Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 46: Quy Định Của Đế Quốc



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Quy Định Của Đế Quốc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ý của hắn chính là, dù Hạ Mễ Chúc có đạt loại tốt sau khi tốt nghiệp thì cũng không thể vào quân đội.
Hạ Mễ Chúc hoảng hốt ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với Mạc Thanh.
“Lộ tướng nói không sai.

Đế quốc thật sự là có quy định này.

Là sau khi cuộc chiến với Hạ quốc kết thúc, do chính Lộ tướng đề lên cho bệ hạ phê chuẩn.”
Là một bác sĩ bệnh viện quân đội, Mạc Thanh đương nhiên biết chuyện này.
Hạ Mễ Chúc không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu luống cuống rồi.

Nếu không phải quy định này đã có từ lâu, cậu còn sẽ cho rằng Lộ Nguyên Hầu là nhầm vào cậu.

Dù sao quy định cũng là hắn đưa ra mấy năm trước…
“Thể chất của a Chúc không phải bẩm sinh, là sau này cuộc sống dẫn tới thiếu hụt, có thể dưỡng.”
Mạc Thanh an ủi Hạ Mễ Chúc.
“Dưỡng tốt trước đi.”
Nếu dưỡng vẫn không tốt, dù Hạ Mễ Chúc có là phu nhân nhà hắn, Lộ Nguyên Hầu cũng sẽ không mở cửa sau cho cậu lần thứ hai.

Chưa nói hắn vốn không muốn cậu đi theo con đường này.

Hạ Mễ Chúc muốn nói lại thôi lén lút nhìn người bên cạnh.

Từ lúc từ bệnh viện đi ra Lộ Nguyên Hầu đã không nói gì, biểu hiện trên mặt không có biến hóa.

Hắn thế này, Hạ Mễ Chúc có chút sợ.
“Tại sao biết có đứa nhỏ lại không bỏ nó đi?”
Hạ Mễ Chúc bị lời đột ngột này làm cho giật mình, chấn động quay đầu nhìn hắn.
Lộ Nguyên Hầu cũng ngừng lại nhìn cậu, ánh mắt kia như xoáy sâu vào lòng Hạ Mễ Chúc, đợi cậu trả lời.
Hạ Mễ Chúc cùng hắn đối diện mấy giây thì rũ mắt xuống.
“Nó không có tội…”
Lộ Nguyên Hầu vẫn không nói gì nhìn cậu.

Hắn tuy không phải người máu lạnh vô tình, nhưng đáp án này không thuyết phục được hắn.
Lông mi cậu run lên, cuối cùng nhắm mắt lại.
“Em…!Không có người thân…”
Có mà như không có…
“Nó là người thân của em…”
Hạ Mễ Chúc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Nó còn có thể cho em một người thân nữa.”
Nó là cây cầu gắn kết cậu cùng một người khác, cho cậu một bến đỗ khác.
“Lỡ em không thể sinh được nó ra…”
“Thì em cũng không cần sống nữa.”
Không cần chịu khổ nữa.
“Việc đầu tiên mà một quân nhân phải chấp hành trước khi lên chiến trường là phải có ý chí nhất định phải trở về.”
Lộ Nguyên Hầu hạ thấp giọng nói.
“Lúc đó khác, giờ cũng khác rồi.

Đã sinh nó ra, em sẽ phụ trách tương lai tốt đẹp của nó.”
Cũng phải chiếu cố cảm thụ của nó, không để nó chưa trưởng thành đã phải chịu nổi đau mất người thân.
Lộ Nguyên Hầu không nói gì, chỉ nhìn Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc nghiêng đầu nhìn mặt đất, lại lén nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Cậu lấy hết dũng khí, bước nhỏ nhích đến bên cạnh hắn, vươn tay ôm lấy thắt lưng hữu lực, đầu áp lên ngực hắn: “Tiên sinh, em sẽ nghe lời ngài.”
Lộ Nguyên Hầu nhìn đỉnh đầu tiểu Beta trong ngực, có hơi bất lực thả lỏng người.
Hạ Mễ Chúc ở nơi hắn không thấy, môi khẽ cong lên.

“Bệ hạ! Bệ hạ!”
Lão quản gia hối hả tông cửa chạy vào, sức lực mạnh đến độ hai cánh cửa chấn động dữ dội.
Nguyên Dực day day trán, bất đắc dĩ nhìn lão, mắng cũng không muốn mắng.
“Đại gia muốn kết hôn rồi!”
Nhưng lão quản gia không cho ông mắng đã ném bom ra.
“Cái gì?”
Nguyên Dực đứng bật dậy, khó tin hỏi lại.
“Là bệ hạ! Đại gia đã gửi đề nghị làm giấy hôn thú lên cục hôn nhân đế quốc, hiện tại cả đế đô đều đồn ầm ĩ cả lên.

Bởi vì thân phận của ngài ấy nên bên cục mới báo lên, lão cũng mới biết đã vội chạy đi tìm bệ hạ.”
Lão quản gia gấp gáp nói, giống như sợ chữ bay khỏi đầu vậy.

Nói xong ông còn khụ một tiếng, miệng mồm khô khốc.
“Nó muốn kết hôn với ai?”
Nguyên Dực mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi.
“Này…”
Lão quản gia ngập ngùng, thế nhưng vẫn nói: “Là một Beta…”
Rầm!
“Hồ đồ!”
Nguyên Dực đập mạnh lên bàn khiến nó run lên một cái, cũng dọa lão quản gia giật thót.

