Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Chương 88: Ngoại truyện 8



Các bạn đang đọc truyện Chương 88: Ngoại truyện 8 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Ngoại truyện về Hàn Thần Ngộ.”

Khi khai giảng cấp ba, người đầu tiên mà Hàn Thần Ngộ quen biết là bạn cùng bàn của cậu, cô thích buộc tóc đuôi ngựa, đồng phục rất sạch sẽ, luôn đi giày thể thao.

Ban đầu Hàn Thần Ngộ không thân với cô lắm, bởi vì cứ lần nào vào học thì bạn cùng bàn của cậu đều sẽ nằm bò ra bàn ngủ, hai người căn bản không có cơ hội nói chuyện.

Lên lớp 10, lại vừa khai giảng, ai ai cũng phấn chấn cực kì. Con gái trong lớp nhanh chóng kết thành nhóm, nhóm năm nhóm ba túm tụm lại nói chuyện.

Còn bạn cùng bàn của cậu, tan học ngủ, đi học ngủ, cứ rảnh là ngủ. Khai giảng được một tuần, số câu Hàn Thần Ngộ nói với cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa số là như này:

Cô hỏi: “Bài tập toán là gì vậy?”

Cậu trả lời: “Đề luyện tập trong sách bài tập.”

Cô lại hỏi: “Cậu đã làm chưa?”

Cậu lại trả lời: “Làm rồi.”

Cô mỉm cười, “Mượn chép một chút nhé.”

Hàn Thần Ngộ: “…”

Hàn Thần Ngộ vẫn luôn cảm thấy bạn cùng bàn của cậu là một kẻ kì lạ, lần nào cũng chép bài tập của cậu, còn lúc thi thì sao, thế nhưng lần nào điểm thi của cô cũng vừa khéo cao hơn cậu 1 điểm, không nhiều không ít.

Cậu cảm thấy có chút đả kích.

Vì thế vào một lần thi tháng sau này, khi người bạn cùng bàn kì lạ của cậu lại hỏi cậu chép bài tập thì Hàn Thần Ngộ đã từ chối.

Cậu vừa từ chối xong thì đúng lúc tiết tự học buổi tối bắt đầu, lớp học ồn ào trở nên yên tĩnh.

Hàn Thần Ngộ ngẩn ra chặn sách bài tập của mình, cánh tay bên phải bị người lấy nắp bút chọc mấy cái.

Hàn Thần Ngộ nghiêng sang nhìn cô.

Cô gái thấp giọng nói: “Không sao đâu, mình chỉ xem chút thôi.”

Hàn Thần Ngộ lắc đầu: “Xem cũng không được.”

Cô gái ôm má, “Cậu đẹp trai thế này mà sao lại hẹp hòi thế?”

Hàn Thần Ngộ cảm thấy việc cậu trông như nào chẳng liên quan gì tới việc cậu hẹp hòi cả, cậu quay đầu, giở sách giáo khoa toán ra soạn bài.

Cô gái lại lấy bút chọc cậu.

Hàn Thần Ngộ lơ đi.

Dường như cô gái cho rằng cậu tức giận. Cậu nghiêm túc ôn tập, không tới một lát, trên sách giáo khoa toán của cậu xuất hiện một cái tay trắng ngần, chờ tay rời đi, bên dưới là hai viên kẹo sữa hình con thỏ.

Hàn Thần Ngộ đặt bút xuống, lại nghiêng mắt nhìn cô.

Cô gái đang xé giấy gói kẹo, cười tủm tỉm, mắt híp lại thành một cái khe, “Bạn cùng bàn à, ăn kẹo của mình, thì phải cho mình chép bài thoải mái đấy nhé.”

Hàn Thần Ngộ nhíu mày, thấp giọng nói: “Mình còn chưa ăn mà.”

Giây tiếp theo, cô gái nhét viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng cậu.

Hàn Thần Ngộ: “…”

Hàn Thần Ngộ cảm thấy bạn cùng bàn của cậu thật sự rất kì lạ, thích ngủ, thích chép bài tập, rất không biết phải trái, lại còn bắt nạt người hiền lành.

