Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 4: Anh sờ rồi chắc?!



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Anh sờ rồi chắc?! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chưa đến một tiếng đồng hồ, Lăng Họa vừa mệt vừa buồn ngủ giao phần tài liệu đã dịch xong cho Cù Khê Ngưng vừa tỉnh lại. Anh lướt nhanh một lượt, không nói năng gì, cứ thế cất tài liệu đi. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhẹ nhàng ấn nút gọi tiếp viên hàng không, định gọi một cốc nước hoa quả để uống. “Người hôm nay tôi tới thành phố P để gặp, cô cũng nên làm quen.” Cô vừa uống được hai ngụm nước thì nghe thấy anh ngồi bên nói như vậy. Cô nghi hoặc đánh mắt về phía anh. “Gunter.” Lăng Họa nghe xong sững người. Cái tên này đối với cô mà nói đích thực là quen tai. Nó xoay tròn rất nhanh trong đầu và rồi cô lập tức nhớ ra. Gunter nguyên là người đứng đầu Berker Palace, cũng tức là tiền nhiệm của GKang. Khang đại nhân hai năm trước mới tới, thế nên cô và Gunter cũng có khoảng thời gian một năm tiếp xúc. Gunter đã làm ở Berker Palace 10 năm, có năng lực có thủ đoạn. Thế nên khi đó việc ông ta bất ngờ rời khỏi Berker Palace đã khiến tất cả mọi người cảm thấy sửng sốt. Nhưng chuyện này rất lạ, vì sao Cù Khê Ngưng lại đặc biệt đi gặp Gunter một cách vội vã như thế? Bất luận xét về tình hay lý, hiện giờ anh cũng là người trực thuộc ban lãnh đạo của Khang đại nhân, không nên có bất kỳ liên hệ nào với người nắm quyền tiền nhiệm nữa. Lẽ nào hai bọn họ có mối quan hệ ngầm? Nhưng nội dung tập tài liệu ban nãy cô dịch là hiệp ước về một công xưởng sản xuất, có lẽ là liên quan tới việc công. Cù Khê Ngưng quan sát trọn vẹn mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Không cho cô thêm nhiều thời gian dư thừa để suy nghĩ, anh nói: “Tôi và Gunter sẽ bàn chuyện trong vòng ba tiếng đồng hồ. Tôi cần cô trước khi kết thúc buổi gặp mặt phải đặt xong bàn ăn tối nay cũng như sắp xếp ổn thỏa các hoạt động sau bữa tối. Ngoài tôi và Gunter ra, còn có hai người nữa phía Gunter, Moss và Mike”. Chỉ nói đến đây, anh không cho cô thêm nhiều thông tin gì khác. Lăng Họa nhận lời, uống một hớp hết sạch cốc nước hoa quả rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ. *** Sau khi ký gửi hành lý ở khách sạn rồi đưa Cù Khê Ngưng tới một tòa nhà văn phòng ở thành P nơi Gunter đang có mặt. Cô ngồi trong quán café ngay tầng 1 của tòa nhà đó, bắt đầu thực hiện một loạt các công việc tiếp theo. Trong thời gian đó, Đốc Mẫn liên tục gọi năm cuộc điện thoại tới, cô đều ngắt máy báo bận. Khi anh ấy gọi đến cuộc thứ sáu, cuối cùng cô mới nhận máy. “Tiểu Họa, em đang ở đâu?” Vừa bắt máy, Đốc Mẫn đã bất mãn chất vấn. “Thành phố P.” “Em chạy tới đó làm gì?” “Em đi công tác cùng sếp.” “Chase Qu?” “Đúng vậy.” Đầu kia, Đốc Mẫn chợt khựng lại giây lát: “Anh gọi điện thoại tới chính là muốn nói với em về người này. Mấy hôm nay anh đã hỏi thăm tình hình từ vài người bạn trong ngành sống ở nước A”. “Em biết, chắc chắn không phải tin hay ho gì, từ vài chữ miêu tả trên công cụ tìm kiếm, em đã cảm nhận được kha khá rồi.” “Trước kia là điệp viên, nhà từ thiện, giàu có, lăng nhăng… Hàng loạt những thân phận không thể nào đếm hết, còn vượt xa những lai lịch phức tạp mà em tưởng tượng.” “Nhưng những thân phận đó đâu liên quan