Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Chương 87: Ngoại truyện 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 87: Ngoại truyện 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Lâm Yến và Hoàng Khải Bình.”

Giang Hạ bất ngờ tử vong, Hoàng Khải Bình bị thương nặng, Lâm Yến thì hôn mê. Vụ tai nạn giao thông trên đường An Hoa đã khiến vụ án nơ bướm kết thúc bằng một cách thức vô cùng thê thảm.

Vào khoảnh khắc vụ tai nạn giao thông xảy ra, Lâm Yến đang nói chuyện điện thoại với Trình Thư Nặc, anh thề thốt bảo đảm với vợ mình rằng phải tin tưởng anh, tất cả đều sẽ được giải quyết.

Nhưng chiếc xe tải vẫn lao thẳng tới xe cảnh sát, bên tai là tiếng còi chói tai, còn có tiếng mắng chửi sốt ruột của Phó Duyên, âm thanh rối loạn đan xen vào nhau.

Thật ra Lâm Yến không nghe rõ, vào khoảnh khắc khi chiếc xe cảnh sát đụng vào rào chắn, anh nhìn thấy Phó Duyên đánh lái, cơ thể Lâm Yến lắc mạnh, di động rớt ra khỏi tay anh, văng ra ngoài cửa sổ xe, anh không bắt được.

Trong điện thoại là tiếng hét toáng gần như tuyệt vọng của Trình Thư Nặc. Đó là âm thanh duy nhất trước khi anh chìm vào hôn mê.

Tất cả mọi sự đau đớn trên cơ thể gộp lại cũng không thể ngăn được sự tự trách có lỗi trong trái tim tan nát.

Lâm Yến biết Trình Thư Nặc ngồi trong chiếc xe ở phía sau, cho tới giờ anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ để Trình Thư Nặc nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như này.

Trình Thư Nặc yêu anh bao nhiêu, Lâm Yến rõ ràng hơn bất cứ ai.

Nếu hoán đổi vị trí mà suy nghĩ, thì trong vụ tai nạn đêm nay, nếu hai người hoán đổi vị trí cho nhau, nếu anh tận mắt nhìn thấy Trình Thư Nặc gặp nguy hiểm như thế, chắc chắn anh sẽ cảm thấy trời như sập xuống, bản thân như đã chết rồi.

Nhưng Lâm Yến bó tay, anh muốn gắng gượng chống đỡ, nhưng cơ thể xé rách đau đớn, khiến ý thức anh mơ hồ. Trước khi nhắm mắt lại, anh nhìn thấy màn hình chiếc di động bị rớt ở phía xa đã tối xuống.

Anh có hối hận không?

Thật ra thì không.

Đúng là Lâm Yến muốn kết thúc. Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ vụ án oan trong tay bố anh khi anh học năm nhất, bây giờ đã nhiều năm trôi qua vậy rồi lại dính líu không rõ, anh cũng sắp gục ngã rồi.

Nhưng anh luyến tiếc Trình Thư Nặc, anh là một người không có chốn về, thậm chí trước khi gặp được Trình Thư Nặc, anh cũng vô tâm, nhưng bây giờ thì sao, anh không còn như thế nữa, vợ anh đang chờ anh về nhà.

Nhưng đâu có cách nào có thể vẹn toàn cả đôi bên, anh cũng đang xoay vần giữa cuộc chiến, anh sợ chết. Trong điều kiện phải tự bảo vệ mình, anh lựa chọn từ bỏ đấu tranh. Nhưng làm cách nào cũng không ngờ được người của Phó Duyên sẽ để mất dấu Trình Thư Nặc, khiến cô tới biệt thự Thanh Viễn tìm Giang Hạ một mình. Càng không ngờ được là sự điên cuồng của Hoàng Khải Bình…

Thời gian lùi về nửa tháng trước.

Ngày Lâm Yến chủ động đến cục cảnh sát thành phố tìm Phó Duyên đó là cùng một ngày với ngày mà anh và Trình Thư Nặc dọn về căn phòng từng ở. Sáng hôm đó anh và Trình Thư Nặc kết hôn.

Anh đóng gói đồ của Trình Thư Nặc xong, rồi nhờ công ty chuyển nhà chuyển những thứ tạp nham đó đến tổ ấm nhỏ của hai người, từng vali hành lí to to nhỏ nhỏ, anh vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc thì điện thoại vang lên.

Là Phó Duyên, trong điện thoại anh ta nói rất qua loa.

Hoàng Khải Bình đã chết, chết trong một nhà máy bị bỏ hoang ở ngoại ô. Người của cục cảnh sát đang thu thập bằng chứng ở hiện trường.

Lâm Yến vẫn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì đầu bên kia có người gọi Phó Duyên, anh ta vội vàng cúp máy.