Ưu điểm duy nhất là khi cười tươi rất xinh, có lúm đồng tiền nho nhỏ, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Có rất nhiều chuyện không thể nói lí.

Lúc đầu khi quen biết, Hàn Thần Ngộ chẳng có chút thiện cảm nào với cô gái ngồi bên cạnh.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu lại rất thích nhìn cô cười.

Hai người bắt đầu trở nên thân thiết, không phải trong trường, mà là vào mùa xuân năm lớp 11 ấy, cậu tình cờ gặp cô ở công viên.

Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa, không mặc đồng phục mà là một chiếc váy liền áo màu hồng nhạt. Dường như cô mới thả diều, lúc này cô đang mỉm cười khoe với bà lão bên cạnh: “Bà ngoại ơi! Con heo con của cháu bay lên rồi! Bà còn nói không bay nổi đấy, mau khen cháu đi!”

Bà lão vui mừng hớn hở, cực kì phối hợp, “Tiểu Nặc nhà chúng ta giỏi quá! Không chỉ xinh đẹp mà còn khéo tay nữa!”

Cô gái cũng chẳng hề khiêm tốn một chút nào, “Khen tiếp đi ạ! Khen cháu xinh đẹp như tiên trên trời á!”

Hàn Thần Ngộ: “…”

Có người đắc ý vênh váo, kết quả con heo bay lại bị mắc trên cây.

Hàn Thần Ngộ đã tới chào hỏi vào lúc đó, cây rất cao, con heo màu hồng nhạt mắc trên ngọn cây, cô gái vỗ bả vai cậu, hỏi: “Hàn Thần Ngộ! Cậu biết trèo cây không?”

Cậu gật đầu.

Cô gái cười ranh mãnh.

Kết quả là, cô gái dựa vào lòng bà ngoại, nhìn cậu đang trèo cây, “Trèo lên cao hơn nữa đi, sang phải một chút! Chính là chỗ đó! Á cậu bắt được rồi!”

Cậu chính mắt nhìn thấy sự sùng bái biến thành một thứ cảm xúc không thể giải thích nào đó trong mắt cô.

Cậu đứng dậy khỏi mặt đất, cô gái cười khanh khách.

Bà lão xụ mặt dạy dỗ, “Người ta giúp cháu mà cháu còn cười, bà đã dạy cháu như nào hả! Phạt cháu rửa bát một tuần đấy!”

Cô gái lập tức ngừng cười.

Một tuần sau đó, câu đầu tiên cô nói khi gặp cậu là, “Hôm qua mình lại phải rửa bát đấy.”

Cậu không đáp lời.

Cô quan tâm nói, “Chân cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

Cậu gật đầu.

Cô cười, “Bà ngoại mình nói phải cảm ơn cậu.”

Nói dứt một câu, cô lại bĩu môi, tức giận bất bình: “Bà ấy còn khen cậu ngoan nữa đấy. Chậc, mình cũng ngoan lắm mà, bà cụ thấy người đẹp là lại già mà không nên nết, chậc chậc chậc! Đúng là vô đạo đức mà!”

Hàn Thần Ngộ không chịu nổi nữa, thấy vẻ mặt tủi thân của cô thì chợt bật cười thành tiếng!

Hàn Thần Ngộ không biết mình bắt đầu thích bạn cùng bàn từ lúc nào, khi cậu giật mình phản ứng lại thì đã không thể cứu vãn được nữa.

Khi đó là lên 12, bạn cùng bàn của cậu đổi tính, bắt đầu chịu khó học tập, còn ngang nhiên nói muốn thi vào đại học An.

Hàn Thần Ngộ nghĩ thầm, nếu có thể cùng lên đại học với cô thì thật là tốt.

Thời gian học cấp 3 trôi đi thật sự rất nhanh, nhoáng cái đã là tháng sáu, kì thi đại học diễn ra vào một ngày mưa trút nước bất thình lình.

