Mười Năm Sau Khi Tôi Chết

Chương 11



Năm thứ chín sau khi tôi chết, Hứa Kính Vũ bị người nhà ép kết hôn.

Năm đó, anh ấy hai mươi tám tuổi, vẫn tính là còn trẻ, nhưng thử một cuộc tình hướng tới mục đích kết hôn cũng vừa vặn.

Tôi không có gì không hài lòng về chuyện này hết, chỉ hơi buồn một xíu thôi.

Tôi và Tiểu Quế phát biểu một vài triết lý suy ngẫm của ma: “Sự tồn tại của ma rất nghịch lý, nếu ma là phần bổ sung để bù đắp những tiếc nuối của con người lúc còn sống, nhưng ma không cần cố gắng như con người, có rất nhiều vật chất theo đuổi rất nhanh đã đạt được.”

“Mà sự tồn tại của ma luôn gắn chặt với nỗi nhớ nhung nơi trần thế, bình thường người có chấp niệm sâu nhất với người đã chết là người thân, vì thế sau khi ma bù đắp tiếc nuối, chuyện duy nhất họ làm được là chờ đợi bị lãng quên.”

Ví dụ như tôi hiện tại.

“Trong quá trình đó, ma không làm gì được hết, chỉ biết chờ và chờ.”

Cũng giống như trên đỉnh đầu đặt đầy dao lấy mạng, đao phủ là người từng thân thiết nhất.

Tôi nhún vai, tổng kết: “Quá tàn nhẫn với ma.”

Tiểu Quế không nói gì, chỉ cười với tôi.

Tiểu Quế không có ai ở trần thế nhớ mình, vì không có ai nhớ tới cô ấy nên không có ai quên cô ấy, cô ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

Cô ấy từng bảo hâm mộ tôi, vì tất cả nhu cầu vật chất đều có được dễ như trở bàn tay, sinh mệnh kéo dài lâu đến mức không có kết thúc sẽ càng mất giá trị.

Tôi cúi đầu ủ rũ: “Không thèm nghe cô nói nữa, dù sao cô cũng không hiểu.”

“Tôi cũng không có cách nào để hiểu được mà.” Tiểu Quế hiền lành, đôi mắt nhỏ híp lại, “Nhưng tôi nghĩ, nguyện vọng lớn nhất của ma chắc là tất cả những người quan tâm mình đều thoát ra khỏi đau buồn khi người thân thiết nhất qua đời, giảng hòa với bản thân, sau đó tiến về phía trước.”

Trong nháy mắt đó, tôi bỗng hiểu ra.

Bây giờ Hứa Kính Vũ và bà Trần vẫn đến thăm tôi nhưng tần suất không như trước nữa.

Hứa Kính Vũ một năm tới hai lần, ngày giỗ và sinh nhật tôi.

Bà Trần cũng tới hai lần, lần lượt là ngày giỗ và tiết thanh minh.

Bọn họ rất ít khi gửi tin nhắn chia sẻ cuộc sống với tôi, thật ra tôi không xem lắm, thế giới bên ngoài thay đổi quá nhiều, có rất nhiều thứ tôi không hiểu gì cả.

Vì thế tôi bắt đầu hiểu những ma tồn tại rất lâu mà tôi từng gặp tại sao luôn rầu rĩ không vui, ngồi yên suốt cả ngày ở mộ.

Cuối cùng tất cả ma đều chờ bị lãng quên.

Lãng quên là cách giải thoát của con người, thứ bị lãng quên là ma.

Hứa Kính Vũ khịt mũi coi thường chuyện kết hôn, hay nhắn tin than vãn với tôi: [Đặt một nam một nữ lên bàn ghi rõ giá cả, chẳng khác gì vào siêu thị mua gạo.]

Nhưng năm anh hai mươi chín tuôi, anh vẫn thỏa hiệp.

Nguyên nhân là vì mẹ anh.

Quan hệ của Hứa Kính Vũ và bố mẹ luôn không tốt lắm, bố anh không lo việc nhà, mẹ lại quá cứng đầu, hai người họ vẫn hay quơ tay múa chân về chuyện của anh.

Năm thi lên cấp ba, bố Hứa Kính Vũ muốn anh học Trường ngoại ngữ ở Kim Thành, sau đó lên đại học thì ra nước ngoài học kinh doanh rồi về kế thừa công ty.

Mà mẹ anh lại muốn anh lên trường thực nghiệm trên tỉnh, ổn định thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại học chính trị, tương lai phát triển đường làm cán bộ nhà nước như bà.

