Ngã Vào Vòng Tay Anh

Chương 46: Hoàn chính văn



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Hoàn chính văn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tháng bảy, nhiệt độ của Định Hải tăng cao, chán đến mức khiến người ta không thở nổi.

Sầm Niệm lười biếng không muốn ra ngoài, thà viết dàn ý trên máy tính cả ngày còn hơn.

“Chị ơi, có thể hôm nay em sẽ về trễ.” Úc Tiện vừa bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói.

Sầm Niệm nằm nghiêng trên giường, lười biếng gật đầu.

Úc Tiện có hơi không vui với thái độ này của Sầm Niệm, lẩm bẩm nói: “Bây giờ chị đối xử với em thật là lạnh nhạt.”

Sầm Niệm một tay ôm đầu, sau đó cười nhìn về phía cậu: “Trong lịch trình đến Định Hải, sáng sớm vừa đi buổi chiều đã về, chẳng qua là giống với ra khỏi cửa một chuyến mà thôi. Có cái gì đáng để chị lưu luyến đâu, hay là em không muốn trở về?”

“Tại sao chúng ta lại cách nhau xa như vậy? Chỉ cần chị không ở bên cạnh em một giờ thôi, là em đã bắt đầu thấy nhớ chị rồi!” Úc Tiện than thở.

Sầm Niệm dở khóc dở cười: “Bởi vì em là một người thich đeo bám đó.”

Úc Tiện lau tóc gần khô, cậu trực tiếp cởi áo ngủ trước mặt Sầm Niệm, sau đó đi lấy quần và áo sơ-mi trong tủ quần áo để thay.

Hành động của cậu thực sự rất tự nhiên, giống như đây là một chuyện rất bình thường. 

Ánh mắt Sầm Niệm thoáng nhìn thấy cơ thể của cậu ngay lập tức sững sờ, mặc dù không phải là chưa nhìn thấy qua, nhưng đột nhiên bày ra trước mặt cô, làm cho cô có hơi bối rối.  

Úc Tiện quay lại cài nút áo sơ-mi, nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Sầm Niệm cậu chợt híp mắt cười: “Sao chị lại xấu hổ như vậy, cũng có phải là chưa từng sờ qua đâu.”

Sầm Niệm nhìn đi chỗ khác, “Tại em đột ngột quá.”

Cô vừa định quay lại không nhìn, thì Úc Tiện đã đến bên cạnh giường, trực tiếp kéo cô ôm vào lòng.

Sầm Niệm giật mình, sau đó nhẹ nhàng cười: “Em đừng có ấu trĩ như vậy nữa được không.”

Úc Tiện khẽ hừ một tiếng, sau đó đè Sầm Niệm ra hôn, đối với cậu mà nói đôi môi mềm mại này như loại vitamin tốt nhất, khiến cho cậu không nỡ buông ra.

“Ưm…” Hai má Sầm Niệm đỏ bừng, bị hôn đến đầu óc choáng váng, cô liền đẩy Úc Tiện ra.

“Đã được đánh dấu rồi.” Úc Tiện buông ra, khoé môi còn mang theo ý cười thỏa mãn,  “Có nụ hôn này của chị, em có thể cố gắng đi làm kiếm tiền cho chị rồi.”

Sầm Niệm tức giận trừng mắt nhìn cậu, bởi vì đang thở hổn hển nên đến lời nói cũng không thốt lên được.

***

Bộ phim được chọn công chiếu vào ngày Quốc Khánh, Úc Tiện với tư cách là diễn viên chính cũng đảm nhận trách nhiệm quảng bá. Lộ trình hôm nay là một buổi phỏng vấn, chia thành hai phần là phát sóng trực tiếp và không trực tiếp, vừa làm hài lòng fan hâm mộ, vừa làm cho fan hâm mộ háo hức mong chờ phần còn lại.

“Cậu mới ra mắt có bốn năm mà đã giành được giải thưởng điện ảnh lớn, rất nhiều người cho rằng chuyện này đối với cậu mà nói dường như rất dễ dàng, cậu cảm thấy thế nào?”

Úc Tiện mỉm cười trả lời: “Vậy thì để họ tự mình trải nghiệm thử, xem có dễ hay không.”

