Nhật Ký Bẻ Cong Trực Nam Thẳng Đứng

Chương 2



Các bạn đang đọc truyện Chương 2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 2: TÔ TIÊN SINH MẶT LẠNH NHƯ SƯƠNG THIÊU RỤI ĐẦU ÓC GIANG TIÊN SINH RỒI.

Thời điểm Tô Mạch xuất hiện có thể nói như cảnh sắc mùa xuân hiện ra, chiếu sáng hơn nửa bầu trời, đốt cháy dục hỏa hừng hực của đám học muội học tỷ. Giang Ly vừa được nhận danh hiệu hệ thảo* còn chưa ấm tay, liền dễ dàng bị lấy mất, đổi thành phó hệ thảo, trong lòng không nhịn được kêu một tiếng nghẹn khuất.

*hệ thảo: chỉ nam sinh hoa khôi của khoa. Còn có giáo thảo là nam sinh hoa khôi của trường.

Trình Lực không đỗ được vào khoa kiến trúc, miễn cưỡng thay đổi khoa đầu vào thành khoa quản lý thông tin, lúc ngồi ăn cơm cùng Giang Ly ở khu nhà ăn người ra người vào, Trình Lực cảm thấy mặt mũi bị ném xa tận chân trời.

Bởi vì Giang Ly bị kích động quá độ vừa cầm đũa gõ khay cơm, lại vừa tức giận ồn ào nói lớn tiếng: “Mẹ nó chứ, đẹp hơn tôi chỗ nào chứ? Hả? Trình Lực! Cậu! Hỏi cậu đấy! Nhìn cái gì mà nhìn! Dùng lương tâm của chính mình mà nói, là họ Tô kia đẹp, hay là lão tử đẹp? Bầu hệ thảo mà cũng chơi ném đá giấu tay à? Phó hệ thảo? Phó cái cục cứt ý!”

Trình Lực khô hết cả họng, lặng lẽ quan sát Tô Mạch ngồi chéo phía sau Giang Ly, dáng vẻ Tô Mạch ăn cơm ưu nhã đoan chính, dùng khí chất đem Giang Ly đang ngồi gác chân lên ghế này đá văng xa mấy kilomet, đáng tiếc người anh em trước mắt này lại không hề để tâm. Tô Mạch mỗi lần liếc lại đây, ánh mắt đều viết ba chữ rõ ràng: bệnh tâm thần, khiến Trình Lực rất khổ tâm.

Giang Ly đập bàn nói đến nước miếng bay tứ tung, ánh mắt xung quanh nhìn hai người bọn họ càng ngày càng nhiều, Trình Lực dùng tay bất lực che mặt nói: “Giang ca, anh, anh trai, cậu có thể nhỏ giọng xuống một chút được không?”

Giang Ly liếc mắt một cái: “Vậy cậu dùng lương tâm nói một câu đạo lý xem nào.”

Trình Lực lập tức dùng tay đặt lên ngực, nghiêm túc nói: “Cậu đẹp nhất! Cậu đẹp nhất thế giới! Đẹp hơn cả chú bảy của ông ngoại của ông nội tôi! Đẹp đến chim sa cá lặn, đẹp lóa mắt thiên hạ!”

Giang Ly vui vẻ cười ha ha, chỉ vào Trình Lực nói một câu: “Cháu trai!”

Nhan sắc của Giang Ly từ nhỏ đến lớn quả thật là có, lại còn là một con người tự luyến, tóc có thể ngắn máu có thể đổ, nhưng kiểu tóc lại không được loạn. Cho dù có đi đánh nhau cũng không quên vuốt vuốt tóc, khiến cả đầu lông vàng dựng lên, mồm ngậm thuốc lá, chân lết giày tay đút túi tự cảm thấy bản thân ngầu lòi nhất, nhưng thật ra trong mắt người khác lại là khí phách của một thằng bụi đời.

Cũng chính vì cái bộ dạng này, nên cho dù Giang Ly có đẹp đến mấy, cũng không hợp với thẩm mỹ bình thường của người ta, tất nhiên là không nhận được sự hoan nghênh của các nữ sinh khác, mấy học sinh ưu tú như Ngụy Hân Nhã kia, phần lớn đều không có dũng khí yêu đương với loại người như hắn.

Còn Tô Mạch thì lại là chuyện khác, Tô Mạch sáng sủa, sạch sẽ thơm tho, cho dù có một mặt điên cuồng khác biệt đi nữa thì cũng sẽ giấu trong lòng, xa cách lãnh đạm khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác áp bức vô hình, đám nữ sinh tâm như mèo cào kia cũng không dám mở miệng nói chuyện, cảm thấy mở miệng chính là một chữ “chết”. Thật ra cũng đã từng có mấy nữ sinh cho rằng mình có vài phần nhan sắc đến làm quen, như là hoa khôi khoa ngoại ngữ Ngụy Hân Nhã, cố ý chọn đêm noel hôm nay gói một hộp sôcôla đem tới trước mặt Tô Mạch. Người đứng xem cũng không ít, người xem trọng cả hai đứng đó cũng không ít, Ngụy Hân Nhã lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt, là một cô gái tài mạo song toàn*.

*vừa xinh vừa học giỏi.

Ngụy Hân Nhã hơi ngại ngùng vén tóc bên tai, đem hộp sôcôla trên tay đưa tới phía trước, giọng nói vừa nữ tính lại dễ nghe: “Cái này, tặng cậu.”

Tô Mạch cúi đầu nhìn cái hộp, rồi lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Hân Nhã, chau mày mất nửa ngày mới mở miệng hỏi một câu: “Cậu là ai vậy?”

