Nguyện Nếu Có Kiếp Sau FULL

Chương 18



Các bạn đang đọc truyện Chương 18 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

18.Vào ngày đại hôn của ta và Thẩm Phù Xuyên, hắn đặc biệt vì ta mà tìm một vương tộc thế gia trăm năm tiễn ta xuất giá.Hắn đối với ta rất tốt, vừa chu toàn mọi mặt, vừa tinh tế tỉ mỉ.Ta đem cây trâm định tình cài vào tóc, trang nương nắm tay ta nói “Này, có vẻ không hợp lắm.”Ta nhìn nữ tử trong gương, quen thuộc mà xa lạ, kiên quyết nói “Ta chính là muốn mang nó cùng ta xuất giá.” Ta phải mang nó mãi mãi, nếu không ta sợ ta sẽ quên đi những ký ức đó, quên đi mình là ai.Thẩm Phù Xuyên tới nghênh thân.Hắn cầm đầu kia của dải lụa đỏ, nhỏ tiếng nói với ta “Thái tử ở đằng kia hồng cả mắt, nhìn như sắp xé xác bản công đến nơi vậy.”Tim ta trật một nhịp, hi vọng Lý Cẩn không làm ra chuyện gì hoang đường.Thế nhưng trời không chiều lòng người, đi được nửa đường Lý Cẩn thật sự ở giữa phố ngăn kiệu.Ta ngồi bên trong, nghe tiếng ai đó rút kiếm.“Quốc công đại nhân, ngươi dám chĩa kiếm vào Cô sao? Ai cho ngươi cái gan đó!” Câu này của Lý Cẩn cũng đủ uy phong của một vị trữ quân.Thẩm Phù Xuyên cười lạnh “Điện hạ, Dung Nguyệt ta cưới chắc rồi.Hôm nay đừng nói là ngài, ngay cả thiên vương lão tử có tới, tới một người ta gi.ết một người, tới hai người vậy ta gi.ết cả đôi! Chỉ hi vọng điện hạ thủ lễ, đừng để mọi người mất mặt.”Hai người bên ngoài tiến thoái lưỡng nan, ta chỉ đành mở miệng “Quốc công gia, nếu điện hạ có lời muốn nói, vậy để ngài ấy nói đi.”.ngôn tình hàiTa không tiện ra ngoài, Lý Cẩn nhấc tấm rèm, thăm dò “Dung Nguyệt hiện tại vẫn còn kịp, đừng gả cho người khác, Cô đưa nàng đi, có được không? Chúng ta rời khỏi nơi này, không cần sợ người khác đến làm phiền…”Rời đi? Như thế nào rời đi? Hắn không phải vẫn tưởng rằng Thánh thượng sẽ để hắn sống mà rời kinh chứ?Ta đưa tay cho hắn một bạt tai “Tỉnh chưa?”Hắn cắn chặt răng, âm trầm hỏi ta “Nàng nhất định phải sống mệt mỏi thế này sao?”Ta mắng “Tỉnh rồi thì cút ra ngoài.”Sự cố nhỏ này không ảnh hưởng mấy đến hôn lễ của ta.Đêm đến, Thẩm Phù Xuyên nửa say nửa tỉnh vén khăn trùm đầu của ta.Hắn khuỵu gối, cẩn thận nhìn ta “Thật đẹp.Không uổng ta khắc chế một đời, cuối cùng lại gặp phải nàng.”Ánh mắt hắn mơ màng lại thêm chút phong lưu câu dẫn, ta kéo cổ áo hắn, đẩy hắn xuống giường, ngón tay lướt từng đường trên khuôn mặt hắn, cười kiều diễm “Trên đầu chữ sắc có treo một thanh đao, Thẩm đại nhân, ngài phải cẩn thận đấy.”Câu nói này, nói cho hắn cũng là nói cho ta..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.