Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 1



Đầu tháng ba, Nam Thành đã vào xuân.

Bảy giờ sáng, ánh nắng ban mai còn mờ nhạt, trong dinh thự nhà họ Yến đã bận rộn từ lâu. An Hạ đi trên hành lang kiểu Trung Quốc, bên tai là tiếng máy cắt cỏ, trong không khí mang theo chút ẩm ướt và hương cỏ tươi, phiêu đãng trong ánh ban mai.

“Ở đây nhất định phải lanh lợi một chút, nghe lời, chịu khó, thành thật. Không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói cũng đừng nói, biết chưa?”

Trong hành lang kiểu Trung Quốc đằng trước, một người phụ nữ hơi mập, tóc búi cao, mặc quần áo người giúp việc chỉnh tề vừa đi vừa nói. Nói xong, bà quay đầu lại nhìn An Hạ.

An Hạ đối diện với tầm mắt của bà, gật đầu.

Thấy An Hạ gật đầu, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia cảm xúc không xác định. Bà không biết việc đưa An Hạ tới nhà họ Yến có được hay không, nhưng lại cảm thấy vẫn nên thử một chút.

Nghĩ tới đây, người phụ nữ quay đầu đi tiếp, nói: “Theo kịp dì.”

Người phụ nữ nói xong, An Hạ đi theo sau.

Hai người đi dọc theo hành lang kiểu Trung Quốc một lát là tới nhà chính của dinh thự nhà họ Yến. Cổng lớn mở ra, bên trong phả ra chút mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Nhà chính là sự kết hợp điển hình của thiết kế Trung Quốc và phương Tây, với phong cách nặng nề và vững chãi cùng bầu không khí trầm lắng.

Hiện giờ đang sáng sớm, là lúc dinh thự bắt đầu bận rộn, nhưng bởi vì không có chủ nhân ở đây, buổi sáng chỉ là những việc quét dọn nho nhỏ. Quản gia đang sắp xếp công việc, dì Vương đi đến bên cạnh ông, gọi một tiếng: “Quản gia Lâm.”

Quản gia Lâm là quản gia lâu đời của nhà họ Yến, đã làm việc ở đây hơn ba mươi năm, tới nay cũng sắp sáu mươi tuổi. Không giống với quản gia của những gia tộc lớn phổ thông, quản gia Lâm không hề nghiêm khắc, thậm chí có chút dễ gần. Sau khi dì Vương gọi ông, ông quay đầu lại nhìn bà hỏi: “Có chuyện gì?”

“Lần trước có nói với ông, giúp việc riêng của cậu chủ, tôi đưa tới rồi đây.” Dì Vương nói, ánh mắt nhìn về phía An Hạ.

Quản gia Lâm theo ánh mắt của bà nhìn qua, thấy một cô gái đang đứng ở đó.

Cô gái thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi, làn da trắng nõn, mái tóc đen như mực, đôi mắt đen nhánh. Dáng người cô nhỏ nhắn yếu ớt, mặc áo xanh lá ngắn tay và chiếc quần vải satanh dài sẫm màu, mắt cá chân lộ ra dưới ống quần trắng muốt, trông có vẻ bình thản và yên tĩnh.

Dáng vẻ cô không tính là xinh đẹp, ngũ quan hơi tẻ nhạt, nhưng trên khuôn mặt tẻ nhạt là đôi mắt đen láy rất thu hút sự chú ý của người khác, đen như mực, trong suốt như hồ.

Khi quản gia Lâm nhìn qua, cô gái lịch sự khom người. Quản gia Lâm gật đầu, hỏi dì Vương: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi.” Quản gia Lâm hỏi tuổi của An Hạ, có lẽ lần đầu tiên thấy đã vừa ý, dì Vương trả lời xong lại vội vàng nói hết ưu điểm của An Hạ ra.

“Con bé tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc cẩn thận. Trước đây đã từng làm người giúp việc, còn từng chăm sóc mấy học sinh, làm rất tốt. Hơn nữa con bé có văn hóa, đã học đến cấp ba, bởi vì nhà không có tiền mới không thể học đại học…”

Nói hết ưu điểm của An hạ xong, giọng điệu của dì Vương chậm lại, do dự một lúc, nhìn quản gia Lâm nói: “Chỉ có một điểm không tốt, con bé không thể nói chuyện.”

