Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

Chương 62



Các bạn đang đọc truyện Chương 62 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau lễ kỷ niệm trường cấp Ba, tôi và Tần Phán Phán trở thành bạn bè.

Cô ấy cũng đã ly hôn, hiện đang độc thân, hoàn cảnh giống tôi. Hai người phụ nữ ba mươi tuổi “ba không” – không chồng, không con, không người yêu, cùng nhau hàn huyên tâm sự, lúc rảnh rỗi cùng nhau giết thời gian.

Chất lượng cuộc sống của Tần Phán Phán so với tôi khác nhau một trời một vực, có thể nhận ra thu nhập của cô ấy rất cao. Cô sống một mình trong một căn hộ cao cấp ba tầng, hai phòng khách, còn có một chiếc xe hơi đắt tiền. Dù vậy, tôi cũng không có ý định muốn “trèo cao”, mỗi lần ra ngoài cùng cô ấy, đi ăn gì đi chơi gì cũng đều chia bình đẳng. Đôi khi tôi cũng ghé qua nhà cô ấy, nhưng không thường xuyên cho lắm, nhà cô ấy trang hoàng rất xa hoa, khiến người ta nhìn vào cũng có cảm giác đây là nhà giàu có, ở lại đó quá lâu sẽ không thoải mái.

Lớn lên trong cảnh sang giàu nhưng tính cách của Tần Phán Phán rất tốt, cô ấy đối xử với những người xung quanh không tệ, đôi lúc còn tỏ ra khá nghĩa khí, là một người bạn rất tốt.

Ảo diệu nhất là, có một hôm Tần Phán Phán thì thầm với tôi, cô ấy và Vưu Vệ Đông đang yêu đương.

Tin này thật sự kinh thiên đông địa. Tôi bảo:

– Chị thật sự có thủ đoạn đấy, người đàn ông danh giá bậc nhất thành phố Sở Nguyên mà cũng bị chị tóm rồi. Chuyện từ khi nào vậy, sao lại giấu em?

Tần Phán Phán nói:

– Ông ta thì đàn ông danh giá bậc nhất cái gì chứ, đã qua một đời vợ rồi, cùng lắm thì tính là danh giá bậc hai thôi. Cũng không giấu gì em đâu, lần này không chắc chắn tính đến quan hệ lâu dài đâu, hôm qua ông ta mới tỏ tình với chị, người đầu tiên chị tiết lộ chuyện này là em đấy, đủ thành ý chưa?

Tôi đáp:

– Hai người các chị không phải vừa gặp đã yêu đấy chứ? Hôm chúng ta lần đầu tiên gặp Vưu Vệ Đông, cũng chẳng biết lúc đó trong đầu chị đã có ý định cưa cẩm ông ta chưa.

Tần Phán Phán gạt phắt, nói:

– Ông ta bày trò trước, chị còn chẳng nghĩ đến ở cùng ông ta thì sẽ thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đều hơn ba mươi tuổi rồi, tìm một chỗ nương tựa cũng chẳng dễ dàng gì. Có một người tình nguyện ngỏ lời cũng phải cảm ơn trời đất rồi.

Tần Phán Phán lại bắt đầu than thở, khiến người ta chán ghét. Chẳng lẽ không để ý người phụ nữ đã ly hôn là tôi đây, cũng phiền lòng lắm chứ.

Mọi việc đang yên đang lành, con gái Vưu Vệ Đông – Vưu Linh Linh lại làm loạn.

Mùa đông tới, Vưu Linh Linh được nghỉ học, từ Mỹ bay về Sở Nguyên, mới hay tin mẹ đẻ đã nhảy sông tự tử. Lúc ấy, sự việc của Mã Thiên Huệ đã trôi qua được nửa năm.

Vưu Linh Linh khóc lóc lụt nhà, oán trách Vưu Vệ Đông:

– Mẹ mất nửa năm rồi, bố vẫn giấu con, còn lừa con, bảo là mẹ có nhiệm vụ cứu trợ ở Tây Tạng, Tây Tạng không có tín hiệu nên không thể gọi điện thoại, sao lòng dạ bố lại độc ác như thế, không cho con được nhìn mặt mẹ lần cuối!

Vưu Vệ Đông an ủi con gái:

– Bố cũng lo con làm nhỡ nhàng việc học hành, sợ con biết trong nhà xảy ra chuyện thì tâm lý sẽ bất ổn, ở nước ngoài mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bố cũng không thể chăm nom con được.

