Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân

Chương 22: 22: Các Ngươi Có Gì!



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: 22: Các Ngươi Có Gì! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đánh liên tục mười trận, kéo toàn thể đồng đội lên tận cấp bạch kim, tất nhiên cả phòng thần tài đều rất hậu hĩnh gửi tiền cho nàng.

Nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên, Kỷ Miên cũng thả lỏng một chút.

Bất kể thế nào, tích nhiều tiền trong người cũng không sai.

Sau khi thoát game, như thường lệ Kỷ Miên lướt tin tức một chút, ngoại lệ hôm nay hot search lại không phải là của nghệ sĩ mà là của hoàng gia.

Đúng là hoàng gia kín tiếng không lọt vào nổi ngọn gió, bất quá vương hậu lại là một quý phục rất năng động.

Khụ, chính xác là một quý phụ hồ ly rất nổi danh trên mạng.

Trong bức ảnh vương hậu đăng gần nhất là một bàn ăn xa hoa lộng lẫy cấp bậc hoàng gia, chỉ vừa nhìn đã khiến người ta chảy nước miếng, hận không liếm sạch cái màn hình.

Dòng cảm nghĩ đính kèm là [Hiếm khi bảo bảo về nhà, bảo nàng ăn cơm, nàng lại chỉ ngồi ôm điện thoại, giận chết ta!].

Bên dưới đám fan não tàn của Trữ quân đã ngao ngao khóc.

Cái này không thể trách, từ nhiều năm trước Trữ quân đã đưa đi Tháp Cực Quang khổ học, căn bản lâu lắm rồi mới nghe được tin tức của vị đại thần nữ tộc rồng duy nhất trên thế giới.

Tài khoản của vương hậu đương nhiên số lượt theo dõi cao đến đáng sợ, không chỉ vậy còn là fan trên toàn thế giới yêu thích trèo tường đột nhập vào nước N.

Mỗi bài post của vương hậu, bên dưới đều có thêm phụ đề của rất nhiều ngôn ngữ quốc gia khác.

Chủ yếu người ta quá tò mò hoàng thất tộc rồng tột cùng là dáng vẻ gì.

Đặc biệt là Trữ quân điện hạ, đứa nhãi ranh đáng hận sở hữu số lượng fan cao hơn bất kì nghệ sĩ nào trên thế giới, gần như trở thành một loại kính ngưỡng cho người ta tôn sùng.

Đặc biệt là cư dân nước N, luôn lấy sự tồn tại của ấu long làm niềm tự hào bất diệt.

Nếu cãi nhau với người nước ngoài, dân nước N chỉ cần trợn mắt la lên: “Nước ta có nữ Alpha SS tộc rồng đấy! Các ngươi có gì?!” Tức thì sẽ chiếm kèo trên ngay.

Báo chí đương nhiên không ai dám đăng bài lung tung về hoàng thất, dù người ta hận không thể trèo qua cổng Vương Cung, đột nhập vào lâu đài để nghe ngóng.

Dân chúng chỉ có thể nhận chút phúc lợi từ tài khoản cá nhân của vương hậu, vì thi thoảng vương hậu post bài cũng sẽ dính líu với Trữ quân.

Từ khi Trữ quân tộc rồng ra đời thì đã nhấc lên bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn trở thành trào lưu viết đồng nhân văn kéo dài tới tận bây giờ chưa chấm dứt trên các diễn đàn tiểu thuyết.

Số lượng tiểu thuyết đồng nhân theo trang WAP vừa thống kê đầu năm là một nghìn bộ.

Đúng vậy, là một nghìn bộ, tin được không chứ?
Sức hấp dẫn của Alpha SS tộc rồng thật sự quá chí mạng a! Omega các nước đều đặt mục tiêu một lần nhìn thấy mặt của Trữ quân làm lẽ sống cả đời!
Kỷ Miên thật sự bĩu môi.

