Nàng Phi Lười Có Độc

Quyển 1 - Chương 27: Khoảnh khắc mềm mại



Các bạn đang đọc truyện Quyển 1 – Chương 27: Khoảnh khắc mềm mại miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Quả nhiên không cóchuyện gì tốt, Ôn Noãn nhìn bóng lưng Vương công công luôn mang theo mấy phần âm khí rời đi, che miệng ngáp một cái, lười biếng kéo thân hình đi về viện mình.Đi chùa Hộ Quốc cầu phúc cho Quân Dập Hàn? Ừ, chủ ý này không tệ, nàng đang cân nhắc dùng biện pháp mới gì khiến Quân DậpHàn sớm đi, hôm nay vừa đúng cầu được các tiên nhân sớm thu yêu nghiệtnày.Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, xe ngựa đã đợi trước cửaVương phủ, mí mắt Ôn Noãn khổ sở đánh nhau, kéo hơn phân nửa sức nặngthân thể dựa trên vai gầy nhỏ của Minh Nhi, mặc cho nàng ấy dìu mình vềphía xe ngựa.“Tiểu thư, tỉnh.” Minh Nhi nhỏ giọng kêu lên bên tai Ôn Noãn.“Không cần tỉnh, em trực tiếp đỡ ta lên xe.” Ôn Noãn mơ hồ nói, thuận tiện giơ tay lên che miệng ngáp một cái.“Không phải, tiểu thư, Vương gia ở bên cạnh xe ngựa chờ tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại?” Minh Nhi rất lo lắng lắc lắc nàng.“Thiên vương lão tử tới cũng không… Đợi chút, Vương gia?” Ôn Noãn cố gắngtrợn to tròng mát buồn ngủ mông lung, quả nhiên thấy Quân Dập Hàn khoácáo choàng trắng đứng thẳng người bên cạnh xe ngựa vàng cao quý đẹp đẽ,ánh mặt trời vừa ló ra, bình minh dần lên, một đường sáng vàng chiếu lên trên mặt tái nhợt của hắn làm cho dung nhan hoàn mỹ được thắp sáng, môi như tuyết mịn phủ mai đỏ, con mắt hàm chứa ánh sáng lấp lánh như ánhsáng bạc, mặt mày như thơ như vẽ, mũi tuấn tú thẳng tắp.Thế gian muôn vàn phong lưu, dường như cũng không bằng người nào đó đứng trongánh bình minh để mặt trời chiếu lên mặt trong chốc lát.Ôn Noãnổn định tâm thần, giữa thần sắc tràn đầy “Vui mừng”, bước chân nhanhnhẹn tiến lên dịu dàng nói, “Sáng sớm phu quân không ở trong phòng nghỉngơi lại đứng bên cạnh xe ngựa là cố ý tới tiễn vi thê sao?”“Nghĩ tới thời gian nửa tháng sắp tới không thể gặp phu nhân, trái tim vi phu đã bắt đầu nhớ nhung phu nhân rồi, hôm nay cũng đành phải thừa dịptrước khi phu nhân rời đi nhìn phu nhân lâu một chút, lấy an ủi nỗi khổtương tư sau này của vi phu.”Quân Dập Hàn nói “Chân thành thathiết”, Ôn Noãn nghe được dạ dày sôi trào, bọn họ đây là muốn phát triển kịch máu chó lúc tám giờ ở thế kỷ hai mươi mốt sao?Nàng cảm giác sâu sắc nội dung kịch như thế không thích hợp với nàng!Để tránh kịch phát triển vô cùng thái quá, nàng chủ động vung hay tay chui vào trong ngực hắn “Chăm chú” ôm lấy hắn, người chung quanh bảo nhaucúi đầu nghiêng mắt rồi lại len lén liếc trộm, nàng nhón chân lên nhưchuồn chuồn lướt nước hôn lên má hắn, sau đó nhanh chóngdiee~ndda`nlee^quydoo^n rời khỏi ngực hắn chui vào trong xe ngựa, “Vithê không ở đây mấy ngày, Vương gia ngàn vạn lần phải chú ý thân thể,còn có…” Giọng nàng khẽ dừng lại, mang theo chút “Thẹn thùng”, “Nhớnhớ nhung vi thê.”Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Quân Dập Hànnhư lơ đễnh nghiêng đầu, bóng dáng mất tích trong nháy mắt, hơi lạnhtrong mắt sâu dần rồi lại giống như lộ ra vẻ mê ly, vừa rồi khoảnh khắckhi thân thể mềm mại chui vào trong ngực hắn, thậm chí hắn có cảm giácthỏa mãn khó nói rõ, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo.“Vương gia.” Bạch Ưng bước nhanh đi tới trước Quân Dập Hàn, nhỏ giọng nói, “Lạc Phi đã xảy ra chuyện.”Lạc Phi là tướng lĩnh dưới trướng do tự tay Quân Dập Hàn đề bạt, chiến công hiển hách, giết địch vô số, mưu lược hơn người, hiện giờ hắn mới giaobinh quyền không lâu, Lạc Phi lại xảy ra chuyện, nguyên do trong đó cóthể nghĩ là biết.“Xảy ra chuyện gì?”“Nghe nói có ngườilấy ra được bằng chứng hắn tư thông với địch phản quốc, Hoàng thượnggiận dữ phái Ngự lâm quân đến phủ Tướng quân bao vây lùng bắt hắn hỏitội, cuối cùng lại bị giết mở con đường máu chạy, hiện nay đã phát lệnhtruy nã hắn trên cả nước. Mà vừa rồi Hắc Long truyền tin tức đến, đã xác định người đưa chứng cứ cho Hoàng thượng, là Tào Quốc công.”Tào Quốc công Tào Phụng Chi, là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư thời niên thiếu của đương kim Thái hậu.Chút mê ly trong mắt Quân Dập Hàn die3nda`nle3quydo0n biến mất trong nháymắt hầu như không còn chút gì, chỉ còn lại lạnh lùng, “Thông báo choHuyền Minh để cho tứ quỷ dưới tay hắn hành động, nhiễu loạn tầm mắt đuổi bắt, tranh thủ mau sớm liên lạc với Lạc Phi, bảo đảm an toàn cho hắn.”Mấy ngày sau, các phía đông tây nam bắc đều truyền tin tức đến phát hiệntin tức phản tướng tư thông với địch Lạc Phi, nhưng vẫn không bắt đượcngười, Quân Hạo Thiên tức giận, dưới hung hăng giận dữ ném chiếc đoannghiễn ở trên bàn kia, nghiên mực thượng hạng va vào cột đá nứt ra mộtkhe hở, không thể tiếp tục sử dụng, lại cũng không cách nào sửa chữa. Mà Thái hậu Mộ Dung Nhu đang ở chùa Hộ Quốc cầu phúc vì nước nghe ám vệhồi báo tin tức trong cung, khóe môi cong lên, phủi tay áo, trên bàn cờlại hạ một quân.Ôn Noãn ngủ trên đường hai ngày, sau khi tớichùa Hộ Quốc vẫn ăn ăn ngủ ngủ, trong lúc đó Mộ Dung Nhu truyền nàng tới tán gẫu hai lần, sau trai giới tắm rửa nhốt mình trong Phật điện tụngkinh cầu phúc vì nước, vì vậy nàng hoàn toàn thành người trong suốt. Mỗi ngày theo thông lệ thắp cho Phật một nén nhang, ngoài mặt thì để cầuphúc cho Quân Dập Hàn, kỳ thực van xin hắn sớm lên chốn cực nhạc, sau đó nàng tiếp tục ngủ.“Những ngày qua nàng ta chưa bao giờ ra cửa?” Mộ Dung Nhu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tính tình của nàng ta thật sự thayđổi triệt để như thế?“Dạ, trừ khi tỉnh lại Vương phi ăn chút đồ đọc sách, thời gian còn lại hoàn toàn đều ở đó ngủ.” Vương công công trả lời.