Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 98: Phiên ngoại (bốn) - Kết hôn



Các bạn đang đọc truyện Chương 98: Phiên ngoại (bốn) – Kết hôn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Năm tư đại học, Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia nhận được offer học lên vào tháng 12. Thẩm Hi vào học MIT (Viện Công nghệ Massachusetts) ở Boston, Hạ Cửu Gia học Đại học Columbia ở New York, hai chỗ cách nhau ba tiếng rưỡi lái xe.

Cả hai qua Mĩ sớm hơn ngày đăng kí báo danh để thích ứng hoàn cảnh mới. Thẩm Hi thuê một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách nằm ở phía đông của trường, có phòng tắm riêng, bạn cùng phòng là một người học thạc sĩ ngành IT có dáng người gầy gò và rất dễ nói chuyện. Hạ Cửu Gia sau khi dàn xếp ổn định cũng bay tới Boston, muốn ở cùng Thẩm Hi mười ngày trước khi đại học Columbia khai giảng.

Chẳng ngờ, Thẩm Hi vừa đặt chân lên nước Mĩ là bắt đầu nghĩ này nghĩ kia. Vào đêm đầu tiên Hạ Cửu Gia đến ở, mới vừa cơm nước xong, Thẩm Hi liền ôm người yêu vào lòng, mắt khép hờ, dùng vẻ mặt chuyên chú nói: “Đông nhi, Đông bảo, ở Mĩ có thể kết hôn đồng tính đó.”

“Ừm.”

Vẻ mặt Thẩm Hi đầy vui sướng: “Cưng à, trước khi khai giảng, hai chúng mình đến tòa thị chính lấy giấy đăng kí nha.”

“Giấy gì???”

“Giấy kết hôn.”

“….” ngẫm nghĩ, cảm thấy hai người mới 21 tuổi, thậm chí còn chưa tới độ tuổi được kết hôn theo quy định của Trung Quốc. Hơn nữa nếu kết hôn thì phải đánh dấu “đã kết hôn” khi làm các thủ tục cho việc học năm đầu, khi điền vào các biểu mẫu hoặc khi làm những việc khác, chắc chắn phải đối mặt với sự quan tâm và tò mò từ khắp mọi phía.

Cậu bảo Thẩm Hi để thêm một thời gian nữa đã. Cậu đương nhiên muốn dắt tay Thẩm ca đi cả đời, nhưng từ sâu trong nội tâm Hạ Cửu Gia luôn cảm thấy việc đó là hình thức, không quan trọng lắm, bây giờ kết hôn hay sau này kết hôn đều giống nhau, ngay cả nhẫn kim cương đều là Thẩm Hi muốn có trước.

Sau khi nhận được câu trả lời, Thẩm Hi bùng nổ ngay tại chỗ.

Và tuyệt thực để đấu tranh.

Thẩm Hi kéo nệm lò xo xuống dưới đất để Hạ Cửu Gia ngủ, còn mình thì nằm trên tấm lót giường bằng gỗ cứng rắn, quay mặt vào tường, nằm yên như pho tượng đá. Cậu chỉ trải một cái chăn mỏng lên trên lớp gỗ, nhìn thôi đã biết khó chịu.

Thẩm Hi không chịu xuống giường, không chịu ăn cơm, không nói lời nào. Truyện tranh tiểu thuyết không xem, trận đấu thể thao không chú ý, trò chơi cũng không chơi, chỉ nằm yên như thế bày tỏ sự phản kháng.

Hạ Cửu Gia vốn không định chiều hư cái thói một khi không hài lòng liền làm trò của Thẩm Hi – liệu có thể tuyệt thực được vài năm sao? Nhưng qua hai ba ngày, Hạ Cửu Gia vẫn mềm lòng không nỡ. Cậu thực sự lo lắng sức khỏe của Thẩm Hi, cuối cùng đầu hàng trong lòng, dự định ăn xong sẽ đồng ý cùng Thẩm Hi kết hôn.

