Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 20



Cô bé giúp việc hoàn toàn chưa từng đi đến công viên giải trí, không biết ở đó lại muôn màu muôn vẻ đến như vậy. Lúc Yến Bắc Thần nói, tia lửa của pháo bông phản chiếu trong đôi mắt của cô, cô dường như có thể tưởng tượng đến khung cảnh ở công viên giải trí xem pháo hoa, vừa nghĩ đến đã không giấu được nụ cười.

Ánh sáng của pháo bông không hẳn là sáng. Nở rộ trong đêm tối, đã tạo ra một bầu không khí, bầu không khí này càng trở nên lãng mạn hơn với tiếng sóng biển và tiếng gió thổi bên bờ bể bơi yên tĩnh.

Yến Bắc Thần nhìn thấy nụ cười của An Hạ sau ánh pháo bông. Anh cười một cái, đưa bật lửa lên đốt pháo trong tay mình. Sau khi thắp sáng, trên tay của cả hai đều cầm một que pháo bông tuyệt đẹp.

Yến Bắc Thần không quen với những chuyện như đốt pháo bông này, nhưng việc này rất đơn giản, chỉ cần nhìn là biết làm. Trông không khí vì đốt pháo bông mà bay ra chút mùi thuốc pháo. Yến Bắc Thần cầm lấy cầm lấy pháo bông, ngồi trên ghế tựa bên cạnh và nói với An Hạ:

“Ngồi xuống đây chơi đi.”

An Hạ đưa mắt nhìn anh.

Lúc An Hạ nhìn qua, Yến Bắc Thần cũng nhìn cái ghế tựa sau lưng cô, nói: “Những thứ này cứ để đây, đừng lo lắng về chuyện cháy nổ. Chúng ta đang ở ngay bên hồ bơi, nếu tia lửa rơi vào người, thì nhảy thẳng xuống bể bơi dập lửa là được..”

An Hạ: “…”

Mặc dù lời nói của cậu chủ có vẻ không hợp thói thường, nhưng đồng thời quả thật có chuyện như vậy. An Hạ cầm lấy pháo bông, lui về phía sau ngồi trên ghế tựa.

Mà lúc cô ngồi, Yến Bắc Thần đã tựa lưng vào ghế. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ ngồi nghiêm chỉnh, khi anh ngồi thì pháo bông trong tay An Hạ đã cháy hết, anh bật đèn flash điện thoại lên, để cô tự chọn trong hộp.

An Hạ vùi đầu chọn trong hộp một lúc, sau đó cầm bật lửa tự đốt cây của mình. Bên bờ hồ yên tĩnh, hai người ngồi trên ghế. Trên mặt nước tĩnh lặng trong hồ bơi phản chiếu bóng dáng của 2 người do ánh sáng của pháo bông rọi xuống.

Biệt thự hoàn toàn tối đen, đất trời cũng tối, dường như chỉ có chút ánh sáng từ trong tay của An Hạ và Yến Bắc Thần.

Mà chút ánh sáng lẻ loi như vậy, lại mang tới cho người ta sự thỏa mãn và niềm vui to lớn. An Hạ nghịch pháo bông trong tay, sau khi pháo bông cháy hết, quen cửa quen nẻo lại tự chọn một loại pháo bông khác. Sau khi cô đốt lên, Yến Bắc Thần cũng nhờ cô chọn giúp một cây, An Hạ cũng đốt cho anh.

Cây pháo bông được đốt lần này khác với cây lần trước, màu sắc cũng rực rỡ và lộng lẫy hơn, ngay khi bắt đầu châm pháo bông, Yến Bắc Thần đã kinh ngạc “ồ” lên một tiếng. Lúc này An Hạ cầm pháo bông trong tay đưa tới trước mặt anh, để anh nhìn một cái.

