Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Chương 13: 13: Mạo Danh



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: 13: Mạo Danh miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tóm tắt nội dung: Đại lao
==========================
Chạng vạng, chị Trần thấy Lục Nhất Minh mãi mà không về nhà, hỏi Kim Phả La cũng nói không biết, không khỏi sốt ruột, mới vừa định đi ra ngoài sòng bạc tìm thì thấy thám trưởng Văn Uyên mặt mày xám tro và Lục Nhất Minh cũng y vậy đi tới cửa.

Lục Nhất Minh hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã hôn mê.

“Trời đất! Hai người…làm gì thế kia?” Chị Trần vội gọi Kim Phả La đang chẻ củi tới giúp khiên người vào phòng, mình thì xoay người rót một chén nước cho Văn Uyên.

Văn Uyên ngồi trên ghế đầu giường Lục Nhất Minh, lẩm bẩm uống nước, thở hổn hển nửa ngày, “Các người có thấy lão đạo sĩ họ Mạc kia không?”
“Ông lão giúp Sở Hữu Tài tìm vàng à? Không.” Chị Trần chỉ lo nhìn thương thế của Lục Nhất Minh, chị bán thuốc nhiều năm, giao tiếp với đại phu nhiều, cũng hiểu chút y học, phát hiện Lục Nhất Minh chỉ có chút vết trầy xước ngoài da, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hỏi, “Thám trưởng, các người đây là…Đánh nhau à?”
Văn Uyên khoát tay áo, kể lại chuyện lão đạo sĩ chụp thuốc mê Lục Nhất Minh, chỉ nói mình đúng lúc đi ngang qua cứu người, lại không cẩn thận để lão đạo sĩ chạy mất.

“Ài! Tôi đã sớm cảm thấy lão đạo sĩ kia không phải thứ gì tốt!” Chị Trần mắng hai câu, nhớ tới trước mắt là thám trưởng sở cảnh sát, không thể vô lễ, vội cười nói, “Cũng may là có thám trưởng ngài.”
Văn Uyên lo lắng nhìn Lục Nhất Minh đang nằm trên giường, một lúc lâu sau, thốt ra một câu: “Chị Trần, có một chuyện muốn làm phiền chị.”
“Thám trưởng, ngài cứ việc nói.”
Trên mặt Văn Uyên hiện lên một tia khó xử, chỉ vào hoàng hôn ngoài cửa sổ, thở dài, “Chị xem hiện tại sắc trời đã tối, tôi có thể..

Tá túc lại một đêm ở đây không?”
Sau khi rửa mặt, Văn Uyên mặc quần áo cũ của Lục Nhất Minh, ở tạm trong phòng cho khách.

Đi qua bàn làm việc, vô tình nhìn thấy khuôn mặt của mình lóe lên trong gương trên bàn, không thể không sửng sốt, dừng lại.

Khuôn mặt trong gương, hai mươi lăm hai sáu tuổi, gầy và thanh tuấn, khuôn mặt tẻ nhạt, mũi cao môi mỏng, khi không cười thì mặt trông hà khắc lắm.

Trông…!Chính là loại người nghiêm cẩn cổ hủ.

Anh khẽ vuốt ve má, thở dài, nói: Chuyện này, làm sao để nói với chị Trần đây?
Vừa tỉnh lại, Lục đại thiếu gia anh không biết tại sao lại biến thành thám trưởng Văn Uyên? Lão đạo làm ba cái xàm xí gì vậy chứ!
Loại chuyện này, nếu không phải là đích thân trải qua thì Lục Nhất Minh quả quyết sẽ không tin.

Oái ăm thay, lúc tỉnh lại lão đạo đã chạy mất từ lâu, thân thể chân chính của mình lại hôn mê bất tỉnh, hỏi cũng không biết phải hỏi ai.

Nếu nói với chị Trần sự thật, lấy sự hiểu biết của anh về chị Trần, hơn phân nửa là bị đánh bằng gậy.

Chẳng lẽ, sau này mình phải dùng thân thể này sống tiếp? Nghĩ tới đây, đáy lòng Lục Nhất Minh hơi phát lạnh.