Giọng điệu Vưu Linh Linh mang theo sự hoài nghi:

– Nguyên nhân cái ch.ết của mẹ không rõ ràng, trước giờ mẹ vẫn là người lạc quan, sao lại tự sát? Có phải có người hại mẹ không ạ?

Vưu Vệ Đông đáp:

– Con đừng nghĩ ngợi lung tung, cục Công an Thành phố đã có kết luận cuối cùng cho vụ này rồi, hơn nữa lúc mẹ con nhảy sông cũng có mấy người tận mắt chứng kiến. Linh Linh, sống ch.ết có số, con phải chấp nhận hiện thực.

Vưu Linh Linh nghiến răng nghiến lợi:

– Con không chấp nhận, con phải báo thù cho mẹ. – Mắt cô hiện lên tơ máu, nhìn chằm chằm Vưu Vệ Đông – Bà ấy nhất định là bị người ta hại ch.ết.

Vưu Vệ Đông nổi cơn thịnh nộ:

– Nói năng bậy bạ, giống y hệt mẹ cô, vừa về nhà, không nói không rằng đã gây chuyện.

Vưu Linh Linh gào khóc, Vưu Vệ Đông càng thấy phiền phức, xoay người bỏ đi, đóng sập cửa một cái, phát ra âm thanh chấn động.

Hai ngày sau, Vưu Linh Linh tới đội Cảnh sát hình sự, đòi tìm gặp Thẩm Thư.

Vưu Linh Linh đi một chặng đường xa xôi từ Mỹ trở về, về tới nhà cũng không nghỉ ngơi tử tế, tối ngày dùng nước mắt rửa mặt, mặt mũi vô cùng hốc hác.

Thẩm Thư nghe cô tự giới thiệu tên mình, hỏi:

– Cô là con gái của Vưu Vệ Đông? Tìm tôi có việc gì vậy?

Vưu Linh Linh nói:

– Anh chính là Thẩm Thư? Cho tôi xem thẻ của anh.

Thẩm Thư mỉm cười lấy thẻ cảnh sát hình sự ra, đưa cho cô:

– Hàng thật giá thật, giả thì thay mới.

Vưu Linh Linh nhìn qua thẻ cảnh sát, nói:

– Nửa năm trước, mẹ tôi gửi cho tôi một chiếc địa chỉ email, nói rằng ngộ nhỡ xảy ra việc gì, thì đưa địa chỉ email này cho cảnh sát Thẩm Thư ở đội cảnh sát hình sự, bà ấy nhắc đi nhắc lại tôi hai lần. Tôi cảm thấy rất kì lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng bà ấy lại xảy ra chuyện lớn thật. Giờ tôi cũng không dám tin, còn tưởng mình đang nằm mơ, mẹ tôi không thể ch.ết vô cớ thế được.

Nói rồi Vưu Linh Linh hai tay ôm mặt, khóc nức nở.

Thẩm Thư lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô:

– Về địa chỉ email này, mẹ cô còn nói thêm gì nữa không?

Vưu Linh Linh đáp:

– Mẹ tôi nói bà ấy đã cài mật khẩu dài 128 ký tự cho chiếc email này, có chữ, có số và các kí tự đặc biệt, trừ tôi ra, thì tốt nhất là đừng để ai mở hòm thư ra.

Thẩm Thư hỏi:

– Cô đã mở hòm thư ra chưa?

Vưu Linh Linh đáp:

– Tôi thử rồi, nhưng mẹ không nói mật khẩu cho tôi, tôi không đăng nhập được.

Thẩm Thư lại hỏi:

– Địa chỉ email đó là gì vậy?

Vưu Linh Linh viết:

Thẩm Thư trầm ngâm suy nghĩ một chốc:

– Mẹ cô nói chỉ có cô mới giải được mật khẩu à?

Vưu Linh Linh đáp:

– Phải, tôi cảm thấy rất lạ, tôi không học chuyên ngành máy tính, sao có thể tìm ra mật khẩu dài như thế chứ.

Thẩm Thư bảo:

– Chắc chắn mẹ cô đã lưu lại trong chiếc email này một bí mật rất lơn, vậy nên mới cẩn thận như thế. Tôi sẽ nhờ chuyên gia máy tính của ban Thông tin cục Thành phố tới giúp giải mật khẩu, hi vọng sẽ thành công.

Vưu Linh Linh nói:

– Được, nhưng mà giải được mật khẩu xong, nhưng người khác không được xem nội dung trong email, tất nhiên anh vẫn được xem trước.

Thẩm Thư đáp:

– Việc này tôi có để bảo đảm.