Lâm Yến tự nhận bản thân là một người bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc khi nghe thấy Phó Duyên nói Hoàng Khải Bình đã chết thì anh rất kinh hãi, lại còn chết trong nhà máy cũ ở vùng ngoại ô, thời gian tử vong cũng vừa khéo là buổi tối hôm trước.

Lâm Yến đã có một đêm hỗn loạn. Sau khi anh tiếp nhận điều tra từ phòng điều tra kinh tế thì nhận được một tin nhắn chẳng hiểu ra sao từ Hoàng Khải Bình. Tấm ảnh mờ mờ, có người chật vật ngã xuống đất, Lâm Yến gần như chỉ liếc một cái đã nhận ra.

Anh còn chưa hiểu những gút mắc trong đó thì mẹ Trình đã ngăn anh lại. Từ lời mẹ Trình nói, anh biết được năm đó Trình Thư Nặc đã từng sảy thai. Sau khi tát một cái, mẹ Trình lạnh lùng trời đi, anh đơ như khúc gỗ, không biết đứng bao lâu. Vào giây phút đó, anh hoàn toàn không biết phải đối mặt với Trình Thư Nặc như thế nào.

Nên anh chạy trốn một cách hèn nhát, bỏ lại Trình Thư Nặc, trực tiếp đi tìm Hoàng Khải Bình. Lâm Yến thừa nhân, trên đường đi tìm Hoàng Khải Bình, thậm chí trong giây phút giằng co với Hoàng Khải Bình, anh quả thật đã phát điên.

Khi Hoàng Khải Bình châm chọc hỏi câu ‘hình như thấy chết mà không cứu không bị phạt đúng không’, anh thật sự muốn giết anh ta.

Lâm Yến có thể khẳng định, vào đêm khi Trình Thư Nặc sảy thai, Hoàng Khải Bình đã ở hiện trường, thậm chí còn thờ ơ lạnh nhạt.

Thật là châm chọc biết bao.

Lúc đó anh đang ở thủ đô xa xôi, cũng từng xưng anh xưng em với Hoàng Khải Bình.

Hoàng Khải Bình có ơn với anh, nếu không nhờ tập đoàn Trung Khải của Hoàng Khải Bình, thì anh sẽ không có năng lực để khống chế tập đoàn Hành Viễn. Ít nhất là khi Giang Hành Chi chết, Lâm Yến đã nghĩ rằng mọi chuyện đều đã kết thúc.

Anh nhìn thấy ánh sáng qua khe nứt, nên khi máy bay vừa hạ cánh thì anh đã thấp thỏm tới trung tâm thương mại mua một chiếc nhẫn. Anh đã từng đè nén, nhưng vào giây phút đó, Lâm Yến thừa nhận mình đã yêu cô gái lặng lẽ ở bên mình một năm đó.

Thế nhưng số phận lại đùa giỡn con người.

Anh tràn ngập chờ mong, lại đội mưa chạy về.

Trình Thư Nặc dứt khoát chia tay anh, rồi dọn ra khỏi căn phòng nhỏ của hai người.

Lâm Yến không níu kéo, từ đó mà có ba năm sống hỗn loạn không yên ở thủ đô của anh.

Sở dĩ anh chịu tới thủ đô với Hoàng Khải Bình, cũng không phải vì tránh né Trình Thư Nặc, chỉ là anh của khi đó, chẳng có vướng bận gì, đi đâu cũng như nhau.

Mà dù Hoàng Khải Bình có ơn với anh, nhưng lại là người tạo thành quá khứ mà Trình Thư Nặc đã phải trải qua, ở một góc mà anh không nhìn thấy.

Dù có ơn thì cũng không chịu được.

Lâm Yến vẫn hận, hận người đã từng là bạn của anh, lại lén đâm sau lưng anh.

Đúng là anh và Hoàng Khải Bình đã đánh nhau, nhưng anh không giết anh ta, nếu là trước đó, có lẽ anh sẽ không thông suốt. Khi đứng trước bờ vực của sự mất khống chế, chính tiểu Nặc đã kéo anh về, ban ngày anh còn nói là muốn kết hôn với cô…

Cũng vào đêm ở nhà máy đó, Lâm Yến hiểu được chuyện Hoàng Khải Bình ra tay giúp anh năm đó không hề đơn giản như thế.

Mục đích của Hoàng Khải Bình không lành, thế thì cái chết của Giang Hành Chi năm đó cũng không đơn giản như thế.

Trong một chốc anh không để ý tới những mắt xích trong đó, nhưng rất nhanh thì đã có đột phá.

Mưa càng ngày càng lớn, hai người quần nhau trong căn nhà máy cũ nát. Lâm Yến vô tình nhìn thấy tấm ảnh hé ra từ túi áo khoác của Hoàng Khải Bình.

