Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Chương 18: 18: Hội Trấn



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Hội Trấn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tóm tắt nội dung: A Kim, anh biết đường không?
============================
Kim Phả La ngủ cả buổi trưa, khi tỉnh lại thì đã là chạng vạng rồi.

Đột nhiên y cảm thấy hình như trên giường mất đi thứ gì đó, có hơi không quen, quạnh quẽ.

Đúng rồi, là thiếu…!Một người.

Bình thường bất luận y bày cái mặt từ chối cỡ nào, giọng trào phúng mỉa mai cỡ nào thì người nọ cũng sẽ mặt dày quấn lấy y, tới sờ sờ cạ cạ vào y, coi y như chó mà chọc.

Thậm chí còn sợ ma tới mức mà không dám về phòng, sống chết gì cũng phải ở chỗ của y, đuổi cũng không đi.

Da mặt dày còn hơn tường thành, ghét thật.

Bây giờ người nọ không có ở đây nữa thì y lại cảm thấy quạnh quẽ.

…Lạ thật.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ lên trấn Kim Lăng một màn tối mỏng.

Mặt trăng không thể đợi mà leo lên ngọn cây.

Kim Phả La nhìn chị Trần và Lục Nhất Minh giả mạo này ở trong sân nói chuyện cười cười, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Thế nhân ngu ngốc, chỉ nhìn thấy thân xác, mà lại không biết bên dưới thân xác đó ẩn chứa thứ gì, nghe người ta nói ngọt mấy câu mà đã vui mừng.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách chị Trần, chỉ trách Hoa Mạc Ngôn này xảo quyệt quá thể, thật sự là một người giỏi đoán ý và xem sắc mặt, chỉ thạo hư miệng vơ lưỡi.

Về phần Lục Nhất Minh, bất quá cũng là do quả táo nhãn lồng mà thôi.

Người sống trên đời, luôn phải nếm cay đắng, nếu không sẽ không bao giờ biết thế gian sâu cạn.

Mắt thấy hai người sắp nói tới ra ngoài xem đèn sông, y không khỏi nhíu mày, đứng lên đi ra ngoài.

Chị Trần nghe tiếng: “Kim thiếu gia, cậu dậy rồi.

Thiếu gia nói mấy ngày nay ở nhà buồn bực, vừa vặn tối nay có hội trấn, ba chúng ta cùng nhau đi dạo chút đi?”
Kim Phả La ừ một tiếng, chậm rãi đi theo.

Y muốn xem, con hàng giả này, có thể giở trò gì.

Mỗi cuối tháng, trấn Kim Lăng và trấn Hoài Khê sẽ cùng nhau tổ chức hội trấn ở ngã ba hai thị trấn, diễn ra suốt đêm.

Hành lang đường phố dài gấp khúc, treo đầy đèn lồng giấy, mười dặm nối liền với nhau như rồng phát sáng bơi giữa trời đêm, trông đẹp lạ.

Giữa phố xá phồn vinh, rực rỡ muôn màu.

Tất cả các loại xiếc ca hát tạp kỹ, cũng có đầy người xem.

Hoa Mạc Ngôn bị mê hoặc bởi kịch múa rối, đèn kéo quân, đồ chơi từ thổi đường, mỗi lần thấy thì liền dừng chân ngắm cảnh nửa ngày, giống như đứa trẻ lần đầu ra ngoài.

Thừa dịp chị Trần đi mua bánh ngọt ở phía trước, Hoa Mạc Ngôn vừa nghịch mặt quỷ La Sát mới mua, vừa nhỏ giọng cười với Kim Phả La: “Ngươi theo dõi chặt như vậy làm gì, sợ ta bỏ chạy?” Mấy ngày này, miệng lưỡi của gã ta đã tăng cấp, vô cùng trôi chảy.

Thấy Kim Phả La không lên tiếng, gã ta từ tốn nói: “Ngươi yên tâm, hôm nay ta không chạy.” Lời này cũng không phải là lừa gạt, gã ta vừa mới thay xác, thân thể còn rất yếu.

Dù cho gã có muốn chạy, cũng chạy không xa, thôi thì cứ tiết kiệm thời gian này, vui chơi thỏa thích.