Dì Vương nói xong, hiển nhiên quản gia Lâm bị câu nói này của bà làm cho kinh sợ, ông nói: “Vậy chắc chắn không được.”

Quản gia Lâm lập tức từ chối, nét mặt của dì Vương lập tức nóng vội, bà vội vàng kéo quản gia Lâm nói: “Quản gia Lâm, ông châm chước đi. Mặc dù Tiểu Hạ không thể nói chuyện, nhưng con bé biết thủ ngữ(*), giao tiếp với người ta không vấn đề gì. Đứa bé này thực sự đáng thương, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên cùng chị gái. Vốn muốn học hành thật tốt, kết quả con của chị gái bị bệnh nặng, hiện giờ không thể đi học được nữa, phải đi làm thuê. Nhưng bây giờ công việc khó tìm, con bé là một người câm lại càng khó hơn. Ông xem nếu không cứ giữ con bé lại trước, đợi cậu chủ trở về lại nói sau. Nếu quả thực không được thì tôi đưa con bé trở về, được không?”

(*) Thủ ngữ: Ngôn ngữ của người câm điếc, dùng tay ra hiệu.

Dì Vương dùng hai ba câu nói ra gia cảnh của An Hạ, quản gia Lâm nghe vậy thì liên tục nhíu mày. Thân thế của cô bé quả thực đáng thương, nhưng nhà họ Yến cũng không phải nơi cứu trợ. Thế nhưng sau khi nghe xong, quản gia Lâm cũng khó tránh nảy sinh ra lòng trắc ẩn.

Ông ngẩng đầu nhìn An Hạ, trầm ngâm một lát, nói: “Tối nay cậu chủ về ăn cơm, để cậu chủ nhìn thử rồi quyết định đi.”

“Được được, cảm ơn quản gia Lâm.” Dì Vương kích động nói.

Bởi vì cậu chủ không ở nhà, quản gia Lâm tạm thời để An Hạ ở nhà họ Yến một ngày. Ông bảo dì Vương dẫn An Hạ đi lấy đồ của người giúp việc, nếu cậu chủ không cần cô làm người giúp việc riêng thì An Hạ tạm thời vẫn có thể làm việc ở nhà họ Yến. Khoảng thời gian gần đây, người giúp việc của nhà họ Yến cũng không quá cố định, An Hạ ở đây thì vẫn có thể tìm được việc làm.

Sau khi trò chuyện với quản gia Lâm xong, trái tim thấp thỏm cả ngày của dì Vương cuối cùng cũng hạ xuống. Dù nói thế nào, tối thiểu cũng đã tìm được cho An Hạ một chỗ nương thân.

An Hạ yên lặng bày tỏ biết ơn với sự giúp đỡ của bà. Thấy dáng vẻ cô bé câm tỏ lòng biết ơn với bà, trong lòng dì Vương ngũ vị tạp trần, bà xoa đầu cô nói: “Nếu có thể, làm người giúp việc riêng của cậu chủ vẫn tốt hơn, việc kia cần tỉ mỉ kỹ càng, lương cũng cao. Buổi tối cậu chủ sẽ về ăn cơm, cháu biểu hiện cho tốt biết chưa?”

An Hạ gật đầu.

Thấy cô gật đầu, dì Vương cười rồi đưa cô đi lấy đồ.

Nhà họ Yến là gia tộc lớn ở Nam Thành, dinh thự tọa lạc ở một khu công viên tư nhân, chiếm diện tích rộng lớn, quần thể kiến trúc cũng nguy nga tráng lệ. Sau khi cụ ông và ông chủ lần lượt qua đời, cậu cả và cậu hai cũng đồng thời dọn ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại cậu chủ nhỏ sống ở đây.

Một dinh thự lớn như vậy chỉ có một mình cậu chủ nhỏ ở, nhưng vẫn không giảm bớt người giúp việc, bởi vì để vận hành toàn bộ nhà họ Yến thì cũng cần không ít người. Nhiều người như vậy chỉ để phục vụ cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ còn thường xuyên không ở nhà.

