Ngôi Trường Phù Thủy

Chương 4: Điều bất ngờ



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Điều bất ngờ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong khi Ran vẫn còn ngơ ngác cả đám bắt đầu xúm lại cãi cọ um sùm tùm lum. Cuối cùng sau một hồi đùn đẩy thanh niên số nhọ Shinichi lấy hơi hỏi:

– Ran, cậu có biết Harry Potter không ?

– Tớ nghe qua rồi nhưng không có đọc

– Nếu tớ nói thế giới phù thủy trong đó có thật thì sao ?

– Tớ sẽ không tin, chắc là vậy!

Nhóc Aoi đang ngồi vắt vẻo trên ghế, rút cây đũa trong túi ra chỉ vào chai nước ở góc bàn đối diện:

– Acio ( Tới đây )

Chai nước bay thẳng vào tay con bé, khỏi cần nói Ran bất ngờ thế nào. Chỉ kịp nói 2 từ “xin lỗi”, cô giật mạnh chai nước khỏi tay Aoi, xoay ngang xoay dọc lung tung xem xét đủ kiểu. Aoko cũng vừa lúc tìm thấy một tấm ảnh chụp chung đưa cho Ran. Mấy tấm ảnh phù thủy có nhân vật sống thực sự, chen chúc nhau ngó mặt ra ngoài để vẫy tay chào với người xem. Ran không giữ nổi bình tĩnh trước tấm ảnh kì lạ:

– C…Ca…Cái này là…là thật à?

– Ai lừa cậu đâu chứ! – Kazuha mỉm cười

Ran có vẻ vẫn chưa hết sốc, cô tự nhéo má cốc đầu mình vài cái để đảm bảo mình không nằm mơ. Một lúc sau, Ran có vẻ đã “thông”:

– Vậy Muggle là người không có pháp thuật đúng chứ ?

– Cậu sáng dạ đấy! – Kaito vỗ tay – Mà nhân tiện tớ có việc rất quan trọng muốn hỏi cậu đây…Ở chỗ Muggle các cậu có kì nhông lửa không ?

– Ehhh! Đó mà là điều quan trọng á ? – Cả đám đồng thanh

– Quan trọng thế còn gì!

– Kệ cậu ấy đi – Shinichi đẩy Kaito ra – Sao khi chơi trò đá bóng các cậu dùng mỗi 1 quả vậy ?

– Ổ điện dùng để làm gì vậy – Heiji nhảy vào ( để cắm điện chớ làm gì hở cha nội 😑 )

– Thế còn xăng dùng để làm gì ? – Lại là Shinichi

– Nè nè hình như là chúng ta phải giao Muggle cho Bộ Pháp Thuật mà – Kazuha nói nhưng có lẽ tiếng của cô nàng đã lọt thỏm trong một mớ câu hỏi rõ “đặc sắc” của 3 thanh niên chưa từng tiếp xúc với thế giới Muggle kia.

Tuyệt vọng vì không ai nghe mình cô quay sang “cầu cứu” Shiho – thanh niên nghiêm túc của nhóm:

– Nè Shiho chúng ta phải…ơ Shiho cậu đâu rồi ?

Kazuha quay lại thì thấy Shiho đang hỏi Ran:

– Ở thế giới Muggle có loại độc dược giết người nào đặc biệt không vậy ?

– SHIHOOOO! Ngay cả cậu cũng vậy à ?
Kazuha đang cảm thấy “hụt hẫng”. Cô hùng hồn hét lớn cắt đứt cuộc vui một cách tàn nhẫn :

– NÀY MẤY CẬU, CÔ ẤY LÀ MUGGLE VÀ CHÚNG TA PHẢI GIAO MUGGLE CHO BỘ PHÁP THUẬT ĐẤY!!!

* Im ắng *

Ba thằng con trai đơ luôn. Việc Muggle lọt vào một sân ga và chuyến tàu THUẦN – TÚY – PHÙ – THỦY như vậy thật sự rất nghiêm trọng, và cái tên thủ phạm “ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại” Kaito đang là hồng tâm của hơn chục viên đạn:

– KAITOOO!!!!! – Aoko hét lớn – Cậu định trốn tránh trách nhiệm à ???

– Tớ không cố ý mà!!!!

Và thế là 2 anh chị lại tiếp tục cuộc đuổi bắt đầy “vui vẻ”. Trong lúc cặp đôi còn bận solo, thì bà bán đồ ăn vặt đẩy xe tới, Aoi bỏ tiền túi ra mua 1 hộp kẹo đậu to tướng, rồi dụ cả khoang ăn. Ran là nạn nhân đầu tiên. Sau khi ăn được vị cam và sữa, viên tiếp theo làm Ran suýt phụt luôn ra ngoài vì quá cay. Aoi cười:

– Vị hạt tiêu đấy!

Từ đó Ran không dám ăn cái gì trên tàu nữa. Còn về phần mọi người thì:

– Shinichi: Cà phê, ớt xanh

– Shiho: Hoa quả tổng hợp và dừa

– Aoko: Vani và Hoa ly

-Aoi: Giấy và đồ ăn cho chó ( Ác giả ác báo )

– Kaito: Caramen và táo

-Heiji: Rong biển và nước tương

– Kazuha: Sữa chua và nho

Ăn uống xong xuôi, cả bọn xúm lại bàn bạc cách xử lý Ran. Đành rằng là phải nộp cho Bộ, nhưng ở trường có nhân viên nào của bộ đâu, cũng không thể làm náo loạn cả chuyến tàu nếu không muốn cả 7 đứa cùng khai trương phòng giám thị đầu năm học. Cuối cùng, cả bọn quyết định cho Ran giả Aoko ( Aoko thật sẽ vào trường trước ), khi bữa tiệc kết thúc thì đem nộp Ran cho cô hiệu trưởng. Xong xuôi, tụi nó ngồi ăn socola nhái và cho Ran xem mấy tấm thẻ tặng kèm in hình các ông bà phù thủy nổi tiếng. Có một thẻ là một cựu hiệu trưởng trường Hogwarts, cụ Albus Dumbledore. Ông vẫy tay với Ran vui vẻ, như thể biết cô là một “nhân vật” đặc biệt vậy.

