Người Là Sao Sáng Giữa Nhân Gian

Chương 46



Editor: HunCong | Beta: Mian

Sau tiết học đầu tiên, Ninh Tinh Hà được thầy chủ nhiệm gọi đến văn phòng để hỏi tình hình về việc thi cử, trùng hợp thay, Mộ Cảnh Nhiên cũng bị chủ nhiệm lớp bọn họ gọi vào chỉ trích, phê bình.

Ninh Tinh Hà vừa đến, chủ nhiệm lớp Mộ Cảnh Nhiên liền đập bàn nói: “Em nhìn xem người ta bằng tuổi với em đây, vậy mà tại sao bạn học này có thể thi tốt như thế còn em thì ngược lại hoàn toàn là sao? Cậu xem cậu được bao nhiêu điểm, không có phần nào sợ mất mặt à?”

Mộ Cảnh Nhiên khinh thường xùy một tiếng, “Em chỉ lười không muốn cố gắng thi tốt thôi.”

“Đừng chém gió nữa, da trâu cũng sắp bị em chém gió cho bay luôn rồi.” Vẻ mặt chủ nhiệm lớp không chịu nổi mà đỡ trán.

Mộ Cảnh Nhiên gãi gãi mũi, không biết ngượng mà khoác lác mở miệng: “Em nói thật, em còn có cả chỉ số IQ nữa đấy, làm gì có chuyện chém gió.”

Vẻ mặt chủ nhiệm cậu ta tràn đầy buồn rầu, hẳn là đang nghĩ vì sao chính mình lại có một học sinh thế này?

Đãi ngộ của Ninh Tinh Hà so với Mộ Cảnh Nhiên thật sự rất khác biệt, chủ nhiệm lớp vừa thấy cậu liền khen ngợi không ngừng.

Mộ Cảnh Nhiên nghe thấy những lời đó, cảm giác như mình sắp sửa bị sâu răng tới nơi rồi.

“Chỉ biết học tập thì có ích gì? Về sau cũng không phải chỉ là tên mọt sách thôi sao?”

Ninh Tinh Hà nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh, thản nhiên nói, “Vậy vẫn tốt hơn so với thất học.”

“Cậu nói ai thất học? Bố mày biết chữ đấy!” Mộ Cảnh Nhiên tức giận đến mức bật cười.

Ngay sau đó cả chủ nhiệm lớp cậu ta cũng đã thực sự rời khỏi bàn làm việc của mình để lên tiếng, “Trong tương lai những người không biết chữ không ít đâu? Vả lại thảo nào mỗi khi kiểm tra đều đứng hạng bét, yêu cầu với bản thân mình mà còn thấp tới như này thì.”

Mộ Cảnh Nhiên bị mỉa mai một hồi, cảm thấy mặt mình như bị ai đó đánh một cái, vừa nóng vừa đau hệt y bị bỏng rát.

Sau khi ra khỏi văn phòng, lửa giận của cậu ta không kìm xuống được.

Học tập không tốt chứng tỏ IQ có vấn đề chắc? Đó là do cậu ta không muốn học, nếu muốn học nhất định có thể học tốt hơn Ninh Tinh Hà.

Mộ Cảnh Nhiên sau khi bị một trận kích thích này, đột nhiên ý thức ra một chuyện.

Nếu lấy thành tích học bây giờ của cậu ta, khẳng định không có nào cách học cùng trường đại học với An Nghi, đến lúc đó có khi càng ngày càng xa cách cô rồi sao?

Không được, vì An Nghi cậu ta cũng phải học thật tốt, không thể từ bỏ, nếu không chẳng khác gì tự cho thằng nhóc kia cơ hội à?

Kết quả là, ngay trong giờ cơm trưa Mộ Cảnh Nhiên tìm được An Nghi.

Cậu ta dứt khoác đi lên hỏi An Nghi một câu: “Cậu thích Ninh Tinh Hà, là vì cậu ta học giỏi hả?”

An Nghi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ta, trong lòng nghĩ, cậu ấy lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, nhân phẩm tốt…..Tóm lại so với cậu thì cậu ấy chỗ nào cũng tốt hết.

Chẳng qua Mộ Cảnh Nhiên căn bản không cho cô cơ hội trả lời, nói: “Nếu cuộc thi tiếp đến tôi có thể vượt qua cậu ta…”

Vừa nói lời này ra  Mộ Cảnh Nhiên cảm thấy có chút sáo rỗng, vì thế liền sửa lại.

“An Nghi, tôi nói nghiêm túc đó, nếu tôi có thể cố gắng thi đỗ cùng trường đại học với cậu, cậu sẽ ở bên tôi chứ?”