Câu trả lời quá bất ngờ, làm cho người dẫn chương trình không nói được.

Lúc này người dẫn chương trình mới biết, những cảnh phỏng vấn nổi tiếng của Úc Tiện không chỉ là nói mà thôi.

Từ Dục đang ôm trán đằng sau máy quay phim, anh biết Úc Tiện sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

“Lúc trước tôi nghe nói cậu đã tham gia một lớp học diễn xuất, cậu thường sắp xếp thời gian như thế nào?” Người dẫn chương trình đưa ra một câu hỏi khác.

“Thời gian quay phim sẽ xin chỉ bảo của đạo diễn và tiền bối, lúc không quay phim thì sẽ lên lớp học và còn vận động để duy trì vóc dáng.” Úc Tiện trả lời đơn giản, “Thật ra thời gian cũng khá dư dả, cho nên cũng đủ để tôi phân chia.”

Trước khi xảy ra tai nạn ngày nào cậu cũng học ở trường tư nhân chuyên dạy mấy cái này, cậu không hề cho rằng bản thân có một chút thiên phú diễn xuất rồi thì không cần phải học nữa.

“Trong buổi phỏng vấn đạo diễn Hứa đã khen ngợi cậu rất nhiều lần, rất nhiều người cũng đang mong chờ sự thể hiện của cậu trong bộ phim này.” Người dẫn chương trình cười nói, “Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của cậu và đạo diễn Hứa, cậu cảm thấy thế nào?”

Úc Tiện nhẹ nhàng trả lời: “Tính cách của đạo diễn Hứa lúc không làm việc và lúc làm việc gần như là hai người hoàn toàn khác nhau, lúc làm việc thì rất nghiêm túc và có trách nhiệm, lúc bình thường thì lại rất bình dị gần gũi. Tôi đã học được rất nhiều thứ từ đạo diễn Hứa và cũng được hưởng lợi rất nhiều.”

“Có điều gì thú vị xảy ra trong quá trình quay phim không?”

Úc Tiện lập tức cau mày: “Tôi cũng không biết là ai đã ăn trộm đùi gà của tôi, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.”

Người dẫn chương trình không ngờ lại có chuyện thú vị như vậy, không nhịn được cười lên: “Vậy không có người nào thừa nhận sao?”

“Không có.” Úc Tiện lắc đầu.

Lúc đó cậu đi nghe điện thoại, lúc quay lại thì đã không thấy đùi gà đâu mất rồi. Vì vậy cũng luôn nghi ngờ Từ Dục, tuy nhiên anh ấy lại không thừa nhận, sau này cậu cũng quên chuyện này luôn.

Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn còn hơi tức giận!

Người dẫn chương trình hỏi thêm vài câu hỏi về phim, ngay sau khi nhìn vào kịch bản cậu nở nụ cười ngầm hiểu: “Bộ tác phẩm này là tác phẩm mới của biên kịch Sầm Niệm, tại sao lúc đó lại tìm đến cậu?”

Úc Tiện cười tự tin và nói: “Chị ấy nói không phải tôi thì không được.”

“Ồ——” Người dẫn chương trình mỉm cười đầy ẩn ý, “Tôi nghe nói biên kịch Sầm rất khắt khe trong việc lựa chọn diễn viên, lúc đó trực tiếp chọn cậu, có thể nói rõ là cô ấy rất tin tưởng cậu.”

“Đó là điều đương nhiên.” Úc Tiện nhắc đến Sầm Niệm giọng điệu cũng nhẹ hơn một chút, “Chị gái nói nhân vật này chỉ có tôi mới được diễn.”

“Nếu đã như vậy, cậu có thể giới thiệu bộ phim này một chút xíu được không?” Người dẫn chương trình hỏi.

Úc Tiện chau mày phiền não: “Đạo diễn Hứa không cho tôi giới thiệu nhiều, tôi chỉ có thể nói trong bộ phim này tôi diễn hai vai, đây cũng là lần đầu tiên tôi thử thách diễn hai nhân vật trong cùng một cơ thể nhưng cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn.”

