Nhàn Vương Manh Phi

Chương 7: BỊ ĐÁNH ĐẾN CHOÁNG VÁNG RỒI



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: BỊ ĐÁNH ĐẾN CHOÁNG VÁNG RỒI miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Họ Bắc? Dung Khinh Vũ được Dung Hoan đỡ đi nghe thấy cái họ này, con tim đột nhiên nhảy lên, cước bộ cũng bởi vậy mà dừng lại một lát. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Thầm nghĩ, sao họ Bắc lại nhiều thế nhỉ? Hay có lẽ là mình quá nhạy cảm rồi!?

Trong đại điện nhỏ giọng nghị luận, Dung Khinh Vũ rời khỏi đại điện từ sườn điện chứ không có từ cửa đại điện đi ra ngoài.

Khi Dung Khinh Vũ đi rồi, Tư Mã Vân Lang không cam lòng nhìn chằm chằm phương hướng Dung Khinh Vũ rời đi, xiết chặt bàn tay trong tay áo.

– Hồ điệp kìa! – Lúc này, trong đại điện có tiếng nói nhỏ ngạc nhiên.

Mọi người nhìn về phía cửa đại điện, sau đó không khỏi bị kỳ cảnh trước mắt hấp dẫn.

Chỉ thấy một nam tử dáng người cao lớn bước chân trầm ổn đi vào đại điện, người còn chưa đến, một làn gió thơm kỳ dị đã thổi đến. Và có thêm những con bướm bay theo làn gió mà không muốn rời đi. Đàn bướm bay theo nhất cử nhất động của nam tử đó, trông như thần tiên hạ phàm. Nhưng hết thảy những đều này so ra còn kém đôi mắt hoa đào có lưu quang bắn ra bốn phía dưới chiếc mặt nạ bằng bạc kia. Dung mạo người này rất đẹp, mà khi hắn bước vào đại điện thì có thể thấy đôi mắt hắn sáng như ngọc lưu ly. E là có thể sánh bằng ngôi sao sáng nhất.

Chỉ nhìn hắn một cái thôi, ngươi sẽ cảm thấy thế giới này tốt đẹp, xuân ý ấm áp nhất thời dạt dào cả đại điện. Không dám tưởng tượng nếu gỡ mặt nạ xuống thì dung mạo kia không biết khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào. Cho dù là nam tử mà gặp nhan sắc này cũng không khỏi không rung động.

Bắc Lưu Đình vững vàng tiêu sái vào đại điện, áo choàng màu đen rộng thùng thình che kín tay áo màu đỏ, khi hành tẩu thì hơi lung lay, nhìn rất có phong thái. Nhưng một tổ hợp xinh đẹp, chói mắt, mị hoặc, phong tình… Một loạt xuất hiện trên người một nam tử như vậy lại làm cho người ta không hề cảm thấy nữ khí. Mà chỉ thấy dương khí dày đặc xung quanh hắn mà thôi. Đặc biệt là y bào màu đỏ đan vào nhau hành lễ với Hoàng đế, động tác một mạch lưu loát và tiêu sái.

– Vi thần Bắc Lưu Đình tham kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Giọng nói như được trời cao ưu đãi, giống như loại rượu ngon nhất trần đời, thơm mà không cay, khiến cho người ta say bí tỉ. Không nói một bên có vài nữ thần tử, mà còn có mỗ ta tự xưng là nam đại thần, nghe xong cũng không kiềm được hai má nóng bừng. Đáy lòng đều tự không hẹn mà cùng âm thầm lẩm bẩm: Huynh đệ à, huynh quả là yêu nghiệt!

Bắc Lưu Đình không chỉ là đệ nhất cao thủ Huyền môn của Đông Sở, mà còn là Thống lĩnh ám vệ của Hoàng đế, chỉ nghe lệnh của Hoàng đế. Là sủng thần của Hoàng đế. Cho dù không có Hoàng đế ở đó thì cũng không ai dám lỗ mãng trước mặt hắn. Nên hết thảy các hoạt động ngưỡng mộ chỉ dám tự suy diễn ở trong lòng…

– Ái khanh mau bình thân!

Thấy vị Thống lĩnh, hai mắt Hoàng đế sáng ngời.

– Hoàng nhi trẫm có diệu kế gì chăng?

– Đã ở trong tấu chương, xin Hoàng thượng hãy xem qua. Quý thể Hiền vương không tiện nên không vào triều nghị sự. Nên thông cáo trước kế hoạch khắc phục thiên tai lần này! – Bắc Lưu Đình nói, đã đứng lên.

Mà thật ra trước khi Tư Mã Vũ Oanh chưa tiến cung, Hoàng đế đã truyền lệnh sai Bắc Lưu Đình đem tình huống đến cho Hiền vương phủ.

Đại tổng quản trẻ tuổi bên cạnh Hoàng đế vội vàng đi xuống long ỷ, đón lấy tấu chương trong tay Bắc Lưu Đình.

Hoàng thượng xem xong tấu chương rất nhanh, tiện đà đại cười ra tiếng:

– Tốt tốt lắm, xem ra hôm nay trẫm chỉ hôn không có sai. Nhị hoàng nhi của trẫm quả nhiên cùng Dung nha đầu là trời sinh một đôi, ngay cả đối sách một chữ cũng không kém! Ha ha ha…

Nghe thấy lời này, chúng đại thần dưới bậc đều thổn thức.