“Không.” An Nghi trả lời như chém đinh chặt sắt (*).

(*) Chém đinh chặt sắt: Nói chuyện hoặc hành động kiên quyết quả đoán, không hề do dự. 

Nhưng mà ——

“Không, tôi tin cậu sẽ chấp nhận mà, chắc chắn cậu sẽ bị tôi làm cho rung động.”

Mộ Cảnh Nhiên nói xong còn gật đầu tự cổ vũ bản thân, sau đó liền rời đi.

“…Bệnh thần kinh à?” Lạc Tiêu chứng kiến toàn bộ quá trình, thốt ra một câu như vậy.

“Tớ cũng thấy cậu ta nên đi bệnh viện tâm thần khám một chút.” An Nghi chân thành mở miệng.

Từ sau khi Ninh Tinh Hà đăng bài hát kia lên trên mạng, An Nghi đều không ngừng hí hửng thầm lặng để tâm đến những bình luận mới trong đó.

Buổi sáng hôm sau, sau khi An Nghi thức dậy theo thói quen cầm lấy điện thoại, ấn vào ứng dụng âm nhạc, ngạc nhiên phát hiện ca khúc kia của Ninh Tinh Hà lọt vào bảng xếp hạng top 100 ca khúc mới, sau khi tới trường, cô kích động vội vàng nói với Ninh Tinh Hà: “Cậu thấy chưa? Bài hát cậu lọt vào danh sách rồi kìa.”

Chính Ninh Tinh Hà còn không chú ý đến quá nhiều, thấy An Nghi săn sóc như vậy, sâu trong nội tâm không khỏi có chút cảm động.

“Đây mới chỉ là ca khúc đầu tiên của cậu, thế mà đã lọt được top, xem ra giọng hát cậu rất hợp gu công chúng đó.” An Nghi thẳng thắn bình luận chắc nịch.

Nhìn vẻ mặt vui sướng nhướng mày của cô, đáy mắt Ninh Tinh Hà tràn đầy sự cưng chiều.

“Đúng rồi, tớ chợt nhớ đến một chuyện.”

Đột nhiên An Nghi chuyển đề tài, nghiêm túc nhìn cậu.

“Chuyện gì?”

“Chính là ngày sinh nhật tớ hôm đó, cậu gửi cho tớ bài hát kia, tại sao câu đầu tiên trong bài hát cậu lại viết như vậy?”

Nghi hoặc này đã giấu trong lòng An Nghi rất rất lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi.

“Cậu nghĩ rằng lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu là ở ngay chính căn nhà cậu đúng chứ?”

An Nghi cả kinh, ngạc nhiên mở to hai mắt, “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Dĩ nhiên không phải.”

“…” Trong mắt An Nghi lộ ra vẻ khó thể tin được.

Ninh Tinh Hà vậy mà trước khi đến nhà mình còn đã gặp qua cô?

“Thật ra trước đây tớ đã gặp cậu, không chỉ một lần.”

Thấy Ninh Tinh Hà cố ý úp úp mở mở, khiến An Nghi sốt ruột.

“Cậu rốt cuộc gặp tớ bao giờ, cậu mau nói đi!”

“Khi ấy tớ thường ở phố Trường Phong ca hát, có hai lần đi trên đường đều tình cờ gặp cậu, có lần là cậu và Lạc Tiêu, có một lần có cả Mộ Cảnh Nhiên.”

“….”

An Nghi không thể nào chống đỡ nổi trước sự thật này, cả người lâm vào trạng thái bàng hoàng.

Sốc nhất không phải là việc Ninh Tinh Hà trước kia gặp mặt cô, mà là cô vì sao không chú ý tới cậu? Người này lớn lên đẹp trai như vậy, nếu như gặp thoáng qua thì cô không có lý do gì mà không có ấn tượng với cậu!

“Lúc cậu nhìn thấy tớ, tớ đang làm gì?”

“Lần đầu tiên, cậu đi lướt qua người tôi, tôi đã nhìn cậu từ xa xa, không biết nói chuyện gì với Lạc Tiêu mà cười tới độ rất…..” ngọt.

Một cái hình dung cuối cùng kia, Ninh Tinh Hà không có ý định sẽ nói ra.

Khi gặp cô lần đầu, cậu nghĩ cô chỉ là một người xa lạ bèo bọt vô tình gặp nhau, ai ngờ lần thứ hai gặp lại, cậu vừa liếc mắt một cái liền có phần nhận ra cô.

Ninh Tinh Hà không nghĩ tới, một người xa lạ ấy lại lưu cho cậu ấn tượng sâu đến vậy, từ khoảnh khắc đó cậu liền biết được cảm giác của mình đối với cô gái này không giống bình thường.