Thực tế Trữ quân gì đó đến tận giờ chỉ duy nhất một lần lộ mặt, đó là khi vừa nở ra từ trứng, đế vương và vương hậu ẵm một con rồng con nằm trong đoàn chăn ra mắt công chúng.

Hình ảnh đó cũng trở thành bao bức tranh thủy tinh màu trong các thánh đường lớn.

Nếu mà Omega thế giới biết Trữ quân tôn sùng của họ còn chưa thành niên đã bị nàng vấy bẩn, không biết sẽ tháo nàng thành mấy khúc.

Nghĩ thôi đã rợn người.

Kéo xuống đọc bình luận, quả nhiên chỉ toàn mlem mlem.

Bất quá bình luận được đẩy lên cao nhất chính là trong góc hình vương hậu đăng có lọt vào một bàn tay trắng tinh tế, khớp tay thon dài đang cầm điện thoại.

Kết hợp với dòng cảm nghĩ của vương hậu, mười phần suy đoán đây chính là vuốt rồng rồi.

Kỷ Miên xem thoáng qua, tư thế cầm điện thoại này trái lại không giống như lướt mạng.

Dùng một tay cầm ngang điện thoại thế này, quái quái lại giống như đang chơi game nhưng có nghỉ giữa giờ nên một tay kia chồm lấy nước uống vậy.

Đừng hỏi Kỷ Miên vì sao rõ ràng thế, nàng đã luyện game rất nhiều năm rồi có được không, có động tác cơ thể nào mà không đọc ra được, tư thế này rõ ràng là một game thủ đang chơi game này!
Thằn lằn lửa kia sẽ chơi game? À không đúng, thằn lằn lửa có cánh cơ.

Xùy, nhìn những thuyết âm mưu suy đoán Trữ quân vì sao về nước, Kỷ Miên không khách khí xem thường.

Nàng biết rõ ràng mỗ rồng đó cố tình về để tìm nàng! Hi vọng nàng nói hết nước hết cái rồi, mỗ rồng đó sẽ nghĩ thông suốt, tốt nhất đừng đến tìm nàng nữa.

Nàng thân thể nhỏ bé thế này không trụ nổi trách nhiệm hoàng gia to lớn đâu.

Sau nghĩ dẹp dọn xong những suy nghĩ hỗn loạn, Kỷ Miên cũng tắt đèn chính để đèn bàn, thành thật đi ngủ.

…!
Sáng hôm sau Kỷ Miên cùng cả nhà tiễn Kỷ Giang Hạ ra sân bay đi công tác.

Sau đó Mộ Bạch Chi nhanh chóng quay trở lại đoàn phim, hoàn toàn xem nhẹ chuyện bôi đen tối qua, Kỷ Miên càng bội phục bản lĩnh mặt dày.

Kỷ Miên ngẫm nghĩ, hiện tại [Phù Hoa] dù quay chụp là thế nhưng thực ra tiến độ không ổn, vì vai diễn đến cuối vẫn chưa ấn định được, dù rằng sau scandal của Sơ Mục Kỳ, Tần Tiểu Lộ đã chính thức bị khai trừ ra khỏi đoàn phim, thông tin sẽ casting lại vai diễn công khai cũng đã có.

Thế nhưng mãi không thấy thời gian cụ thể, không khỏi làm Kỷ Miên lo lắng.

Nàng kiềm không được gọi điện cho Sơ Mục Kỳ.

[Ây dô, Kỷ tra nữ còn nhớ mình có một bằng hữu là ta sao, thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh nha!]
Ngữ khí Sơ Mục Kỳ quá không tốt, đại khái mấy ngày qua Kỷ Miên toàn lo nhận đơn hàng khác, hoàn toàn đem con công điên đó vứt vào trong xó mốc meo.

Kỷ Miên đang ở hiệu hoa của mẹ thỏ, vừa hay nghe lời mẹ trông cửa hiệu để mẹ đi nhận hàng, nàng đưa tay sờ sờ mấy cánh hoa bách hợp yêu thích.