Ai ngờ, ngay khi Cửu Gia định thỏa hiệp, lại đột nhiên phát hiện dưới tấm ván giường chỗ Thẩm Hi nằm toàn là đồ ăn thức uống!

Hóa ra Thẩm Hi nhờ bạn cùng phòng mua cơm giúp, sau đó thừa dịp Hạ Cửu Gia đi tắm 20 phút mỗi ngày mà ăn như hùm như hổ! Có khi Cửu Gia ở phòng khách xem TV nghe tin thời sự, cậu cũng nhờ bạn cùng phòng làm mật báo để lén ăn uống nhanh như chớp, một ngày hai bữa không thiếu bữa nào. Thêm nữa, tuy Thẩm Hi nằm như tượng trên giường nhưng thực ra lại đeo tai nghe bluetooth nghe tiểu thuyết trên điện thoại, lúc Hạ Cửu Gia cầm điện thoại lên đã thấy nghe đến chương 270 rồi!

Hạ Cửu Gia bắt Thẩm Hi lấy đồ giấu dưới ván giường ra, sau đó nhìn thấy bánh ngọt, sữa, giăm bông, trứng ngâm nước tương, còn có cả chuối, trợn tròn mắt tại chỗ.

Cuộc sống phong phú, đầy đủ mùi vị thế cơ mà!

Hạ Cửu Gia không thèm nói gì, mặc kệ Thẩm Hi, dọn dẹp đồ đạc quay về New York. Thế mà cậu còn thấy tội nghiệp cho tên ngốc đó!

Hai ba ngày qua, chính cậu ăn không ngon ngủ không yên, học không vào chữ nào, luyện nói tiếng Anh cũng không luyện, cả ngày lo lắng. Phải biết, với ngành cậu học, luyện nói tiếng Anh là việc vô cùng quan trọng.

Mãi cho đến khi lên máy bay, Hạ Cửu Gia còn thấy cạn lời.

– ——–

Còn một tuần nữa Đại học Columbia mới khai giảng.

Có một hôm, bạn mới quen của Hạ Cửu Gia mời cậu đến trung tâm thành phố chơi, còn nói có mấy người bạn thân của cậu ta nhân dịp chưa khai giảng đã đến New York thăm thú, dù sao đây cũng là thành phố lớn. Cậu bạn còn kể mấy người bạn có học Havard, có học MIT, cũng có học Boston University, hơn nữa bọn họ cũng dẫn theo những bạn cùng trường mới quen, tất cả đều là người Trung Quốc, nên sẽ rất vui vẻ náo nhiệt. Mọi người dự định buổi sáng đi ngắm tượng Nữ thần Tự Do, buổi chiều đi Central Park và tòa thị chính, sáng hôm sau đến Bảo tàng Metropolitan, ăn trưa tại nhà hàng hamburger rất nổi tiếng gần đó, buổi chiều tối ghé Quảng trường Thời Đại và Wall Street.

Hạ Cửu Gia đồng ý. Rốt cuộc vì vội vàng đi gặp tên ngốc Thẩm Hi kia, cậu chưa hề đi đâu cả, sau khi thuê nhà và mua sắm xong liền đặt ngay vé máy bay đi Boston.

Thế nên sau bữa ăn sáng, Hạ Cửu Gia cùng người bạn mới này đi tàu điện ngầm vào trung tâm gặp gỡ nhóm bạn mới.

Nhưng vừa đến địa điểm hẹn trước, Hạ Cửu Gia sững sờ.

Bởi vì cậu thấy… Thẩm Hi.

Thẩm Hi vẫn luôn nổi bật nhất, mấy cô gái tụ tập bên cạnh cậu, nhưng Thẩm Hi tỏ vẻ hững hờ, mi mắt rũ xuống, mặt mày bơ phờ.

