[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 35: Phản bội (1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 35: Phản bội (1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Yên Vũ cùng hơn mười người lập thành một đội ra ngoài săn giết tang thi, chủ yếu là thu thập tinh hạch, sau đó thám thính tình hình xung quanh. Nếu bọn họ phát hiện dấu vết của tang thi cấp cao thì phải lập tức bắn pháo ra hiệu cho căn cứ, như vậy sẽ có người đến hỗ trợ bọn họ. Biết cô là dị năng giả quang hệ, mọi người đều tỏ vẻ thân cận và cho cô sắc mặt tốt. Dù sao trong lúc chiến đấu, có một vị bác sĩ mát tay như cô sẽ giúp cho năng lực toàn đội được tăng cao rất nhiều.

Cả ngày hôm đó ra ngoài, bọn họ đụng độ không ít tang thi, nhưng nếu so với một đoàn dị năng giả được chọn lọc cẩn thận thì đều là những râu ria không đáng kể, rất dễ dàng đã có thể xử lý tốt. Một vài người bị thương nhẹ chỉ cần được Yên Vũ chữa trị qua liền bừng bừng khí thế, lại xông ra giết địch, còn cảm thán có cô thật là may mắn.

Yên Vũ buồn cười nhìn bọn họ, cũng không trốn ở phía sau làm hậu cần như những dị năng giả quang hệ khác mà trực tiếp lao vào vòng vây, vừa đánh giết vừa liên hệ với hệ thống, trắng trợn thu tinh hạch. Những người khác cũng không phát hiện ra, chỉ cảm thấy hôm nay số lượng tinh hạch thu được so với quá khứ hơi kém một ít.

“Đám tang thi này đều đã tiến hóa, sao lại không có tinh hạch chứ?” Một người cào đầu tang thi ra, bực mình nói.

“Thật sự có chút kì lạ…”

“Chúng ta có nên báo cáo lại với cấp trên vấn đề này không?” Lại có người nhăn mày suy nghĩ sâu xa.

Yên Vũ đứng một bên nghe xong giả vờ nhìn mây nhìn trời, đưa tay vuốt vuốt mũi, có chút ngượng ngùng. Ngẫm lại cô chỉ thu những tinh hạch mà mình tự tay đánh chiếm được, cho nên cũng không phải rất quá đáng, mặc kệ bọn họ vậy.

Vẻn vẹn một ngày trời, cô không ngừng đánh giết, số lượng tinh hạch thu được đã vượt quá thu hoạch của đám người đi cùng. Dù là dị năng giả có sức bền rất khủng bố nhưng cũng không thể chiến đấu liên tục như máy mọc được, thỉnh thoảng họ vẫn dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, nhân lúc đó, Yên Vũ liền tìm cớ này nọ để lẻn ra ngoài một mình.

Hệ thống lần đầu tiên phát hiện Yên Vũ chịu ra sức làm việc như vậy, trong giọng nói đã lộ ra chút vui vẻ: [Ký chủ fighting! Cô thật là đáng yêu mà! Bổn hệ thống tặng cô một nụ hôn gió!]

Tâm tình Yên Vũ không vì câu nói đùa vui của hệ thống mà tốt hơn bao nhiêu, vẫn nặng nề như cũ, thậm chí chỉ cần nhìn vào hai hàng lông mày hơi nhăn lại của cô cũng nhìn rõ cô có rất nhiều tâm sự.

“Yên Vũ, uống chút nước đi.” Một cô gái trong đội mang nước đến trước mặt Yên Vũ, khẽ cười, môi hồng răng trắng vô cùng đáng yêu.

Cô chớp mắt, nhẹ nhàng nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Tôi phát hiện năng lực chiến đấu của cô còn tốt hơn khả năng chữa trị nữa, thật đáng ghen tị mà.”

Yên Vũ nghe xong chỉ cười, không biết nên đáp như thế nào. Trong đám người lại vang lên âm thanh không mấy dễ nghe:

“Chỉ là một dị năng giả quang hệ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ?”

Mọi người đều nhịn không được quay đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện, đó là một cô gái thân hình nảy lửa, nửa thân trên chỉ mặc một chiếc áo dây màu đen bó sát thân thể, quần jean ngắn không thể che được hết cặp mông căng tràn của cô nàng. Đôi mắt cong cong liếc về phía Yên Vũ, hai chân bắt chéo lại, chu đôi môi đỏ mọng lên mà nói:
“Không hiểu từ đâu xuất hiện, lại còn mang theo một tên nhóc trông có vẻ rất khả nghi, làm cách nào cô vào được căn cứ vậy? Chẳng lẽ là đi đường kia… Ái chà, thủ thành khẩu vị cũng không tệ.”

Người ở cạnh cô ta đều không tự chủ được hơi nhíu mày, nghe ra được hàm ý trong câu nói cuối cùng. Yên Vũ cũng hiểu mình bị ám chỉ là ngủ với thủ thành để đổi lấy vị trí trong đội này, cô chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô gái quyến rũ kia, đột nhiên cười tủm tỉm một cái.

“Cô… cô cười cái gì?”

Cô nàng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khóe môi hơi run lên sợ hãi. Mặc dù Yên Vũ đang cười, nhưng cái ánh mắt bình tĩnh lại ẩn giấu vô vàn sát ý kia làm cô ta không tự chủ được mà khiếp đảm.
Yên Vũ gõ nhẹ ngón tay vào thái dương, giữa vô số ánh nhìn của mọi người mà làm ra biểu tình kinh ngạc:

“Tôi chỉ cười cũng phải xin phép cô sao?”