***

Sau khi nghỉ ngơi một chút, buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Các fans hâm mộ đã sớm biết được tin tức nên cũng đã đợi từ sớm, khi chương trình phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu, tất cả đều đồng loạt đổ vào xem.

Úc Tiện vẫy tay trước camera: “Xin chào mọi người, tôi là Úc Tiện.”

“Đây là lần đầu tiên Úc Tiện đến với chương trình của chúng tôi, mọi người có câu hỏi nào thì có thể bình luận dưới đạn mạc nhé.”

Đạn mạc chạy điên cuồng trên màn hình, hoàn toàn không thể nhìn rõ trên đó viết gì.

[Aaa em trai đến rồi]

[Em trai hôm nay đẹp trai quá!]

[A Vĩ đã bị đưa ra đưa ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp!!!]

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu một trò chơi nhỏ” Người dẫn chương trình nhìn đạn mạc nhanh đến nỗi không nhìn được nên dứt khoát bỏ cuộc, lấy ra các loại giấy màu sắc xếp thành dải, bên trong ghi nhiệm vụ trò chơi.

Úc Tiện chọn màu xanh lam, bởi vì đây là màu mà Sầm Niệm thích nhất.

“Câu hỏi đầu tiên, tại sao lại chọn màu xanh lam?”

Úc Tiện thản nhiên thừa nhận: “Bởi vì đây là màu mà chị gái thích nhất.”

[Không cảnh giác nên bị ăn cẩu lương rồi!]

[Bây giờ tôi thoát ra còn kịp không!]

[Huhuhu đập đầu đây]

Người dẫn chương trình nghe được câu trả lời vừa ý cũng bật cười: “Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem nhiệm vụ của Úc Tiện là gì.”

Úc Tiện mở mảnh giấy trước ống kính: Gọi cho người đầu tiên trong danh bạ.

“Câu hỏi này chắc không phải là mấy người cố ý đó chứ?” Cậu không vui nói.

Người dẫn chương trình lập tức hiểu ý: “Vậy người đầu tiên trong danh bạ của cậu là Sầm Niệm sao?”

Úc Tiện đối diện với ống kính đột nhiên có hơi ngượng ngùng: “Tất nhiên là chị gái rồi.”

[?? Thồn cơm chó liên tục như này ai mà chịu cho nổi]

[Huhuhu vẫn sẽ là …]

[Loại chuyện như đặt ở vị trí đầu tiên này cũng làm người ta thích thú ghê]

“Nếu đã là nhiệm vụ, vậy thì làm theo thôi.” Người dẫn chương trình nhìn vào ống kính, “Đúng vậy.”

Trong đạn mạc không ngừng hùa theo.

Úc Tiện đương nhiên sẽ không từ chối, thật ra cậu cũng rất tò mò lúc Sầm Niệm nhận được cuộc gọi của cậu sẽ có phản ứng gì.

Bên ngoài ống kính Từ Dục đã đưa điện thoại cho cậu, Úc Tiện cầm và dùng dấu vân tay mở khoá, cậu còn cố tình khoe khoang: “Tôi cũng dùng dấu vân tay của chị gái.”

[??? Em trai có cần thiết phải làm vậy không?”

[Tôi no rồi]

[Lúc chó chết không có cặp vợ chồng nào vô tội!]

Úc Tiện mở danh bạ ra gọi cho Sầm Niệm.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Úc Tiện hả? Sao em lại gọi cho chị vào lúc này?” Sầm Niệm nghi ngờ nói.

“Chị đang làm gì vậy?” Úc Tiện chống lên nhìn ánh mắt của mọi người hỏi.

Sầm Niệm do dự một lúc, lập tức nói: “Sao nghe giọng của em căng thẳng vậy? Em vẫn còn đang quay phim hả? Đây là nhiệm vụ sao?”

[Đìu, không hổ là chị gái]

[Hahaha bị nhìn thấu ngay lập tức]

“Sao mà chị đoán đúng vậy.” Úc Tiện có hơi chán.

Sầm Niệm khẽ cười: “Bởi vì chị hiểu em đó.”

Ngay lập tức Úc Tiện vui mừng hớn hở, sau đó ngoan ngoãn báo cáo: “Chị ơi, em rút được nhiệm vụ là gọi điện cho người thứ nhất trong danh bạ, cho nên em mới gọi điện cho chị.”