Thái tử Nam Cung Dận nghe vậy không nói gì sờ mũi, lơ đãng nhìn Bắc Lưu Đình. Khóe môi hơi cong, đôi mắt như ngọc hiện lên dị quang.

Dường như Bắc Lưu Đình cũng cảm giác được Thái tử nhìn chăm chú, nhưng không có động mà chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vốn muốn nói đây là chức trách của hắn, nhưng không khí thế này thì hơi khó mở lời.

Tư Mã Vân Lang nghe đến đó, hai má sưng phồng càng nóng bỏng đau đớn hơn.

Tuy rằng biết Hoàng đế đang vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới Dung Khinh Vũ sắp sửa gả cho tiên nhân Hiền vương. Thân phận Dung Khinh Vũ như vậy sao mà xứng…

– Việc chỉ hôn… Còn, xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại!

Tư Mã Vân Lang cắn răng một cái, giãy ra khỏi phụ thân và đại ca, kiên trì tiến lên lễ bái.

– Thân phận Hiền vương tôn quý ra sao, bách tính đều kính yêu, mà mệnh cách Dung Khinh Vũ…

Mà khi nói lời này, chỉ có chính Tư Mã Vân Lang biết khó khăn đến nhường nào. Trán và sau lừng đều đổ mồ hôi.

Câu nói kế tiếp Tư Mã Vân Lang không tiếp tục nói nữa, nhưng nhắc tới mệnh cách Dung Khinh Vũ thì ai mà không biết ai mà không hiểu?

Thật ra kết quả hôm nay, Tư Mã Vân Lang cũng đã dự đoán được.

Dung Khinh Vũ phú khả địch quốc, tài phú như vậy không thể rơi vào họ khác nên phải nhập vào hoàng tộc. Rồi lại bởi vì mệnh cách không thể gả cho Đế vương. Nên Dung Khinh Vũ chỉ có thể gả cho Vương gia của Nam Cung thị.

Và với tài phú đó, lại còn có thân phận tôn quý, dị tâm sẽ rất dễ dàng phát sinh. Đến lúc đó ỷ vào tài lực mà mưu đồ soán vị, thiên hạ tất đại loạn. Cho nên, Hiền vương bệnh tật quấn thân chính là người được chọn. Thân có tàn tật, không có con nối dòng, yêu dân như con, lại trời sinh đạm bạc, không dục vọng… Như vậy dã tâm sẽ không xuất hiện.

Mà tính toán của Tư Mã Vân Lang là…

– Nếu Hoàng Thượng tâm ý đã quyết, vi thần cả gan lấy mệnh cách của vi thần có khả năng khắc sát khí của Dung Khinh Vũ, cho nên cầu Hoàng Thượng tứ hôn —— nguyện ý làm sườn phi cho Hiền vương!

Tư Mã Vân Lang nói xong, trong đại điện đều ồ lên.

Tư Mã Thừa tướng bởi vì bị luân phiên kích thích, thiếu chút nữa ngất xỉu. Nếu không phải ngại đang ở hoàng cung thì đã đi lên đập cho nữ nhi nhà mình tỉnh lại. Có phải nó điên rồi hay không? Hay vừa rồi bị nha hoàn Dung Khinh Vũ đánh cho choáng váng?

Môi Tư Mã Thừa tướng giật giật, cuối cùng lại không dám mở miệng. Nếu ông dám mở miệng phản đối, đây chẳng phải là khinh thường Hiền vương? Thân phận Hiền vương ở Đông Sở có thể so sánh ngang với Thái tử. Là đứa con Hoàng đế sủng ái nhất. Chỉ có hắn nói không với người khác, chứ người khác ai dám nói không với hắn? Hơn nữa Hiền vương có bệnh không tiện nói ra… Nếu ông tùy tiện phản đối thì sẽ rất dễ bị Hoàng đế yêu con như mạng hiểu lầm mà rước họa vào thân.

– Này…

Hoàng đế nghe vậy, mâu quang lóe lóe, tựa hồ thật sự lo lắng Tư Mã Vân Lang tự tiến cử. Không khỏi tìm tòi cúi thấp đầu nghiên cứu đánh Tư Mã Vân Lang ở phía dưới. Nhưng khi nhìn thấy hai má sưng phồng của nàng ta thì hơi nhíu mày. Sau đó phát hiện ánh mắt Bắc Lưu Đình cũng có lưu quang chợt lóe, vì thế lại dời ánh mắt nhìn về phía Bắc Lưu Đình.

Bắc Lưu Đình lúc này vừa nâng mắt, nhìn thấy Hoàng đế, tiếp theo hơi vái chào nói:

– Nhiệm vụ của vi thần đã hoàn thành, thỉnh bệ hạ cho cáo lui!

– Azz, được rồi, Bắc ái khanh vất vả, cũng sớm về nghỉ ngơi đi! – Hoàng đế vội vàng nói, trong giọng nói có phần thân thiết.

Sau đó, mọi người trong đại điện nhịn không được mà nhìn theo hướng Bắc Lưu Đình tiêu sái di chuyển, nhìn thân ảnh cao lớn mang hai màu đen đỏ đối lập đi ra đại điện đều quên hoàn hồn. Chỉ cảm thấy khi Bắc Lưu Đình vừa bước ra khỏi tầm nhìn, toàn bộ thế giới giống như lạnh lùng đi, trong lòng không khỏi dâng lên mất mác khó hiểu. Nếu ở lại một chút nữa thì tốt biết mấy!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.