Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 33



Các bạn đang đọc truyện Chương 33 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đêm đó sau khi trở về, Cố Yến Khanh cũng không giải thích cái gì với Cố phu nhân. Dù sao anh thích ai hay không thích ai thì Cố phu nhân không có biện pháp làm anh nói ra.

Nhưng bà vẫn thấy cô gái kia có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi.

Qua vài ngày, đột nhiên Cố phu nhân nhớ ra sự việc lúc trước ở cửa hàng mẹ và bé trên X thị. Bà nhớ rõ đứa nhỏ trong sự việc đó trông rất giống Cố Yến Khanh lúc còn nhỏ.

Bà cũng hỏi qua Cố Yến Khanh, nhưng anh đã phủ nhận.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, cô gái ngày hôm qua cùng cô gái trong sự việc kia, hình như lại là…… cùng một người.

Đáng tiếc bà cũng không lưu lại bức ảnh kia. Bà lên mạng tìm thì cũng không tìm được bất cứ hình ảnh hay tin tức gì liên quan đến sự việc đó.

Dấu vết bị người ta động chân động tay quá rõ ràng, Cố phu nhân không thể làm gì hơn là phái người đi tìm hiểu về cô gái kia. Nhưng bà cũng chỉ biết được trước kia cô gái đó học ở X thị, năm ngoái đột nhiên rời khỏi X thị tới C thị. Nhưng cũng chỉ biết được đến đây. Còn cô gái đó sống ở chỗ nào của C thị, đang làm gì thì không tìm hiểu được.

Chả lẽ là do con bà động tay động chân che giấu người thương?

Nhưng mục đích anh làm như vậy là gì? Cố phu nhân cảm thấy bản thân cũng thật không thể hiểu nổi. Tuy rằng bà cũng không quá thích Kiều Vãn Tình, nhưng nếu Cố Yến Khanh một hai muốn ở bên cô ấy thì bà cũng chẳng nói được gì.

Cố Yến Khanh lại hoàn toàn chưa từng nói đến chuyện này với bà. Con nó cũng có rồi nó còn che giấu. Thậm chí năm ngoái bà từng hỏi Cố Yến Khanh, anh cũng phủ nhận.

Cố phu nhân bị những hành động của con mình làm cho tò mò đến chết mất rồi.

Bà trực tiếp bỏ qua Cố Yến Khanh, tra hỏi trợ lý Vương Kiêu của anh.

“Phu nhân,” Khi Vương Kiêu đến thì Cố phu nhân đã uống trà xong, “Ngài tìm tôi?”

Chỗ Cố phu nhân đặt chính là một tiệm cơm có chỗ ngồi bên ngoài. Bây giờ đang là mùa xuân muôn hoa đua nở, ở ngoài có thể nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng, vô cùng thoải mái.

“Ngồi đi.” Cố phu nhân nâng cằm, ý bảo anh ngồi phía đối diện.

Vương Kiêu thấp thỏm, không biết ý định của Cố phu nhân, chần chờ không dám ngồi.

Cố phu nhân có lẽ cũng không muốn tìm người ở cạnh Cố Yến Khanh để tìm hiểu việc riêng của anh. Chủ yếu là do Cố Yến Khanh hiểu chuyện cũng có những suy nghĩ của riêng mình, không muốn người khác hiểu rõ về sinh hoạt cá nhân của bản thân. Cố phu nhân nếu không có việc gì cũng sẽ không muốn tìm người bên cạnh anh để hỏi.

Nếu mà bà có việc tìm người để hỏi thì chứng tỏ đó không phải là chuyện nhỏ.

“Làm sao,” Cố phu nhân nhấc mí mắt lên liếc anh một cái, “Sợ tôi ăn cậu?”

“Không phải ạ,” Vương Kiêu kéo ghế dựa ra ngồi xuống, “Cháu chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh thôi ạ.”

Cố phu nhân nhàn nhạt uống ngụm trà, không vạch trần anh.

Lúc này người phục vụ bưng khay trà lên, rót trà cho Vương Kiêu. Vương Kiêu cầm lên uống một ngụm, suýt nữa phun hết trà ra.

Thật mẹ nó khổ.

Nhưng dưới ánh mắt cười như không cười của Cố phu nhân, anh có khổ cũng không dám nói, cố gắng nuốt ngụm trà, còn giả bộ dáng bình tĩnh, hỏi: “Cố phu nhân tìm cháu là có việc gì ạ?”

“Kiều Vãn Tình,” Cố phu nhân nhìn phản ứng của Vương Kiêu khi nghe thấy cái tên này, nói, “Cháu biết chứ nhỉ?”

