Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Đang Đào Hôn

Chương 34



Các bạn đang đọc truyện Chương 34 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mộ Dung Táp hít thở khó khăn. Chết tiệt, tại sao lại chảy máu? Hây, máu của ai đây? Của Hoa Triệt? Chơi lớn thế à!

Mọi người lần lượt chạy vào. Lộ Hào rướm cổ xem xét, sắc mặt tái nhợt: “Cái này…”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Táp bối rối, việc này không nằm trong kế hoạch. Hoa Triệt nhờ anh chàng dẫn mọi người đến Đông Thiên Điện nhưng không có nói là sẽ đổ máu.

Chẳng lẽ Hoa Triệt thật sự… đã xảy ra chuyện? Táp Táp túm lấy cổ áo Lộ Hào: “Này, ngươi làm gì hắn? Giết người diệt khẩu?”

Sở Băng Hoàn rút kiếm chém vào chướng ngại vật. Nhờ có kết giới che chở, giá sách vẫn y như cũ.

Người bên ngoài thấy phát sinh sự cố cũng theo chân Sở Trường Phong đi vào: “Dù có chuyện xảy ra với Hoa Triệt hay không, đã có vết máu ở đây cũng phải tìm hiểu.”

Tạ Vãn Đình nói thêm: “Ở đây có một ám môn phải không? Thỉnh chưởng giáo mở ra.”

Lộ Minh Phong hết cách đành phải mở cửa, đập vào mắt mọi người là một mật thất tối tăm, máu chảy lênh láng trên mặt đất, kéo dài từ cửa vào cho đến bàn thờ.

Lộ Hào kinh hãi: “Cha.”

Y nâng gạch lên định nhảy vào thì Lộ Minh Phong vội ngăn lại: “Chư vị, bổn tọa có bày mê trận rất hung hiểm. Chư vị yên tâm đợi ở đây để bổn tọa đi kiểm tra.”

Sở Băng Hoàn lạnh lùng đáp lại. “Nếu như đã hung hiểm như vậy, vãn bối lo lắng mình chưởng giáo đi sẽ nhọc công.” Y nói xong liền nhảy xuống.

Mai Thải Liên vội vàng cắt cử đệ tử Thủy kính đi theo, Sở Trường Phong cũng không chịu ngồi yên. Mộ Dung Táp nhanh chóng dẫn theo một đám đệ tử Phượng Minh Cốc xông vào. Tạ Vãn Đình rất quý tài năng của Hoa Triệt nên đương nhiên cùng nhập cuộc với mọi người.

Chưởng môn Thượng Thanh toát mồ hôi hột, một đứa nhóc mồ côi mà thôi sao lại có nhiều người quan tâm đến vậy.

Khoảnh khắc y bước vào đường hầm tối tăm, hai mắt long lên sòng sọc. Cảnh tượng thật là khủng khiếp. Trên mặt đất, vách tường… khắp nơi toàn là những vết máu vằn vện kéo dài đến cuối mật đạo.

Lộ Minh Phong cũng kinh hãi nhanh chóng theo mọi người đi về phía trước. Lão phát hiện vết máu đang chỉ đường đến mật thất của mình.

Ai, ai có thể phá được mê trận?

Sau khi đi hết mật đạo, Sở Băng Hoàn là người xông ra đầu tiên. Mọi người nhanh chân nối gót theo sau, và đột nhiên phát hiện non xanh nước biếc hiện ra trong tầm mắt.

Mộ Khải Niên thắc mắc: “Đây là phía sau núi của Thượng Thanh Tiên Môn?”

“Không phải, đây là bí cảnh.” Tạ Vãn Đình khẳng định.

Quả thực giống hệt như núi sau, nhưng không phải là núi Côn Luân Sơn thật, mà là bản sao chép do tu sĩ tạo ra.

Lộ Minh Phong chợt tự hỏi: “Cuối mật đạo này khi nào có bí cảnh?”

“Chưởng giáo không biết?” Tạ Vãn Đình nghi ngờ, “Vậy ngài xây dựng mật đạo làm gì?”

“Đề phòng ma tu xâm nhập.” Lộ Minh Phong bình tĩnh giải thích, “Thượng Thanh Tiên Môn như cái gai trong mắt Phần Tình Điện. Để phòng ngừa Ân Vô Hối đột ngột tấn công vào Thượng Thanh, bổn tọa tạo ra mật đạo này để bảo vệ đệ tử.”

