Mục Thần Ký

Chương 254: Mầm họa



Các bạn đang đọc truyện Chương 254: Mầm họa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phật Tâm thở một hơi dài, khi xưa hắn cũng liên tục luyện thành bốn tầng thiên cảnh tới được tâm cảnh Nhật Cung Thiên Tử. Khi tới Ma Lợi Chi Thiên Viện thì hắn không luyện được nhưng cho dù như vậy cũng đủ để được gọi là phật tử.

Như vậy chẳng phải Tần Mục cũng có phật tâm và cũng không hề thua kém hắn?

Nếu như Tần Mục tiếp tục đi lên trên, lĩnh ngộ được tâm cảnh Ma Lợi Chi Thiên. Vậy chẳng phải phật tâm phật tính của ma đầu này còn mạnh hơn hắn sao?

Ma đầu sao có thể có phật tính mạnh hơn cả người tu phật?

Họ tới Ma Lợi Chi Thiên Viện, Tần Mục nghe giảng kinh, không bao lâu trên người hắn lại xuất hiện hào quang.

Đầu Phật Tâm như muốn nổ tung khiến hắn như người mất hồn. Một người cầm đầu đám ma đầu như Tần Mục có thể một mạch tu luyện tới tầng trời thứ năm, tư chất và phật tâm giống với Mã Vương Thần!

Sao có thể thế được?

Hắn là ma đầu, rõ ràng là một đại ma đầu. Ma đầu thì không thể luyện thành Như Lai Đại Thừa Kinh!

Phật Tâm phật tử cố trấn tĩnh lại. Hắn đã là tăng nhân có tư chất ngộ tính cao nhất, phật tâm tốt nhất của Đại Lôi Âm Tự trong vòng một trăm năm trở lại đây, không ngờ lại bị một tên ma đầu vượt lên.

Mọi người tới Quỷ Tử Mẫu Thiên Viện, ở cửa ải này cuối cùng Tần Mục đã gặp trở ngại không thể luyện thành tầng trời thứ sáu của Như Lai Đại Thừa Kinh.

Phật Tâm hồn bay phách lạc, Tần Mục một mạch tu luyện được năm tầng trời, đã là tư chất của Như Lai!

“Nếu như hắn quy y cửa phật, sư phụ chắc chắn sẽ chọn hắn làm Như Lai đời kế tiếp…”

Trong lòng hắn lo lắng được mất, đột nhiên muốn nói:

“Không thể để hắn trở thành đệ tử Như Lai, Như Lai đời kế tiếp chỉ có thể là ta.”

Suy nghĩ này vừa lóe lên lập tức không thể xóa đi được.

“Phật tử, nghe nói trước đây quốc sư Duyên Khang từng tới nơi này, hắn luyện tới tầng trời thứ mấy?” Bỗng nhiên Tần Mục lên tiếng hỏi.

Phật Tâm phật tử chấn tĩnh tinh thần, nói:

“Quốc sư tới đây là việc của hai trăm năm trước, ta nghe các tiền bối trong tự nói, khi đó có Như Lai đi cùng, quốc sư Duyên Khang trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ tới tầng trời thứ bảy!”

Tần Mục giật thót, lắc đầu nói:

“Không hổ danh là kì tài hiếm có trong vòng năm trăm năm, ta không thể sánh bằng!”

Mã gia cũng kinh ngạc:

“Quốc sư Duyên Khang có thể một mạch lĩnh ngộ tới tầng trời thứ bảy? Thật lợi hại, nếu hắn vào Phật môn sẽ là Như Lai, vào Đạo môn sẽ là Đạo Chủ và Thiên Thánh giáo các người sẽ thành Thánh giáo chủ! Nhân tài như vậy đúng là hiếm có!”

Ông nội mù cũng khen ngợi không ngớt, nói:

“Lão què bị hắn chém đứt một chân cũng không oan uổng!”