Sau khi An Hạ đi theo dì Vương thay quần áo xong thì cùng bà quét dọn vệ sinh trong tòa nhà. Gần đây nhân sự giúp việc trong dinh thự có chút thay đổi, có một vài người mới tới, mấy người mới thì thích nghe ngóng, sau khi nghe nói ở đây chỉ có một mình cậu chủ nhỏ ở thì hỏi vì sao cậu cả và cậu hai phải dọn ra ngoài.

“Không phải là dọn ra, mà là bị cậu chủ nhỏ đuổi ra. Trước đó cậu cả và cậu hai vẫn luôn ở đây với ông chủ, nhưng năm ngoái ông chủ qua đời, sau đó nhà họ Yến xảy ra biến động. Nghe nói cậu chủ nhỏ đoạt được tập đoàn nhà họ Yến vào tay, sau đó lập tức đá cậu cả và cậu hai ra khỏi tập đoàn, cũng đá luôn ra khỏi nhà họ Yến.” Một người giúp việc lâu năm ở đây nói.

“Cái gì? Sao cậu chủ lại làm như vậy? Đó là anh trai cậu chủ đó.” Một người giúp việc mới không thể hiểu nổi.

Nhắc đến việc này, người giúp việc lâu năm kia hạ giọng, hạ tiếng nói: “Chỉ chung một cha mà thôi, cậu chủ nhỏ là con ngoài giá thú, nghe nói sau khi trưởng thành mới được nhận về.”

“Ái chà, chuyện của gia tộc lớn thật là… Ôi, vậy mẹ của cậu chủ đâu?” Người giúp việc mới cảm khái, lại hỏi một câu.

“Chết rồi.” Người giúp việc lâu năm nói, “Khi cậu chủ còn rất nhỏ đã chết rồi, nghe nói là tự sát.”

“Tự…” Người giúp việc mới kinh ngạc hô lên, người giúp việc cũ liếc cô ta một cái, người kia vội vàng hạ thấp giọng xuống: “Tự sát? Vì sao chứ?”

“Ai mà biết vì sao. Nghe nói mẹ của cậu chủ vô cùng xinh đẹp. Haizz, cô chưa thấy cậu chủ đúng không? Cậu chủ cũng vô cùng đẹp, từ người cậu ấy có thể nhìn ra mẹ cậu chắc chắn rất đẹp.” Người giúp việc lâu năm nói.

“Chưa từng thấy. Tôi tới đây bốn năm ngày rồi, cậu ấy vẫn luôn không trở về.” Người giúp việc mới nói.

“Quản gia Lâm nói hôm nay cậu ấy sẽ về nhà ăn cơm, tới lúc đó cô nhìn thấy sẽ biết.” Người giúp việc lâu năm nói.

Thế nhưng cuối cùng, bữa cơm tối ngày hôm đó cậu chủ vẫn chưa về.

Phòng bếp bận rộn cả buổi chiều, đồ ăn đã làm xong, quản gia Lâm tới phòng bếp thông báo hôm nay cậu chủ phải tham gia một bữa tiệc, không ăn cơm tối ở nhà. Sợ những đồ ăn nấu ra lãng phí nên cho mấy người giúp việc trong nhà chia nhau ăn.

Nhà họ Yến là gia tộc lớn, đối với ăn mặc, ở, đi lại của người giúp việc từ trước đến nay luôn hào phóng. Người giúp việc làm việc ở nhà họ Yến có một tòa ký túc xá, bên trong là các gian phòng tiêu chuẩn không khác gì khách sạn. Buổi tối làm việc xong, sau khi giữ vài người ở lại trực ban thì những người giúp việc khác không có việc gì sẽ về phòng của mình.

An Hạ là do dì Vương đưa tới, đương nhiên cũng ở chung phòng với dì Vương. Vừa hay người giúp việc ở cùng phòng với bà khi trước đã nghỉ việc, còn trống một giường.

Làm việc xong, mấy người giúp việc cùng nhau đi về tòa ký túc xá.

