Nhật Ký Bẻ Cong Trực Nam Thẳng Đứng

Chương 24



Các bạn đang đọc truyện Chương 24 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 24: XÁC ĐỊNH QUA ÁNH NHÌN

Lúc làm việc Tô Mạch nhìn Lý Hi Vũ mấy lần, Lý Hi Vũ đều để ý, đợi đến lúc đổi ca, Lý Hi Vũ đi tới bên cạnh Tô Mạch đang thay quần áo trong phòng thay đồ, anh dựa người vào tủ đồ, ôm cánh tay, cười cười hỏi cậu: “Tô ca, có chuyện gì sao?”

Tô Mạch thay quần áo xong, nhìn Lý Hi Vũ không nói lời nào, Lý Hi Vũ lại hiểu ý, anh chỉ ra ngoài cửa: “Ra ngoài nói nhé?”

Giang Ly nói muốn cùng về ký túc mà vẫn chưa gọi cho cậu, chắc hắn đang trên đường tới, Tô Mạch nhìn thời gian tính toán một chút, đi theo Lý Hi Vũ ra sau nhà hàng, hai tay dắt trong túi nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Lý Hi Vũ cũng không vội, anh đứng đợi Tô Mạch, ánh mắt chậm rãi lướt trên khuôn mặt cậu, cuối cùng dựng lại trên đôi môi mỏng.

Tô Mạch lấy tay che miệng, ho một cái.

“Chuyện kia…anh phát hiện mình thích con trai từ lúc nào vậy?” Tô Mạch muốn xác định một số chuyện, mặc dù Tô Mạch có chút sợ hãi, nhưng nói chung vẫn muốn giải quyết chỗ khúc mắc trong lòng.

“Anh á, từ nhỏ đã bắt đầu rồi.” Lý Hi Vũ nói rất tự nhiên, “Từ nhỏ anh đã không có hứng thú với con gái, hồi cấp hai anh thích bạn cùng bàn, lúc đó anh mới phát hiện bản thân khác biệt.”

Cứ nói là Tô Mạch không có hứng thú với con gái, nhưng kể cả con trai Tô Mạch cũng không có hứng thú, chỉ trừ một người. Tô Mạch tự lấy bản thân ra so sánh với Lý Hi Vũ, cảm thấy câu chuyện của bản thân cũng không giống với câu chuyện của anh ấy cho lắm, nhưng cậu vẫn không thể lý giải nổi mấy cái ý nghĩ kỳ quái của bản thân đối với Giang Ly.

Tô Mạch quyết định hỏi thẳng vấn đề: “Thế nào mới tính là thích một người con trai?”

“Tô ca à.” Lý Hi Vũ nhịn không được nở nụ cười, “Em bình thường cũng là một người thông minh, sao tự dưng lại tụt IQ ở cái phương diện này thế? Con người rung động, là nam hay nữ đều giống nhau, chỉ cần đối phương bên cạnh là vui vẻ, không ở bên cạnh thì thương nhớ, muốn chạm vào, muốn tiến tới, muốn cầm tay, muốn ôm chặt, muốn hôn môi, tâm tình sẽ biến hóa theo từng nhất cử nhất động của đối phương. Chỉ có đơn giản như thế thôi, Tô ca, em hiểu chưa?”

Tô Mạch rũ mắt trầm mặc.

Lý Hi Vũ cũng hơi ủ rũ: “Tô ca, thật ra anh rất không thích làm người tư vấn tình cảm cho em, anh cũng biết buồn đó.”

“À…Xin lỗi.” Tô Mạch ngẩng đầu, Lý Hi Vũ nhỏ bé, nhìn dáng vẻ não nề này có chút đáng thương, Tô Mạch áy náy, chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất cảm xúc của Lý Hi Vũ. Nhưng mà có một số chuyện, Tô Mạch nghĩ nên nói sớm hơn cho Lý Hi Vũ hiểu.

“Chuyện lần trước, tôi có nghĩ qua, tôi e là không có cách nào đáp ứng anh được, tôi đã có người mình….”

“A.” Lý Hi Vũ lấy tay day day mắt, đánh gãy lời của Tô Mạch, “Đủ rồi, Tô ca, chừa cho anh chút ý niệm đi.”

Tô Mạch đành tiếp tục trầm mặc, may là cuối cùng Giang Ly cũng gọi tới, nếu không cậu cũng không biết nên nói gì thêm với anh.

Lý Hi Vũ vẫy tay cười cười: “Đi đi, ngựa đen* của em đến rồi.”

*ngựa đen/hắc mã: là người có khả năng khiến người khác phải ngạc nhiên, giống như có tiềm năng nào đó.

Tô Mạch cúp điện thoại, gật đầu: “Vậy tôi đi trước.”

Nét mặt của Lý Hi Vũ rất điềm đạm, nhưng chỉ đến khi Tô Mạch qua người anh, ý cười trên mặt liền tiêu tán toàn bộ, thay vào đó là một vẻ phiền muộn. Lý Hi Vũ âm thầm hy vọng người kia sẽ ngừng lại bước chân, nhưng ánh mắt và nhịp chân của cậu vẫn đi theo một người khác.

Tình yêu từ trước đến này đều là tôi theo người đuổi, cầu mà không được.

Giang Ly khoác một chiếc áo sơ mi đơn giản màu nhạt, bên trong còn mặc một cái áo phông màu xám, rất hợp đôi với phong cách của Tô Mạch. Khóe miệng Tô Mạch đầy ý cười, lặng lẽ đánh giá một phen, rất vừa ý với cách ăn mặc của hắn: “Nhìn thuận mắt hơn nhiều cái kiểu ăn mặc như tuổi dậy thì* của cậu.”

