Mở Mắt Thành Tỷ Phú

Chương 17: 17: Ba Trăm Bốn Mươi Ngàn Tệ Cứ Thế Mà Bay À



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: 17: Ba Trăm Bốn Mươi Ngàn Tệ Cứ Thế Mà Bay À miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Kiệt Tử, cậu gọi cho tôi có phải có thể đi nhặt phế liệu rồi không?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy mong đợi của Trương Lâu béo.
“…”
Tần Kiệt cảm thấy nhức đầu.
Tên béo chết tiệt này bị ma nhập rồi à!
Hễ mở miệng là hỏi chuyện nhặt ve chai, chẳng thể nói được mấy chuyện khác.
Anh lắc đầu nói: “Gặp ở cổng trường!”
“Được thôi, tôi đến ngay đây Kiệt Tử”.
Nghe Tần Kiệt nói vậy, Trương Lâu béo phấn khích hô lên.
Cúp điện thoại, Tần Kiệt lắc đầu cười.
“Cái tên béo chết tiệt này, thật đúng là… hầy, không nhắc cũng thôi!”
Thở dài một tiếng, Tần Kiệt lại gọi cho Mã Dương và Quách Bùi, sau đó đi đến trước cổng trường.
Mười phút sau.
Tần Kiệt thấy bóng dáng của Trương Lâu béo, anh bèn vẫy tay với cậu ta.
“Kiệt Tử…”
Trương Lâu béo nhìn thấy Tần Kiệt, thì mừng rỡ vô cùng.
“Đi nhặt ve chai ở đâu vậy?”, Trương Lâu béo xoa tay hỏ.
“…”
Tần Kiệt suýt ngất.
Lại nữa rồi!
“Bớt nói nhảm, đi theo tôi!”
Nói rồi, Tần Kiệt đi về phía thôn Mã Hồ.
Trương Lâu béo đi theo, tò mò hỏi: “Kiệt Tử, chúng ta đi đâu vậy?”
“Lát nữa cậu sẽ biết!”
Trương Lâu béo gãi đầu, trong lòng tò mò, cứ thấy ngứa ngáy như bị mèo cào vậy.
Nhưng Tần Kiệt không muốn nói, cậu ta cũng không tiện hỏi, chỉ đành đi theo.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi qua hai con đường lớn, rẽ vào một con đường đất đá ở nông thôn, đi thêm năm phút nữa mới đến một khu nhà vườn cũ ở thôn mới Mã Hồ.

“Đến rồi!”
Tần Kiệt nhìn quanh nói.
Trước đây, anh đã từng đến thôn mới Mã Hồ nên biết ở đây có một khoảng sân vườn còn trống.
Lúc nãy, anh gọi cho Mã Dương và Quách Bùi để bảo hai người kia đến trước.
“Nơi này à?”
Trương Lâu béo bĩu môi, không hiểu lắm.
Thôn mới Mã Hồ là một ngôi làng mới được thành lập.
Ngày thường chỉ có dân bản địa sống ở đây, sinh viên gần đó rất ít khi lui tới.
Cùng lắm cũng chỉ có vài sinh viên đến thuê nhà.
Tên béo tưởng Tần Kiệt gọi mình đến để nhặt phế liệu.
Nào ngờ lại chạy đến đây!
Trong đầu cậu ta toàn là dấu chấm hỏi.
“Mã Dương, Quách Bùi, hai người có ở đây không?”
Tần Kiệt gọi một tiếng.
Cạch ~
Cửa sân vườn mở ra.
Một thanh niên thò đầu ra ngoài, đằng sau còn một người nữa trạc tuổi.

Hai người tỏ vẻ nghi ngờ khi thấy Trương Lâu béo.
Họ nhìn Trương Lâu béo như đang gặp phải kẻ thù, ánh mắt hiện lên tia cảnh giác.
Nhưng lúc nhìn thấy Tần Kiệt phía sau Trương Lâu béo, ánh mắt hai người sáng lên, vội vã bước ra cười nói: “Anh Kiệt, anh đến rồi! Mời!”
Nói xong, hai người gật đầu cúi chào, giọng điệu rất cung kính, nhiệt tình như một người phục vụ.
Trương Lâu béo ngơ ngác.
Bà nó!
Thấy mình cứ như thấy kẻ thù, thấy Kiệt Tử lại biến thành nhân viên phục vụ?
Tên béo này khiến người ta ghét vậy à?
Nhìn thấy Mã Dương và Quách Bùi, Tần Kiệt khẽ gật đầu.

“Kiệt Tử, chuyện gì vậy? Hai người kia là ai?”
Trương Lâu béo nghi hoặc hỏi.
“Vào đi rồi nói!”
Sau đó Tần Kiệt đi vào trong.
Trong đầu Trương Lâu béo hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng cũng đành đi theo.
Khu nhà không quá rộng, ước chừng khoảng ba trăm mét vuông.
Vừa vào trong đã thấy bên trái sân có một khoảng đất để hóng mát, bên phải đặt vài chậu hoa.
Tần Kiệt nhìn Trương Lâu béo đang khó hiểu kia và nói: “Cậu ấy là Mã Dương, cậu kia là Quách Bùi, đều là sinh viên của Đại học Công nghiệp Hồ ở cơ sở này! Họ là người giúp tôi làm việc, mỗi tháng tôi đưa một ngàn tệ!”
Phụt ~
Trương Lâu béo suýt nữa phun hết cơm trưa ra.
“Một ngàn tệ?”
Trương Lâu béo rất muốn đánh Tần Kiệt một trận.
Thời buổi này, mức lương trung bình của người lao động trong các doanh nghiệp cũng mới hơn hai ngàn tệ.
Người làm ăn nay đây mai đó mỗi tháng có tám trăm tệ đã không tệ rồi.
Dù là sinh viên vừa đi học vừa đi làm trong trường thì mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ được ba trăm tệ.
Trả lương người khác đến tận một ngàn tệ!
Có nhiều tiền quá mà không biết xài thế nào à?
“Kiệt, Kiệt Tử, cậu đùa sao?”
Trương Lâu béo sửng sốt hỏi.
“Tôi không đùa, chúng tôi còn ký hợp đồng ấy chứ!”, Tần Kiệt cười nói.
“…”
Trương Lâu béo ngây ngốc.
“Anh Kiệt!”, thấy Trương Lâu béo ngây người, Mã Dương không thèm quan tâm, nói: “Đã thuê được sân vườn này, một tháng hai trăm tệ, đặt cọc một tháng và trả trước ba tháng tiền thuê, em đã trả đầy đủ tám trăm.