“Cho dù như thế nào, ngày mai nhất định phải để cho nàng ta chủ động nhảy ra cửa phòng.” Con mắt sắc của Mộ Dung Nhu mang theo chút thâm ý, “Hắn,cũng sắp đến.”Ôn Noãn đang nằm trên sạp êm cạnh cửa sổ phơi nắng ngủ mơ mơ màng màng, trong mũi lại truyền đến một loạt mùi thơm nồngđậm, mùi thơm này xuyên thẳng qua phổi ngấm vào phủ tạng của nàng, ngaysau đó dạ dày vang lên ùng ục, phát lệnh cần ăn cơm. “Thứ gìthơm như vậy?” Nàng vuốt ve bụng bằng phẳng, chỉ cảm thấy mùi thơm nàythật sự hơi khác thường, hình như càng ngửi nàng càng đói, thật sự chẳng lẽ vì nàng quá đói?Nàng đưa tay lấy bánh ngọt bên bàn thấp,trong mâm lại chỉ có mảnh vụn bánh nàng ăn còn dư lại? Lại đi cầm bìnhrót nước uống, trống không? Đây là tình trạng tuyệt đối không xuất hiệntrong ngày thường.“Người đâu.”Ôn Noãn kêu hai tiếng, tiểu cung nữ hầu hạ nàng trong ngày thường không đi vào, chẳng lẽ hôm nay tiểu cung nữ quên nàng? Lúc này bụng nàng đã đói đến khó có thể chịu được, ngửi mùi hương khôngngừng bay tới chỉ cảm thấy càng thêm dụ người, cũng không kịp nghĩ đếnlúc này tiểu cung nữ rốt cuộc đang ở đang đâu.Haizzz, hiện giờ thật sự chỉ có tự mình động thủ mới có thể lấp đầy dạ dày rồi.Ôn Noãn đứng dậy mở cửa nhìn trái nhìn phải, gần như lập tức đi theo hương vị kia, rất đơn giản, nàng nhìn mấy lần là có thể xác định trong chùaHộ Quốc chín cong mười tám quẹo * lớn như vậy, vả lại đập vào mắt khôngcó dấu người, dưới tình huống nếu bằng chính bản thân nàng, có thể tìmra thức ăn là không thể nào.(*) chín cong mười tám quẹo (cửu khúc thập bát loan): vòng vèo uốn lượn.

Quả nhiên không cóchuyện gì tốt, Ôn Noãn nhìn bóng lưng Vương công công luôn mang theo mấy phần âm khí rời đi, che miệng ngáp một cái, lười biếng kéo thân hình đi về viện mình.Đi chùa Hộ Quốc cầu phúc cho Quân Dập Hàn? Ừ, chủ ý này không tệ, nàng đang cân nhắc dùng biện pháp mới gì khiến Quân DậpHàn sớm đi, hôm nay vừa đúng cầu được các tiên nhân sớm thu yêu nghiệtnày.Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, xe ngựa đã đợi trước cửaVương phủ, mí mắt Ôn Noãn khổ sở đánh nhau, kéo hơn phân nửa sức nặngthân thể dựa trên vai gầy nhỏ của Minh Nhi, mặc cho nàng ấy dìu mình vềphía xe ngựa.“Tiểu thư, tỉnh.” Minh Nhi nhỏ giọng kêu lên bên tai Ôn Noãn.“Không cần tỉnh, em trực tiếp đỡ ta lên xe.” Ôn Noãn mơ hồ nói, thuận tiện giơ tay lên che miệng ngáp một cái.“Không phải, tiểu thư, Vương gia ở bên cạnh xe ngựa chờ tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại?” Minh Nhi rất lo lắng lắc lắc nàng.“Thiên vương lão tử tới cũng không… Đợi chút, Vương gia?” Ôn Noãn cố gắngtrợn to tròng mát buồn ngủ mông lung, quả nhiên thấy Quân Dập Hàn khoácáo choàng trắng đứng thẳng người bên cạnh xe ngựa vàng cao quý đẹp đẽ,ánh mặt trời vừa ló ra, bình minh dần lên, một đường sáng vàng chiếu lên trên mặt tái nhợt của hắn làm cho dung nhan hoàn mỹ được thắp sáng, môi như tuyết mịn phủ mai đỏ, con mắt hàm chứa ánh sáng lấp lánh như ánhsáng bạc, mặt mày như thơ như vẽ, mũi tuấn tú thẳng tắp.Thế gian muôn vàn phong lưu, dường như cũng không bằng người nào đó đứng trongánh bình minh để mặt trời chiếu lên mặt trong chốc lát.