Điều này nghe có lý, Tạ Vãn Đình gật đầu: “Vậy thì bí cảnh này…”

Lão vội vàng phủ nhận: “Bí cảnh này… ta thật sự không biết.”

Mộ Dung Táp la lên, “Còn có một gian phòng!”

Sở Băng Hoàn bước tới phía trước, quả nhiên có kết giới bảo vệ.

Trong mật đạo có mê trận, bên ngoài mật thất lại có kết giới. Kết này thâm sâu khó phá, nếu y đoán không lầm thì đây là Thái Hư Pháp Ấn, tuyệt học cao nhất của Thượng Thanh Tiên Môn. Trong tám vạn đệ tử, e rằng chỉ có Càn Dương trưởng lão dày dạn kinh nghiệm là học được da lông. Nói cách khác, ngoài Lộ Minh Phong thì trên đời này không ai mở được.

Trái tim Sở Băng Hoàn chợt thắt lại… Nhưng mà, Hoa Triệt ở kiếp trước cũng có thể mở ra!

Tuy rằng y cũng bái nhập Thượng Thanh, nhưng do thân phận quá đặc biệt, nếu như sau này kế thừa Vân Thiên hủy Kính thì sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Thượng Thanh. Cho dù Thượng Thanh một lòng hướng về chúng sinh, cũng chẳng thể nào loại bỏ tâm tư vun quén cho tông môn. Tuyệt học là không thể lộ ra ngoài.

Hoa Triệt lại khác, hắn không có gốc rễ, xuất thân trong sạch, đủ tư cách để học bí thuật Thái Hư.

“Xem ra việc này không chỉ có quan hệ với lệnh lang.” Trang Điền liếc mắt nhìn Thái Hư Pháp Ấn, rồi chắp tay về phía Lộ Minh Phong. “Vết máu dẫn vào trong thạch thất. Mặc kệ là chưởng giáo có biết hay không. Trước thỉnh chưởng giáo mở ra.”

Lộ Hào sợ tới mức răng đánh lập cập vào nhau: “Cha.”

Anh chàng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, chưa đủ tầm để làm ra vẻ gặp nguy không loạn. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, nhìn vào thái độ của Lộ Hào là thừa hiểu bên trong chắc chắn có vấn đề. Mọi người càng sinh nghi, nhao nhao đòi lão phải mở cửa.

Sắc mặt chưởng môn Thượng Thanh xấu đến cực điểm, thân thể cứng ngắc tiến về phía mật thất, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Đó là nơi Lộ Minh Phong thường xuyên ra vào gần ngàn năm nay. Vậy mà trong phút chốc nó giống như Quỷ Môn quan nhe răng cười với gã, kéo gã xuống địa ngục.

Tại sao?

Lộ Minh Phong tự hỏi bản thân. Rốt cuộc là xảy ra sai lầm ở đâu? Ở Cửu Châu, ngoài mình ra thì ai có khả năng vào được?

Là Ân Vô Hối?

Làm sao bây giờ, phải làm sao cho phải?

Nhiều người nhìn như vậy, lại còn có Sở Trường Phong và Tạ Vãn Đình. Cả hai đều là đại năng tọa trấn một phương. Động tay động chân là không thể nào.

Chẳng lẽ phải diệt khẩu tất cả?

Làm vậy càng không được. Song quyền không so nổi bốn đấm. Ngoài kia còn mấy vạn tu sĩ chờ kết quả, diệt sạch trong này xong cũng không biết ăn nói thế nào cho phải.

Tốn công dự mưu ngàn năm chẳng lẽ chịu hủy trong phút chốc?

Khoảnh khắc buồng đá mở ra, Lộ Minh Phong cảm thấy lạnh sống lưng.

“Hoa Triệt!” Sở Băng Hoàn vội vàng chạy tới, cẩn thận bế thiếu niên đang sống dở chết dở nằm trên mặt đất.

Mọi người đều sững sờ…

Phần vì tận mắt chứng kiến thảm trạng của hắn.

Phần bị mấy chai lọ được sắp xếp rất cẩn thận, bên trên còn dán phù chú gây tò mò. Cái gì ở trong đó???

“Lão Bát!” Trang Điền lo lắng.

Sở Băng Hoàn sợ hãi bắt mạch cho Hoa Triệt, may mà chỉ mất máu quá nhiều, ngoài ra không còn nội thương nào khác. Y đút cho hắn một viên thuốc cầm máu. Lát sau, Ma Tôn tỉnh lại.

