Nguyện Nếu Có Kiếp Sau FULL

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

17.Bá phụ bị đưa đi, trong sảnh chỉ còn lại ta và a tỷ.Tỷ ấy rơi nước mắt hỏi ta “A tỷ đã theo những gì muội nói làm rồi, xin muội đừng giành điện hạ với tỷ được không? Tỷ đã chuẩn bị làm Thái tử phi rồi, nếu thật sự thoái hôn ngày sau tỷ phải làm thế nào?”Cho đến hiện tại, tỷ ấy vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình trước tiên.Ta trầm mặc mở lời “A tỷ, ta thật sự rất ngưỡng mộ tỷ, có một gương mặt giống mẫu thân đến thế.” Tỷ ấy ngây ngốc tại chỗ, ta đem mặt sắc của chiếc nhẫn xoay vào lòng bàn tay, nhấc tay tát tỷ ấy một cái, để lại một vết cắt sâu trên mặt a tỷ “Nhưng tỷ không xứng với nó.”Ta thuận tay đẩy tỷ ấy ra xa, mùi phấn son trên người a tỷ khiến ta thấy buồn nôn “Cái tát này là ta thay cha mẹ dạy cho ngươi, từ nay về sau ta không có người tỷ tỷ như ngươi.Còn về vị trí Thái tử phi, ta cũng không hiếm lạ gì, ngươi tốt nhất là giữ cho thật chắc vào.”Ta nhấc bước rời đi, nghe a tỷ ở phía sau gào khóc.Hoa dung nguyệt mạo của tỷ ấy không còn nữa, tỷ ấy còn gì để lấy được sự sủng ái của Lý Cẩn.Mà tỷ ấy cũng chẳng biết, từ trước đến nay Lý Cẩn yêu không phải tỷ ấy, cũng chẳng phải ta.Thứ hắn yêu chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi.Trong đoạn hồi ức đó, hắn tự do tự tại, thanh lãnh trong sạch, không cần toan tính, không có cửu tử nhất sinh, toàn thân không dính chút bùn đất mà hai tay cũng chưa nhiễm máu tươi.Ngày bá phủ bị xử trảm là một ngày mưa to.Ta đứng trong đình, nhìn lá chuối ngoài vườn đến xuất thần.Thẩm Phù Xuyên hạ triều từ sớm, đại khái là đặc biệt quay lại bầu bạn với ta.Hắn khoác áo choàng cho ta, trêu chọc “Vốn đợi nàng gả qua, bản công sẽ từ từ giúp nàng thu thập bá phụ, không ngờ đến lần bệnh này của Thái tử lại đem chuyện này giải quyết gọn gàng.” Hắn nắm lấy tay ta “Tay nàng vì bản công dính máu, bản công lại không vì nàng mà làm được chút chuyện, nàng không cảm thấy thua thiệt gì chứ, Tô Dung Nguyệt.”Ta cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn phủ Phụ quốc công mỹ lệ, nói thẳng “Dùng một mạng đổi được một đời vinh sủng, tính thế nào cũng không phải là lỗ.”Hắn nói đùa “Nàng không sợ ta đổi ý, không muốn nàng nữa à?”Ta hất tay hắn ra, quay người bước đi.Đợi hắn đuổi kịp, ta mới lườm hắn “Ngài không phải không muốn ta nữa sao, ta cho ngài cơ hội trốn ta, ngài còn đuổi theo làm gì?” Ta nhẹ nhàng nói, còn cố tình rơi vài giọt nước mắt.Thẩm Phù Xuyên nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào lòng, liên tục dỗ dành “Sắp gả vào cửa rồi mà còn khó chọc như vậy! Được rồi, là bản công sai rồi, cầu cô nương vả miệng.”Ta thật sự vỗ nhẹ lên môi hắn, vặn vẹo thân mình không để cho hắn ôm “Trêu ta vui lắm sao, ngài chỉ suốt ngày biết trêu chọc ta, ta gần đây gặp ác mộng ngài đều không biết, chỉ biết làm sao cho chính mình vui vẻ.”Hắn ôm ta thật chặt, hỏi “Mơ thấy gì rồi?”Ta trầm mặc một lúc mới lí nhí lên tiếng “Dương Oánh Oánh, đêm đêm nhập mộng tìm ta, trông nàng ta rất đáng sợ, thất khiếu chảy máu, muốn ta đền mạng …” Ta nhịn không được thút thít vài tiếng.Thẩm Phù Xuyên vỗ nhẹ lưng ta, rất không có ý tứ mà cười nói ta nhát gan.Hắn tháo bùa hộ mệnh trên thắt lưng, buộc nó vào người ta, véo mũi ta nói “Lần sau nàng ta đến tìm nàng, nàng cứ nói người muốn mạng nàng ta là Thẩm Phù Xuyên ta, muốn đòi mạng cũng đừng đòi sai người.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.