Thế mà vừa nhìn thấy Hạ Cửu Gia, Thẩm Hi lập tức thẳng lưng như bị ai lấy gậy đánh! Đôi mắt màu nâu của cậu chăm chú nhìn Hạ Cửu Gia đầy chờ mong, nhưng Hạ Cửu Gia vẫn tức giận, giả vờ không quen biết, không bắt chuyện, không nhìn một cái. Hạ Cửu Gia giống như lần đầu tiên gặp mặt, tự giới thiệu mình với mọi người: “Tôi tên Hạ Cửu Gia, học báo chí tại Đại học Columbia, sắp bắt đầu năm thứ nhất cao học.”

Thấy Nhóc Thịt Đông vẫn còn chiến tranh lạnh với mình, Thẩm Hi cũng chỉ đành nói: “Tôi tên Thẩm Hi, học hàng không vũ trụ ở MIT, năm nhất cao học.”

Suốt nửa ngày, Hạ Cửu Gia cũng chưa tha thứ, vẫn làm như không hề quen biết. Cậu cũng phát hiện, luôn có nữ sinh muốn cùng Thẩm Hi sánh đôi, nhưng Thẩm Hi đều tránh né được.

– ———–

Central Park không quá lớn, gần 20 phút là có thể đi hết một vòng. Đoàn người đến bên ngoài Tòa thị chính, nhìn đông nhìn tây, cho đến khi không còn gì để xem nữa, cũng chỉ mới qua 2 giờ chiều.

“Hừm…” Có người hỏi, “Chúng ta làm gì bây giờ?”

Bạn mới của Hạ Cửu Gia làm chủ nhà cũng không có ý tưởng gì, đưa mắt nhìn quanh bèn thấy rất nhiều người dân và khách du lịch ngồi trên bãi cỏ đối diện Tòa thị chính phơi nắng, trông có vẻ rất thoải mái, bèn nói: “Hay chúng ta cũng ngồi xuống một lúc? Nghỉ ngơi trò chuyện, chơi trò chơi.”

Mọi người đều đồng ý.

Bởi vì “nhóm Boston” là lái xe tới đây nên có nữ sinh mang bộ bài, cả đám liền ngồi thành vòng tròn, chơi Ma sói.

Lát sau, họ lại bắt đầu chơi trò “Quốc vương”. Cả nhóm có tổng cộng 13 người, bộ bài từ quân A đến quân 10, cộng thêm JQK vừa đủ 13 quân, vừa khéo mỗi người đại diện một quân.

Mọi người ban đầu không hứng thú lắm, nhưng sau đó chơi đến high. Có quốc vương nói “quân 2 cõng quân 4 hít đất 3 lần!”, cũng có quốc vương đưa ra một tấm ảnh, yêu cầu “quân át, quân 2, 3,4,5,6 xếp như tư thế này, chụp một tấm ảnh!” Vì thế sáu người loay hoay cầm điện thoại lăn qua lộn lại nửa buổi mới xếp được hình sao sáu cánh, còn rất buồn cười. Loại trò chơi này trông thì khá ngớ ngẩn, nhưng một khi bung xõa chơi hết mình thì rất thú vị.

Bầu không khí dần náo nhiệt hơn. Đến lần thứ sáu, cậu bạn mới quen của Hạ Cửu Gia ngồi trong góc không ngừng la hét: “Ra yêu cầu khó đi, ác ôn một chút! Không là không hết đồ uống đâu!” Cậu ta đã mua một ít loại đồ uống vị kì lạ để làm trừng phạt.

“Ok ok!” Quốc vương vòng này nghĩ mãi không ra, vừa ngẩng đầu lên liền như được kích phát linh cảm, bèn chỉ vào Tòa thị chính hào hứng nói: “Vậy thì, quân Queen và King, đến tòa thị chính đăng kí kết hôn đi!”

“Hahaha!” Cả đám phá lên cười, “Xuất sắc 10 điểm!!!”

Cũng có người nói: “Ê hơi quá đó!”

“Nào nào lại đây uống đồ uống thôi… Không cần nói nữa…”

Hạ Cửu Gia nhìn nhìn lá bài, xác định mình bốc trúng lá “Queen”, liền cầm lấy lá bài, chìa mặt có hoa văn và kí hiệu ra ngoài, lên tiếng: “Quân Queen là tôi.”