“Sư phụ…” Hắn rên thảm một tiếng, ánh mắt mờ mịt dán lên người Lộ Minh Phong. Tâm thần kích động rúc vào trong vòng tay Sở Băng Hoàn, biểu cảm giống như một bé mèo con sợ hãi.

Lòng dạ Vân Miểu Tiên Quân mềm nhũn như nước, vô thức ôm chặt lấy người thương.

Mộ Dung Táp nghi hoặc nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: “Làm sao vậy? Hoa Huynh, ngươi bị Lộ Hào bắt cóc hả?”

Đôi mắt phượng ngân ngấn lệ hai hàng tựa như hoa lê đắm mình trong mưa gió, người thấy người thương, cõi lòng xao xuyến. Không hổ danh là con trai Hoa Mị Nhi, giả bộ đáng thương quả thật làm thiên hạ cầm lòng không đặng. Bộ dạng này mà bị bắt vào hậu cung, chỉ cần dựa vào khuôn mặt yêu nghiệt cũng dễ dàng cầm ấn phượng trong tay.

Tạ Vãn Đình cầm lên một cái chai: “Đây là cái gì?”

Lộ Minh Phong vội vàng ngăn cản: “Đừng mở, Tạ Tông Chủ, ta nghĩ phong ấn trên này đặc biệt, xem ra là trấn áp tà vật, nếu để nó trốn thoát nhất định sẽ gây hại cho dân lành.”

Tạ Vãn Đình dừng ý định xé bỏ bùa chú.

“Không phải tà ác.” Hoa Triệt đang núp trong vòng tay Sở Băng Hoàn đột nhiên lên tiếng: “Đó là Kim Đan!”

Tất cả mọi người đều bị sốc khi nghe thông tin chấn động này.

Mộ Dung Táp hét lên: “Kim Đan?  Kim Đan gì? Đó là Kim Đan của tu sĩ hả?”

Hoa Triệt cười nói: “Hỏi thừa, không phải của tu sĩ thì chẳng lẽ là cục vàng.”

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Kim Đan của tu sĩ sao nằm ở chỗ này?”

“Lấy bùa chú phong ấn để kim đan không bị tiêu tán đúng không?”

“Ai đã thu thập chúng?”

Lộ Minh Phong toát mồ hôi hột, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh đánh trống lảng: “Hoa tiểu hữu mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác hay sao?”

Hắn đứng dậy chọn đại lấy một bình ngọc: “Nói bậy bạ hả? Coi bên trong là biết chứ gì.”

“Dừng lại!” Lão gào lên, “Tiểu hữu, ngươi trẻ người non dạ không hiểu sâu cạn. Phong ấn này chắc chắn giam giữ tà ma hung ác, ngươi thả nó ra gây nhiễu loạn thế gian, nhắm thử xem có chịu trách nhiệm nổi không?”

Ma Tôn nhăn mày xé bỏ phong ấn, bên trong lăn ra một viên kim đan.

Không khí im lặng đến rợn người.

Trong mắt chưởng môn Thượng Thanh ngùn ngụt sát ý, lão cố kìm nén bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như bao người: “Thật sự là Kim Đan!?”

Phản ứng này nằm trong dự đoán của hắn.

Sắc mặt của Lộ Minh Phong quá lãnh đạm nhìn không ra chút sơ hở. Lão nháy mắt với con trai đang run rẩy đứng ở một góc. Giữa bọn họ làm như có thần giao cách cảm, Lộ Hào bỗng dưng lấy lại bình tĩnh chạy lại gần Hoa Triệt ngạc nhiên hô lên: “Hơi thở của kim đan giống như của Nguyên sư huynh.”

Sở Băng Hoàn giật mình.

Nguyên sư huynh là đệ tử của Càn Dương trưởng lão.

Lộ Hào liên tiếp đổ ra hai viên Kim Đan và nói: “Cái này xem ra là Vương sư huynh, cái này xem ra là Liễu sư đệ.”

Những người do Lộ Hào đặt tên đều là đệ tử bị ma tu giết ở bên ngoài, không còn xương cốt.

Sở Trường Phong hỏi: ” Lộ tiểu hữu muốn nói cái gì?”

