Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 29: Valentine (hai)



Các bạn đang đọc truyện Chương 29: Valentine (hai) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ban đầu cũng không có mấy ai xem video. Nhưng đến tám giờ tối, không biết vì sao một tài khoản weibo nhãn V vàng lướt tới trúng video này, sau đó đăng bài post “Trực tiếp học thần giải bài [quỳ] [quỳ] [quỳ]”, còn đăng kèm video Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia cùng đeo một tai nghe, một người viết tay trái một người viết tay phải, dựa gần vào nhau, hai ba phút hoàn thành xong một bản tin chính trị bằng tiếng Anh. (*Dấu V vàng là dấu chứng nhận tài khoản nổi tiếng của weibo)

Nó được đẩy đến phần “Tìm kiếm” trong mục “Video” của weibo, nhóm “Học thần Boys” của Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia thật sự được debut!

Trong nháy mắt thu hút được kha khá sự chú ý!

Phần chia sẻ đều là: Một đứa học dở ẹt như tôi, tại sao nhìn học thần làm bài lại thấy thoải mái thế chứ lị?!

Còn có: Đã nam thần lại còn học giỏi, xem xong thật sự cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này… nhói lòng quá, người ta vừa đẹp trai hơn bạn, thông minh hơn bạn lại còn nỗ lực hơn bạn…

Hoặc là: Bạn học này thật là đẹp trai, tại sao trường học tui không có… Nếu tui có bạn học như vậy, có khi còn được vào trường xịn 211 luôn! Âm mưu! Đây nhất định là một âm mưu! Hai anh đẹp trai mỗi người một kiểu, thể nào cũng có một người bắt được trái tim tui!

Tóm lại, đại khái chia thành hai phái “fan học tập” và “fan nhan sắc”. Ngoài ra còn có một số ít “fan CP”, cảm thấy mặt hai người thật xứng.

Rất nhanh, có vài học sinh trường R nhìn thấy, nhảy vào phần bình luận khoe khoang: “Người bên trái màn ảnh ấy, hồi thi giữa kỳ điểm tối đa là 1050 thì cậu ta được 1040,5… Mà trường tôi chấm gắt lắm nhé…”; “Hạng nhất hạng nhì khối 10 trường tui… Thuận tiện nói luôn, trường tui là vào top 10 cấp 3 cả nước đấy…”

Chủ weibo xem xem, lại trộm lấy mấy video khác đăng toàn bộ lên weibo. Có giải toán, có giải lý giải hóa, không một môn nào là không tính nhẩm, hoặc là tính tính toán toán trên không trung như vẽ bùa, xem không khí là bản nháp.

Đến mười giờ, nhóm “Học thần Boys” đạt được hai danh hiệu vẻ vang mới tinh: “Hotboy mạng có nhiều fans giáo viên nhất” và “Hotboy mạng có nhiều fans phụ huynh nhất”.

Không ít người bình luận:

“Chủ nhiệm tui chia sẻ video trong group lớp…”

“Mẹ tui bảo tui nhìn cho kĩ vào… Thật không sống nổi, bây giờ không chỉ có con nhà người ta, còn có con trên internet.”

“Fans đa dạng thật… Fans học giỏi, fans học dở, fans giáo viên, fans phụ huynh, fans bạn trai, fans bạn gái, fans CP, fans mẹ ruột… Quả là tiền đồ debut vô hạn, vị trí minh tinh hạng nhất nằm trong tầm tay.”

“A a, tưởng tượng chút cảnh tượng này: Mẹ cậu bắt cậu phải vote BXH cho nhóm, nếu không sẽ tét đít cậu tơi bời…”

“Còn có thầy giáo chủ nhiệm, mỗi ngày trước khi tan học sẽ hỏi: Mọi người đã pick cho Học thần Boys chưa??”

“Xong đời, vậy chẳng còn cách nào khác phải từ bỏ Nhiên Nhiên Ý Ý nhà tôi, mà đi cà số liệu cho Học thần Boys. Aiz quả là khuất nhục trước uy vũ~”

Tất nhiên cũng có những tiếng nói tiêu cực, dè bỉu, ví dụ:

“Chỉ xem cái video này thì thấy cũng không giỏi lắm. Tôi cũng có thể nghe ba lần mà viết đầy đủ tin tức trên VOA đấy. P/s: khỏi cần giám định, bản thân học dở.” (*VOA là đài tiếng nói Hoa Kỳ)

“Lớp tụi tui có người còn lợi hại hơn hai người này…”

Hoặc là:

“Nhìn phát biết là PR thổi phồng.”