Chậm rãi mở miệng: “Sáng sớm đã hít thuốc nổ à? Hỏi này, vụ Tần Tiểu Lộ thế nào rồi?”
Sơ Mục Kỳ dù cách điện thoại cũng nghe ra ê ẩm đến chua xót: [What?? Tra nữ không lẽ ngươi không thèm đọc chút tin tức gì về ta sao?]
“Thừa lời, dạo nay lão tử đây rất bận biết không? Nói nhanh.” Kỷ Miên không kiên nhẫn.

[Phục ngươi luôn rồi.

Thì còn sao nữa, Tần Tiểu Lộ đương nhiên bị đuổi đi rồi, quản lý cô ta cũng áp lực dư luận mà Thịnh Đức phải sa thải luôn.

Thịnh Đức lại tiếc công đã bồi dưỡng Tần Tiểu Lộ nên giữ cô ta lại.

Bất quá với năng lực gây họa đó của cô ta lại không có sư phụ, cộng thêm danh tiếng nát như vậy, sớm muộn cũng bị đào thải.

À mà thông tin casting vai A Kiều đã có rồi đấy, chậc chậc, lần này đạo diễn chơi lớn, quyết định casting công khai, còn sẽ livestream.]
Kỷ Miên nhếch môi, chẳng qua là chiêu trò PR cho bộ phim thôi, ai không biết vụ scandal của Sơ Mục Kỳ nóng thế nào, nhân cơ hội đoàn làm phim liền vịn vào cớ “kiên quyết tìm ra bằng được A Kiều của [Phù Dao]” mà tổ chức casting công khai.

Sơ Mục Kỳ lại kiềm không được gặng hỏi: [Này đến bao giờ ngươi mới đến Thiên Kiêu đầu quân, ta chờ đến sốt ruột rồi! Không lẽ ngươi định giữ thân phận trẻ mồ côi mà đi casting? Gan thật đấy!]
Nếu mà nghệ sĩ không có công ty chống lưng đi casting, đúng thật sự là quá liều mạng, mặc dù diễn xuất là thực lực chính, nhưng ô dù cũng là thứ quan trọng nha.

Kỷ Miên rất là nhàm chán nghịch hoa: “Với năng lực của ta dù mồ côi đi casting thì đã sao?”
[Ta phục ngươi rồi, bà cô, ngươi quá phách lối.]
Đúng lúc này thoáng thấy Mộ Tuyết đã đi nhận hàng về, Kỷ Miên vội nói một câu thì cúp máy.

…!
Buổi trưa, Kỷ Miên cuối cùng cũng đợi được điện thoại của người nàng trông chờ, Lý Nhị gọi điện hỏi nàng có đang rảnh không để gặp mặt bàn chuyện hợp đồng.

Kỷ Miên tất nhiên đáp ứng, còn tưởng Lý Nhị sẽ hẹn nàng đến trụ sở Thịnh Đức, bất quá lại là quán cafe.

Kỷ Miên đoán, hiện tại ở công ty khắp nơi đều đầy ong chích, Lý Nhị làm vậy cũng là phải.

Sau đó nàng lần nữa bái bai mẹ thỏ liền xách túi xách ra cửa.

Chỗ Lý Nhị hẹn không xa Kỷ Miên vừa hay không cần bắt xe, chỉ cần chạy bộ cũng đến được, đỡ chút chi phí đi lại nàng đương nhiên vui vẻ.

Hôm nay sắc mặt Lý Nhị không còn quá tiều tụy như hôm qua nữa, trong mắt nhiều hơn một phần kiên định, lúc đẩy hợp đồng về phía Kỷ Miên, tay thoáng run.

Nhẹ giọng nói: “Kỷ Miên, ta không thể không nhắc ngươi, đọc kĩ hợp đồng, một khi hạ bút xuống rồi sẽ không thể thay đổi!”
Kỷ Miên sảng khoái cười: “Yên tâm đi Lý tỷ, ta biết rõ mình đang làm gì.” Đọc qua hợp đồng kĩ lưỡng một lượt, Kỷ Miên rất hài lòng.