Dứt lời liền đưa mắt tìm người còn lại.

Vài giây sau, Thẩm Hi ngồi đối diện cậu mới lười biếng thảy lá bài ra ngoài: “Người còn lại là tôi.”

Hạ Cửu Gia: “…”

Mọi người lại: “Hahahaha, khỏi nói nhiều, uống đi uống đi.”

“Uống cái gì uống.” Thẩm Hi ngồi rất tiêu sái, cổ tay khoát lên một bên đầu gối đang co lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Hạ Cửu Gia: “Không có chuyện tôi không dám làm. Nếu ai không dám thì người ấy uống, tôi không uống.”

Hạ Cửu Gia: “…”

Thật ra, trải qua ngày hôm nay, cậu đã không còn tức giận nữa. Buổi sáng ở trên thuyền, Thẩm Hi lo lắng cậu sẽ bị lạnh nên muốn cởi áo khoác đưa cho cậu, dù cậu không thèm nhưng vẫn biết Thẩm Hi đối xử rất tốt với mình. Hơn nữa ngẫm lại, nếu Thẩm Hi thực sự muốn kết hôn đến thế thì thuận theo cũng không phải là chuyện không thể, sẽ thấy kỳ cục một chút, sẽ thêm phiền toái một chút, nhưng việc “sớm gặp được người mình thích” là chuyện tốt không phải ai cũng có, cũng không phải là chuyện xấu gì.

Nghĩ đến đây, Hạ Cửu Gia mỉm cười đáp lại: “Ok, tôi cũng chưa từng không dám làm gì.”

Ánh mắt Thẩm Hi sáng rực, trong ánh nắng tháng 8 tỏa ra ánh sáng như một viên đá quý.

Hạ Cửu Gia lại nói tiếp: “Tôi đã đồng ý rồi là sẽ làm được, sẽ không bao giờ lùi bước, chơi game cũng vậy.” Dù sao cậu cũng sẽ không nhận thua, mà trốn tránh không nhận trừng phạt không phải phong cách của cậu.

Mọi người kinh hãi nói: “Không không, Thẩm Hi, Hạ Cửu Gia, hai người bình tĩnh, bình tĩnh!!!”

Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào Hạ Cửu Gia, hất cằm: “Thật sự dám? Vậy, đi không?”

Hạ Cửu Gia đứng dậy, sờ sờ hộ chiếu trong túi: “Đi thôi.” Lời trong lời ngoài đều thể hiện “Ai sợ ai chứ”.

Thẩm Hi cũng chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ mông, xoay người đi hướng tòa thị chính.

Hạ Cửu Gia yên lặng đi theo phía sau.

Một đám người cảm thấy đầu óc choáng váng, vội vàng kéo lại: “Đừng đừng! Đây là kết hôn đó! Cho dù ngay lập tức ly hôn, cũng sẽ bị ghi chú lại đã kết hôn một lần! Đừng liều! Đây không phải là chuyện đùa giỡn được đâu!”

Còn có: “Hai người các cậu mới gặp nhau được nửa ngày mà!”

Cũng có người mắng người đầu têu:”Lắm chuyện! Bày đặt ra yêu cầu khó làm gì! Đồ uống còn dư thì đổ đi!”

Thẩm Hi không để tâm, chỉ sải bước rời đi. Hạ Cửu Gia cũng tiếp tục đi theo.

Tuy mọi người ra sức khuyên ngăn, nhưng ai cũng cảm thấy hai người không có khả năng thật sự kết hôn, phỏng chừng chỉ là lòng hiếu thắng nảy lên, muốn tranh cao thấp, xem ai chịu thua trước tiên, sau đó quay về uống đồ uống.

Thật không ngờ, Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia đi thẳng vào Tòa thị chính, ở quầy thông tin quan sát một lúc, sau đó lần lượt lấy tờ đơn. Hai người nhìn nhau vài giây rồi ngồi vào bàn bắt đầu điền đơn.

