Nhàn Vương Manh Phi

Chương 16: TA MANG NGƯƠI VỀ NHÀ



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: TA MANG NGƯƠI VỀ NHÀ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cứ tuyên truyền ra như vậy. Hơn nữa còn bị hưu khi chưa lên được vị trí Vương phi, nàng tin tưởng sẽ không ai dám mạo hiểm muốn nàng. Hoàng đế cũng sẽ không lo lắng tài sản Dung gia rơi vào tay người khác. Về vấn đề con nối dòng…

Nàng nhớ rõ, mình còn có một biểu muội không được sủng ái – Tứ công chúa.

Nếu nàng đoán không sai, tuy rằng hoàng đế không nói nhưng chắc chắn cũng đã nghĩ: Tương lai sẽ đem con của Tứ công chúa và Phò mã tương lai cho nàng và Nam Cung Tương làm con thừa tự. Ông ta cũng không phải thật sự xem trọng hôn nhân của nàng và Nam Cung Tương, mà là Tứ công chúa, có một nửa dòng máu của Dung gia, và một nửa của dòng chính hoàng thất Nam Cung.

Nam Cung Tương nghe Dung Khinh Vũ nói, lông mi khẽ run rẩy, kinh ngạc nâng mắt nhìn nàng. Chống lại ánh mắt của hắn là băng mắt màu vàng của nàng; đôi môi sáng bóng, mang theo nụ cười nhạt. Ngay tại khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đó, hắn không khỏi cảm giác Dung Khinh Vũ thực ôn nhu và điềm tĩnh. Thậm chí là lương thiện. Nàng nói những lời này thật sự là vì tánh mạng của hắn mà suy nghĩ. Thản nhiên, vô tư không vụ lợi, tình nguyện mình mang ác danh chứ cũng không muốn thương tổn người vô tội như hắn. Tựa như vừa rồi, nàng không hạ sát đám sát thủ như lời nàng nói là không sát sinh.

Mà thật ra Nam Cung Tương không biết, ý định thật sự của Dung Khinh Vũ chỉ đơn giản là muốn vơ vét  thêm của cải.

“Dung tiểu thư, bình thường cô ăn chay phải không?” Nam Cung Tương nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói có lờ mờ ấm áp.

Dung Khinh Vũ chợt nghe Nam Cung Tương hỏi, không khỏi kinh ngạc, theo bản năng đáp nhẹ: “Vâng!” Đích xác là nàng không thể dính huyết tinh, không thể sát sinh, và từ nhỏ đã ăn chay.

Nam Cung Tương nghe Dung Khinh Vũ đáp, đôi môi theo bản năng gợi lên.

“Sinh tử có mệnh, bổn vương chưa bao giờ tin tưởng những điều thuật sĩ nói.” Nam Cung Tương nói.

Hắn nhớ rõ hắn có nghe nói, lợi nhuận của Dung gia bắt đầu phát triển dưới tay nàng, càng ngày càng lớn hơn so với các đời đông chủ trước. Nhưng nàng làm việc không như nàng hay nói ‘không gian không thương’. Ngược lại lại giúp đỡ không ít cho Đông Sở. Toàn Đông Sở, có thể so với các học viện của triều đình thì Dung học viện là do nàng bỏ vốn xây dựng. Bên trong nhận không ít sĩ tử nghèo khó và cô nhi.

Tân khoa Trạng Nguyên, và còn có Võ Trạng nguyên đều đến từ Dung học viện.

Một người thắt lưng bạc triệu không hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không tự thân vinh nhục… Như vậy, nhất định là nàng có một trái tim rất tinh khiết.

Nam Cung Tương vẫn còn lâm vào trầm tư, hắn không phát giác lời nói của mình khiến cho Thường Túc ở bên cạnh kinh ngạc mở to hai mắt.

Thường túc nhìn Nam Cung Tương, cho là mình nghễnh ngãng. Vương gia nhà hắn nói vậy là có ý gì chứ?!! Vương gia hàng vạn hàng nghìn sủng ái vậy mà sẽ đối tốt với người khác!

Dung Khinh Vũ cũng ngoài dự liệu bởi vì Nam Cung Tương đối đáp. Đôi mi thanh tú vừa động, nhưng không có thuyết phục gì nữa. Nàng dừng một lát, mới mở miệng: “Một khi đã vậy, xin cáo từ!”

Nói xong xoay người, muốn rời đi. Nhưng vừa mới cất bước, bỗng nhiên dừng lại.

Nam Cung Tương vẫn đang nhìn Dung Khinh Vũ hành động, thấy nàng dừng lại, không khỏi nghi hoặc.

Dung Khinh Vũ đưa lưng về phía Nam Cung Tương, đột ngột đưa tay điểm các đại huyệt trên người mình. Động tác kia, rõ ràng là che nội công của mình.

“Dung tiểu thư?” Nam Cung Tương kinh ngạc khẽ gọi.

Dung Khinh Vũ không để ý đến Nam Cung Tương, điểm huyệt xong, ngược lại bước nhanh ra cửa mà không dùng khinh công như lúc tới.

“Thường Túc!” Thấy Dung Khinh Vũ vội vã chạy ra ngoài, trong lòng Nam Cung Tương nảy lên, vội vàng gọi Thường Túc.

