Mười Năm Sau Khi Tôi Chết

Chương 9



“Rốt cuộc anh đang kiên trì vì điều gì chứ?” Học nghiên cứu sinh năm hai, có một đàn em mới năm hai đại học theo đuổi Hứa Kính Vũ không buông, khiến vô số người qua đường cảm động, chỉ có Hứa Kính Vũ nhân vật chính thờ ơ không rung động.

Chu Trạch không thể hiểu nổi, nghiêm túc hỏi anh ấy: “Tống Ngôn đã chết năm năm rồi, để tang cũng không lâu như thế.”

Hứa Kính Vũ và Chu Trạch đúng là có duyên do số mệnh sắp đặp, học cùng một trường cấp ba, cùng lớp chọn, cùng một khoa ở cùng trường đại học, giờ lại thành bạn cùng học nghiên cứu sinh.

Tôi còn chẳng ở bên Hứa Kính Vũ lâu như thế.

Hứa Kính Vũ đang bận làm luận văn tốt nghiệp, bớt xíu thời gian trả lời: “Tôi hứa với Tống Ngôn rồi.”

Chu Trạch: “Hứa gì?”

Hứa Kính Vũ nhìn chằm chằm vào máy tính, giọng điệu bình tĩnh: “Yêu cô ấy cả đời, không bao giờ phản bội.”

Chu Trạch cười không ra tiếng: “Mấy đứa yêu nhau thắm thiết ấm đầu nói mấy lời linh tinh đấy mà ông cũng tin?”

Hứa Kính Vũ mím môi, không nói tiếp nữa.

Đàn em theo đuổi Hứa Kính Vũ cũng là kiểu người hoàn hảo đến mức người hay tiên đều căm phẫn.

Vẻ ngoài ngọt ngào, năng lực xuất sắc, điều kiện gia đỉnh ổn, mọi phương diện đều xứng đôi với Hứa Kính Vũ một trăm phần trăm, biết Hứa Kính Vũ có một bạch nguyệt quang đã qua đời, cô ấy không rối loạn lo âu hay kính sợ tránh xa.

Cô ấy chỉ nghiêm túc suy nghĩ một buổi tối, sau đó đứng chờ Hứa Kính Vũ ở dưới tòa ký túc xá của anh ấy, nói với anh ấy: “Em không để ý trong lòng anh còn nhớ tới người khác, điều này cho thấy anh trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm tốt, em không quan tâm quá khứ của anh, con người phải nhìn về phía trước, em cho rằng trước mắt và tương lai, càng quan trọng hơn là nhận thức chung của chúng ta, em có thể làm đồng minh trên con đường tương lai của anh.”

Từ trước tới nay chưa từng có ai bày tỏ tới Hứa Kính Vũ thế này, dễ thấy anh ấy sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Xin lỗi.”

Theo một ý nghĩa nào đó, đàn em và Hứa Kính Vũ có thể vì mục tiêu cuộc đời mà hết sức chăm chú, bọn họ hiểu được cách sử dụng lợi ích một cách tốt nhất và dừng thiệt hại lại đúng lúc.

Vì thế, sau lần đó, đàn em không tới tìm Hứa Kính Vũ nữa.

Chu Trạch nhắn tin cho tôi, căm giận bất bình hỏi: [Rốt cuộc cậu có gì tốt, một câu không bao giờ phản bội lại có thể khiến Hứa Kính Vũ nhớ lâu như vậy.]

[Đàn em từ bỏ Hứa Kính Vũ rồi.]

[Rõ ràng bọn họ xứng đôi hơn.]

Tôi biết cậu rất sốt ruột nhưng cậu đừng nóng vội.

Vấn đề của Hứa Kính Vũ, cậu hung dữ tới tôi làm gì? Tôi ấm ức bĩu môi.

Theo một mức độ vĩ mô mà nói, Chu Trạch và Hứa Kính Vũ cùng là người trên cùng một con đường.

Năng lực học tập cực kỳ ổn định, nhân tài môn tự nhiên trời sinh, trong mắt Chu Trạch, Hứa Kính Vũ là đối thủ và người bạn quan trọng nhất của cậu ấy.

Nhưng cứ có chuyện gì liên quan tới tôi là Hứa Kính Vũ không còn lý trí, dần dần lệch khỏi cuộc đời bọn họ nên có.

Chu Trạch quý trọng Hứa Kính Vũ mới phát điên lên với tôi như thế.

Nhưng tôi cũng không muốn Hứa Kính Vũ như vậy.

Liên quan tới lời thề “Yêu em cả đời, không bao giờ phản bội”, tôi mất rất lâu mới nhớ ra.

Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, bọn tôi về Kim Thành đi làm bài khảo sát thực tiễn, cùng nhau ở nhà Hứa Kính Vũ phân tích số liệu, viết báo cáo.