Nhớ lại điều gì đó, Hoa Mạc Ngôn vừa đeo mặt quỷ, vừa hỏi: “Nói đi, với diễn xuất của ta, ngươi thấy ta có vấn đề hồi nào?” Gã ta không giống Kim Phả La, trên người gã cũng chả có yêu khí gì.

“Thì, không phải là không phải.

” Kim Phả La lười giải thích nhiều.

“Ngươi không hỏi ta, ta là thứ gì sao?” Đeo mặt quỷ, Hoa Mạc Ngôn nhe răng cười.

Mặt quỷ này, chỉ có nửa trên che mặt, mặt xanh tóc bạc, bị gã ta đeo vào nhìn dị không tả nổi.

Không đợi Kim Phả La phản ứng, gã ta đã tiến lại gần, cười hì hì nói: “Ta là người.

Không ngờ tới nhỉ?”
Trong lúc nói chuyện, gã ta dùng tốc độ cực nhanh đeo mặt nạ lên mặt Kim Phả La, xoay người bỏ chạy.

Kim Phả La tháo mặt nạ ra, chỉ thấy đầu người trước sau đông đúc, ngựa xe ùn ùn, như suối chảy, sao còn tìm thấy Hoa Mạc Ngôn.

Gã ta nói không chạy….!Cũng không biết có nói thật hay không.

Khóe mắt lơ đãng liếc nhìn, lại nhìn thấy góc đường đèn đuốc lờ mờ, có một người một lừa đang ăn mì cay trong sạp.

Người ấy, có hơi quen mắt.

À.

Khóe miệng Kim Phả La nhếch lên.

(Ai đó đấm tên này một phát điii, khum biết yêu thương chồng là gì:)))
Lục Nhất Minh ở trấn Hoài Khê bận đến khi tan tầm thì trời đã nhá nhem tối, đói bụng quá thể, nhớ hôm nay vừa vặn có hội trấn, liền dẫn Văn Uyên tới đây nhậu một bữa.

Vốn định ăn một bát mì lạnh, ai ngờ con lừa cố chấp này cứ ì ngay quán mì cay mãi không đi, bất đắc dĩ đành phải gọi hai bát đủ ăn.

Sầu trong lòng nhiều chút.

Anh muốn trao đổi với Văn Uyên chuyện trước khi dời hồn, nhưng với tình trạng này của Văn Uyên…Giao tiếp trở nên khó khăn.

Cũng không thể để hắn viết từng chữ một, đúng không?
Khi hắn viết xong mọi thứ, rau cúc vàng cũng lạnh rồi.

Ăn được một nửa, anh thấy ba người cách đó không xa từ từ đi vào trong phố xá đông đúc.

Chị Trần, A Kim, và con hàng giả kia.

Ba người nói cười nhàn hạ, rất thân mật.

Lục Nhất Minh ngẩn ra: Con hàng giả kia! Nó khỏe rồi ư? Lần trước còn nói choáng váng, hôm nay lại giống như không có việc gì, cùng chị Trần, A Kim đi dạo phố?
Lục Nhất Minh nhịn không được muốn xông tới, muốn túm lấy cổ áo người kia, hỏi gã là ai.

Nhưng nhìn thấy chị Trần bị hàng giả kia dỗ cho vui như vậy, anh lại không khỏi sợ hãi.

Nhất thời không còn thèm ăn nữa.

Đúng vậy, làm sao anh có thể chứng minh, mình mới là Lục đại thiếu gia chân chính đây?
Lục Nhất Minh bất đắc dĩ liếc nhìn Văn Uyên, dựa vào con lừa này sao?
Không nói đến người khác, bản thân anh cũng không thể nói.

Chẳng lẽ, chị Trần và A Kim, đều nhìn không ra người nọ có gì không đúng sao?
Trong lòng có hơi bi thương.

Anh chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này.

Trên đời này, trước đến giờ chỉ có một Lục Nhất Minh.

Trước đến giờ sẽ không có ai tranh giành thân phận này với anh.

