Mắt Mèo Hoang Dại

Chương 22: 22: Kilomet Số 13 Hạ



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: 22: Kilomet Số 13 Hạ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đầu tiên là 2 bàn chân bị cắt rồi đến 2 khớp gối, tiếp theo là hai cái đùi của cái xác.

Hai bàn tay, hai khuỷu tay, hai cánh tay.

Cuối cùng là cái đầu, từ phía xa, cô trông thấy Tài đang 1 tay nắmcu lấy mớ tóc bê bết máy trên đầu của cái xác, một tay gã chặt mạnh con dao trên cần cổ của cái xác kia.

Cái cổ đứt lìa, máu nhiểu ra chảy loang trên sàn nhà.

Thế rồi gã sát nhân quẳng cái đầu lăn bóc sang goc tường.

Gã lôi ra 1 con dao nhỏ, lần xuống bung của cô gái kia.

Và rồi hắn bắt đầu rạch, hắn làm mạnh tay hơn, máu rit ra theo đường dao rạch của hắn.

Và rồi hắn luồng tay vào trong bụng của cái xác, móc ra 1 cái bào thai còn đỏ hỏn, cái bào thai đỏ hỏn, cái bào thai ấy trông vô cùng gớm ghiếc.Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Bảo Trâm thấy tài móc cái bào thai từ bụng cái xác ra, máu me bê bết dính đầy trên đôi tay của gã sát thủ.

Hắn cho cái bào thai vào trong lọ thủy tinh.

Và rồi hắn lần tay nhẹ lên ngực trái của cái xác, rạch và moi ra quả tim còn nóng hổi.Hắn bỏ trái tim vào trong cái bình ban nãy, gói lại cẩn thận rồi cho vào tủ lạnh, xong xuôi hắn lấy 2 cái bao lớn cho cái đầu và tứ chi vào 1 bao, cho phần thân vào cái bao còn lại.

Sau đó xả nước xóa dấu vết.

Rồi hắn lôi điện thoại gọi cho ai đóMột lát sau, Trâm thấy cô đnang phụ giúp tên sát thủ bê 2 cái bao tải ra xe và chở đến cây cầu, sau đó qăng xuống sông.

Tất cả diễn biến của câu chuyện cứ như một thước phim quay chậm.

Nhân vật trong phim ấy là Tài và chính bản thân cô.

Trâm cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ của chính mình nhưng giường như có một thế lực siêu nhiên nào đó bắt cô phải chứng kiến toàn bộ sự việc.

bấy giờ có tiếng nói vang lên như từ nơi nào xa xăm lắm:- Nợ máu phải trả bằng máu, cô đã tiếp tay cho cái ác, cô sẽ phải trả giá..Rồi một tràng cười thoải mái vang lên Bảo Trâm bật người tỉnh giấc.

Cô đang vô cùng hoảng sợ cô cất tiếng gọi ba:- Ba ơi, ba..không có ai trả lời.

Cô thầm nghĩ, chắc là ba cô đi làm chưa về.

Cô mà lấy điện thoại thì đọc được tin nhắn của ba cô để lại- Thấy con mệt nên ba để cho con ngủ.

Công việc của công ty, ba sẽ gieo cho người khác làm, con cố gắng ở nhà nghỉ ngơi đi.

Ba đi làm, tối ba đi gặp đối tác khuya mới về.

Con nấu cơm ăn trước đi nhé!Đọc xong tin nhắn của ba.

Bảo Trâm cảm thấy sợ, không chỉ do giấc ngủ mơ quái dị khi nãy mà do cô đang cảm thấy xung quanh cô sao mà lạnh quá.

Cô luôn có cảm giác có người đang theo dõi, đang nhìn mình phía sau.

Điều ấy làm cho cô cảm thấy hoảng sợ và cô độc.

Cô độc trong chính căn nhà của mình.Ngay lúc ấy từ phía xa nhìn lại cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự nới tài ở.

Ông Tín đang âm thầm theo dõi mọi hành động đáng ngờ của Tài.

Khi cánh cổng lớn khẽ mở và Tài lái xe đi ra.

Ông lặng lẽ bám theo xe của Tài.Chiếc xe đi qua nhiều con hẻm nhỏ của thành phố rồi dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ trên phố Hoàng Diệu.

Số nhà 660 Hoàng Diệu, nhìn từ bên ngoài đây là một căn biệt thự khá cổ kính, bởi lẽ những bức tường đã bị rong riêu phủ kín theo năm tháng.

Ông tín luôn giữ một khoảng cách đối với tài để tài không thể biết là ông Tín đang theo dõi mình.Tài bước xuống xe và bấm chuông cửa, trên tay cầm cái lọ thủy tinh bọc kín bằng túi ni lông đen.