Hứa Kính Vũ không muốn hai người họ được như ý, chọn vào Trường trung học phổ thông số một của thành phố, thi đấu vật lý, cuối cùng học ngành kỹ thuật.

Kiểu phản nghịch này thể hiện trong rất nhiều việc nhỏ, xuyên suốt toàn bộ thành xuân của anh.

Để mà nói quan điểm của hai mẹ con anh khá là thống nhất ở đâu thì chính là sau khi họp phụ huynh năm lớp mười một, trong bữa cơm tối, mẹ anh vô thức nói một câu: “Bạn nữ cùng bàn con không tệ lắm nhỉ.”

Mẹ giáo viên, bố bác sĩ, thành viên gia đình đơn giản mà danh giá, thành tích học tập cũng tốt, trông cũng xinh xắn.

Hứa Kính Vũ không chú ý tới ẩn ý của bà, nhân lúc húp cháo nhếch miệng cười, sau đó bình tĩnh trả lời: “Vâng.”

Mà người đầu tiên ép Hứa Kính Vũ kết hôn cũng là mẹ anh, đương nhiên Hứa Kính Vũ vẫn duy trì sự chống đối.

Anh vẫn là anh của ngày trước, nhưng mẹ anh dần già đi theo sự thúc giục của thời gian, bị ốm một trận nặng, nghĩ thoáng hơn nhiều.

Hứa Kính Vũ về Kim Thành thăm bà, bà nằm trên giường bệnh hỏi: “Cô bạn gái nhỏ của con qua đời bao lâu rồi?”

Anh hơi trầm ngâm: “Gần mười năm rồi.”

Mẹ anh thở dài: “Mẹ muốn con yêu đường, kết hôn, sinh con, không muốn con sống theo yêu cầu của mẹ, con làm việc ở thành phố C mệt mỏi như thế, mẹ cảm thấy nếu có một người ở bên con sẽ thoải mái hơn không ít.”

Bà đã về hưu, không cần tiếp tục theo đuổi công việc nhà nước nữa, cuộc hôn nhân với bố anh cũng chỉ có thế, sau một trận bệnh nặng, bà phát hiện người bà mong nhớ nhất là con trai.

Hứa Kính Vũ cũng phát hiện ra chỉ trong nháy mắt, mẹ anh đã không còn hăng hái hùng hổ như thời trẻ, trở thành người phụ nữ trung niên bình thường nhất, hiền lành lại thân thiện.

Anh cúi đầu nghe lời.

Sau đó, người thân giới thiệu một cô gái cho anh làm quen, anh đồng ý.

Cô gái đó cũng là người Kim Thành, học lực không tệ, làm ở một cơ quan nhà nước tại thành phố C, vẻ ngoài xinh đẹp, tốc độ nói chuyện hơi chậm, rất dè dặt.

Hai người ăn cơm với nhau, nói những chuyện không đào sâu lắm, cả hai người đều không nói nhiều nhưng không đến mức tẻ nhạt lạnh ngắt.

Trên đường đưa cô ấy về, cô ấy hỏi anh: “Em khá là vừa ý anh, anh thì sao?”

Hứa Kính Vũ xuống xe châm một điếu thuốc, mất ba phút.

Ba phút sau, anh quay lại bên cạnh cô ấy, nói: “Vậy thì thử xem thế nào.”

Cứ bắt đầu như thế.

Chẳng có ưu điểm gì để nói, hơi qua loa.

Điều kiện của cô gái này không tệ, người nhà cũng ưng ý, dường như yêu đương kết hôn ở độ tuổi này phù hợp với yêu cầu của xã hội và nơi làm việc đối với nam giới hơn.

Đồng hồ xã hội buộc chặt trên người anh reo vang đúng giờ, anh sẽ trôi theo dòng chảy bước vào giai đoạn kế tiếp của cuộc đời.

Giống Chu Trạch hôm bắt đầu yêu đương, Hứa Kính Vũ cũng hẹn Chu Trạch ra ngoài ăn cơm.

Năm nay Chu Trạch kết hôn, rất ân ái với vợ, cô ấy đang trong giai đoạn mang thai nên cậu ấy không uống rượu.

Hứa Kính Vũ uống một mình, cứ chén này đến chén khác, hết chai này đến chai khác.

Cứ uống mãi, cuối cùng anh đột nhiên hỏi Chu Trạch: “Ông nói có phải mười năm qua Tống Ngôn đùa với tôi không?”

Mắt anh rưng rưng nước mắt trở nên cực kỳ trong suốt, lại bắt đầu vào trạng thái muốn lừa mình dối người, nhưng chung quy không đủ say, lý trí đánh bại ảo tưởng rất nhanh: “Thoáng cái đã mười năm, tôi hai mươi chín tuổi rồi, Tống Ngôn vẫn mười chín tuổi.”