Đám đông thấy hai cô gái xinh đẹp trong đội gây nhau thì lập tức bị khơi dậy hứng thú, đều mở to mắt, dỏng tai lên. Ở thời đại nào thì hóng chuyện vẫn là bản năng của con người mà!

“Cô…” Người nào đó nghẹn họng, đành hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Yên Vũ cũng che miệng cười khẽ, đôi mắt to tròn còn liếc qua liếc lại giữa hai người rồi nói:

“Cô đừng để ý quá, tuy cô ấy hay nói những lời nghe chanh chua như vậy nhưng cũng là một người đồng đội tốt.”

Yên Vũ ừm một tiếng, không quá để ý, thực chất trong đầu cô đang bận trao đổi với hệ thống để đổi tinh hạch, dự tính tương lai làm sao giúp Chu Đồng trở lại bình thường.
Cả đội mười người ở bên ngoài hai ngày, sau đó mới trở lại căn cứ báo cáo tình hình. Yên Vũ có hơi nóng nảy, vừa bước chân vào cổng thành đã vội chào người xung quanh một tiếng rồi chạy nhanh về nhà. Trước khi ra ngoài cô đã nói rõ tình hình của Chu Đồng cho Lưu Liên nghe, cũng căn dặn không được để người ngoài nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vừa mở cửa phòng, cô liền thấy Lưu Liên đang ngồi bên ngoài vuốt ve một cái áo sơ mi cũ, trên bàn còn có một ít kim chỉ.

“Yên Vũ, cô về rồi à?”

Lưu Liên thản nhiên gấp cái áo trong tay lại, đặt lên bàn bên cạnh.

“Ừ, hai ngày này Chu Đồng có phản ứng gì lạ không?” Làm như không thấy gì, Yên Vũ vừa rút chìa khóa ra mở cửa phòng vừa cảnh giác hỏi.

“Đêm qua… hình như tôi nghe thấy có tiếng động kì lạ.”
Đáp xong, Lưu Liên lùi lại một khoảng xa. Lúc nhìn về phía Yên Vũ, cô hơi rũ mi mắt. Cô chỉ phụ trách đưa đồ ăn từ một khe hở trên tường vào cho Chu Đồng, không biết tình hình bên trong ra sao. Lúc nói dứt câu, Yên Vũ cũng đã đi vào và khóa cửa lại.

Quả nhiên, tình hình của Chu Đồng không thể tệ hơn được nữa. Yên Vũ vừa dùng dị năng đẩy thi độc ra ngoài vừa đau lòng vuốt tóc thằng bé, cô rất sợ, sợ thằng bé không đợi kịp…

“Chị đừng lo… em vẫn ổn…”

Trên khuôn mặt đầy dấu ấn thi độc đáng sợ vẫn còn bảo lưu nụ cười ngây ngô, đôi mắt sáng ngời của thằng bé luôn nhìn về phía cô. Chưa bao giờ Yên Vũ cảm thấy bản thân bất lực như vậy, có năng lực hơn người thì sao chứ? Cuối cũng cô cũng không thể bảo vệ được người cô cần bảo vệ, để cho đứa nhỏ này phải chịu đau đớn dằn vặt mỗi ngày.
“Chị xin lỗi.”

Yên Vũ cúi người hôn nhẹ lên trán Chu Đồng, khóe môi thằng bé bất giác khẽ cong lên, ngoan ngoãn rúc vào lòng cô mà ngủ.

Hệ thống dường như không đành lòng trước cảnh này, nhảy ra nói một câu an ủi: [Với tình hình này, nhiều nhất ba đợt đi săn nữa là đủ để ký chủ thăng cấp dị năng rồi…]

“Ừm. Đã hiểu.”

Yên Vũ nâng mắt, vội vàng đi tắm rồi thay một bộ quần áo mới, không kịp nghỉ ngơi đã lập tức chào tạm biệt Lưu Liên. Cô không thể chờ bên trên đưa chỉ thị xuống nữa, ngồi há miệng chờ sung chẳng thà tự mình yêu cầu được xuất thành.

Có người nhiệt tình muốn hỗ trợ, căn cứ mừng còn không hết nói gì đến từ chối? Bọn họ không đưa ra yêu cầu thường xuyên là vì sợ dị năng giả nghỉ ngơi không đủ mà thôi!

Phải nói Yên Vũ gần như liều chết bán mạng, đã bốn ngày liền cô điên cuồng trên chiến trường, đến nỗi một số người ra ra vào vào đều quen mặt cô, họ biết mỗi đêm cô chỉ trở về một lát sau đó sẽ xuất hiện. Về phần lí do vì sao cô phải hành hạ bản thân thê thảm như vậy, họ đều phỏng đoán là do người nhà của cô bị tang thi gϊếŧ chết… Nếu không, sao cô lại như có thâm cừu đại hận mà tiêu diệt lũ tang thi như thế chứ?
Lần gần nhất trở về, mắt của Yên Vũ cũng đã nổi đầy tơ máu, Lưu Liên đứng ở cửa nhìn bóng lưng gầy đi trông thấy của cô, hai tay siết chặt chiếc áo sơ mi cũ, khẽ cắn môi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.