Cho đến hôm nay lại bỗng dưng phát hiện ra, hóa ra, giao tiếp giữa người với người, toàn dựa vào tiêu chuẩn, chỉ là một cái thân xác và thân xác có danh phận mà thôi.

Rời khỏi thân xác đó, Lục Nhất Minh anh, chẳng là cái thá gì cả.

Ngẩng đầu lên, ba người đã biến mất.

Ăn no một bữa, Lục Nhất Minh vốn định đưa Văn Uyên về nhà ở, nhưng nhịn không được dừng chân trước sân kịch.

Nơi đó đang dùng rối bóng diễn tuồng < Hồng Phất nữ >, thanh sắc đều tốt, khiến khán giả vỗ tay tán thưởng.

Sau một màn, nghệ sĩ bắt đầu rao bán rối bóng, Lục Nhất Minh đếm đồng trong túi, mua ba đứa bé, một nữ hai nam.

Đến khi anh nhớ tới Văn Uyên, mới phát hiện con lừa nhỏ đã biến mất.

Ủa?! Bỏ chạy một mình, cũng không thể nào bị người ta lừa đi vô nồi nấu thịt lừa thui đâu ha?

“Văn Uyên….” lời vừa gọi ra khỏi miệng, Lục Nhất Minh cảm thấy có hơi không đúng, lỡ như bị người quen biết nhìn thấy, chẳng phải là làm trò cười cho người ta sao.

Vội chuyển giọng: “Bé lừa ới ời! Thám trưởng! Bé lừa ơi?…”
Chạy chen chúc đi tìm trong đám đông, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng.

Tìm đến mệt, Lục Nhất Minh chọn một góc hẻo lánh nghỉ ngơi, nghĩ thầm, dựa vào trí thông minh cỡ thám trưởng, không đến mức bị bắt cóc mới đúng.

Chắc là tự đi dạo, làm mình mù quáng đi tìm!
Dứt khoát lấy ra ba con rối bóng nhỏ vừa mua, nương theo ánh đèn cách đó không xa, học theo nghệ sĩ múa rối bóng vừa rồi, một người đóng ba vai, bắt đầu diễn.

Tay trái nhấc một vai nam tóc đen: “Chị Trần, đừng để ý tới người kia, gã giả làm tôi đó.

Tôi mới là thật.

Gã ăn cắp thân xác của tôi!”
Tay phải nhấc vai nữ để mái lên, hắng cổ họng: “Quậy cái gì, nói nhăng nói cuội mê hoặc người khác, nói bậy nữa tôi xé toét cái mồm của cậu! ”
Tay phải nhấc lên một vai nam tóc xám khác, hạ thấp giọng nói: “Chị Trần, đánh anh ta!”
Ngay sau đó vai nữ gạt người ra tiến lên, đánh cho vai nam tóc đen một trận, đánh đến mức vai nam tóc đen gào thét thảm thiết.

Tự chơi vui vẻ, bất thình lình tay phải trượt một cái, “Chị Trần ” bay ra ngoài, rơi xuống góc tối dưới bậc thang.

Đang định đi xuống nhặt lên, thì thấy bên cạnh “Chị Trần” có một đôi chân.

Sửng sốt một chút, hóa ra là có một người đứng bên dưới.

Chỉ là hơn nửa người y ẩn trong bóng tối, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra được là có người.

Không biết người nọ đã đứng dưới đó bao lâu, y có nghe thấy tiết mục nhàm chán mà anh diễn không?
Lục Nhất Minh không khỏi có chút xấu hổ.

Trong lúc chần chừ, người nọ đã cúi xuống, nhặt con rối bóng nhỏ lên.

Lục Nhất Minh cười rộ lên: “Ơ, vị huynh đài này, làm phiền rồi.


Người nọ từ từ bước ra khỏi bóng tối, từng bước đi lên bậc thang, trả lại rối cho anh.

Mãi cho đến khi ánh sáng hắt vào mặt người nọ, Lục Nhất Minh mới thấy rõ mặt y.

Gò má nhợt nhạt tuấn mỹ, đôi mắt tựahồ nước, phản chiếu ánh trăng trong suốt.

Lục Nhất Minh suýt nữa cảm thấy mình có thể bị hai mặt hồ phản chiếu lại.