gì đến em, bây giờ thân phận đáng sợ nhất của anh ta chính là sếp của em.” “Em nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu hắn dám ra tay với em, anh nhất định sẽ khiến hắn…” Lăng Họa day trán, thẳng thừng ngắt lời: “Đốc thiếu gia, anh nghĩ nhiều rồi. Thái độ của anh ta đối với em cùng lắm là như đối xử với người giúp việc thôi, mà có khi còn chưa bằng người giúp việc… Hơn nữa, hình như từ sau khi bước vào giới chính trị ở nước A, anh ta đã kiểm soát bản thân hơn nhiều rồi”. “Em cũng nói đấy, chỉ là “kiểm soát”, người đàn ông này sâu không lường được.” “Anh nói cứ như đạo hạnh của anh thì nông lắm vậy.” “Anh biết là em muốn khen anh tinh thông đủ các tư thế quan hệ tình cảm.” “…” Cô thẳng thừng giận dữ ấn nút tắt máy. Nói chuyện với Đốc Mẫn, chỉ cần quá năm phút là anh ấy sẽ bắt đầu vượt biên sang các chủ đề “mặn mà”, bao nhiêu năm nay chưa hề thay đổi. May thay cô là loại háo sắc mà Đốc Mẫn thì cực kỳ đẹp trai, nếu không cô đã chẳng chơi bời với người đàn ông từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường đã có ô danh “mỗi ngày một cô bạn gái” này từ cấp ba tới giờ. Sau này cô sang nước A học đại học rồi học lên nghiên cứu sinh, anh ấy cũng bám theo. Về sau này, cô từ bỏ một đề nghị làm việc cực kỳ tốt ở nước A, quyết tâm về nước, anh ấy cũng mặc kệ hết thảy, mua vé máy bay về cùng cô ngay ngày hôm sau. Lúc trước, anh ấy và bố cãi nhau rầm trời vì việc đến nước A nên không tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, nhưng có ai ngờ sáu năm sau, anh ấy lại xấu hổ quay về tiếp nhận. Thế nên, tất cả những cô gái từng mê Đốc Mẫn như điếu đổ đều khẳng định anh ấy là loại đàn ông tồi tệ số một. Cô thừa nhận anh ấy quả thực phong lưu và ham chơi, nhưng trước mặt cô, anh ấy xưa nay luôn thể hiện sự bao dung và nhẹ nhàng của mình. Từ rất lâu rất lâu trước đây, cô luôn luôn chạy đi rất xa phía trước. Nhưng chỉ cần cô chạy mệt, anh ấy nhất định sẽ là người đạp xe chậm rì rì tới đón. Có người, có lẽ thật sự làm bạn tốt hơn làm người yêu rất nhiều. Nhưng cũng có những người, duyên phận chỉ đến đó, dù là bạn bè hay người yêu đều không thể. *** Hơn bảy giờ, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng cùng Gunter bước từ trong thang máy ra, theo sau còn có hai người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị, có lẽ chính là Mike và Moss. Cô đi thẳng tới. “Chào ông, Gunter!” Cô mỉm cười với Gunter. Nhìn thấy cô, Gunter hơi ngỡ ngàng, rồi lập tức nhớ ra cô là ai, mỉm cười bắt tay lại: “Rene, đã lâu không gặp. Ban nãy Chase có kể với tôi, hiện giờ cô là thư ký dự bị của cậu ấy. Tôi nhất thời còn chưa nhớ ra, xin lỗi nhé”. “Không có gì.” Cô liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Cù Khê Ngưng: “Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi, sau đây sẽ đưa mọi người tới nhà hàng G9”. Đôi mắt Gunter ánh lên một sự tán thưởng. “Sau khi bữa tối kết thúc, ở PTV tôi đã sắp xếp cho mọi người một phòng riêng. Bên đó sẽ có người tiếp đón đồng thời cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đặt trước từ đầu tới cuối.” Cô đi cùng họ tới bên cạnh ô tô: “Chase, có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào”. Trước khi ngồi lên xe, Gunter nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cù Khê Ngưng ngồi ngay vào xe, nhìn cô một cái rất sâu. “Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!” Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở lối ra vào. Cô xách theo cặp và tài liệu, cuối cùng cũng được hít một hơi sâu, thưởng thức bầu không khí ở thành phố P mà lòng không còn vướng bận gì, tham lam hít hà mùi hương thơm phức ở đây. Sau khi tới một quán mỳ kéo ở gần khách sạn ăn một bát mỳ thịt bò to ự, cô xoa xoa cái bụng no căng, ấm áp, ngâm nga một khúc hát rồi đi về khách sạn. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy một bát mỳ thịt bò cũng có thể ngon đến như vậy. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy buổi tối ở một thành phố có thể đáng yêu và xinh đẹp đến như vậy. Cô cứ thế thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Lịch trình ngày mai vẫn còn là con số không. Trở về khách sạn, cô khẩn trương tắm rửa chuẩn bị đi ngủ sớm đã dưỡng thần. Trong lúc tắm, cô đặt di động ở nơi có thể với tay tới được, chỉ sợ Cù Khê Ngưng đột xuất gọi điện tới. Nhưng may mắn là, tới tận chín giờ, anh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào khác. Lăng Họa dựa lưng vào giường, cầm khăn lông lau khô mái tóc ướt rượt rồi cầm di động lướt Weibo tìm cơn buồn ngủ. “Kính coong…” Chuông cửa đột ngột vang lên. Đặt di động xuống, cô thầm nghĩ chắc là nhân viên khách sạn tới hỏi có cần phục vụ gì buổi tối không. Cô còn không buồn nhìn mắt mèo, cứ thế mở cửa luôn. … Cơn buồn ngủ ban nãy còn ngập tràn lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Cô há miệng nhìn người đứng trước cửa, cố gắng thu nhỏ biểu cảm sửng sốt của mình hết mức có thể. Người đứng ngoài chính là Cù Khê Ngưng. Đáng nhẽ anh đang ở PTV với Gunter mới phải chứ? Anh đã cởi áo vest, vắt trên cánh tay, nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cô đang giữ khư khư để đi vào phòng. Lăng Họa tiếp tục nhìn anh. Cô thấy anh đi đến bên quầy rượu, nho nhã mở một chai rượu, rửa ly rồi rót rượu, sau đó cầm chiếc ly đi tới sofa, ngồi xuống. Cả quá trình hết sức thuần thục suôn sẻ, tới mức cô những tưởng hình như mình không phải chủ nhân căn phòng này. “Ch…” Đến gọi tên anh cô cũng cảm thấy khó khăn. “Gunter rất vui, cả Mike và Moss nữa.” Anh nhấp một ngụm rượu, hờ hững lên tiếng: “Mọi sắp xếp tối nay đều khiến họ hài lòng, từ nhà hàng tới món ăn, rượu và các hoạt động phía sau”. “Ồ…” Cô đứng đờ ra bên cửa, cách sofa một quãng: “Tôi có liên hệ với thư ký hiện tại của ông ấy”. “Không chỉ vậy.” “… Tôi còn liên lạc với thư ký trước kia làm việc cùng họ ở Berker Palace, cũng dùng mạng nội bộ tìm kiếm một số thông tin.” Khi nói ra, cô rõ ràng hơi ngượng ngập: “… Vì vậy mà cũng nắm bắt được một số thói quen… kín đáo của họ”. Gunter đã đến tầm tuổi này nhưng vẫn chưa vợ, thực chất là gay, thích đàn ông, không có bạn đồng hành cố định, hơn nữa quan hệ xác thịt vô cùng hỗn loạn. Mike và Moss thì công khai thích bài bạc và gái đẹp. Họ còn một điểm chung khác, chính là rượu ngon. Mà PTV ở thành phố P là nơi có đa dạng những trò như thế nhất: Có rượu, có sòng bạc, có nam, có nữ, thế nên họ đều là khách VIP. Vì vậy, khi cô liên lạc đặt bàn nhà hàng và PTV hầu như không phải tốn công sức gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao Cù Khê Ngưng không cùng họ tới PTV vui vẻ mà lại xông vào phòng