Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Chương 7: 7: 59 Thi Thể



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: 7: 59 Thi Thể miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tóm tắt nội dung: Huyết án Trần phủ
=====================
Vụ án: Án Trần phủ diệt môn.

Lúc phát hiện: Sáng sớm giờ mẹo canh ba ngày 17 tháng 02.

Người phát hiện: Nha hoàn Tiểu Thất của Lỗ phủ.

Địa điểm xảy ra: Cả nhà ông chủ Trần hiệu cầm đồ Trần Ký trấn Kim Lăng huyện Thanh Tuyền.

Số người chết: Năm mươi chín người (Không ai còn sống, đang đợi ghi danh sách).

Triệu chứng tử vong: Sắc mặt xanh tím, toàn thân không rõ ngoại thương.

Nguyên nhân tử vong: Đợi khám nghiệm.

Hung phạm: Đợi điều tra.

Hiện trường: Sạch sẻ ngăn nắp, không có dấu vết đánh nhau và vật lộn; người chết còn nằm trên giường, quần áo y nguyên.

Hàng xóm láng giềng cho biết đên đó không nghe thấy bấy kì động tĩnh khác thường gì.

Tiểu Trương ở cục cảnh sát cúi đầu ghi trên quyển trục lưu loát như bay, Lý Phi Vân phó cục trưởng khu đông huyện Thanh Tuyền bên cạnh cau mày những số liệu này, khoanh tay lâm vào sự nôn nóng khó tả.

Người phát hiện Lỗ Tiểu Thất và Lỗ Tiểu Song – một trong những người bị hại là chị em ruột, hồi nhỏ đã xa nhau được Lỗ phủ và Trần phủ mua làm nha hoàn, kế bên qua lại cũng thân.

Giờ mẹo một khắc mỗi ngày hai người gặp nhau trước cửa Trần phủ đi chợ mua đồ ăn rau củ quả, kết quả hôm nay Lỗ Tiểu Thât chờ trái chờ phải mãi mà không thấy chị mình, thấy cửa lớn chỉ khép lại, vì cũng có quan hệ tốt với Trần phủ cho nên mở luôn cửa đi vào tìm người.

Không ngờ phát hiện chị đã chết trên giường.

Tiểu Thất hét lên gọi người, cả Trần phủ không một ai đáp lại, cô đi gõ cửa từng phòng một xin giúp đỡ, lúc này mới phát hiện trong phủ này không một ai còn sống.

Sáng nay huyện cục nhận được điện thoại báo án, tiếp tuyến viên còn tưởng rằng là nghe lầm con số tử vong.

Hơn năm mươi mạng người đấy, ác quá thể.

Tối hôm qua trước giờ tý hạ nhân của Lỗ phủ vẫn nói đùa với thủ vệ của Trần phủ.

Sáng nay cả Trần phủ không một ai còn sống.

Lý Phi Vân cũng bất đắc dĩ, tình hình nghiêm trọng, án diệt môn này nằm trong khu trực thuộc liên quan tới đường làm quan của ông.

Ông không có hậu đài cũng không bối cảnh, tất cả đều là dựa vào công phá án lớn nhỏ mười mấy năm mới từng bước một bò đến vị trí này.

Nếu chỉ vì một án kiện này mà dừng bước tại đây ông không cam lòng.

Sau khi thăm dò hiện trường, ông lại càng không biết làm sao, thậm chí cũng du đãng tới bên cạnh sự tuyệt vọng — án diệt môn như vầy, hiện trường không để lại dấu vết, ngay cả một người chứng kiến cũng chả có, một đám còn bị chết quỷ dị như vậy…!Căn cứ vào kinh nghiệm phá án nhiều năm tới nay của ông, án này hơn phân nửa sẽ thành án treo.

Thảm án diệt môn, ông không thể không nhận, nhưng một chút dấu vết cũng không để lại giống vầy thì đây là lần đầu.