Không biết nhà Văn thám trưởng này ở đâu, gia cảnh như thế nào, có vợ hay chưa?
Rồi nói như thế nào với người nhà của hắn đây?
Rồi mình mưu sinh bằng cái gì?
Lục Nhất Minh từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, cầm kỳ thư họa gì cũng không rành, nhưng vẫn cơm ngon áo đẹp.

Dù cho nghèo khổ, cũng tốt hơn những người bình thường, ít nhất cũng không phải bôn ba khắp nơi.

Đại học thì học chuyên ngành tâm lý, cũng chỉ để xộn lào với người khác thôi, chứ thật sự thì vô dụng vl.

Trong thời gian ngắn, cũng không biết mình có thể làm gì?
Lại nói, cơ thể của mình còn tỉnh lại được không? Nếu hồn của anh chạy đến trên người Văn Uyên, như vậy, hồn của Văn Uyên có lẽ cũng chạy đến trong cơ thể của Lục Nhất Minh anh.

Chẳng lẽ là chờ hắn tỉnh lại, hai người lại bàn nhau, cùng giải thích với chị Trần?
Nhưng chị Trần cũng chưa chắc đã tin.

Hơn nữa, nếu không đổi được thì nói những thứ này có ích lợi gì?
Sau này anh cũng không thể dựa vào mặt của thám trưởng Văn Uyên đi ra ngoài nói mình là thiếu gia Lục gia đặng mà sống qua ngày chứ?
Nằm trên giường thở ngắn thở dài, lâm vào hoảng loạn trầm trọng, cả đêm không chợp mắt được.

Cho đến khi trời sáng tỏ, Lục Nhất Minh mới không tinh thần bò dậy, đối mặt với Kim Phả La ở cửa phòng.

“A Kim.” Lục Nhất Minh nhất thời quên mất nỗi buồn đêm qua, cười hề hề kêu lên, nghe được âm sắc trầm ổn sáng sủa phát ra từ cổ họng, mới phản ứng lại mình đã không còn là Lục Nhất Minh nữa.

Quả nhiên Kim Phả La liếc mắt một cái, như không nghe thấy, đi thẳng đến bên giếng nước trêu Lão Vương.

Lục Nhất Minh cảm thấy thê lương: Haizz, ngay cả A Kim cũng không nhận ra mình.

Thấy thương mình ghê.

Đi phòng ngủ chính nhìn một chút, mắt thấy cơ thể thật của mình vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Lục Nhất Minh cũng không có cách nào, dùng bữa sáng quá sớm nên cũng không tìm được cớ gì tiếp tục ở lại Lục trạch, đành phải dặn chị Trần: “Nếu Lục Nhất Minh tỉnh lại thì thông báo cho tôi, tôi muốn hỏi một chút chuyện.”
Sau đó liền mang theo đầy tâm sự rời khỏi Lục trạch.

Đút tay vào túi quần đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của trấn Kim Lăng, lại không biết nơi nào mới là điểm dừng.

Thị trấn vẫn là thị trấn đó, đường vẫn là con đường đó, những bức tường gạch của ngôi nhà vẫn như cũ, ngay cả mặt trời cũng không khác gì ngày hôm qua.

Nhưng anh, đã không còn là anh nữa.

Đang lúc xúc động, một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh.

Lục Nhất Minh hoảng sợ, chậm rãi quay đầu lại, một người mặc đồng phục cảnh sát vui sướng reo lên: “Sếp! Sao anh lại ở đây, tối qua chúng tôi đã tìm anh, tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi.


Lục Nhất Minh ngẩn ra, mới nhớ tới, Văn Uyên là thám trưởng sở cảnh sát.

Ngay lập tức cũng không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể nói Anh nhận sai người rồi? Cười, cười, “Ờ, tìm tôi làm gì?”
“Chuyện vụ án Trần gia đó! Hôm qua phó cục muốn tìm anh nói chuyện manh mối, kết quả không tìm được anh, tức giận đập vỡ một bộ ly! Bây giờ ông ấy đang ở trong thị trấn, nổi giận trong phòng riêng trên tầng hai của của quán rượu Liễu Diệp, mau tới đó đi.”
Nghe được vụ án Trần gia, Lục Nhất Minh đầu lớn gấp hai, đúng rồi, sở cảnh sát gần đây đang điều tra vụ án này.