“Làm sao đây.” Sầm Niệm cố tình trêu cậu, “Người đầu tiên trong danh bạ của chị không phải là em.”

Úc Tiện hừ một tiếng: “Chị thật là quá đáng.”

[Đm, chúng ta không được như thế]

[Tình trạng yêu đương của hai người này cũng quá tự nhiên rồi đó]

[Chị gái thích chọc em trai quá, tình yêu chị em đẹp tuyệt!!!]

[Huhuhu khi nào thì tôi cũng có được tình yêu ngọt ngào như vậy đây…]

***

Đoạn gọi điện thoại trực tiếp này cũng nhanh chóng lên hotsearch, thậm chí còn truyền ra khỏi giới, rất nhiều người cũng bắt đầu thảo luận về tình yêu chị em rốt cuộc có tốt hay không.

—> Lúc trước tôi còn cho rằng tình yêu chị em rất không thực tế, nhưng bây giờ xem ra là do tôi không gặp được em trai ngọt ngào như vậy…

—> Ban ngày là cún con, tối đến lại làm sói con, ai thử rồi sẽ biết.

小奶狗 (Cún con): Dùng để chỉ những chàng trai yêu những cô gái lớn tuổi hơn mình.

—> Ban ngày kêu chị gái, tối đến chị gái kêu, ai thử rồi sẽ biết.

—> Hahaha lầu trên nói đúng, cho nên mọi người đều đã thử qua chưa (Tôi còn không có)

—> Bà mẹ đơn thân sau khi xem xong video này cũng bắt đầu ghen tị…

—> Tình chị em nhiều lắm, ai mà không thích em trai trẻ tuổi tràn đầy sinh lực chứ!!

—> Đột nhiên thấy ngưỡng mộ Sầm Niệm quá…

Mà lúc này, Sầm Niệm được mọi người ngưỡng mộ lại đang đau đầu.

“Điện thoại của chị đâu?” Đây là câu nói đầu tiên của Úc Tiện lúc trở về.

Sầm Niệm biết cậu là vì cái gì, nên cố ý nói: “Rớt trong nhà vệ sinh rồi.”

“Vậy em sẽ mua lại cho chị cái khác, người đầu tiên trong danh bạ nhất định phải là em!” Úc Tiện lấy điện thoại ra chuẩn bị mua điện thoại cho Sầm Niệm.

Sầm Niệm không có cách nào ngăn cản cậu, sau đó đưa điện thoại cho cậu: “Cầm lấy.”

Úc Tiện mở khoá, vừa mở danh bạ ra liền phát hiện mình là người đầu tiên, “Chị lại lừa em!”

Sầm Niệm cười cậu: “Em dễ bị lừa quá.”

Úc Tiện phồng má tức giận, trên đường trở về cậu đã buồn rất lâu, không ngờ là lại bị lừa.

“Không được, chị phải bù đắp cho em.”

Sầm Niệm nhanh chóng chuồn đi, chỉ muốn chạy vào phòng ngủ sau đó khóa cửa lại, nhưng vừa đến cửa đã bị Úc Tiện chặn lại và bế lên.

Cô hét lên: “Úc Tiện!”

“Em biết là chị chu đáo.” Úc Tiện cắn nhẹ vào tai cô, “Nếu chị cũng muốn ngủ, vậy thì em sẽ giúp.”

Sầm Niệm:?

***

Vài ngày nữa là sẽ đến sinh nhật của Úc Tiện, việc mà cậu ngầm làm trong mỗi buổi sáng đó chính là nhắc nhở, dùng đủ kiểu để nhắc nhở Sầm Niệm về sinh nhật của mình.

Sầm Niệm vừa cảm thấy buồn cười, cũng vừa khổ não không biết nên tặng quà sinh nhật gì cho Úc Tiện thì được.

Quá khổ não nên sau đó cô đã đến quán cà phê Sơ Hạ tìm Doãn Sơ Hạ.

“Có lẽ bây giờ cậu ấy đang mong đợi quà sinh nhật của mình, cậu nói xem nếu như tớ tặng một món quà không quá bất ngờ, liệu cậu ấy có thất vọng không?” Sầm Niệm tỏ vẻ rất lo lắng.