Đã thế hai người còn rất nghiêm túc! Vừa nhìn hộ chiếu, vừa điền thông tin.

Chờ điền xong hết, Thẩm Hi giả bộ khiêu khích, hất cằm về phía mọi người đang xếp hàng làm thủ tục: “Đi xếp hàng không?”

Hạ Cửu Gia cũng cầm tờ đơn đứng dậy: “Ok.”

Đến lúc này mọi người mới cảm thấy khủng hoảng, bắt đầu vây quanh hai người lôi kéo, khuyên bảo tận tình: “Quay về thôi, nhé? Nào, mau đưa tụi tôi tờ đơn này…” Bọn họ vừa nói vừa tìm cách rút ra, nhưng rút không được, hai tổ tông này nắm chặt tờ đơn đăng ký, từng bước đi về phía trước.

Họ xếp hàng và đi vào phòng. Mỗi khi đầu hàng thiếu một người, người cuối hàng tiến lên một bước thì Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia lại nhìn nhau để khẳng định thêm tấm lòng và quyết tâm mãi mãi ở bên nhau, sau đó từng bước một tiến gần đến ranh giới “hôn nhân”.

Nhưng trong mắt bạn bè, cảnh tượng này vô cùng kinh khủng: mỗi khi hai người tiến bước đều phải quay sang nhìn nhau, phát hiện đối phương không hề có ý rút lui, vì vậy bản thân cũng không lùi bước, kiên quyết tiến lên, tuyệt đối không được thua.

Đến lúc chỉ còn ba bước nữa, cậu bạn của Hạ Cửu Gia thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin: “Cửu Gia, anh hai ơi! Đừng đem hôn nhân thành trò chơi! Cậu mới quen biết cậu ta chưa đầy một ngày thôi! Có kết hôn chớp nhoáng cũng không nhanh như vậy! Hơn nữa cậu ta là đực rựa 100%! Cho dù ly hôn, sau này lỡ vợ cậu phát hiện cậu từng kết hôn với đàn ông một lần, vợ cậu chịu nổi không? Chắc chắn là không! Đảm bảo nghĩ cậu là gay đi lừa hôn!” Cậu ta còn nói: “Nào, đi ra đây! Thua thì thua, tớ uống thay cậu! Nè, nhìn nè! Tớ uống thay cậu! Trừng phạt hoàn thành!”

Hành động này của cậu ta làm nhân viên công vụ giật mình, cô lên tiếng nhắc nhở: “Please be quiet!”

Hạ Cửu Gia: “…” Đang ở nơi công cộng, lại là thời điểm quan trọng của người ta, gọi to hét lớn quả thật không ổn lắm.

Cậu bạn kia bị la cũng không để ý, cậu kiên trì cắn ống hút, ực ực một hơi hết nửa ly “trà sữa rau mùi”, vẻ mặt thống khổ.

Hạ Cửu Gia nhẹ giọng nói: “Không được, cậu uống không tính, đây là chuyện của tôi mà.”

Cậu bạn cạn lời. Phía trước chỉ còn hai người.

Hầu hết bạn bè đều vừa khuyên bảo vừa nhìn xem, khi nào Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia sẽ rời hàng. Kết quả hai vị tổ tông đều khoan thai bình tĩnh.

Chỉ còn một người đằng trước. Hai đại thần vẫn bất động.

Lúc này, hai ba người bạn thậm chí còn hy vọng bọn họ thật sự kết hôn, để được chứng kiến sự kiện kỳ lạ này – hai chàng trai vừa gặp nhau, cùng nhau chơi trò chơi quốc vương bị yêu cầu đến Tòa thị chính kết hôn, sau đó một người nói chuyện gì cũng dám làm, người còn lại thì nói mình nói được làm được, và thế là hai người kết hôn thật.

Cuối cùng, cặp đôi trước mặt họ đã bước đến bục để đăng ký.

Đôi tiếp theo chính là hai người họ. Cao trào bộ phim đã đến.

