Nhàn Vương Manh Phi

Chương 5: MƯỜI BẠT TAY



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: MƯỜI BẠT TAY miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nhưng Dung Khinh Vũ chỉ cười mỉm, không hề buồn phiền vì Tư Mã Vân Lang vũ nhục. Tư Mã Vân Lang thấy biểu tình lạnh nhạt của Dung Khinh Vũ giống như bản thân mình đã đánh vào một cục bông, bực bội trong lòng không thể phát ra, tim phổi mơ hồ thấy nhức nhối.

Hoàng thượng nghe hai nữ thần tử tranh luận với nhau xong, lâm vào trầm tư một lát. Nghe đến đó cũng không khỏi mở miệng theo:

– Dung nha đầu, Tư Mã thái phó nói cũng không phải không có lý. Ngươi có căn cứ gì để nói gió lốc có thể quay lại?

Hoàng thượng không hỏi thì thôi, vừa hỏi, lại làm cho Tư Mã Vân Lang cảm thấy bị đè nén thêm. Hô hấp cũng không thuận.

Rõ ràng Khâm Thiên Giám không có nói gì, mà người mù Dung Khinh Vũ này dám đi ra nói chuyện giật gân. Chẳng những Hoàng Thượng không trách cứ, ngược lại tiếp tục cho nàng ta cơ hội phóng đại. Đây có phải là đã phóng túng quá không?

– Vi thần không có căn cứ, nhưng, hẳn là Vu Thần sắp vội vã trở về rồi!

Dung Khinh Vũ nói, vừa chuyển đề tài, lại nhìn về phía Tư Mã Vân Lang mở miệng:

– Vu Thần là thân muội muội của Tư Mã thái phó, vừa là cấp trên của bản quan, lời của nàng hẳn là đúng nhất đi! Đến tột cùng là ai mua danh chuộc tiếng, hoặc là lấy lòng mọi người, bản quan nghĩ rất nhanh sẽ có kết quả!

Tư Mã Vân Lang nghe xong Dung Khinh Vũ nói, lại hồ nghi nhìn Dung Khinh Vũ. Cảm thấy ngữ khí Dung Khinh Vũ giống như rất chắc chắn. Chẳng lẽ vừa rồi nàng ta nói là sự thật? Trong lòng thì lại không cam lòng nhiều hơn, không hề muốn chấp nhận chuyện này.

– Báoooo Vu Thần hồi triều, thỉnh cầu yết kiếnnnn – lúc này, ngoài đại điện xa xa truyền đến một giọng truyền báo chói tai.

– Mau truyền! – Nam Cung Khung Vũ vừa nghe, vội vàng thúc giục.

Không bao lâu, những tiếng chuông rất xa đã truyền đến.

Vừa nghe thấy tiếng chuông, các đại thần trong điện đều đồng tình cho Dung Khinh Vũ.

Thái tử cũng đồng tình nhìn Dung Khinh Vũ một cái, thầm nghĩ: Đôi tỷ muội này thật gắn bó, chuông trấn hồn cũng mang theo tùy thân. Hơn nữa muội muội còn khoa trương hơn, nghe những tiếng chuông này ít nhất cũng cỡ mười người mang chuông. Cho dù Dung Khinh Vũ nói là sự thật, chỉ sợ cũng…

Lúc này, một cái bóng trắng đến gần.

Y bào màu trắng, thêu ký hiệu màu đen quỷ dị. Cổ tay áo rộng thùng thình như muốn rơi trên mặt đất. Cổ áo cao cao che tới cằm, hợp với y bào. Mũ trùm đầu che từ đỉnh đầu, chỉ lộ ra một khuôn mặt nữ tử thanh lệ thoát tục. Chú ý nhìn lại thì thấy có ba phần tương tự Tư Mã Vân Lang, nhưng thanh nhã hơn.

– Vi thần Tư Mã Vũ Oanh bái kiến ngô hoàng! Vạn tuế, vạn vạn tuế!

– Vu Thần mau đứng lên, mau nói trước tình hình thiên tai như thế nào rồi?

– Khoan đã, Hoàng Thượng, vi thần xin nói ra suy nghĩ của mình!

Tư Mã Vũ Oanh tuân lệnh vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói này. Đôi mắt to trong vắt hơi đổi phương hướng. Thấy Tư Mã Vân Lang đang nhìn mình. Một thân Tư Mã Vân Lang mặc sắc triều phục màu lục thêu tước linh, tôn vinh vẻ đẹp khoan thai và lộng lẫy của nàng. Váy dài nhẹ nhàng bồng bềnh, chấm đất, giống như một đóa hoa sen đang nở. Tóc dài đen như mực ở sau lưng được cột cao, lộ ra vầng trán trơn bóng. Búi tóc đó được ba cây trâm ngọc bích cố định. Chu sai rũ tua xuống màu xanh ở bên tai, làm nền cho làn da trắng của Tư Mã Vân Lang. Đôi mắt như nước mếm mại thuộc về nữ giới đang nhìn, vốn là tiểu mỹ nhân khuynh thành thanh lịch, lại bởi nàng tô đỏ đôi môi, và tỉ mỉ tân trang đôi mi thanh tú làm ra khí thế sắc bén ko giận mà uy, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.

Dung Khinh Vũ vểnh môi, lúc này nàng đứng gần Tư Mã Vũ Oanh. Khi Tư Mã Vân Lang mở miệng, nàng phát hiện hơi thở Tư Mã Vũ Oanh có thay đổi.