Doãn Sơ Hạ nhìn cô cười mỉm, sau đó nói: “Niệm Niệm cậu thay đổi nhiều quá.”

Sầm Niệm giật mình: “Thật sao?”

“Lúc trước cậu chẳng thèm quan tâm đến chuyện tình cảm và đàn ông.” Doãn Sơ Hạ nhìn cô mỉm cười, “Bây giờ lại vì người đàn ông mình thích mà phiền não.”

Bị nhìn chằm chằm Sầm Niệm có hơi ngại, liền giải thích: “Đó là vì cậu không biết Úc Tiện bám người như nào đâu, nếu như không có món quà sinh nhật thích hợp, chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn.”

“Tớ sẽ cho cậu một ý tưởng.” Doãn Sơ Hạ nhìn cô một hồi rồi nói: “Cậu cảm thấy Úc Tiện thích và yêu cái gì nhất?”

Sầm Niệm có hơi sầu não nhíu mày: “Cậu ấy thích rất nhiều, nếu thật sự muốn tớ chọn…”

Bỗng cô ngừng một chút, sau đó ngẩng lên nhìn Doãn Sơ Hạ: “Không phải là cậu nói tớ đó chứ?”

“Ngoài cậu ra thì còn ai.” Doãn Sơ Hạ chỉ chỉ cô, “Cậu chính là món quà sinh nhật tốt nhất đó.”

“Làm gì có chuyện đó.” Sầm Niệm lắc đầu, “Ít nhất phải có một món quà thực sự mới được.” 

Doãn Sơ Hạ đứng dậy và cởi tạp dề, “Vậy còn nói nhiều làm gì, tớ đưa cậu đến trung tâm mua sắm xem.”

Trong trung tâm mua sắm thực sự có rất nhiều đồ, cuối cùng Sầm Niệm chọn một cặp đồng hồ tình nhân, còn tiện tay chọn thêm một bộ đồ.

Doãn Sơ Hạ ở bên cạnh nhìn thoáng qua giá cả, lại nhìn thấy Sầm Niệm trả tiền ngay cả cũng không chớp, cũng lập tức nói: “Phú bà ơi, bao nuôi tớ đi.”

Sầm Niệm khẽ cười, trực tiếp đưa Doãn Sơ Hạ khu quần áo nữ, sau đó vô cùng bá đạo tổng tài nói: “Chọn đồ mà cậu thích đi, tớ tặng cậu đó.”

Trong lòng Doãn Sơ Hạ không khỏi kích động liền nói: “Niệm Niệm, hay là cậu bỏ Úc Tiện ở với tớ đi.”

Sầm Niệm: “…”

***

Ngày sinh nhật của Úc Tiện, đến 0 giờ Sầm Niệm đem bánh kem đã đặt sẵn từ sớm đến trước mặt cậu.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Úc Tiện vừa kinh ngạc vui mừng lại vừa lẩm bẩm: “Chỉ có một câu chúc mừng này thôi sao?”

Sầm Niệm cười và nói: “Vậy thì chúc em mãi ở tuổi mười tám.”

Úc Tiện vui vẻ ước sau đó thổi nến: “Điều ước của em đó là hy vọng được ở bên cạnh chị mãi mãi.”

Sầm Niệm trong lòng tim đập mãnh liệt, nhưng vẫn nói: “Sao lại nói ra điều ước của mình.”

Úc Tiện nhìn Sầm Niệm với vẻ mặt nghiêm túc: “Bởi vì điều ước này chỉ có chị mới có thể đáp ứng được em.”

Lập tức trái tim của Sầm Niệm đập nhanh hơn, cô luôn không chống đỡ nổi trước sự thẳng thắn của Úc Tiện.

“Ăn bánh kem đi.” Cô vội vàng nói.

Lúc Úc Tiện đang cắt bánh, Sầm Niệm lấy ra món quà đã mua từ trước đưa cho cậu: “Mở ra xem xem có thích không.”

“Chắc chắn là thích rồi!” Úc Tiện còn chưa mở ra đã trả lời trước.