Vài người bạn đi theo vào cùng đều nín thở nhìn chằm chằm Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia. Trong mắt họ, Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia lúc này cũng rất khẩn trương, bọn họ đại khái cũng chỉ giãy giụa một lần cuối cùng, cố gắng nhẫn nhịn lần cuối, không muốn là người thua trước, chờ nhịn không được nữa sẽ từ bỏ. Mọi người đều đếm ngược trong lòng: 10… 9… 8… 7… Chịu thua đi… Từ bỏ đi… Không kiên trì được nữa đi…

Khi đếm đến “0”, cặp vợ chồng mới cưới phía trước đã đăng ký thành công và tay trong tay vui vẻ rời đi.

Cậu bạn mới quen nhìn chằm chằm vào Hạ Cửu Gia. Cậu nghĩ, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đều không lập tức tiến lên trong giây phút này, chắc hẳn lý trí đang tranh đấu. Cậu chờ đợi trong hồi hộp, hy vọng bọn họ đừng hiếu thắng nữa, ai xuống nước trước đều được.

Vài giây sau, Thẩm Hi siết chặt tờ đơn, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Hạ Cửu Gia hỏi: “Hạ Cửu Gia, hôn sự này… Cậu thật sự muốn kết hôn sao?”

Cậu bạn mới quen gào lên trong lòng: “Tuyệt! Thẩm Hi xuống nước rồi! Hai người mau chóng đồng thuận, chạy nhanh ra ngoài đi!”

Hạ Cửu Gia cũng quay sang nhìn Thẩm Hi, một lúc sau lên tiếng: “Cậu dám thì tôi dám.” Hạ Cửu Gia biết do lần trước cậu không đồng ý, nên bây giờ Thẩm Hi không tin rằng Hạ Cửu Gia thật sự đáp ứng kết hôn, Thẩm Hi muốn xác nhận là cậu nguyện ý 100%. Thẩm Hi đã nhận thức được thủ đoạn sai lầm của mình, không muốn lại dùng việc này ép cậu nói “Yes”.

Nghe Hạ Cửu Gia nói “Cậu dám thì tôi dám”, Thẩm Hi như bị kích thích, quai hàm bạnh ra căng chặt như đang nghiến răng, sau đó cậu bước đến trước mặt nhân viên công vụ, đưa tờ đơn nói: “Làm đăng ký kết hôn, cảm ơn.”

Hạ Cửu Gia cũng không bị dọa sợ, chỉ đứng tại chỗ bình tâm, sau đó cũng tiến lên đưa tờ đơn, nói: “Đăng kí kết hôn, cảm ơn.”

“……………” Cậu bạn mới quen suýt phun ra một ngụm máu. Hai người này quá kì lạ! Cậu không thể đi lên cùng, chỉ dám đứng sau vài bước, cầu nguyện họ khôi phục lại thần trí, hủy bỏ việc đăng kí trước khi nhân viên công vụ nhập xong tin tức.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Cậu ta nghe nhân viên hỏi Hạ Cửu Gia: “Có muốn sửa họ không?”

Hạ Cửu Gia nói: “Không sửa họ.”

Đối phương xác nhận: “Thật sự không cần đổi họ?”

“Vâng, không đổi.”

“Ok” Nhân viên công vụ tiếp tục gõ chữ, đóng dấu, cuối cùng đưa tờ biên nhận nói: “Congratulations!”

Thẩm Hi giờ phút này rốt cuộc nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời, nói: “Many thanks.”

Nhân viên nói tiếp một vài việc cần lưu ý, Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia nghe rất nhập tâm, chỉ có hai người bạn đi theo vào là muốn điên rồi, là lỗi của bọn họ đã tạo nên việc “kết hôn” vớ vẩn này.

Một người là bạn học Đại học Columbia của Hạ Cửu Gia, cậu ta cảm thấy hết thảy đều bắt đầu từ cái câu “Ra yêu cầu khó đi, ác ôn một chút! Không là không hết đồ uống đâu!” của mình. Một người là bạn học đến từ Havard, chính là người nghĩ ra yêu cầu “Quân Queen và quân King đến Tòa thị chính kết hôn”.