Đón tiếp lão là lão Giáp, một thầy bùa có tiếng đất Đà nẵng.

Ông ta nhết mép cười và đón tài vào nhàVào đến nhà, ngồi xuống ghế, Tài cất tiếng nói:Thưa thầy, những gì thầy cần tôi đều đã lấy được, mong thầy hãy giúp tôi hoàn thành kế hoạch mà tôi đã nói với thây, giúp tôi có được sự giàu sang phú quýLão thầy bùa cười khanh khách:- Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu.

Chỉ cần xong việc cậu đừng để tôi thiệt là đượcTài vừa nói vừa cười:Thầy cứ yên tâm, sau khi xong việc tôi sẽ không dể thầy chịu thiệt thòi đâuThế rồi lão thầy bùa dẫn Tài vào căn phòng thờ của lão.

Căn phòng lờ mờ tối, nhang đèn nghi ngút, những bứ tường ma quỷ rơi với hình dáng vô cũng quỷ dị được đặt trên am thờ.

Lão cầm lấy cái bình thủy tinh, để lộ ra một quả tim và một cái thái nhi đã tím đen lại do máu đã khô.

Lão đặt cái bình lên am thờ thăp hương rồi lầm bầm khấn vái.

Thế rồi lão lấy dao nói với Tài:- Bây giờ cậu phải thực hiện giao ước với quỷ thần.

bằng cách lấy chính máu của mình, sau 49 ngày, quỷ thần sẽ luôn bên cạnh cậu và làm theo sự sai khiến của cậu, lúc đó, cậu sẽ đạt được mục đích của cậu một cách dễ dàngThế rồi Tài nghe lời của lão giáp.

Gã cầm con dao chiết 3 giọt máu ở đầu ngón tay gã vào chiếc bình.

Lạ kì thay, ba giọt máy tươi sau khi rớt xuống lập tức khô lại và biến mất như ngấm và cái bào thai và quả tim kiaLão thầy bùa lấy một mảnh lụa vàng, quét chữ sa lên đầu bút lông và vẽ một lá bùa.

Vừa vẽ lão vừa lầm bầm đọc thần chú bằng tiếng miêng mà tài nghe không rõ.

Xong xuôi lão dán lá bùa lên chiếc hũ và đậy 1 tấm vải đỏ lên nắp hũRa đến phòng khách thầy giáp quay đầu lại nói với Tài:- Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết thôi.

Giờ cậu hãy về đi, 49 ngày sau, quỷ linh nhi sẽ được tu luyện thành, nó sẽ phù giúp cậu đạt được mục đích.

Còn bây giờ, có chuyện gì cần thiết tôi sẽ gọi điện cậuTài từ giã lão thầy bùa ra về.

Trong lòng hắn không hề mảy may đau khổ hay ân hận về tội ác mà gã đã gây ra.

Ngược lại hắn còn cảm thấy mừng thầm trong dạ.

Chỉ ít ngày nữa thôi, khi có quỷ linh nhi phù trợ, gã sẽ sai nó phục vụ cho mục đích của gã.

Gã nghĩ thầm, đâm lao rồi thif phải theo lao, muốn đổi đời thì phải dám làm và dấn thân.

Có sự phù trợ của tà thuật, lo gì mà khồn thành công, thế rồi gã lái xe về nhàTại nhà của Bảo Trâm, cô sau khi đọc được tin nhắn của ông Tín để lại, cô xuống nhà nấu ăn và lại lên phòng đi ngủ.

Cô cảm thấy mệt, có lẽ đêm qua cô đã dầm mưa cả đêm nên bị cảm.

Cô ngấy ngây sốt rồi cô lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Trong cơn sốt mê man.

Cô nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc của một người đàn bà, tiếng khóc ai oán đau thương vang vọng, trong căn nhà trống, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Rồi cô lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng của đứa trẻ sơ sinh khóc oe..oe nghe mà đau thương, nghe mà ai oán.

Tiếng người phụ nữ dỗ dành con, hát ru con ngủ:À á à a ời…!À á à à ơi…Con ơi con ngủ cho ngoanĐể mẹ gánh nước gột ngàn nổi đauLòng người thâm hiểm ngàn sâuLuật đời nhân quả ghi sâu trong lòngÀ á à a ời…!À á à à ơi…Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng ầu ơ ru con sao mà não nề ai oán.

Lời ru ấy như là lời khóc hận lời nhắc nhủ về luật nhân quả báo ứng.Bảo Trâm choàng mở mắt.

Trước mặt cô là căn phòng ngủ tối đen như mực.

Cô với tay bạt công tắt đèn không sáng.