Sau khi đợi cậu mở ra, phát hiện là một cặp đồng hồ tình nhân thì trong lòng cậu càng thêm vui vẻ. Cậu lập tức đeo cho Úc Tiện trước, sau đó lại đeo cái của mình.

“Em rất thích món quà này, cảm ơn chị!”

Nhìn cậu vui như một đứa trẻ, trong lòng Sầm Niệm cũng vô cùng hài lòng.

“Đừng mừng vội.” Cô lại lấy ra bộ đồ đưa cho cậu, “Đây cũng là món quà sinh nhật.”

Úc Tiện nhận lấy liền cảm thán: “Woa, em cũng thật là hạnh phúc, thế mà lại nhận được nhiều quà như vậy.”

Sầm Niệm chỉ cười không nói.

Bánh kem chưa ăn xong cho vào tủ lạnh, Úc Tiện ở trong phòng thử bộ đồ mà Sầm Niệm mua cho cậu. Cậu đứng trước gương soi qua soi lại, tạm thời không nỡ cởi ra.

Úc Tiện nhìn Sầm Niệm trong nhà vệ sinh hô to: “Chị ơi, mau đến nhìn xem em mặc có đẹp không.”

Đúng lúc này, Sầm Niệm bước vào phòng ngủ.

Lúc Úc Tiện nghe thấy tiếng động, lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của Sầm Niệm trong gương, sau đó cậu sững người trong chốc lát.

Khoảng năm giây sau, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn Sầm Niệm.

Sầm Niệm mặc áo sơ-mi trắng của Úc Tiện, vạt dưới dài gần đến đầu gối, giống như một cái váy rộng. Tóc cột đuôi ngựa cao bằng dải ruy băng màu đỏ, kiểu dáng của chiếc nơ càng lộ ra vẻ linh động quyến rũ.

Sầm Niệm bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, vốn đã chuẩn bị tốt cũng bị khựng lại.

Lúc cô còn chưa phản ứng lại, Úc Tiện đã bước đến ôm eo của cô, trực tiếp ép cô vào tường, “Là chị cố ý đúng không?”

Gương mặt của Sầm Niệm giống như được màu đỏ của cái nơ làm nổi bật,  cô hơi cúi đầu: “Lúc trước em cũng như vậy.”

Úc Tiện hơi ngơ ngác, lập tức ánh mắt liền liếc nhìn cái nơ màu đỏ trên đầu Sầm Niệm, sau đó liền hiểu ra.

Ánh mắt của cậu tối lại, giọng nói trở nên trầm hơn: “Hôm nay chị là món quà sinh nhật của em sao?”

Sầm Niệm ôm cổ Úc Tiện, sau đó cười ngọt ngào: “Gỡ hay không gỡ?”

Úc Tiện không do dự, đưa tay vừa nắm cái nơ vừa nhẹ nhàng kéo một cái, ruy băng màu đỏ lập tức tháo ra và tóc của Sầm Niệm cũng xõa xuống.

Màu đen và màu trắng là hai màu tương phản nhau, ánh mắt cậu trầm xuống, ôm Sầm Niệm lên rồi đi về phía giường.

“Nếu đã là quà sinh nhật chị tặng, vậy em nhất định sẽ hưởng dụng nó thật tốt.”

Sầm Niệm ôm chặt eo Úc Tiện, cười nhỏ bên tai cậu: “Đến đi.”

Ánh mắt của Úc Tiện tối sầm lại, không ngần ngại mà hôn cô. Mà lúc này, giống như có cái gì đó đã được đốt cháy, mang theo cảm xúc, hai người cùng nhau chìm đắm.

Quần áo vương vãi khắp nơi, đêm còn dài, chỉ có ánh đèn luôn sáng.

Khi tất cả rung động hội tụ cùng nhau, Úc Tiện thở gấp bên tai Sầm Niệm: “Món quà này của chị cả đời này em sẽ cất giữ thật kỹ bên cạnh.”

Khoé mắt Sầm Niệm hơi đỏ, nhẹ nhàng nói: “Đồng ý rồi thì phải giữ lời đó.”

“Chị mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng em.”

Cô nghĩ, gặp được Úc Tiện, đó cũng là món quà tuyệt vời nhất cả đời này của cô.

——Hoàn——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.