Chu Trạch đồng tình vỗ vai anh: “Tống Ngôn cũng hi vọng ông sớm vượt qua.”

Hứa Kính Vũ tự nói một mình: “Nếu cô ấy còn sống, có phải bây giờ bọn tôi có con rồi không?”

Mười tám tuổi, thiếu nữ thích mơ mộng, tương lai xa xôi đều được lên kế hoạch một cách nghiêm túc ở những tiết học mình không muốn nghe, tôi từng nói với Hứa Kính Vũ, tôi thích mùa đông ở thành phố C, muốn định cư ở thành phố C; lúc làm lễ cười không ai được khóc, tôi muốn hát bài “Bé cưng” tặng mọi người; sau này sinh hai bé con, một trai một gái.

Từng giọt nước mắt lớn rơi khỏi vành mắt Hứa Kính Vũ, người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn anh thêm mấy lần.

“Hồi đó, tôi lên kế hoạch tốt nghiệp đại học xong sẽ dắt Tống Ngôn về gặp cha mẹ, tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ kết hôn, mua nhà ở vành đai thứ ba không có gánh nặng gì hết, phải có cửa sổ sát đất đầy nắng, thuận tiện cho cô ấy làm vườn, rồi nuôi chó.”

“Cô ấy là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tốt nghiệp xong chắc sẽ về trường làm giáo viên, tôi sẽ vất vả hơn kiếm thêm một chút; sau này ổn định nghe theo ý cô ấy bọn tôi sẽ sinh một đứa, tốt nhất là con gái, vẻ ngoài giống cô ấy, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, thật tốt.”

Hứa Kính Vũ không phải một người đàn ông tệ bạc chỉ biết nói miệng, anh ấy làm đến nơi đến chốn cố gắng bước từng bước một, giành giải thường quốc gia, xin dự án độc quyền với nhóm của mình, chuẩn bị kỳ nghỉ đông năm hai đại học sẽ đi thực tập lấy kinh nghiệm thực tập để lý lịch tương lai đẹp hơn.

Không có bất ngờ gì xảy ra, cuộc đời bọn tôi và quy hoạch của anh ấy không chênh lệch nhiều lắm.

Chỉ vì ngoại trừ bất ngờ, tôi chết rồi.

“Hồi đó tôi thậm chí còn tưởng tượng hôn lễ sẽ thế nào, nên tổ chức ở cạnh biển hay ở khách sạn, hễ nghĩ với việc có thể lấy Tống Ngôn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Hứa Kính Vũ dừng một chút, như rơi vào mảnh vỡ hồi ức nào đó không thể dứt ra, “Nhưng bây giờ tôi không thể nhớ rõ cô ấy trông thế nào.”

Chỉ ngẫu nhiên nhớ lại, ngẫu nhiên đau buồn, ngẫu nhiên hoài niệm.

Tôi biết tin tức Hứa Kính Vũ yêu đương rồi.

Anh ấy tự đến nói cho tôi biết.

Chờ đợi ngày này suốt mười năm, tôi vui vẻ cho anh ấy, nhưng chóp mũi vẫn cay cay.

Năm thứ mười, tôi đang chờ đợi biến mất.

Vào một buổi tối, tôi vẫn đi loanh quanh trong nghĩa địa như mọi hôm, mất tập trung không nhìn đường, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình rời khỏi nghĩa địa luôn rồi.

Để vào được giấc mơ của Hứa Kính Vũ, tôi đánh đổi tự do, từng cố thử rời khỏi nghĩa địa nhưng không làm nổi, lần này lại làm được dễ như ăn cháo.

Tôi lao nhanh ra ngoài như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, sau đó tôi thoắt cái hiện về nhà.

Vẫn là căn phòng đó, bà Trần đang nhìn Tống Ninh Chiêu đánh đàn piano, ông Tống gọt một đ ĩa hoa quả tới, Tống Ninh Chiêu lập tức cười hở cái răng sữa nhỏ trắng tinh, ngọt ngào nói: “Con cảm ơn bố ạ.”

Bà Trần nghiêm mặt: “Không được ham chơi, tiếp tục đi.”

Tống Ninh Chiêu le lưỡi, bất đắc dĩ quay lại tập piano tiếp.

Năng khiếu âm nhạc của tôi gần như bằng không, nhưng vẫn nghe ra tài năng của Tống Ninh Chiêu không tệ.

Bà Trần chịu thất bại ở chỗ tôi rồi thành công ở Tống Ninh Chiêu.