Thường Túc hiểu ý, do dự một chút rồi mới đuổi theo.

Lúc này Dung Khinh Vũ đã đi đến cửa phòng tắm, cảm giác được Thường Túc tới gần đúng lúc quát bảo ngưng lại:

“Không cần tới. Hiền Vương, hãy cho người xem là ai còn mắc kẹt ở đây.” 

Khi nói chuyện, ngữ khí có vẻ mỏi mệt. Thường Túc còn đang kinh ngạc, một cái thả người, nàng đã bay vút trên những cánh hoa lê. Rất nhanh đã biến mất trong ánh trăng u ám.

Thường Túc không khỏi hoảng sợ, nàng che nội lực mà còn có thể dùng khinh công? Võ công của nàng đã đến cảnh giới nào rồi?!

Mắt thấy bóng hình xinh đẹp biến mất ở trước mắt, Nam Cung Tương vẫn chưa phát hiện ánh mắt của mình vẫn còn theo dõi Dung Khinh Vũ. Còn trong lòng ngược lại nồng đậm lo lắng. Thế cho nên Thường Túc gọi hắn nhiều lần, hắn mới hồi phục tinh thần lại.

“Thường Túc, gọi Thường Tinh đi xem Dung tiểu thư… có về đến nhà an toàn hay không.” Nam Cung Tương nói.

Thường Túc nghe vậy nhớ tới Dung Khinh Vũ vừa rồi, do dự một lát, vẫn là lĩnh mệnh.

Nhớ tới lời Dung Khinh Vũ nói trước khi rời đi, Nam Cung Tương gọi người đi kiểm tra. Khi người được mang tới trước mặt Nam Cung Tương, Nam Cung Tương không khỏi nhíu mi.

“Nhị sư huynh…” Trâm cài đầu nghiêng lệch, một thân hỗn độn chật vật – Tư Không Nguyệt ở trước mặt Nam Cung Tương là như vậy. Tư Không Nguyệt thấy Nam Cung Tương không đổi sắc, không khỏi co rúm.

“Ngươi chính là hái hoa tặc ẩn vào Dung phủ à?” Nam Cung Tương đánh giá Tư Không Nguyệt phẫn nam trang, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt yêu dã âm u.

——

Bên này, Dung Khinh Vũ rời Hiền vương phủ, bay trên nóc nhà.

Vừa rồi bởi vì phát hiện kỳ hương ở Hiền vương phủ mà truy vấn nên ở lại khá lâu, nàng quên mất đêm nay là đêm đặc biệt hàng năm.

Lúc này, tiếng chim đập cánh truyền đến, ngày càng gần.

“Mỹ nhân, mỹ nhân, đừng động nhé, có phải bị thương hay không? Bị thương?” Một con chim màu đen toàn thân – Bát ca đập cánh, xoay quanh Dung Khinh Vũ, dùng ngôn ngữ bắt chước không rõ ràng không ngừng lo lắng hỏi han.

Dung Khinh Vũ nghe thấy điểu ngữ bên tai, nàng xả ra nụ cười khổ. Vốn dĩ muốn tiếp tục đi tiếp, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại. Nàng đang đứng trên nóc nhà, ngồi xuống, không cẩn thận làm rơi một mảnh mái ngói.

“Ài, nha đầu kia, ngươi luôn làm cho người ta không bớt lo!” Lúc này, tiếng nói thanh u mờ ảo bỗng nhiên lọt vào tai, như mây bồng bềnh.

“Cạc cạc… Vương về, Vương về!” Vừa nghe giọng nói này, Bát ca còn đang lo lắng ngược lại hưng phấn, kích động đến nổi đập sai nhịp cánh, thiếu chút nữa rớt xuống đất.

Dung Khinh Vũ vẫn ngồi yên đó, trán rõ ràng đã lấm tấm mồ hôi, nàng đang khó chịu. Bên trong, mấy luồng khí cấp tốc toàn động, xé rách kinh mạch của nàng; mỗi một thần kinh đều đau đến chết lặng; ý chí gần như không còn được khống chế nổi nữa. Mà hiện tượng này sẽ xảy ra vào ngày này hàng năm. Nàng phải che lại mạch môn của mình, mới không điên cuồng…

Nghe thấy tiếng nói, Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, gượng ép mà cười: “Nguyệt Ly ca ca, ngươi lừa ta…”

Người tới dừng lại ở bên cạnh Dung Khinh Vũ, đứng trên nóc nhà mà như giẫm trên đất bằng. Nghe Dung Khinh Vũ nói, người ấy nao nao. Tóc màu bạc phiêu dật trong gió đêm. Tay áo rộng thùng thình không nhiễm bẩn nhân gian phấp phới theo gió như mây phiêu đãng. Người ấy lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, dường như ánh trăng với người ấy là một màu, như một vị thần do trăng tuyển chọn. Người ấy ôn nhu như mây trắng nơi chân trời; mùi hương của người ấy khiến cho người ta cảm giác yên ổn mà thoải mái.

“Ta mang ngươi về nhà trước đi.” Dừng một lát, người tới thầm than nói.

%

%81uV _


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.