“Báo cáo cục phó, chúng tôi tìm trong phòng của Trần Liên Thành và mười sáu cô vợ bé của ông ta ra được một số lớn tiền tài châu báu, đặt ở tủ đầu giường, thấy rất rõ, cũng không khó mở nữa.” Tâm phúc Văn Uyên đi tới nhỏ giọng hội báo, “Hiển nhiên…”
“Không vì tiền, không phải cướp giết.” Lý Phi Vân nói tiếp.

Văn Uyên gật đầu, “Chúng tôi đã hỏi thăm người quen của Trần gia hết rồi, đều nói Trần Liên Thành là người hiền lành, còn thường xuyên giúp đỡ hàng xóm, chưa từng làm mích lòng ai.

Hiện trường không lộn xộn chút nào, thi thể cũng không bị làm nhục, không giống như báo thù.


Lý Phi Vân đỡ trán, “Không phải cướp giết, không giống báo thù, chẳng lẽ là giết vì tình sao? ” Cười khổ, “Mười sáu cô vợ lẻ đó.” Con đường này là hy vọng duy nhất còn lại của ông.

Văn Uyên tiếp tục báo cáo thông tin thu thập được: “Sau khi chính thất của Trần Liên Thành chết, ổng mới bắt đầu nạp thiếp, mặc dù có mười sáu người, nhưng nghe nói Trần Liên Thành này…!Ừm, kỹ thuật phòng the rất tốt, bình đẳng như nhau, giỏi ăn nói, giữa các vợ bé có quan hệ rất tốt, không có mâu thuẫn, càng không có manh mối vượt tường.


Lý Phi Vân dở khóc dở cười, “Nghe có vẻ là một người hoàn hảo.

Nói như vậy, chẳng lẽ là có vị cao nhân nào nhàn rỗi đến nhàm chán, tùy tiện chọn Trần gia xuống tay? ” Vụ này thực sự không có đầu mối.

“Tất nhiên là không thể.

Giết liền hơn năm mươi người…” Văn Uyên thở dài.

Lý Phi Vân cho rằng Văn Uyên muốn nói lời phẫn nộ gì đó, kết quả nửa câu sau của Văn Uyên là: “..

Mệt lắm! ”
Lý Phi Vân nhìn hắn nghiêm trang nói lời này nhất thời có hơi buồn cười, nhưng trường hợp nghiêm trọng như vậy hiển nhiên không thể, ông ho vài tiếng, che dấu.

Cũng không thể không bội phục vị tâm phúc này nhìn vấn đề luôn có thể đi theo con đường khác.

Văn Uyên không phát hiện ra tâm tư nhỏ nhặt của cấp trên, “Vô duyên vô cớ có mưu đồ gì? Tội phạm phải có động cơ.


Lý Phi Vân suy nghĩ lại, chỉ có thể phất phất tay, “Nói xuống dưới, coi chừng hiện trường, có manh mối nào thì nhanh chóng báo cáo.

Còn nữa, gọi pháp y bên kia, mẹ nó nhanh lên! Tôi muốn báo cáo khám nghiệm tử thi!”
Bên ngoài Trần phủ, một đội cảnh sát xếp hàng canh gác, không cho phép người đến gần.

Hàng trăm người trong trấn nghe tin chạy đến, đang bàn tán xôn xao bên ngoài đường dây ngăn cách.

Người thương tiếc có, người căm giận cũng có, người đoán mò có, người hỏi nhau cũng có, rất nhiều.

Cũng khó trách, một thảm kịch như vậy, khắp trấn Kim Lăng, trước giờ chưa từng có.

Thám trưởng Văn Uyên mặc thường phục trộn lẫn trong đám đông, không nghe thấy bất cứ ai đứng ra nói xấu, không biết là nhân duyên của Trần Liên Thành quá tốt hay là do dân phong thuần phác nơi đây.

Trong đám đông, hắn chú ý tới một người.