Mã gia dẫn họ một mạch tới tầng trên cùng của Nhị Thập Chư Thiên Tháp. Chẳng mấy chốc ba ngày đã trôi qua, Tần Mục cũng nghe hết một lượt cảnh giới của hai mươi tầng trời trong Như Lai Đại Thừa Kinh. Hắn không khỏi khen ngợi sự kì diệu của Như Lai Đại Thừa Kinh không hề thua kém với Đại Dục Thiên Ma Kinh.

Hắn không có ý tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh, tuy nhiên đá núi khác cũng có thể mài thành ngọc, Như Lai Đại Thừa Kinh đối với hắn cũng có giá trị tham khảo rất lớn.

Phật Tâm đưa mắt nhìn Tần Mục, ánh mắt lấp lánh:

“Tư chất của Tần Giáo chủ rất tốt. Giáo chủ, Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự ta đã cho ngươi xem rồi, không biết tiểu tăng có thể xem qua Đại Dục Thiên Ma Kinh không?”

Tần Mục lấy ra một cuộn dây trong túi Thao Thiết, thản nhiên nói:

“Có gì đâu chứ? Đại Dục Thiên Ma Kinh trong giáo ta ai cũng có thể học, cho dù truyền ra ngoài cũng không sao.”

Hắn cầm một đầu dây kéo nhẹ ra, lập tức vô số văn tự bay ra chạy trong không trung.

Tần Mục không hề giấu giếm cho Đại Dục Thiên Ma Kinh hiện lên trước mặt Phật Tâm.

Phật Tâm vừa nhìn câu đầu tiên trong trang mở đầu của Đại Dục Thiên Ma Kinh bất giác mặt biến sắc, chỉ thấy xung đột hoàn toàn với quan niệm Phật môn. Càng về sau, xem tới Tạo Hóa Thất Thiên, hắn không khỏi nhíu mày, nói:

“Đây đúng là công pháp ma giáo, không có chút thiện tâm nào cả, toàn là những tà pháp dạy người làm việc ác! Giáo chủ hãy cất đi, tiểu tăng không thể xem cái này!”

Tần Mục ngạc nhiên thu lại Đại Dục Thiên Ma Kinh thành cuộn dây như cũ.

Đúng trong lúc này, đột nhiên có một vị tăng nhân vội vàng chạy tới, thì thầm một hồi bên tai Phật Tâm. Phật Tâm kinh ngạc, sau đó bình tĩnh thi lễ nói:

“Ba vị, trời đã tối rồi, mời ba vị hãy về thiền phòng nghỉ ngơi.”

Ông nội mù ngáp dài, nói:

“Chúng ta là khách, khách theo chủ. Mục nhi, lão Mã, chúng ta về phòng nghỉ thôi!”

Ba người bước xuống khỏi tòa tháp, ông nội mù đột nhiên nói:

“Vừa rồi tăng nhân đó nói với Phật Tâm rằng, thái tử Duyên Khang quốc tới cầu kiến lão Như Lai!”

Tần Mục giật mình, thái tử Duyên Khang?

Lúc này thái tử Duyên Khang chạy tới Đại Lôi Âm Tự làm gì?

Hắn cầu kiến lão Như Lai có mưu đồ gì?

Tai ông nội mù khẽ giật, nói:

“Phật Tâm bảo tăng nhân đó dẫn thái tử Duyên Khang tới Đại Hùng bảo điện, còn mình thì tới Thiên Phật Tháp, chuẩn bị thông báo cho Như Lai… Hắn vào Thiên Phật Tháp rồi, việc ở trong đó ta không nghe được. Như Lai ra rồi bảo tăng nhân trong Thiên Phật Tháp cố gắng hết sức, niệm tụng chân ngôn, trấn áp Lệ Thiên Hành trong tháp.”

Mặt Mã gia biến sắc, vội vàng nói:

“Phật pháp của đám tăng nhân đó đâu thể trấn áp Lệ Thiên Hành? Như Lai sơ ý rồi, ngàn phật trong tháp đã chết rồi. Cho dù được các tăng nhân dùng chân ngôn kích phát hoạt tính của phật thể thì cũng không thể trấn áp Lệ Thiên Hành! Mau tới Thiên Phật Tháp, tránh để Lệ Thiên Hành chạy mất!”