Động tác này của cô bé giúp việc vô cùng giống như cho bạn bè xem pháo bông của cô, giống như hai người đang chơi đùa cùng nhau. Nhưng cô không thể nói chuyện, khi đưa qua cho cho anh cũng yên lặng, Yến Bắc Thần lại dễ dàng hiểu được ý của cô. Khi cô đưa qua, anh tiến lên nhìn một cái, pháo bông chiếu sáng mặt anh, trong mắt Yến Bắc Thần lóe lên chút kinh ngạc và ý cười.

Vốn là đưa cho cô chơi, nhưng dường như cậu chủ cũng chơi rất là vui vẻ. Mà biết được kết luận này, niềm vui của An Hạ còn vui hơn cả việc đơn thuần chơi pháo bông nhiều, cô nhìn vào đôi mắt đang cười của cậu chủ, cũng cười theo anh.

Cô bé giúp việc im lặng cười mỉm, nhưng Yến Bắc Thần dường như có thể nghe được tiếng cười của cô. Mỗi lần khi cô cười, anh đều có thể ngẩng đầu lên bắt được. An Hạ khẽ cười, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô bé giúp việc, cũng cười đáp lại.

Sau khi cười đáp lại, Yến Bắc Thần phúc đến thì lòng cũng sáng ra (*), hỏi.

(*) Nguyên văn 福至心灵: Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

“Đây là lần đầu em được chơi pháo bông à?”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngước mắt nhìn anh một cái.

Không biết từ khi nào, hai người dường như đã trở nên cố chấp với “lần đầu tiên”. Sau khi Yến Bắc Thần hỏi xong, anh nhìn chằm chằm cô đợi câu trả lời. An Hạ nhìn anh, không gật hay lắc đầu, cô giơ tay lên làm thủ ngữ.

An Hạ: Lúc nhỏ em từng chơi với chị gái.

Thật ra pháo bông cũng có loại đắt loại rẻ. Và lễ Nguyên Tiêu lúc nhỏ, ngoài việc ăn lễ và thả đèn lồng, đám trẻ con cũng sẽ làm một số pháo bông để chơi.

Nhưng nhà của An Hạ không phải quá khá giả, pháo bông mà cô cùng chị chơi, cũng là tiền tích góp mà mẹ cho các cô. Một tệ có thể mua được mấy cây, sau đó hai chị em cùng thắp lên, ngồi xổm dưới ánh sáng ngược của ngọn đèn đường phía dưới căn nhà, yên tĩnh nhìn xem pháo bông cháy hết.

Lúc đó An Hạ còn có thể nói được, nàng sẽ cười đùa vui vẻ với chị gái, nói với chị ấy cô vẫn muốn chơi. Mà chị gái thì nói với cô, đợi năm sau lại mua.

Hạnh phúc của thời thơ ấu của hai chị em được tích góp từng năm, ví dụ như mua quần áo mới phải để năm mới mua,chơi pháo bông phải chơi vào ngày lễ Nguyên Tiêu. Nhưng điều trẻ con không e ngại nhất chính là trưởng thành, thời gian trôi đi, đến năm sau cuối cùng bọn cô vẫn không chơi được.

Bởi vì trước lễ Nguyên Tiêu năm thứ hai, mẹ của các cô qua đời rồi.

Sau khi An Hạ làm thủ ngữ xong, cô nhìn chằm chằm vào pháo bông đang cháy rực rỡ, dường như cô đang chìm vào những ký ức lâu lắm rồi. Bởi vì những ký ức này đã quá lâu, chúng giống như một bộ phim thân thuộc đã xem qua trong khoảng thời gian rất dài, đã không thể gợi lên được hoặc đã không thể khiến cô nhớ lại lúc đó cảm xúc và suy nghĩ của bản thân là gì.

Cô nhìn một lúc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Yến Bắc Thần, cười với anh lại làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Nhưng đây là lần đầu tiên với cậu.