Người nọ chừng hai mươi, thân hình cao lớn, cao hơn nửa đầu so với những người xung quanh, mái tóc màu xám, làn da trắng không có huyết sắc, đôi mắt hẹp trong màu xám đen mơ hồ hiện lên nửa màu xanh, khuôn mặt không có cảm xúc gì.

Những người như vậy trong đám đông tất nhiên rất chói mắt.

Người nước ngoài? Văn Uyên không ngờ trấn nhỏ này còn có thể có người nước ngoài, thầm giật mình.

Âm thầm quan sát nửa ngày, lại cảm thấy ngũ quan không giống người Tây Dương, có lẽ có hơi giống người Tây Tạng? Mũi cao và đôi mắt sâu khác với người nước ngoài.

Nghe nói có một loại bệnh mà khi sinh ra da và lông trắng khác với người bình thường, được gọi là “bạch tạng”, có lẽ là loại này.

Ánh mắt hơi dời đi, Văn Uyên lại chú ý tới một thanh niên khác.

Anh đứng bên cạnh bạch tạng, vóc dáng cũng khá cao, chỉ lùn hơn một chút so với người đàn ông bạch tạng, mang một đôi giày phong cách phương Tây hợp thời trang, mái tóc đen gọn gàng chải ra sau chia 7/3.

Mặt mày trắng noãn, gương mặt đẹp tựa truyền thần, đôi môi mỏng bị mím thành một đường cong xuống, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị vụ án dọa sợ.

Ánh mắt dời đi, bên cạnh người thanh niên là một ông già gầy gò, quần áo hơi cũ nát, tóc dài không dài không ngắn rối thành một nùi, giống như bím tóc vừa cắt không bao lâu, đôi tay đầy vết chai.

Vẻ mặt hoảng sợ của ông, đôi mắt né tránh, dường như đang sợ một cái gì đó.

Không đợi Văn Uyên nghĩ ra điều gì khác, ông lão run rẩy lẩm bẩm: “Nửa đêm hôm qua, tôi uống rượu trở về đi ngang qua góc giao lộ, tình cờ nhìn thấy một người đàn ông từ Trần phủ đi ra.

Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều…..!”
Người thanh niên kia rất ngạc nhiên, “Tối qua? Ông nhớ chắc không?”
“Chắc chắn là đêm qua, nếu không sao tôi có thể lỡ gõ chuông sáng nay? Tôi cũng không nhớ rõ là mấy giờ, chỉ mơ hồ nhớ rằng mặt trăng ở đằng kia,” Ông lão chỉ về phía đông, vẽ một vòng cung trên bầu trời, “Vô cùng sáng.”
Văn Uyên đưa ông lão gõ chuông đến trước mặt Lý Phi Vân, “Phó cục, người này..”
Không đợi hắn nói xong, Lý Phi Vân liền cầm báo cáo rồi hét lớn một tiếng, “Chờ một chút!” Đôi mắt của ông tỏa sáng, giống như khám phá một lục địa mới, chỉ vào báo cáo nói với Văn Uyên: ” Con số này không đúng.”
Văn Uyên ngạc nhiên nói: “Tôi tự mình đếm thi thể mấy lần, là con số này, năm mươi chín.


“Không đúng, không đúng.

” Lý Phi Vân nhớ tới cái gì, “Trần Liên Thành, mười sáu người vợ bé, Trần lão thái thái, năm con trai bảy con gái, hai mươi chín hạ nhân…”
“Hợp lại vừa vặn 59.

” Văn Uyên nhắc.

Lý Phi Vân khoát tay, “Đây là tổng nhân số trong Trần phủ họ, nhưng tôi thấy có mấy hàng xóm khai rằng con trai thứ ba của Trần Liên Thành và gia đình có quan hệ không tốt, đi du học bên ngoài đã lâu, năm mới cũng không trở lại.”
Văn Uyên ngẩn ra, “Nói cách khác…”
“Đêm qua ở Trần phủ chỉ có năm mươi tám người.” Lý Phi Vân tiếp lời, ánh mắt sáng ngời.

