Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 655: Ai đang lừa tôi



Các bạn đang đọc truyện Chương 655: Ai đang lừa tôi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Anh nhảy xuống xe, lao về phía Từ Đức Lương với vẻ đằng đẳng sát khí.

Từ Đức Lương và Từ Nam Huyên cũng nhảy xuống.

Sau khi Từ Đức Lương phát hiện ra Diệp Huyền Tân thì liền trở nên cảnh giác ngay lập tức.

Chết tiệt, người này đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi Không phải là kế hoạch bị lộ rồi đấy chứ?

Từ Đức Lương cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói “Diệp Huyền Tân, con mẹ nó anh lái xe kiểu gì đấy? Không có mắt..”

Bốp!

Diệp Huyền Tân không nói hai lời, trực tiếp giáng cho anh ta một cái tát: “Cầm thú! Đó là chị họ có quan hệ máu mủ với anh đấy, sao anh có thể giết cô ấy được?”

Từ Đức Lương như bị sét đánh Đậu móa!

Quả nhiên kế hoạch bị lộ rồi!

Diệp Huyền Tân biết anh ta muốn giết chết Từ Nam Huyên.

Lần này rắc rối lớn rồi Từ Nam Huyên vô cùng tức giận, xông lên đẩy Diệp Huyền Tân ra: “Tên họ Diệp kia, anh làm gì thế hả? Tùy tiện chặn xe người khác thì cũng thôi đi, lại còn ra tay đánh người nữa!”

Trái tim Từ Đức Lương vọt lên cổ họng lại đột nhiên buông lỏng xuống.

Đúng rồi, Từ Nam Huyên và Diệp Huyền Tân vẫn luôn không hợp nhau. Chắc chắn Từ Nam Huyên sẽ không tin tưởng Diệp Huyền Tân.

Diệp Huyền Tân giải thích với Từ Nam Huyên: “Từ Nam Huyên, Từ Đức Lương muốn giết cô đó. Sao cô vẫn còn bảo vệ cho anh ta?”

Từ Đức Lương tức giận mắng: “Anh ăn nói vớ vấn. Diệp Huyền Tân, tôi biết anh không thích chị tôi, bình thường đều đối đầu gay gắt với chị ấy. Nhưng anh không thể vì báo thù chị tôi mà làm lỡ chuyện lớn của chị ấy, thậm chí còn đẩy trách nhiệm cho tôi như vậy. Anh có biết lần này để lỡ chuyện lớn của chị tôi thì chị ấy sẽ tổn thấy bao nhiêu không?”

Đương nhiên Từ Nam Huyên sẽ không tin lời Diệp Huyền Tân nói.

Đùa à? Cô và Từ Đức Lương có quan hệ huyết thống rất gần gũi đó.

Cho dù bình thường xào xáo với nhau thì cũng chẳng qua là chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà mà thôi, anh ta tuyệt đối không thể lấy mạng cô được.

Từ Nam Huyên tức giận quát: “Diệp Huyền Tân, mau lái xe của anh cút đi! Nói cho anh biết, nếu để lỡ chuyện lần này của tôi, không chỉ tôi chịu tổn thấy, thậm chí còn liên lụy đến lợi ích của tập đoàn Diệp Linh nữa đó”

Diệp Huyền Tân thật sự sắp cạn lời rồi: “Cô đúng là ngực bự mà không có đầu óc! Đã đến lúc này rồi mà cô còn tin mấy lời dối trá xăng bậy của Từ Đức Lương nữa”

Từ Đức Lương nổi giận, đưa tay đẩy Diệp Huyền Tân ra: “Anh mau cút đi, đừng cản đường chúng tôi. Anh còn dám càn quấy nữa, cẩn thận tôi tố cáo anh tội phỉ báng đấy”

Làm sao Diệp Huyền Tân có thể cho phép Từ Đức Lương đẩy mình được. Anh giơ tay muốn đánh Từ Đức Lương: “Anh thật đúng là làm thay đổi giới hạn của loài người mà. Hôm nay tôi sẽ dạy anh làm người thế nào cho đúng”

Cái tát của anh còn chưa hạ xuống thì Từ Nam Huyên đã đột nhiên xông lên, chặn trước mặt Từ Đức Lương: “Tên họ Diệp kia, anh dám đụng đến tôi thử xem. Anh dám đụng đến tôi, tôi sẽ kêu Lam Khiết ly hôn với anh!”

Diệp Huyền Tân nhất thời rơi vào tình thế khó xử, đánh cũng không được mà không đánh cũng không được.

Từ Nam Huyên trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tân, quay đầu nói với Từ Đức Lương: “Từ Đức.

Lương, lên xe, chúng ta đi! Tên này nhỏ nhen có tiếng rồi, không cần quan tâm đến anh ta”

Dứt lời, hai người liền lên xe.

Từ Nam Huyên đích thân chỉ huy Từ Đức Lương đẩy xe Diệp Huyền Tân sang một bên rồi nhanh chóng lái đi.

Diệp Huyền Tân tức đến bốc khói: “Đi chết đi đồ phụ nữ ngu ngốc nhà cô. Thật tò mò với cái IQ này của cô sao có thể chơi cùng với vợ tôi được. Loại người như cô nên chịu thiệt từ sớm rồi, nếu không sau này sẽ còn gây ra họa lớn nữa! Ông đây lười quan tâm cô”

Trên xe, Từ Nam Huyên vẫn luôn thúc giục Từ Đức Lương tăng tốc… Mặc dù hiện tại xe bọn họ đã vượt quá tốc độ không ít rồi.

Khi tới gần Nghĩa An, Từ Đức Lương đột nhiên đổi hướng, lái về phía một con đường nhỏ bên cạnh.

Từ Nam Huyên nhất thời cuống lên: “Từ Đức Lương, cậu làm gì vậy hả? Con đường phía trước mới là đường đi tới hạng mục Nghĩa An mà”

Từ Đức Lương bực bội nói: “Con đường nhỏ này có thể đến hạng mục Nghĩa An nhanh hơn”

“Vậy sao?” Từ Nam Huyên nhíu mày: “Sao tôi lại không biết?”

Xe theo con đường nhỏ tiến về phía trước.

Đến khi tới một cây cầu lớn sớm đã bỏ hoang từ lâu, Từ Đức Lương mới đột nhiên đạp phanh, dừng xe lại.

“Xuống xe” Từ Đức Lương nói với Từ Nam Huyên.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.