Chẳng qua lúc ấy cậu cũng không nghĩ nhiều, vì cậu cảm thấy chắc chắn không có khả năng gặp tiếp tục lần thứ ba, huống hồ người ta vừa nhìn là biết thiên kim tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, không cùng cấp bậc với cậu.

Nào biết vận mệnh thích trêu ngươi như vậy, sau này cậu không chỉ gặp lại cô mà còn là con trai tài xế nhà cô.

Nếu hỏi cậu có tự ti hay không, nhất định là có, ở trước mặt An Nghi không ngẩng cao đầu được, cứ vậy mà cố ý tránh mặt cô.

“Cậu thật lợi hại, rõ ràng đã gặp tớ hai lần, còn giả vờ không biết.”

Nghe An Nghi nói như vậy, Ninh Tinh Hà không nhịn được nở nụ cười.

“Tớ thật sự không biết cậu! Coi như đã gặp nhau đi, nhưng lại không biết tên cậu là gì.”

An Nghi híp híp mắt, “Vậy cậu nhất định là có ấn tượng rất sâu về tớ, nếu không chỉ thấy mặt một người xa lạ hai lần làm sao có thể nhớ kỹ được?”

Bị An Nghi nhìn thấu điểm này, Ninh Tinh Hà cười, cũng không phản bác.

“Có thể là vì trí nhớ của tớ khá tốt.”

Nghe Ninh Tinh Hà nói vậy, An Nghi suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

“Cậu sẽ không phải vì thấy tớ là người con gái xinh đẹp nhất nên mới khó quên như vậy chứ?”

“….”

Lời nói sến súa như vậy, Ninh Tinh Hà quả thật không nói nên lời.

An Nghi bất lực nhìn cậu, không khỏi lầu bầu, “Đúng là ngốc quá đi.”

Nhưng cô cũng thích cậu ở điểm này, yên tâm đáng tin cậy có cảm giác an toàn, nếu cậu thật sự muốn mỗi ngày đều nói những lời ngon ngọt với cô, dỗ cô xoay vòng vòng, thì khả năng sẽ đối với những bạn nữ khác như vậy.

An Nghi nghĩ đến đây thấy tâm tình ổn hẳn.

Cô cố ý không cho Ninh Tinh Hà biết việc cô cũng đã gặp cậu, như thế, Ninh Tinh Hà nhất định có thể đoán được cô nhất kiến chung tình(*) với cậu, hai người bây giờ còn chưa bên nhau, nên cô mới không để cậu biết đâu!

(*) Nhất kiến chung tình: ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương.

….

Thành tích của Ninh Tinh Hà qua một tháng mới có, chớp mắt một cái học kỳ này đã sắp hết.

Việc cậu có thể tham gia cuộc thi quốc gia, mặc kệ là thầy cô hay bạn học, tất cả mọi người đều không quá ngạc nhiên vì ai ai cũng đều đã biết trước kết quả xảy ra.

Ninh Tinh Hà sắp đi thủ đô, lần này đi có thể ít nhất phải mười ngày hay nửa tháng mới về.

Giống với lần trước, An Nghi cũng đi cùng cậu đến trạm tàu điện ngầm, nhìn cậu bước về phía cửa tàu.

Ninh Tinh Hà xoay người vẫy vẫy tay cô, hốc mắt An Nghi bỗng nhiên nóng lên.

Thói quen là một cái gì đó rất đáng sợ, kể từ khi học chung lớp cùng Ninh Tinh Hà, hai bọn họ cũng trở thành người bạn bàn trước, người thì bạn bàn sau với nhau, cuộc sống của cô đã quen việc gặp cậu mỗi ngày trừ cuối tuần.

An Nghi nhìn bóng lưng cậu, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi quay người.

Chỉ là khi cô sắp rời đi, bỗng có tiếng người gọi tên cô.

Nhìn thấy đối phương, An Nghi thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.

“Cô không ngờ sẽ gặp cháu ở chỗ này, cháu đến đây làm gì?”

Đối mặt với mẹ Mộ Cảnh Nhiên nhiệt tình hỏi, An Nghi khéo léo đáp: “Cháu tiễn một người bạn.”

“Cháu đang tiễn bạn nào vậy?”

“Bạn cùng lớp với cháu ạ.”

An Nghi cũng không chắc chắn bà ta có nhìn thấy Ninh Tinh Hà hay không.

Diệp Quân Lệ không hỏi nữa, kéo tay An Nghi, nói tiếp: “Lâu lắm rồi cháu không đến nhà dì, đi, về nhà dì ăn cơm.”