Hai đứa vừa mới yêu đương, đều còn trẻ, luôn có tò mò và nóng lòng muốn thử thăm dò đối phương.

Đầu tiên là chạm vai, ngồi cạnh nhau gõ máy tính, không biết tại sao, do ai chủ động mà dần dần bọn tôi hôn nhau.

Hôm đó trời nắng to, ánh mặt trời gay gắt chói mắt, rèm cửa sổ được kéo lại, đó là nguyên vật liệu chuẩn bị cho sự mấp mờ tăng cao, hai bọn tôi càng to gan hơn, thăm dò lẫn nhau.

Trong thời khắc sống còn, tôi như thánh nữ bị trói trên thánh đàn chuẩn bị hiến tế, thành kính mà bất lực hỏi anh ấy: “Anh yêu em không?”

Hứa Kính Vũ hôn cơ thể run rẩy của tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Yêu.”

Tôi: “Yêu em cả đời.”

Anh ấy đáp: “Không bao giờ phản bội.”

Những lời ước hẹn đầu môi tiên lễ hậu binh ấy chỉ là chuyện cười khi mập mờ thăng cấp.

Thậm chí tôi còn chẳng nhớ tại sao mình lại hỏi như vậy, nhưng đồ ngốc Hứa Kính Vũ tới tận bây giờ vẫn coi đó là thật.

Tôi không còn nhớ rõ cảm giác hôm đó nữa, có lẽ không đau, nhưng cũng chẳng sung sướng bao nhiêu.

So với những thứ tồn tại rõ ràng trên thân thể, tôi chỉ cảm tính cho rằng, lần đầu tiên được cảm nhận việc này với người mình yêu rất tuyệt vời.

Giống như tự dệt một giấc mơ đẹp cho bản thân.

Nhưng tỉnh dậy sau giấc mơ, bây giờ tôi đã chết lâu thế rồi, Hứa Kính Vũ nên thoải mái thoát ra khỏi đó.

Yêu đương với những cô gái khác, lên giường, kết hôn, sinh con.

Anh ấy tốt như thế, cuộc đời không nên lỡ dở bởi một kẻ đã chết.

Hứa Kính Vũ lại đến thăm tôi.

Anh ấy học hành rất bận, lại đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và thực tập, nhưng anh ấy vẫn tận dụng triệt để thời gian về Kim Thành, ngồi ở mộ nói chuyện với tôi một lát.

Năm nay Hứa Kính Vũ hai mươi tư tuổi, vai rộng hơn, ánh mắt kiên nghị hơn, dần chín chắn hơn, tôi nhìn anh ấy luôn có cảm giác mới lạ, cũng rất vui.

Vẫn may, bé cưng Hứa Kính Vũ của tôi vẫn như cái cây thẳng tắp, không đâm cành nhánh lung tung, trưởng thành đúng hạn.

Nếu tôi còn sống, chắc hẳn tôi sẽ là một cái cây đứng bên cạnh anh ấy, kề vai sát cánh với anh ấy.

Mà bây giờ, tôi chỉ mong có thể nhìn thấy cuộc đời hoàn hảo của anh ấy là được rồi.

Nhưng dường như đây cũng là chuyện không thể hoàn thành.

Bời vì năm thứ năm tôi mất, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều người đang quên tôi.

Nếu tôi là khách mời nữ trong “Nếu bạn là người duy nhất”, chắc chắn tôi vừa lên sân khấu đã bị tắt mười hai cái đèn, tiếng đèn tắt bùm bụp chập trùng trong đầu tôi.

Lúc Hứa Kính Vũ kết hôn sinh con, có lẽ tôi chẳng còn trên đời từ lâu rồi.

Ngay cả thời khắc quan trọng như thế trong cuộc đời anh ấy mà có khả năng tôi không nhìn thấy, tôi bỗng thấy hơi buồn lòng.

Nhưng không phải chứng kiến tình cảm bi thảm “Cô dâu không phải tôi”, đối với tôi mà nói cũng là sự an ủi.

Tôi hơi dịch tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Kính Vũ, hỏi anh ấy: “Anh còn nhớ em gì nữa chứ?”

Năm thứ năm sau khi tôi chết, bà Trần và ông Tống có con gái mới cần chăm sóc, tần suất đến thăm tôi giảm xuống rõ rệt, Khúc Tư Nguyệt có bạn mới, chỉ khi trạng lên voi xuống chó mới nhớ nhắn tin cho tôi, ngay cả bạn bè trong nghĩa địa cũng có rất nhiều người không còn ở đây nữa.

Hứa Kính Vũ, rốt cuộc thứ anh không buông bỏ là gì?

Đương nhiên Hứa Kính Vũ không thể trả lời tôi.