Mọi chuyện phải từ từ hóa giải, trước tiên, anh chàng muốn chứng minh mình vô tội nên ôm lấy Hoa Triệt van xin: “Tình Không, ta không bắt cóc ngươi. Cũng may là ngươi không sao nếu không ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó rửa sạch oan khuất. Ngươi mau nói rõ với mọi người, từ tối qua tới giờ ta chưa hề gặp qua ngươi.”

Hoa Triệt nhẹ nhàng nhìn sư đệ kiếp trước: “Đúng vậy, không phải Lộ Hào bắt cóc ta.”

Lộ Hào thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Triệt nói tiếp: “Là chưởng giáo.”

Hai cha con chưởng môn Thượng Thanh giật nảy mình.

Những đệ tử Thượng Thanh đứng bên cạnh theo dõi

nãy giờ  rốt cuộc cũng có phản ứng, đại đệ tử của Lộ Minh Phong liền nhảy ra chửi bới: “Đồ ngậm máu phun người.”

Đôi mắt dài và hẹp của hắn sáng như lưỡi dao: “Ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Chưởng giáo muốn giết ta, Lộ Hào biết chuyện nhưng lại dửng dưng, thậm chí còn muốn trợ giúp một tay.”

Đại đệ tử phản đối: “Ngươi, ngươi thật to gan, dám vu oan Tiên Tôn Thượng Thanh, ngươi có mấy cái mạng để đền bù.”

Nói về cãi nhau và ẩu đả, Mộ Dung Táp không phải là tay mơ, anh chàng chống nạnh đấu võ mồm: “Trước mắt có nhiều chứng cứ như vậy, còn có cả nhân chứng. Ngươi nói Hoa huynh vu khống? Ngươi mù sao?”

Vị đại đệ tử cãi lại: “Lối vào bí cảnh này chính là mật đạo dưới điện Thượng Thanh. Cho dù sư phụ ta thật sự làm những chuyện này, vậy tại sao không đem đi nơi khác, đặt ở chỗ này khác nào mời người khác vào nghi ngờ.”

Hoa Triệt bình tĩnh đáp lại: “Ý của tiên Sư là có người hãm hại đường chưởng giáo sao? Bên trong mật đạo là Bát Quái Trận, trước mật thất có Thái Hư Pháp Ấn. Tại Thượng Thanh Tiên Môn, trừ Lộ chưởng giáo ra thì chỉ có Càn Dương trưởng lão nắm giữ bí pháp. Nói ngấm ngầm hại người chẳng lẽ là Càn Dương trưởng lão?

Nghe được lời này, Càn Dương trưởng lão sấn tới gào thét: “Oan uổng quá!”

Sở chưởng môn chống cằm suy nghĩ một chút. Nếu là tu sĩ bình thường gây ra thì không sao, ngặt nỗi, chuyện này lại liên quan đến những vị có bối phận cao nhất tại Thượng Thanh. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì e rằng toàn bộ tiên đạo sẽ chấn động. Sau đó ông đưa ra ý kiến: “Thái Hư Pháp Ấn là tuyệt kỹ của Thượng Thanh. Chưởng giáo là người nắm vững nhất, Càn Dương trưởng lão cũng không phải là không biết. Tuy nhiên, chưởng giáo lại có nhân chứng tố cáo.”

Đại đệ tử ngoan cố hỏi vặn: “Vậy thì sao, ai biết hắn cố ý vu oan hay là không?”

Càn Dương trưởng lão cũng nôn nóng chẳng kém: “Ý ngươi nói ta thông đồng với Hoa tiểu hữu?”

Đoạn Thiên Ca nghe sư phụ mình bị đổ oan mất bình tĩnh rống lên: “Ngươi muốn chết hả?”

Lộ Minh Phong đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lão hít sâu một hơi nhìn Càn Dương trưởng lão, trong mắt hiện lên vẻ đau xót: “Càn Dương, không ngờ ngươi lại hồ đồ như vậy. Giết hại đệ tử của mình, còn không mau nhận tội.”

“Chưởng giáo, ngài!” Càn Dương trưởng lão kinh ngạc nhìn Lộ Minh Phong. Ông và lão ta là huynh đệ gần ngàn năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, một người trở thành chưởng giáo, một người là trưởng lão. Vậy mà trong nháy mắt người này đã lật mặt, thẳng thừng kết tội ông.

Càn Dương tuổi tác đã cao, trước mắt tối sầm lại, miệng ói ra máu.

Sở Trường Phong vội vàng giúp đỡ.