Cậu bật ô che cho cô, hai người chậm rãi đi trong màn mưa.

Hàn Thần Ngộ rất căng thẳng, muốn tỏ tình với cô, nhưng vẫn thiếu một chút dũng khí.

Cho đến khi đưa Trình Thư Nặc đến bến xe buýt, cậu vẫn chưa nói câu gì.

Rất nhanh thì xe buýt đã chạy tới.

Trình Thư Nặc chuẩn bị lên xe, lòng bàn tay Hàn Thần Ngộ toàn là mồ hôi, “Thư Nặc à, chúng ta…”

Ở bến xe buýt rất đông người, Trình Thư Nặc thấy vẻ mặt của cậu, tưởng Hàn Thần Ngộ đang buồn bã vì tốt nghiệp, cô sảng khoái vỗ lưng cậu, mắt cười cong lên, “Cậu là người bạn thân nhất của mình, chúng ta sẽ vẫn luôn giữ liên lạc! Đừng buồn! Chắc chắn chúng ta có thể cùng nhau đỗ đại học An!”

Người bạn thân nhất.

Hàn Thần Ngộ lặng lẽ lặp lại.

Rõ ràng mưa to như trút nước, cô gái lại tươi cười như hoa.

Cuối cùng Hàn Thần Ngộ không nói gì cả, cậu tiễn cô lên xe, đưa ô cho cô. Cậu đứng ở bến xe buýt, nhìn chiếc xe buýt chạy về phía trước, mang cô gái mà cậu yêu thương đi mất.

Kì nghỉ hè năm 18 tuổi ấy rất dài, cậu và Trình Thư Nặc thường xuyên gặp nhau, cậu kiếm cớ đủ kiểu để chạy tới tìm cô.

Hoàn cảnh gia đình của Trình Thư Nặc không được tốt cho lắm, sau khi thi đại học xong thì cô làm thêm đủ kiểu, ngày nào cũng bận rộn kiếm tiền.

Nhưng lần nào cậu đi tìm cô thì cô cũng hào phóng mời cậu uống trà sữa. Cậu không thích uống trà sữa, nhưng lần nào Trình Thư Nặc mời cậu cũng uống hết sạch, sau đó cùng cô xé nắp ăn hết trân châu bên trong.

Trình Thư Nặc thích mặc váy vào mùa hè, Hàn Thần Ngộ muốn ở bên cô lâu một chút nên lần nào cũng đi rất chậm. Cô gái đi đằng trước cậu, làn váy lay động, góc váy màu trắng bị gió mùa hè thổi vào tim cậu. Mùa hè năm đó cậu luôn mơ thấy cô.

Bọn họ có rất nhiều điều để nói.

Cô sẽ hớn hở chia sẻ với cậu những chuyện thú vị trong lúc làm thêm, hoặc là thở hổn hển nói bà cụ trong nhà lại hung dữ với cô, cô còn cười nói không bao giờ để ý tới bà cụ nữa.

Khi đó Hàn Thần Ngộ cũng đã thấy đủ, cho dù là quan hệ gì, chỉ cần có thể có một khoảng thời gian như thế với Trình Thư Nặc thì dường như cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Vì thế khác với tiếng ve kêu ồn ào tên đường Lâm Âm vào mùa hè năm ấy, Hàn Thần Ngộ vỗ về trái tim xao động, chôn giấu niềm thương của mình xuống tận đáy lòng.

Cậu muốn giấu giếm thêm một lúc nữa, đến khi nào không giấu nổi nữa, thì cậu sẽ tỏ tình với cô gái của cậu.

Khi đó Hàn Thần Ngộ có niềm tin, bởi vì bên cạnh Trình Thư Nặc chỉ có cậu.

Những cô gái khác tốt nghiệp cấp ba thì vội vàng yêu đương, Trình Thư Nặc thì lại chẳng có hứng thú gì với yêu đương.