“Đảm bảo học thuộc lòng trước rồi.”

Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi tất nhiên cũng được cho hay về việc này. Đối với việc “lộ mặt” trên mạng, Hạ Cửu Gia cảm thấy vẫn ổn, dù sao sau này rất nhiều chuyện cũng cần phải lộ mặt, ví dụ như lấy được Trạng nguyên. Cậu chỉ bực mình mấy câu “Chỉ xem cái video này thì thấy cũng không giỏi lắm”, “Lớp tụi tui có người còn lợi hại hơn hai người này…”. Cậu hận không thể tự mình đăng lên một video mình trực tiếp giải bài vả mặt, sau đó hẹn đối phương ra đấu một trận solo, ngồi ngay tại chỗ so trình nghe tiếng Anh.

Thẩm Hi mặt tối sầm, sải bước đi vào phòng ngủ 337 của Tiền Hậu, ra lệnh Tiền Hậu đứng dựa vào tường ngay ngắn, sau đó giơ tay lên bạt đầu!!!

Tiền Hậu gào một tiếng, đưa tay ôm lấy đầu. Thẩm Hi cũng biết không thể nào đánh đến đầu, bàn tay vỗ vào cánh tay đang che đầu của Tiền Hậu, “ba ba ba” mấy phát vào cùng một vị trí, khiến Tiền Hậu suýt lảo đảo.

An Chúng thích xem náo nhiệt cũng xen vào: “Thẩm ca, Thẩm ca, hai người đặc biệt xứng đôi, debut có gì không tốt chứ.”

“…” Nửa câu trước nghe thật xuôi tai.

An Chúng lại nói: “Đã là một nhóm thì đều phân công người hát chính, người nhảy chính v.v.. Hạ Cửu Gia học tốt hơn, điểm cao hơn nên sẽ nắm vai trò “học chính” của Học thần Boys.”

Thẩm Hi hỏi: “Cậu ấy học chính vậy tao làm cái gì chính?”

An Chúng đáp: “Ngài chủ đạo sexy thả thính.”

Thẩm Hi gầm lên: “Cút! Mày cũng ngứa da muốn ăn đòn phải không?”

An Chúng cười há há: “Nguôi giận, nguôi giận.”

Thu thập xong Tiền Hậu, Thẩm Hi cắm tay vào túi, cau mày: “Mày gửi cho những ai xem?”

“Oan uổng quá, tao chỉ gửi cho lớp mình và năm ba đứa lớp khác thôi… Đều là lớp mười trường R cả, ai cũng biết hai tụi bây, nên tao không có nghĩ nhiều. Ai ngờ một truyền mười, mười truyền trăm thành bí mật người người đều biết.”

“Lần sau thận trọng hơn đi”, Thẩm Hi không nổi giận nữa, “Một khi chia sẻ cho năm ba người thì chẳng khác nào chia sẻ cho toàn thế giới.” Lúc trước có một nữ sinh viên đại học Duke từng dùng hình thức luận văn chấm điểm năng lực tình dục của những người từng là bạn trai cô nàng, chỉ gửi cho ba người xem, cuối cùng được lan truyền nhanh như gió trên mạng.

“Ơ…”

Tiếp theo, Thẩm Hi mở weibo, gửi tin riêng cho mấy tài khoản lớn có dấu V, bày tỏ mình là người trong clip, không hề hay biết mà bị nguời quay lén, mong đối phương xóa bài. Chờ đợi đến nửa đêm rốt cục cũng nhận được hồi đáp của đối phương – nội dung trên app video được xóa sạch sẽ, mấy tài khoản dấu V cũng xóa post. Mặc dù vẫn còn vài nơi lẻ tẻ đăng nhưng chúng không tạo ảnh hưởng gì lớn.

Bản thân Thẩm Hi không cảm thấy gì – cậu đẹp trai như vậy thì đi đến chỗ nào cũng vẫn đẹp trai, bản lãnh lớn nhất chính là đẹp trai. Nhưng trong video còn xuất hiện Nhóc Thịt Đông, không thể mặc kệ.