Hacker số một của ban Thông tin cục Thành phố Châu Kim Sơn vừa nghe tới việc phải giải mật khẩu 128 ký tự, đầu óc liền vận động cực nhanh, kêu lên:

– Đội phó Thẩm, không có ai cài mật khẩu email dài 128 kỷ tự đâu, lại còn có cả số, chữ và ký tự đặc biệt nữa chứ, đây là không muốn để người khác mở rồi. Anh đừng tưởng hacker là thần thánh, một đoạn mật khẩu dài 6 – 8 ký tự thì còn được, nhiều hơn 12 ký tự là chịu rồi. Anh tìm giữa một tỷ người trong nước, e cũng không thấy ai có thể phá được mật khẩu 128 ký tự cả.

Thẩm Thư hỏi:

– Không thể thử một tí à?

Châu Kim Sơn đáp:

– Thử thì thử thôi, nhưng chắc chắn không có kết quả, thử tới lúc đầu tôi bạc trắng cũng không giải được đâu.

Thẩm Thư bảo:

– Người cài mật khẩu lần này tuyệt đối không giống như những người trước đây đâu, chắc là sẽ có cách xử lý nhanh thôi.

Châu Kim Sơn đáp:

– Trang chủ này không truy cập được ở trong nước đâu, trừ khi đổi IP, muốn phá được mật khẩu để mở email thật sự chỉ có nước lên trời thôi.

Thẩm Thư nói:

– Nếu đã vậy thì để tôi nghĩ cách khác vậy.

Châu Kim Sơn có đề xuất:

– Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nếu có người xâm nhập được vào máy chủ của trang chủ thì có thể tra ra được mật khẩu của email. Nhưng tôi tin là kỹ thuật của đối phương cũng rất cao siêu, sẽ không để người khác xâm nhập vào đủ thời gian để tra ra mật khẩu đâu. Nếu có mấy chục hacker cao thủ đồng loạt tấn công thì may ra có một tia hy vọng.

Thẩm Thư nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.

Thẩm Thư gọi Vưu Linh Linh quay lại phòng làm việc của anh:

– Email mẹ cô để lại, hacker máy tính chuyên nghiệp cũng không dễ dàng phá được mật khẩu, vẫn cần tất cả chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.

Vưu Linh Linh nói:

– Tôi thử đăng nhập mấy lần rồi, nhưng mật khẩu dài những 128 ký tự, không thể nào mò ra được.

Thẩm Thư phá tường lửa trong máy tính, đổi IP máy chủ thành IP nước ngoài:

– Mẹ cô nói chỉ có cô mới mở được email này, thế thì chắc chắn sẽ có lý lẽ của bà ấy. Chuyên gia máy tính của cụ Thành phố đã gợi ý cho tôi một hướng, chúng ta không thể phá được mật khẩu nhưng chỉ cần chúng ta yêu cầu lấy lại mật khẩu từ người quản lý trang chủ này là được rồi.

Vưu Linh Linh nói:

– Yêu cầu lấy lại mật khẩu, họ sẽ gửi lại cho chúng ta à?

Thẩm Thư nói:

– Tôi nghĩ, mẹ cô không muốn có người nào đó phá mật khẩu, một là vì đối thủ của bà có thế lực rất lớn, bà không thể không đề phòng, hai là vì cũng muốn ngầm ra ám hiệu cho cô, không được nhờ hacker phá mật khẩu, chỉ có cô tự mình mở email ra thôi.

Vưu Linh Linh đáp:

– Tôi vẫn không hiểu lắm.

Thẩm Thư đáp:

– Tôi vừa mới thử đăng ký một chiếc email với trang chủ này, trong quá trình thiết lập có chức năng yêu cầu lấy lại mật khẩu email, tôi nghĩ mẹ cô lúc đăng ký email cũng sẽ thiết lập để lấy lại mật khẩu, đảm bảo chắc chắn cô có thể đăng nhập được vào email.

Vưu Linh Linh hiểu ra, mừng rỡ nói:

– Nhất định là thế, trước giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ nói chỉ có tôi mới có thể giải được mật khẩu, chắc chắn bà ấy đã tính đến biện pháp này.

Thẩm Thư bảo:

– Để lấy lại mật khẩu là cả một quá trình, lúc cô gửi yêu cầu, người quản lý trang chủ sẽ đưa ra ba câu hỏi, cô cần phải trả lời chính xác cả ba câu mới có thể lấy lại được mật khẩu email. Chúng tôi không biết mẹ cô cài đặt ba câu hỏi gì, nhưng hai người là mẹ con nên chắc sẽ có sự thấu hiểu lẫn nhau, tôi tin cô cô nhất định sẽ đưa ra đáp án chính xác.