Lên đại học, cả con trai lẫn con gái ở bên cạnh ai ai cũng yêu đương. Trình Thư Nặc xinh đẹp, có rất nhiều anh chàng theo đuổi cô, nhưng cô vẫn tiếp tục làm theo ý mình, ngoài đi học ra thì là làm thêm, thỉnh thoảng không đi học cũng không làm thêm thì hầu hết cô sẽ ngủ trong phòng.

Cô vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện, chuyện tốt hay xấu gì cũng chia sẻ với cậu. Trình Thư Nặc không có bạn bè mấy, như cô đã nói trước kia, cậu là người bạn thân nhất của cô.

Hàn Thần Ngộ nghĩ, vẫn còn nhiều thời gian, cậu có thể chờ cô.

Sau đó ấy à.

Cậu mới giật mình nhận ra thời gian không chờ đợi một ai cả, và trước giờ Trình Thư Nặc cũng không thuộc về cậu.

Không phải là cô không yêu đương, chỉ là vẫn chưa gặp được người khiến cô bất chấp đâm đầu vào.

Cho tới bây giờ Hàn Thần Ngộ vẫn còn nhớ buổi tối năm ba đại học đó.

Cậu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, hai người hẹn ăn cơm, Trình Thư Nặc vừa thấy cậu thì đã vội vàng nói: “Thần Ngộ à! Mình muốn yêu đương!”

Hàn Thần Ngộ dừng bước chân, nghiêng mắt nhìn cô, cậu giả vờ thờ ơ hỏi: “Với ai?”

Đôi mắt Trình Thư Nặc tràn ngập tươi cười, tựa như pháo hoa nở rộ, cô nói: “Tên là Lâm Yến, khoa luật! Hôm nay giảng viên dạy môn tự chọn của bọn mình bị bệnh, nên mời học trò của ông ấy đến dạy bọn mình!”

Hàn Thần Ngộ đã từng nghe thấy cái tên này, là một nhân vật nổi tiếng của khoa luật, trên bọn cậu một khóa, cậu hỏi: “Cậu và Lâm Yến ư?”

Trình Thư Nặc cười rất xán lạn: “Mình đang theo đuổi! Mình có niềm tin vào bản thân!”

Cô nói xong, không biết là nhớ tới cái gì, vẻ tươi cười có phần phai nhạt, “Dường như anh ấy chẳng có một chút ấn tượng nào về mình cả. Lúc tan học mình xin Wechat của anh ấy, anh ấy cũng không để ý đến mình, lạnh nhạt cực.”

Trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, có cặp đôi nắm tay đi qua, Hàn Thần Ngộ và Trình Thư Nặc đi sóng vai nhau, hai người cách nhau khoảng cách ba nắm tay,

Là khoảng cách rất an toàn giữa nam và nữ.

Hàn Thần Ngộ cúi đầu đi trên đường, nhìn bóng dáng của mình bị ánh đèn đường phóng đại, trong tai là tiếng lải nhải cằn nhằn của cô gái, mô tả cho cậu người đó tốt như nào, bản thân thì tim đập thình thịch như nào.

Trái tim Hàn Thần Ngộ trĩu nặng, cậu quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Vừa đúng lúc.

Trình Thư Nặc cũng nghiêng mắt nhìn cậu.

Hàn Thần Ngộ vẫn đang sắp xếp ngôn từ, Trình Thư Nặc đã thân thiết đấm một đấm vào vai cậu. Cô tỏ ra ngầu lòi, giây tiếp theo lại cười với cậu: “Khi nào thì người bạn học cũ của mình có thể thoát kiếp FA đây nhỉ? Nghe nói hoa khôi khoa y của các cậu đang theo đuổi cậu hả, giá thị trường không tồi ha!”

Vai Hàn Thần Ngộ trúng một đấm của cô lại chẳng đau chút nào, cậu nhìn đôi mắt mang nét cười của cô gái, im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu muốn mình thoát kiếp FA à?”