Đúng là cái ngày mà anh và Trình Thư Nặc chuẩn bị đưa Dư Tề đi khám bác sĩ tâm lí, gặp được nhóm người Phó Duyên ở dưới tiểu khu.

Anh từng nghe khẩu cung của Dư Tề. Lúc ấy Dư Tề đã nói là cậu ta quay về trường, đi qua đầu ngõ, cũng chính là hiện trường vụ án thứ tư, có người cầm máy ảnh chụp hình người chết.

Dư Tề chỉ ra và xác nhận anh là hung thủ.

Lúc ấy Trình Thư Nặc có hỏi, trong cảnh tối lửa tắt đèn, có chắc là thấy rõ không, Dư Tề do dự gật đầu.

Lúc ấy Lâm Yến không nói câu nào. Trình Thư Nặc xông lên trước làm chỗ dựa cho anh, anh hưởng thụ sự bảo vệ của cô, mà lúc đó anh cũng đang nghĩ xem ai có thể khiến Dư Tề nói là anh một cách hợp tình hợp lý như thế?

Là Hoàng Khải Bình.

Bức ảnh này, chính là bức ảnh mà Hoàng Khải Bình chụp vào thời điểm nạn nhân thứ tư chết.

….

Tất cả mọi chuyện, vào khoảnh khắc khi nhận được cuộc gọi của Phó Duyên, bảo là Hoàng Khải Bình đã chết ấy, vào giây phút đó, Lâm Yến giật mình hiểu ra, Hoàng Khải Bình muốn biến anh thành hung thủ, anh ta muốn mình và anh ta đều là những kẻ gánh mạng người trên lưng.

Lâm Yến chợt nhớ tới khoảng thời gian ở thủ đô trước đây, khi mà Hạ Thanh vẫn còn sống, ba người thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Rượu quá ba lượt, khi Hoàng Khải Bình say khướt, Hạ Thanh đã hỏi anh ta rằng, Khải Bình à, nếu chúng ta chia tay, thì anh sẽ kiếm một người như thế nào?

Tình cảm giữa Hoàng Khải Bình và Hạ Thanh rất khăng khít, hai người thường xuyên quấn quít bên nhau. Khi đó Hoàng Khải Bình đã trả lời như thế nào ấy nhỉ, anh ta nói rằng, kiếm gì mà kiếm, chẳng phải Lâm Yến vẫn luôn độc thân đấy sao, thì anh và anh em của mình sống đến hết đời thôi.

Lâm Yến nghe lời anh ta nói xong thì ngửa đầu tu một ngụm bia, không nói gì một lúc lâu.

Lúc đó Hoàng Khải Bình thật lòng chăm sóc anh như em trai, Hạ Thanh cũng đối xử nhiệt tình với anh. Hạ Thanh làm việc ở Trung Khải, Lâm Yến cũng đảm nhận vai trò cố vấn của Trung Khải. Hoàng Khải Bình thường nói, anh và Hạ Thanh là trợ thủ đắc lực của anh ta.

Mà sau khi Hạ Thanh chết, tính tình Hoàng Khải Bình thay đổi rất nhiều.

Hoàng Khải Bình cố chấp giấu diếm chứng cứ mấu chốt, anh ta không cần trong sạch, lại cứ muốn tới An Thành. Lâm Yến vẫn luôn không hiểu, nhưng nếu như ngay từ đầu Hoàng Khải Bình đã biết là vụ án năm đó căn bản không đơn giản như thế thì sao? Sau khi anh rời khỏi thủ đô, Hoàng Khải Bình cũng bôn ba chạy tới?

Lâm Yến biết khi Phó Duyên quay về từ nhà máy, dù Phó Duyên có tin là anh vô tội, thì mọi manh mối cũng sẽ chỉ về phía anh. Chờ đến khi cảnh sát đến tìm anh thì có lẽ tất cả đã muộn rồi…

Vậy nên anh không đợi Trình Thư Nặc trở về mà đã quyết định ngay lập tức, anh phải chủ động xuất kích trước khi cảnh sát tìm anh.

Anh cũng cược, cược Phó Duyên vẫn sẽ tin anh.

Phó Duyên không khiến anh thất vọng, anh bảo là tới tự thú, Phó Duyên không tỏ ý kiến gì.

Hai người nói chuyện gần một tiếng ở cục cảnh sát thành phố, cuối cùng thống nhất với nhau.

Nếu Hoàng Khải Bình đã thiết kế một ngõ cụt, thế thì anh sẽ tương kế tựu kế, dụ rắn ra khỏi hang.

Vì vết xe đổ, nên không có mấy ai biết tới kế hoạch của hai người, thậm chí ngay cả nhóm Tôn Ngộ cũng không biết.