Đây là biên lai, anh xem đi!”
Vừa nghe thế, Trương Lâu béo hít mạnh một hơi.

Thuê lại cái sân cũ kĩ này mà đã tốn tám trăm tệ.
Lấy tám trăm đi thuê căn nhà gì đó không tốt à.
“Kiệt Tử, cậu điên rồi à? Tám trăm, nhiều quá đó”.
Trương Lâu béo khó hiểu.
Tần Kiệt cười: “Biết tại sao hôm nay tôi dẫn cậu đến đây không?”
“Tôi không biết!”, Trương Lâu béo lắc đầu.
Tần Kiệt nói: “Thứ hai tuần sau, tôi sẽ ký hợp đồng độc quyền với trường.

Đến lúc đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm thu hồi rác và phế liệu ở cơ sở này của Đại học Công nghiệp Hồ và hai cơ sở khác bên ngoài”.
“Hả?”
Không chỉ có Trương Lâu béo, mà Mã Cương và Quách Bùi cũng ngây người.
“Kiệt Tử, cậu nói thật à?”, Trương Lâu béo ngạc nhiên nói.
“Ừ”, Tần Kiệt gật đầu nói: “Ba cơ sở của Đại học Công nghiệp Hồ có hơn năm mươi ngàn giáo viên và sinh viên.

Dù mỗi người vứt một cái chai đi thì mỗi ngày cũng có năm mươi ngàn cái.

Chúng ta chỉ kiếm được 3 xu với một chai, một ngày cũng đã là một ngàn năm trăm tệ”.
“Nhưng đây chỉ là lợi nhuận thấp nhất.

Vì chúng ta thu hồi rác và phế liệu của trường nên sẽ mang tính làm công ích, là vì phục vụ giáo viên, sinh viên của trường.

Ngoài ra, tôi còn ký hợp đồng với hai mươi tám quản lý kí túc xá!”
“Có thể thu hồi các phế liệu khác với giá chỉ bằng một nửa so với giá thu phế liệu tận nơi ở bên ngoài!”
“Như vậy, mỗi ngày chỉ riêng chai nước, không chỉ thu về một ngàn năm trăm tệ đâu.

Nếu tính thêm các vật dụng sinh hoạt như hộp giấy, sách vở bỏ đi, báo cũ, ghế cũ hay thép các thứ”.
“Thu nhập một ngày của chúng ta ít nhất là hai ngàn tệ, thậm chí còn cao hơn.

Tích góp lại, một tháng có ít nhất sáu mươi ngàn tệ.

Tôi thuê lại sân này là để làm kho tạm thời, bây giờ cậu còn thấy tám trăm tệ là nhiều nữa không?”

Ực.
Trương Lâu béo nuốt nước bọt.
Một tháng có ít nhất sáu mươi ngàn tệ?
Chuyện này cũng đảo ngược trời đất quá.
Tiền lương gấp ba mươi lần lần tiền lương của công nhân bình thường.
“Kiệt, Kiệt Tử, cậu, cậu nói thật sao?”, Trương Lâu béo cứ thấy không thật gì cả.
“Thầy dạy thể dục dạy Toán cho cậu à?”
“Không phải!”
“Không phải cái gì, phép tính rõ ràng như vậy, cậu không biết tính sao?”, Tần Kiệt hỏi.
“Tôi…”, Trương Lâu béo ngây người nói: “Quả thật là quá giật mình.

Một tháng sáu mươi ngàn, một năm sẽ là… bảy trăm hai mươi ngàn.

Mẹ kiếp, chuyện này cứ như đào vàng đấy, trước đây sao không ai làm vậy?”
“Ha ha, tên béo cậu có thể nghĩ đến cái này, xem ra cũng không uổng công cậu đến đây”, Tần Kiệt cười.
“Vẫn phải có điều kiện kèm theo.

Trường muốn tôi hỗ trợ cho một trăm sinh viên nghèo, sang năm sẽ trích ra bảy mươi ngàn.

Cứ tính một tháng cho một sinh viên nghèo ba trăm tệ, một năm chín tháng sẽ bỏ ra hai trăm bảy mươi ngàn tệ ngàn.

Thế nên trong bảy trăm hai mươi ngàn đó sẽ phải bớt đi ba trăm bốn mươi ngàn, ba trăm tám mươi ngàn còn lại mới là của chúng ta”.
“Hả? Còn có chuyện này à?”
Khuôn mặt đầy thịt mỡ của Trương Lâu béo run lên.
Muốn chửi thề quá!
Bà nó!
Ba trăm bốn mươi ngàn cứ thế mà bay mất!
Tiếc đứt ruột chứ!
Tần Kiệt cười nói: “Đừng lo lắng, trở lại vấn đề chính thôi, bắt đầu nói chuyện chính của hôm nay tôi gọi các cậu đến!”
—————————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.