Cậu thấp giọng nặng nề nói, giọng điệu Trình Thư Nặc nhẹ nhàng, “Sao lại bảo là mình muốn cậu thoát FA chứ! Xem cậu thích ai thôi, mình cảm thấy hoa khôi khoa các cậu xinh cực kì!”

Cô nói xong, Hàn Thần Ngộ không kịp trả lời, Trình Thư Nặc đã chạy chậm lên trước, cô nói: “Đêm nay mình mời! Bao cậu ăn lẩu!”

Hàn Thần Ngộ thoáng bật cười, đi theo sau Trình Thư Nặc.

Cậu như bao giờ tin vào cái gọi là vừa gặp đã yêu. Nghĩ đến việc Trình Thư Nặc là kiểu nhiệt tình được ba phút, lúc ấy con gái trong trường thích Lâm Yến rất nhiều, đến cuối cùng cũng không nghe thấy ai thật sự bên nhau với Lâm Yến.

Cậu đã an ủi bản thân như thế.

Cũng không ngờ rằng lần theo đuổi này của Trình Thư Nặc lại kéo dài suốt hai năm.

Cậu đã hoàn toàn coi thường tình cảm của Trình Thư Nặc, cô cũng dũng cảm hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô không thể theo đuổi được Lâm Yến, thậm chí còn coi cô như một trò cười, nhưng khi tốt nghiệp năm ấy, cô đã theo đuổi được.

Hàn Thần Ngộ cũng nhớ rõ ngày hôm đó, cậu học thạc sĩ 8 năm, Trình Thư Nặc tốt nghiệp, cậu mới bắt đầu học cao học.

Giữa tháng sáu, vào lễ tốt nghiệp.

Cậu đặt môt bó hoa, chờ bên ngoài hội trường.

Trình Thư Nặc mặc lễ phục tốt nghiệp, đội mũ cử nhân đi xuống bậc thang, bước từng bước lại gần cậu.

Cậu ôm cô một cái rồi nhanh chóng buông ra, sau đó đưa bó hoa cho cô. “Chúc mừng cậu tốt nghiệp!”

Trình Thư Nặc mỉm cười nhận hoa, “Cảm ơn nhé!”

Hàn Thần Ngộ nhìn các cặp đôi ôm nhau ở xung quay, rồi nhìn Trình Thư Nặc cô đơn chiếc bóng, cậu không nhịn được hỏi: “Anh ta đâu?”

Cậu không nói tên, Trình Thư Nặc cũng hiểu, “Lâm Yến ư?”

Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, lại ngước mắt nhìn cậu, cười dịu dàng nói: “Anh ấy bề bộn nhiều việc, không có thời gian ấy mà.”

Hàn Thần Ngộ không dám gật bừa, cậu có chút bất mãn với Lâm Yến, nhưng thấy Trình Thư Nặc không để bụng, cậu cũng không có tư cách để nói gì.

Cô gái đứng trên bậc thang, cậu đứng dưới đất, hai người gần như cao ngang nhau, cô đón lấy ánh mặt trời.

Ánh nắng tháng sáu cũng gay gắt.

Trán Trình Thư Nặc vã mồ hôi, Hàn Thần Ngộ đi tới phía dưới bóng cây với cô, còn chưa đi xa lắm thì sau lưng có giọng nam truyền tới, lạnh nhạt trong trẻo, bình tĩnh không gợn sóng.

“Thư Nặc.”

Hai chữ ngắn gọn của người đàn ông, giọng điệu như đang gọi một người xa lạ, Hàn Thần Ngộ buồn bã trong lòng.

Trình Thư Nặc đã nhanh chóng xoay người, nhìn theo âm thanh, thấy người nói thì nét cười lan từ đáy mắt đến khóe môi, “A Yến! Sao anh lại tới đây?”

Cô reo hò kêu, người đó lại chỉ thản nhiên “Ừ” một tiếng bình thường, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

Trình Thư Nặc đứng sóng vai với cậu, Lâm Yến đứng cách bọn họ mấy bước.