Anh ấy chỉ nói chuyện với tôi mười phút, mười phút vừa đến là vội vàng tạm biệt: “Ngôn Ngôn, lần sau anh lại tới thăm em.”

Anh ấy phải về thành phố C, dự án của cơ sở thực tập muốn anh ấy theo kịp tiến độ.

Dù chỉ có thể nhìn thấy ấy, nhưng chỉ có mười phút thôi tôi cũng không nhìn đã, nhưng tôi chỉ đành nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt anh ấy, sau đó nghiêm túc dặn anh ấy: “Sống cho tốt, không có chuyện gì cũng đừng đến nữa!”

Ngày tháng ở nghĩa địa thật buồn tẻ.

Năm thứ sáu khi tôi qua đời, mộ bên cạnh có một nhóc ma tới.

Trông nhóc ấy chỉ tầm hai, ba tuổi, vừa mới đi vững, nói chuyện mềm mại vô cùng.

Sinh mệnh ngắn ngủi của nhóc ấy đều trải qua trong phòng bệnh, giờ chết rồi, nhìn thấy biết bao nhiêu là ma, lại cảm thấy mới lạ.

Tôi rất thích chơi với nhóc ấy, có rảnh hay không rảnh đều tới trêu nhóc: “Nhóc ma, sao em không ra ngoài chơi?”

Nhóc ma lắc đầu: “Bố mẹ không cho em đi lung tung, bọn họ sẽ tới tìm em.”

Tôi hơi sửng sốt mới phản ứng được, đây là lời bố mẹ nhóc ấy dặn dò khi nhóc ấy còn sống, nhóc ấy qua đời ở độ tuổi quá nhỏ, chưa hiểu được gì cả.

Tôi hâm mộ vuốt tóc nhóc ấy, nhỏ giọng nói: “Em thật hạnh phúc.”

Nhóc ma nhai kẹo que, mở to đôi mắt như trái nho nhìn tôi: “Chị cũng hạnh phúc.”

Chị sắp không hạnh phúc được rồi.

Vì hôm nay là ngày giỗ năm thứ sáu chị mất.

Giờ đã là hoàng hôn rồi mà vẫn chưa có ai đến cúng giỗ tôi.

Vốn dĩ bà Trần định tới rồi nhưng Tống Chiêu Ninh đột nhiên bị ốm phải đi bệnh viện, con gái còn sống đương nhiên quan trọng hớn đứa con gái đã chết, đưa trẻ con đi khám không phải chuyện một người lo liệu được.

Vì thế, bà Trần và ông Tống đều tới bệnh viện, không ai đến thăm tôi.

Khúc Tư Nguyệt ra nước ngoài học tiếc sĩ, không thể bay về thăm tôi chỉ vì ngày giỗ của tôi được.

Còn Hứa Kính Vũ?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, năm thứ sáu sau khi tôi chết, trong lòng bọn họ, hình như tôi không còn quan trọng gì lắm.

Bố mẹ sẽ có con gái mới, bạn thân sẽ có bạn thân mới, bạn trai sẽ có bạn gái mới, mà tôi mãi mãi dừng chân ở tuổi mười chín, cuộc đời tôi chỉ có bà Trần, ông Tống, Khúc Tư Nguyệt và Hứa Kính Vũ.

Nhưng điều này là sự thật thì sao?

Dựa theo quy luật phát triển của sự vật, sự vật mới chắc chắn sẽ thay thế sự vật cũ, người mới sẽ thay thế được người xưa, người xưa chắc chắn sẽ bị lãng quên.

Tôi ở trên băng truyền thời gian ấy thì chắc chắn rằng tôi là người bị lãng quên.

Tôi ngồi xổm trên mộ mình, đau buồn khóc òa lên.

Chị ma đang đi dạo nhìn thấy, tốt bụng an ủi tôi: “Em gái, em khóc gì thế?”

Tôi nói: “Hôm nay là ngày giỗ của em, không có ai đến thăm em hết.”

“Haiz.” Chị ma nói, “Chị còn tưởng chuyện gì lớn lắm chứ.”

“Em coi chị Trần được chôn ở hàng thứ ba kia kìa, chết chưa được nửa năm mà đã bị chồng với con gái quên rồi.”

“Em lại nhìn Tiểu Lý được chôn cất ở đây hai năm trước, khó sinh liều mạng sinh con ra mà kết quả con không nhớ mình, chưa tới một năm sau chồng đã cưới vợ mới.”

“Em được người thân nhớ mong nhiều năm như thế đã hiếm có lắm rồi.”

“Em biết.” Tôi lau nước mắt, nức nở nói, “Em biết em chết rồi thì mọi người nên quên em, sống cuộc sống mới.”

“Nhưng mà, nhưng mà…” Em không cam lòng, “Em muốn bọn họ yêu em thật lâu, thật nhiều.”

