Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 28: Xin ngươi hãy sống đi mà



Các bạn đang đọc truyện Chương 28: Xin ngươi hãy sống đi mà miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong khi Mục Trọng Sơn và Nhiếp Diễm ngươi tranh ta biện, Lận Khinh Chu dựa vào gốc tùng ôm ngực tỉnh táo lại sau cú ngã đau điếng.

Y cựa quậy tay chân, tuy bị ngã đau nhưng chưa đến mức không cử động được.

Chỉ có thể nói là trong rủi có may.

Lận Khinh Chu nuốt xuống bọt máu ngai ngái trong miệng, nhớ lại những lời quyết liệt Mục Trọng Sơn nói ban nãy thì run rẩy giơ tay lấy thẻ ngọc ra khỏi ngực áo.

Vì bị y cất trong ngực nên thẻ ngọc rất ấm, Lận Khinh Chu nói với nó: “Hệ thống, giúp đỡ chút đi, cứu mạng với, cho nhân viên tại chức chút ấm áp được không, liên tục gặp tai nạn lao động tôi cũng chẳng muốn nói nhiều đâu nhưng lần này sắp mất mạng thật đó!”

Thẻ ngọc hơi lóe sáng, bên trên xuất hiện một hàng chữ.

【 Trên xác chết cháy có túi càn khôn.】

Lận Khinh Chu thấy thẻ ngọc đáp lại mình thì mừng như điên, sau đó vội vàng ép mình tỉnh táo lại.

Túi càn khôn?

Y nhớ lại trước đó từng thấy Quách Lộ dùng một cái túi nhỏ xíu nhưng có thể giấu rất nhiều pháp khí và bùa chú.

Lận Khinh Chu ngước mắt lên thấy Mục Trọng Sơn và Nhiếp Diễm đang đối đầu nhau nên không ai chú ý tới y, thế là nín thở bò từng li từng tí tới chỗ xác chết cháy.

Nhìn xác chết cháy từ khoảng cách gần không khỏi làm người ta rùng mình, Lận Khinh Chu cố nén sợ hãi nín thở lục lọi trên eo xác chết, vì y phục đã bị đốt thành tro nên Lận Khinh Chu chẳng mất bao nhiêu công sức đã mò ra được một cái túi cháy đen.

Cũng không biết cái túi này có dùng được không nữa.

Lận Khinh Chu cầm túi càn khôn suy tư không biết làm sao để mở ra, y nhìn sang Mục Trọng Sơn định truyền tin cho hắn.

Ai ngờ Lận Khinh Chu vừa ngẩng đầu thì lập tức bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh khủng.

Lồng ngực Mục Trọng Sơn bị roi sắt xuyên qua từ phía sau, bội kiếm trong tay rơi xuống đất, miệng tuôn máu tươi ồ ạt.

“Mục Trọng Sơn!!!” Lận Khinh Chu không biết lấy đâu ra sức lực giãy dụa chạy tới cạnh hắn.

Tiếng hét của y làm Nhiếp Diễm chú ý, hắn liếc xéo rồi bỗng dưng kéo phắt roi dài ra khỏi người Mục Trọng Sơn làm hắn văng đi xa.

Lận Khinh Chu đưa tay đỡ được Mục Trọng Sơn bay tới rồi cùng nhau ngã xuống đất.

Sau khi lăn mấy vòng, Lận Khinh Chu không để ý cơn choáng đầu mà cắn răng nhổm dậy che lại lỗ thủng trào máu trên ngực Mục Trọng Sơn, đỏ mắt gào lên: “Mục Trọng Sơn, ngươi mau chữa thương cho mình đi, ánh sáng bạc đâu? Ánh sáng bạc lúc trước chữa thương cho ta đâu!”

Ánh mắt Mục Trọng Sơn tan rã, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi.

Nhiếp Diễm cầm roi đi tới lạnh lùng nói với Lận Khinh Chu: “Tránh ra, ta biết trước đây ngươi chưa từng gặp ma đầu này, nếu giờ ngươi rời đi thì ta sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước, chỉ xem như ngươi bị ma đầu này khống chế thần trí, còn nếu ngươi không đi thì đừng trách ta vô tình.”

Lận Khinh Chu cả giận nói: “Lão tử đi ông nội ngươi, chẳng phải ngươi cũng đem người vô tội cho rắn ăn sao! Còn mặt mũi nào mà há miệng ma đầu ngậm miệng ma đầu nữa hả!”

Nhiếp Diễm khựng lại, hắn nói: “Nếu không phải thế thì không cách nào giam tên khốn này lại được, nhân quả báo ứng, ta sẽ chịu hậu quả của mình, còn bây giờ……”

Hắn chậm rãi giơ roi lên: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc.”

Roi sắt mang lửa xé gió lao vút đến, Lận Khinh Chu chống tay xuống đất rồi quay lưng lại che chở cho Mục Trọng Sơn, cam chịu nhắm mắt lại chờ roi quất vào mình.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Trọng Sơn bỗng nhiên đưa tay lên, không khí tỏa ra từ lòng bàn tay trong nháy mắt vặn vẹo tạo thành một bức tường vô hình phía trước hai người để cản roi.