Vương Kiêu căng da đầu cố gắng biểu trì bình tĩnh để không lộ ra sơ hở, gật đầu, nói: “Biết ạ.”

“Bọn họ ở bên nhau được bao lâu rồi?”

“Cái này……” Căn bản Vương Kiêu còn không biết bọn họ đã ở bên nhau, nhưng biết đúng là anh cũng biết thỉnh thoảng Cố Yến Khanh cũng tới thăm Kiều Vãn Tình. Anh khó xử nói, “Phu nhân, Cố tổng không thích người khác tìm hiểu đời sống cá nhân của ngài ấy. Cháu chỉ biết Kiều Vãn Tình tiểu thư mà thôi, chứ cũng không biết bọn họ đã ở bên nhau.”

“Vậy được,” Cố phu nhân cũng không tiếp tục dây dưa, ngược lại lại hỏi, “Đứa nhỏ kia là con họ sao?”

Vương Kiêu: “Cháu cũng không biết phu nhân đang nói về đứa nhỏ nào.”

Cố phu nhân nhẹ giọng cười: “Uống trà.”

Vương Kiêu: “……”

Anh biết câu “Uống trà” này của Cố phu nhân không phải là khách sáo mà là mệnh lệnh. Anh căng da đầu cúi đầu uống một ngụm trà. Cốc trà này cũng không hiểu được pha ra từ loại trà gì mà khó uống kinh khủng, ngụm thứ hai còn đáng sợ hơn so với ngụm thứ nhất.

Nước mắt của Vương Kiêu suýt nữa bị ép cả ra.

Cố phu nhân tiếp tục nói: “Vậy được. Nếu cậu không biết thì chúng ta chuyển sang vấn đề khác. Hỏi một vấn đề mà cậu biết nhé! Hiện tại Kiều Vãn Tình ở đâu?”

Vương Kiêu: “……”

Anh yên lặng cúi đầu xuống uống một ngụm trà, cố gắng nuốt xuống.

Thời buổi này, làm trợ lý chẳng dễ dàng.

“Vậy là, cái này cậu cũng “không biết”?”

Vương Kiêu gật đầu. Nhưng cũng trong thời gian uống hai ngụm trà, anh cũng đã biên soạn ra một đống lý do hoàn mỹ để thoái thác.

“Cháu chỉ biết Cố tổng có biết một người như vậy. Vì tin tức ở cửa hàng mẹ và bé đợt trước Cố tổng giao cho cháu xử lý, cho nên ngài ấy mới biết Kiều Vãn Tình và con cô ấy. Còn đâu về phần cô ấy có quan hệ gì với Cố tổng, bắt đầu từ khi nào, đứa nhỏ là của ai cháu cũng không dám hỏi nhiều.”

Vương Kiêu biết qua sự việc ở cửa hàng mẹ và bé đợt trước, Cố phu nhân cũng đã biết Kiều Vãn Tình cùng Khẩu Khẩu. Bởi vì lúc trước do Cố phu nhân nhìn thấy bức ảnh cùng trang web kia nên Cố Yến Khanh mới bảo anh đi liên hệ các bên liên quan xóa bỏ tin tức ấy.

Cho nên khi Vương Kiêu nói chỉ biết đến như vậy thì Cố phu nhân cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Vương Kiêu nói thật thật giả giả, có nói cho Cố phu nhân biết những tin tức mà bà đã biết rồi nhưng không để lộ thêm gì khác. Cố phu nhân không còn cách giữ anh lại nữa, bằng không Cố Yến Khanh lại tìm anh gây phiền phức.

“Nói dối.” Cố phu nhân không chút nghĩ ngợi nói, “Vương Kiêu, cậu đừng cảm thấy tôi dễ lừa như vậy.”

“Cháu……” Vương Kiêu vô cùng khó xử, một bên Cố Yến Khanh là ông chủ của mình, một bên là Cố phu nhân không thể trêu vào. Hai bên đều không thể đắc tội. Anh đành cầm ly trà uống thêm một ngụm nữa.

Vương Kiêu uống đắng đến nỗi rùng mình, suýt chút nữa nhổ ra. Anh còn thề rằng đời này sẽ không ăn bất cứ thứ gì đắng nữa.

“Phu nhân,” anh cầm giấy lau miệng, “Ngài buông tha cho cháu đi. Hiện tại cháu giống như cốc trà đắng này, có khổ nhưng không thể nói.”

*Giải thích cho các bạn một chút: Trong Hán Việt thì từ “khổ” cũng có nghĩa là đắng nha!