cô? Không đúng, anh ta là đàn ông, nửa đêm nửa hôm tại sao lại xông vào phòng cô, còn ra cái vẻ đương nhiên như không? “Cô nghĩ sao về con người Gunter?” Chưa đợi cô lên tiếng chất vấn, anh bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: “Cứ nói thẳng”. Lăng Họa nghẹn lời, suy nghĩ một chút: “… Ông ta giỏi giang, nhưng bệnh đa nghi quá nặng. Nếu nhìn từ góc độ của một người hợp tác, ông ta quả thực có thể cung cấp một sự ủng hộ có hiệu quả, nhưng cũng có thể vì những điểm nhỏ nhặt mà bất mãn để khiến việc hợp tác dẫn đến đổ bể mà không cần biết nguyên do”. “Nói tiếp đi.” “Hơn nữa suy nghĩ của ông ta thay đổi thường xuyên, dễ lá mặt lá trái. Thư ký của ông ta cũng có tác phong này. Từ các hạng mục xây dựng cầu dây văng và trường học khi ông ta còn ở Berker Palace là có thể nhận ra phong cách làm việc.” Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, rất lâu không nói gì. “Chase!” Cô kéo chặt áo ngủ lại, thật sự không nhịn được nữa: “Nếu anh muốn nói với tôi chuyện này, có thể để tôi thay quần áo rồi chúng ta xuống nhà uống café không? Dù sao thì để ai đó vô tình nhìn thấy rồi làm bài báo quả thực không hay cho lắm”. Có lẽ anh cũng không ngờ cô lại dám thẳng thắn nói chuyện với mình như vậy, nhìn cô bất động. “Nếu tôi là nam giới thì không sao, nhưng tôi lại là phụ nữ.” Lăng Họa nghĩ cùng lắm thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, cơ thể cũng không còn cứng đờ ra nữa. Lúc này anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy khỏi ghế. “Thế ư?” Ánh đèn trong phòng không sáng lắm. Anh tiến vài bước tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống… đến nơi lấp ló dưới xương quai xanh: “Chỉ nhìn thôi thật sự không nhìn ra”. Lăng Họa cảm nhận được ánh mắt anh, mặt bỗng đỏ bừng, sau đó thì phẫn nộ buột miệng: “Anh sờ rồi chắc?”. Bây giờ cô đã tin chuyện quần lót sáng nay không phải mình ảo giác nữa rồi. Miếng thịt có tệ hơn nữa cũng vẫn là thịt, phải không? Chỉ sợ bây giờ anh ta muốn ăn đêm no căng. Nhưng nói xong câu này, cô lập tức hối hận. Đôi mắt vốn đã đen láy của anh ta giờ càng trở nên sâu không thấy đáy. … Thất sách, cô quên mất rằng người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được, vậy mà cô còn dám khiêu khích. “Cô có thể coi như hôm nay là một buổi phỏng vấn của mình.” Nhưng một lát sau, anh quay đi, lướt ngang qua cô, giơ tay nắm chặt tay nắm cửa: “Dẫu sao thì trước đó tôi cũng chỉ đọc sơ yếu lý lịch của cô… Cô được tuyển”. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nói thẳng những lời trong lòng ra: “Tôi đã theo Tim tròn ba năm, sao anh vẫn dám dùng tôi?”. Không sợ cô ở sau lưng giở trò, lén lút ăn trộm các tin tức sao? Quyền lực của thư ký thực ra rất lớn. Một thư ký giỏi có thể giúp người đang ngồi càng leo càng cao, nhưng một thư ký có lòng riêng cũng có thể đẩy chủ của mình vào chỗ chết chỉ trong giây lát. Vì thư ký biết rất nhiều chuyện, dù là sạch sẽ hay bẩn thỉu. “Chỉ có một vị vua bạc nhược mới sợ triều cũ đảo chính.” Cù Khê Ngưng cười khẽ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng: “Tôi giao cả sống lưng của tôi cho cô đấy”. ~Hết chương 4~*Lời tác giả: Tiểu Họa: Anh sờ rồi chắc?Đại đế xã hội đen: Để tôi sờ, e là cô phải xuống dưới mua cái áo lót khác!!!Tôi cảm thấy ngoài yêu Đại đế ra, các bạn cũng sẽ yêu mỗi nhân vật nam phụ trong câu chuyện này, thật đấy.