Lời vừa nói ra, người qua đường cùng đám bạn học đứng xung quanh đang dựng thẳng tai lên nghe ngóng tin tức bỗng dưng “đùng” một tiếng nổ bung nắp nồi. Tô Mạch thế mà lại không biết Ngụy Hân Nhã là ai! Tân hoa khôi khoa ngoại ngữ, người trong tiệc đón sinh viên mới dùng một đoạn múa cổ trang làm người người chết lặng – Ngụy Hân Nhã, như vậy cũng không làm Tô Mạch lưu lại chút ấn tượng nào! Tốt, tốt lắm, nhẹ nhàng mà nói tại Tô Mạch cậu kiến thức hạn hẹp, không biết hoa khôi khoa ngoại ngữ, nhưng mỹ nhân trước mặt, làm sao có thể đem lời khiến người ta xấu hổ như vậy nói ra chứ, không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Đúng là công tử như ngọc!

Trên mặt Ngụy Hân Nhã xuất hiện vài tia hoảng loạn, dù sao cũng vì cô chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn như vậy, nhưng Ngụy Hân Nhã rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc, nâng miệng nở ra nụ cười tiêu chuẩn đến kỳ lạ: “À, khoa ngoại ngữ, Ngụy Hân Nhã.” Ngụy Hân Nhã nói xong, đưa tay trái ra muốn bắt tay chào hỏi, còn tay phải vẫn cố chấp đưa quà tới trước ngực Tô Mạch.

Tô Mạch lãnh đạm nói “ừ” một tiếng, mặt không biểu tình cúi đầu nhìn xuống hộp sôcôla màu hồng trầm mặc ba giây, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, nói: “Không cần, tôi không ăn đồ ngọt.”

Nét cười trên mặt Ngụy Hân Nhã liền cứng lại, Cô – Ngụy Hân Nhã, đường đường là hoa khôi khoa ngoại ngữ, bị Tô Mạch lạnh lùng vô tình từ chối như gió mùa thu, trở thành trò cười trước tất cả mọi người. Tình huống trước mắt liền lâm vào một bầu không khí an tĩnh lạ thường, người đứng xem xung quanh một phen mắt chữ o mồm chữ a, tân hệ thảo khoa kiến trúc này, người nghe nói chuẩn bị tiếp nhận vị trí giáo thảo của đàn anh sắp tốt nghiệp, sinh viên năm nhất – Tô Mạch, quả thật là một bất ngờ lớn đó!

Bạn học “bất ngờ lớn” Tô Mạch cũng không vì việc làm tổn thương trái tim thiếu nữ mà áy náy, bình tĩnh cự tuyệt Ngụy Hân Nhã xong xuôi, lại bình tĩnh nhấc chân vòng qua Ngụy Hân Nhã đi về phía trước. Tô Mạch vừa mới từ thư viện đi ra, xử lý đống kiến thức chi chít kia cùng đống sôcôla cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện kia cũng đã tiêu hao hết tế bào não và kiên nhẫn của hôm nay rồi.

Đáng lẽ ra chỉ cần mất một tiếng để tự học lại thành ra mất hơn hai tiếng, việc này khiến tâm tình Tô Mạch trở xấu. Thậm chí Ngụy Hân Nhã kia có đẹp hơn nữa, ở trong mắt Tô Mạch cũng chỉ là hai cái mắt một cái mũi một cái miệng, đều bị cậu lạnh lùng như sương từ chối như bao người khác.

Tin tức nóng hổi, người người nhanh chóng đi nghe ngóng, trong tức khắc cả trường vui mừng. Nữ sinh bọn họ đều giữ tâm thái là tình địch thì nên xuống địa ngục, tất nhiên sẽ mừng rỡ chống mắt lên nhìn Ngụy Hân Nhã bị rơi vào kết cục bi thương. Đám nam sinh thì lại ngo ngoe rục rịch, thừa lúc hoa khôi khoa ngoại ngữ tâm tình yếu đuối chộp lấy cơ hội tiến công. Trình Lực vừa nghe ngóng được tin tức liền nhanh chóng gọi điện gặp Giang Ly, đắc ý nói một tràng dài, suýt nữa không cẩn thận bị hắn tức giận đá một cú.

Đúng vậy, Giang Ly cực kỳ tức giận.

Giang Ly tức giận bởi vì hôm qua tuy là Ngụy Hân Nhã từ chối ăn tối cùng hắn, nhưng cô vẫn mỉm cười nhận lấy sôcôla của hắn, cứ tưởng cuối cùng cũng thành công rồi, nhưng hắn một chút cũng không ngờ rằng Ngụy Hân Nhã vừa quay đầu liền tỏ tình với Tô Mạch. Giang Ly vui vẻ cười ngốc cả một buổi tối, kết quả thì ra hắn lại là một trò cười.

Thái độ của Tô Mạch bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, Giang Ly vốn dĩ không ưa Tô Mạch, ngày thường tự cao tự đại mặt lạnh như đi thu nợ, bây giờ lại tới chiếm lấy tình cảm người hắn nhìn trúng, cái này kiểu gì cũng phải đi đến kết thúc rồi. Giang Ly trong lòng nghẹn uất không tan, tất cả đều ném hết lên đầu Tô Mạch, lồng ngực bị ép đến cả người khó chịu, đầu óc cũng bắt đầu sôi trào, Giang Ly hít sâu một hơi, lửa giận này, không đánh một trận là không thể hạ hỏa được.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.