“Có khổ không thể nói à……” Cố phu nhân lặp đi lặp lại năm chữ này, sau đó nói, “Được thôi.”

Tuy rằng Cố phu nhân chưa hỏi được điều mình muốn biết nhưng cũng có thể gần chắc chắn đứa nhỏ kia là cháu mình rồi nên bà “hào phóng” tha cho Vương Kiêu.

Vốn dĩ bà muốn hỏi tận mặt Cố Yến Khanh, nhưng nghĩ tới thằng nhóc này giấu mình lâu như vậy thì chắc cũng chẳng nói sự thật đâu, có khi lại còn nổi điên lên ý chứ.

Vậy nên bà dứt khoát không thèm hỏi Cố Yến Khanh nữa.

Bà lại muốn xem xem Cố Yến Khanh muốn giấu mình chuyện này bao lâu nữa.

……

Người trong thôn vẫn dai như đỉa giới thiệu đối tượng cho Kiều Vãn Tình. Với bọn họ thì việc đi làm mai giống như một thú vui vậy.

Nhưng bất luận bọn họ nói thế nào thì Kiều Vãn Tình vẫn không động lòng. Cô cảm thấy mình giống như mấy ni cô trong chùa tâm vô cùng tịnh. Dù bọn họ giới thiệu ai đi chăng nữa thì trái tim cô cũng đều không gợn sóng.

Thỉnh thoảng thì cô sẽ nhớ tới Cố Yến Khanh. Trước kia thật sự là cô ép bản thân mình không được thích Cố Yến Khanh. Nhưng về sau khi Cố Yến Khanh thật sự không đến nữa, cứ nghĩ đến ba chữ “Cố Yến Khanh” này là cô lại cảm thấy phức tạp, mỗi lần nghe được tiếng ô tô trên đường là lại chờ đợi điều gì đó.

Mà cô cũng chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì nữa.

Khó trách người ta nói suy nghĩ của phụ nữ khó đoán. Đến chính cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Lần trước sau khi cô đi quán đồ ăn chay của ông La, bà La, cô vô cùng kinh ngạc với tay nghề của đối phương khi ăn các món do đầu bếp ở nơi đó làm. Vị giác của cô nhanh nhạy, sau khi ăn có thể biết được những món ấy được nấu từ những nguyên liệu gì.

Cho nên sau khi trở về, cô dựa theo hương vị mấy món ăn nơi đó mà thử làm theo. Xác thật đồ ăn có ngon hơn một chút, nhưng vẫn còn chênh lệch khá lớn so với mấy món cô đã từng ăn.

Không biết đầu bếp nhà bọn họ nấu kiểu gì nữa.

Cô vô cùng tò mò không biết người ta dùng phương pháp gì mà nấu con như vậy. Sau đó cô còn tiếp tục thử thêm vài phương pháp khác nữa, nhưng đều thất bại.

Cứ một lần lại nối tiếp một lần thất bại, Kiều Vãn Tình có chút chán nản, ý thức được mình là đầu bếp nghiệp dư không bằng được đầu bếp chuyên nghiệp.

Lúc này, hình như A Hoàng đói bụng, đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Gần đây Kiều Vãn Tình có chút sợ nó. Sau khi qua mùa đông, nó bắt đầu bị rụng lông, thường thường cọ cọ vào quần cô, để lại một đống lông trên quần cô, vô cùng mất vệ sinh.

A Hoàng kêu “Ô ô” tỏ vẻ muốn ăn.

Kiều Vãn Tình cố gắng bỏ qua đám lông đang bay phấp phới kia, xách nách nó lên, nói: “Hoàng Đại Tiên à Hoàng Đại Tiên, nếu mày thật sự có linh thì cho tao kỹ năng làm được thức ăn chay ăn ngon hơn thịt đi.”

Hoàng Đại Tiên không nghe hiểu tiếng người. Tứ chi nó không chạm đất làm nó không thoải mái, đung đưa muốn xuống dưới. Những sợi lông thưa thớt của nó cũng từng cái từng cái lại tiếp tục rụng. Đột nhiên Kiều Vãn Tình lại nghĩ đến một chuyện: Mùa xuân tới rồi, Hoàng Đại Tiên sẽ động d ục ư?

Tuy rằng Kiều Vãn Tình không biết chồn động d ục sẽ như thế nào, nhưng cô cũng từng nhìn thấy mèo động d ục. Mèo đực và mèo cái thời điểm động d ục sẽ đều kêu to, tìm kiếm con vật khác giới □□ cùng nó.

