đó sinh con cho ngươi lại xuất hiện cửu thiên huyền lôi không? Ngươi kiếm cớ dẫn Vương Thiên đến Quỳ Châu nhận lấy cơ duyên của nó để hạ phàm đi thăm con tiện nhân kia mà không để ý gì hết sao? Con trai ngươi đang trong giai đoạn độ phá thăng long nên đã dẫn đến thiên kiếp.”

Đế Thích Thiên: “Vương Thiên thăng long trước cả khi lên Vũ Môn đài.

Chuyện này có thật không di nương….”
Thường Hi nương nương lắc đầu: “Tư chất và thiên phú của thằng bé dẫn đầu long tộc, thân là cha đã không giúp được gì còn nhẫn tâm lấy long giáp của nó đi che cho mẹ con tiện nhân kia.

Hại thằng bé hóa long thất bại, ngươi xứng đáng làm cha nó sao?”
Tam Thiên nghe đến đó bất chợt đánh rơi cái tô bột bên cạnh làm Đế Thích Thiên và nội tổ mẫu giật mình.

Bây giờ y đã hiểu vì sao năm đó ở nhân giới các đạo lôi lại nhắm thẳng vào mình mà đánh, cũng đã hiểu luôn nguyên nhân khiến thể chất và thiên phú tu luyện đều thụt lùi.
“Ca ca à, huynh có sao không? Trán nóng quá nè.” – Tiểu muội của hắn lo lắng.
“Ta không sao!” – Y nói rồi nhanh chóng phủi tay khỏi tô bột đi thẳng ra ngoài.
Tam Thiên:
“Nội tổ mẫu, con chợt nhớ ra có việc ở Phong Vũ điện, không thể ở lại cùng người được.”
Đế Thích Thiên nhìn theo con trai: “Vương Thiên, mọi chuyện đều do phụ thân, con có thể trút giận lên ta nhưng tuyệt đối đừng hại đệ đệ của mình.

Đừng tổn thương nó!!!”
Vương Thiên bật cười man rợ, y đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía người mà mình từng gọi là cha.

Y cảm thấy hết thảy tình cảm của mình dành cho ông ta và Vương Phàm đều không xứng.

Chính họ đã hủy hoại toàn bộ tương lai của y.
“Phụ thân, đây là lần cuối con gọi người là phụ thân.

Vương Phàm ngồi trên vương vị của con.

Bên cạnh có người mà con yêu thương.

Nó còn có cả sự quan tâm ấm áp của người.

Người vẫn thấy kẻ tổn thương ở đây thật sự là nó sao?”
Đế Thích Thiên: “Hài nhi của ta, ta vạn lần không nghĩ đến mọi chuyện lại như thế.

Hãy tha thứ cho ta..”
Tam Thiên trước giờ vẫn nghĩ do bản thân quá kém cỏi nên hầu hết tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này đều dành cho hoàng đệ như lẽ dĩ nhiên và y ngoài đố kỵ ra không làm được gì, nào ngờ hóa ra không phải như thế.

Đều do một tay phụ thân tốt của y làm ra.
Vương Thiên:
“Ta đã tha thứ cho ông rất nhiều lần, còn ông thì sao? Từ lúc ở ma giới trở về cũng chưa một lần đến Phong Vũ điện tìm ta.

Ông không còn tư cách cầu xin ta tha thứ nữa.”

“Để nội tổ mẫu thay nó trả lại công bằng cho con.”
Giữa bụng bà ấy phát ra một loại ánh sáng màu lam dịu nhẹ, trong phạm vi ảnh hưởng của nó làn da nhăn nheo của Thường Hi liền trở nên căng mịn tràn đầy nhựa sống.
Bà yêu phi vẫn mang vẻ đẹp ma mị không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Rạng rỡ như khoảng khắc hàng vạn năm trước cùng sánh vai bên cạnh yêu hoàng.
Thường Hi sử dụng sức mạnh yêu đan tái tạo lại long thân cho cháu trai.

Cơ thể Vương Thiên xảy ra biến lớn, trên da thịt không ngừng chảy máu bung tróc hết vảy cũ rơi đầy mặt đất, lớp vảy mới rắn chắc dần dần nhô ra cứng cáp gấp bội, tuy vậy cũng kèm theo cảm giác đau tận xương giống hệt lúc vũ môn đài hóa long.
Một lát sau những lớp vảy ẩn cả vào trong, hai cái sừng nhỏ xíu trên đầu vươn rộng ra thành sừng rồng to lớn.

Hình thái Vương Thiên lúc này đẹp đẽ vạn phần.
“Tạ nội tổ mẫu tứ phúc.”

“Đi đi, lấy lại những thứ thuộc về con.” – Thường Hi khoát tay ra hiệu cho y lui.
Tam Thiên liếc nhìn Đế Thích Thiên một lần nữa rồi hóa rồng bay đi, Thường Hi tổn hao không ít linh lực, bà ấy muốn nghỉ ngơi, vừa hay trải qua chuyện này nhất thời cũng không muốn nhìn mặt thằng con.
“Không còn việc gì thì trở về Thần giới đi, bà già như ta sống lủi thủi cùng mấy đứa cháu trong căn nhà nhỏ này đủ chật chội rồi.”
Đế Thích Thiên nhớ đến mục đích mình đến đây rồi thưa cùng di mẫu chuyện của Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ vừa nghe đến đó yêu hậu Thường Hi lập tức đổi sắc mặt.

Các câu hỏi được đẩy tới dồn dập hơn bao giờ hết.