“Vậy cái xác dư ra kia…”
Là ai?
Cảnh sát phụ trách ghi danh sách nhận dạng thi thể được dẫn tới báo cáo:
“Báo cáo sếp, chúng tôi đã ghi lại danh sách 58 người, vẫn còn thiếu một, hàng xóm nói rằng họ không biết.”
Lý Phi Vân và Văn Uyên lập tức đi kiểm tra.

Trong phòng ngủ của Trần Liên Thành, một thi thể nữ nằm trên cùng một giường với Trần Liên Thành.

Mười sáu, mười bảy tuổi, xinh xắn dễ thương, đôi môi đỏ kiều diễm, mặc sườn xám màu trắng gọn gàng.

Mặc dù đã ngưng thở nhưng làn da lại tốt đến đáng ngạc nhiên, trắng mềm, như thể một cái véo có thể bóp ra nước.

Cảnh sát nói: “Tất cả bọn tôi ban đầu nghĩ rằng thi thể của người phụ nữ này là một cô vợ bé, sau khi ghi lại danh sách mới phát hiện ra không phải.

Pháp y nói, cô ấy đang mang thai.


Lý Phi Vân và Văn Uyên mặc dù không mở miệng, nhưng trong lòng đều nghĩ như nhau: Trần Liên Thành này diễm phúc sâu ghê.

Không biết là tìm tiểu cô nương ở đâu ra, nếu không phải gặp tai họa bất ngờ, phỏng chừng chính là cô vợ bé thứ mười bảy nhỉ.

“Lỗ Tiểu Thất đưa.”
Nước mắt chảy dài, Lỗ Tiểu Thất nơm nớp lo sợ tiến lên, nhìn cô bé kia, liên tục lắc đầu, “…!Không phải người Trần phủ.

” Dừng lại một chút, quan sát nửa ngày, đột nhiên nhớ tới gì đó, ngồi bệt xuống đất, “A!”
Trấn an nửa ngày, Lỗ Tiểu Thất mới đứt quãng nói: ” Hôm qua có một, có một đạo sĩ đến bắt yêu, ông ta, ông ta dẫn người ra ngoài trấn, đào ra một thi thể nữ.

Tôi nhớ ra rồi, thi thể của người phụ nữ đó giống như người này, giống như đúc.

Hình như, tên, tên là Tú, Tú Liên.


Lý Phi Vân triệu vài người quen biết Tú Liên đến nhận, quả nhiên là nàng.

Con gái của quả phụ Vương.

Vương Tú Liên, người đã được chôn cất ngày hôm qua trước mắt bao người.

Tin tức như được mọc chân, truyền đi còn nhanh hơn con la.

Những người vây xem bên ngoài ngôi nhà nhanh chóng biết rằng xác nữ ngày hôm qua ở bên trong Trần phủ, lại nổ tung.

“Tú Liên không phải đã chết rồi sao?”
“Sở Hữu Tài đêm qua đã phái người chôn nàng ở phía sau núi, còn có thể tự mình chạy ra?”
“Lão đạo sĩ kia nói cái gì thi cổ sợi vàng, nguyền rủa ứng nghiệm rồi!”
Lục Nhất Minh hôm qua đứng bên cạnh thi thể Tú Liên hoảng hốt, túm lấy Kim Phả La, “Chúng ta trở về, náo nhiệt này không xem đâu! ”
Dù sao thì tình hình này, không ra được kết quả ngay lập tức, còn không bằng vài ngày nữa xem tin tức người ta có sẵn.

Trở về phải bảo chị Trần nấu thêm vài chén canh an thần.

Bên phòng kia, chờ Văn Uyên làm rõ chuyện xác nữ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Ể, lão già kia đâu!”
Ông già gõ chuông, đã biến mất..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.