Ngôi Trường Phù Thủy

Chương 8: Chuyện linh tinh ở kí túc xá



Các bạn đang đọc truyện Chương 8: Chuyện linh tinh ở kí túc xá miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

P/s : Chap này chỉ là ngoài lề và hầu như ( là hầu như thôi nha mấy chế ) không liên quan tới cốt truyện chính và có tác dụng cung cấp thêm thông tin về nhân vật ( một xíu ) cũng như đũa phép
Thời tiết đang càng ngày càng tệ đi. Trời bắt đầu mưa càng ngày càng to.Cộng với núi bài tập làm cho hai thằng thành viên đội Quickdich nói riêng và cả đám năm 5 nói chung trong tình trạng phát điên hơn bao giờ hết. Còn nữa dịch cúm đang lan truyền nhanh một cách chóng mặt, và nhỏ Aoi ( sau một hôm dầm mưa tập Quickdich ) đã dính chưởng. Phòng y tế có một loại thuốc cực kì công hiệu, mà nó cay khủng khiếp đến nỗi sau khi uống xong thì khói xịt ra ngoài lỗ tai cả tiếng. Lúc Aoi uống nó có cảm giác như có một ngọn lửa xanh đang bùng cháy trong đầu nó.

Theo như Ran được 2 cô nàng cùng phòng cho biết, mấy môn học chính của phù thủy học sinh gồm: Biến hình ( biến cái này thành cái nọ. Heiji giỏi nhất trong các môn ), Bùa chú ( làm vật vô tri di chuyển và làm việc. Shinichi tốt môn này ), Độc dược ( khỏi nói cũng biết ), Thảo dược học ( Giỏi nhất là Kazuha ), Thiên Văn Học và Lịch Sử Pháp Thuật, Bay, Phòng chống các Nghệ Thuật Hắc Ám ( Aoi và Kaito ), còn Aoko thì giỏi môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nhưng ní chỉ là môn học phụ nên không tính, Chihiro do mới năm nhất nên chưa xác định được môn học giỏi nhất. Ai giỏi môn nào, ngoài năng lực vốn có của bản thân thì phần còn lại là nhờ đũa phép. Khi đi mua đũa phép, là ” đũa phép chọn phù thủy “, phải thử một loạt cho đến khi tìm được được một cây, và chỉ một cây duy nhất hợp với mình, đúng hơn là chọn mình. Về chiều dài của đũa, thì một điều thú vị là sẽ tương ứng với chiều cao của người sở hữu khi lớn lên. Về gỗ, thì quá là rắc rối và liên quan đến hằng sa số thứ từ cung hoàng đạo đến đủ thứ kiểu. Nhưng ruột đũa thì chỉ có chủ yếu 3 loại: lông đuôi bạch kì mã là những người giỏi về các môn liên quan tới thiên nhiên như Chăm sóc Sinh vật huyền bí, đặc biệt là họ có bản tính lương thiện, trong sáng vô cùng ( trong nhóm có Aoko và Kazuha có đũa phép loại này ). Đũa phép gân rồng thực hành tốt các môn học thuật ( Biến hay Bùa phép ), là thứ mà những phù thủy thông minh, mạnh mẽ mới có thể dùng tốt được ( Shiho và Heiji dùng gân rồng ). Còn lông đuôi phượng hoàng là loại hiếm nhất, vì rất khó lấy được lông phượng hoàng. Nhưng bù lại đây là loại quyền lực và thất thường và khó điều khiển nhất, đồng thời là loại hoàn hảo cho Nghệ thuật Hắc Ám cũng như Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám hay các loại bùa chú cao cấp. Chỉ những người có tư chất đặc biệt mới được nó chọn ( Aoi và Shinichi dùng loại này; anh em Kaito thì không rõ, nhưng chắc là cũng vậy nhỉ ? )
– Nghe có vẻ phức tạp quá đi! – Ran ngồi bó gối, nói
– Ừ, mà kết hợp với mỗi loại gỗ còn ra rắc rối nữa cơ! – Kazuha tiếp lời
– Ví dụ như của Heiji, gỗ tre với gân rồng là sự nóng nảy, liều lĩnh và trung thực, và còn 28 ý nghĩa khác nữa!
– Khiếp! Mà sao cậu rõ thế ? – Ran thắc mắc
– Họ nhà nội tớ làm đũa phép khá nổi. Nhưng vẫn chưa bằng ông Ollivandor ở Hẻm Xéo – Kazuha trả lời
– Không, ý tớ là sao cậu lại chú ý vào đũa phép của Heiji thế ? – Ran bắt đầu cười khúc khích
– Ng…ngốc!!! Làm gì có! Nhóm mình thì ai mà tớ chả chú ý… – Kazuha lúng túng
– Thế đũa phép của anh Shinichi làm từ gỗ gì ạ ? – Aoi láu táu xen vào
– À…ờ thì…
Sau đó Kazuha dỗi cả 2 người mãi mới thôi. Trong lúc đó thanh niên Heiji hắt xì một cái rõ to mà không hiểu tại sao.
Thời tiết vẫn chẳng khá lên nhiều nên Kazuha đã bắt Ran và Aoi làm cả núi búp bê cầu nắng như một cách chuộc lỗi, đồng thời tự lập một cái dàn cầu nắng cúng vái. Ran chẳng biết là có công hiệu không nhưng với thế giới phù thủy thì có khả năng lắm. Và thật bất ngờ, 2 ngày sau trời hết mưa và 2 ngày sau nữa thì có nắng xuất hiện. Kazuha có vẻ rất hãnh diện về thành tích này
– Tui là dải phân cách teo tèo teo –