Mình tạm dùng thân thể Văn Uyên, có lẽ phải thay mặt làm việc.

Nhưng người ngoài như anh, sợ vãi lèn, gặp phải án mạng là sợ, chuyện phá án sao có thể làm thay?
59 người chết đó.

Nghĩ tới là nổi da gà.

Cảnh sát thấy vẻ mặt buồn hiu của anh, khoác lên lưng anh, kéo đi thẳng vào nhà hàng bên kia, “Sếp, tôi nói cho anh biết, nếu anh không xuất hiện, chắc là phó cục sẽ đập nát phòng bao mất! Ông ấy nghe lời anh nhất, anh dỗ dành hai câu là xong.

Đi đi đi!”
Quán rượu Liễu Diệp.

Quán rượu tốt nhất trong trấn, chiêu bài là nhưỡng 9 tháng.

Đây là nơi trước kia Lục Nhất Minh thích nhất ngoại trừ sòng bạc.

Nhưng sau vụ năm ngoái, anh đã không bao giờ đến nữa.

Ngay cả con đường trước cổng quán rượu cũng tránh không đi.

Ở trước quán do dự một lát, nghĩ đến mình hiện tại ở trong mắt người khác chính là Văn Uyên chứ không phải Lục Nhất Minh, lúc này mới cắn răng đi vào.

May mà cả đường cũng không gặp được người Liễu gia.

Vừa đến cửa phòng thì nghe thấy bên trong có người đang chửi bới, mắng rầm trời: “Thằng nhóc Trịnh Thanh Hà kia còn chưa tìm được sao? Nó cứ đòi cái xác nữ kia để dùng con *** gì! Muốn phụ nữ sao không đi đến kỹ viện? À? Tôi muốn tìm ra nó coi coi hai lạng thịt phía dưới của nó có còn xài được hay không!”
Dưới ánh mắt ra hiệu của viên cảnh sát, Lục Nhất Minh gãi gãi đầu, đẩy cửa bước vào.

“Két –”
Tiếng mắng văng tung tóe.

Bên trong ngồi một bàn người mặc đồng phục đồng loạt nhìn qua.

Chủ tọa ngồi cạnh cửa sổ là một người to con hơn ba mươi tuổi ngoái đầu nhìn lại, rất lùn, dáng vẻ đoan chính sắc bén, có một vết sẹo trên thái dương tăng thêm mấy phần nam tính.

Nghe được tiếng cửa mở ra quay đầu bán há miệng nhìn Lục Nhất Minh, thấy rõ người rồi nở nụ cười, “Thằng nhóc cậu, nếu không trở về thì tôi cũng phải dán thông báo tìm xác!”
Cái giọng này, chính là người ban nãy vừa mắng chửi.

Nói vậy chính là “Cục phó”.

Lục Nhất Minh cẩn thận tươi cười, “Tối hôm qua uống quá nhiều, nên tá túc nhà bạn.”
Lý Phi Vân cũng không so đo với anh, kéo một cái ghế đặt bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi xuống.

Lục Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, xem ra Văn Uyên này, có lẽ là tâm phúc của cục phó nhỉ? Đặt mông ngồi xuống.

Lý Phi Vân nói câu tiếp theo thì đã khiến cái thở phào của anh tắt ngúm: “Tiểu nhị lần trước cậu nói, tìm được người chưa?”
Tiểu nhị nào?
Lục Nhất Minh nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh, cầm đũa gắp một hột đậu phộng, nhai nhai mới nói: “Không tìm ra.” Diễn thôi, nếu phải diễn, tất nhiên phải làm lố rồi.