Ba người vội vàng tới Kim Đỉnh, Tần Mục đi chậm hơn họ rất nhiều, khi đi qua phòng mình thấy Long Kỳ Lân vẫn đang nằm ngủ ở đó, lão hòa thượng bên cạnh vẫn niệm kinh cho Long Kỳ Lân nghe.

“Long mập!”

Tần Mục vội vàng quát lên một tiếng, Long Kỳ Lân lập tức tỉnh dậy co giò chạy tới bên này bỏ mặc lão hòa thượng ở sau lưng. Lão hòa thượng nổi giận:

“Nghiệt súc, không có chút huệ căn nào cả!”

Taần Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, nói:

“Tốc độ nhanh nhất, mau tới Kim Đỉnh!”

Long Kỳ Lân nói:

“Giáo chủ, mấy ngày nay ngươi không về, không cho ta ăn cơm.”

Tần Mục quát:

“Mau tới Kim Đỉnh, ta sẽ cho ngươi hai đấu!”

Long Kỳ Lân lập tức phấn chấn, điên cuồng lao về phía Kim Đỉnh.

Thiên Phật Tháp ở Kim Đỉnh, trong tháp có thân xác của các đời Như Lai, ngoài tháp là các tăng nhân đang ngồi trên mái hiên, đỉnh tháp và cả cửa sổ, dùng chân ngôn Phật môn để kích phát hoạt tính của thân xác Như Lai trong tháp.

Trong các thân xác, chân ngôn Phật môn hóa thành những văn tự hữu hình giống như những con rồng lớn len lỏi trong thân lần lượt truyền vào ấn đường Tư bà bà, trấn áp luyện hóa tâm ma của Lệ Thiên Hành.

Mấy ngày này, Lão Như Lai đích thân dẫn dắt chúng tăng, dùng phật tính chứa đựng trong thân xác các đời Như Lai để trấn áp luyện hóa Lệ Thiên Hành, đã đạt được hiệu quả nhất định, tiêu mòn không ít nguyên thần của Lệ Thiên Hành, số lần Tư bà bà tỉnh lại càng ngày càng nhiều.

Vì thế ông ta mới dám yên tâm rời đi giao lại cho chúng tăng trấn áp, dù sao thì trong tháp cũng còn rất nhiều thân xác các đời Như Lai trấn thủ.

Đúng lúc này, đồng tử mắt của Tư bà bà biến thành một màu đen kịt, bà ta cười khúc khích, giọng nói đầy mị hoặc phát ra từ trong tháp giống như người tình thì thầm bên tai, len lỏi vào trong tai các tăng nhân ngoài tháp len vào tim họ, lập tức các tăng nhân phật tâm đại loạn, thiên ma sinh ra trong phật tâm.

“Trụ vững!”

Một vị lão tăng nói đanh thép:

“Không được nghe giọng ả ta!”

Ông ta vừa dứt lời, lập tức trong tháp xuất hiện một gương mặt xinh đẹp nhìn ông ta mỉm cười si mê. Phật tâm của lão tăng lập tức sinh ra thiên ma, vòng phật quang sau gáy lập tức tối dần rơi từ trên tháp xuống.

“Hỏng rồi!”

Một vị lão tăng khác miệng niệm lớn phật hiệu, nhấc tay giơ hai ngón tay móc hai mắt mình ra định không nhìn dung mạo của Tư bà bà, ông ta hạ quyết tâm móc mắt mình ra nhưng bên tai lại vọng tới tiếng cười, len lỏi vào trong tim gãi qua gãi lại.

Lão tăng nghiến răng, hai ngón tai xuyên vào hai tai mình đâm thủng màng nhĩ không nghe giọng của bà ta nữa.

Mặt lão hòa thượng bê bết máu, lớn tiếng niệm kinh phật, chấn động thân xác các đời Như Lai trong tháp. Ông ta không nhìn thấy gì không nghe thấy gì nên không nhìn thấy các tăng nhân đang rơi từ trên tháp xuống, cũng không nghe thấy tiếng cơ thể họ rơi xuống đất.

Đột nhiên ông cảm thấy một bàn tay ngọc ngà, mềm mại, ấm áp xoa nhẹ lên mặt lên đầu mình.