Giữa Hoàng Khải Bình và Giang Hạ chắc chắn có mối quan hệ gì đó, mà điều Lâm Yến cần làm chính là khơi mào sự nghi ngờ vô căn cứ của Giang Hạ với Hoàng Khải Bình, hai người họ cắn nhau, anh và Phó Duyên có thể ngư ông đắc lợi.

Giang Hạ chắc chắn không biết được rằng năm đó Hoàng Khải Bình đã lén tới hiện trường phạm tội của anh ta và Giang Hành Chi, nếu không thì Giang Hạ tuyệt đối sẽ không giữ lại Hoàng Khải Bình, càng đừng nói tới việc vẫn luôn duy trì mối quan hệ xã giao hài hòa trong nhiều năm như thế.

Sau khi tạm biệt Trình Thư Nặc, ngày tiếp theo Lâm Yến đã đi tìm Giang Hạ. Anh đi thẳng vào vấn đề, nói hai vụ án mới nhất của án nơ bướm cho anh ta luôn.

Giang Hạ rất kinh ngạc, một tên tội phạm giết người đã thu tay thì sợ điều gì nhất? Chính là mọi việc bại lộ. Tình hình của Giang Hạ gay go hơn chút, anh ta phải đối mặt với một kẻ bắt chước anh ta gây án, hơn nữa còn đổ vụ việc lên đầu anh ta, cảnh sát bắt đầu điều tra một lần nữa. Trong tình huống này, nhất định là Giang Hạ đã hận Hoàng Khải Bình thấu xương.

Nhưng thật ra Giang Hạ cũng hận Lâm Yến, ba năm trước chính tay Lâm Yến đã khiến Hành Viễn sụp đổ, khiến anh ta không thể tự bảo vệ mình, thế nên mới đẩy Giang Hành Chi ra làm kẻ chết thay.

Giang Hạ và Hoàng Khải Bình đứng ở hai đầu chiến tuyến, và cũng đối địch với Lâm Yến. Mà nếu như Lâm Yến giết Hoàng Khải Bình, mang danh tội phạm truy nã, thì ở một mức độ nào đó, Lâm Yến đã đứng cùng phe với Giang Hạ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Giang Hạ chấp nhận Lâm Yến, thậm chí là cân nhắc về đề nghị của anh.

Trong hai tuần, việc của Lâm Yến là giành được sự tin tưởng của Giang Hạ, mà nhiệm vụ chính yếu của Phó Duyên là tìm được Hoàng Khải Bình. Lỡ may Hoàng Khải Bình xuất hiện trước mặt GianG Hạ thì mọi cố gắng của anh và Phó Duyên sẽ thành công dã tràng.

Việc qua lại với Giang Hạ xem như thuận lợi, vì thế mà sau một tuần rời đi, Lâm Yến mới có thể giữ liên lạc với Trình Thư Nặc.

Lần đầu tiên xuất hiện nguy cơ là khi Hoàng Khải Bình và Giang Hạ suýt nữa thì gặp nhau, anh và Phó Duyên đã phải phí rất nhiều sức lực mới có thể triệt tiêu mối nghi ngờ trong lòng Giang Hạ, trong đó chính là việc mời Trình Thư Nặc tới cục cảnh sát phối hợp điều tra, cũng bao gồm cả việc để Giang Hạ lên xe, khiến anh ta thử thái độ của Trình Thư Nặc.

Sau chuyện đó, Giang Hạ tin tưởng Lâm Yến đã sẩy tay giết Hoàng Khải Bình vì Trình Thư Nặc. Để trao đổi, món quà đầu tiên mà anh ta tặng Lâm Yến chính là khai ra một tòa biệt thự tư nhân của Hoàng Khải Bình, ở đó cảnh sát đã tìm được chứng cứ mấu chốt có thể khép tội Hoàng Khải Bình.

Còn việc làm thế nào để Giang Hạ lộ dấu vết, thì lại không thể không dựa vào Hoàng Khải Bình. Hoàng Khải Bình là nhân chứng cho án nơ bướm, anh ta nhất định nắm được bằng chứng mấu chốt của Giang Hạ. Sau khi hành tung của Hoàng Khải Bình bại lộ, Lâm Yến đã lén gặp Hoàng Khải Bình sau lưng Giang Hạ ở biệt thự Thanh Viễn.

Ở biệt thự Thanh Viễn, hai người đã nảy sinh xung đột.

Tất nhiên là Hoàng Khải Bình không muốn đưa ra bằng chứng, cũng sẽ không khai ra Giang Hạ trên tòa.

Hoàng Khải Bình kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, không biết lấy con dao gọt hoa quả từ đâu, nói gì mà chỉ cần anh dám đâm bản thân một nhát thì anh ta bằng lòng ra làm chứng tố cáo Giang Hạ.