Lý Phi Vân thở dài, “*** con mẹ!” lại trấn an vỗ vỗ lưng Lục Nhất Minh, “Không trách cậu, tất cả là do tên Trần Cẩn Chi kia, đặt ra cái gì kỳ hạn phá án.”
Trong bữa tiệc có người nói: “Trần Cẩn Chi kia, cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhà mình chết chỉ còn lại một mình gã, mà gã còn cười rất thoải mái.

Thi thể gã cũng liếc nhìn một cái, nước mắt cũng không rơi lấy nửa giọt.”
Người kia tiếp lời: “….!Chẳng lẽ, vụ án này có liên quan đến gã?”
“Không thể nào, vì mưu đoạt gia tài, mà cả nhà….”
Những người khác cũng hùa theo.

Lý Phi Vân lắc đầu: “Nói phải có chứng cớ, chúng ta không thể đoán mò một cách vô căn cứ, không có bằng chứng thì nói cũng vô ích.”
Cả buổi tiệc, cả phòng vừa nói về vụ án vừa uống rượu, cuối cùng cũng không nghĩ ra ý tưởng mới gì, ngược lại cả đám đều uống đến ngã trái ngã phải.

Lục Nhất Minh suông sẻ ở trong bữa tiệc này, nói chuyện vui vẻ, pha trò đúng lúc, cũng hiểu được đại khái tình tiết vụ án và thân phận tên tuổi của những người này.

Cuối cùng ngã xuống bàn, giả say đến bất tỉnh nhân sự, được viên cảnh sát đưa đến nhà trong trấn.

Chờ người đưa anh về đi mất, anh mới bật người kiểu cá chép nhảy xuống khỏi giường: Cuối cùng cũng biết hắn sống ở đâu!
Nhìn xung quanh thì mới cảm thấy giá lạnh con tim: Ở đây, chỉ có một tấm ván, thêm một bàn ăn, nói là nhà bốn bức tường thì cũng hơi quá.

Trời rất lạnh, chăn đệm trên giường còn không ấm bằng chiếc áo bông dày độc nhất của Lục Nhất Minh.

Đường đường là một thám trưởng mà sống nghèo khổ như vậy, cũng thật là đáng thương.

Đây còn là nhà một gian nữa chứ, có nghĩa là, không có gia đình? Ít nhất cũng là xa nhà, sống một mình.

Lục Nhất Minh càng thêm đồng cảm cho Văn Uyên, nhưng nghĩ lại, chuyện này đối với mình, có lẽ là một chuyện tốt.

Bởi vì tối qua không ngủ, nên buồn ngủ rất nhanh.

Lục soát toàn bộ căn phòng, cuối cùng cũng moi ra được mấy cái áo khoác từ trong rương dưới gầm giường, cộng thêm chăn đệm quấn lại mới miễn cưỡng ấm lên, run lập cập nằm xuống.

Cũng không biết có phải lạnh quá hay không, giấc ngủ ngủ này rất nông, mơ mơ màng màng, Lục Nhất Minh nằm mơ.

Trong mơ, anh không phải Lục Nhất Minh, cũng không phải Văn Uyên.

Mọi người nhìn thấy anh thì đều phải kêu một tiếng “Vân ca”.

Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, khoác cho mình một chiếc áo khoác, khuyên đi ngủ sớm.

Đứa con trai ranh mãnh, trèo lên đầu gối của anh, ngọt ngào gọi “Cha ơi”.

“Ơi, ngoan.” Trong lòng anh phát ra tình cảm dịu dàng, lên tiếng.

Trong nháy mắt, những cảnh này đã bị phá vỡ bởi một tiếng súng.

Người phụ nữ và đứa con trai ngã xuống vũng máu, chết không nhắm mắt.

Một người đàn ông có vết sẹo trên thái dương cầm súng và mỉm cười dữ tợn: “Lão tử sẽ diệt cả nhà mày, mày có thể làm được gì? Dám gây chuyện trên địa bàn của tao, Lý Phi Vân, mày muốn chết rồi!”
Tiếng súng lại vang lên lần hai.

Cùng với tiếng súng, trời đất thất sắc, những thứ trước mắt dần biến thành màu trắng đen, cuối cùng hóa thành một mớ hỗn độn.

Lời tác giả: Mở khóa kỹ năng mới..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.