A Kim.

Lục Nhất Minh giật mình, nhận lấy rối bóng nhỏ, cho dù trong lòng có ngàn lời vạn ngữ, nhưng lại không biết nên chọn câu nào để nói.

Mỉm cười: “Ồ? Là A Kim đấy ư! Anh có một mình à? Anh…!Người nhà anh đâu?” Anh nhìn ra phía sau, quả thật không nhìn thấy con hàng giả và chị Trầm.

“Đi riêng.” A Kim thản nhiên nói, đã quen với việc không có biểu tình gì.

“Haha, tôi cũng đi lạc với bạn của tôi rồi.

” Lục Nhất Minh cất ba con rối nhỏ vào túi trong của quần áo, “Anh…Lục đại thiếu gia nhà anh, hết bệnh rồi sao? ”

“Khỏe lắm.


“Vậy anh ta….!Có gì…Bất thường không?” Lục Nhất Minh theo dõi vẻ mặt y, cẩn thận hỏi câu này.

A Kim dường như suy nghĩ một chút, vẫn thản nhiên: “Không có.”
Không có? Làm sao lại có thể không có cho được!
Lục Nhất Minh hơi giận, không từ bỏ ý định, hỏi: “Vậy sau khi anh ta khỏe mạnh rồi, các anh không cảm thấy có gì đó không ổn sao? So với trước đây?”
A Kim nở nụ cười: “Tốt hơn bao giờ hết.


“…” Trong lòng Lục Nhất Minh như bị tên bắn trúng, nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì, một lúc lâu sau, “Tốt ở đâu?”
“Không biết, dù sao cũng tốt.” A Kim vẫn tích chữ như vàng như vậy.

Lục Nhất Minh hoàn toàn quặn tim, anh rũ mi mắt xuống, lông mi hơi run rẩy, ra vẻ thoải mái nói: “À, vậy thì tốt rồi.

Tôi về…!trước đây.”
Quay đầu đi vài bước, lại phát hiện ngã tư đường quen thuộc, thoáng cái bỗng trở nên xa lạ, nhất thời lại không phân biệt được đông nam tây bắc, càng không biết phải đi đâu.

Chẳng lẽ là bởi vì tổ chức hội trấn nên anh không nhận ra sao?
Lục Nhất Minh anh cũng là khách quen của hội trấn, cũng không tới nỗi mù đường đâu nhỉ.

Nhớ tới A Kim vẫn còn bên cạnh, chỉ đành phải gượng hỏi: “A Kim, anh có biết đường không?”
Đi chầm chậm theo A Kim trên phố, có thể nói là Lục Nhất Minh trăm mối cảm xúc đan xen.

Một mặt thầm mắng y là bạch nhãn lang, một mặt lại nhịn không được mà hối hận.

Mấy người lại nghĩ con hàng giả đó tốt hơn tôi.

Thậm chí, tôi còn không bằng một kẻ giả mạo.

Nhưng tự ngẫm lại, cũng không biết mình có ưu điểm gì mà moi ra.

Lòng nói: Ừ, có lẽ mình không bằng con hàng giả đó được.

Bất thình lình một con heo bằng đường xuất hiện trước mắt.

Lục Nhất Minh giật mình rút ra khỏi suy nghĩ vừa rồi.

Không biết A Kim mua một con heo đường làm từ kẹo mạch nha từ lúc nào, mặt vô cảm đưa cho anh.

Làm sao mà Lục Nhất Minh có tâm tư ăn kẹo, chỉ nói một tiếng cảm ơn, làm bộ liếm một cái.

Trong nháy mắt một vị ngọt ngào từ vị giác đánh thẳng vào đầu.

Cũng….!Cũng ngon thật.

Ngay khi anh liếm lần thứ hai, A Kim dừng lại, “Đến rồi.”
Phía trước, chính là ngã ba trước hội trấn, ra khỏi đây, đi về phía đông, chính là huyện thành.

Lục Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại muốn nói lời cảm ơn, lại phát hiện A Kim đã lẫn vào dòng người, không thấy đâu cả.

Lời tác giả: Thỉnh thoảng cũng phải chim chuột nhau chứ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.