Chị ma lắc đầu: “Đây là chấp niệm của em.”

Nhóc ma nhìn tôi khóc thút thít thì dè dặt kéo ống tay áo tôi, đưa cho tôi một cái kẹo m út phô mai, bám vào chân tôi, cánh tay mập mạp xoa nước mắt cho tôi, an ủi: “Chị ơi, em cho chị kẹo mà mẹ em cho em, đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.”

Tôi nhìn nhóc ma trước mắt, trong lòng bỗng thấy thê lương.

Nhóc ấy không hiểu mình đã thành ma, không hiểu mình sẽ biến mất, trong thế giới chỉ có bố mẹ, mà bây giờ bố mẹ yêu nhóc ấy, nhóc ấy có thể ăn uống, vui vẻ mỗi ngày.

Nếu có một ngày, nhóc ấy cũng bị lãng quên thì sao? Liệu nhóc ấy có rất bất lực, rất khó vượt qua không?

Con người ấy à, biết mình chắc chắn sẽ bị lãng quên là một chuyện, thản nhiên chấp nhận mình bị lãng quên lại là chuyện khác.

Sao làm ma rồi vẫn phải nghiên cứu triết học thế này chứ?

Phiền chết mất, hủy diệt đi, chết đi cho rồi.

Nhưng tôi thành ma rồi, không thể chết lần nữa.

Tôi vỗ mặt mình để bản thân bình tĩnh lại, bóc vẻ kẹo m út phô mai vào miệng, vừa ăn vừa căm phẫn nói: “Hứa Kính Vũ đồ đáng ghét, em sẽ không nhớ anh nữa!”

Nhóc quỷ thấy tâm trạng tôi tốt lên thì lập tức cười hì hì vỗ tay, học theo lời tôi, dùng giọng non nớt mắng: “Hứa Kính Vũ đồ đáng ghét, chị không nhớ anh nữa!”

Tôi: “Hứa Kính Vũ tên lừa bịp!”

Nhóc ma: “Hứa Kính Vũ tên lừa bịp.”

Tôi: “Hứa Kính Vũ là kẻ phản bội không giữ lời hứa!”

Nhóc quỷ: “Hứa Kính Vũ là kẻ phản bội!”

Anh coi, em nói một đằng nghĩ một nẻo thế chứ.

Vừa yêu cầu anh mau quên em đi, không cần quan tâm hứa hẹn gì hết, vừa mơ mộng hão huyền muốn anh yêu em lâu hơn, nhiều hơn.

Vì thế, câu cuối cùng, tôi nói cực kỳ nhỏ: “Tôi yêu Hứa Kính Vũ.”

Nhóc ma ngu ngơ hỏi tôi: “Hứa Kính Vũ là ai?”

“Hứa Kính Vũ à…” Tôi trầm ngâm, bỗng nhiên nhìn thấy có sải từng bước dài đi lên.

Giờ đã là hoàng hôn rồi, khoảng thời gian này, nghĩa trang rất ít dấu chân người.

Chỉ có người đó vội vã mà kiên định, đi theo phương hướng đã thuộc lòng dần tới gần tôi.

Tôi trợn tròn hai mắt.

Nửa năm không gặp, Hứa Kính Vũ gầy hơn, xương gò má nhô cao, tóc rối bù, mang đậm vẻ phong trần mệt mỏi.

Anh ấy đặt hoa tươi lên bia mộ, lấy giấy ăn lau bụi trên đó, nửa năm không có ai tới thăm tôi, trên đó bám không ít bụi.

“Ngôn Ngôn, xin lỗi em.” Anh ấy xoa ảnh trên bia mộ, nói nhỏ, “Máy bay bị trễ.”

Giọng anh ấy vẫn nhã nhặn, ngay cả ánh mắt nhìn bia mộ cũng dịu dàng.

Không phải Hứa Kính Vũ là một tên ngốc thật đấy chứ? Nếu không, ở thời đại yêu và không yêu rất nhanh này, tại sao anh ấy lại đi đi lại lại cả nghìn dặm suốt năm năm chỉ vì một nấm mồ cơ chứ?

Tôi trốn sau nhóc ma, che miệng không dám khóc thành tiếng.

Hứa Kính Vũ đã bước ra xã hội bắt đầu đi làm, hôm nay là ngày làm việc, anh ấy rất bận, cho dù dành được một chút thời gian đến thăm tôi nhưng không có thời gian ở bên tôi nhiều hơn.

“Tạm biệt, Ngôn Ngôn.” Anh ấy vội vàng nhưng vẫn trịnh trọng chào tạm biệt: “Lần sau anh lại về thăm em.”

Mà lần này, tôi trả lời anh ấy không có chút xíu giả vờ nào: “Hứa Kính Vũ, anh phải cố gắng sống cho tốt, đừng đến nữa.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.