“Bệ hạ ngài trước đừng giận, bình tĩnh.”
Lão quản gia rót cho ông một tách trà, trấn an ông.

Lão ở bên cạnh bệ hạ bao lâu, đương nhiên hiểu nguyên nhân Nguyên Dực tại sao lại tức giận như vậy.

Không phải vì người đại gia muốn cưới là một Beta, mà là vì đại gia muốn kết hôn lại không báo cho bệ hạ ngài biết trước, mới dẫn đến ngài tức giận thêm.
“Hay là chúng ta hỏi a Liêm trước được không?”
Đường Liêm luôn phụ trách liên hệ với đại gia, chắc chắn biết gì đó.
“Gọi!”
Nguyên Dực uống hết ly trà, lạnh giọng nói.
Lão quản gia không chút chần chừ, lập tức dùng vòng tay của mình bấm gọi Đường Liêm.
“Lão cha, ngài gọi ta?”
Đường Liêm vừa kết nối đã hỏi.
“Ngươi nói ta biết, tại sao đại gia kết hôn ngươi lại không nói cho ta?”
Lão quản gia trừng mắt nhìn hắn.
“Đại gia kết hôn trước sau gì ngài cũng biết thôi mà.”
“Đại gia kết hôn là chuyện nhỏ sao!?”
Lão quản gia dựng râu lên quát hắn.
“Không phải chuyện nhỏ.

Chẳng lẽ đại gia không có nói cho bệ hạ…”
Đường Liêm ra chiều thấp thỏm nhỏ giọng hỏi.
Nguyên Dực ngồi bên cạnh mém chút là lật bàn.
“Đại gia kết hôn ngươi kiểu gì cũng phải nói cho ta biết trước chứ???”
Lão quản gia hận không thể xách cái lỗ tai người bên kia lên xoắn vài vòng.

Tên tiểu tử thúi ngươi dám giở trò với ta.

Ta ăn muối còn hơn nhiều ngươi hít không khí.
Đường Liêm chột dạ gãi mũi.
“Ngài giận ta làm gì, ngài đâu phải không biết tính của đại gia.

Đại gia bình thường nhận tin nhắn của ta còn lười trả lời nữa.

Cơ mà đại gia thật sự là không có làm bừa đâu, đại gia ngài ấy chơi con nhà người ta đến mức đứa nhỏ cũng có rồi, phải chịu trách nhiệm chứ ạ.”
Đường Liêm lật tức quăng bơm.
“Cái gì???”
Nguyên Dực trước tiên hét lên, dọa Đường Liêm nhảy dựng.
“Bệ…!Bệ hạ, ngài cũng ở ạ…”
Đường Liêm làm bộ sợ sệt, lên tiếng chào hỏi.
“Ngươi nói lại, “đến mức đứa nhỏ cũng có rồi” là ý gì?”
Nguyên Dực lựa chọn lượt bỏ cái phần “chơi con người ta” kia đi, hỏi kết quả.
“Chính là cái Beta ngài ấy muốn cưới ấy ạ…!Có thai rồi tự mình sinh đứa nhỏ, nếu không phải đại gia phát hiện, có khi người ta đã ôm con chạy…”
Đường Liêm biết hay không biết đều nói hết.
“To gan như vậy! Dám ôm cháu ta chạy!”
Nguyên Dực vỗ bàn.
“Đúng vậy! Tiểu hoàng tôn giống đại gia đến bảy tám phần đấy, đáng yêu cực.”
Đường Liêm lập tức hưởng ứng, mười phần chân chó.
“Có hình không?”
Nguyên Dực lập tức chạy đến bên cạnh lão quản gia, nhìn Đường Liêm hỏi.
“May mắn thần đã chuẩn bị sẵn.”
Đường Liêm lập tức bấm bấm mấy cái trên vòng tay, khuôn mặt của hắn đã thay bằng một tấm ảnh, xuất hiện trên vòng tay của lão quản gia.
Trong ảnh Hạ Mễ Thụy đang ngồi trong lòng Hạ Mễ Chúc, hai mắt to tròn đen láy, nhìn chằm chằm phía trước.

Còn có, Hạ Mễ Thụy cười rộ hai cái răng cửa, đôi mắt cong cong…!Cũng có mấy tấm như vậy không ngừng hiện lên.
“Đúng là rất giống, hiện tại đã thấy giống rồi, sau này chắc chắn sẽ còn giống hơn.”
Lão quản gia hai mắt sáng quắc, chẳng ít hơn Nguyên Dực ở bên cạnh.
“Đúng vậy…”
Nguyên Dực cũng xúc động.
Không ngờ nhiều năm mong ngóng lại thúc đẩy quá trời mà nó cũng không chịu ai, đến năm ba mươi lại thình lình cho ông một bất ngờ lớn.
“Đem hết tư liệu về cái Beta kia gửi qua đây đi.”
Ông nói.
“Vâng thưa bệ hạ.”
Đường Liêm lập tức gửi qua.
Cúp máy rồi hắn mới phù một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn hắn lanh trí.

Cũng tại đại gia, nói gì cũng không chịu cho lão gia biết, hại hắn phải diễn trò trước mặt long nhan, dễ mất đầu như chơi á..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.