Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 39



Sau khi An Hạ và Yến Bắc Thần gọi video xong thì cô rời khỏi biệt thự trở về nhà.

Thời gian An Hạ về nhà,Tiêu Tiêu cũng vừa hay tan học, An Hạ tới nhà trẻ đón cô bé. Lúc bình thường đều là An Thanh đón Tiêu Tiêu, hôm nay nhìn thấy An Hạ, cô bé chạy nhanh về hướng cô, rõ ràng cô bé vui hơn lúc bình thường. An Hạ cười nhìn cô bé, giang tay ôm lấy cô bé.

Ôm Tiêu Tiêu trong lòng, cô bé nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Chú Yến đâu ạ?”

Gần đây khi An Hạ tới đón Tiêu Tiêu, thường có Yến Bắc Thần đi theo sau. Mà chỉ cần có Yến Bắc Thần, thì có nghĩa là ngày hôm đó sẽ có được ăn ngon, chơi vui. Tâm tư của trẻ con vô cùng đơn giản, chỉ mới mấy lần ở cùng, cô bé đã xem Yến Bắc Thần là bạn.

Nghe Tiêu Tiêu nói, An Hạ lắc đầu ý bảo Yến Bắc Thần không có ở đây. Tiêu Tiêu thấy cô lắc đầu, trong mắt có một chút thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc, cô bé lại ôm chặt lấy cổ An Hạ, nhẹ nhàng làm nũng nói.

“Dì nhỏ, con nhớ dì lắm.”

Nghe Tiêu Tiêu nũng nịu, An Hạ cười càng tươi.

Từ sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của Tiêu Tiêu đã tốt hơn trước đây rất nhiều, cân nặng và chiều cao cũng tăng lên. An Hạ bế cô bé cũng không còn nhẹ như trước nữa, sau khi Tiêu Tiêu làm nũng với An Hạ xong thì chủ động nhảy từ trên người cô xuống. Hai người nắm tay nhau đi về nhà, vừa đi Tiêu Tiêu vừa bàn bạc với An Hạ xem tối nay ăn gì.

“Có thể ăn sườn kho không ạ?” Tiêu Tiêu hỏi.

An Hạ gật đầu.

“Con còn muốn ăn rau cải.” Tiêu Tiêu nói.

An Hạ gật đầu.

Tiêu Tiêu cười hớn hở nói về thực đơn bữa tối với An Hạ. An Hạ nhìn đứa trẻ hoạt bát khỏe mạnh, ý cười trong mắt cũng dần mềm mại trong ánh chiều tà.

Đã lâu An Hạ không ăn cơm cùng chị gái và Tiêu Tiêu rồi.

Hôm nay cô có thời gian về nhà ăn cơm nên đã gọi cho An Thanh từ sớm. Hôm nay An Thanh làm ca sáng, biết An Hạ trở về ăn cơm nên cũng xin tan ca sớm.

Khi An Thanh về tới nhà, An Hạ đang bận rộn ở bên dưới nhà bếp. An Thanh vào nhà bếp, hàng xóm láng giềng lâu rồi không thấy An Hạ, đang nói chuyện cùng cô, mà cô bé câm không thể nói chuyện. Khi bọn họ nói chuyện, khuôn mặt cô mang nụ cười, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.

Nhà bếp vào lúc sáu giờ chiều là khoảng thời gian bận rộn chen chúc nhất, các hộ gia đình đều tới nhà bếp chuẩn bị cơm tối, tiếng rửa bát, nấu nướng, tiếng nói chuyện liên tục không ngừng kèm theo khói dầu bốc ra từng đợt khói dày đặc.

An Thanh đứng ở cửa nhà bếp, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn của An Hạ, cô ấy đi qua, khoác tay lên vai An Hạ, hỏi.

“Cần chị giúp gì không?”

An Thanh nói thế, mấy hàng xóm xung quanh cũng sôi nổi chào hỏi cô.

“An Thanh về rồi đấy à?”

“Hôm nay về sớm thế.”

“Biết em gái về ăn cơm nên về sớm hả.”

“Hai chị em đã lâu rồi không cùng nhau xuất hiện ở nhà bếp đấy.”

“Thật tốt quá.”