Thật ra Lâm Yến cũng hiểu Hoàng Khải Bình, tuy anh ta làm việc kì quái, nhưng chưa bao giờ ăn nói lung tung, anh ta là người đã nói là sẽ làm được.

Tựa như ở thủ đô năm đó, anh ta đồng ý với Hạ Thanh là sẽ đón sinh nhật với cô ấy. Lúc ấy thủ đô tuyết rơi đầy đường, Hoàng Khải Bình đi công tác ở tỉnh ngoài lại dám huy động trực thăng trong trời tuyết lớn, điều kiện bay rất không lí tưởng, suýt nữa thì xảy ra sự cố, nhưng anh ta cũng không thất hứa với Hạ Thanh.

Lâm Yến bằng lòng cược một lần.

Vì vậy anh đã không chút do dự, nương theo tư thế đưa con dao gọt hoa quả lại gần của Hoàng Khải Bình, đâm vào người mình.

Lâm Yến loạng choạng lùi ra sau, cuối cùng ngã xuống đất.

Hoàng Khải Bình cần con dao nhuốm máu trong tay, ngồi xổm trước mặt Lâm Yến, nói: “Lâm Yến à, cậu và Hạ Thanh đều là kẻ ngốc, đều xem tôi như kẻ địch.”

Môi Lâm Yến trắng bệch, không nói gì.

Hoàng Khải Bình im lặng một lúc lâu, anh ta ném con dao gọt hoa quả rồi đứng lên, bỗng mở miệng: “Hạ Thanh tàn nhẫn, cậu cũng tàn nhẫn, thôi vậy…”

Anh ta thở dài, “Xem như tôi tặng cậu quà kết hôn. Ngày mai tôi sẽ tới cục cảnh sát thành phố, Lâm Yến, thứ cậu muốn, tôi nhất định sẽ tự tay tặng cho cậu.”

Anh ta nói xong thì cầm áo khoác vest trên sô pha rồi đi mất.

Thật ra Lâm Yến cũng không tin tưởng lời nói của Hoàng Khải Bình 100%, nhưng việc điều tra Giang Hạ đã là đi vào ngõ cụt, anh không tin cũng phải tin, anh cược Hoàng Khải Bình vẫn chưa mất hết lương tri.

Thế nên sau trò hề với Hoàng Khải Bình ở biệt thự Thanh Viễn, Lâm Yến cố chịu đựng vết thương trên người, đi tìm Phó Duyên. Đây cũng là lí do tại sao sau đó khi Trình Thư Nặc gọi cho Phó Duyên thì Lâm Yến lại đang ở cạnh anh ta.

Chẳng qua Lâm Yến không ngờ được rằng Hoàng Khải Bình sẽ né được ánh mắt của cảnh sát, tìm tới Trình Thư Nặc, sẽ dụ Trình Thư Nặc tới biệt thự Thanh Viễn…

May mắn là, Giang Hạ đã không làm gì Trình Thư Nặc. Kế hoạch của anh và Phó Duyên bị rối loạn vì sự tham gia của Trình Thư Nặc, vụ hợp tác giữa anh và Giang Hạ cũng dừng ở đây, anh và Phó Duyên áp giải Giang Hạ về là để thấm vấn, nhưng vụ tai nạn trên đường An Hoa đã khiến mọi chuyện mất khống chế.

Anh đã coi thường nỗi oán hận của Hoàng Khải Bình với anh, cùng với sự điên cuồng của anh ta.

Lâm Yến tỉnh lại sau ngày phẫu thuật. Từ đó đến mãi một ngày trước khi anh ra viện, suốt hai tuần, tuy Trình Thư Nặc trông anh không rời mộ tấc, nhưng thái độ với anh lại lạnh như băng, vẫn luôn lạnh lẽo.

Lâm Yến biết Trình Thư Nặc đang giận anh.

Thật ra Trình Thư Nặc càng yêu anh hơn. Vào buổi tối trước ngày ra viện, hai người thủ thỉ trên giường bệnh, cô lại mềm lòng với anh, không so đo gì nữa.

Trình Thư Nặc không nói gì nhiều, chỉ hai chữ đơn giản, cô đã nói rằng, em sợ.

Lâm Yến đã đồng ý với Trình Thư Nặc là không nhúng tay vào những chuyện thị phi này nữa. Anh mặc kệ Giang Hạ, mặc kệ Hoàng Khải Bình, cũng không đồng ý với yêu cầu gì của Phó Duyên nữa. Anh chỉ là chồng của một người phụ nữ, anh muốn ích kỉ một chút.