Người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, anh mặc âu phục đi giày da, dáng người cao lớn. Ánh nắng rực rỡ, bốn phía ồn ào, mặt mày người đàn ông lại không dao động, sắc mặt lạnh nhạt, tay trái đút túi, tay phải lại cầm một chiếc ô đen.

Qua khóe mắt, Trình Thư Nặc mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông.

Người đó vẫn đứng thản nhiên, ánh mắt nhìn Trình Thư Nặc, thấy bó hoa trong tay cô thì khựng lại, môi hé ra rồi mím lại, chỉ nói: “Qua đây.”

Anh vừa dứt lời thì Trình Thư Nặc đã vội vàng chào tạm biệt cậu, “Thần Ngộ à, mình đi đây! Hôm khác lại mời cậu ăn cơm nhé!”

Cô nói xong thì nhanh chóng chạy vội về phía người đó, hưng phấn giang tay ra, nhưng người đó lại không nhiệt tình ôm cô vào lòng.

Người đàn ông chỉ đơn giản là dắt tay cô gái, chậm rãi bật chiếc ô đen, giơ lên trên đầu cô.

Ánh nắng chiều bị chiếc ô đen cản lại, Trình Thư Nặc hưng phấn ríu rít, trước khi hai người đi xa, Hàn Thần Ngộ chỉ nghe thấy người đàn ông khẽ “Ừ” một tiếng, nói: “Về nhà trước đã.”

Sau khi Trình Thư Nặc tốt nghiệp, hai người cũng ít gặp nhau hơn.

Cậu bận chuyện học hành, Trình Thư Nặc thì bận yêu đương và làm việc, hình thức chung đụng giữa hai người như bạn già nhiều năm, có thể không liên lạc rất lâu, nhưng khi gặp lại vẫn thân thiết như thuở ban đầu.

Sau khi Trình Thư Nặc tốt nghiệp được hai tháng, cậu cũng yêu đương với hoa khôi khoa y mà Trình Thư Nặc nhắc tới hồi trước, đối phương cũng theo đuổi cậu tròn hai năm, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn.

Sự bất chấp của cô gái luôn khiến cậu nhớ tới Trình Thư Nặc, thế nên cậu đã mềm lòng.

Trình Thư Nặc đã đuổi theo hạnh phúc của chính mình, dường như cậu cũng không nên tiếp tục giẫm chân tại chỗ nữa.

Lại sau đó thì đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô gái cậu từng cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay lại bị tổn thương đến tận cùng.

Đời này Hàn Thần Ngộ cũng không thể quên được cảnh tượng sau khi bà ngoại Trình Thư Nặc qua đời, Trình Thư Nặc khóc đến khàn cả giọng, cậu vốn tưởng rằng một năm Trình Thư Nặc và Lâm Yến bên nhau hẳn phải là hạnh phúc vui vẻ, nhưng thực tế nói với cậu rằng không phải như thế, cô gái mà cậu coi như báu vật, vào khoảng khắc yếu đuối vẫn lẻ loi một mình.

Hàn Thần Ngộ căm hận, trách móc, nhưng không thể làm gì được. Cậu không có tư cách nói này nói nọ về tình yêu của Trình Thư Nặc, còn với mình thì sao, đêm đó sau khi từ bệnh viện về, Hàn Thần Ngộ và bạn gái đã chia tay.

Nước mắt của Trình Thư Nặc chính là thuốc độc đối với cậu, cậu muốn cách xa cô một chút, nhưng không thể làm được.

Mùa thu năm ấy rất ngắn ngủi, mùa đông tới rất nhanh.

Cậu và Trình Thư Nặc cùng nhau lo liệu hậu sự cho bà ngoại, Trình Thư Nặc lại về Duy Á đi làm. Sau lần suy sụp khóc to ở bệnh viện đó, cô biểu hiện rất bình tĩnh, không còn khóc trước mặt cậu nữa.

Không lâu sau, Trình Thư Nặc cũng chia tay người đó.

