Một Đời Một Kiếp

Chương 9 - 10



Các bạn đang đọc truyện Chương 9 – 10 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 09: Vụ làm ăn hấp dẫn (3)Edit: Nguyệt SắcTrình Mục Dương tiễn cô về phòng.Cửa phòng mở ra, cô xoay người lùi về sau hai bước, đem hắn ngăn ngoài cửa.“Em muốn tắm nước ấm.” Cô nhẹ giọng nói.“Đi thôi,” Trình Mục Dương có chút buồn cười, cánh tay chống trên khung cửa “Anh chờ em.”“Không cần chờ ở đây.” Cô đẩy hắn: “Ảnh hưởng không tốt.”“Được.” Âm thanh của hắn cũng nhẹ dần: “Anh đến khu của Thẩm gia chờ em.”Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí có thể cảm thấy nếu hai người nói thêm nữa sẽ chạm phải môi nhau. Cô không nhanh chóng trả lời, chỉ là đặt tay lên bờ vai trần của hắn, nhỏ giọng nói: “Đến quán bar tầng ba chờ em, tắm nước ấm xong sẽ đến tìm anh.”Anh đưa lưng về ánh đèn của hành lang, gương mặt vì thế mà bị che khuất, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ cặp mắt màu nâu kia giống như bị hơi nước bao phủ: “Được, anh chờ em.”Cửa phòng dần khép lại, có thể thấy hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt.Kha tháp (tiếng đóng cửa) một tiếng, rốt cuộc ngăn cách với bên ngoài.Trong phòng không có bật đèn, cô xoay người, lấy khăn tắm sạch sẽ vừa lau tóc vừa gọi điện thoại: “Xin chào.” Âm thanh bên kia không hề gợn sóng.“Ba Đông Cáp.”“Tư Nhân?”“Không, tôi là Nam Bắc.”Người tiếp điện thoại thay đổi ngữ khí, rất lễ phép nói cho cô biết Ba Đông Cáp đang nghe điện thoại, chờ mười giây sau sẽ tiếp điện thoại của cô. Thực tế, chưa đến mười giây, điện thoại của nhân viên kia đã bị cắt đứt.“Đại tiểu thư, nghe nói cô đang ở trên biển.” Bên kia cười vui cởi mở.“Đúng vậy, tại vùng biển quốc tế, tới gần eo biển Ba Sĩ [1].” Cô thấp giọng nói xong thì lấy một cái gối đến ôm trong tay, “Giúp tôi điều tra một việc nhỏ, tôi cần ít tư liệu, nhưng không được để Nam Hoài biết.”Đối phương trầm mặc một lát, sau đó đồng ý với cô.Nam Bắc chỉ nói ra hai vấn đề, thứ nhất là mục đích chuyến đi lần này của Thẩm gia, thứ hai là những gì Trình Mục Dương đã trải qua, chính xác đến hàng tháng.“Sáng mai bảy giờ, tôi chờ tin tức của anh.”Cắt điện thoại, đã là 10 giờ rưỡi.Cô dùng 5 phút vọt vào tắm nước ấm. Đứng dưới vòi sen, trong đầu tầng tầng lớp lớp những hình ảnh xuất hiện. Từ lúc quen biết, đến những hình ảnh lần gặp lại này, còn có nụ hôn không thể trốn tránh lúc nãy. Tay cô đè môi mình có thể nhớ lại sự ôn nhu chờ đợi của Trình Mục Dương.Bởi vì một phút xuất thần, tay phải vô ý tăng nước nóng, suýt nữa làm cô bị bỏng.Từ khi Nam Hoài ổn định gia tộc đã rung chuyển hơn nửa thế kỉ, từ khi cô quyết định từ Bỉ trở về Uyển Đinh, cô đã không còn một mình nữa.Trình Mục Dương là dạng người nào, cùng hắn ở một chỗ phải hy sinh những gì, cô hoàn toàn phải có sự chuẩn bị.Nam Bắc thay một chiếc váy liền áo màu lục rồi đi đến quán bar.Quán bar ở tầng ba đều là người trẻ tuổi. Cho nên trừ bỏ những người trẻ tuổi địa vị thấp, những người khác sẽ không xuất hiện trong này, mà cô cùng hắn ở đây giống như là đang hẹn hò.Cô không có ý định đi