Cho đến tuần trăng mật của hai người, anh nhận được cuộc gọi từ Phó Duyên, vụ án của Hoàng Khải Bình đã chuyển sang cho viện kiểm sát, tòa án chuẩn bị kháng án.

Lâm Yến quả thật muốn gặp Hoàng Khải Bình một lần cuối cùng. Trên hòn đảo nhỏ, anh được vợ cho phép, nên hôm sau khi về nước anh đã đi gặp Hoàng Khải Bình.

Thời tiết nóng nực, ánh nắng gay gắt.

Sau một thời gian dài, Lâm Yến lại nhìn thấy Hoàng Khải Bình, cách tấm chắn bằng kính, Hoàng Khải Bình như già đi mười tuổi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Lâm Yến là người phá vỡ sự yên tĩnh trước.

Anh nhớ tới lời của Phó Duyên, rồi nói: “Phó Duyên bảo là, anh muốn gặp tôi.”

Giọng anh không dao động, bình tĩnh hỏi.

Hoàng Khải Bình không trả lời ngay, một hồi lâu sau thì mới nặng nề “Ừm” một tiếng.

Lâm Yến vẫn bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh nhạt, “Anh muốn nói gì?”

Hoàng Khải Bình không đáp mà hỏi lại: “Cậu không muốn hỏi gì sao?”

Lần này Lâm Yến lại im lặng.

Đương nhiên là anh có nhiều điều muốn hỏi, nhưng việc đã tới nước này, có những việc dù anh có biết thì cũng đã không còn quan trọng nữa.

Lâm Yến im lặng, Hoàng Khải Bình tự nói: “Năm đó, tôi và Giang Hành Chi khá thân. Hành động của anh ta và Giang Hạ bị tôi vô tình phá hoại, Giang Hạ không biết chuyện. Lâm Yến, cậu biết là tôi không phải là một người có đạo đức cho lắm, biết thì biết, nhưng cũng chẳng liên quan tới tôi mấy. Cho đến khi cậu tìm tới tận cửa, xin tôi giúp đỡ. Cậu chịu làm việc cho Trung Khải, thậm chí có thể thu mua Hành Viễn giúp Trung Khải trong tương lai. Tôi là người làm ăn, trên bàn đàm phán, điều kiện cậu đưa ra khiến tôi động lòng, nên tôi đã đưa Trung Khải cho cậu sử dụng như một con dao. Quả thật là cậu cũng đã không làm tôi thất vọng, Trung Khải nuốt được Hành Viễn, xoay chuyển vị thế trên thị trường. Tôi vô tình tham gia vào ân oán giữa cậu và anh em nhà họ Giang, tôi thưởng thức cậu, nên khi cậu từ chối 10% cổ phần của Trung Khải, không muốn đi theo tôi thì tôi quả thật rất tức giận.”

Anh ta nói một hơi dài, cuối cùng ngừng một chút, rồi thấp giọng bổ sung: “Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi cậu tới thủ đô với tôi, có lần tôi tới An Thành công tác, nhìn thấy Trình Thư Nặc nhưng lại không cứu. Tôi không muốn phụ nữ làm cậu dao động, nhưng Lâm Yến à, cuối cùng thì tôi vẫn gọi xe cấp cứu cho Trình Thư Nặc, tôi chưa từng muốn ép cậu vào đường cùng.”

Anh ta nói những lời có vẻ như là thật lòng thật dạ.

Nhưng ngay khi anh ta nói xong, Lâm Yến lại khẽ cười thành tiếng, “Không muốn phụ nữ khiến tôi dao động ư? Anh có tư cách gì để nói lời này chứ? Hoặc là nói cách khác, chẳng phải anh cũng bị Hạ Thanh trói chặt đấy sao?”

Hoàng Khải Bình nghe thấy cái tên đó thì đôi tay dưới bàn run mạnh lên, nhưng trên mặt lại không chút dao động, “Hạ Thanh ấy à, Hạ Thanh, cô ấy là người tàn nhẫn hơn tôi gấp trăm ngàn lần.”

Anh ta nói ẩn ý.

Lâm Yến không bày tỏ ý kiến.

Hạ Thanh tự sát, rồi đổ tội cho Hoàng Khải Bình, đúng là rất tàn nhẫn. Cô ấy muốn kéo Hoàng Khải Bình xuống nước, một đi không trở lại, nhìn thế này thì đúng là Hạ Thanh rất tàn nhẫn.

Nhưng thật ra cũng không phải, cuối cùng thì Hạ Thanh vẫn không nỡ, cô ấy đã để lại chứng cứ, cho Hoàng Khải Bình cơ hội để rửa oan. Thế mới nói Hạ Thanh không đủ tàn nhẫn, sau cùng thì cô ấy cũng không dồn Hoàng Khải Bình vào chỗ chết.