Từ sau khi An Hạ và An Thanh tới Nam Thành thì ở khu nhà tập thể(*) này. Mà các hộ gia đình sống ở đây về cơ bản đều là những hộ gia đình lâu năm, mọi người rất nhiệt tình tốt bụng, nói chuyện hòa đồng, cũng sẵn lòng giúp đỡ. Khi An Hạ tới đây, mới chỉ có mười mấy tuổi, An Thanh cũng chỉ mới thành niên. Giờ đây, hai chị em đã trưởng thành, hàng xóm láng giềng xem như là nhìn họ lớn lên.

(*) Đặc điểm của khu nhà tập thể là một dãy hành lang dài nối liền với nhiều phòng đơn, do hai đầu dãy hành lang dài được thông gió và có hình dạng giống như một cái ống nên nó được đặt tên là “Tongzilou”- 筒子楼.

Đối diện với câu hỏi của hàng xóm, An Thanh cười trả lời từng người một. Cô ấy vốn tới đây để giúp đỡ, nhưng thực tế An Thanh ở nhà bếp cũng không giúp được gì, chỉ làm cầu nối giao tiếp cho An Hạ và hàng xóm.

Nhưng cho dù là vậy, An Hạ cũng rất vui. Có chị gái ở đây, nghe hàng xóm kể chuyện gần đây và chuyện của chị gái, cô luôn cảm thấy bản thân như trở về trước đây.

Đã rất lâu rồi cô chưa trải qua cuộc sống như vậy.

Khoảng thời gian này, cô đều sống trong ngôi nhà lớn xa hoa rộng rãi, chăm sóc một mình Yến Bắc Thần. Cô dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đều là những việc ngoài tầm với người ở đây.

Mà dù cho gần đây trải qua cuộc sống như thế, nhưng lần nữa trở về khu nhà tập thể, lần nữa trở về nhà bếp nóng nực chật chội, An Hạ biết đây mới là cuộc sống cô nên thuộc về.

An Thanh đang cười trả lời những câu hỏi của bà con hàng xóm, mà bình thường họ hay gặp An Thanh, ngược lại ít thấy An Hạ, nên toàn hỏi những chuyện liên quan đến cô.

Hỏi công việc của cô thế nào, có mệt không, có bị bắt nạt không, An Hạ cười lắc đầu.

“Năm nay Tiểu Hạ cũng hai mươi tuổi rồi nhỉ?” Có bác gái đang rửa rau nói một câu như vậy.

“Chị nhớ em cùng tuổi với Tiểu Tiệp, hai đứa còn thường đi học cùng nhau.” Một chị gái khác cười nói tiếp.

“Hiện giờ Tiểu Tiệp lên đại học rồi, vẫn là học sinh đấy.” Bác gái kia nói: “Nhưng nếu Tiểu Hạ không đi học nữa, thì nên suy nghĩ kiếm một người để gả đi con.”

Bác gái kia nói xong, mọi người đều bật cười.

Đối với vấn đề như thế này, tới một độ tuổi nhất định đều sẽ bị nhắc nhở. Nghe lời nói của bác gái kia, An Thanh đang khoác vai An Hạ cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, cười nói.

“Tiểu Hạ còn nhỏ, không vội, hơn nữa chuyện tình cảm và duyên phận ấy mà phải để tùy duyên chứ.”

An Thanh nói xong, mấy bác gái đang cười cũng gật đầu đồng ý. Hiện giờ không như trước đây, con gái phải đi lấy chồng. Bây giờ người ta chú trọng tình cảm, chú trọng đến sự phù hợp của gia thế với nhau, dù như thế nào, vẫn sẽ luôn tìm được người phù hợp.

Vấn đề này không lâu sau, dần dần được chuyển hướng. An Hạ ở bên này cũng đã làm cơm tối gần xong, sau khi An Thanh chào tạm biệt với từng người hàng xóm thì cùng An Hạ bưng đồ ăn về nhà.

Hiện tại An Thanh làm ca sáng sớm.

Sáng sớm bốn giờ đi làm, sau đó lái xe đến chiều tối. Tuy độ tự do của tài xế taxi cực cao, nhưng để duy trì tập trung lái xe suốt ngày vẫn là một thách thức tinh thần lớn.

Hôm nay An Hạ về nhà, lâu rồi mới nấu một bữa cơm tối, An Thanh ăn rất vui vẻ, còn uống chút rượu. Sau khi ăn tối xong, An Thanh rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. An Hạ thì thu dọn bát đĩa cùng Tiêu Tiêu, sau đó đưa Tiêu Tiêu xuống dưới lầu chơi nhảy lò cò.