tìm hắn, chỉ là ngồi trong một góc, bắt tay vào chế biến hỗn hợp rược cùng nước.Chỉ chốc lát sau, có hai cánh tay áp sát hai sườn của cô: “Anh nghĩ phải đợi đến hừng đông.”Trong thanh âm của Trình Mục Dương có chút phóng túng cùng gợi cảm.Cô cúi đầu cười, tiếp tục công việc dang dở, mãi đến khi Trình Mục Dương cầm tay cô, Nam Bắc mới ngẩng đầu lên.Hắn đem tay cô dán nhẹ bên môi: “Còn nhớ anh dạy em câu nói gì không?”Nam Bắc đầu tiên là sửng sốt, chợt nhớ đến cuộc đặt cược không công bằng kia.Cô không có khả năng ngôn ngữ như hắn nhưng trí nhớ cũng không tồi.Lúc ấy lặp lại theo Trình Mục Dương câu tiếng Nga kia ba bốn lần, cơ bản đã nhớ rõ cách phát âm. Cho nên khi anh hỏi lại, cô có thể nhẹ nhàng nói ra ngay.Nhưng là nơi này thật sự rất ầm ỹ.Nam Bắc đành phải giữ chặt vạt áo sơmi hắn, ghé sát vào tai nói cho hắn nghe.Phát âm không tiêu chuẩn, cũng không dễ nghe.Đợi cho nói xong, cô rốt cục lại hỏi hắn: “Hiện tại có thể nói cho em biết ý nghĩa thật sự chứ?”“Từ thứ nhất là солнце, tên của anh.” Hắn cố ý lặp lại lời nói lúc đó.Cô phối hợp kêu một tiếng.cолнце, солнце. Lúc này nhớ lại mới thấy có chút khác.“Những lời này có ý nghĩa chân chính là.” hắn cũng để sát vào bên tai của cô nói, “Trình Mục Dương là người đàn ông của tôi.”Nam Bắc há miệng thở dốc, không nói ra lời, ngược lại ở dưới bàn hung hăng bấm thật sâu vào cánh tay hắn. Lúc bắt đầu chỉ là vì tức giận, không ngờ hắn lại lơ đễnh không hề chú ý, đến khi cô cảm thấy có chút quá đáng buông tay ra thì cánh tay trắng như tuyết ấy đã xanh tím một mảng.“Đau không?” Cô không hiểu vì sao thấy đau lòng, vươn tay xoa cánh tay hắn.Hắn ừ một tiếng, nắm bả vai cô, ngoắc nhân viên phục vụ gọi rượu.Hai người ngồi uống một chút rượu. Nơi này không ai biết bọn họ, tầng tầng lớp lớp những ngọn đèn hư ảo u ám, đêm khuya, âm nhạc không còn kinh động lòng người mà dần trở nên mềm mại. Cô cùng hắn bước lên sàn nhảy, bắt đầu chậm rãi khiêu vũ bên cạnh những người khác, lại có người chạm vào sau cô, hắn cuối cùng rất phối hợp mà kéo cô vào lòng.“Nam Bắc?”“Ân?” Bởi vì ngọn đèn, cô hơi nheo mắt lại nhìn hắn.Hai người vì điệu nhạc mà thân thể càng ngày càng sát vào nhau, làn da nơi cánh tay thỉnh thoảng đụng chạm, giống như đôi tình nhân. Trình Mục Dương lặng yên không tiếng động cúi xuống nhìn cô: “Có tin hay không anh đối với em là chân tình?”Cô đặt tay trên thắt lưng hắn, dán sát vào người hắn, không trả lời vấn đề này.Bọn họ nhảy thật lâu, lâu đến mức sàn nhảy hầu như không còn người, lâu đến mức có người đến nhắc trời đã sáng. Trình Mục Dương khẽ nói với nhân viên phục vụ kia vài câu, người đó rất nhanh liền rút ra ngoài, trả lại không gian hoàn toàn tĩnh lặng.Không gian chỉ có hai người.Mọi thứ đều khiến người ta thấy say mê. Trắng đêm không ngủ, hơi rượu lại tích tụ nơi dạ dày, ánh mắt cô trở nên mê ly. Trình Mục Dương vẫn nhìn Nam Bắc, nhìn từng động tác, từng nét mặt của cô. Thậm chí không bỏ qua cả dáng vẻ khốn đốn.Âm nhạc bỗng nhiên thay đổi, là một làn điệu mà chỉ hai người mới biết.Cô bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh còn nhớ sao?”