Ôn Noãnổn định tâm thần, giữa thần sắc tràn đầy “Vui mừng”, bước chân nhanhnhẹn tiến lên dịu dàng nói, “Sáng sớm phu quân không ở trong phòng nghỉngơi lại đứng bên cạnh xe ngựa là cố ý tới tiễn vi thê sao?”“Nghĩ tới thời gian nửa tháng sắp tới không thể gặp phu nhân, trái tim vi phu đã bắt đầu nhớ nhung phu nhân rồi, hôm nay cũng đành phải thừa dịptrước khi phu nhân rời đi nhìn phu nhân lâu một chút, lấy an ủi nỗi khổtương tư sau này của vi phu.”Quân Dập Hàn nói “Chân thành thathiết”, Ôn Noãn nghe được dạ dày sôi trào, bọn họ đây là muốn phát triển kịch máu chó lúc tám giờ ở thế kỷ hai mươi mốt sao?Nàng cảm giác sâu sắc nội dung kịch như thế không thích hợp với nàng!Để tránh kịch phát triển vô cùng thái quá, nàng chủ động vung hay tay chui vào trong ngực hắn “Chăm chú” ôm lấy hắn, người chung quanh bảo nhaucúi đầu nghiêng mắt rồi lại len lén liếc trộm, nàng nhón chân lên nhưchuồn chuồn lướt nước hôn lên má hắn, sau đó nhanh chóngdiee~ndda`nlee^quydoo^n rời khỏi ngực hắn chui vào trong xe ngựa, “Vithê không ở đây mấy ngày, Vương gia ngàn vạn lần phải chú ý thân thể,còn có…” Giọng nàng khẽ dừng lại, mang theo chút “Thẹn thùng”, “Nhớnhớ nhung vi thê.”Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Quân Dập Hànnhư lơ đễnh nghiêng đầu, bóng dáng mất tích trong nháy mắt, hơi lạnhtrong mắt sâu dần rồi lại giống như lộ ra vẻ mê ly, vừa rồi khoảnh khắckhi thân thể mềm mại chui vào trong ngực hắn, thậm chí hắn có cảm giácthỏa mãn khó nói rõ, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo.“Vương gia.” Bạch Ưng bước nhanh đi tới trước Quân Dập Hàn, nhỏ giọng nói, “Lạc Phi đã xảy ra chuyện.”Lạc Phi là tướng lĩnh dưới trướng do tự tay Quân Dập Hàn đề bạt, chiến công hiển hách, giết địch vô số, mưu lược hơn người, hiện giờ hắn mới giaobinh quyền không lâu, Lạc Phi lại xảy ra chuyện, nguyên do trong đó cóthể nghĩ là biết.“Xảy ra chuyện gì?”“Nghe nói có ngườilấy ra được bằng chứng hắn tư thông với địch phản quốc, Hoàng thượnggiận dữ phái Ngự lâm quân đến phủ Tướng quân bao vây lùng bắt hắn hỏitội, cuối cùng lại bị giết mở con đường máu chạy, hiện nay đã phát lệnhtruy nã hắn trên cả nước. Mà vừa rồi Hắc Long truyền tin tức đến, đã xác định người đưa chứng cứ cho Hoàng thượng, là Tào Quốc công.”Tào Quốc công Tào Phụng Chi, là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư thời niên thiếu của đương kim Thái hậu.Chút mê ly trong mắt Quân Dập Hàn die3nda`nle3quydo0n biến mất trong nháymắt hầu như không còn chút gì, chỉ còn lại lạnh lùng, “Thông báo choHuyền Minh để cho tứ quỷ dưới tay hắn hành động, nhiễu loạn tầm mắt đuổi bắt, tranh thủ mau sớm liên lạc với Lạc Phi, bảo đảm an toàn cho