Tiêu Tiêu rất thích An Hạ, không chỉ vì cô là dì của cô bé, mà còn bởi vì An Hạ có thể chơi đùa cùng cô bé. An Hạ rất khéo tay, bài tập thủ công ở nhà trẻ cơ bản đều là An Hạ giúp cô bé làm. Hơn nữa các bạn nhỏ ở trong nhà trẻ sẽ chơi một vài trò chơi, An Hạ cũng sẽ chơi cùng Tiêu Tiêu. Có lúc, An Hạ sẽ mài đá, may bao cát, gấp hạc giấy cho cô bé. Những thứ này đều là trò chơi và đồ chơi mà thời đại của An Hạ mới có, sau khi Tiêu Tiêu học những thứ này từ An Hạ, cô bé lại dạy cho các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ chơi cùng.

Điều này khiến cô bé kết thêm được rất nhiều bạn.

Trò nhảy lò cò này cũng là An Hạ dạy cho cô bé. Hai người ở trong sân dưới khu nhà, dùng phấn vẽ những ô hình vuông, nương theo ánh đèn nhảy hơn một giờ đồng hồ mà không mệt.

Chẳng mấy chốc đã đến tám giờ, Tiêu Tiêu chơi buổi chiều cộng thêm buổi tối cũng đã thấm mệt. Sau khi cô bé tiêu hết năng lượng, An Hạ ôm cô bé về nhà.

Về đến nhà, An Hạ đánh răng rửa mặt cho cô bé. Sau khi sấy tóc cho cô bé xong, cô ôm Tiêu Tiêu lên giường ngủ.

Mặc dù An Hạ không gì không làm được, nhưng cô không thể nói chuyện cũng khiến cho có những việc mà cô không thể làm được. Ví dụ như cô không thể kể chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu trước khi đi ngủ.

Nhưng dù không thể kể chuyện, An Hạ sẽ lên giường nằm cùng Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng ngâm nga vỗ về cô bé đi vào ngủ.

An Hạ không nói được, nhưng cơ quan phát âm của cô thì không có vấn đề gì, thế nên cô có thể phát ra tiếng, chỉ là không thể nói chuyện.

Âm thanh của An Hạ rất mềm mại, cũng giống như con người cô vậy, vô cùng dễ nghe. Bài ca mà cô ngâm nga, không phải bài mà Tiêu Tiêu có thể nghe được ở nhà trẻ, đây đều là những bài ru lúc nhỏ An Hạ nghe được từ mẹ.

Trong tiếng ngâm nga của cô, Tiêu Tiêu dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi sắp ngủ, Tiêu Tiêu nắm tay An Hạ, nhỏ giọng nói: “Dì nhỏ, hôm nay dì đừng đi có được không?”

Động tác vỗ về Tiêu Tiêu của An Hạ ngừng lại.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn An Hạ với đôi mắt sắp không mở nổi nữa.

An Hạ cúi đầu nhìn cô bé, dưới ánh đèn đôi mắt của người con gái đen nhánh dịu dàng. Cô mỉm cười với Tiêu Tiêu, không trả lời, nhưng bàn tay tiếp tục vỗ cô cất tiếng ngân nga.

Từ trước đến nay dì nhỏ sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện gì, bởi vì sau khi đồng ý, cô nhất định sẽ thực hiện. Cô không trả lời, có nghĩa là cô vẫn phải đi. Mà trong sự dịu dàng của An Hạ, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng chống đỡ không nổi nữa nhắm mắt lại. Trong lòng cô bé mang theo chút buồn bã nhưng thỏa mãn, chầm chậm thiếp đi.

Sau khi Tiêu Tiêu ngủ, An Hạ xuống khỏi giường cô bé.

Mặc dù cô không ở lại, nhưng cũng không đi ngay lập tức. Buổi chiều lúc gọi video với Yến Bắc Thần, anh nói khi nào anh về thì sẽ nhắn tin báo cho cô, tới lúc đó cô về trước anh là được.

Chiều nay lúc về nhà, An Hạ đã dọn dẹp lại nhà cửa. Công việc An Thanh bận rộn, cũng không thích làm việc nhà, thế nên những lúc cô không ở nhà, sẽ hơi bừa bộn.

