[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 54: Anh hack à?



Các bạn đang đọc truyện Chương 54: Anh hack à? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vách tường hai bên đột nhiên phát ra âm thanh ken két đáng sợ, hai người một thú lập tức tăng tốc. Điện quang dưới chân Hàn Vệ lập lòe, Yên Vũ ở bên cạnh còn chưa kịp nói gì đã bị hắn đưa tay kéo vào trong lòng. Ba Mắt từ phía sau xông lên đỡ lấy thân thể hai người, sau đó mở rộng hai cánh, liên tục vỗ đập để giảm bớt trọng lượng và phóng như điên về phía trước.

Họ vừa rời khỏi vị trí vừa đứng, vách tường hai bên bắn ra vô số chấm đen lúc nhúc. Yên Vũ khẽ rùng mình, từ trong lòng Hàn Vệ ngẩng đầu lên, lộ ra một cặp mắt đang trừng to. Thứ kỳ dị vừa xuất hiện tựa như một đàn kiến khổng lồ không có điểm cuối mà tràn về phía họ, đuổi sát theo sau. Mồ hôi sau lưng cô chảy ròng ròng, mặc dù cô không sợ sâu bọ nhưng số lượng trước mắt thật sự quá kinh khủng.

Ba Mắt xông thẳng về phía trước, thấy có hai ngã quẹo, nó chọn bừa một bên rồi xông tới, nhưng xui xẻo làm sao, đường nó vừa chọn lại chính là ngõ cụt! Âm thanh lạo xạo phía sau ngày càng gần, xem ra tốc độ của chúng so với Ba Mắt cũng không thua kém là bao.

Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hàn Vệ đem tay Yên Vũ đặt lên người Ba Mắt rồi nói:

“Giữ chặt.”

Dứt lời, hắn phóng người ra giữa lối đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn một đám đen cuồn cuộn phía sau. Ba Mắt chở Yên Vũ quay ngược về rồi tìm đường khác, cô vốn định xuống giúp đỡ, nhưng thấy dị năng khủng bố tản ra xung quanh người Hàn vệ thì lập tức rút lại ý nghĩ đó. Cô nên tin tưởng năng lực của hắn!

Ánh sáng trắng lóe lên, lôi điện mang theo đặc tính cuồng bạo bắn thẳng về phía trước, đám bọ dẫn đầu chạm vào nguồn sức mạnh kia đều trực tiếp hóa thành tro tàn.

Oanh.

Âm thanh nổ mạnh làm Yên Vũ không nhịn được mà che lỗ tai, sau đó hét lên:

“Này, anh đừng có phá sập mê cung đấy! À phải, mau quay lại!”

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy sau lưng có một bóng người phóng tới gần, sau đó khuôn mặt của Hàn Vệ phóng đại trong nháy mắt. Hắn… nhanh thật! Rõ ràng đều là dị năng giả, nhưng chênh lệch giữa họ lại như núi cao và vực sâu, thế này thật không công bằng.

Chỉ sau ba tháng mất tích, Yên Vũ cảm giác mình bị mọi người bỏ lại quá xa. Cô cần phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực thật nhiều để bảo vệ những người bên cạnh.

Hàn Vệ giẫm mạnh xuống nền gạch, sau đó lấy đà phóng lên lưng Ba Mắt. Hắn nhíu mày nói:

“Phía sau vẫn còn rất nhiều, chúng vẫn đang đuổi theo.”

Đám bọ ấy giống như vô cùng vô tận, nếu không tìm được cách chặn chúng thì bao nhiêu dị năng cũng không đủ dùng. Yên Vũ lẳng lặng câu thông với hệ thống, nó im lặng một chút rồi trả lời:

[Là một loại côn trùng không biết tên, không có dữ liệu, cần mẫu vật để phân tích.]

“Vật mẫu?” Yên Vũ tự hỏi rồi nhìn về phía sau.

Bởi vì đòn tấn công vừa rồi của Hàn Vệ nên khiến bọn chúng chậm lại rất nhiều, hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Năng lực của bọn họ đều thuộc diện có sức sát thương cao, muốn bắt được bọn chúng thì phải đến gần.

Yên Vũ đang đau đầu không biết nên làm thế nào thì Ba Mắt lại phát ra một tiếng gầm to, nó… đi nhầm đường nữa rồi.

Trong mê cung rộng lớn này không có một chút manh mối nào, họ chỉ có thể đi bừa, mà một bước sai lầm liền kéo gần khoảng cách với đám côn trùng phía sau. Hàn Vệ lại phải nhảy xuống, chuẩn bị chặn đường chúng thêm lần nữa.

Yên Vũ vội vàng dặn dò:

“Hàn Vệ, anh bắt cho tôi một… con…”
Ầm.

Cô còn chưa nói xong, một lượng lớn tro bụi đã lướt qua tầm mắt. Hàn Vệ tung một chiêu lật tung cả sàn gạch của mê cung lên…

“Anh có thể bớt bạo lực không hả?” Cô tức giận trừng mắt.