hắn.”Mấy ngày sau, các phía đông tây nam bắc đều truyền tin tức đến phát hiệntin tức phản tướng tư thông với địch Lạc Phi, nhưng vẫn không bắt đượcngười, Quân Hạo Thiên tức giận, dưới hung hăng giận dữ ném chiếc đoannghiễn ở trên bàn kia, nghiên mực thượng hạng va vào cột đá nứt ra mộtkhe hở, không thể tiếp tục sử dụng, lại cũng không cách nào sửa chữa. Mà Thái hậu Mộ Dung Nhu đang ở chùa Hộ Quốc cầu phúc vì nước nghe ám vệhồi báo tin tức trong cung, khóe môi cong lên, phủi tay áo, trên bàn cờlại hạ một quân.Ôn Noãn ngủ trên đường hai ngày, sau khi tớichùa Hộ Quốc vẫn ăn ăn ngủ ngủ, trong lúc đó Mộ Dung Nhu truyền nàng tới tán gẫu hai lần, sau trai giới tắm rửa nhốt mình trong Phật điện tụngkinh cầu phúc vì nước, vì vậy nàng hoàn toàn thành người trong suốt. Mỗi ngày theo thông lệ thắp cho Phật một nén nhang, ngoài mặt thì để cầuphúc cho Quân Dập Hàn, kỳ thực van xin hắn sớm lên chốn cực nhạc, sau đó nàng tiếp tục ngủ.“Những ngày qua nàng ta chưa bao giờ ra cửa?” Mộ Dung Nhu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tính tình của nàng ta thật sự thayđổi triệt để như thế?“Dạ, trừ khi tỉnh lại Vương phi ăn chút đồ đọc sách, thời gian còn lại hoàn toàn đều ở đó ngủ.” Vương công công trả lời.“Cho dù như thế nào, ngày mai nhất định phải để cho nàng ta chủ động nhảy ra cửa phòng.” Con mắt sắc của Mộ Dung Nhu mang theo chút thâm ý, “Hắn,cũng sắp đến.”Ôn Noãn đang nằm trên sạp êm cạnh cửa sổ phơi nắng ngủ mơ mơ màng màng, trong mũi lại truyền đến một loạt mùi thơm nồngđậm, mùi thơm này xuyên thẳng qua phổi ngấm vào phủ tạng của nàng, ngaysau đó dạ dày vang lên ùng ục, phát lệnh cần ăn cơm. “Thứ gìthơm như vậy?” Nàng vuốt ve bụng bằng phẳng, chỉ cảm thấy mùi thơm nàythật sự hơi khác thường, hình như càng ngửi nàng càng đói, thật sự chẳng lẽ vì nàng quá đói?Nàng đưa tay lấy bánh ngọt bên bàn thấp,trong mâm lại chỉ có mảnh vụn bánh nàng ăn còn dư lại? Lại đi cầm bìnhrót nước uống, trống không? Đây là tình trạng tuyệt đối không xuất hiệntrong ngày thường.“Người đâu.”Ôn Noãn kêu hai tiếng, tiểu cung nữ hầu hạ nàng trong ngày thường không đi vào, chẳng lẽ hôm nay tiểu cung nữ quên nàng? Lúc này bụng nàng đã đói đến khó có thể chịu được, ngửi mùi hương khôngngừng bay tới chỉ cảm thấy càng thêm dụ người, cũng không kịp nghĩ đếnlúc này tiểu cung nữ rốt cuộc đang ở đang đâu.Haizzz, hiện giờ thật sự chỉ có tự mình động thủ mới có thể lấp đầy dạ dày rồi.Ôn Noãn đứng dậy mở cửa nhìn trái nhìn phải, gần như lập tức đi theo hương vị kia, rất đơn giản, nàng nhìn mấy lần là có thể xác định trong chùaHộ Quốc chín cong mười tám quẹo * lớn như vậy, vả lại đập vào mắt khôngcó dấu người, dưới tình huống nếu bằng chính bản thân nàng, có thể tìmra thức ăn là không thể nào.(*) chín cong mười tám quẹo (cửu khúc thập bát loan): vòng vèo uốn lượn.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.