Thật ra Lâm Yến không hiểu tại sao Hạ Thanh và Hoàng Khải Bình lại đi tới bước đường này. Trước khi anh gặp phải tai nạn xe ở thủ đô, hai người vẫn đang tình nồng ý đượm. Sau đó anh xuất viện, trong vòng mấy tháng, hai người đã bằng mặt không bằng lòng.

Lâm Yến giữ im lặng, Hoàng Khải Bình dường như đoán được, anh ta nói: “Khoảng thời gian khi cậu xảy ra tai nạn xe, Giang Hạ đã tới thủ đô một lần. Cũng vào lần đó, Hạ Thanh nhìn thấy mấy xấp ảnh trong tay tôi, cũng chính là thứ mà cậu và Phó Duyên muốn, chứng cứ mấu chốt có thể buộc tội Giang Hạ. Hạ Thanh nói…cô ấy coi thường tôi, nói tôi là người ngã trong vũng bùn, nói tôi có lỗi với cậu, Lâm Yến à, Hạ Thanh thật sự đã coi cậu như bạn bè…”

Lâm Yến khiếp sợ, anh chẳng thể ngờ được rằng Hạ Thanh lại biết được chuyện năm đó, thậm chí còn sinh ra ngăn cách với Hoàng Khải Bình vì chuyện này.

Thật ra Lâm Yến và Hạ Thanh có mối quan hệ khá thân thiết. Trong ấn tượng, Hạ Thanh là một người phụ nữ lả lơi quyến rũ, có một sự bướng bỉnh từ trong xương, nhưng với ai cũng mỉm cười dịu dàng.

Dừng một giây, Lâm Yến vẫn hỏi thành lời, “Anh và cô ấy cãi nhau là bởi vì tôi sao?”

Lâm Yến hiếm khi cảm thấy không chắc chắn, trái lại Hoàng Khải Bình lại khẽ lắc đầu, nói rất khách quan: “Cũng không phải, việc này chính là ngòi nổ, cô ấy vốn đã coi thường tôi. Cậu có biết là, tôi là người làm ăn, cô ấy là người lương thiện, trước giờ cô ấy vẫn luôn coi thường tôi.”

Lâm Yến lại từ chối bày tỏ ý kiến.

Hạ Thanh coi thường Hoàng Khải Bình ư, Lâm Yến nhìn người đàn ông ở bên trong cách tấm chắn thủy tinh, bỗng nhớ tới một thành ngữ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

Lâm Yến không nhắc tới Hạ Thanh nữa, anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Một lát sau, anh lại ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng Khải Bình.

Hoàng Khải Bình đối diện với anh, Lâm Yến không hỏi gì, Hoàng Khải Bình lại lên tiếng lần nữa: “Hạ Thanh đã chết, đúng là tôi có trách cậu, nếu không phải do cậu, thì cô ấy sẽ không tích cực như thế, tôi và cô ấy cũng sẽ không đi tới bước đường này, đây cũng là lí do tại sao mà tôi ghét Trình Thư Nặc như thế, tôi vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, dựa vào đâu mà tôi nhà tan cửa nát, còn cậu lại có thể thong dong vui vẻ chứ?”

Lâm Yến nghe anh ta hỏi một câu như thế thì nghĩ tới những hành động mà Hoàng Khải Bình làm với Trình Thư Nặc ở làng du lịch lần trước, đôi mắt anh thoáng lạnh lẽo, nói rất tỉnh táo: “Anh là anh, tôi là tôi, kẻ vặn vẹo là anh.”

Hoàng Khải Bình cũng thản nhiên thừa nhận sự chỉ trích của Lâm Yến, thậm chí anh ta còn cười tươi nói: “Đúng vậy, kẻ vặn vẹo chính là tôi, Hạ Thanh cũng thế, cậu cũng thế, nói cho cùng thì cậu vẫn coi thường tôi, nên tôi đành phải vặn vẹo nhiều hơn nữa.”

Lâm Yến không ngờ rằng một người thanh cao kiêu ngạo như Hoàng Khải Bình cũng sẽ cảm thấy người khác coi thường anh ta.

Nhưng Lâm Yến biết rõ ràng, trước giờ Hạ Thanh luôn ngưỡng mộ Hoàng Khải Bình, ngưỡng mộ vô cùng, nên khi nhìn thấy sự thối nát bên trong đó, Hạ Thanh mới có thể tuyệt vọng như thế, nhưng bây giờ có nói những chuyện này thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Ánh mắt Lâm Yến nhìn vào Hoàng Khải Bình, Hoàng Khải Bình giả chết là vì muốn kéo anh xuống cùng. Như anh ta đã nói, dựa vào đâu mà anh ta không thể quay đầu, mà anh lại có thể thong dong vui vẻ chứ.