*Bản gốc là trung nhị bệnh/Chūnibyō: là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra ở các thiếu niên trong độ tuổi dậy thì ở Nhật Bản. Hay còn được gọi là: hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi teen, hoang tưởng tuổi dậy thì. Có thể tham khảo thêm trên gg.

“Cái gì mà ăn mặc như tuổi dậy thì cơ? Có phẩm vị một chút đi!” Giang Ly tức giận không phục, mỗi bộ quần áo của mình, Giang Ly đều dùng rất nhiều thời gian lên mạng mới săn được, áo phông dạ quang hình xe moto cùng đầu hổ bay lượn nhìn ngầu như vậy mà. Có điều hôm nay đi gặp bà ngoại, Giang Ly cố ý ăn mặc mộc mạc một tí, mặc dù bà cũng không quá để ý mấy chuyện này.

Tô Mạch cầm lấy túi trên tay Giang Ly, túi khá nặng, bên trong chắc là mật ong Giang Ly mang từ nhà tới, Tô Mạch nghiêng đầu: “Đi thôi, đi mua đồ ăn trước.”

“Ừ!” Giang Ly hô một tiếng, nhanh chân chạy tới bên Tô Mạch.

Tô Mạch mua rất nhiều đồ ăn ngon, Giang Ly mỗi tay xách một túi, cuối cùng cũng nhịn không được, hét lên với Tô Mạch: “Mẹ nó, cậu định mở quán ăn à! Ăn có hết được không!”

“Khu nhà tôi không tiện đi chợ, mua về để tủ đá.” Tô Mạch trả tiền, cùng Giang Ly đi ra ngoài siêu thị, “Không phải hôm nay còn có cậu sao, mua ít rồi cậu có đủ ăn không hả?”

Giang Ly nghĩ nghĩ, cũng đúng, lần nào Tô Mạch nấu bao nhiêu cậu đều ăn hết bấy nhiêu, Giang Ly chép chép miệng, không lên tiếng.

Tô Mạch không ra trạm xe buýt, lại vòng sang khu trung tâm lớn, Giang Ly dùng sức chặn chân cậu lại: “Não úng nước rồi à? Đi đâu đấy?”

Tô Mạch híp mắt quay sang nhìn, mạnh mẽ nhéo một miếng thịt trên đùi hắn, Giang Ly kêu a a mấy tiếng, có quá người xung quanh, cũng không tiện hét lên.

“Sinh nhật bà ngoại, đi cửa hàng bánh kem.”

“Thật á!” Giang Ly vẫn hô lên một tiếng, “Sao cậu không nói sớm chứ! Mang có mỗi keo ong sang tặng thật keo kiệt quá! Biết trước tôi đã trộm hai hộp hải sâm của bố tôi sang rồi!”

“Thôi đi.” Tô Mạch có chút buồn cười, “Đừng nói keo ong cũng là hàng trộm đấy nhé?”

“Nghe cậu nói kìa!” Giang Ly lập tức hợp lý hợp tình lắc đầu, “Tôi là loại người gì chứ? Cái này gọi là lấy!”

Hai người đi tới cửa hàng bánh kem, Giang Ly cả đường đi cứ ngó đông nhìn tây, tìm đồ có thể mua tặng bà ngoại. Đi tới giữa quảng trường lớn, Giang Ly đột nhiên chỉ chỉ một chỗ nhiều người đang đứng, nhanh chóng nói Tô Mạch dừng lại.

“Tô ca!” Giang Ly nở nụ cười lớn, “Chơi không?”

Tô Mạch nhíu mày: “Cái gì?”

Giang Ly chu chu môi, chỉ hướng đám người kia: “Nào, có chơi hay không?”

Tô Mạch nhìn theo ngón tay hắn, ở bên kia đang bày một gian hàng cực lớn, phía sau có dựng một cái bảng viết chữ to đùng: TIẾT MỤC HOẠT ĐỘNG TRÊN GIƯỜNG. MC cầm mic giới thiệu quy tắc dự thi, đại khái là dùng đồ dùng trên giường làm hoạt động, hai người một đôi, ví dụ của hạng mục dự thi: plank trên đệm giường, dùng đệm giường làm bàn bật để ném bóng rổ, lăn lộn trên đệm giường, đội chiến thắng sẽ được một giường một đệm.

Giang Ly nhướng mày: “Tô ca, lấy thân làm vốn đi! Chúng ta khẳng định có thể thắng!”

Tô Mạch không thích náo nhiệt, có điều nhìn dáng vẻ hứng thú dạt dào kia của hắn, Tô Mạch cảm thấy không tệ lắm, nếu thắng thì còn có thể mang về tặng bà ngoại, rất có ý nghĩa. Nhưng mấu chốt ở đây mà có Giang Ly, có thể cùng hắn tham gia.

“>Tô Mạch gật đầu đáp ứng: “Được, cậu đi báo danh đi.”

“>Giang Ly cười ha ha: “Được rồi! Tô ca, không được thua đâu đấy!”

“Chỉ cần cậu đừng có vướng tay chân là được.” Mỗi lần Tô Mạch cười lên đều chói sáng khiến đôi mắt chó vàng bạc của Giang Ly muốn mù luôn, “Chỉ cần cậu…….tôi sẽ thắng.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.