“Lão tử không sợ ô danh, cây ngay không sợ chết đứng.” Càn Dương trưởng lão thở hổn hển đẩy Đoạn Thiên Ca sang bên đồng thời lớn tiếng: “Xin Sở chưởng môn, Tạ Tông chủ, Mộ cốc chủ đứng ra chủ trì công đạo.”

Lộ Minh Phong đương nhiên đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Một khi bị lộ lão sẽ đổ tội cho Càn Dương. Bây giờ mà lục soát nơi ở của ông ta chắc chắn sẽ tìm ra một đống chứng cứ được sắp đặt sẵn. Ánh mắt Ma Tôn xẹt qua một tia tàn khốc và dừng lại ngay chỗ Lâm Ngôn.

Tình huống này vượt xa dự liệu của cậu chàng. Trong tiềm thức Đậu Đậu muốn bảo vệ cho ông già phía sau lưng, nhưng quay lại đã thấy ông ta khập khiễng bước ra, vừa quát vừa tấn công chưởng môn Thượng Thanh: “Nguỵ quân tử, trả mạng cho ta.”

Lộ Minh Phong sẽ không bị lão già ốm yếu làm bị thương. Cây gậy bị chân nguyên hộ thể đánh văng. Chủ nhân của nó thì bay ra ngoài. Cũng may Đậu Đậu nhanh tay, không thì ông già đã gãy hết xương trên người.

Tạ Vãn Đình: “Vị tiên sinh này là…”

“Là tu sĩ nhà nào?” Mộ Khải Niên nhìn hắn, đột nhiên trợn to hai mắt, “Ta không nhìn lầm chứ? Hắn là người phàm!”

Ông cụ đã lớn tuổi nên cơ thể không chịu được va chạm, ho khằng khặc, chỉ thấy hít vào mà không thấy thở ra. Sở Trường Phong nhanh tay thông khí, vẻ mặt của ông già mới dịu đi: “Đa tạ, đa tạ Sở chưởng môn, khụ khụ khụ…”

Sở Trường Phong nghi hoặc: “Lời nói và cách cư xử của ngươi không giống người phàm.”

Khóe môi Hoa Triệt gợi lên một tia cười lạnh.

“Ta là đệ tử của tên ngụy quân tử này.” Ông già chỉ thẳng vào Lộ Minh Phong, “Cũng là nhị đệ tử bị hắn giết chết, An Du!”

Lộ Minh Phong bàng hoàng! An Du, người mà lão tìm khắp nơi không thấy, thì ra là ở đây…

“Ngươi, ngươi là An Du!?” Đại đệ tử Lộ Minh Phong vừa mới hung hăng gào thét ngẩn người ra, sau đó chạy lại bên người lão già, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, “Ngươi, ngươi thật là…”

“Sư huynh!” An Du vươn bàn tay khô khốc nắm chắc xương cổ tay của đại đệ tử. “Trên lưng ngươi có hai vết sẹo hình chữ thập, do năm đó đi xuống núi đụng phải ma tu Phần Tình Điện, ngươi giúp ta chắn sát chiêu.”

Đại đệ tử trợn to hai mắt kinh hãi: “Ngươi thật sự là An Du!? Ngươi làm sao lại thành như vậy?”

An Dật nghiến răng nghiến lợi nói: “Hỏi sư tôn tốt lành của chúng ta là biết.”

Mộ Dung Táp ngơ ngác trước hàng loạt bất ngờ này, đêm qua để thỏa mãn trí tò mò, Hoa Triệt đã yêu cầu anh chàng làm theo lời hắn. Sư đệ dường như biết được bí mật của Lộ Minh Phong. Táp Táp hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng hắn chẳng hé răng. Chỉ yêu cầu làm náo loạn lên rồi dẫn người đến Đông Đại Điện, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Mới đầu anh chàng còn cái hiểu cái không, chỉ một lòng tin tưởng vào sư đệ nhà mình. Hơn nữa, Hoa Triệt còn rất giỏi nên Mộ thiếu gia cũng chẳng hỏi nhiều, tự nhủ làm theo kế hoạch là được.

Vết máu trước giá sách có thể chỉ là một tai nạn, rồi tình cờ phát hiện ra mật đạo, sau đó trùng hợp lọt vào mật thất… Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một ông già tự xưng là “An Du”. Mẹ kiếp! Lộn xộn quá!