Nơi góc tối của căn phòng bên cạnh cửa sổ cô thấy lờ mờ có một bóng người phụ nữ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh.

Tiếng hát ru con lại văng vẳng bên tai.Bảo Trâm định thần nhìn kĩ lại.

Đích thị cô nhìn thấy bên cửa sổ có dáng của một người đàn bà.

Bà ta mặc một bộ đò trắng, tay bồng một đứa con nít, đứa trẻ đang khóc oe oe, nhưng sao Bảo Trâm nghe như tiếng khóc ấy vang vọng từ nơi nào xa xăm lắm.

Bất chợt tiếng hát ru và tiếng khóc con nít ngưng bặt.

Không gian chìm vào sự yên ắng đến đáng sợ.Bỗng Trâm nghe thấy tiếng răng rắc như tiếng xương gãy.

Thế rồi cô vô cùng sợ hãi khi thấy cái bóng váy trắng kia đang quay đầu lại về phía mình.

Khuôn mặt trắng bệt há hốc mắt thẳm sâu đang rỉ máu.

Cái miệng rạch toạt ra đến mang tai như bị ai đó xé toạc.

Mái tóc dài xõa ra phủ lơ thơ trên gương mặt kinh dị.

Đáng sợ hơn hết là bóng ma đó chỉ quay có cái đầu lại nhìn Trâm.

Còn nguyên cả thân người vẫn đứng hướng ra ngoài cửa sổ.

Trên tay nó vẫn đang bồng lấy đưa trẻ sơ sinh.Bảo Trâm vô cùng kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cô la hét, gào thét muốn chạy ra khỏi phòng nhưng canhhs cửa đã đóng chặt không tài nào mở ra được.

Cô gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng lúc này trong nhà làm gì có ai mà kêu cứu.

Cô đã nhận ra khuôn mặt ấy, khuôn mặt của cái xác chết trên giường trong căn phòng ngủ của tài, đôi mắt mở thao láo, trừng trừng đang tiến lại gần cô kia, cô đã từng bị nó ám ảnh trong những giấc mơ nên cô không thể nào quên được.

Còn đứa bé khóc kia là ai? Chính là cái bào thai oan nghiệt trong cái lọ thủy tịnh ấy.Đột nhiên cả thân thể con ma bị tách rời, đứa trẻ rơi xuông bị tung đến trước mặt Trâm.

Nó nhìn Trâm trân trân, hai tay nó còn ôm một cục thịt còn đỏ tươi, máu me nhầy nhụa.

Nó đưa lên miệng mút chùn chụt như đứa trẻ con đang bú đầu sữa mẹ.

Rồi mắt của nó long lên giận dữ.

Nó nhìn Bảo Trâm mà cười khanh khách.

Cả căn phòng như bị nhấn chìm trong không gian đen tối, ma quái bởi tiếng cười của thằng nhỏ.Bảo Trâm thấy 2 cái bao tải lơ lửng trước mặt cô.

Cô muốn hét lên, gào lên nhưng dường như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ của cô, không cho cô phát ra tiếng thétHai ái bao đổ ào ra sàn nhà.

Cái đầu lăn lông lốc giữa sàn với 2 con mắt trắng đã mở trừng trừng.

Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên khiến Bảo Trâm buồn nôn.

Thế rồi cô thấy 2 cánh tay, đôi bàn tay, đôi bàn chân và cái thây bị rạch ngang ở bụng với long ruột thòng dần dần ghép nối lại thành hình dáng của một con người.

Nó bước đi ngất ngưỡng đến giữa phòng, hai tay túm lấy cái đầu, lắp len cổ.

Một thân thể hoàn chỉnh, nhưng bên ngực trái, chỗ đáng ra là trái tim của cái xác bây giờ là một hố đen sâu thăm thẳm.

Nó tiến lại sát hơn chỗ Bảo Trâm đang đứng nép sát nơi tường.

Nó giơ tay định bóp chặt cổ của cô.”Trả lại mạng sống cho con tao, trả lại mạng cho con tao.

Vì mày vì cái gia sản của mày và cha mày mà tao phải chết, chết không toàn thây.

Mày đã cùng với cái thằng khốn nạn kia quăng tao xuống sông.

Tao lạnh lắm, tao lạnh lắm…”Tiếng nói, tiếng gào thét của hồn ma lan như vọng vang từ nơi nào xa xôi lắm.

Bất ngờ Bảo Trâm đẩy người thật mạnh về phía trước, cô vơ lấy mọi thứ cô có thể tìm được ném thẳng vào mặt của hồn ma kinh dị ấy.

Nhưng mọi sự cố gắng của cô dường như đều vô nghĩa, Lan từ từ tiến lại, Bảo Trâm có thể cảm nhận được cái giá lạnh của chốn âm tỳ và cái chết đang cận bên cô.