Xem ra, bởi vì gia tỷ tham gia mà Tư Mã Vũ Oanh bị áp lực không nhỏ.

– Thần nghĩ trước khi Vu Thần nói, Hoàng thượng cần phải phân rõ thưởng phạt. Tuy nói rằng bách quan có quyền can gián, là may mắn của triều ta. Nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện không có căn cứ phóng đại này nọ nhiễu loạn triều cương. Cho nên vi thần khẩn cầu bệ hạ, nếu Vu Thần nói không có gió lốc, xin bệ hạ hãy nghiêm trị Dung Khinh Vũ tà thuyết mê hoặc người khác để răn đe!

Hoàng thượng nghe xong có hơi khó xử nhìn Dung Khinh Vũ thản nhiên đứng đó, hơi do dự:

– Này…

Tư Mã Vân Lang nói xong ánh mắt sắc bén nhìn Dung Khinh Vũ, mà vẫn thấy Dung Khinh Vũ lạnh nhạt như trước. Trực giác nói rằng Dung Khinh Vũ biết chắc Đế vương sẽ không trừng phạt mình, cho nên không có sợ hãi. Vì thế, Tư Mã Vân Lang càng xem cái bộ dáng không biết sợ hãi này là gì, đáy lòng càng oán hận hơn bổ sung nói:

– Hoàng Thượng, nếu Vu Thần nói có gió lốc, vi thần cũng cam nguyện lĩnh tội!

– Cô lĩnh tội hay không lĩnh tội thì liên quan gì đến bản quan? – Dung Khinh Vũ lại nói. Tiện đà mặc kệ Tư Mã Vân Lang đang kinh ngạc, chuyển hướng về Hoàng thượng mở miệng:

– Hoàng Thượng, nếu như không có gió lốc thì lần cứu tế này đều do Dung gia chi toàn bộ. Nếu không, thì Tư Mã gia tự chuẩn bị, không được dùng đến quốc khố! Đây là vì dân, còn có lợi cho dân chúng, Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào?

Dung Khinh Vũ vừa dứt lời, nàng rõ ràng nghe thấy Tư Mã Vũ Oanh cách đó không xa bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Khóe môi theo bản năng lại cong lên, nhưng có băng tơ tằm che mất đôi mắt nên cũng che luôn vẻ mặt. Mà điều này lại uy hiếp Tư Mã Vân Lang.

Còn các đại thần trong nội điện đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Chi toàn bộ! Ít nhất cũng mấy trăm vạn lượng đó!

[1 vạn = 10.000 / 100 vạn = 1 triệu ]

Số bạc này đối với đệ nhất thiên hạ hoàng thương Dung gia mà nói là hạt cát trong sa mạc, không hề gì. Mà đối với Tư Mã gia thì chính là bổng lộc cả năm của toàn bộ quan viên thuộc Tư Mã gia gom lại cũng không đủ!

Chúng đại thần đang xem kịch vui đều không khỏi đồng tình nhìn về phía đám người thuộc Tư Mã gia. Trận cá cược này mặc kệ ai thắng thua thì cũng không ảnh hưởng gì mấy đến Dung Khinh Vũ cả.

– Được! Cứ làm như thế đi. Nếu Dung nha đầu đúng, trẫm còn có phần thưởng đặc biệt khác!

Không đợi người Tư Mã gia nói gì, Đế vương đã quyết định.

Quả nhiên Nam Cung Khung Vũ rất vui mừng, còn thiếu giơ hai tay lên tán thành nữa thôi. Vừa rồi ông vẫn đang lo việc này ha, trong lòng âm thầm khen ngợi nha đầu Dung Khinh Vũ thật sự rất am hiểu ý người! Hai người mặc kệ ai thắng ai thua, không dùng bạc của quốc khố là được rồi. Người thắng cuối cùng là Hoàng đế ông đây ha ha. Còn “Phần thưởng đặc biệt” kia, khà khà…

Nghe Đế vương nói phần thưởng đặc biệt, con tim Dung Khinh Vũ lại đặc biệt nảy lên, có dự cảm không tốt.

Tư Mã Vân Lang nghe đến đó suýt chút nữa tắt thở. Hoàng đế thật bất công thiên vị! Còn phần thưởng đặc biệt gì chứ? Tư Mã Vân Lang kiềm chế hơi thở xúc động, đột nhiên đại não nóng lên nói tiếp:

– Cũng tốt, không bằng thêm một cái nữa đi. Ai thắng thì tát người thua mười cái!

Hoàng đế nghe xong lại hơi do dự, không khỏi hơi nhíu mi phong liếc Tư Mã Vân Lang một cái.

– Tư Mã thái phó thật muốn như vậy sao?

Trong giọng nói rõ ràng có hơi uy hiếp, là hy vọng Tư Mã Vân Lang hãy biết điều, đừng bức người quá đáng. Tuy rằng ông không ngại ai thắng thua, nhưng nếu Dung Khinh Vũ thua, lại còn bị một Nhất phẩm Thái Phó tát trước mặt các công thần thì… Dù sao Dung Khinh Vũ cũng là một nhánh của hoàng tộc. Hoàng đế thầm nghĩ: Tư Mã Vân Lang này quá mức thịnh sủng mà kiêu rồi!

Nhưng Hoàng đế ngài lại không biết, đến tột cùng là ngài đang thịnh sủng ai.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.