“Trí nhớ của anh rất tốt, nhất là những chuyện về em.”Cô cười không tiếng động, dùng mặt vuốt ve áo sơmi của hắn, mệt mỏi vì trắng đêm không ngủ, cảm thấy ý chí có chút hoảng hốt. Không thể không thừa nhận, có những lúc, Trình Mục Dương là một người đàn ông ôn nhu tuyệt đối.Lần đầu tiên nghe bài hát này.Là vào tết âm lịch, khi đó bọn họ đang ăn cơm tại quảng trường chính phủ, cách Brussels (thủ đô Bỉ) khoảng 80 km về phía Đông Nam. Bởi vì đây không phải là lễ tết địa phương nên người ở đây cũng không nhiều, hai người mang theo cô bạn cùng phòng người Nga, tìm một nhà hàng Trung Quốc gọi là Hồng Cao Lương.Nhà hàng có ba bốn bàn người Trung Quốc.Cả ba người ghé vào, tùy tiện ăn xong cũng đã khuya.Lúc đóng cửa, cô nghe thấy chủ nhà hàng ngâm nga ca khúc này, một ca khúc Tây Ban Nha phong tình nồng đậm.Khi đó cô có hỏi Trình Mục Dương là ai hát, vì sao cho tới bây giờ cô chưa từng nghe qua.Trình Mục Dương nói với cô, đây là do Madonna (thực ra nguyên văn là Mạch Đương Na, mình ghi thẳng tên tiếng mỸ luôn) hát vào những năm 86.Cô cứ đứng ở ngoài cửa nhà hàng mà nghe hết ca khúc do chủ quán ngâm.Cô hỏi hắn tên ca khúc, hắn nói một câu Tây Ban Nha “La Isla Bonita”[2] cũng phiên dịch cho cô là “Hòn đảo xinh đẹp”. Đối với từ “đảo” này, cô bạn người Nga thấy thật yêu thích, trên taxi không ngừng nói về giấc mơ của mình, chính là gả cho chủ nhân của một hòn đảo.Cô nghe thấy không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ cô bạn người Nga vuốt ve mắt nói cô có ước mơ gì thì nhất định sẽ có người giúp cô thực hiện. Cô nói vui: “Tốt, giấc mơ của tôi to lớn hơn chút là gả cho chủ nhân hòn đảo xinh đẹp trong bài hát.”Cô bạn người Nga nghe xong lập tức kéo cánh tay Trình Mục Dương: “Có nghe chưa, phấn đấu đi chàng trai.”Nam Bắc nhớ rõ, khi đó tầm mắt của Trình Mục Dương đang dừng trên người cô, như giả như thật nói: “Hòn đảo này không có cư dân, cấm khách du lịch lai vãng, bờ biển có hệ thống bảo vệ sự xâm nhập của người bên ngoài. Kiến trúc nhà ở trên đảo màu phấn hồng, đồng thời có biệt thự, sân tennis cùng khu vườn xa hoa. Hơn nữa…” Hắn tạm dừng một lát, dường như nhớ tới điều gì lại nói: “Hòn đảo này quả thật tồn tại, ở Hy Lạp giá thị trường khoảng hai triệu bảng Anh, sở hữu nó là một người Hy Lạp.”Cô bạn người Nga nghe vậy thì tâm tư nhộn nhạo, liên tiếp che miệng thét chói tai.Cô cũng cười rộ lên, chỉ cho rằng Trình Mục Dương nói giỡn. Khi ấy, cô đang sống lưu vong, giá trị hòn đảo tính bằng triệu bảng Anh này chỉ là trò vui đùa của sinh viên trong lúc đó…Nam Bắc nhớ lại câu chuyện năm đó, mệt mỏi dựa vào người hắn, bước từng bước khiêu vũ.Trình Mục Dương ôm cô nhìn đồng hồ: “Muốn trở về phòng ngủ một lát không?”Cô dạ, ngẩng đầu nhìn hắn.Tay Trình Mục Dương từ lưng cô trượt xuống dưới, nâng thắt lưng cô lên, làm cô đứng gần bằng hắn. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, môi chạm môi vô cùng thân thiết, nhưng chỉ như vậy, không có thêm động tác nào.Qua một lát, cô mới nhẹ giọng hỏi hắn: “Hòn đảo mà anh từng nói, có thể thực hiện được hay không?”Hắn cười: “Bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện.”