Chưa đến một tiếng đồng hồ, Lăng Họa vừa mệt vừa buồn ngủ giao phần tài liệu đã dịch xong cho Cù Khê Ngưng vừa tỉnh lại. Anh lướt nhanh một lượt, không nói năng gì, cứ thế cất tài liệu đi. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhẹ nhàng ấn nút gọi tiếp viên hàng không, định gọi một cốc nước hoa quả để uống. “Người hôm nay tôi tới thành phố P để gặp, cô cũng nên làm quen.” Cô vừa uống được hai ngụm nước thì nghe thấy anh ngồi bên nói như vậy. Cô nghi hoặc đánh mắt về phía anh. “Gunter.” Lăng Họa nghe xong sững người. Cái tên này đối với cô mà nói đích thực là quen tai. Nó xoay tròn rất nhanh trong đầu và rồi cô lập tức nhớ ra. Gunter nguyên là người đứng đầu Berker Palace, cũng tức là tiền nhiệm của GKang. Khang đại nhân hai năm trước mới tới, thế nên cô và Gunter cũng có khoảng thời gian một năm tiếp xúc. Gunter đã làm ở Berker Palace 10 năm, có năng lực có thủ đoạn. Thế nên khi đó việc ông ta bất ngờ rời khỏi Berker Palace đã khiến tất cả mọi người cảm thấy sửng sốt. Nhưng chuyện này rất lạ, vì sao Cù Khê Ngưng lại đặc biệt đi gặp Gunter một cách vội vã như thế? Bất luận xét về tình hay lý, hiện giờ anh cũng là người trực thuộc ban lãnh đạo của Khang đại nhân, không nên có bất kỳ liên hệ nào với người nắm quyền tiền nhiệm nữa. Lẽ nào hai bọn họ có mối quan hệ ngầm? Nhưng nội dung tập tài liệu ban nãy cô dịch là hiệp ước về một công xưởng sản xuất, có lẽ là liên quan tới việc công. Cù Khê Ngưng quan sát trọn vẹn mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Không cho cô thêm nhiều thời gian dư thừa để suy nghĩ, anh nói: “Tôi và Gunter sẽ bàn chuyện trong vòng ba tiếng đồng hồ. Tôi cần cô trước khi kết thúc buổi gặp mặt phải đặt xong bàn ăn tối nay cũng như sắp xếp ổn thỏa các hoạt động sau bữa tối. Ngoài tôi và Gunter ra, còn có hai người nữa phía Gunter, Moss và Mike”. Chỉ nói đến đây, anh không cho cô thêm nhiều thông tin gì khác. Lăng Họa nhận lời, uống một hớp hết sạch cốc nước hoa quả rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ. *** Sau khi ký gửi hành lý ở khách sạn rồi đưa Cù Khê Ngưng tới một tòa nhà văn phòng ở thành P nơi Gunter đang có mặt. Cô ngồi trong quán café ngay tầng 1 của tòa nhà đó, bắt đầu thực hiện một loạt các công việc tiếp theo. Trong thời gian đó, Đốc Mẫn liên tục gọi năm cuộc điện thoại tới, cô đều ngắt máy báo bận. Khi anh ấy gọi đến cuộc thứ sáu, cuối cùng cô mới nhận máy. “Tiểu Họa, em đang ở đâu?” Vừa bắt máy, Đốc Mẫn đã bất mãn chất vấn. “Thành phố P.” “Em chạy tới đó làm gì?” “Em đi công tác cùng sếp.” “Chase Qu?” “Đúng vậy.” Đầu kia, Đốc Mẫn chợt khựng lại giây lát: “Anh gọi điện thoại tới chính là muốn nói với em về người này. Mấy hôm nay anh đã hỏi thăm tình hình từ vài người bạn trong ngành sống ở nước A”. “Em biết, chắc chắn không phải tin hay ho gì, từ vài chữ miêu tả trên công cụ tìm kiếm, em đã cảm nhận được kha khá rồi.” “Trước kia là điệp viên, nhà từ thiện, giàu có, lăng nhăng… Hàng loạt những thân phận không thể nào đếm hết, còn vượt xa những lai lịch phức tạp mà em tưởng tượng.” “Nhưng những thân phận đó đâu liên quan gì đến em, bây giờ thân phận đáng sợ nhất của anh ta chính là sếp của em.” “Em nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu hắn