“Hoa, Hoa Huynh.” Mộ Dung Táp dựa vào phía sau Hoa Triệt thì thầm: “Chuyện này là sao? Người mà ngươi muốn Lâm Ngôn đưa đến là An Du, có phải là An Du Lộ Hào từng nhắc đến không?”

Ma Tôn cười đầy ẩn ý: “Không phải ngươi rất thích hóng chuyện hay sao? Bình tĩnh theo dõi tiếp đi.”

Mộ Dung Táp bối rối.

Trước khi diễn ra vòng đấu thứ ba, Hoa Triệt đã đã rời khỏi Thượng Thanh Tiên Môn đi tìm An Du. Lúc Ma Tôn yêu cầu yêu cầu y thả quỷ tu ra thì trong đầu đã tự có sắp xếp. Hắn âm thầm hạ lên trên người An Du lá phù truy tung.

Lúc tìm thấy thì sư huynh kiếp trước đã trở thành một ông già. Nói một cách chính xác thì An Du nhập vào xác một người lớn tuổi bỏ mạng vì bệnh tật. Tại thời điểm đó quỷ tu đụng phải thiên kiếp, nên không còn cách nào khác là phải từ bỏ khung xương khổ tu nhiêu năm mới có được, nhập hồn vào thi thể trong đám tang. Lôi kiếp sẽ không tấn công con người nên An Du mới tránh được một kiếp. Nghe nói lúc xác chết vùng dậy khiến khiến gia đình vô cùng sợ hãi, và gây ra không ít xáo trộn.

Hắn tìm gặp quỷ tu giải thích cặn kẽ mục đích của mình, bao gồm cả kế hoạch ở Hội Võ Vạn Môn. Hoa Triệt muốn vặt trần bộ mặt thật của Lộ Minh Phong trước hàng ngàn tu sĩ để lão vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.

“Ngươi nhập vào xác một ông già coi như là trong họa được phúc. Trước đó ta còn đang đau đầu không biết làm sao đưa quỷ tu xâm nhập vào Thượng Thanh.” Hoa Triệt bổ sung thêm: “Còn nữa, nhờ ngươi kịp thời đoạt xá nên Lộ Minh Phong mới không phát hiện.”

An Du sửng sốt: “Hắn biết ta còn sống?”

Hoa Triệt trả lời: “Ngươi không chết, kim đan tự nhiên cũng sẽ cảm giác được, nếu không thì tai họa ở Minh Nguyệt Cốc từ đâu mà tới?”

An Dư hết hồn: “Lúc Minh Nguyệt cốc, chính là Lộ Minh Phong!?”

Đáy mắt Hoa Triệt tràn ngập hận thù, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau: “Trùm áo khoác màu đen thì ăn thua gì, lão có hóa thành tro ta cũng nhận ra.”

Tuy rằng kiếp trước giết được Lộ Minh Phong, song lại lưu cho lão thanh danh vang dội, thiên hạ tiếc thương, đám tang hoành tráng. Trong vòng mười năm tu tiên giới không có lấy một bữa tiệc vui vẻ, cái chết của lão còn phô trương hơn cả hoàng đế. Nếu kiếp này không làm tiêu tan thanh danh của Lộ Minh Phong thì quá uổng một vé sống lại. Hoa Triệt nhìn quanh một vòng rồi giả vờ đáng thương nói tiếp: “Lộ chưởng giáo, ngài đừng vu cho ta tội đồng lõa với An tiên sư. Thời điểm ngài moi kim đan của hắn mẹ ta còn chưa sinh ra đời.”

Sự tình đã phát triển đến mức này, Sở Băng Hoàn đã hiểu được chín phần. Vì sao ngay từ đầu hắn đã cố tình thả An Du, sau đó bày mưu tính kế đưa hai cha con nhà họ Lộ vào bẫy, mọi chuyện đã sáng tỏ. Nói cách khác, vết máu trong đường hầm bí mật cũng là do Hoa Triệt cố ý. Hắn tự hại mình. Y vô thức siết chặt bàn tay, giọng nói ngùn ngụt lửa giận: “Lộ chưởng giáo nói người này là giả mạo?”

Không đợi Lộ Minh Phong lên tiếng, đại đệ tử của lão đã nói thay: “Hắn chính là An Du. An Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Quỷ tu đã chờ đợi giây phút này thật lâu, giận dữ rống to: “Hắn giết ta, cắt kim đan của ta! Ta ở minh giới sống không bằng chết. Ở hội quỷ Trung Nguyên vào năm ngoái, ta may mắn thoát ra được nhưng kẻ điên cuồng này vẫn đuổi theo truy sát. Chính lão phóng hỏa thiêu Minh Nguyệt trấn. Hắn là thủ phạm!”