Hàn Vệ quay trở lại lưng Ba Mắt, hỏi:

“Em vừa nói gì?”

“Bỏ đi.” Yên Vũ đỡ trán, sau đó hỏi hệ thống: “Dây thừng bao nhiêu một sợi?”

[Tình huống đặc biệt, giảm giá cho ký chủ, chỉ lấy ba mươi tinh hạch.]

Yên Vũ gian manh nói:

“Nhưng ta không có tinh hạch ở đây, nợ được không?”

[…] Đầu heo của hệ thống to ra một vòng, nó có thể từ chối ư? Từ chối rồi thì kiểu gì cũng bị ký chủ đe dọa, uy hiếp…

Hệ thống không trả lời, nhưng trong ô vuông đầu tiên của túi đồ hiện ra hình một sợi dây thừng và đánh số x1 ngay góc phải. Yên Vũ tự nhiên tiêu sái rút ra, sau đó chờ đợi cơ hội. Chẳng qua là, lần này Ba Mắt đạp phải vận cứt chó, mấy lần quẹo trái quẹo phải chạy thẳng đều chạy đúng đường, bỏ xa đám côn trùng không tên kia.
“…” Sao cô có cảm giác mình đổi dây thừng này là bị hố rồi?

Hệ thống: [Ha ha ha.]

“Hệ thống, đồ đã mua có thể hoàn lại không?” Yên Vũ không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Hệ thống: [Ha ha ha.]

Chó má, cái hệ thống lừa người này! Đang lúc Yên Vũ muốn kéo nó ra đập một trận, dưới chân Ba Mắt hơi sụp xuống một cái. Nhìn một đám côn trùng màu đỏ như máu bò ra từ các loại khe hở, cô vừa vui vừa buồn. Vui vì không bị mua hố hàng, buồn vì cái loại bọ đang bay bay phía sau họ hoàn toàn không giống loại trước đó! Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy hả?

Cô bất chấp tất cả, cầm dây từng ném về phía sau. Hàn Vệ nhìn động tác của cô, ánh mắt sâu thẳm hơi dao động.

[Ting. Sử dụng dây thừng thành công. Bắt được Huyết Bọ Hung biến dị. Số lượng: 16.]

Một cái thông báo vàng rực hiện lên trước mắt Yên Vũ, tin tốt là cô vừa vung tay đã bắt được hẳn mười sáu con, tin xấu là tuy phía dưới có ghi thông tin về chúng, nhưng điểm yếu của bọn nó lại không phải lôi, hỏa hay quang dị năng. Cô không nhịn được mà quay sang nhìn Hàn Vệ, thở dài một hơi:
“Nếu có thủy hệ dị năng ở đây thì tốt quá.”

“Sao lại cần thủy hệ?” Hàn Vệ không hiểu cô nói vậy có ý gì, khẽ hỏi. Hắn liếc mắt nhìn đám bọ màu đỏ đang bay tới gần, vận lực chuẩn bị ra tay.

Yên Vũ chán nản nói:

“Đám Huyết Bọ Hung này sợ nước.”

Hàn Vệ đột nhiên quay đầu nhìn Yên Vũ, cô nghĩ hắn đang mong chờ cô ra tay, liền cười méo xệch:

“Rất tiếc tôi là hỏa – quang song dị năng.”

Ba Mắt chạy một lúc lâu đã thấm mệt, tốc độ chậm dần lại thấy rõ, Yên Vũ đã làm tốt tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Dị năng trong người nhanh chóng lưu chuyển, tay vừa nhúc nhích, đột nhiên nhìn thấy một cột nước to cỡ cổ tay người từ bên cạnh phun mạnh ra.

Đám bọ điên kia vừa rồi còn hung hãn xông thẳng đến cho dù Hàn Vệ có dùng lôi điện đốt chúng, hiện tại lại đồng loạt dừng lại, sợ hãi không đuổi theo nữa.
Yên Vũ cảm thấy tam quan của mình vừa bị đả kích nghiêm trọng, cô ngẩng đầu liếc Hàn Vệ, thấy hắn đang bình tĩnh thu tay về.

“???” Hàn Vệ đại ca, anh hack à?

Giống như phát hiện ra Yên Vũ đang thắc mắc, Hàn Vệ nhàn nhạt lên tiếng:

“Tôi vốn là song hệ dị năng giả, nhưng lôi – thủy tương khắc, lại thêm thủy hệ sức sát thương kém nên không tu luyện.”

Hắn vừa giải thích, nghi vấn trong lòng Yên Vũ lập tức biến mất không còn. Có vẻ đúng thật hắn không tu luyện, vì cái lượng nước phun ra vừa rồi giống như vòi nướƈ ŧıểυ của Ba Mắt chứ không phải đòn tấn công của một dị năng giả…

Hệ thống đọc được cách so sánh của cô, mặt heo khẽ co giật. Cô chắc chắn mình là một quân nhân lạnh lùng tàn nhẫn? Tại sao càng ngày nó càng cảm thấy tính cách của ký chủ trở nên khác trước vậy? Chẳng lẽ là bị nó ảnh hưởng? 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.