Ông trời ơi! Ai có thể ngờ Queen và King thật sự đi kết hôn!

Vừa quay người lại, họ thấy Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia đi tới, trong tay cầm một tờ giấy A4, xem đi xem lại, còn rất đắc ý.

…Thôi kệ đi. Hai người này ganh đua với nhau, đám người đáng thương bọn họ có ngăn được không? Không thể a!

Đám bạn còn lại, ai nấy đều lộ vẻ khó tin, trên mặt đều là biểu tình “trên đời lại có chuyện này sao”.

Bởi vì phát sinh sự việc lạ lùng này, hoạt động ngày đầu tiên kết thúc, mọi người tự quay về nơi ở của mình.

Thẩm Hi ghé sát vào Nhóc Thịt Đông của cậu, gọi: “Đông nhi, Đông bảo.”

Hạ Cửu Gia rốt cuộc cũng đáp lại: “..Ừm.”

“Bà xã, vợ ơi.”

“…Ừm.”

Thẩm Hi vô cùng hưng phấn, vui vẻ nói: “Hồi nãy em có nghe nhân viên công vụ nói không? Trong vòng ba tháng phải làm hôn lễ nếu không thủ tục sẽ không được tính hợp pháp, có thể mời mục sư làm chứng hoặc thẩm phán làm chứng.”

“Em có nghe. Officer nói nếu là đạo Thiên chúa thì mời mục sư, không phải đạo Thiên chúa thì mời thẩm phán.”

Thẩm Hi lại bảo: “Nhưng Đông bảo ơi, anh vừa tìm thông tin thì thấy phí nhờ thẩm phán làm chứng là 250 đô, còn mời mục sư thì không mất phí.” Hai người bây giờ vẫn đang là hai anh sinh viên rỗng túi. Hạ Cửu Gia học thạc sĩ được học bổng bán phần, Thẩm Hi học tiến sĩ được miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng cũng có 2500 đô trợ cấp, nhưng sau khi thanh toán tiền thuê nhà, điện nước, internet, điện thoại, lại trừ đi tiền ăn uống cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Bọn họ cũng chưa khai giảng nên không thể thực tập kiếm tiền làm thêm.

Hạ Cửu Gia: “…”

“Hay là Đông bảo à,” Thẩm Hi nảy ra ý kiến, “Hai chúng ta giả vờ là đạo Thiên chúa, đến nhà thờ vài lần, lấy được lòng tin của mục sư và Chúa rồi nhờ làm chứng?”

“Anh lừa được Chúa à, anh hay ghê á.” Hạ Cửu Gia phục Thẩm Hi rồi, “Chỉ là 300 đô thôi mà.”

Thẩm Hi nhỏ giọng: “Nhưng nhà thờ thì không cần trang trí… Còn ở công viên phải trang trí, tốn tiền.”

Hạ Cửu Gia im lặng, rồi nói: “Cái gì tiết kiệm được thì mình tiết kiệm, còn lại mượn ba mẹ trước, chờ kiếm được tiền thì trả lại cho ba mẹ.”

“Được…”

Lúc này Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia hoàn toàn không biết là khi bọn họ đang thương lượng tổ chức hôn lễ, tin tức về việc “năm nay bên cao học có hai tên ngốc người Đông Bắc, chơi trò quốc vương với bạn bè trước cửa Tòa thị chính, bị rút thăm đến yêu cầu đến Tòa thị chính kết hôn, sau đó để thể hiện rằng mình dám làm bất cứ điều gì, hai người thực sự đã kết hôn, đối phương còn là một người đàn ông!” và “năm nay học master có người lạ lắm… vì thể hiện lời nói nặng tựa ngàn cân, đàn ông nói là làm, thực sự đi vào đăng kí kết hôn…” đã lan nhanh như gió khắp MIT và Columbia, và thậm chí còn lưu truyền sang cả Harvard và Princeton.

=========


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.