Hiện giờ chẳng có gì có thể nổi quá ba ngày. Có là minh tinh lưu lượng thì chỉ cần ngưng xuất hiện cũng sẽ bị lãng quên. Vì vậy, nhóm “Học thần Boys” debut mạnh mẽ lại chấm dứt lặng lẽ.

– —-

Chẳng mấy ngày thì lại đến 14 tháng 2 – Lễ tình nhân.

Buổi sáng vừa vào phòng học, Thẩm Hi liền thấy ngay tức thì trên bàn học của mình chất đầy quà là đủ loại chocolate. Bên chỗ Nhóc Thịt Đông cũng có, Thẩm Hi không có tiết tháo mà nhét toàn bộ quà vào ngăn bàn mình.

Cậu lấy từng tấm thiệp ra, đọc kĩ từng tờ, quả nhiên không có cái nào của Nhóc Thịt Đông, bèn thở dài một hơi, bắt đầu thu thập.

Khi Hạ Cửu Gia đến bàn mình, cậu nhìn thấy cảnh tượng thế này – Thẩm Hi đang sắp xếp mười mấy hộp chocolate, trên hộp đựng có tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tất cả đều rất tinh xảo. Ngoài ra còn có một chai Coca, nhìn là biết làm theo lời nói trên internet “Viết chữ lên chai Coca, chờ người ấy uống xong là có thể nhìn thấy chữ”, nhưng chẳng biết là người ngốc nghếch nào lại mua Coca ướp lạnh, vừa gặp nhiệt độ bình thường là chữ trôi đi hết.

[Vụ Coca là như này]

Thẩm ca của chúng ta lợi hại quá Hạ Cửu Gia nói Một bàn chocolate chuyện chỉ xảy ra trong phim Nhật

“Thẩm ca của chúng ta lợi hại quá”, Hạ Cửu Gia nói, “Một bàn chocolate, chuyện chỉ xảy ra trong phim Nhật.”

“Không phải”, Thẩm Hi lại ném tất cả vào ngăn bàn, “Chỉ sáu người, có một người tặng năm hộp. Đoán chừng là vì hai video kia, bây giờ toàn trường đều biết, nên có mấy người làm càn.” Vài bạn học nữ còn phóng khoáng hơn cả cậu, dán hình mình vào thiệp, ghi cả số điện thoại, gan lớn vô cùng.

“…” Mặc dù biết so đo chuyện này là nhàm chán vô cùng, mà Hạ Cửu Gia vẫn thấy mình thua cuộc.

Tự học buổi sáng là tiếng Anh, cô Dương Quyên bảo mọi người lấy sách luyện nghe ra nghe hai bài.

“Đông nhi”, Thẩm Hi vừa nghe vừa nói, “Ăn miếng chocolate không?”

“Ừm, cũng được.”

Thẩm Hi sờ soạng lục lọi trong hộc bàn, cuối cùng lấy ra một miếng, đưa cho Hạ Cửu Gia: “Cho nè.”

Hạ Cửu Gia nhận lấy, nhất thời nhíu mày – cục chocolate này chẳng vuông cũng chẳng tròn, trời sinh méo mó, vốn hình dáng phải là vuông nhưng phía trên lại lõm một mặt, bốn phía cũng chẳng ngay ngắn, lồi ra lõm vào, khó coi vô cùng. Hạ Cửu Gia cũng chẳng thèm để ý, ném vào trong miệng, lập tức muốn nhổ ra! Mùi vị quỷ quái gì thế này! Ngọt đến muốn ngấy! Vừa đắng vừa ngọt, lại còn chát!

“…” Thấy Thẩm Hi lại lấy ra một cục, ánh mắt sáng lấp lánh đưa cho mình, Hạ Cửu Gia cố nhịn, nói: “Cảm ơn, đủ rồi.”

“Không ăn nữa à?”

“Ừm.”

“Ăn không ngon?”

“…Cậu nếm thử thì sẽ biết.”

“Ờ…” Thẩm Hi lại đưa tay vào hộc bàn, quơ quào một lúc, lôi hết mười hộp chocolate kia ra ngoài, lật xem từng cái, cuối cùng lựa chọn một hộp từ Nhật Bản, mở bao, “Vậy ăn cái này đi, tớ từng ăn rồi, không tệ lắm.”

Hạ Cửu Gia cầm lấy, bỏ vào trong miệng, sau đó đáp: “Quả thật không tệ.”