Hàn Thần Ngộ thừa nhận cậu chẳng phải hạng đàng hoàng gì, cậu đã mừng thầm trong lòng. Trình Thư Nặc quay lại trạng thái độc thân, dường như cậu lại gần cô hơn một chút.

Cậu vốn cho rằng cô sẽ vui hơn một chút, nhưng sự việc lại lệch quỹ đạo một lần nữa.

Cô và người đó chia tay, người đó đã đi, bỏ lại Trình Thư Nặc và một đứa bé ngoài mang thai ý muốn.

Kể từ lúc đó, Trình Thư Nặc như thay đổi thành một người khác, cô không thích cười, thậm chí cũng không thích nói chuyện.

Cô ở một mình, có lẽ là cãi nhau với mẹ Trình, làm gì cũng một mình, vốn không có bao nhiêu bạn bè, sau khi bài xích cả cậu thì cô tựa như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy.

Hàn Thần Ngộ không dám tự tiện lại gần, chuyện mẹ Trình kéo Trình Thư Nặc làm ầm lên ở dưới khu chung cư lần đó, tất cả mọi người vây quanh cô gái trong lòng cậu mà chỉ trỏ, cậu đứng bên ngoài đám người nhìn cô gái ngã trên đất, vẻ mặt cô gần như tuyệt vọng, cậu nhìn thấy mà cũng không kiềm chế nổi nữa.

Không phải Trình Thư Nặc bị cả thế giới ruồng bỏ, mà là cô từ bỏ thế giới này.

Hàn Thần Ngộ chưa từng lừa Trình Thư Nặc, nhưng lần đó, cậu đưa Trình Thư Nặc ra khỏi trung tâm của cơn lốc xoáy, lại luôn lừa gạt cô.

Cậu nói dối rất nhiều, cậu vừa nói dối vừa hoảng sợ, lúc đó Trình Thư Nặc ngây ngốc, đâu còn sức mà phân biệt thật giả rõ ràng.

Cậu thừa dịp nhảy vào, cuối cùng cũng có cơ hội bắt lấy cô.

Bầu bạn với Trình Thư Nặc hai tháng, trái tim của Hàn Thần Ngộ có sự yên lòng kiên định chưa từng có, cô gái của cậu, cuối cùng đã tới bên cạnh cậu rồi.

Nhưng thế mà lại…

Có rất nhiều chuyện, đều là bất đắc dĩ.

Lần Hàn Thần Ngộ lại thấy nước mắt Trình Thư Nặc là vào buổi tối khi cô sảy thai. Cậu vừa làm phẫu thuật xong thì chạy qua, Trình Thư Nặc nằm trên giường bệnh khóc không thở nổi, khi cậu đẩy cửa đi vào, cô vùng vẫy xuống giường, chật vật lăn lộn dưới đất.

Hàn Thần Ngộ cảm thấy như bị sét đánh trúng người.

Đêm đó Trình Thư Nặc cứ khóc mãi, dường như nước mắt cả đời này đã chảy hết.

Cũng sau đêm đó, Trình Thư Nặc tái sinh một lần nữa.

Ngày ra viện đó, Trình Thư Nặc và cậu quay trở lại vị trí ban đầu, cô liên tục xin lỗi cậu, bảo đã làm cậu bị liên lụy, mắng bản thân bừa bãi không biết xấu hổ.

Khi đó trái tim Hàn Thần Ngộ như bị dao cắt, cậu thà rằng cô liên lụy cậu, nhưng cô gái mà cậu yêu thương, lại lương thiện hơn bất cứ ai.

Hàn Thần Ngộ bị kí ức ập tới, khi Trình Thư Nặc hô lên tiếng thứ ba, cậu mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ lão luyện trước mặt, cậu có chút xấu hổ nói: “Hồi nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

Trình Thư Nặc cười nói: “Mình hỏi cậu việc ở bệnh viện sao rồi?”