“Sao cậu chủ có thể nói không về thì không về chứ?” Có người nói.

“Tôi nghe tài xế nói, cậu chủ đưa một nữ minh tinh đi tham gia tiệc tối từ thiện.” Có người khá thạo tin nói một câu.

“Nữ minh tinh? Tên gì thế, nổi tiếng không?” Có người tò mò hỏi.

“Hình như tên là Mạnh Giảo.” Người kia nói

“Oa! Mạnh Giảo á? Cô này gần đây nổi tiếng lắm, mấy ngày trước tôi còn xem một bộ phim truyền hình do cô ấy diễn, vô cùng xinh đẹp!” Người kia nói rồi tìm một tấm hình của Mạnh Giảo đưa cho người xung quanh xem. Ngay cả dì Vương ở bên cạnh cũng kéo An Hạ nhìn thử một cái.

An Hạ nhìn về phía màn hình, ngũ quan cô gái trên màn hình tinh tế xinh đẹp, đầu nhỏ mặt nhỏ, thân hình lồi lõm có đủ, tô son đỏ thẫm, trong sáng diễm lệ.

An Hạ không quá quan tâm giới giải trí, cũng không đu idol, đối với giới giải trí cũng chỉ thỉnh thoảng thấy trên tạp chí của mấy cửa hàng nhỏ ven đường, hoặc là quảng cáo trong ti vi, hoặc là trước đây khi đi học, các bạn học sẽ gửi một vài tấm hình. Nữ minh tinh trong giới giải trí rất đẹp, Mạnh Giảo cũng là một trong số đó, nhưng xem ra đẹp hơn.

“Thật xinh đẹp, nhìn vẫn rất xứng đôi với cậu chủ, cậu chủ của chúng ta cũng đẹp trai. Để mà nói, cậu chủ căn bản không thua gì mấy nam minh tinh đâu.” Một người giúp việc lâu năm nói.

“Cô chỉ nói không, chúng tôi còn chưa từng thấy qua, cô có hình không?” Người giúp việc mới hỏi.

Người kia hỏi xong, người giúp việc bên cạnh An Hạ đưa điện thoại ra nói: “Tôi chụp được một tấm.”

Nói xong, mấy người giúp việc đều xúm lại. Bị mấy người chen lấn, An Hạ cách người có hình kia càng gần, cô cúi đầu, nhìn thấy tấm hình trong điện thoại của người đó.

Là một tấm hình chụp trộm.

Trong tấm hình là một người đàn ông trẻ tuổi, anh mặc một bộ đồ vest, đứng bên cạnh lùm cây trong vườn hoa, anh đang cúi đầu vừa nhìn bãi cỏ vừa gọi điện thoại.

Ánh hoàng hôn chiếu sáng lại không chói mắt khảm lên xung quanh người đàn ông một đường viền vàng, dáng người anh cao lớn thon dài, làn da trắng nõn trong suốt, thậm chí đường nét sườn mặt cũng có chút không rõ dưới ánh sáng mặt trời.

Chỉ có thể tính là một tấm hình chụp trộm mờ nhạt, thậm chí còn không nhìn rõ mặt người đàn ông.

“Cái này cũng có nhìn rõ đâu.” Một người giúp việc xem xong nói với vẻ tiếc nuối.

“Mặc dù không nhìn rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra là rất đẹp trai.” Người giúp việc cầm bức ảnh nói.

Lời này ngược lại cũng không sai, dù không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn khí chất và dáng người đó, quả thực giống như một bức tranh tuyệt đẹp, không thua mấy tấm hình các nam minh tinh cố tình tạo dáng chút nào.

Người cầm bức ảnh kia nói xong, người giúp việc bên cạnh cười nhạo: “Á à, cô thế mà chụp trộm cậu chủ, không phải là cô…”

Người đó nói xong, những người giúp việc trẻ tuổi khác cũng cười ầm lên, người có bức ảnh bị trêu đỏ cả mặt, vội vàng cất điện thoại nói: “Ê, đừng đừng đừng, dù cậu chủ đẹp trai, nhưng bên cạnh phụ nữ không ngớt. Hơn nữa chúng ta như thế này, vẫn đừng mơ thì hơn, cậu chủ chắc chắn chướng mắt chúng ta đấy.”

