Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 68: Ngoại truyện 3



“Chú Lý, vậy sau khi ăn cơm tối xong có thể ăn kém không?”

“Ăn cơm tối xong cũng phải đợi một lúc mới được ăn.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì ăn cơm xong cần tiêu hóa một lúc mới có thể ăn kem, bằng không sẽ có hại cho cơ thể.”

“Làm sao chú biết những thứ đó thế?”

“Bởi vì những thứ đó là chuyện chỉ người lớn mới biết, trẻ con cần người lớn dạy mới biết, giống như hiện tại chú dạy cháu, sau này cháu biết được không nên ăn kem ngay sau bữa tối đó.”

“Thì ra là như thế. Vậy người lớn đều biết sao ạ?”

“Vì sao cháu hỏi vậy?”

“Bởi vì lúc nãy cháu nói muốn ăn kem, dượng nhỏ trực tiếp đồng ý luôn á. Hình như dượng ấy không biết trước bữa tối không được ăn kem, cũng không biết sau bữa tối một lúc mới được ăn kem.”

“Ồ. Anh ấy không biết cũng là bình thường, bởi vì anh ấy có con gái đâu.”

Yến Bắc Thần: “…”

Lý Trạch ở phía trước bế Tiêu Tiêu, đang giảng lý luận với cô bé về việc không thể ăn kem, Yến Bắc Thần ở đằng sau, nghe hai người nói chuyện với nhau về kem. Lúc nghe đến câu cuối cùng, rõ ràng anh thấy trợ lí Tiểu Lý của anh liếc anh một cái, trong ánh mắt chứa vẻ mặt gì đó, Yến Bắc Thần nhìn không thấu, cũng không muốn nhìn thấu.

Bởi vì lúc này anh vẫn không phản ứng kịp từ trong cảnh tượng này, anh không biết bây giờ rốt cuộc là tình huống gì!

Vừa nãy anh đi đón Tiêu Tiêu tan học, hai người chuẩn bị đi tới quầy ăn vặt mua kem ăn. Còn chưa tới nơi, đã bị Lý Trạch mở miệng chặn lại. Sau đó Tiêu Tiêu mừng rỡ gọi một tiếng “chú Lý”, rồi từ tay anh nhào vào lòng Lý Trạch, Lý Trạch cũng vô cùng thành thạo bế Tiêu Tiêu lên. Thấy cảnh tượng này, giống như hai người quen biết đã lâu, hơn nữa quan hệ còn vô cùng tốt.

Nhưng vì sao? Vì sao bọn họ quen biết đã lâu, vì sao quan hệ của bọn họ vô cùng tốt? Lý Trạch chỉ là trợ lí của anh, chuyện của An Hạ va An Thanh, từ trước đến giờ anh ấy đều không lộ mặt, thậm chí chuyện Tiêu Tiêu nhập viện cũng đều do thư ký Tề hỗ trợ xử lý.

Nhiều lắm là lần trước đi Tần Thành kiện tụng, anh không thể đi cùng An Hạ, nên để Lý Trạch tới Tần Thành giúp đỡ. Mà sau đó anh đi đón An Hạ và chị về, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm là ngày hôm đó anh vội vàng đưa An Hạ đi khám bác sĩ tâm lý, sau đó An Thanh tiện tay đón Lý Trạch đi.

Một chút quan hệ nho nhỏ này, tại sao, tại sao lại phát triển thành tình huống như hiện tại.

Vì sao Lý Trạch tới đây? Vì sao quan hệ với Tiêu Tiêu lại tốt như vậy? Hơn nữa vì sao anh lại không biết?

“Sếp Yến. Trong xe tôi có quà mừng tân gia tặng An Thanh, tôi bế Tiêu Tiêu không tiện cầm, anh giúp tôi một lát.” Khi Yến Bắc Thần đang nghĩ, ba người đã đi vào tiểu khu, Lý Trạch mở miệng phân phó Yến Bắc Thần một câu như vậy.