Cách mấy giây, cậu hỏi: “Cái đầu tiên là hiệu gì?” Cậu rất hiếu kỳ, hãng nào với mùi vị như thế mà còn tồn tại được đến ngày nay???

Thẩm Hi chuyển mắt, đáp: “Tớ làm.”

“…” Hạ Cửu Gia lại nói không nên lời.

“Cái thứ hai là hiệu Nhật Bản.”

“…”

Thẩm Hi nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, trong đó có một hộp chocolate không phải để tỏ tình.” Vừa nói, cậu vừa kéo ra một hộp Ferrero, mở tấm thiệp đính bên trên, để lộ một tờ 500 tệ, “Đây là khen thưởng của người xem cho mấy video kia… 5 giờ, tổng cộng được 500 tệ.”

Hạ Cửu Gia rất khiếp sợ: “Thật á, hai chúng ta sau này không cần sầu lo nữa, dựa vào làm bài tập cũng có thể thu 250 tệ mỗi ngày.”

“Ừm”, Thẩm Hi lật lật tấm thiệp: “Nói xin lỗi rất chân thành.” Trên thiệp viết: “Tổng cộng kiếm được 500 tệ, đã nộp lên toàn bộ, hôm đó chỉ cảm thấy rất lợi hại nên không suy nghĩ nhiều mà đăng lên mạng, muốn người khác cũng phải thán phục, tớ không nghĩ rằng có thể nổi tiếng toàn weibo.”

“Thôi”, Hạ Cửu Gia lười đánh giá, cầm lấy 250 tệ, gấp gọn bỏ vào túi sau quần.

Tự học buổi sáng kết thúc, tiết một tiết hai là môn Văn. Đại biểu môn đem bài luận văn phát cho từng người – cứ hai tuần là lớp 10-6 sẽ có bài tập viết luận văn.

Thẩm Hi rất kì quái mà thích viết tiểu thuyết. Cả lớp hết thảy 60 người thì 59 người sẽ viết những bài nghị luận mà thi đại học tất sẽ ra, chỉ có mình Thẩm Hi khoái viết tiểu thuyết.

Đề bài tuần trước là lấy từ đề thi Đại học môn văn của tỉnh Chiết Giang: “Giả tưởng và thực tế”. Thẩm Hi viết một câu chuyện khoa học viễn tưởng:

Năm 2043, một công ty kết hợp với bệnh viện cho dân chúng kiểm tra sức khỏe tổng quát, sau đó sẽ thống kê và tổng hợp trí nhớ và suy nghĩ thu được bằng cách phân tích sóng điện não, rồi bán nó dưới dạng dữ liệu tiếp thị cho các công ty thương mại, gọi là “Báo cáo tâm lý khách hàng chân thực nhất”. Có một ngày, các giám đốc điều hành của công ty lần lượt tử vong, “dữ liệu tiếp thị” lưu trữ trong kho tư liệu bị người trộm đi, “nhân cách điện tử” được chuyển vào AI, xuất hiện ở thế giới thật…

Mấu chốt là tên của hai nhân vật chính bình định cục diện rối loạn lại là “Thẩm Hi” và “Hạ Cửu Gia”.

Càng mấu chốt hơn là hai người đặc biệt nhiều hint.

Bài luận văn này được 58 điểm, dù sao đây cũng không phải là thi, Dư Trung Thiện cũng không để ý đến tên nhân vật chính, với cả tính cách thầy cũng phóng khoáng vô cùng. Là một thẳng nam hơn 40 tuổi, Dư Trung Thiện không cách nào nhìn ra được “sự gay gay” của hai nhân vật chính.

“Đông nhi”, Thẩm Hi lấy thước đè lên, xé bài luận văn cái “rẹt”, cầm bút viết lên góc trên bên phải “Ngày 14 tháng 2 năm 2019”, dùng kim ghim lại, sau đó ném qua chỗ bạn cùng bàn, “Cái này cho cậu.”

“Thẩm Hi”, Hạ Cửu Gia hạ thấp giọng, “Cậu đã từng cam kết trước khi thi được hạng nhất sẽ không viết thư tình nữa mà.” Ngày sinh nhật tháng trước có hơi vượt ranh giới, thế nhưng thời gian sau đó, trừ câu “Hôm nay vẫn thích cậu” bất di bất dịch thì Thẩm Hi không làm gì vi phạm cam kết cả, mặc dù… Aiz, thôi không nói.