Yến Bắc Thần nhìn thấy cánh tay cầm pháo bông của cô bé giúp việc đang di chuyển, pháo bông theo động tác thủ ngữ của cô, di động thành dòng lửa. Pháo bông và dòng lửa dường như còn sáng hơn việc chỉ cầm thôi, như có thể soi sáng cả nụ cười và cảm xúc trong mắt cô bé giúp việc.

Nhìn thấy ý nghĩa cô biểu đạt sau cây pháo bông, Yến Bắc Thần: “Ồ”

An Hạ: “…”

Sau Yến Bắc Thần “ồ” xong, ngồi dựa vào trên ghế, vẫy cây pháo bông cầm trong tay hai cái, đáp:

“Cô nhóc thật biết cách nói chuyện, mới câu đầu đã dỗ tôi vui vẻ rồi.”

Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ vốn hơi thấp thỏm lại nở nụ cười.

Yến Bắc Thần quả thực được dỗ vui vẻ hơn một chút, anh cũng không biết tại sao mình lại vui như vậy, có thể là do hiệu ứng của “lần đầu tiên”. Đây là lần đầu tiên An Hạ cùng anh chơi pháo bông, hơn nữa cô vì vậy mà rất vui vẻ, còn anh thì vì cô vui vì chuyện đó mà vui theo.

Yến Bắc Thần cầm pháo bông trên tay lại vẫy hai cái.

“Giống sao băng.”

Sau khi nói xong, cậu chủ ngồi lại trên ghế, cầm pháo bông bắt đầu vẽ vòng tròn. Bầu trời đêm tối là màu nền tốt nhất cho pháo bông, khi vẽ các vòng tròn, để lại một ánh sao sáng trên bầu trời đêm.

An Hạ nhìn pháo bông trong tay anh, anh đã ngừng động tác vẽ vòng tròn, mà cầm lấy pháo bông tiến gần trước mặt An Hạ, sau đó “vù” một cái quẹt qua trước mặt mình.

“Em ước đi.” Yến Bắc Thần nói.

An Hạ: “…”

Yến Bắc Thần nói xong, còn rất ngây thơ nhìn về phía An Hạ, sau khi đối diện ánh mắt với cô, anh cười hất hất cằm.

An Hạ thấy nụ cười của Yến Bắc Thần, cô cũng cười theo, sau đó thả lỏng một chút giống như đang suy tư. Suy tư xong, cô giơ tay lên làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Hi vọng thân thể cậu chủ mạnh khỏe.

Cô bé giúp việc cầm pháo bông trong tay, nghiêm túc làm một câu thủ ngữ. Yến Bắc Thần thấy ý nghĩa câu thủ ngữ của cô biểu đạt ra, nụ trong mắt hơi dừng lại, như không ngờ được ước nguyện của cô bé giúp việc lại mộc mạc đến vậy.

“Ước cho tôi.” Yến Bắc Thần nói. Nói xong, anh nhìn An Hạ, hỏi: “Không ước cho mình à?”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cười lắc đầu, sau đó cô cầm pháo bông trong tay, học theo dáng vẻ của Yến Bắc Thần, tiến đến trước mặt anh, sau đó “vù” một tiếng quẹt qua bên cạnh mình.

An Hạ làm mấy thứ này xong, đôi mắt đen nhánh trong veo đằng sau pháo bông nhìn anh.

Cô cũng để anh cầu nguyện.

Cô bé giúp việc học theo anh. Học xong, cô còn ra vẻ chờ mong mà đợi anh cầu nguyện. Yến Bắc Thần bị dáng vẻ này của cô chọc cười, anh gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó cũng học theo dáng vẻ suy tư của An Hạ, sau đó nói.

“Vậy tôi ước cô bé giúp việc luôn vui vẻ nhé.”