Roi sắt quất vào tường phát ra tiếng đinh tai nhức óc.
Nghe tiếng quất mà không cảm thấy đau đớn, Lận Khinh Chu mở mắt ra thấy Mục Trọng Sơn đang nhíu chặt mày cắn răng giữ vững bức tường chống đỡ.

“Mục Trọng Sơn, trong túi càn khôn này chắc có pháp khí hữu ích đó.” Lúc này thực sự quá khiếp đảm hồn vía, Lận Khinh Chu đưa túi càn khôn tới trước mắt Mục Trọng Sơn, cố gắng nói năng mạch lạc, “Ngươi mau nhìn xem, ta chẳng biết mở thế nào cả.”

Trong cổ họng Mục Trọng Sơn thốt ra một chữ: “Kéo.”

“Mẹ, ta còn tưởng ít nhất phải niệm chú “vừng ơi mở ra” chứ, hóa ra chỉ cần kéo là xong à?!” Lận Khinh Chu vừa nói vừa liều mạng kéo mạnh, túi càn khôn bị xé rách làm rơi ra một đống linh thạch và pháp khí bùa chú xuống đám cỏ bên cạnh hai người.

Ánh mắt Mục Trọng Sơn dán vào một lá bùa, hắn thở phì phò đưa bàn tay đang che ngực lên cầm lá bùa kia, vừa ho khan vừa cười điên cuồng: “Bùa truyền tống! Trời không tuyệt đường người!”
Nhiếp Diễm cũng đã trông thấy, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc rồi vội vã giơ roi gào thét: “Không được chạy!!!”

Roi sắt lại quất tới chỗ hai người, Mục Trọng Sơn lẩm bẩm trong miệng, máu tươi trên tay hắn nhuộm đầy bùa vàng hòa với đan sa trên giấy vô cùng chói mắt, Mục Trọng Sơn niệm chú làm một ánh sáng đỏ rực nổ tung từ lá bùa, hào quang bao trùm lên Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu rồi cấp tốc thu lại.

Lận Khinh Chu chỉ thấy trời đất quay cuồng như bị nhét vào ống tre kín bưng lắc tới lắc lui, ngay khi y cảm thấy mình sắp tan ra từng mảnh thì bỗng nhiên ngã nhào xuống nền đất cứng.

Y nghiêng người tiếp đất, toàn thân lấm lem nhưng không kịp phủi mà hoảng hốt bò dậy tìm Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn nằm ngay bên cạnh y, hai mắt nhắm nghiền, thần chí không rõ, vết thương trên ngực làm y phục loang lổ vết máu, nếu không phải còn thở phập phồng thì thật sự chẳng khác gì người chết.
“Mục Trọng Sơn, Mục Trọng Sơn!” Lận Khinh Chu lảo đảo nhào tới hoảng hốt gọi hai tiếng, thấy hắn không tỉnh thì ngẩng đầu nhìn quanh.

Hình như đây là chốn rừng sâu núi thẳm, bốn phía đen kịt lặng gió, tán cây rậm rạp che kín mặt trăng, chẳng biết từ đâu vọng lại tiếng chim hót quái dị không dứt bên tai.

Lận Khinh Chu tràn đầy tuyệt vọng, y không biết đây là chỗ nào, không biết nên chạy đi đâu, càng không biết làm sao để cứu Mục Trọng Sơn.

Y lấy ra thẻ ngọc trong ngực, hy vọng được gợi ý như ban nãy để tìm đường sống.

Lần này Lận Khinh Chu chưa hỏi thì trên thẻ ngọc đã hiện ra một hàng chữ.

【 Đi tới phía trước.】

“Phía trước?” Lận Khinh Chu ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trước mắt toàn cây cối cỏ dại rậm rạp, phía xa tối đen hun hút như có thể nuốt chửng vạn vật, chẳng biết có thứ gì nữa.
Nhưng hiện giờ đã không có kết cục xấu nhất.

Lận Khinh Chu cất thẻ ngọc rồi cõng Mục Trọng Sơn bị thương nặng lảo đảo đi tới phía trước.

Y cảm thấy hơi thở của Mục Trọng Sơn càng lúc càng yếu dần rồi không nghe được nữa, chẳng biết có phải vì quá sợ hay không mà y bắt đầu cảm thấy thân nhiệt của Mục Trọng Sơn giảm xuống.

“Mục Trọng Sơn, tỉnh lại đi, đừng ngủ mà.” Lận Khinh Chu bước thấp bước cao, vừa đi vừa luôn miệng nài nỉ, “Chỉ cần ngươi sống thì ngươi muốn nghe bao nhiêu chuyện hài ta cũng kể hết, ta nói được thì làm được.”

“Lúc trước ở địa lao Vô Vọng ta hỏi bạn bè ngươi đâu, ngươi nói bọn họ đều hận ngươi muốn ngươi chết.”

“Giờ hai ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy cũng xem như bạn bè rồi, ta mong ngươi sống thật tốt.”

“Mục Trọng Sơn, xin ngươi hãy sống đi mà!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.