Lý Trạch vừa nói, Yến Bắc Thần hoàn hồn lại theo bản năng, anh “à” một tiếng, sau đó đi lấy quà ở trong cốp xe của Lý Trạch. Sau khi lấy quà xong, ba người vào thang máy, Yến Bắc Thần cầm quà, nhìn Lý Trạch và Tiêu Tiêu đang tương thân tương ái.

Yến Bắc Thần: “…”

Không phải chứ!

Ánh mắt Yến Bắc Thần như đuốc, nhìn về phía Lý Trạch, anh dịch sát đến bên cạnh Lý Trạch, nhíu mày nói: “Cậu đây là thế nào? Sao cậu lại tới đây?”

Yến Bắc Thần kích động quá mức, bàn tay nắm cả vào tay áo của anh ấy, Lý Trạch bị anh túm dựa vào người, nhìn bàn tay anh đang túm lấy mình, cũng nhíu mày.

“Thế nào là sao? Là như anh nhìn thấy, bạn bè dọn nhà tôi tới giúp đỡ thôi.”

Dứt lời, Lý Trạch ghét bỏ nói: “Buông tay, tôi không bế được Tiêu Tiêu.”

Yến Bắc Thần: “…”

Bên này Lý Trạch vừa nói xong, Tiêu Tiêu đã quay đầu nhìn qua, Yến Bắc Thần lập tức buông tay. Lúc này, thang máy cũng đến tầng chỗ nhà của An Thanh, Yến Bắc Thần theo Lý Trạch ra khỏi thang máy, sau đó nhìn Lý Trạch nhập mật mã điện tử mở cửa đi vào.

Yến Bắc Thần: “…”

Yến Bắc Thần đặt quà Lý Trạch đem tới ở phòng khách.

Sau khi đặt xuống, anh chạy vào phòng bếp. Trong phòng bếp, An Hạ đang nấu ăn, thấy anh bước vào, nở nụ cười với anh: “Anh đón về rồi à?”

Yến Bắc Thần thấy bạn gái, tâm trạng khiếp sợ hơi bình phục lại. Anh đi đến bên cạnh An Hạ, thuận tay nhận lấy đĩa thức ăn cô đưa qua.

“An Hạ.”

“Hả?” An Hạ đang thu dọn đồ ăn, đáp một tiếng.

“Lý Trạch…” Yến Bắc Thần ngừng một lát, nói: “Lý Trạch và chị là quan hệ bạn bè bình thường đúng chứ?”

An Hạ quay đầu lại nhìn Yến Bắc Thần một cái.

Khi cô nhìn anh, Yến Bắc Thần cũng nhìn lại cô.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, nhìn thấy sự khiếp sợ vẫn chưa bình phục trong mắt anh, nhìn một hồi, cô nói: “Có lẽ không phải bình thường đâu.”

Yến Bắc Thần: “…”

“Sau khi trở về từ Tần Thành, quan hệ của chị và anh Lý hình như rất tốt.” An Hạ nói.

“Chị ấy thường nói với em về chuyện của anh Lý, gần đây đặc biệt nhiều.”

“Ngay cả Tiêu Tiêu cũng nói với em đó.”

Dứt lời, An Hạ quái lạ nhìn Yến Bắc Thần hỏi: “Sao anh hỏi như thế?”

Bên này An Hạ vừa hỏi xong, tiếng An Thanh từ bên ngoài truyền tới: “Nấu xong cơm chưa? Cần chị giúp không?”

An Thanh nói xong, hai người trong phòng bếp đều nhìn ra phía cửa. Ngược lại An Thanh không có phản ứng gì quá lớn, cô ấy bước vào, An Hạ cười với cô ấy: “Xong rồi ạ.”

“Vậy để chị bưng ra.” An Thanh nói.

Nói xong, An Thanh phân phó Yến Bắc Thần một câu.

“Bắc Thần cậu lấy đũa giúp chị nhé.”

“Hôm nay trong nhà nhiều thêm một người, lấy thêm một đôi.”

An Thanh phân phó xong, Yến Bắc Thần: “…”

Cứ như vậy, một nhà năm người hòa thuận vui vẻ ngồi trước bàn ăn.