Nàng nghe nhắc đến đã mất hết cả bình tĩnh.
“Thái Nhất?! Thái Nhất còn sống sao? Đang ở đâu, mau nói đi?”
Đế Thích Thiên:
“Hoàng thúc có vẻ bị phong ấn trong Hỗn Độn chung, bấy lâu nay người ở chỗ Bồ Đề tổ sư, con cứ nghĩ là người cũng biết nên đến đây để hỏi lại.”
Thường Hi: “Hỗn độn chung của Thái Nhất…!Bồ Đề tổ sư, Tây phương giáo cả gan giam giữ Thái Nhất, thật quá đáng, ta sẽ không để yên chuyện này đâu.”
Đế Thích Thiên:
“Di nương có lẽ việc này còn ẩn khúc gì đó, tây phương giáo không vô duyên vô cớ mà phong ấn hay giam cầm ai cả, có lẽ họ muốn giúp hoàng thúc triệt trừ tà tâm.”
Thường Hi:
“Im đi, ngươi thì biết cái gì? Thái Nhất là ai mà cần bọn chúng độ hóa? Côn Luân sơn…!Côn Luân sơn.

Thái Nhất đang đợi ta ở đó.”
Thường Hi với vài phần tỉnh táo kích động gào thét biến thành luồng ánh sáng rời khỏi Hồng Mông cổ trấn trong sự kinh ngạc của Đế Thích Thiên, bà ấy còn không thèm dặn dò trông nom những đứa cháu, chuyện mà vị bà ta luôn đặt lên hàng đầu trước đây.

Dưới hạ cảnh ở Đào Hoa thôn, Bích Ba tiên tử trong thân xác Mục Chước đang chật vật làm quen với cơ thể mới, nàng mang theo Đông Hoàng chung tìm đường đến ma giới để hỏi rõ ngọn ngành.
Thái Nhất ngồi cạnh một gốc anh đào, hắn ngẩng mặt đón nhận ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu xuống.
“Đại nhân đang ngắm cảnh hả? Ăn chút gì đi.” – Mục Chước đưa cho hắn một quả táo chín mọng.
“Không biết nên nói ngươi liều lĩnh hay ngu ngốc, để lại tiên thiên pháp bảo mà chả thèm trông coi.” – Thái Nhất đưa tay đón lấy quả táo.
Mục Chước:
“Sẽ không sao đâu, không ai muốn lấy pháp bảo của ngài hết.

Ta vừa hỏi trưởng làng rồi, ông ấy bảo Hỗn Độn chung muốn sử dụng phải dùng nguyên thần tế.

Đồng nghĩa với chết.

Ai lại muốn tìm chết.”
Thái Nhất:
“Lần cuối cùng ta sử dụng nó để chôn vùi Vu tộc đã thiêu đốt thần hồn của chính mình, tỉnh dậy bản thân vẫn còn sống nhưng những người ta muốn bảo vệ đều đã không còn một ai.”
Mục Chước nhích lại ngồi gần Thái Nhất dù đối phương có vẻ né tránh.

Thành thật mà nói Thái Nhất chưa bao giờ gần gũi với người lạ ngoài Đế Tuấn.

“Trưởng làng kể phe đại Vu cũng tổn thất nặng, tất cả những nhân vật quan trọng đều bị Hỗn Độn chung hủy diệt.”
Thái Nhất:
“Năm đó cùng hoàng huynh rời khỏi Thái Dương tinh ta đã đoán trước kết cục này rồi.”
Mục Chước: “Thái Dương tinh??!! Là ở đâu vậy? Chưa từng nghe nói qua.

Chỗ đó có đẹp không?”
Thái Nhất:
“Thái dương tinh chẳng có gì ngoài thái dương chân hỏa thiêu đốt vạn vật.

Ta cùng hoàng huynh tu đạo trong đó.

Giờ thời thế cũng đã khác, vật đổi sao dời.”
Mục Chước nghe đến đây cũng ngớ ngẩn hẳn ra, y cũng không khá khẩm gì hơn.

Từ vị cô nương hồn nhiên, bỗng bị biến thành một nam nhân, chưa kể bạch nguyệt quang trong lòng lại trở thành con trai của mình.

Đúng là bi ai của đời người.
Y thở dài:
“Ta còn thảm hơn ngài, không biết rốt cuộc bản thân là đàn ông hay đàn bà.

Chắc ta phải tìm cái người tự xưng là đệ tử kiếp trước để hỏi cho rõ.

Nhưng mà…!Ta cũng không biết Linh giới đi đường nào.”
Thái Nhất:
“Huynh đệ.

Mục tiêu của ngươi sao cứ rối tung rối mù vậy?!” – Cửu Anh? Cái tên nghe rất quen, không lẽ là tiểu tử năm xưa ở Vu yêu đại chiến.
“Thái Nhất đại nhân lúc trước ngài cũng sống vô định như vậy à?” – Mục Chước hỏi.
Thái Nhất ngã người xuống đất thư giãn, hắn chỉ tay lên trời:
“Lúc trước lý tưởng sống của ta là giúp hoàng huynh xây dựng cơ đồ bá nghiệp.” – Nói ngươi cũng không hiểu, ta bị ép đi đúng lộ trình của mấy cái nhiệm vụ chết toi này.
Mục Chước:
“Giờ thần giới có thiên đạo thạch trấn giữ duy trì thiên lệnh mấy vạn năm nay không thay đổi.

Cả tam giới đều tuân theo như một quy luật.”
“Thiên đạo?!” – Thái Nhất bật cười.

Chung quy hắn cũng chỉ là con rối của thiên đạo mà thôi.
#Lề.

♥♥

..Hỗn Độn sơ khai ta thành tiên…
….Khinh thường càn khôn bá cửu thiên..
Độc chưởng thương khung lập vân đỉnh..
…..Thái Nhất thần chung tay trái khiên…..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.