Con ma tiến đến lại gần hơn đôi tay của nó siết chặt trong nỗi oán hận tột bật.Thế rồi Bảo Trâm lịm dần đi nhưng cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười ma quái của con ma.

Và rồi cô ngã gục xuống không còn biết gì nữa…Ông Tín lái xe về nhà, ông bấm chuông mãi mà không thấy Bảo Trâm ra mở cửa.

Ông xuống xe lấy chìa khóa, mở cổng và lái xe vào, vào đến nhà ông cất tiếng gọi con:- Trâm ơi! Đâu rồi sao không mở đèn lên mà đẻ nhà cửa tối đen như thế này? Trâm ơi?Không có tiếng trả lời.

Bất chợt một luồng gió lạn thổi qua làm ông tín dựng tóc gáy.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông lao lên phong của con gái và xô cửa bước vào.

Ông với tay bật công tắt đèn lên, đèn bật sáng, trước mắt ông là một khung cảnh hổn độn, đồ đạc ném tứ tung, bừa bộn khắp gian phòng ngủ của Bảo Trâm.

Ông lao ngay đến bên và gọi :- Con ơi, con sao thế này? Trâm ơi?Nhưng Trâm không hề cử động.

Ông lay gọi mãi nhưng cô vẫn nằm đó và yên lặng như một cái xác chết.

Ông Tín ôm con vào lòng, ông đưa tay lên mũi của Trâm.

May quá, cô còn thở.

Ông vội vàng rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu, đưa cô đến bệnh viện.

Lòng của ông Tín rối như tơ, Bảo Trâm là đứa con gái duy nhất của ông.

Từ khi vợ chết lúc sinh Bảo Trâm vì sinh khó.

Ông quyết ở lại nuôi con, không biết có chuyện gì mà con gái ông ra nông nỗi này….Sáng hôm sau, tại bệnh viện, Bảo Trâm tỉnh dậy hoảng loạn.

Cô vò đầu bức tóc, xé quần xé áo trong trạng thái hoản loạn.

Cô luôn miệng gào thét rằng :- Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Trả lại cho tôi.Thấy con tỉnh dậy, ông tín chợt mừng, nhưng thấy con trong trạng thái điên loạn như vậy, lòng ông tín đau như cắt.

Ông vội gọi bác sĩ tới, khi bác sĩ đến nơi thì ông Tín và bác sĩ đều vô cùng ngạc nhiên, khi thấy Bảo Trâm đang đứng nhìn ra cửa sổ, trên tay cô là cái gối ôm, cô bồng cái gói và hát ru nho nhỏ như người mẹ đang ru con ngủ.

Bác sĩ và mấy cô y tá lại gẫn định lấy cái gối ra để đưa Trâm lại giường nằm thì cô bỗng nổi điên cào cấu xé mấy cô y tá như con hổ mẹ bảo vệ con của mình.Thấy Trâm điên loạn như thế, bác sĩ và mấy cô y tá cùng với ông tín đành phải khống chế Bảo Trâm lại và tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.

Nhìn Bảo Trâm lịm dần đi trên tay của mình, lòng ông Tín đau như cắt.

Ông không biết con gái ông đã làm gì nên tội mà ra nông nỗi như thế nàyVị bác sĩ sau khi thăm khám xong cho Bảo Trâm liền kéo ông tín ra ngoài và trò chuyện.Ông tín lo lắng hỏi:- Thưa bác sĩ, con gái tôi bị sao vậy ạ ?Vị bác sĩ nhìn Bảo Trâm đang ngủ, khẽ lắc đầu và nói!Con gái của bác đã bị sốc thần kinh rất nặng, khiến cho thần kinh bị tổn thương, điên loạn.

Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ cô ấy, nhưng với tình trạng này, tôi khuyên ông nên đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thàn đẻ các bác sĩ có pháp đồ điều trị cho cô ấy nhanh khỏi.Ông Tín thở dài, hai khóe mắt chợt trào ra 2 dòng nước mắt.

Ông đang khóc thương cho số phận đứa con gái tội nghiệp của mình.

Đôi mắt già nua ấy nhìn xa ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời chỉ là một tấm màn xám xịt…7 ngày sau khi Bảo Trâm được nhập viện.

Sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều, chỉ có đều trí nhớ và thần kinh của cô không được bình thường, lúc nhớ lcs quên.

Cô hay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay bồng cái gối rồi cất tiếng ầu ơ như ru con.

Đôi mắt lạc thần nhìn vào xa xăm trong hư vô.Tài đến thăm Bảo Trâm.

Vừa đẩy cửa bước vào.

Nay khi trông thấy Tài.