Diện tích ngôi nhà An Hạ mua cho An Thanh rất lớn, có phòng ăn riêng. Bàn trong phòng ăn là bàn dài, An Thanh và Lý Trạch ngồi một bên, Yến Bắc Thần và An Hạ ngồi một bên, Tiêu Tiêu thì ngồi ở bàn khác, sau khi ngồi vào bàn ăn, cô bé nghiêm túc ăn cơm, thỉnh thoảng bởi vì tay ngắn nên còn để Lý Trạch gắp đồ ăn cho.

Sau khi vào bàn ăn, An Hạ cũng biết vì sao lúc ở trong phòng bếp Yến Bắc Thần lại hỏi như vậy. Nói cho cùng, quan hệ của An Thanh và Lý Trạch, An Hạ lại không kinh ngạc như vậy. Bởi vì từ lúc gần đây chị gái kể với cô chuyện liên quan đến Lý Trạch, cô có thể nhìn ra hai người đang tiến thêm một bước thậm chí là hẹn hò rồi.

Chỉ là chị gái không hề nói toạc ra quan hệ giữa cô ấy và Lý Trạch, nên An Hạ cũng không hỏi. Chị gái trưởng thành hơn cô, sẽ biết xử lý chuyện tình cảm giữa nam nữ hơn. Mà nếu cô ấy muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói. Cho dù không nói, nhưng giống như hôm nay một bữa cơm mang tính gia đình này, cũng xác thực thân phận của Lý Trạch rồi.

Hơn nữa dù như thế nào, An Hạ đều vui mừng thay cho chị cô.

Thực ra tuy tuổi còn trẻ đã sinh Tiêu Tiêu, nhưng trải nghiệm tình cảm của chị cô không quá phong phú, chỉ có một người đàn ông là cha của Tiêu Tiêu. Cô ấy và cha Tiêu Tiêu quen biết khi cả hai không có gì, tình cảm rất tốt. Sau này ba Tiêu Tiêu mất, chị cô cũng đau khổ một khoảng thời gian rất dài, cho dù sau này đã ra khỏi đau khổ đó, nhưng bởi vì kiếm kế sinh nhai, cũng không có suy nghĩ yêu đương nữa.

Mà hiện giờ, cô ấy bằng lòng ở bên Lý Trạch, cho dù đối với cô ấy hay đối với Tiêu Tiêu cũng đều là một chuyện vô cùng viên mãn. Chị cô cũng cần tình yêu, bởi vì dù cô ấy có nhiều kinh nghiệm sống đến mấy, cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi bảy tuổi mà thôi.

Tiêu Tiêu cũng cần cha. Mặc dù sau khi cô quen Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần cũng có thể bù đắp một chút cho cô bé về hy vọng với bậc cha chú, như suy cho cùng cũng chỉ là dượng nhỏ mà thôi.

Sự xuất hiện của Lý Trạch, không chỉ toàn vẹn cho tình yêu của chị cô, mà còn làm toàn vẹn cho tình thân của Tiêu Tiêu Tiêu.

Đây là kết quả tốt đẹp nhất.

Hơn nữa Lý Trạch là một người đàn ông vô cùng tốt, làm việc cần cù chăm chỉ, bằng cấp ưu tú, gia cảnh cũng không tệ. Cha mẹ anh ấy đều là Hoa Kiều, đối với chuyện chị cô có một đứa con, cũng rất cởi mở. Càng huống chi, anh ấy là bạn nhiều năm với Yến Bắc Thần, hai người hiểu rõ nhau, cũng khiến An Hạ yên tâm rất nhiều.

An Hạ vừa an tâm lại vừa vui mừng, tâm trạng của An Thanh, Tiêu Tiêu và Lý Trạch cũng không tệ, nếu nói tâm tình phức tạp nhất, vẫn là Yến Bắc Thần.