Tàu dừng lại, và sân ga như suýt nổ vì ồn. Bọn phù thủy thiều niên vốn không hết chuyện để nói, kèm theo vài trăm con cú rúc cánh phành phạch ( bao gồm cả con của Aoi ), mèo thì ngao ngao tới nhức cả óc, hình như có ai đó mang cả cóc theo thì phải. Một hình dáng to kệch như con gấu đen cố gắng lấn át dàn âm thanh khủng ở dưới sân:

– Học sinh năm nhất đi bên này! Đi bên này!

– CHÁU CHÀO BÁC HAGRID!!! – Kaito gân cổ chào bác bảo vệ

– CHÀO CHÁU, KAITO – Bác HAGRID cũng cố gắng đáp lời

Ran hiện tại đang mặc bộ đồng phục của Aoko ( và trùng hợp rằng nó vừa khít với cô nàng ), đang rất sốc trước tòa lâu đài khổng lồ đằng xa. Aoi trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho cô, nói liến thoắng rất chuyên nghiệp:

– Trường của bọn em đấy. Học sinh năm hai trở lên thì lên mấy cỗ xe kia đi tới Đại Sảnh Đường ngồi trước. Học sinh năm nhất thì đi theo ông bác kia lên thuyền, đi qua hồ, rồi đến một sảnh khác gần Đại Sảnh Đường để chuẩn bị cho lễ Phân Loại

– Phân loại á ?

– Là phân loại vào 4 kí túc xã khác nhau trong đấy. Tùy vào phẩm chất của mình mà phân vào từng nhà khác nhau

Mấy cái xe mà cả đám tính leo lên y như xe ngựa thường trừ việc là nó chẳng có con gì thắng vào để kéo mà vẫn chạy ngon lành

– Chị Kazuha nói đúng thật, trông nó y như mấy con dơi lai ngựa ấy – Aoi nói đột ngột

– Chỉ có phù thủy mới thấy được mấy con đó thôi à ? – Ran thắc mắc

Kazuha nghe thấy liền trả lời:

– Không rõ nữa, mọi năm tớ vẫn thấy con ngựa đó, nhưng mọi người đều nói là chẳng có gì. Nhưng Aoi cũng thấy mà, phải không ?

– Đúng ạ! Em có thấy – Aoi lặng lẽ trả lời

Chuyến xe lăn bánh, hướng thẳng về phía lâu đài
Đại Sảnh Đường chỉ có ba từ để diễn tả là rộng khủng khiếp, cảm tưởng như là có thể nhét được cả chục cái nhà thờ vào đấy. Trần Đại Sảnh Đường như thể là trong suốt, nhìn rõ được cả bầu trời đêm đầy sao huyền ảo bên ngoài. Cả 4 dãy bàn kê dọc dài liên miên và 1 dãy bàn ngang được kê ở bên trên ( bàn của giáo viên )
– Thôi bye bye nha – Kaito hí hửng chạy về phía nhà Ravenclaw với Aoko, Shiho về nhà Slytherin, đám còn lại thì lôi Ran tới dãy nhà Grifindor ngồi lọt thỏm giữa cả lũ.

Ngồi vừa ấm chỗ, ở phần sân khấu trước các dãy bàn, một ông thầy lùn tịt xách mốt chiếc ghế 3 chân ra rồi đặt một chiếc mũ nhàu nhĩ, vá chằng vá chịt. Cửa lớn vừa mở một hàng dài toàn một đám những đứa nhóc 11 tuổi tràn vào, mặt đều có ít nhiều hào hứng và lo lắng. Khi cả lũ đã ổn định những nếp gấp trên chiếc mũ biến thành một khuôn mặt quái dị, rồi nó ngoác miệng ra hát, hát về nguồn gốc ngôi trường, các nhà sáng lập và về cả những kí túc xá nữa
– Bài đó không giống bài năm ngoái – Aoi phát hiện
– Thì năm nào chẳng khác. Chắc nó dùng cả năm để sáng tác một bài hát mới ấy, đời làm nón thật chán biết bao nhiêu… – Shinichi cảm thán
Kết thúc bài hát, một nữ phù thủy già đứng đắn và nghiêm trang ( một cách rất đáng kính ) bước lên, mở một cuộn giấy cực kì dài ra, cất giọng gọi lớn:

– Adoris Bianca

Một con bé tóc ngắn bù xù run rẩy chạy lên. Cô bé ngồi lên ghế, đội cái mũ lên, che sụp cả mắt. Tầm nửa phút sau, cái mũ gào:

– Ravenclaw!

Kaito, Aoko và cả dãy đứng lên vỗ tay rào rào chào đón thành viên mới

– Alabia Daniel!

Thằng nhóc tóc đen đi tới. Lần này chỉ cần vài giây cái mũ đã nói:

– Slytherin!

Rồi lần lượt, từng đứa nhóc được phân vào nhà của mình. Được một phần ba hàng, bà phù thủy đáng kính lại gọi:

– Kuroba Chihiro!

– KUROBA Á ??? – Mấy tên ngồi ở hàng Gryfindor ồ lên kinh ngạc. Aoko quay sang Kaito, cu cậu đang cười khoái chí.

– Hết chap –


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.