Tôi nhìn xung quanh nhà một lượt, vị trí vốn bày ảnh chụp chung của tôi, ông Tống và bà Trần, cả bà ngoại giờ đổi thành ảnh của Tống Ninh Chiêu, ông Tống và bà Trần.

Món đồ chơi lông mượt mà tôi thích bị vứt đi không ít, đổi thành búp bê của Tống Ninh Chiêu.

Ừ, một nhà ba người rất hạnh phúc.

Tôi vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Tống Ninh Chiêu, nói với con bé: “Em phải thay chị mãi mãi yêu bố mẹ đó nha.”

Tôi đợi một lát, thấy Tống Ninh Chiêu dán mắt vào piano thì quay qua hôn bà Trần và ông Tống một cái.

Tôi nhìn thấy nếp nhăn thật sâu nơi khóe mắt của bọn họ nhưng không có năng lực chạm vào nó.

Rời khỏi nhà, tôi quyết định đi xem Hứa Kính Vũ thế nào.

Hứa Kính Vũ mua nhà tân hôn, chuẩn bị kết hôn.

Tôi chưa từng thấy căn nhà đó bao giờ, tôi bay tới trước cửa sổ nhà anh ấy, chuẩn bị đàng hoàng vào xem.

Nhưng mới ngó đầu vào đã không dám tiến thêm nước nữa.

Bạn gái của Hứa Kính Vũ… À không, vợ chưa cưới của anh ấy đang ở đây.

Hứa Kính Vũ giải quyết công việc ở quầy bar, vợ chưa cưới ngồi ở sofa lướt video xem các anh giai cơ bụng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười si mê.

Anh ấy hỏi: “Xem gì thế?”

Vợ chưa cưới huýt sáo đầy lưu manh: “Xem cơ bụng.”

Ngón tay Hứa Kính Vũ vẫn đang làm việc, lông mày hơi nhíu lại: “Sao con gái các em đều thích xem cái trên mạng thế nhỉ?”

Con gái các em.

Có phải các em ở đây cũng có tôi không?

Hiển nhiên vợ chưa cưới không rối rắm về xưng hô này, dù sao cũng sống đến từng tuổi này rồi, ai mà không có quá khứ chứ.

Cô ấy đứng dậy đi tới quầy bar rót nước, nhân tiện sờ cơ bụng của Hứa Kính Vũ: “Xa thơm gần thối, anh không hiểu à?”

Nước mắt tôi rơi lã chã, tức giận, bỏ đi không quay đầu lại.

Hứa Kính Vũ đáng ghét, Hứa Kính Vũ thối tha.

Em không còn lời nào nói với anh nữa!

Não em úng nước mới tới thăm anh!

Tôi trốn về nghĩa địa của tôi, ngày qua ngày chờ đợi biến mất.

Tôi còn tường rằng đánh đổi lúc trước hết hiệu nghiệm rồi, ai ngờ tôi chỉ có thể ra ngoài lần đó thôi, vì thế tôi hơi hối hận.

Tôi không nên cáu bẩn như trẻ con như vậy, nên nhìn Hứa Kính Vũ nhiều thêm, dẫu sao giờ không nhìn thì sau này không có cơ hội nhìn nữa.

Vợ chưa cưới của anh ấy rất tốt, rất dịu dàng, không như đứa suốt ngày ríu ra ríu rít không yên lặng như tôi, hai người họ rất xứng đôi.

Nhưng tôi lại không nhịn được ảo tưởng, nếu tôi còn sống, sống tới ba mươi tuổi, có phải tôi cũng sẽ là một người phụ nữ dịu dàng, đứng cạnh Hứa Kính Vũ cũng rất xứng đôi hay không.

Tôi chưa kịp nói với Hứa Kính Vũ, anh ấy phải kết hôn với cô gái này, sớm sinh con, đừng nhớ tôi nữa, tuyệt đối không được xuất hiện đồ vật gì của em trong nhà, dù sao người ta mới là ngươi sống cả đời với anh, để đồ của mối tình đầu đã chết ở đó khiến người ta khó chịu, điều đó không công bằng.

Tôi còn muốn nói với Hứa Kính Vũ, anh yêu cô ấy không được vượt qua tình yêu dành cho em, em chết rồi, không còn ai yêu thì em càng thảm hại.

Nhưng nghĩ đến việc cả đời này khiến anh ấy yêu mà không được hồi đáp, tôi lại không đành lòng.

Vì thế, cuối cùng, tôi chỉ hi vọng Hứa Kính Vũ sống lâu trăm tuổi, vợ chồng ân ái, con cháu đầy nhà.

