Nguyện Nếu Có Kiếp Sau FULL

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

7.“Là tự ngươi ra đây, hay để ta mời ngươi ra đây.” Hắn quả nhiên phát hiện phía sau hòn giả sơn có người.Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng bước ra.“À… Là ngươi à.” Thẩm đại nhân ngữ điệu bình bình, giống như chúng ta chỉ là gặp nhau trên phố mà chào hỏi vậy.Tầm mắt của hắn hướng tới hòm thuốc của ta “Có cái gì để cầm máu không?”Ta gật đầu.Hắn vươn tay gọi ta qua, sau đó vén tay áo, để lộ vết thương do đao chém.Đây là vết thương cũ, có lẽ do vừa nãy dùng lực quá mạnh nên bị rách ra, chảy không ít máu.Ta ép bản thân bình tĩnh, nhưng không thể ngăn nổi tay mình ngừng run, kết quả là làm bột trắng rơi khắp người hắn.Đầu ta ngay cả quay đi cũng dám quay.Hắn cười khúc khích, trêu chọc “Lá gan nhỏ như vậy, sao lại dám chạy loạn trong phủ ta chứ.”Ta nghĩ đây là một câu hỏi, thành thực mà trả lời “Ta muốn ngẫu nhiên gặp Phụ quốc công một chút.”Tiếp theo, ta thấy hắn cúi người ôm bụng cười “Nếu ngươi muốn tìm ai đó có quyền có thế, ngươi xem xem ta thế nào?”Hắn mỉm cười hỏi ta, khiến ta gần như quên mất rằng còn một người nữa đang nằm dưới hồ sen.Ta mím chặt môi không thốt nên lời.Hắn vẫn rất tự nhiên trêu chọc ta không ngừng, dùng giọng điệu rất thoải mái miêu tả về tương lai “Đến lúc đó ta gi.ết người, ngươi đưa đao, thế nào? Thuận tiện, ngươi bày cho ta vài cách gi.ết người không thấy máu đi, ta rất khó chịu khi quần áo bị bẩn.”“Thẩm đại nhân, ta không có hứng thú với việc gi.ết người.” Ta tận lực ép bản thân trấn định, thu thập rương thuốc, đợi một cơ hội rời đi.Thẩm đại nhân ồ một tiếng, khẽ liếm máu trên đầu ngón tay, câu môi nói “Phàm là kẻ ngồi trên vị trí cao, có kẻ nào mà tay không nhuốm máu chứ.Ngươi nói ngươi muốn gả cho Phụ quốc công nhưng ngươi một không có bối cảnh, hai lại không can đảm thông minh, sợ rằng hắn sẽ không nhìn trúng ngươi đâu.”Ta to gan hỏi lại “Lạm sát người vô tội là cái gọi là can đảm sáng suốt ư?”“Lạm sát người vô tội?” Hắn đưa tay nắm cằm ta, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi hơi mím lại “Nếu như hôm nay không phải ngươi ch.ết thì sẽ là ta vong, cho ngươi một cơ hội gi.ết ta, ngươi có còn cho rằng mình lạm sát người vô tội không?” Đôi mắt hắn hiện lên tia mờ ảo, trông hệt như một con mãnh thú đói khát, nhìn vô cùng đáng sợ.Trái lại, ta lại càng bình tĩnh.Ta nói với hắn “Nếu như vì tự bảo vệ bản thân, tất nhiên không gọi là lạm sát người vô tội.Là ta đường đột rồi, Thẩm đại nhân, thật xin lỗi.”Hắn thôi dùng sức, buông ta ra “Không có gì thú vị, ngươi cũng không gọi ta hai tiếng để ta nghe xem, không sợ ta gi.ết ngươi diệt khẩu à?“…!Thẩm đại nhân sẽ không lạm sát người vô tội.”Ta quay lưng ôm hòm thuốc rời đi, hắn cười cười trêu chọc “Vậy ngươi trông chừng miệng mình cho thật tốt, đừng để một ngày ta với ngươi nháo thành cái dạng ngươi ch.ết ta sống đấy nhé.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.