Bảo Trâm lại trở nên điên loạn.

Cô quay mặt nói nhỏ với cái gối cô đang bồng trên tay:- Con ơi ba đến đây thăm con này?Thế rồi cô quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Tài.

Tóc của cô xõa ra che kín khuôn mặt.

Cô quăng cái gối đi và cất giọng cười the thé đầy điên loạn.

Cô lao đến bóp lấy cổ của Tài.

Vừa bóp cổ cô vừa la hét.Trả lại mạng cho con tao.

Trả lại mạng cho con tao, Đồ quái vật, đồ giết người, mày phải chết.Tài vừa giằng tay ra, định vùng chạy thoát.

Khuôn mặt của gã thất sắc.

Nhưng cố gắng mãi gã mới thoát ra khỏi được bàn tay của Bảo Trâm dưới sự giúp đỡ của ông Tín và mấy cô y tá.

Ông Tín vội đẩy, đuổi Tài ra khỏi phòng bệnh, Tài sợ hãi và nhanh chóng rời đi để lại phía sau gã là tiếng than khóc, tiếng la hét của bảo Trâm còn vang vọng lại…Tài phóng xe nhanh về nhà.

Về đến nhà, gã nằm vật ra ghế sa lông.

Gã đang sợ hãi, tại sao bảo Trâm lại bị điên lại biết được gã đã giết người, phải chăng hồn ma của Lan đã hiện về báo oán Bảo Trâm? Gã vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà.

Gã hoảng sợ thật sự, toàn bộ quá trình giết chết Lan hiện rõ trong đầu của gã như vừa mới hôm qua.

Gã thắc mắc, tại sao một tuần rồi mà chưa ai phát hiện hay vớt được 2 cái bao tải xác mà gã đã buông sông.

Gã vật vã trong cơn đau đầu khủng khiếp.Gã loạng choạng tiến về phía tủ lạnh, gã lấy một chai rượu mạnh và một ly đá.

Gã rót rượu ra ly và uống cạn.

Gã muốn say, gã muốn quên đi cơn đau đầu đang dày vò gã, muốn quên đi những hình ảnh ám ảnh mà gần một tuần nay gã đã cố tỏ ra không nghĩ về nó.

Gã uống tiếp ly thứ 2, lần này gã lại nấc cạn như lần trước, gã vò đầu bứt tai, gã đang quay cuồng trong muôn vàn mối suy nghĩ không lối thoát.

Rồi chợt như nhớ ra điều gì gã lấy điện thoại lần đến số của ông Giáp và bấm máy gọi.Tiếng chuông chờ tút dài bên tai làm gã cảm thấy bực mình, không có ai bắt máy, gã bực dọc quẳng cái điện thoại qua một bên và tiếp tục uống rượu.

Men rượu ngấm dần vào máu.

Gã bắt đầu say và mơ màng đi vào giấc ngủ.Trong cơn say, gã thấy bóng của một cô gái mặc váy trắng đứng bên cây cầu.

Cây cầu nơi có cột mốc số 13 mà gã vẫn đi làm qua.

Tay trái cô gái vẫy gọi gã, tay phải cô gái dẫn theo 1 đứa con nít.

Thế rồi 1 chiếc xe mesxedes lao đến, đâm thẳng vào 2 mẹ con cô gái kia, sau đó lao thẳng xuống sông.

Dòng sông nhuốm máy đỏ như máu và đầy rẫy nhữn cánh tay của những oan hồn đang gào khóc.

Gã lại thấy cô gái và đứa bé kia đứng trên cầu.

hai cái bóng trắng nhe răng cười với hắn.

Tiếng cười ma quái vang vọng trong màn đêm đen đặc.

Chiếc xe chìm dần, rồi mất hút dưới lòng sông.Đang mơ màng ngủ Tài bật người tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh vã ra ướt cả cái áo trắng mà gã đang mặc.

Bóng ma áo trắng kia chính là Lan.

Hay nói đúng hơn là hồn ma của Lan.

Còn đứa con nít kia là ai? Không lẽ là cái bào thai ấy.

Nhưng lạ quá, không phải lão thầy giúp nói là đã làm phép rồi sao, làm sao mà oan hồn 2 mẹ con nó lại về đây tìm mình được? Gã đắm chìm trong vô vàn những câu hỏi, những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu của gã.

Bất chợt gã nghe thấy tiếng văng vẳng đâu đây, tiếng mẹ ru con ầu ơ rồi tiếng khóc thút thít, nỉ non vang vọng trong căn nhà của gã.Gã lọang choạng đứng dậy.

Men rượu đã ngấm vào máu.

Gã gắng gượng lắm mới có thể đứng dậy nổi.

