Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Chương 5: 5: Bùa Rủa



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: 5: Bùa Rủa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tóm tắt nội dung: A Kim, em ăn thịt người sao?
====================
Đã biết việc thi cổ nên lúc Lục Nhất Minh về nhà thì chân cũng mềm nhũn hết cả ra.

Ngay cả bước chân của chị Trần lúc nào cũng mau lẹ cũng có hơi bất ổn.

Trong màn đêm, hai người đỡ nhau về nhà.

Vào viện, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên giếng nước, một đống đất bị đào ra hôm nay vậy mà đã biến mất đâu không thấy.

Đến gần thì mới thấy, đến cái hố nửa thước cũng mất tiêu.

Lục Nhất Minh đưa tay bới bới chỗ đất ấy, căng thẳng thật sự, ngay cả rễ sâu lẫn cỏ khô phía trên cũng ở ngay chỗ cũ, tựa như đó giờ chưa từng bị đào ra vậy.

Anh nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhìn về phía chị Trần.

Chị Trần cũng vẻ mặt hoảng sợ.

Ngay lúc hai người đang đứng đó há mồm nhìn nhau một cách sượng trân thì nội đường tối thùi như mực bỗng sáng đèn.

“A a!” Hai người sợ tới mức đồng thời gào lên.

Một bóng người cao to từ trong đường đi tới, trên tay cầm nến phản chiếu vẻ mặt tái nhợt không cảm xúc của y lúc sáng lúc tối.

“Trời ơi, thì ra là Kim thiếu gia! Cậu hù chết thiếu gia rồi!” Chị Trần cười kéo Lục Nhất Minh đang ngồi bệt dưới đất dậy, không quên quở trách, “Cậu xem lá gan của cậu ấy nhỏ lớn nè.”
Trên mặt Kim Phả La hiện lên vẻ tươi cười tựa như trào phúng.

Lục Nhất Minh trừng Kim Phả La, không nói chuyện.

Chờ chị Trần vào nhà chuẩn bị cơm chiều thì Lục Nhất Minh mới nhỏ giọng mắng Kim Phả La: “Sao em lại đi ra?!”
Kim Phả La duỗi người: “Thông khí.” Nói xong thì cũng không thèm quan tâm tới chủ tử, xoay người đi vào nhà luôn.

Trên bàn cơm, chị Trần quác mồm kể rõ rành rành hết mọi chuyện ban ngày ra cho Kim Phả La nghe.

Kim Phả La nghe thế thì tập trung tinh thần, nghe đến lúc lão đạo sĩ đi vào trong viện đào đất, tuy không hé răng nhưng trên mặt lại hiện lên rõ nét châm biếm.

“Hai người nói coi, thi cổ này rốt cuộc là ai làm ra, muốn nguyền rủa ai vậy? Lấy người sống luyện, Tú Liên oan quá.” Chị Trần dừng lại, “Đúng rồi, con búp bê kia ở nhà mình là có chuyện gì vậy? Trấn chúng ta mấy thập niên qua vẫn bình yên mà, sao gần đây lại xuất hiện ra nhiều chuyện lạ vậy.”
Lục Nhất Minh cũng nghi ngờ về vụ búp bê, “Có người chôn đồ dưới giếng mà chúng ta còn không biết?…Có khi nào là nguyền rủa chúng ta nhỉ?”
“Phỉ phui cái mồm, miệng ăn mắm ăn muối.” Chị Trần tính níu chặt đề tài này, “Nhà của chúng ta giá trị đến nỗi người ta phải tốn trận lớn vậy sao?”
Hai người trò chuyện nguyền rủa cổ này đến khí thế ngất trời, Kim Phả La lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Trăng sáng nhô lên cao, chạc cây khô trong sân lay động trong gió rét.

“Kim thiếu gia, cậu ở chỗ nào của Anh Quốc vậy?” Thình lình chị Trần hỏi một câu.

Lục Nhất Minh và Kim Phả La khựng lại một chút.

Lục Nhất Minh ho một tiếng, “Luân Đôn.”
Không ngờ đúng lúc này Kim Phả La lại đáp lời đồng thời: “Quên rồi.”
Hai người lại khựng lại một cái nữa.

Chị Trần căn chiếc đũa liếc Lục Nhất Minh, “Lần trước rõ ràng là cậu nói y ở Dinburgh gì đó.

Đúng, Edinburgh.”
Cả bàn cơm sượng trân.

“Ầy! Thật ra — việc này như chị nói vậy á,” Lục Nhất Minh thuận miệng lấy bản lĩnh nói nhăng nói cuội ra, “Thật ra là, A Kim không phải người Anh.