Sắp tới mùa hè rồi, quần áo cũng phải đổi sang đồ ngắn tay. An Hạ đi tới phòng của An Thanh, sắp xếp lại toàn bộ quần áo cho hai mẹ con họ.

Sau khi thu dọn xong, cô lại lấy một chút nguyên liệu đi xuống nhà bếp, chuẩn bị bữa sáng ngày mai cho hai mẹ con. Cô làm sandwich để thuận tiện cho An Thanh cầm đi lúc lái xe, còn để cô ấy có thể ngủ thêm một chút, hơn nữa cũng không sợ nguội.

Làm xong, An Hạ về lại lầu trên, bỏ quần áo dơ của hai mẹ con vào một cái túi xách. Hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, dù Yến Bắc Thần chưa nhắn tin, nhưng cô cũng nên đi rồi. Mà những quần áo này, cô có thể nhân lúc ở biệt thự giặt sạch, rồi đưa lại cho chị gái và Tiêu Tiêu.

Sắp xếp một bao quần áo xong, An Hạ nhìn hai mẹ con đang ngủ say lần cuối, khoác túi sau lưng ra khỏi nhà.

Cô đi ra khỏi cửa, vừa giơ tay khóa cửa, còn chưa quay người, đã nghe thấy tiếng người gọi cô.

“An Hạ.”

An Hạ ngoảnh đầu lại, Lý Văn Tiệp vừa trở về đang đứng ở chỗ cửa cầu thang cười với cô.

Hôm nay Lý Văn TIệp tham gia một buổi liên hoan.

Địa điểm liên hoan cách khu nhà rất gần, sau khi kết thúc, anh ta không về trường nữa mà về thẳng nhà. Không ngờ khi về nhà, vừa đúng lúc gặp được An Hạ.

Hai người từ sau lần ở đại học X trước đó không gặp nhau nữa. Thấy Lý Văn Tiệp, mắt An Hạ cũng sáng lên, cười một cái.

Lý Văn Tiệp đã đến đây, An Hạ cũng không vội đi, hai người giống khi trước, ngồi bên cạnh bàn trà nhỏ ở trước cửa nhà.

Hành lang không mở đèn, nhưng đèn trong sân vẫn sáng, tám giờ tối hơn con hẻm nối với sân đã tối om từ lâu. Ban công của khu nhà ngang được làm bằng gạch rỗng, hoàn toàn có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới, mà dưới lầu cũng có thể nhìn rõ người ngồi sau ban công thông qua ánh đèn ở sân.

Hai người ngồi ở đó, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm như những ngày trước.

Trước đây khi hai người ngồi cùng nhau, nội dung nói chuyện không nằm ngoài những chuyện học tập, bạn học, và những chuyện xảy ra trong trường học. Mà hiện tại, hai người như hai đường thẳng giao nhau rồi tách ra, cuộc sống đã hoàn toàn trái ngược, dường như thời gian bất tri bất giác đã trộm đi cuộc sống chung của bọn họ.

Trước khi Lý Văn Tiệp ngồi xuống đã vào nhà lấy ly nước, An Hạ nhìn dáng vẻ uống nước của anh ta, cười giơ tay làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Cậu uống rượu à?

Quả thực hôm nay Lý Văn Tiệp có uống rượu, nên cổ họng của anh ta hơi khô. Thấy câu thủ ngữ An Hạ, Lý Văn Tiệp cười, uống nửa ly nước rồi đặt lên bàn trà, đáp: “Ừ.”

“Hôm nay có hoạt động hội, sau khi hoạt động kết thúc thì thành viên trong hội cùng nhau tụ tập một bữa.”

Đại học khác với cấp ba, mọi người đều là người trưởng thành. Mặc dù vừa thành niên, nhưng như tuân theo một quỹ đạo nào đó, tiếp xúc với thói quen và giao tiếp của người trưởng thành.

Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ mỉm cười, làm thủ ngữ.

An Hạ: Hoạt động gì thế?

Lý Văn Tiệp nhìn cô.

Ai cũng có thể đi tham quan trường học.

Giống như An Hạ lần trước, anh ta đã đưa cô đi tham quan trường học của bọn họ. Trừ không thể vào một vài địa điểm ra, thì An Hạ đều có thể đặt chân tới tất cả ngóc ngách của ngôi trường.

Nhưng tham quan và đi học là hai chuyện khác nhau.