Trước đây Hàn Thần Ngộ bị vướng vào một sự cố trong chữa trị, người nhà bệnh nhân cố tình gây sự, cứ bám Hàn Thần Ngộ không buông, phía bệnh viện chỉ có thể tạm thời cách chức Hàn Thần Ngộ.

Vì chuyện này mà Trình Thư Nặc đã chạy tới bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Hàn Thần Ngộ xảy ra chuyện, cô không thể mặc kệ không hỏi han, nhưng chuyện cô có thể làm cũng hữu hạn, Trình Thư Nặc không biết làm thế nào mà Lâm Yến lại biết được chuyện này, anh bận tới bận lui, quan tâm hơn cả cô, dựa vào quan hệ tìm luật sư biện hộ các vụ kiện khám chữa bệnh tốt nhất.

Hàn Thần Ngộ cười gật đầu, “Tuần trước mình đã về bệnh viện làm rồi, không có vấn đề gì to tát, luật sư mà đàn anh giới thiệu rất có trách nhiệm.”

Trình Thư Nặc âm thầm thở phào, “Thế là tốt rồi.”

Hàn Thần Ngộ nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, cậu nói: “Mình tiễn cậu về nhé?”

Trình Thư Nặc lắc đầu, nói rất tự nhiên: “Không cần phiền vậy đâu. Lâm Yến bảo là đã tới cửa trung tâm thương mại đón mình rồi.”

Hàn Thần Ngộ cúi đầu nhìn cốc cà phê đã sắp nguội lạnh, một hồi lâu sau, cậu ngước mắt cười tươi, “Thế cậu về sớm chút đi, mình ngồi thêm một lát nữa.”

Trình Thư Nặc đã ra ngoài một lúc lâu rồi, nghe Hàn Thần Ngộ đã nói thế thì cô thu đọn đồ đạc, “Thế mình về trước nhé, có chuyện gì thì gọi cho mình, đừng có không nói gì cả.” Cô đẩy ghế đứng lên, rồi lại không nhịn được khuyên nhủ hết nước hết cái, “Chúng ta quen biết nhiều năm như thế rồi, đừng coi mình như người ngoài!”

Hàn Thần Ngộ bật cười, “Biết rồi! Cậu mau về đi!”

“Thế mình đi nhé!”

“Ừ.”

Hàn Thần Ngộ ngồi trong góc quán cà phê, nhìn bóng dáng Trình Thư Nặc biến mất ở cách đó không xa, nụ cười trên khóe miệng cậu cứng lại trong nháy mắt.

Tình yêu không chờ đợi một ai cả.

Cô gái của cậu, bây giờ đã trở thành vợ người ta, sống rất hạnh phúc.

Hạnh phúc là tốt rồi.

Nét tươi cười phai nhạt, nụ cười của Hàn Thần Ngộ biến mất, tách cà phê trên bàn đã hoàn toàn nguội lạnh, trời cũng hoàn toàn tối xuống.

Cậu đứng dậy rời đi, vừa mới bước được mấy bước, thì bả vai bị người ta vỗ nhẹ một cái, Hàn Thần Ngộ xoay người.

Có một cô gái đứng phía sau, tóc buộc đuôi ngựa, mặc chiếc váy màu hồng nhạt, cô đang ngẩng đầu cười xán lạn với cậu, “Bác sĩ Hàn, đúng là anh rồi!”

Cậu chưa nói gì.

Cô gái lấy ngón tay cẩn thận chọc cái tay bên phải của cậu, ánh mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, Hàn Thần Ngộ nghe thấy cô ấy nói.

“Em là Tống Thanh đây, là đàn em của anh, bác sĩ thực tập mới tới.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Đã đồng ý với mọi người là sẽ viết về bánh bao nhỏ.

Cuối cùng còn một ngoại truyện về bánh bao nhỏ, đứa con đốn mạt của Lâm Yến.

Sau đó thì phải tạm biệt mọi người rồi.

Còn về việc Lâm Yến có thể có con gái không thì, thấy cậu ta được có mấy phút, tôi cũng không thể can thiệp nổi~

Hết ngoại truyện 8.

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.