Y là người Thiên Tân.

Hai chúng tôi quen nhau trong nước.”
“Cái gì?” Chị Trẩn trợn to đôi mắt xinh đẹp lên.

“Chị nhìn dung mạo của y này, thật ra cũng chẳng giống người nước ngoài chút nào, chỉ là da tóc mắt không giống nhau lắm.” Lục Nhất Minh làm như thật, “Lúc tôi mới quen A Kim, dáng vẻ của y cũng giống như chúng ta vậy.

Kết quả sau một cơn bệnh lạ, cả người phai màu biến thành dáng vẻ như này.

Tôi sợ người trấn trên chưa từng thấy thành phố mà chỉ trõ nên mới nói y là người Anh.”
Chị Trần nửa tin nửa ngờ quan sát Kim Phả La từ trên xuống dưới mấy vòng, ánh mắt rơi lên đôi mắt màu xanh lam thì không khỏi hoảng hồn, “…Thật ra cũng rất đẹp mắt.”
“Chuyện này, tôi chỉ nói cho một mình chị thôi, chị cũng đừng toạc miệng mà nói ra ngoài.” Lục Nhất Minh cố ý, câu này đổi được điểm tin cậy.

“Cậu coi tôi là người gì vậy chứ.” Chị Trần lườm anh một cái, rồi tiếp tục quay đầu nhìn A Kim đầy thương tiếc, “Vậy bệnh đó…Nó…Có lây không?”
Lục Nhất Minh nhịn không được nói: “Bác sĩ bên Tây nói là y bị bệnh di truyền, trời sinh đã có, có cơ suất mắc bệnh, không có lây.”
“Vậy y, không sợ lạnh cũng là bệnh sao?” Chị Trần chỉ chỉ nửa người trên cởi trần của Kim Phả La.

“Cũng không hẳn, người Thiên Tân bọn họ không sợ lạnh.” Dù sao chị Trần cũng không biết người Thiên Tân.

Cả quá trình Kim Phả La đều dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn hai người này.

Thật vất vả, cuối cùng mới lừa được chị Trần, Lục Nhất Minh liền muốn lôi Kim Phả La về nhà.

“Chờ một chút!” Chị Trần chợt phát hiện ra gì đó, gọi lại.

Hai người dừng lại.

Chị Trần mò nửa ngày trong ngăn tủ dưới kế bên mới lấy ra được một bộ y phục, đi tới cạnh Kim Phả La, lấy đồ đo đo, cười nói: “Ừm, đây là tôi làm cho cậu, thấy có vẻ vừa người rồi.

Tuy là bây giờ tuyết tan vào xuân rồi, nhưng vẫn có thể đông chết người, kệ cậu là người Thiên Tân hay người Bắc Kinh, hàng ngày cậu ở trong phòng không mặc quần áo cũng sẽ bị đông lạnh.” Nói xong thì nhét quần áo vào ngực y.

Lục Nhất Minh sửng sốt, “Vậy, của tôi đâu?”
Chị Trần hừ một tiếng, “Cậu cái đứa phá của vầy thì cứ để cho đông chết đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại, cầm chén đũa đi mất.

Chờ Kim Phả La vào phòng ngủ rồi, Lục Nhất Minh liền vào trong hầm trú ẩn tìm cái dây xích dài khóa y vào ban ngày coi kĩ lại một lần.

Lỗ khóa không có mở.

Không gảy.

Hoàn hảo không chút tổn hại.

Nhớ tới mấy chuyện vào ban ngày, Lục Nhất Minh không khỏi có hơi sợ.

Anh vào phòng của Kim Phả La, nương theo ánh trăng ngoài của sổ chiếu vào gò má tái nhợt của Kim Phả La, tóc tựa lông hạc che qua khỏi ấn đường và mí mắt, cái mũi như núi an tĩnh ẩn vào trong bóng tối, yên lặng đến giống như không còn là vật sống.

Rất lâu sau, Lục Nhất Minh nói một câu.

“…!A Kim, em ăn thịt người sao?”
Im re không một tiếng động.

Ngay tại lúc anh nghĩ A Kim đã ngủ thật rồi thì A Kim mới miễn cưỡng đáp lời: “Không ăn.”
Lục Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, “Chuyện vàng là cha hiểu lầm em, có giận không?”
A Kim hừ một tiếng không nói lời nào.

Lục Nhất Minh nở nụ cười: “Ngày mai, cha dắt em đi dạo nhé.”
Đang muốn quay về phòng của mình, khóe mắt lại liếc qua cửa sổ, hình như là có vật gì nhảy ra từ trong giếng.