Lão tăng toàn thân run rẩy, phật quang sau gáy vỡ vụn rơi từ trên Thiên Phật Tháp xuống.

Tần Mục hối thúc Long Kỳ Lân xông tới Kim Đỉnh, chỉ thấy chúng tăng trên Thiên Phật Tháp rơi ngổn ngang trên mặt đất, Mã gia và ông nội mù bay trên không đuổi theo Tư bà bà đã thoát khỏi sự trấn áp của Thiên Phật Tháp.

Tốc độ của ba người cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại Long Kỳ Lân tít phía sau.

Tần Mục sững sờ:

“Mọi người…”

Khắp Kim Đình bừa bãi lộn xộn, Mã gia, ông nội mù không ở đây chỉ còn lại hắn một mình ngồi trên lưng Long Kỳ Lân.

Thiếu niên thẫn thờ một lát, ủ dột nói:

“Không biết Đại Lôi Âm Tự có đồng ý thả Thiên Ma giáo chủ ta về không, thân trong lãnh địa địch thật không hay chút nào, khong có trưởng bối chống lưng…”

Lão Như Lai vừa tới Đại Hùng Bảo Điện, còn chưa kịp hàn huyên với thái tử Duyên Khang bao lâu liền có tăng nhân vội vàng tới báo:

“Thế tôn, Lệ Thiên Hành chạy mất rồi!”

Lão Như Lai sững người, lắc đầu nói:

“Ta quá xem thường hắn rồi, ta tưởng rằng hắn đường đường là ma giáo chủ sẽ không thèm học thói mê hoặc lòng người, không ngờ hắn còn ẩn giấu chiêu này. Ta đã không thể trấn áp luyện hóa hắn, vậy thì hãy để Thiên Ma giáo chủ xuống núi đi!”

Thái tử Duyên Khang ngạc nhiên nói:

“Thiên Ma giáo chủ ở Đại Lôi Âm Tử? Có phải là Trung Tán đại phu Tần Mục của triều đình ta không?”

Lão Như Lai gật đầu nói:

“Đúng là hắn.”

Thái tử Duyên Khang vui mừng, nói:

“Phật tổ, kẻ này là Thiên Ma giáo chủ, làm nhiều việc ác, không thể để hắn đi khỏi đây, chi bằng hãy diệt trừ mầm họa ở trên núi này!”

Lão Như Lai lắc đầu nói:

“Hắn lên núi có việc nhờ ta, vì thế ta mới giữ hắn lại. Hiện nay ta không hoàn thành được việc hắn nhờ cậy, vậy thì hãy để hắn xuống núi không được ngăn cản. Đại Lôi Âm Tự ta làm việc gì cũng không thể giống với ma đầu.”

Thái tử Duyên Khang vẫn định nói tiếp, Phật Tâm phật tử vội đứng dậy, nói:

“Thế tôn, để đệ tử đi tiễn Tần giáo chủ xuống núi.”

Lão Như Lai gật đầu, nhìn thái tử Duyên Khang, nói:

“Thái tử, lão tăng biết ý định của ngươi khi tới đây, cũng biết ngươi muốn gì. Chính vì việc này liên quan tới người dân trong thiên hạ, vì thế lão tăng mới vội vàng tới đây gặp mặt, dẫn tới việc Lệ Thiên Hành thừa cơ bỏ chạy. Cùng Phu Tử và những người khác đã gặp ngươi rồi phải không?”

Thái tử Duyên Khang gật đầu nói:

“Họ không thể làm gì phụ hoàng ta, vì thế khẩn cầu phật tổ ra tay.”

Lão Như Lai cười nói:

“Cửu Long Đế Vương Công của bệ hạ đã đạt tới đỉnh điểm. Trong thế gian này, người có thể đối đầu với bệ hạ không nhiều, lão tăng cũng được xem là một trong số đó.”

Lúc này, Phật Tâm phật tử tới gặp Tần Mục, nói:

“Tần giáo chủ, thế tôn lệnh cho ta tiễn ngươi xuống núi.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.