Rất nhiều băn khoăn đã được tháo gỡ, những cũng có rất nhiều điều chưa được giải quyết.

Thật ra Lâm Yến vẫn chưa nghĩ thông vài chuyện, sự trầm mặc giữa hai người hơi lâu, anh lại chủ động phá tan sự tĩnh lặng, “Tại sao lúc đó anh lại tìm Trình Thư Nặc, dụ cô ấy tới biệt thự Thanh Viễn? Vì sao rõ ràng đã đồng ý tự thú rồi, nhưng lại lái xe tạo ra tai nạn?”

Trước khi nói, Hoàng Khải Bình nhìn sắc trời bên ngoài qua ô cửa sổ nho nhỏ, mặt trời sắp xuống núi, anh ta thấp giọng vô cảm nói: “Làm gì có nhiều tại sao như thế, chẳng phải Trình Thư Nặc vẫn luôn mồm nói yêu cậu hay sao? Tôi chỉ muốn xem xem cô ta có thể làm được tới mức nào vì cậu mà thôi.”

Anh ta khẽ cười, “Không ngờ cô ta lại dễ mắc lừa như thế, vừa nghe cậu bị thương thì đã đi tìm cậu như phát cuồng.”

Lâm Yến chợt siết năm ngón tay lại, anh mím môi, không tỏ ý kiến.

Hoàng Khải Bình tiếp tục nói: “Còn việc tại sao lại tạo ra tai nạn giao thông…thì tôi cũng chẳng biết, lúc lấy nghĩ là tự thú cũng là đường cùng, nóng đầu lên thì đánh tay lái chạy tới. Chẳng phải cậu và Phó Duyên nên cảm ơn tôi sao?”

Anh ta nói tới đây thì mỉm cười, thái độ khinh thường, “Các cậu không thể buộc tội Giang Hạ, anh ta chết chẳng phải vừa khéo giúp các cậu luôn sao?”

Sắc mặt Lâm Yến trở nên nghiêm túc, anh nói từng chữ một: “Tôi tin vào pháp luật. Giang Hạ nên nhận được sự trừng phạt từ pháp luật.”

Hoàng Khải Bình cười, giọng điệu dí dỏm: “Tôi tin vào số mệnh, tôi muốn anh ta chết, thì anh ta phải chết, đúng lúc tác thành cho cậu.”

Cuộc đối thoại đến đây thì đã không thể nào tiếp tục được nữa.

Lâm Yến đẩy ghế đứng lên, anh không nói gì mà xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Khải Bình lại đột ngột gọi anh lại, “Lâm Yến!”

Lâm Yến thoáng dừng bước, giọng Hoàng Khải Bình truyền tới từ phía sau, “Nếu có thể, thì thỉnh thoảng hãy đi thăm Hạ Thanh nhé, cô ấy sợ nhàm chán, sợ cô đơn.”

Lâm Yến nói: “Anh không xứng nhắc tới cô ấy.”

Giọng anh lạnh như băng, nhấc chân bước tiếp, âm thanh của Hoàng Khải Bình lại vang lên trên nửa cái hành lang, “Cô ấy thích nhất là hoa baby, khi cậu tới thì nhớ mang một bó giúp tôi. Trước giờ tôi chưa từng tới thăm cô ấy, cô ấy không cho, bảo là tôi không có tư cách tới thăm cô ấy…”

Rời khỏi trại thăm hỏi, mặt trời đã ngả về phía tây.

Từ đầu đến cuối Lâm Yến không hề quay đầu lại. Tất cả mọi chuyện đều đã bị anh bỏ lại phía sau.

Làn gió mùa hè cuốn tóc mái bên tai lên, bước chân Lâm Yến nhẹ nhàng, anh đi về phía chỗ đậu xe. Giữa chừng thì di động vang lên.

Lâm Yến nhìn cuộc gọi hiển thị, anh nở nụ cười, lướt màn hình nghe máy, áp di động vào tai.

Trong loa truyền tới giọng nữ nhẹ nhàng:

“Khi nào thì anh về đến nhà? Em nấu cơm rồi!”

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng ở phía xa, đổ xuống người Lâm Yến, mạ thêm một vầng sáng vàng trên người anh, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt sẫm màu của anh.

Lâm Yến kéo cửa xe, dịu dàng nói: “Ba mươi phút nữa, về ngay đây.”

“Chờ anh đấy!”

“Được, thưa vợ!”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Yến: “Muốn sinh đứa thứ hai!! Muốn con gái!!!”

Họ Lục nào đó: “Không có đâu! Sinh con trai cho cậu tức chết, ghen chết luôn! Thưởng cho vợ cậu! Đứa thứ hai vẫn là con trai! 

Lâm Yến: “…”

Hết ngoại truyện 7.

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.