Thẩm Hi bình tĩnh nói: “Nhưng đây chỉ là luận văn của tớ mà.” Sau đó lại nói tiếp: “Cậu xem chưa? Cậu xem một chút đi. Tớ còn rất nhiều ý tưởng viết tiểu thuyết, nhân vật chính là hai chúng ta —” Đúng vậy, cậu không chỉ xem đam mỹ, còn viết đam mỹ nữa.

Hạ Cửu Gia thấy hai mắt Thẩm Hi nhìn xoáy vào miệng mình mà nói không ngừng, trong lòng phiền não, bèn đưa tay ngăn trước mặt Thẩm Hi, chặn lại đôi mắt làm người nôn nao, một tay khác đem mấy tờ giấy kia ném vào trong hộc bàn, nói: “Được rồi, được rồi, tan học tôi sẽ nhìn. Đừng nói nữa.”

“Ừm”, Thẩm Hi nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài của đối phương, thậm chí ngay cả vân tay cũng thấy rõ, trong lòng xao động, không kiềm được mà đưa cổ lại gần, khẽ hôn lên đầu ngón tay Hạ Cửu Gia, thậm chí còn phát ra một tiếng “chụt” thật khẽ.

Hạ Cửu Gia như chạm phải điện, lập tức nắm chặt tay rút về, trong đầu chạy nhanh một đống chữ: “Tại sao mình lại trêu chọc đến tên khốn này!!! Thầy Dư ơi, tại sao thầy lại để đằng sau chúng em trống không chẳng ai ngồi???”

– —–

Lễ tình nhân rơi vào thứ tư, tự học tối kết thúc lúc 10g, ngày mai lại phải dậy sớm đi học nên chẳng ai ra ngoài chơi lễ. Hạ Cửu Gia cũng quay về phòng ngủ, rửa mặt đánh răng, leo lên giường.

Đến lúc tắt đèn, Hạ Cửu Gia chợt nghe có tiếng người gõ cửa “cộc cộc cộc”. Giường ngủ của cậu ngay sát cửa, thế nên cậu cầm lấy cây treo quần áo cạnh giường, cứ thế nằm trên giường mà kéo cửa ra. Chiêu này là luyện – cậu ngầu nhất nên làm chuyện gì cũng phải đỡ mệt hơn người khác.

Thẩm Hi đi vào, trên người mặc áo choàng dài giống như mới vừa đi ra ngoài.

Hạ Cửu Gia thò đầu xuống hỏi: “Chuyện gì thế?”

Thẩm Hi khép hờ cửa, đi đến trước giường Hạ Cửu Gia. Trong bóng tối, cậu vén chăn Hạ Cửu Gia lên một khe nhỏ, khẽ khàng nhét vào một vật, nói: “Tớ thấy nhiều người có cái này, cậu cũng phải có.”

Hạ Cửu Gia sờ thử: “…” Có vẻ là một đóa hoa được bọc bằng giấy bóng kiếng, hình như còn treo một con gấu bông nhỏ.

Đưa đồ xong, Thẩm Hi xoay người ra cửa: “Được rồi, tớ đi đây.”

“Nhớ khép cửa lại.”

“Biết rồi.”

Ánh sáng trong hành lang lại biến mất. Hạ Cửu Gia đem cành hồng đặt ở khe hở giữa giường và tường, xoa nắn ngón tay trong bóng tối, rồi đưa nó lên trước mắt mình nhưng lại chẳng trông thấy gì.

Rất kỳ quái, Hạ Cửu Gia – người vừa trải qua sinh nhật tuổi 16 – lại có cảm giác về định mệnh.

Thẩm Hi quá cường thế bá đạo, cậu không biết rõ liệu cả đời này của mình có cùng Thẩm Hi buộc chung một chỗ hay không. Cậu vẫn còn bất an, vẫn muốn tránh né, nhưng cậu phát hiện, kể từ sau lần Tết dương lịch, cậu không hề bài xích lần “nụ hôn cách giấy” hay “giả vờ muốn hôn” của Thẩm Hi, nụ hôn vào ngón tay ngày hôm nay cũng vậy.

Hạ Cửu Gia không tự chủ đưa ngón tay đè lên môi mình.

Hai giây sau cậu kịp phản ứng, bèn dùng áo gối lau môi thật mạnh, kiểm tra lần cuối đồng hồ báo thức, đắp chăn đi ngủ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.