“Đúng thế.” Có người nói.

Cuộc sống không phải truyện cổ tích, câu chuyện cô bé lọ lem và chàng hoàng tử sẽ không xảy ra ở hiện thực.

Mấy người lải nhải như vậy, trong giọng điệu không rõ được là ước mơ hay là tiếc nuối, cứ đờ đẫn kết thúc đề tài như vậy, ai về phòng người nấy.

An Hạ cũng đi theo dì Vương về phòng.

Buổi sáng khi An Hạ và dì Vương cùng tới nhà họ Yến đã đem hành lý của mình theo. Sau này ở đây, có đồ dùng rồi cũng khá thuận tiện.

Trở về phòng tắm rửa xong, An Hạ và dì Vương lên giường nghỉ ngơi. Dì Vương lại dặn dò một lần nữa.

“Không biết khi nào cậu chủ về nhà, khoảng thời gian này cháu chịu khó một chút, phải thể hiện nhiều trước mặt quản gia Lâm vào. Như vậy cho dù cháu không thể làm người giúp việc riêng cho thiếu gia, thì cũng có thể ở lại đây làm việc.”

Trong bóng tối, dì Vương nghe thấy một loạt tiếng sột soạt, là tiếng cô bé câm gật đầu.

Nghe thấy tiếng gật đầu, dì Vương mới buông lỏng trái tim lo lắng. Mặc dù nói làm người giúp việc không cần kỹ thuật, nhưng cũng có những yếu tố bất tiện. Bình thường có thể thông qua đôi mắt để nhìn thấy ý tứ của cô bé, nhưng khi tắt đèn, không nhìn thấy gì thì căn bản không có cách nào giao tiếp.

Đối với việc An Hạ có thể ở lại làm người giúp việc riêng cho cậu chủ, dì Vương cảm thấy hi vọng rất nhỏ nhoi.

Cứ như vậy, dì Vương nhắm mắt đi ngủ trong mối lo lắng. Sau khi dì Vương ngủ, An Hạ lấy điện thoại ra, trùm chăn che đi ánh sáng từ màn hình điện thoại.

Điện thoại của cô là điện thoại cũ mà anh rể để lại, rất cứng, màn hình cũng bị vỡ nát, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. Mở màn hình điện thoại ra, An Hạ tìm một số điện thoại trong danh ba, gửi một tin nhắn qua.

[An Hạ: Mọi thứ đều ổn ạ.]

Sau khi cô gửi tin nhắn đi, không lâu sau đã có tin nhắn trả lời.

[Chị gái: Ừ.]

Thấy tin nhắn trả lời của chị gái, An Hạ hơi mím môi, cô đặt điện thoại lên trên ngực, yên tĩnh tiến vào giấc ngủ.

Sau khi người giúp việc nghỉ ngơi, dinh thự nhà họ Yến cũng như chìm vào giấc ngủ. Trong sân vườn rộng lớn, đèn hành lang vẫn mở, chiếu thẳng vào nhà chính. Đèn ở nhà chính đã tắt từ lâu sau khi nhóm giúp việc đi nghỉ, trước khi đi ngủ, quản gia Lâm đi kiểm tra nhà chính một vòng theo thường lệ.

Ông đã làm việc ở đây bốn mươi năm rồi, đối với công việc trước khi đi ngủ đã thành thạo như khắc vào xương cốt. Ông đi đến chỗ điều khiển đèn nhà chính, chuẩn bị mở đèn đặt dưới mặt đất ở phòng khách lên, lúc sắp mở đèn lại nghe thấy giọng trầm thấp của một người đàn ông truyền tới từ ghế sô pha.

“Chú Lâm, đừng mở đèn.”

Giọng người đàn ông trong bóng đêm mang theo chút khàn khàn từ tính, giống như một tấm vải đen phất qua màn đêm.

Quản gia Lâm vừa nghe thì gọi một tiếng: “Cậu chủ?”

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, Yến Bắc Thần mới đáp lại một tiếng.

“Ừ.”

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.