Dù nói rằng Lý Nhị bây giờ rơi xuống vũng nước dơ, nhưng có thể lèo lách cho nàng một bản hợp đồng hoàn thiện, không thụ thiệt thòi như thế này, chứng tỏ năng lực không tệ tí nào.

Kỷ Miên cảm thấy mọi thứ đều ổn, đương nhiên không do dự kí tên, sau khi kí xong rút bút lên, nàng chính là nghệ sĩ của Thịnh Đức.

Thời điểm này không khỏi có chút rung động đi.

Lý Nhị nao nao: “Chuyện casting vai diễn A Kiều mà ngươi nói ta cũng đã nghe ngóng qua.

Hẳn là ba ngày nữa sẽ diễn ra, đây là một bộ điện ảnh lớn, đều là ngôi sao hạng A đến dự, thậm chí còn là casting có livestream.

Ngươi quyết định như vậy không phải quá mạo hiểm đi?”

Kỷ Miên lại không cho là vậy: “Đúng là có hơi mạo hiểm.

Nhưng chúng ta còn lựa chọn khác sao? Nếu không có một cú lội ngược dòng, cả ta và ngươi đều sẽ nhanh chóng chết chìm.”
Lý Nhị không phủ nhận.

Trong tay Lý Nhị không còn một mống tài nguyên nào, buộc lòng các nàng phải đi tranh đoạt, mà tranh đoạt vai diễn này lại mang tính sống còn, một khi hụt chân thì cả hai đều sẽ bị biển nước bọt và cười nhạo dìm chết.

Chỉ là, không hiểu sao thái độ thong dong của Kỷ Miên lại thuyết phục được cơn sóng dữ trong lòng Lý Nhị, gật đầu nói: “Được rồi, thế thì đành liều mạng một lần.

Hôm đó ta sẽ đưa ngươi đi.

Ngươi có muốn ta bồi diễn không?”
Thực sự phải nói, một tiểu trợ lý như Lý Nhị lăn lộn đến trở thành kim bài quản lý đắc lực của Thịnh Đức không phải không có nguyên nhân đâu.

Phải là một thân bản lĩnh cùng năng lực, đừng nói là năng lực quản lý cả năng lực diễn xuất của Lý Nhị cũng không thua độ chuyên nghiệp của diễn viên hạng A là mấy.

Kỷ Miên mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng hiện tại ta không cần đâu.”
…!
Chớp mắt một thoáng đã đến ngày casting mà cư dân mạng mong đợi cả tuần qua.

Sau khi được tẩy trắng nhân khí Sơ Mục Kỳ càng được dâng cao, vai diễn đóng cp với Sơ nữ thần cũng được đẩy lên top 5 hot search.

Lần này casting công khai, liền sẽ có người vào xem đánh giá, không ai mong muốn có một “Tần Tiểu Lộ” thứ hai cả.

Nếu casting mà công tư bất minh, liền sẽ bị chửi thúi đầu ngay.

Sơ Mục Kỳ thì đã gấp đến độ quắn cả đít, vì mãi mà cái tra nữ nào đó vẫn sống chết không đến Thiên Kiêu báo danh.

Sơ Mục Kỳ thậm chí đã đánh tiếng với phòng nhân sự, nếu thấy bóng dáng của Kỷ Miên thì lập tức phải báo Tống Phát để thu về.

Thế nhưng tra nữ nào đó định thật sự người không mảnh giáp ra trận.

Sơ Mục Kỳ dù khủng bố điện thoại cách mấy cũng không chịu hé răng, thật sự khiến Sơ Mục Kỳ tức chết đi được.

Ngày casting cũng xách đít chạy đến tận nơi, mượn danh khách mời mà hóng hớt.

….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.