—Hết chương 9—***Chú thích:[1] Eo biển Ba Sĩ (Bashi) là một eo biển ở giữa đảo Y’Ami ở cực bắc của Philippines và đảo Lan của Đài Loan. Đây là một trong các eo biển nối biển Đông với Thái Bình Dương. Các cơn bão thường xuất hiện tại đây trong mùa mưa (khoảng tháng sáu đến tháng mười hai).Eo biển Ba Sĩ là tuyến giao thông quan trọng cho cả hoạt động quân sự và viễn thông. Có nhiều tuyến cáp ngầm dưới biển truyền tải dữ liệu và lưu lượng điện thoại giữa các quốc gia châu Á với nhau đi qua eo biển Bashi. Vào năm 2006, một trận động đất dưới biển mạnh 6,7 độ Richter đã làm đứt một số tuyến cáp viễn thông cùng một lúc và gây ngừng trệ thông tin liên lạc trong vài tuần.[2] Bài hát La Isla Bonita La Isla Bonita (tạm dịch: Hòn đảo xinh đẹp) là một bài hát của ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ Madonna và là đĩa thứ 5 và cũng là cuối cùng được phát hành từ album phòng thu thứ 3 của cô – True Blue vào ngày 25 tháng 2 năm 1987 bởi hãng đĩa Sire Records. Chương 10: Hầm mỏ Tứ Xuyên (1)Edit: Nguyệt SắcNam Bắc không nói tiếp.Cho đến khi âm nhạc kết thúc, hai người mới rời khỏi sàn nhảy.Chân của cô gần như sưng lên, Nam Bắc trực tiếp cởi giày xách trong tay cùng hắn đi lên boong tàu.“Em muốn hỏi anh một vấn đề.”Hắn lơ đễnh: “Được.”“Mục đích chuyến đi này của Thẩm gia là gì?”“Vì việc buôn bán.”Cô giương mày ý bảo hắn tiếp tục nói.“Vài thập niên trước, có người ở Tứ Xuyên (một tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc) phát hiện một hầm mỏ nguyên sinh (hầm mỏ nguyên sinh: những mỏ thô, chưa hề được khai thác), toàn thế giới chỉ có một chỗ này ở Trung Quốc.” hắn giải thích ngọn nguồn. “Lúc ấy bởi vì một số nguyên nhân, không ai có thể nhúng tay vào. Hầm mỏ lúc đó bị những công ty nước ngoài đầu tư khai thác. Đến năm nay có lẽ sẽ bị sang tay qua nước khác.”Cô nghe một cách chăm chú: “Sau đó thì sao?”“Tài nguyên Trung Quốc, tất nhiên phải do người Trung Quốc nắm.” Hắn cười một cái, nói vô cùng bình thản. “Nhưng mà rất nhiều người muốn khai thác trong khi quyền khai thác thì chỉ có một. Cho nên Chu gia buông tha vụ làm ăn độc nhất này, triệu tập các gia tộc quyết định xem ai sẽ có quyền khai thác hầm mỏ.”Cô không biết gì về địa chất hay hầm mỏ, nhưng nghe được “toàn thế giới chỉ có ở chỗ này” thì cũng biết được ý nghĩa của nó. Khác với Hoàng Hoa Lê Hải Nam, chỉ cần chờ hai ba trăm năm là được, chỉ cần đất liền vẫn còn thì vẫn có cơ hội, nhưng hầm mỏ này là độc nhất.Hầm mỏ?Lúc này nếu có người nói toàn bộ thế giới chỉ còn hầm mỏ kim cương ở nơi này, chỉ sợ một trận chiến đẫm máu là điều không thể tránh khỏi.“Dụ hoặc thật sự rất lớn.” Cô cảm thán.“Nguy hiểm cũng rất lớn, đây là chất liệu cần thiết cho các cường quốc du hành vũ trụ, em đoán xem, ai có thể thèm khát nơi này đây?”Cường quốc du hành vũ trụ, nói đi nói lại chỉ có Mỹ.Cô nhìn hắn, mà hắn cũng mỉm cười nhìn lại cô.