*Trong cv là □□, tui không có sửa đâu nha (các nàng tự hiểu nhaaaa)

Ở rừng núi hoang vu như thế này, khẳng định không chỉ có mình nó là chồn.

Có lẽ đến mùa hè nó lại lôi theo một đống chồn cái chồn con về nhà ăn nhờ ở đậu.

Ngẫm lại cảnh mặt đất đầy chồn, Kiều Vãn Tình cảm giác thật chán nản. Nuôi thú cưng vô cùng phiền toái, phải tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi tắm rửa. Kiều Vãn Tình làm gì có nhiều thời gian để hầu hạ chúng nó như vậy.

“A Hoàng à,” Nghĩ đến đây, Kiều Vãn Tình ra vẻ đau lòng nói, “Hai ngày nữa tao mang mày lên trấn trên để thiến nha. Tuy rằng từ nay về sau mày sẽ không được nữa, nhưng tao sẽ đối xử với mày thật tốt.”

Đáng tiếc là Hoàng Đại Tiên không nghe hiểu tiếng người. Nếu nó biết lần này vì ăn mà mình phải trả giá điều gì thì nó sẽ nhất định vô cùng hối hận khi chạy vào trong phòng bếp.

Nhưng hiện tại Kiều Vãn Tình cũng chưa rảnh để làm cái này. Cô còn phải lên trên huyện để lấy giấy chứng nhận cho cửa hàng nữa. Vì miếu Nguyệt Lão chính là một hạng mục của chính phủ, cô lại thuê đất chỗ đó lâu dài nên đi làm giấy chứng nhận thì sẽ giảm đi được nhiều phiền phức hơn.

Cô bế Khẩu Khẩu đi theo. Trong nhà thì nhờ cậu hai mợ hai qua tưới rau giúp, thuận tiện nhờ cậu mợ hái rồi giao rau cho trường học cùng bên Nông Gia Nhạc.

Kiều Vãn Tình nhận chứng nhận xong thì bế Khẩu Khẩu đi dạo. Tuy rằng nơi này không nhộn nhịp bằng thành phố lớn nhưng cũng là nơi náo nhiệt nhất trên huyện.

“Con có ngồi xe lắc không?” Kiều Vãn Tình thấy ở cửa siêu thị bày xe lắc, bế thằng nhóc ngồi lên.

Khẩu Khẩu ngồi được vào. Kiều Vãn Tình thấy nó không sợ liền nhét một đồng xu vào, xe lắc lập tức chuyển động.

Đầu tiên Khẩu Khẩu sợ hãi nắm chặt tay Kiều Vãn Tình. Sau đó nó phát hiện không có gì nguy hiểm lập tức hưng phấn, kêu to “A đát nha nha”, cười đến cong cong đôi mắt nhỏ. Hiển nhiên nó cực kỳ thích ngồi xe lắc.

Kiều Vãn Tình cười đỡ lấy cậu bé. Khẩu Khẩu cực kỳ vui vẻ, theo nhạc điệu mà chiếc xe phát ra ngồi lắc qua lắc lại. Ngồi hết tiền nó còn không chịu đi, Kiều Vãn Tình đành phải nhét thêm một đồng xu nữa vào.

“Ngồi nốt lần này thôi xong rồi mình đi ra nha.”

Kiều Vãn Tình nói với Khẩu Khẩu. Không phải cô keo kiệt tiếc tiền mà tuy rằng Khẩu Khẩu còn nhỏ nhưng không thể cái gì cũng chiều nó được, cái gì cũng chỉ vừa phải mà thôi. Nếu không thì sẽ tạo nên tính cách muốn cái gì là đòi của nó.

“Nha a!” Khẩu Khẩu hưng phấn kêu lên, đung đưa theo chiếc xe lắc.

“Nhóc bướng bỉnh.”

Kiều Vãn Tình bấc đắc dĩ định nhấc tay lên ấn mũi nhỏ của cậu nhóc. Nhưng nghĩ đến mợ hai bảo mũi của mấy bạn nhỏ chưa cứng, không được ấn. Hơn nữa mạch máu trong xoang mũi phong phú, nếu vô ý một chút thì có thể xảy ra vấn đề lớn.

Nên Kiều Vãn Tình đành sửa tay cọ cọ mặt thằng nhóc.

Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Vãn Tình vang lên. Cô một tay bế Khẩu Khẩu, một tay cầm điện thoại ra xem. Là mợ hai gọi. Kiều Vãn Tình nhận, còn chưa kịp nói gì thì nghe được thanh âm vội vàng của mợ hai: “Tình Tình, cậu hai của cháu xảy ra chuyện rồi!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.