Hôm nay là giờ tập bay của nhóc năm nhất của nhà Ravenclaw và Gryfindor. Chihiro đang nhấp nhổn với cây chổi ở giữa sân. Tụi nhỏ đã được tập bay chay một thời gian, lần này là buổi tập kĩ thuật Quickdich đầu tiên. Và cô Hooch – cô giáo môn Bay đã nửa mời nửa bắt Shinichi và Kaito đến trợ giảng. Nhỏ Aoi được hôm trống tiết Độc Dược do ông thầy dính tai nạn cũng sân si đi theo vì cũng là thành viên đội nên được phép cho đi. Nhờ có ngoại hình đẹp trai cùng tính cách thân thiện nên Kaito và Shinichi nhanh chóng chiếm được cảm tình của bọn nhỏ để rồi chiếm luôn cả sân khấu của cô giáo và khiến nhỏ Aoi bị bơ đẹp.
Sau khi học chuyền bóng, bọn nhỏ được phép chơi tự do. Trong lúc Aoi bay xà quần cùng cả lũ ( chắc để trả thù vụ bị bị lơ đẹp trước ánh sáng như Đảng của 2 thanh niên kia ) thì Shinichi lượn lờ ở dưới một cách tiết kiệm năng lượng. Còn Kaito thì chẳng buồn bay, ngồi dưới gốc cây một mình với vẻ suy tư ( phải hem ta ? ). Đang nghĩ đến việc sà xuống tám chuyện với cậu bạn, Shinichi thoáng thấy một bóng hình nhỏ bay chậm về phía Kaito. Là Chihiro, dáng bay hơi liêu xiêu, có thể con bé bị say nắng chăng ? Nhưng làm sao mà mặt mày trắng bệch thế kia ? Gốc cây hơi xa, nên Shinichi không nghe rõ 2 anh em họ nói gì. Chỉ thấy Kaito đưa cho cô em gái bịch gì trông không rõ ( do bóng của xây tối quá ), hình như là bịch nước. Con bé uống ngon lành, rồi quay lưng trở về phía lâu đài
– Này! Chihiro làm sao thế ? – Shinichi lượn xuống hỏi
– Nó bị mệt ấy mà! Chắc là say nắng ( 2 thanh niên như kiểu có thần giao cách cảm ^^ ) – Kaito trả lời – Nó xin phép về nghỉ
– Cậu đưa nó bịch nước gì thế ? Nước cà chua à ? – Shinichi hỏi giọng nghi ngờ
– À…à đúng đấy! Thì cậu thấy đấy. Nó màu đỏ mà! – Kaito trả lời có phần lúng túng – Sao tự dưng cậu hỏi vậy ?
– Để cho biết thôi! Lỡ là nước dâu tây thì sao ? – Shinichi cười ranh mãnh – Mà bây giờ tớ mới biết là nước ép cà chua giúp đỡ mệt đấy!
– Th…thì đúng mà! – Kaito bị Shinichi xoay như chong chóng
– Này! Hôm nay cậu lạ lắm à nha! – Shinichi lườm nguýt – Cậu có gì giấu tớ hả ?
– Đ…đâu có gì đâu!
– Nói điii – Shinichi nói lớn
– Không có gì rồi mà! Thế nha! Bye bye – Kaito lao lên chổi lao đi như gió
‘ Chết cha! Bị nghi ngờ rồi, mong là cậu ta không phát hiện ra ‘
– Phù! Chắc là thoát rồi! – Kaito thở phào
– Này! ĐỨNG LẠI ĐÓ! – Shinichi đuổi theo với tốc độ nhanh không kém
– Chết cha!
Thế là 2 thằng cứ rượt nhau cả buổi
– Hai anh ấy chơi đuổi bắt thân thiết quá nhỉ ? – Aoi làm khán giả
– Các em phải cố gắng học thật tốt thì mới có thể bay như 2 anh ấy nha! – Cô Hooch nói lớn
– VÂNG Ạ!!!
Rốt cục sau cả buổi Shinichi vẫn chẳng lấy được thêm thông tin từ Kaito. Mà chẳng hiểu sao mà hôm nay cậu không thể bắt kịp Kaito nhỉ ? Bình thường tốc độ của 2 thằng đâu có chênh lệch đến thế đâu…
– Tui là em của dải phân cách phía trên téo teo tèo –
Ngày đấu khai mạc cũng đang đến gần. Hôm nay là buổi tập cuối cùng, Shinichi đứng trước cả đội, nói:
– Theo như thông tin ” tình cờ tìm được ” ( thực ra Shiho nói, móe phản nhà vl ) thì cả đội Slytherin vừa đồng loạt thay chổi mới, là loại Nimbus mới nhất. Là do 2 đứa sinh đôi mua để khỏi bị đuổi vì sự ngu ngơ của tụi nó. Tên Tầm thủ của đội nó vẫn như năm ngoái ấy – to kềnh càng và gian xảo, nên cố mà xỏ hắn bằng cái đầu của em ấy, Aoi
Buổi tập bât đầu. Ba Truy thủ chuyền bóng ghi bàn rất điệu nghệ. Hai Truy thủ quật bóng bay vun vút khắp sân. Cậu Thủ quân thì bay vòng vòng bảo vệ mấy cột gôn. Nhỏ Aoi vọt lên cao, len lỏi qua những thứ khác, cứ chốc chốc lại phóng xé gió đuổi theo quả bóng Snitch
Hôm đó, cả bọn làm tốt đến mức Shinichi không còn mấy thứ để phê bình. Đội Quickdich thay đồ rồi đưa nhau về phòng sinh hoạt chung. Lời cuối cùng đội trưởng nói 
– Toàn đội chú ý! ĐI NGỦ

 
– HẾT CHAP-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.