Thậm chí, sau khi ăn cơm tối xong, Yến Bắc Thần vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Cơm tối là do An Hạ làm, theo thường lệ bát đũa và phòng bếp do Yến Bắc Thần thu dọn, hôm nay lại nhiều thêm một Lý Trạch. Hai người đàn ông đứng bên cạnh bồn nước trong phòng bếp, một người rửa bát, một người lau bát, phối hợp ăn ý đến mức giống như đã cùng nhau rửa bát nhiều năm rồi.

Tiếng nước chảy lách tách trong phòng bếp, trong phòng khách là tiếng cười đùa của An Hạ và hai mẹ con An Thanh đang chơi trò chơi. Yến Bắc Thần rửa sạch bọt biển trên cái bát trong tay, nhìn vòi nước chảy mà thất thần.

“Chiều mai tôi không ở công ty.”

Khi Yến Bắc Thần thất thần, Lý Trạch nói với anh một câu như vậy.

Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần hoàn hồn, nhìn về phía anh ấy. Cảm nhận được tầm mắt anh nhìn tới, Lý Trạch đối diện với ánh mắt của của anh, nói: “Buổi chiều tập đoàn có cuộc họp, ngoài ra tôi còn có ba phần tài liệu phải xử lý. Tôi không có thời gian. Anh xử lý giúp tôi nhé.”

Yến Bắc Thần: “…”

Trợ lý nhà mình mặt không cảm xúc sắp xếp công việc cho cấp trên là mình, Yến cấp trên nghe xong, ngơ ngác rửa bát một lúc, sau đó phản ứng lại, anh trừng to mắt nói.

“Ý gì thế? Chiều mai tôi có cuộc họp phải tham gia cũng thôi đi, tôi còn phải xử lý công việc của mình, ngoài ra còn phải giúp cậu xử lý công việc?” Yến Bắc Thần không thể tin nổi hỏi.

“Đúng.” Lý Trạch đáp.

“Dựa vào cái gì.” Yến Bắc Thần lên án.

“Bởi vì chiều mai tôi có việc mà.” Lý Trạch nói.

Lý Trạch nói xong, Yến Bắc Thần cười khẩy, đáp: “Cậu có thể có việc gì?”

“Họp phụ huynh.” Lý Trạch nói.

Yến Bắc Thần: “…”

Sau khi Lý Trạch nói xong câu đó, nhận lấy cái bát cuối cùng trong tay Yến Bắc Thần. Anh ấy cầm lấy cái bát, lau sạch nước ở bên trên, đặt bát lên tủ bát ở bên cạnh.

“Chiều mai trường Tiêu Tiêu có buổi họp phụ huynh.”

“Buổi chiều An Thanh phải làm việc, không tham dự được, thế nên tôi phải đi.”

“Buổi họp phụ huynh của con, phụ huynh bắt buộc phải tham gia, cái này có lẽ anh phải biết chứ.”

Lý Trạch nói xong, sau đó cảm thấy có hơi không đúng, anh ấy hơi ngừng một lát, nhìn về hướng Yến Bắc Thần, nói.

“À, anh không biết.”

“Bởi vì anh không có con.”

“Càng không có con gái.”

Yến Bắc Thần: “…”

“Anh không có con, đương nhiên sẽ không hiểu những chuyện phức tạp của phụ huynh chúng tôi.” Lý Trạch ăn không nói có với Yến Bắc Thần.

Nói đến đây, giọng điệu Lý Trạch ngừng lại, dường như nhớ tới cái gì đó, anh ấy nhìn Yến Bắc Thần, hỏi.

“Tôi nhớ trước đây anh nói với tôi, anh muốn một cô con gái đúng chứ?”

“Lúc đó còn nói tôi ngay cả bạn gái cũng không có.” Lý Trạch nói.

Nói đến đây, Lý Trạch nở nụ cười với Yến Bắc Thần nói.

“Nhưng làm sao bây giờ, hiện tại tôi không chỉ có bạn gái.”

“Ngay cả con gái cũng có luôn.”

“Sếp Yến, anh phải cố lên nha.” Lý Trạch cổ vũ.

Yến Bắc Thần: “…”

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.