Cho dù An Hạ đã đến thăm trường, nhưng cô chỉ là người đứng bên ngoài tấm kính, nhìn những sinh viên bên trong tấm kính tùy ý trải qua thanh xuân ở trường học, sống một cuộc đời hoàn toàn khác cô.

Có lẽ do uống rượu nên cảm xúc của Lý Văn Tiệp hơi nhạy cảm. Anh ta nhìn nụ cười của An Hạ, không thể cười lại với cô giống như trước.

Anh ta có chút tiếc nuối.

“Chính là…” Lý Văn Tiệp mở miệng.

Khi anh ta nói chuyện, An Hạ yên lặng nhìn, đợi anh ta mở lời.

Cô gái ngồi đối diện bàn trà, dù đã qua hơn một năm, nhưng hình như cô không khác lúc học cấp ba là bao. Vẫn mặc quần áo đơn giản, cột tóc đuôi ngựa thấp, an tĩnh mộc mạc lại bình thường.

Nhưng không ai biết rằng An Hạ không hề bình thường, đặc biệt sau khi sớm chiều ở chung với cô. Bạn sẽ bị sự yên tĩnh của cô ấy thu hút, sẽ đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, sẽ cảm nhận được ý chí kiên cường từ thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô.

Đây là cô gái có lực hấp dẫn mạnh mẽ nhất.

Cô ấy có thể dập tắt sự nóng nảy của bạn, cũng có thể cho bạn nguồn sức mạnh to lớn, mị lực này còn hấp dẫn hơn so với vẻ bề ngoài.

Lý Văn Tiệp không thể trốn tránh việc thích An Hạ.

Tình cảm anh ta đối với cô cũng thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của hai người.

Nhưng đồng thời anh ta cũng biết, nếu cấp ba anh ta tỏ tình với cô, cô sẽ không đồng ý. An Hạ là một người có mục tiêu rõ ràng, ở trường cô sẽ dồn hết tâm tư vào việc học, không có thời gian đáp lại tình cảm của anh ta.

Thế nên anh ta nghĩ, đợi khi bọn họ học xong cấp ba, đợi bọn họ thi đại học, đợi bọn họ học chung một trường đại học, đợi bọn họ trưởng thành rồi, anh ta sẽ tỏ tình với cô, sau đó cùng cô kết hôn sinh con.

Đây là ý nghĩ và nguyện vọng trước giờ của Lý Văn Tiệp.

Nhưng ý nghĩ và nguyện vọng giống như một dải sông lụa, bị cái gọi là hiện thực một dao cắt đứt.

An Hạ không học đại học, cô vĩnh viễn dừng ở cấp ba, mà bọn họ cũng theo một dao này, bước lên cuộc đời ngày càng khác biệt.

Nhưng Lý Văn Tiệp cảm thấy anh ta và An Hạ cũng không cách xa nhau như vậy. Nếu An Hạ vẫn luôn ở khu nhà tập thể, vẫn luôn ở cách vách nhà anh ta, vậy thì khoảng cách của bọn họ cũng không xa đến thế.

Lý Văn Tiệp nhìn An Hạ phía đối diện, anh ta không tiếp tục giải thích rõ với cô là hoạt động hội gì. Anh ta căng thẳng nhìn cô, dưới sự thôi thúc của men rượu mà dường như tần suất nhịp đập trái tim trở nên nhanh không thể tưởng tượng nổi.

“An Hạ.” Lý Văn Trạch gọi tên An Hạ.

An Hạ đang đợi Lý Văn Tiệp giải thích hoạt động hội gì đó, đột nhiên nghe anh ta gọi tên mình thì hơi sửng sốt. Cô giật mình chớp mắt, sau đó khôi phục lại sự an tĩnh thường ngày,trong đôi mắt đen nhánh trong suốt mang theo ý cười, đợi anh ta nói tiếp.

“Mình thích…”

“An Hạ.”

Lý Văn Tiệp đang nói với An Hạ, lời tỏ tình còn chưa nói hết thì đã bị người ta cắt ngang.

Yến Bắc Thần đứng trước ngõ hẻm tối om, xuyên qua khe hở ở ban công nhìn chàng trai và cô gái đang ngồi ở đó. Anh mở miệng ngắt lời chàng trai, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của anh rơi trên người An Hạ đang ngồi.

“Về nhà thôi.” Yến Bắc Thần nói.

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.