Yến Bắc Thần nói xong, ánh sáng trong mắt An Hạ càng sáng hơn. Nụ cười đằng sau ánh lửa pháo bông của cô, giống như trở nên rực rỡ hơn, nụ cười này kéo dài tới tận đáy mắt, Yến Bắc Thần nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trước nay chưa từng có trên người cô.

Khi An Hạ cười, cánh tay cô đã giơ tay lên, làm thủ ngữ.

An Hạ: Ước nguyện của cậu thành sự thật rồi.

An Hạ làm thủ ngữ xong thì thả tay xuống, sau đó chỉ nhìn Yến Bắc Thần rồi cười. Cô thật sự rất vui, bình thường cô rất đơn giản, đơn giản tới mức có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Mà hiện tại, Yến Bắc Thần cảm thấy như nụ cười của cô đã thấm vào tận linh hồn anh, anh thật sự cảm thấy một loại niềm vui thuần khiết.

Đây là niềm vui anh cho An Hạ, An Hạ lại nhiễm sang cho anh.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ cười, nhìn một lúc rất lâu, trong khoảng thời gian rất dài đó, anh bị nhiễm phải sự vui vẻ hạnh phúc của An Hạ, không biết từ lúc nào nó trở thành một loại cảm giác thỏa mãn.

“Thật sự linh nghiệm rồi.” Yến Bắc Thần cười nói.

Nói xong, anh nói tiếp: “Vậy tôi cũng chúc điều ước của em thành sự thật nhé.”

Buổi tối bên bờ biển thật sự rất dễ chịu.

Dù bọn họ không ở bờ biển, mà là ở bên hồ bơi của biệt thự.

Trời đã hoàn toàn tối, mà trong sắc trời tối đen, ánh sáng của pháo bông cũng trở nên rực rỡ lộng lẫy hơn. Phía xa là bầu trời đêm đen kịt và biển sâu tối tăm. Tuy cả hai nơi đều là màu đen, nhưng mức độ đen khác nhau, có đường phân cách giao nhau rõ ràng.

Trên đường phân cách, một ngọn hải đăng được thắp sáng, những ngọn đèn lặng lẽ tuần tra trên mặt biển.

Đốt nửa tiếng đồng hồ như vậy, pháo bông trong hộp cũng đã gần hết. Dưới sự chiếu rọi của pháo bông An Hạ cầm, Yến Bắc Thần s0 so4ng lấy một cây pháo bông cuối cùng trong hộp ra.

Sau khi lấy ra, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ đang cầm pháo bông chiếu sáng cho anh. Nhìn một Lúc, Yến Bắc Thần nói.

“Hôn một cái.”

An Hạ: “…”

An Hạ và Yến Bắc Thần đốt pháo bông cả buổi tối, hiện tại bên bể bơi đều là mùi pháo bông, thậm chí ban đêm lạnh lẽo dường như được pháo bông đốt cho nóng lên một chút.

Mà sau khi Yến Bắc Thần nói câu đó xong, dường như mặt An Hạ cũng bị đốt nóng, động tác của cô sững lại, ngước mắt nhìn Yến Bắc Thần trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp.

Cô bé giúp việc trở nên yên tĩnh sau lời nói của anh, chỉ có pháo bông trên tay vẫn “lách tách” cháy. Yến Bắc Thần không mảy may để ý câu nói vừa nãy của mình đã ảnh hưởng tới cô bé giúp việc, biểu cảm của anh không thay đổi gì, cầm lấy pháo bông anh chưa đốt, để lên cây pháo bông của cô bé giúp việc.

Hai cây pháo bông chạm vào nhau, tia lửa chạm nhau, “lách tách” một cái, cây pháo bông của Yến Bắc Thần cũng được đốt lên.

Hai cây pháo bông đốt cùng nhau sáng hơn lúc đốt một cây, sau khi cây pháo bông trong tay được đốt sáng, Yến Bắc Thần nhìn về phía An Hạ trong tia lửa.

“Em nghĩ đi đâu thế?” Yến Bắc Thần hỏi.