Lúc Hứa Kính Vũ tới thăm tôi, anh ấy mặc Âu phục, cầm một bó hoa tươi trong tay.

Tôi dùng tư thế bắt bí, giả bộ mất kiên nhẫn nói với anh ấy: “Sao anh lại đến nữa rồi? Cứ đến đây mãi anh không thấy phiền à? Không phải em đã nói anh phải sống thật tốt bên cô gái kia rồi sao?”

Anh ấy đặt bó hoa bên bia mộ, không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Anh sắp kết hôn rồi.”

“Haiz, có chuyện gì to tát đâu chứ, em biết rồi.” Tôi chống nạnh nói, “Em thấy nhà tân hôn của anh rồi, mắt nhìn không tệ lắm, không có chuyện gì thì về đi, lần sau đừng tới nữa…”

Hứa Kính Vũ: “Sau này anh sẽ không tới thăm em nữa.”

Một câu nói, cắt đứt hết mấy câu lải nhải của tôi.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn anh ấy với vẻ không thể tin nổi, anh ấy cúi đầu nhìn tôi trên bia mộ.

Đó là tôi ở tuổi mười chính, buộc tóc đuôi ngựa, cười tươi rạng rỡ.

Hứa Kính Vũ thở dài như có như không: “Em vẫn mười chín tuổi mà anh đã ba mươi rồi.”

Tôi chớp mắt để nước mắt giữ yên ở vành mắt, an ủi anh ấy: “Cũng tàm tạm, anh vẫn đẹp trai như xưa.”

“Xin lỗi em.” Anh ấy vươn tay sờ bức ảnh trên bia mộ, bàn tay lạnh lẽo, “Lừa em lâu như vậy.”

Tôi: “?”

Có lời gì muốn nhắn nhủ sau khi tôi chết được mười năm ư…”

Như rơi vào dòng hồi ức xưa cũ, Hứa Kính Vũ nở một nụ cười ngượng ngùng như cậu thiếu niên, cúi đầu, khẽ khàng như thì thầm, nhỏ giọng nói với bức ảnh trên bia mộ: “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi: “?”

Nhưng Hứa Kính Vũ không nói nữa, chỉ hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng để lại một cái hôn lên bia mộ: “Tạm biệt nhé, Ngôn Ngôn.”

Đã đến lúc này rồi đừng nói một nửa thế chứ.

Thấy anh ấy sắp đi, tôi vội vàng đuổi theo, bước từng bước rập khuôn đi theo sau anh ấy: “Anh nói hết đi chứ, lúc nào, ở đâu, tên nhóc nhà anh thích em sớm như thế cơ á?”

Nhưng mà anh ấy không nghe thấy lời tôi nói, cơ thể tôi càng bước đi càng nhẹ, dần dần biến thành bọt khí tan tác, bay đi theo gió từng chút một.

Ma dựa vào chấp niệm của người nơi trần thế mà tồn tại, chấp niệm dừng thì ma biến mất.

Hóa ra người cuối cùng mang chấp niệm với tôi là Hứa Kính Vũ.

Tôi biết thân thể mình dần trở nên trong suốt, biết mình phải trở thành hư vô quay về với vạn vật thế gian, nhưng đôi mắt ấy vẫn không ngừng nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xuống núi.

Dày rộng như thế, kiên cường như thế, trong lúc không có tôi bầu bạn, cuối cùng vẫn trở thành người lớn.

“Hứa Kính Vũ, tân hôn hạnh phúc.”

Tôi muốn lại nói thôi, cuối cùng nhẹ nhàng nói.

Một cơn gió thổi đến, Hứa Kính Vũ dừng chân, quay đầu lại.

Trống không, không có gì cả.

Trên đường xuống núi, Hứa Kính Vũ nhớ lại ngày đó.

Ngày học sinh mới tới báo danh ở Trường Trung học phổ thông số một của thành phố, anh tới văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp hỗ trợ lấy tài liệu.

Đối diện bàn làm việc của chủ nhiệm lớp có một giáo viên đang ân cần dạy bảo con gái mới nhập học, mà người bị mắng cứ làm nũng suốt.

Đúng lúc anh thấy cô gái đó mặc bộ váy liền thân màu hồng nhạt, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa sau gáy, mỉm cười dỗ người kia, mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm, môi cong lên như dấu ngoặc.

Vô cùng đáng yêu, vô cùng rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Như một kỳ tích giáng xuống trong cuộc đời anh.

Hôm đó bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh.

Yêu và được yêu, vẫn chưa bắt đầu.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.