Một câu gây trấn động tứ phía.

An Dư xúc động, phẫn nộ mắng tiếp: “Các ngươi đều cho rằng Lộ Minh Phong thiên phú rất cao? Các ngươi cho rằng hắn có được như ngày hôm nay là dựa vào thực lực của mình? Sai rồi! Hắn là một tên trộm, một tên cầm thú! Hắn nhận người có thiên phú vào dưới trướng của mình, chưa bao giờ keo kiệt linh dược tẩm bổ. Đương nhiên, hắn làm sao keo kiệt cho được, bởi vì đối với hắn mà nói, những đệ tử này chỉ là gia cầm, sớm muộn gì cũng bị hắn moi kim đan tẩm bổ cho chính mình, hắn làm sao có thể tiếc của đây!”

“Thế gian cho rằng Phần Tình Điện tàn sát đệ tử của Lộ Minh Phong là để trả thù hắn. Đó là lý do vì sao Lộ Minh Phong rất tốt với đồ đệ của mình. Ha ha… Ngược lại là đằng khác. Hắn giết đệ tử của mình, đẩy hết tội lên đầu Phần Tình Điện, rồi ngồi rung đùi hưởng lợi, tiếp tục làm tiên tôn chí cao vô thượng.”

Mọi người đều sững sờ.

Hoa Triệt âm thần siết chặt hai tay. Hắn đã từng giận dữ mắng chửi lão ta  như thế. Nhưng ngoài bản thân mình ra thì xung quanh chẳng có ai, cũng chẳng có người nào đứng ra bảo vệ cho hắn.

Đáng lẽ hắn đã bị Lộ Minh Phong diệt khẩu, nhưng may mắn được Ân Vô Hối cứu giúp. Khi trở lại Thượng Thanh một lần nữa, Hoa Triệt tiếp tục bị sự phản bội của Lộ Hào làm nản lòng thoái chí. Sư phụ từng hết lòng tôn kính thì không bằng cầm thú, sư đệ hết lòng che chở thì ước mình chết càng sớm càng tốt.

Đầu óc suy sụp, đánh mất lý trí, hắn không màng đến cái giá phải trả giết chết Lộ Minh Phong.

Sau đó thì sao?

Có giả thích, có chứng minh, còn dẫn mọi người vào mật thất, cho bọn họ xem kim đan, phù chú…

Nhưng không một ai tin hắn. Bởi vì bọn họ bị cái chết bi thảm của Lộ Minh Phong, của năm ngàn đệ tử Thượng Thanh che mờ lý trí. Bọn họ phẫn nộ và ghê tởm con trai của Ma Tôn.

Hoa Triệt có nói gì cũng không ai nghe, tất cả chỉ là ngụy biện, là âm mưu được sắp đặt từ trước.

Giá như lúc đó có ai đó tin hắn, dù chỉ là một người thôi cũng được. Hắn sẽ không rơi vào ma đạo để vạn kiếp không thể quay đầu lại.

Hoa Triệt cảm thấy vô lực, đôi chân loạng choạng, và rơi vào vòng tay vững vàng của y. Sở Băng Hoàn vì hắn mà lo lắng. Ma Tôn không khỏi tử hỏi, “Nếu như năm đó có ngươi ở đây, ngươi có tin ta không?”

Đôi môi mỏng của Sở Băng Hoàn khẽ run lên, song còn chưa kịp nói gì thì Trang Điền đột nhiên đứng trước mặt hai người hét lớn: “Thiên Ngu, bảo vệ Tình Không, mang theo Lâm Ngôn và Chiêu Diêu bí mật ra ngoài.”

Thì ra là Lộ Minh Phong thấy chuyện không thể cứu vãn được nữa chuẩn đại khai sát giới.

Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị y ôm ngang. Còn Trang Điền thì che chở để các đệ tử rút lui an toàn, cuối cùng còn ngoái đầu lại nói với Hoa Triệt: “Lão Bát, đừng sợ, để mọi chuyện cho sư phụ lo.”

Đáy lòng của hắn ấm áp đến lạ, lệ nhoà khoé mi, nếu kiếp trước bái nhập vào Linh Tiêu Bảo Điện thì tốt quá rồi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.