An Hạ: “…”

Khi cây pháo bông của Yến Bắc Thần được đốt lên, An Hạ mới phản ứng lại ý nghĩa câu nói vừa nãy của Yến Bắc Thần. Mà theo cây pháo bông được đốt của cậu chủ, An Hạ mới muộn màng phát hiện mặt mình hình như càng nóng hơn.

Cô không trả lời câu hỏi của Yến Bắc Thần, mà hình cậu chủ đã tìm thấy việc gì đó thú vị. Trong lúc cô im lặng, nụ cười của cậu chủ càng tươi hơn. Thậm chí trong ánh lửa, còn áp sát về phía cô.

“Bé giúp việc.”

“Sao mặt em đỏ thế?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ ngước mắt lên nhìn anh, xấu hổ cười.

Yến Bắc Thần hỏi như vậy, rõ ràng đang trêu ghẹo cô. Sau khi An Hạ nhìn anh cười, cô cũng mím môi cúi đầu cười. Mà trước nay Yến Bắc Thần luôn biết chừng mực, sau khi nhìn thấy cô cúi đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Anh mỉm cười dịch thân thể đang ghé sát vào cô ra, đặt cây pháo bông cuối cùng chưa cháy xong vào trong tay An Hạ.

“Cây cuối cùng, cho em chơi đó.”

An Hạ đốt xong cây pháo bông cuối cùng, hai người trở về phòng khách.

Đốt pháo bông cả buổi tối, hiện tại thời gian đã không còn sớm nữa. Sau khi vào phòng khách, Yến Bắc Thần nói với An Hạ: “Em đi ngủ trước đi, buổi chiều tôi ngủ nhiều rồi, không ngủ nổi nữa.”

Buổi chiều nay cậu chủ ngủ tới chiều, còn nắm cổ tay cô ngủ thêm nửa tiếng đồng hồ, hiện tại nhìn có vẻ tinh thần no đủ, không hề có biểu hiện mệt mỏi nào.

An Hạ nghe anh nói xong, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay người về phòng của mình.

“Bé giúp việc.”

Trước khi An Hạ về phòng, Yến Bắc Thần gọi cô lại.

An Hạ ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Yến Bắc Thần. Hôm nay cô bé giúp việc chơi rất vui vẻ. Dù đốt xong pháo bông rồi, ánh sáng trong mắt cô vẫn còn chưa tắt.

“Chúc ngủ ngon.” Yến Bắc Thần nói.

Nghe Yến Bắc Thần nói “chúc ngủ ngon”, ánh sáng trong mắt cô bé giúp việc hơi lóe lên, sau đó cô yên tĩnh mỉm cười.

An Hạ: Chúc ngủ ngon.

Cô bé giúp việc làm thủ ngữ chúc ngủ ngon xong, nụ cười lại tươi hơn. Cô cười với Yến Bắc Thần, sau đó quay người mở cửa, vào phòng của mình.

Dáng người cô gái mỏng manh nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa, Yến Bắc Thần đứng ở phòng khách một lát, anh thu ánh mắt lại rồi đi lên thư phòng ở lầu hai.

Thư phòng ở lầu hai mở đèn, ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng bàn làm việc trong phòng, trên bàn làm việc có một chiếc máy vi tính mà Yến Bắc Thần đã mang theo khi anh đến Hải Thành.

Ngồi xuống bàn làm việc, Yến Bắc Thần bật máy tính lên.

Sau khi máy tính được bật, một thông báo email xuất hiện ở góc trên bên phải. Email đã được gửi cách đây 10 phút. Sau khi liếc nhìn người gửi, Yến Bắc Thần nhấp vào email. Nội dung của email rất đơn giản, vài ba câu cũng có thể tóm tắt xong tin tức được gửi tới.

Sau khi đọc nội dung email, Yến Bắc Thần nhấp chuột, xóa email.

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.