“Năm 1976, nước Mỹ bắt đầu cấm CIA [1] ám sát ngoài biên giới.” Nam Bắc bỗng nhiên nói. “Mà từ sau vụ 911 [2] CIA đột nhiên lập một danh sách. Trên danh sách có hai mươi phần tử là thủ lĩnh khủng bố, mục tiêu của bọn họ chính là thu thập chứng cứ, lấy cớ vì giảm bớt thương vong cho nhân dân mà có thể thực hiện ám sát với những người này.”Trình Mục Dương không nói gì.“Đây là kế hoạch ám sát nổi tiếng, có hiệu quả lâu dài.” Cô vươn cánh tay, khoát lên bờ vai hắn, chậm rãi phỏng đoán. “Trọng tâm công việc của CIA là Trung Âu, Đông Nam Á cùng Bắc Phi. Mà Trình gia nhiều năm như vậy cung cấp vũ khí cho chiến tranh ở từng nơi trên thế giới, nhất định cũng có tên trong danh sách. Hiện tại, Trình Mục Dương anh cũng trốn không thoát, bọn họ như hổ rình mồi, anh vẫn muốn đoạt hầm mỏ sao?”Trình Mục Dương vẫn như trước không nói gì, thay cô che chắn gió biển.Hai người đi thẳng đến hành lang tầng năm, Nam Bắc cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Em đi đây.”Nói xong liền chạy về phòng.Lúc ấy đã là 6 giờ rưỡi, cô đến cửa phòng thì đã thấy mặt trời mọc.Nam Bắc cúi đầu nhìn ngón chân bị đau vì ma sát, không tiếng động mà cười…6 giờ 50 phút, tiếng chuông điện thoại reo lên.Cô sửng sốt cầm lấy điện thoại.“Còn chưa ngủ?” Giọng nói của Trình Mục Dương ủ rũ.“Vâng.” Cô thật sự rất mệt mỏi, “Em đang đợi điện thoại.”Hắn cười rộ lên: “Là tin tức về anh sao?”“Có thể nói như vậy,” Nam Bắc cũng cười rộ lên, “Em muốn xem anh có nói thật với em hay không.”“Anh sẽ không lừa em.” Thanh âm Trình Mục Dương có chút dỗ dành an ủi. “Đợi nhận xong cú điện thoại kia phải đi ngủ một chút.”Cô ừ một tiếng ngắt điện thoại.Ba Đông Cáp điện thoại rất đúng giờ.Cô biết Trình Mục Dương sẽ không lừa cô, chẳng qua từ lời của Ba Đông Cáp mà cô biết thêm một số việc, ngoài vụ làm ăn ở hầm mỏ này, còn nhiều việc cô thật không ngờ.“Trình Mục Dương rất kiên cường, ba năm trước bắt tất cả những người hắn muốn bắt đến Hồ Vạn Đảo giam giữ.” Ba Đông Cáp tựa hồ với Trình Mục Dương rất có hứng thú. “Theo tài liệu thu thập được mà nói, những vụ làm ăn thì Trình gia thay phiên nhau làm, nếu ba năm trước đã cầm quân đến Hồ Vạn Đảo thì hiện nay nên buông tha cho hầm mỏ. Đáng tiếc, lòng ham muốn của hắn rất lớn.”“Tôi đã biết.” Cô dựa lưng vào sô pha, nhẹ nhàng xoa chân mình.Ba Đông Cáp tiếp tục nêu những vấn đề trước kia, mỗi vấn đề đều cho cô đáp án hợp lí.Chỉ là những việc trước mười tuổi không có ghi lại bởi vì lúc đó hắn còn quá nhỏ.Ba Đông Cáp khi nhắc đến thời gian tại Bỉ thì dừng lại một chút: “Hắn cũng từng ở tại Bỉ.”“Tôi biết anh muốn nói cái gì.” Hơn hai mươi phút nghe điện thoại cô đã mệt mỏi đến nóng nảy. Nam Bắc nằm ở sô pha, ngửa mặt nhắm mắt, nói với người bên kia điện thoại: “Tôi sớm đã quen biết hắn.”Nhưng có một điều cô cũng không biết, hai người quen nhau không phải tại Bỉ mà tại Đông Âu khi hắn bắt đầu xây dựng toàn bộ sự nghiệp.Những tư liệu về sau không khác gì truyền kì.Trình Mục Dương.Tên này đối với hắc bang Nga mà nói chính là “Trung Quốc”. Hắn không khởi xướng chiến tranh, lại có thể dễ dàng làm cho các thế lực đen tối ở Đông Âu đấu đá, do đó trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mà tại Moscow hắn có nguyên tắc “Im lặng”, những chuyện liên quan đến Trình gia, bất luận là buôn lậu hay giết người, đều không có một bản ghi chép nào của chính phủ hay bị lùng bắt.