dám ra tay với em, anh nhất định sẽ khiến hắn…” Lăng Họa day trán, thẳng thừng ngắt lời: “Đốc thiếu gia, anh nghĩ nhiều rồi. Thái độ của anh ta đối với em cùng lắm là như đối xử với người giúp việc thôi, mà có khi còn chưa bằng người giúp việc… Hơn nữa, hình như từ sau khi bước vào giới chính trị ở nước A, anh ta đã kiểm soát bản thân hơn nhiều rồi”. “Em cũng nói đấy, chỉ là “kiểm soát”, người đàn ông này sâu không lường được.” “Anh nói cứ như đạo hạnh của anh thì nông lắm vậy.” “Anh biết là em muốn khen anh tinh thông đủ các tư thế quan hệ tình cảm.” “…” Cô thẳng thừng giận dữ ấn nút tắt máy. Nói chuyện với Đốc Mẫn, chỉ cần quá năm phút là anh ấy sẽ bắt đầu vượt biên sang các chủ đề “mặn mà”, bao nhiêu năm nay chưa hề thay đổi. May thay cô là loại háo sắc mà Đốc Mẫn thì cực kỳ đẹp trai, nếu không cô đã chẳng chơi bời với người đàn ông từ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường đã có ô danh “mỗi ngày một cô bạn gái” này từ cấp ba tới giờ. Sau này cô sang nước A học đại học rồi học lên nghiên cứu sinh, anh ấy cũng bám theo. Về sau này, cô từ bỏ một đề nghị làm việc cực kỳ tốt ở nước A, quyết tâm về nước, anh ấy cũng mặc kệ hết thảy, mua vé máy bay về cùng cô ngay ngày hôm sau. Lúc trước, anh ấy và bố cãi nhau rầm trời vì việc đến nước A nên không tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, nhưng có ai ngờ sáu năm sau, anh ấy lại xấu hổ quay về tiếp nhận. Thế nên, tất cả những cô gái từng mê Đốc Mẫn như điếu đổ đều khẳng định anh ấy là loại đàn ông tồi tệ số một. Cô thừa nhận anh ấy quả thực phong lưu và ham chơi, nhưng trước mặt cô, anh ấy xưa nay luôn thể hiện sự bao dung và nhẹ nhàng của mình. Từ rất lâu rất lâu trước đây, cô luôn luôn chạy đi rất xa phía trước. Nhưng chỉ cần cô chạy mệt, anh ấy nhất định sẽ là người đạp xe chậm rì rì tới đón. Có người, có lẽ thật sự làm bạn tốt hơn làm người yêu rất nhiều. Nhưng cũng có những người, duyên phận chỉ đến đó, dù là bạn bè hay người yêu đều không thể. *** Hơn bảy giờ, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng cùng Gunter bước từ trong thang máy ra, theo sau còn có hai người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị, có lẽ chính là Mike và Moss. Cô đi thẳng tới. “Chào ông, Gunter!” Cô mỉm cười với Gunter. Nhìn thấy cô, Gunter hơi ngỡ ngàng, rồi lập tức nhớ ra cô là ai, mỉm cười bắt tay lại: “Rene, đã lâu không gặp. Ban nãy Chase có kể với tôi, hiện giờ cô là thư ký dự bị của cậu ấy. Tôi nhất thời còn chưa nhớ ra, xin lỗi nhé”. “Không có gì.” Cô liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Cù Khê Ngưng: “Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi, sau đây sẽ đưa mọi người tới nhà hàng G9”. Đôi mắt Gunter ánh lên một sự tán thưởng. “Sau khi bữa tối kết thúc, ở PTV tôi đã sắp xếp cho mọi người một phòng riêng. Bên đó sẽ có người tiếp đón đồng thời cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đặt trước từ đầu tới cuối.” Cô đi cùng họ tới bên cạnh ô tô: “Chase, có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào”. Trước khi ngồi lên xe, Gunter nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cù Khê Ngưng ngồi ngay vào xe, nhìn cô một cái rất sâu. “Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!” Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở lối ra vào. Cô xách theo cặp và tài liệu, cuối cùng cũng được hít một hơi sâu, thưởng thức bầu không khí ở thành phố P mà lòng không còn vướng bận gì, tham lam hít hà mùi hương thơm phức ở đây. Sau khi tới một quán mỳ kéo ở gần khách sạn ăn một bát mỳ thịt bò to ự, cô xoa xoa cái bụng no căng, ấm áp, ngâm nga một khúc hát rồi đi về khách sạn. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy một bát mỳ thịt bò cũng có thể ngon đến như vậy. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy buổi tối ở một thành phố có thể đáng yêu và xinh đẹp đến như vậy. Cô cứ thế thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Lịch trình ngày mai vẫn còn là con số không. Trở về khách sạn, cô khẩn trương tắm rửa chuẩn bị đi ngủ sớm đã dưỡng thần. Trong lúc tắm, cô đặt di động ở nơi có thể với tay tới được, chỉ sợ Cù Khê Ngưng đột xuất gọi điện tới. Nhưng may mắn là, tới tận chín giờ, anh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào khác. Lăng Họa dựa lưng vào giường, cầm khăn lông lau khô mái tóc ướt rượt rồi cầm di động lướt Weibo tìm cơn buồn ngủ. “Kính coong…” Chuông cửa đột ngột vang lên. Đặt di động xuống, cô thầm nghĩ chắc là nhân viên khách sạn tới hỏi có cần phục vụ gì buổi tối không. Cô còn không buồn nhìn mắt mèo, cứ thế mở cửa luôn. … Cơn buồn ngủ ban nãy còn ngập tràn lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Cô há miệng nhìn người đứng trước cửa, cố gắng thu nhỏ biểu cảm sửng sốt của mình hết mức có thể. Người đứng ngoài chính là Cù Khê Ngưng. Đáng nhẽ anh đang ở PTV với Gunter mới phải chứ? Anh đã cởi áo vest, vắt trên cánh tay, nới lỏng cà vạt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cô đang giữ khư khư để đi vào phòng. Lăng Họa tiếp tục nhìn anh. Cô thấy anh đi đến bên quầy rượu, nho nhã mở một chai rượu, rửa ly rồi rót rượu, sau đó cầm chiếc ly đi tới sofa, ngồi xuống. Cả quá trình hết sức thuần thục suôn sẻ, tới mức cô những tưởng hình như mình không phải chủ nhân căn phòng này. “Ch…” Đến gọi tên anh cô cũng cảm thấy khó khăn. “Gunter rất vui, cả Mike và Moss nữa.” Anh nhấp một ngụm rượu, hờ hững lên tiếng: “Mọi sắp xếp tối nay đều khiến họ hài lòng, từ nhà hàng tới món ăn, rượu và các hoạt động phía sau”. “Ồ…” Cô đứng đờ ra bên cửa, cách sofa một quãng: “Tôi có liên hệ với thư ký hiện tại của ông ấy”. “Không chỉ vậy.” “… Tôi còn liên lạc với thư ký trước kia làm việc cùng họ ở Berker Palace, cũng dùng mạng nội bộ tìm kiếm một số thông tin.” Khi nói ra, cô rõ ràng hơi ngượng ngập: “… Vì vậy mà cũng nắm bắt được một số thói quen… kín đáo của họ”. Gunter đã đến tầm tuổi này nhưng vẫn chưa vợ, thực chất là gay, thích đàn ông, không có bạn đồng hành cố định, hơn nữa quan hệ xác thịt vô cùng hỗn loạn. Mike và Moss thì công khai thích bài bạc và gái đẹp. Họ còn một điểm chung khác, chính là rượu ngon. Mà PTV ở thành phố P là nơi có đa dạng những trò như thế nhất: Có rượu, có sòng bạc, có nam, có nữ, thế nên họ đều là khách VIP. Vì vậy, khi cô liên lạc đặt bàn nhà hàng và PTV hầu như không phải tốn công sức gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao Cù Khê Ngưng không cùng họ tới PTV vui vẻ mà lại xông vào phòng cô? Không đúng, anh ta là đàn ông, nửa đêm nửa hôm tại sao lại xông vào phòng cô, còn ra cái vẻ đương nhiên như không? “Cô nghĩ sao