“Dì, cháu….cháu buổi chiều còn có việc ạ.” An Nghi trong tiềm thức muốn từ chối.

Nhưng mà, Diệp Quân Lệ lại nhướng mày nói: “Cháu là không nể mặt dì rồi!”

“Cháu…”

An Nghi chưa kịp nói xong đã bị Diệp Quân Lệ bắt kéo đi.

Diệp Quân Lệ trực tiếp kéo cô lên xe nhà bà ta, nhắc: “Gần đây Cảnh Nhiên mỗi ngày đều trốn trong nhà không ra cửa, mỗi ngày cũng bắt đầu biết học tập, dì thấy nó đột nhiên nỗ lực như vậy, thấy kỳ lạ liền hỏi nó vì sao, cháu có biết nó nói thế nào không?”

“Nói sao ạ?”

“Nó nói chỉ có tự mình học tập tốt, mới có thể thi cùng một trường đại học với cháu.”

Nghe vậy, An Nghi không nhịn được cười.

Mộ Cảnh Nhiên đứng hạng cuối cả lớp, phải học tới bao nhiêu mới có khả năng cùng hạng với cô? Suy nghĩ này có chút viển vông.

“Ôi chao! Cảnh Nhiên vì cháu mà dốc sức.”

An Nghi nghe lời nói của Diệp Quân Lệ, càng nghe càng thấy không đúng.

Vì thế vội vàng giải thích: “Dì, cháu với Mộ Cảnh Nhiên chính là quan hệ bạn bè bình thường, sở dĩ cậu ta muốn học tốt là vì không muốn phụ lòng hai dì với chú…”

“Ôi! Cháu không cần ngại, dì với mẹ cháu đều bàn xong rồi, chờ các cháu tốt nghiệp THPT thì cho các cháu đính hôn, còn ngại ngùng cái gì?”

An Nghi nghe đến đây tựa như sét đánh giữa trời quang.

Mẹ cô sao có thể như vậy? Trước mặt cô một kiểu, sau lưng cô một kiểu.

An Nghi trong lòng thật sự tức giận, giọng điệu cũng kịch liệt hơn, “Dì à, cháu thật sự có việc, phiền dì thả cháu xuống ở ngã tư phía trước.”

Diệp Quân Lệ thấy sắc mặt An Nghi thay đổi, không khỏi thổn thức hỏi: “Cháu không phải là chướng mắt Cảnh Nhiên nhà dì chứ? Nó có điểm gì không tốt?”

“Vấn đề ở đây không phải chướng mắt hay coi trọng, cháu là không thích cậu ta.”

Diệp Quân Lệ nghe An Nghi nói như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, nói với lái xe phía trước: “Lão Trương, cho con bé xuống phía trước.”

“Dì Diệp, cháu xin lỗi.”

An Nghi vẫn rất có lễ phép chào bà ta một tiếng, sau đó dứt khoát xuống xe.

Diệp Quân Lệ nhìn bóng lưng cô, lạnh lùng chề môi.

Cô gái nhỏ cho rằng bản thân ưu tú, mà chướng mắt con trai bà ta!

An Nghi về đến nhà càng nghĩ càng giận, cô vốn tưởng mẹ cô tôn trọng lựa chọn của cô, không ngờ sau lưng lại cùng mẹ Mộ Cảnh Nhiên ước định như vậy.

Bảy giờ tối, Hạ Vân Thất về nhà, theo thói quen gọi “An Nghi”.

An Nghi đang ngồi trong phòng khách, nghe mẹ gọi, đi qua đó.

Cô đi tới liền trực tiếp hỏi: “Hôm nay con gặp dì Diệp, dì ấy nói mẹ và dì ấy đã bàn xong rồi, để con và Mộ Cảnh Nhiên tốt nghiệp cấp ba xong liền đính hôn? Mẹ có biết con mới bao nhiêu tuổi không?”

“Con đây là dùng giọng điệu gì mà nói chuyện với mẹ vậy?”

Hôm nay Hạ Vân Thất ở công ty vốn đã gặp phải nhiều chuyện phiền lòng, tâm tình khó chịu, nghe con gái An Nghi chất vấn bà, lửa giận trong nháy mắt trỗi dậy.

“Con đang rất tỉnh táo để hỏi mẹ, phiền mẹ cho con một đáp án.”

“Con không tin mẹ như thế sao? Bà ta nói cái gì con cũng tin?”

Hạ Vân Thất thay giày, nhẹ nhàng một câu rồi trực tiếp đi qua người An Nghi.

An Nghi thấy thái độ của mẹ như vậy, có chút nghĩ không thông.

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.