Đây là chuyện xưa nay chưa từng có.Các phần tử đẫm máu cùng bạo lực ở Đông Âu đối với hắn cũng tỏ ra thỏa hiệp cùng kính trọng.Nhưng đối với những người Trung Quốc vất vả kiếm tiền tại Moscow mà nói, hắn chính là “chúa cứu thế”. Mà trong mắt cộng đồng gia tộc nắm trong tay đường biên giới lâu dài, hắn chính là kẻ buôn bán vũ khí lớn nhất Đông Nam Á.Kì quái, gian xảo, giả dối, tàn khốc, vô tình.Ba Đông Cáp đưa ra đánh giá như vậy.Nam Bắc nghe đến đó, nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Có phải người Nga hận hắn đến chết hay không?”“Là yêu hắn đến chết, hắn nhiều lần đạt được danh hiệu là bạn bè tốt của nhân dân Nga, là nhà từ thiện lớn.” Giọng Ba Đông Cáp rõ ràng có sự thán phục. “Là người buôn bán vũ khí lớn nhất, duy trì tài lực mạnh nhất, bất luận là quốc tịch hay màu da, hắn đều là khách mà nhân dân Nga tôn quý nhất.”“Khách tôn quý nhất?” Nam Bắc cảm thấy vui vẻ, những người Đông Âu này cũng thật thú vị. Sau khi chấm dứt trò chuyện cô trực tiếp ngủ trên sô pha.Nhàn nhã hai ngày, đêm nay lại có hoạt động, ông Thẩm mở tiệc chiêu đãi mọi người, nghe ca tử hí (một loại nhạc kịch địa phương ở Đài Loan và Phúc Kiến). Tối nay sẽ diễn hai bộ kịch, thứ nhất là “Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến”, bộ còn lại là “Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng Mạnh Lệ Quân”. (đây là hai bộ nhạc kịch rất nổi tiếng của Trung Quốc, đã được chuyển thành cải lương ở Việt Nam, các bạn có thể google để nghe thử ^^)Bởi vì đến muộn nên khi Nam Bắc tới nơi thì buổi diễn đã bắt đầu.Rạp hát này phân bố khoảng ba người một bàn, toàn bộ có khoảng 40 bàn, quả nhiên tất cả đều ngồi đầy. Lầu hai là những hàng ghế theo dãy còn lầu ba là nơi dành cho khách quý.Cô dọc theo thang lên lầu ba, âm thầm cảm thán, ông Thẩm lại cho biểu diễn những nhạc kịch này đãi tân khách hầu hết là sống ở thế kỷ hai mươi, ở đây thật giống không gian xã hội cũ. Nhìn những nhóm hắc bang này, đàn ông thì mặc trang phục Trung Quốc những năm dân quốc, phụ nữ thì mặc sườn xám, thật là dáng vẻ khuê tú a.Hai vở diễn cũ.Không chỉ dạy dỗ thế hệ sau biết phép tắc, còn vô tình tạo nên uy phong cho Thẩm gia.Tầng dưới rất náo nhiệt, nhưng tầng 3 thì không, sáu căn phòng, chỉ có 3 căn sáng đèn.Trên mỗi bóng đèn đều có ghi tên các dòng họ, cô tìm đến căn phòng của Thẩm gia lập tức tiến vào. Bên cạnh ông Thẩm có hai cô gái đang cẩn thận tỉ mỉ pha trà, thấy cô thì cúi người cười cười.Căn phòng này rất lớn, nhưng người thì rất ít.Chỉ có bốn, năm người ít ỏi.Ông Thẩm ngồi bó gối chơi cờ, vẫn nắm một quân cờ màu trắng không nhúc nhích, mà đối diện với ông, không có ai. Điều làm cô ngạc nhiên chính là Trình Mục Dương cùng người chị họ kia của hắn, đang ngồi xem kịch dưới lầu. Đêm nay hắn mặc một bộ tây trang bằng nhung màu xám bạc, áo sơmi trắng đơn giản cùng với cái nơ hình kim cương cũng màu trắng.Nhìn đi nhìn lại, quả là giống những ông chủ ngân hàng Thượng Hải trước kia.Cô ung dung nhìn hắn, qua vài giây hắn như cảm giác được gì. Quay đầu nhìn thoáng qua, dịu dàng lạnh nhạt, như người xa lạ.Nam Bắc cũng chỉ là nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu.“Bắc Bắc, đến, ngồi ở đây.” Ông Thẩm cười hớ hớ chỉ cái ghế không đối diện ông.Cô theo lời ngồi xuống.Thế cục hai quân đen trắng trên bàn cờ cô rất quen thuộc. Nam Bắc nhẹ nhàng tiếp nhận quân đen cùng ông Thẩm chơi cờ.Ngẫu nhiên phân tâm, theo ánh sáng nhìn về phía Trình Mục Dương, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.Sau khi “Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến” kết thúc, ông Thẩm có vẻ thiên vị “Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng Mạnh Lệ Quân”, không chơi cờ với cô nữa, di chuyển đến bức rèm che phía trước ngồi xem diễn.Nam Bắc nâng cằm, tiếp tục thế cờ này một mình.Mãi cho đến khi Trình Mục Dương ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô, im lặng nhìn cô chơi cờ một mình.“Sao lại không nghe diễn?” Cô nhẹ giọng hỏi hắn.Trình Mục Dương cũng thấp giọng nói cho cô: “Nghe không hiểu.”Nam Bắc nhịn không được nở nụ cười nhẹ: “Em thấy anh xem rất chăm chú, còn nghĩ anh rất thích ca tử hí. Trước kia mỗi lần xem diễn cùng ông Thẩm em cũng thường xuyên ngủ gật.”Hắn bất động thanh sắc cười, trong tây trang này quả thực có chút phong tình.“Ca tử hí, còn kêu là Hương kịch.” Cô nhẹ giọng giải thích cho hắn, “Không chỉ tại Đài Loan, mà ở Tấn Giang, Hạ Môn cùng khu Hoa kiều ở khắp Đông Nam Á đều rất thích nghe.”Hắn thản nhiên đáp lời: “Tất cả những vở diễn này anh nghe không thấy gì đặc biệt.”Nam Bắc nhắc một quân cờ màu trắng giữa hai ngón tay, ánh mắt xem bàn cờ: “Bình thường thôi, thế giới của anh là ở tại Đông Âu.”Thanh âm nói chuyện của hai người thủy chung rất nhỏ, chỉ luẩn quẩn bên tai.Trong gian phòng, mọi người đều chuyên tâm nhìn đến sân khấu, chỉ có bọn họ là không đếm xỉa đến.Trình Mục Dương lặng yên không một tiếng động, vươn tay chỉ vào một vị trí trên bàn cờ.Nam Bắc ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn: “Anh cũng biết chơi cờ vây?”“Cờ vây được xưng là một nghệ thuật chiến đấu, rất thích hợp bồi dưỡng tính kiên nhẫn cho những người nắm toàn cục trong tay.” Trình Mục Dương âm thanh thấp như cũ, nói đâu vào đấy: “Đây là “ván cờ mười bước”. Hai đại danh thủ cờ vây thời Thanh là Phạm Tây Bình cùng Thi Tương Hạ đã chơi một ván chỉ mười nước nhưng lưu danh kim cổ. Học qua cờ vây, chắc chắn phải học qua mười bước cờ này.”Đáp án của hắn vĩnh viễn luôn nằm ngoài dự kiến của cô.Nam Bắc nhẹ nhàng dùng mũi giày cao gót chạm nhẹ vào chân hắn: “Ông chủ Trình, em thật sự quen biết với anh sao?”Hắn kẹp một quân cờ đen giữa hai ngón tay thưởng thức: “Em còn rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi tìm hiểu về anh.”Lời nói đơn giản như thế đã tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta khó lòng kháng cự.—Hết chương 10—


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.