về con người Gunter?” Chưa đợi cô lên tiếng chất vấn, anh bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: “Cứ nói thẳng”. Lăng Họa nghẹn lời, suy nghĩ một chút: “… Ông ta giỏi giang, nhưng bệnh đa nghi quá nặng. Nếu nhìn từ góc độ của một người hợp tác, ông ta quả thực có thể cung cấp một sự ủng hộ có hiệu quả, nhưng cũng có thể vì những điểm nhỏ nhặt mà bất mãn để khiến việc hợp tác dẫn đến đổ bể mà không cần biết nguyên do”. “Nói tiếp đi.” “Hơn nữa suy nghĩ của ông ta thay đổi thường xuyên, dễ lá mặt lá trái. Thư ký của ông ta cũng có tác phong này. Từ các hạng mục xây dựng cầu dây văng và trường học khi ông ta còn ở Berker Palace là có thể nhận ra phong cách làm việc.” Cù Khê Ngưng nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, rất lâu không nói gì. “Chase!” Cô kéo chặt áo ngủ lại, thật sự không nhịn được nữa: “Nếu anh muốn nói với tôi chuyện này, có thể để tôi thay quần áo rồi chúng ta xuống nhà uống café không? Dù sao thì để ai đó vô tình nhìn thấy rồi làm bài báo quả thực không hay cho lắm”. Có lẽ anh cũng không ngờ cô lại dám thẳng thắn nói chuyện với mình như vậy, nhìn cô bất động. “Nếu tôi là nam giới thì không sao, nhưng tôi lại là phụ nữ.” Lăng Họa nghĩ cùng lắm thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, cơ thể cũng không còn cứng đờ ra nữa. Lúc này anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy khỏi ghế. “Thế ư?” Ánh đèn trong phòng không sáng lắm. Anh tiến vài bước tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống… đến nơi lấp ló dưới xương quai xanh: “Chỉ nhìn thôi thật sự không nhìn ra”. Lăng Họa cảm nhận được ánh mắt anh, mặt bỗng đỏ bừng, sau đó thì phẫn nộ buột miệng: “Anh sờ rồi chắc?”. Bây giờ cô đã tin chuyện quần lót sáng nay không phải mình ảo giác nữa rồi. Miếng thịt có tệ hơn nữa cũng vẫn là thịt, phải không? Chỉ sợ bây giờ anh ta muốn ăn đêm no căng. Nhưng nói xong câu này, cô lập tức hối hận. Đôi mắt vốn đã đen láy của anh ta giờ càng trở nên sâu không thấy đáy. … Thất sách, cô quên mất rằng người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được, vậy mà cô còn dám khiêu khích. “Cô có thể coi như hôm nay là một buổi phỏng vấn của mình.” Nhưng một lát sau, anh quay đi, lướt ngang qua cô, giơ tay nắm chặt tay nắm cửa: “Dẫu sao thì trước đó tôi cũng chỉ đọc sơ yếu lý lịch của cô… Cô được tuyển”. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nói thẳng những lời trong lòng ra: “Tôi đã theo Tim tròn ba năm, sao anh vẫn dám dùng tôi?”. Không sợ cô ở sau lưng giở trò, lén lút ăn trộm các tin tức sao? Quyền lực của thư ký thực ra rất lớn. Một thư ký giỏi có thể giúp người đang ngồi càng leo càng cao, nhưng một thư ký có lòng riêng cũng có thể đẩy chủ của mình vào chỗ chết chỉ trong giây lát. Vì thư ký biết rất nhiều chuyện, dù là sạch sẽ hay bẩn thỉu. “Chỉ có một vị vua bạc nhược mới sợ triều cũ đảo chính.” Cù Khê Ngưng cười khẽ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng: “Tôi giao cả sống lưng của tôi cho cô đấy”. ~Hết chương 4~*Lời tác giả: Tiểu Họa: Anh sờ rồi chắc?Đại đế xã hội đen: Để tôi sờ, e là cô phải xuống dưới mua cái áo lót khác!!!Tôi cảm thấy ngoài yêu Đại đế ra, các bạn cũng sẽ yêu mỗi nhân vật nam phụ trong câu chuyện này, thật đấy.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.