Nói xong, Thẩm Thư mở số điện thoại của quản lý trang chủ, cho Vưu Linh Linh nhập số điện thoại ấy, gọi thử một cuộc.

Đối phương sử dụng tiếng Anh. Vưu Linh Linh là du học sinh Mỹ, tiếng Anh lưu loát nên có thể xử lý được.

Quản lý đặt ra ba câu hỏi khá riêng tư, Vưu Linh Linh vừa trả lời vừa khóc, nhớ tới khoảng thời gian hai mẹ con vui vẻ êm đềm bên nhau, lòng tràn ngập đau thương.

Người quản lý nói:

– Mật khẩu đã được gửi vào hòm thư của bạn, xin hãy kiểm tra.

Vưu Linh Linh mở email cá nhân mình thường sử dụng, một đoạn mật khẩu dài dằng dặc hiện ra trước mắt.

Thẩm Thư lưu lại mật khẩu, nói với Vưu Linh Linh:

– Trong email này chắc chắn mẹ của cô đã ghi chép lại những bí mật quan trọng, để bảo vệ an toàn cho cô, tôi không muốn để cô biết được nội dung trong đó, cho tới khi điều tra rõ ràng chân tướng, cô sẽ được biết toàn bộ từ đầu đến cuối, có được không?

Vưu Linh Linh nói:

– Mẹ tôi rất tín nhiệm anh, tôi cũng không có lý do gì không tin anh cả, mời anh thi hành đúng luật, tìm ra chân tướng.

Thẩm Thư nhìn cô gái quật cường này, lại không hề ngờ được cô ấy sẽ phải chịu kết cục đau lòng đến mức nào.

Tiễn Vưu Linh Linh ra về, Thẩm Thư mở chiếc email bí ẩn kia, xem qua nội dung bên trong, lập tức tải về máy tính của mình, sau đó xóa sạch hòm thư trong email.

Gương mặt anh hiện rõ: đây là một cuộc chiến cam go nhất từ lúc anh làm cảnh sát đến nay.

Anh biết kẻ địch lớn mạnh đến mức nào. Trong tay bọn chúng, lực lượng của Thẩm Thư chỉ nhỏ bằng con tép. Bọn chúng lúc nào cũng có thể tước bỏ quyền thi hành luật pháp của Thẩm Thư mà không cần nguyên do gì. Chúng có thể tùy ý bịa ra một lý do nào đó, khiến anh phải tiếp nhận điều tra của các cấp trên, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Thậm chí còn có thể vô duyên vô cớ gán một tội danh lên người Thẩm Thư, tống anh vào tù, cũng không phải việc khó khăn gì.

Những chuyện trên thế gian này không thể phân rõ trắng đen vẫn còn đang nằm sâu trong lòng đất. Mỗi ngày Thẩm Thư đối mặt với những vụ trọng án, kẻ phạm tội hung tàn vô nhân tính, trong quá trình thi hành luật pháp không thể không có một vài sai sát khiếm khuyết. Bọn chúng muốn lợi dụng Thẩm Thư, hoàn toàn có thể vin vào những khuyết điểm này, thậm chí còn có thể nói thành lạm dụng chức quyền. Khi Thẩm Thư đứng trước mặt chúng, những khuyết điểm này sẽ biến thành tội danh, phóng đại lên một chút sẽ là không nghiêm chỉnh thi hành pháp luật, phóng đại lên chút nữa, thì sẽ là phạm trọng tội.

Miệng người như con dao hai lưỡi. Chỉ cần bạn là người thành đạt có tiếng tăm thì bạn nói gì cũng thành chân lý.

Thẩm Thư cảm thấy một màn đen kịt bao trùm lấy bản thân anh.

Trước khi Thẩm Thư kịp phản ứng gì thì đối thủ đã ra tay trước.

Ủy ban điều tra kỷ luật Thành phố đăng công văn có dấu đỏ: Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục Công an Thành phố Thẩm Thư trong quá trình thi hành nhiệm vũ đã nhiều lần lạm dụng quyền hành, không tuân thủ pháp luật trong phán quyết vụ án. Ngày 9 tháng 7 năm 2006, trong quá trình truy bắt kẻ tình nghi Hoàng Thành Võ, vô cớ nổ súng, khiến Hoàng Thành Võ tàn tật. Người bị hại đang được lấy lời khai, thời điểm Thẩm Thư nổ súng, những tội phạm khác cũng có thể làm chứng, Thẩm Thư cố ý gây thương tích cho người khác. Trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, tạm dừng tất cả công tác của Thẩm Thư tại đội cảnh sát hình sự, không được dùng quyền thi hành pháp luật.