Anh cho là mình hoa mắt, trừng mắt nhìn lại thì mới thật sự nhìn thấy một điểm đen nhỏ cỡ quả đấm từ trong giếng nhảy ra, từng con một nhảy ra.

Trong giếng này còn có một ổ chuột sao?
Không đúng, coi vẻ liên tục không ngừng này, chắc cũng phải là mười ổ lận.

Lục Nhất Minh nằm úp sấp trên cửa sổ nín thở nhìn một chuỗi đen dần trải đầy giữa sân, bung lít nhít, càng bật càng gần.

Sát lại gần ánh trăng mới thấy rõ, cái này mà là chuột cái gì! Rõ ràng là một bầy búp bê không biết dùng cái gì trát thành hình người.

Trái ngược với búp bê rơm được đào ra cạnh giếng hồi chiều.

Đúng, búp bê rơm! Cùng kiểu giống vậy!
Đang sợ run miệng vậy mà đã có hai ba con sắp bò vào trong cửa sổ cách đó không xa, ở đó chính là phòng ngủ của Lục Nhất Minh.

Còn lại cũng đang dần muốn tới gần phòng của chị Trần.

Phòng của A Kim thì cách khá xa, có lẽ lát nữa cũng sẽ tới.

Lục Nhất Minh sởn gai ốc, kéo A Kim dậy bảo y xem.

A Kim còn buồn ngủ, có hơi giận, y thờ ơ đảo qua hướng ngoài cửa sổ, đại quân búp bê rơm như là nhận thấy được gì vậy, bỗng bất động tại chỗ, chợt phát ra tiếng nói tíu ta tíu tít của mấy đứa bé.

“Y nhìn kìa, hì hì.”
“Thấy rồi thấy rồi!”
Lục Nhất Minh vậy mà lại nghe hiểu mấy câu.

Trong con ngươi của A Kim chợt lóe hung quang, nơi cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa thú.

Tiếng không lớn, nhưng lại chấn động đến mức ngọn đèn trong chén trên bàn run lên.

Đám búp bê rơm hét rầm lêm, như bị đốt đồng loạt.

Một đống lửa màu xanh nhạt yêu dị cháy bừng lên cao.

Chờ Lục Nhất Minh cầm đèn cẩn thận đi ra sân thì trên mặt đất đã sắp không còn dấu vết gì rồi, sạch như cũ.

Sương đầy đất tựa ánh trăng.

Nhớ lại mới rồi có mấy con vào phòng ngủ của mình thì anh không dám quay về phòng mình nữa, quay lại phòng của A Kim.

“Những thứ vừa rồi là gì?”
“Không biết.” A Kim trở mình, không muốn để ý tới anh.

Lục Nhất Minh tắt đèn, nhảy lên giường, xoa xoa tóc của A Kim, “Đêm nay cha ngủ với em.”
Chỉ chốc lát sau, Lục Nhất Minh đã vang tiếng ngáy, ngủ ngon lành.

Kim Phả La từ từ ngồi dậy, đầy ghét bỏ nhìn mép chảy nước miếng của anh, chuyển đầu anh qua bên kia.

Bằng không hồi nữa nước miếng sẽ nhiễu lên tóc mình mất.

Kim Phả La lặng yên không tiếng động ra cửa, đến gần giếng nước trong sân, hai tay chống lên miệng giếng, nhìn xuống dưới.

Đáy giếng là một mảnh tối đen thùi.

Sau một lúc lâu, dưới đáy truyền đến tiếng em bé khóc híc híc.

“Đại thần, bé còn nhỏ, tha cho bé đi.”
Kim Phả La miễn cưỡng lên tiếng: “Mi là cái quái gì đấy?”
“Hiu hiu hức, bé là tiểu tâm can của chủ nhân.

Chủ nhân nói nơi này yêu khí rất nặng, lệnh bé úp ở đây để điều tra tình hình của cái nhà này, hiu hiu…”
Kim Phả La hừ một tiếng, vỗ một cái lên thạch bích bên giếng nước, giếng nước chấn động, một vật kèm theo của bọt nước bắn ra, bị tay phải y nắm lấy.

Một con búp bê rơm đang không ngừng giãy dụa trong tay y, tựa chim vỗ cánh, tựa tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh.

Phù chú dán trên người nó bong ra, chữ như gà bới phía trên ngâm trong nước nửa ngày mà cũng không bị phai màu một chút nào.

Kim Phả La cắn một cái đứt đầu nó, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại.

“Phụt.” Y phun đầu búp bê ra, hờn dỗi mắng một câu, “Đạo sĩ thúi.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.