Trước mặt gã trời đất như chao đảo, cái bóng đèn neon thắp sáng căn phòng cứ chớp xẹt liên hồi.

Gã lần bước lên cầu thang lên lầu 2.

Nơi mà gã nghe văng vẳng phát ra tiếng khóc và tiếng ru con bỗng nhiên im bặt.

Không gian bao trùm 1 sự tĩnh lặng đến đáng sợ.Cánh cửa mở ra.

Gã thấy 1 người đàn bà hỏa thể đang nằm trên giường của gã.

Người đàn bà đưa tay vẫy như mời gọi gã.

Như ng mộng du hắn tiếng lại gần.

Để rồi, gã không còn tin vào chính mắt của mình nữa.

Trên giường lúc này là Lan với đôi mắt mở thao láo đang nhìn gã với sự oán hận chất ngất.Thế rồi, từ dưới gầm dường 1 cái đầu thò lên.

Là đứa trẻ.

Nó có gương mặt vô cùng quái dị.

Hai hốc mắt đen ngòm.

Cái miệng ngoác rộng lởm chởm răng làm cho gã có cảm tưởng nó sẽ cắn xé bất cắn vật gì một cách ngấu nghiếng.

Trên đầu nó lơ thơ vài cọng tóc và 1 cặp sừng mới nhu.Rồi thân xác cuả Lan rời ra từng mảnh cái đầu của cô lăn lốc trên sàn nhà đến trước mặt Tài.Gã sát thủ ngày nào giờ đây mặt cắt không còn giọt máu.

Gã run sợ.

Gã gào thét kêu cứu nhưng tiếng gào thiest của gã bị nuốt chửng trong không gian âm u và tĩnh lặng của thế giới siêu hình.

Trên giường lúc này là 1 đống thịt bầy nhầy.

Máu loang đỏ cả tấm ga trải trên giường, rồi nhiểu giọt xuống sàn nhà.

Trong phút chốc căn phòng ngập mùi máu tanh.

Thằng quỷ nhỏ ngậm quả tim của Lan trong miệng, nó bò lồm cồm đến chỗ cuae Tài rồi cất tiêng cười khanh khách.Bỗng đâu giọng nói ai oán của Lan vang lên:- Mày cũng biết sợ à Tài? Trả mạng cho tao, trả mạng cho mẹ con tao.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Thế rồi Lan cười, tiếng cười khanh khách ma quái và điên dại.Tài lấy hết sức bình sinh giật cửa lao ra khỏi phòng, leo lên xe và phóng ga đi …Gã hoảng loạn đây là mơ hay thật.Gã đang rối trí.

Gã dường như mất hoàn toàn phương hướng.

Gã nhấn ga nhưng không định hướng được mình sẽ đi đâu.

Chiếc xe cứ thế lao đi.

Nhưng rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xe của gã lại đỗ trước cửa sổ nhà 606, đường Hoàng Diệu.

Đó chính là nhà của ông thầy Giáp.

Gã tắt máy xe, mở vội cửa xe và bấm chuông cửa.

Gã vội đến mức quên đóng cả cửa xe lại.Đợi mãi không có ai ra mở cửa.

Gã thử đẩy cửa bước vào.

Cửa cổng không khóa.

Gã ngạc nhiên nhưng vội lao nhanh băng qua khoảng sân rộng.

Vào đến trong nhà.

Đèn đóm không ai bật.

Căn nhà tối om.

Một cảm giác sợ hãi, hoang lạnh ùa đến làm gã rùng mình.

Gã quờ quạng xung quanh.

Bỗng gã vấp phải thứ gì đó trên nền đất làm gã ngã sấp mặt.

Gã hoảng sợ lần tìm công tắc và bật đèn sáng.Trước mặt gã hiện ra là không gian phòng khách hỗn độn như vừa bị ai đó đập phá, lật tung lên.

Vương vãi khắp phòng là những vết máu, những dấu tay in máu lộ rõ trên tường, trên sàn nhà.

Gã nhìn thấy rõ ràng có 1 đôi bàn tay lớn và 1 đôi bàn tay nhỏ.

Lần theo dấu máu gã bước tới phòng thờ của thầy pháp.

Gã giật mình kinh hãi khi thấy thầy pháp gục gã bên vũng máu.

Đôi mắt mở trừng trừng, hai tay tự bóp cổ của mình.

Cái lưỡi của lão thè ra bên ngoài đỏ lòm bên ngoài vũng máu.

Máu miệng, mũi và tai của lão ứa ra, loang rộng 1 khoảng giữa nền căn phòng.Trong gian thờ giờ đây vô cùng lộn xộn, bàn thờ và đồ thờ cúng đã bị đập phá tan tành.