Công văn này gây nên một trận chấn động trong đội cảnh sát hình sự.

Hứa Thiên Hoa tức giận đập vỡ cốc trà trên bàn, nói:

– Cái thứ công văn chó má gì thế này, làm cảnh sát hình sự bắt tội phạm, có ai mà chưa từng nổ súng chứ? Cái tên Hoàng Thành Võ kia có tội danh gi.ết người, không mang theo còng tay thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đánh người, đội phó Thẩm chỉ nổ súng thôi, đây cũng tính là lỗi à? Với lại chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước rồi, giờ tự nhiên đào lại là có ý gì?

Phùng Khả Hân nói:

– Đây là ép người quá đáng, còn cần phải nói đạo lý gì nữa? Chúng ta làm cảnh sát hình sự, chỉ cần đắc tội một ông lớn thôi thì đều bị xử lý như vậy.

Mã Kinh Lược nói:

– Anh ấy gần đây không tiếp nhận vụ án nào liên quan đến nhân vật tai to mặt lớn, đắc tội ai được chứ?

Hứa Thiên Hoa đáp:

– Anh biết ai có liên quan không? Kẻ ra tay bất ngờ không đoán được, nói không chừng là một vị hoàng thân quốc thích rồi.

Phùng Khả Hân bảo:

– Trong thời gian đội phó Thẩm bị người ta hạn chế quyền hành, chúng ta làm việc còn có gì hứng thú nữa.

Vương Mộc vì chuyện này mà phải đặc biệt xuống ổn định tình hình đội cảnh sát hình sự, nghe thấy Phùng Khả Hân nói vậy liền tức giận:

– Nói gì mà ngu thế, không có hứng thú thì cậu đừng làm, biến đi càng sớm càng tốt, ở đây nói năng bậy bạ làm lung lay tinh thần cả đội, cẩn thận tôi cho cậu biết tay.

Phùng Khả Hân đáp:

– Ngài cục trưởng muốn cho tôi biết tay thì cũng được thôi, mời ngài.

Vương Mộc thấy một tên cảnh sát hình sự cấp dưới nhãi ranh dám hỗn láo với ông ta, cảm thấy rất mất thể diện, mặt đỏ au, mắng:

– Cút, cậu cút ngay ra ngoài cho tôi, từ nay cậu bị đình chỉ công tác!

Mã Kinh Lược vội vàng đứng dậy ngăn hai người đang gây gổ, cậu ta quay qua mắng Phùng Khả Hân trước:

– Sao cậu không biết lớn nhỏ gì thế, bình thường nói chuyện với chúng tôi thì không nói làm gì, sao lại còn linh tinh đùa cợt với cục trưởng Vương? – Sau đó lại trấn an Vương Mộc – Cục trưởng, ngài đừng để ý cậu ấy, thằng nhóc này cầm tinh con lừa, ở trong đội cảnh sát hình sự này chẳng ai quản được nó.

Vương Mộc cũng cảm thấy cùng Phùng Khả Hân gây chuyện ồn ào rất mất mặt, nghĩ bụng sau này sẽ có cách trị cậu sau, bèn nhẫn nhịn nói:

– Người trẻ tuổi, không chín chắn, thích ăn bừa nói bừa. Chúng ta ở đây, đóng cửa lại là một gia đình, tôi cũng không muốn tính toán với cậu. Đổi lại là người khác, hôm nay thằng nhóc cậu sẽ no đòn.

Mã Kinh Lược sợ Phùng Khả Hân định tiếp tục gây chuyện với Vương Mộc, bèn nói:

– Đúng thế đúng thế, cục trưởng Vương rộng lượng, ở cục chúng ta là người có tiếng nói nhất.

Chẳng dễ gì mới tiễn được Vương Mộc đi.

Phùng Khả Hân nhìn theo sau, nhổ một câu:

– Cái lão già này.

Hứa Thiên Hoa cười cười, vòng lại chủ đề câu chuyện:

– Mà sao hai hôm nay không thấy đội phó Thẩm đâu vậy?

Phùng Khả Hân đáp:

– Chẳng biết đi đâu nữa, di động tắt máy, điện thoại bàn ở nhà thì không có ai nhận.

Mã Kinh Lược bảo:

– Chắc tâm trạng anh ấy không tốt, cần yên tĩnh một chút. 

– —–oOo——


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.