Cái lọ đựng cái bào thai và quả tim mà Tài mang đến cho lão thầy bùa làm phép đã rơi xuống đất vỡ tan từ lúc nào.

Lá bùa và tấm vải đỏ phủ phía trên đã cháy quá nửa.

Có lẽ lão già đã chết được mấy ngày rồi.

Căn phòng ngập đầy mùi tử khí.Trong cơn hoảng loạn, Tài vùng chân bỏ chạy.

Nhưng bất ngờ cánh cửa phòng đóng chặt lại.

Gã cố sức mấy cũng không tài nào mở ra được.

Gã cố vùng vẫy, gào thét và kếu cứu nhưng bây giờ chỉ có trời mới cứu được gã.

Đã đến lúc gã phải trẩ giá, trả giá cho tội ác của mình.Bỗng nhiên có tiếng nói lãnh lót vọng ại từ phía sau bàn thờ.- Anh Tài ơi, em nhớ anh quá, anh đang đi đâu đấy?Sao lại bỏ chạy? Lại đây đi với ẹ con em nào? Tiếp sau đó là 1 tràng cười khoái chí.

Tiếng cười vang vọng trong màn đêm như xóc vào óc của gã làm gã đau điếng.-Tha cho tôi, tôi biết tội cuả tôi rồi,xin tha cho tôi.

Gã quỳ xuống xin tha trong tuyệt vọng.Từ trong góc tối phía sau bàn thờ, hai con quỷ bò ra, 1 lớn 1 nhỏ.Một lớn chính là hồn ma của Lan vì oán khí ngất trời mà hóa thành ửu, vì chết oan, chết không toàn thây mà hóa quỷ báo thù.

Con quỷ nhỏ chính là cái bào thai được ông thầy pháp luyện nửa vời.

Có lẽ pháp lực của ông ta chưa đủ nên đã bị con quỷ linh nhi cùng mẹ nó vật chết.

Cũng có lẽ ông ta tiếp tay cho cái ác và chết là quả báo xứng đáng mà ông ta phải nhận.Tha cho mày ư? Lan vừa nói dứt câu, cô cười khanh khách.

sao lúc mày giết tao, mày không nghĩ đến hậu quả.

Mày đúng là không bằng cầm thú.

Giết tao, mày còn giết cả đứa con của mày vừa thành hình trong bụng.

Dứt lời cô lao đến tóm lấy cổ của tài.

Tóc cô dựng lên lòa xòa trước mặt của kẻ đã từng tước đoạt mạng sống của cô.

Ánh mắt cô long lên đáng sợ, đôi tay cô siết chặt lại.Nhưng rồi 1 ánh sáng chói lòa cả căn phòng.

Ánh sáng phát ra từ sợi dây Tài đeo trên cổ.

Đó là sợi dây chuyền mà mẹ của gã khi chết đã để lại.

Gã luôn mang bên mình, gã vùng thoát khỏi căn phòng, sau lưng gã, bóng đêm đang đuổi theo sát nút như muốn lôi gã trở lại căn phòng kinh dị ấy.

Gã lao lên xe, đóng cửa lại.

Sau lưng gã vang vọng tiếng nói, tiếng cười ma quái của Lan vọng lại:- Mầy muốn chạy à, làm ác thì ác báo, mày không thoát được đâu.

Mẹ mày cứu mày được 1 lần nhưng không cứu được mày lần thứ 2 đâu.

Sau đó là một tràng cười ma quái vang lên trong đêm tối bất tậnGã lao vào trong đêm con xe mesxedes của gã.

Đầu óc quay cuồng, gã nhấn ga cho cái xe lao vút đi, trời bắt đầu giông tố.

Cơn mưa lớn đổ như trút y hệt cái đêm định mệnh ấy.

Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa.

Gã phóng xe đi trong vô định.

Bất chợt gã liếc sang bên phải tay lái.

Gã lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.

Cái biển km số 13 với chữ trắng trên nền màu xanh thẩm, bên dưới cái biển nơi thành cầu, giữa khung cảnh của đêm mưa gió ngay tại nơi mà gã đã ném cái bao tải xuống, gã thấy lờ mờ 2 cái bóng trắng đang hướng về phía gã.

Nghe đâu đây vang vọng tiếng ai gọi:- Trả lại mạng cho tao..trả lại mạng cho tao.

Gã nhận ra đó chính là hồn ma của Lan, là con quỷ linh nhi mà ông thầy giáp đang luyện dở.

Rồi chả hỉu vì sao gã nhấn ga lao vút thẳng về phía hai cái bóng trắng ấy đang đứng, gã gồng mình gào thét:- Chết đi, chết hết đi, hãy buông tha cho tao đi…!Và rồi chiếc xe đang tăngtốc bỗng mất lái, lao vọt ra khỏi thành cầu và lao thẳng xuống sông.

Chưa đầy 5p sau cái xe chìm nghỉm dưới lòng sông sâu thăm thẳm.

Dòng sông nuốt chửng một gã đại ác tàn nhẫn và thú tính, dòng sông lấy máu để trả nợ máu.

Trên cầu, 2 cái bóng trắng mờ dần trong màn mưa rồi biến mất….Sáng hôm sau người ta phát hiện ra lan can cây cầu bị hút đổ và nằm dưới lòng sông.

Một chiếc xe mesxe dé chìm ngỉm ngay giữ dòng sông.

Người dân quanh đó báo cho công an đến và khám nghiệm hiện truờng.

Khi vớt được chiếc xe lên, người ta khó khăn lắm mới lôi được cái sát của Tài ra.

Cái xác co quắp 2 mắt trừng trừng với khuôn mặt còn hiện rõ nét kinh sợ trước khi chết.

Người ta cũng vớt được 2 cái bao tải ở ngay chỗ ấy nổi lên.Khi mở ra, họ tá hỏa phát hiện đó là xác chết của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Hai cái bao, một bên là tứ chi và cái đầu, một bên là phần thân bụng bị rạch và trái tim bị móc mất.

Qua quá trình điều tra giám định, người ta kết luận rằng, xác chết trong ô tô là Lê Minh Tài, 26 tuổi.

Chết do uống rượu bia khi lái xe, tông qua lan can cầu rồi rơi xuống sông chết.

Cía xác trong cái bao tải kia là Nguyễn Thị lan, là cô tiếp viên của quán cà phê mới mất tích cách đây hơn một tuần.Tại bệnh viện tâm thần.

Ông Tín đang ngồi trông Bảo Trâm và xem tivi, Bảo Trâm tinh thần không ổn lắm nên ông Tín đã quyết định đưa cô vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Bản tin thời sự đưa tin về cái chết của Tài làm ông Tín vô cùng sửng sốt.

Ngoài ra còn tin tức về 2 cái bao tải mà công an vớt được dưới sông.

Ông Tín xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện.

Ông bàng hoàng thốt lên:- Đúng là nghiệp báo, nghiệp báo nhân quả mà.

Thế rồi ông quay sang nhìn Bảo Trâm, cô con gái rượu của ông.

Lúc này Trâm cũng đang nhìn lên màn hình tivi.

Cô cất tiếng cười như điên dại, như thỏa mãn và cứ lầm bầm mãi: Đáng đời…!Đáng đời…hahahahaha.Tại cơ quan công an, Ông Tín đến khai báo toàn bộ những gì mà ông đã chứng kiến.

Con gái ông giờ đã bị điên, Tài thì đã chết.

Cơ quan công an không còn có thể truy cứu trách nhiệm.

Ông đến nhà nhận xác của tài và phần thi thể còn lại của Lan về chôn cất cẩn thận.

Rồi ông lên chùa, xin gặp sư thầy để kể rõ ngọn ngành câu chuyện, nhờ sự giúp đỡ của thầy làm lễ cầu siêu cho vong hồn mẹ con Lan.49 ngày sau khi Lan chết, sư thầy lập 1 đàm cầu siêu ngay giữa cây cầu tại km số 13.

Đàn cầu siêu 3 ngày 3 đêm mới xong.

Sau đó sư làm lễ đưa vong hồn Lan và quỷ linh nhi về chùa theo sư thầy tu luyện tránh làm hại người vô tội.

Còn ông tín cũng cảm thấy an lòng phần nào.

Câu chuyện đã kết thúc, kẻ thù ác đã phải trả giá, chỉ tội nghiệp cho 2 người phụ nữ 1 người vì yêu mag mù quáng mà hóa điên.

Ông tín sau đó bán lại công ty và toàn bộ số gia sản của ông, một nửa ông cúng dường cho ngôi chùa, nơi ông đã nhờ sư thầy và gửi dùm vong hồn 2 mẹ con Lan.Nửa còn lại ông giữ và ông chuyển hẳn vào viện cùng ở và chăm sóc cho Bảo Trâm.Tât cả những đều ông làm coi như một phần nào bù đắp lại nghiệp chướng của con gái ông đã gây ra.Còn Bảo Trâm thì điên điên loạn loan, suốt ngày ôm cái gối mà ầu ơ ru con ngủ:”À á à à ơi..À á à à ơi..Con ơi con ngủ cho ngoanĐể mẹ gánh nước gột ngàn nỗi đauLòng người thâm hiểm ngàn sâuLuật đời nhân quả ghi sâu trong lòngÀ á à à ơi..À á à à ơi..”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.