Nhất Niệm Chi Tư

Chương 40



Các bạn đang đọc truyện Chương 40 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

«Đáp án tuyệt đối là không»

“À… Anh Tang, nhẫn của anh sửa xong rồi.” Nhân viên bán hàng sợ hãi đẩy cửa tiến vào phòng VIP, hơi cúi người, hai tay nâng hộp nhẫn đặt trước mặt tôi.

Có lẽ là vì đã đập điện thoại, đã trút được lửa giận nên tâm trạng của tôi dần bình tĩnh lại, não bị rối thành một nùi cũng đã có thể vận hành bình thường.

Giữa tôi và Kỷ Thần Phong chỉ có một bí mật trí mạng là chuyện thay đổi thân thế chúng tôi. Trừ bí mật này ra, lừa gạt tình cảm vân vân, dù Chu Cập Vũ có nói hết những gì tôi đã làm cho Kỷ Thần Phong nghe cũng không phải là chuyện mà tôi phải ngay lập tức mang thái độ đề phòng. 

Tệ nhất thì chẳng qua là tất cả quay lại từ khởi điểm, không qua lại gì với Kỷ Thần Phong. Nhưng cái tôi thất bại chẳng qua chỉ là trò chơi tình yêu, căn cơ vẫn không bị tổn thương gì, cuộc đời càng sẽ không vì chuyện này mà thay đổi quá lớn.

Hơn nữa… Không phải là tôi xem thường tên Chu Cập Vũ đó, người có dã tâm lớn tự nhiên sẽ biết cân nhắc thiệt hơn. Cứ coi như là anh ta biết con mồi của tôi là Kỷ Thần Phong thì có sao? Năm đó anh ta không thể cộng khổ với Kỷ Thần Phong, bây giờ lẽ nào lại vì một người tình xưa mà đắc tội với một người anh ta không đắc tội nổi hay sao? 

Cầm lấy hộp nhẫn từ nhân viên bán hàng, nhặt xác điện thoại dưới đất lên, tôi sầm mặt bước từng bước lớn đi ra khỏi tiệm kim hoàn.

Mang theo tâm lý vò đã mẻ không sợ rơi, nếu Kỷ Thần Phong không liên lạc với tôi nữa thì tôi cũng sẽ không liên lạc với hắn.

Mua lại điện thoại mới xong, gắn sim vào rồi, đầu tiên tôi nói A Dao tra địa chỉ của Chu Cập Vũ. Tuy ngày mai cũng có thể đi đến phòng khám bệnh chặn anh ta lại nhưng việc hôm nay thì hôm nay làm, có thể giải quyết nhanh thì tôi không muốn để qua đêm.

Hiệu suất làm việc của A Dao rất tốt, chỉ để tôi đợi mười lăm phút đã tra ra địa chỉ hiện tại Chu Cập Vũ đang sống – cách phòng khám của anh ta không xa, ở một tòa chung cư cao cấp.

Sau khi ấn số phòng, chuông cửa có màn hình kêu ba tiếng rồi bị một người đàn ông ngoại quốc tiếp.

“Tôi là bạn của bác sĩ Chu Cập Vũ, có thể mở cửa cho tôi không?”

Người đàn ông ngoại quốc nói thầm: “Bạn của Chu?” Sau đó hướng về phía xa dùng tiếng anh nói: “Chu, bạn của em đến tìm em này.”

Sau loạt tiếng sột soạt, sau chuông cửa có màn hình đổi thành người khác. 

“… Tang Niệm?” Chu Cập Vũ không ngờ rằng người “bạn” đó sẽ là tôi, nhất thời kinh ngạc đến mức thốt ra tên của tôi luôn.

“Mở cửa.” Tôi lười chào hỏi, trực tiếp ra lệnh.

Một lát sau, cánh cửa bên dưới mở ra.

Hai tay đút trong túi áo khoác, tôi nhàn nhã đi vào trong thang máy, con số màu đỏ tươi nhảy từng chút một lên đến số tầng nơi Chu Cập Vũ đang sống, cuối cùng “đinh” một tiếng, chầm chậm mở ra trước mặt tôi.

Giày da dẫm lên lớp gạch đá hoa làm phát ra âm thanh có quy luật, nếu đây là một bộ phim điện ảnh thì hẳn nhạc nền lúc này cũng đã trở nên nguy hiểm.

Chu Cập Vũ mở cửa ra, mang biểu cảm đề phòng chờ ở cửa.

“Cậu… sao cậu lại tới đây?”

Tôi trực tiếp đẩy anh ta ra, mang giày tiến vào trong nhà.

Phong cách trang trí trong nhà ấm áp và thanh thoát, không hề phù hợp với tính cách tràn đầy dã tâm của Chu Cập Vũ, nhưng rất phù hợp với bề ngoài anh tuấn nhã nhặn của anh ta.

Trên tủ búp phê đặt vài tấm ảnh thường ngày của anh ta và bạn trai, trông có vẻ hai người đã ở bên nhau mấy năm rồi, ít nhất cũng đã trải qua hai ba mùa hè.

“Bạn trai anh đâu? Không ra đây gặp khách tí à?” Quay lại nhìn cửa phòng khép kín ở hai bên hành lang, tôi xoay người hỏi Chu Cập Vũ đang đóng cửa.

“Anh ấy là kiến trúc sư, gần đây có một hạng mục, đang vẽ cho kịp.” Chu Cập Vũ bất giác ngăn giữa tôi và hai cánh cửa kia, giống như một con gà mẹ bảo vệ con, sợ tôi có thể xông vào làm hại bảo bối nhỏ của anh ta bất cứ lúc nào: “Hơn nữa anh ấy thẳng thắn, không biết nói chuyện lắm. Tôi cũng sợ anh ấy nói gì đó lỗ mãng làm cậu không vui, vậy cho nên… cứ để tôi tiếp cậu đi.”

“Kiến trúc sư à.” Trong góc nhà có dựng một chiếc túi chơi golf, nắp mở ra, làm lộ ra những chiếc gậy đánh golf có hình dáng khác nhau bên trong.

Tôi rút một cây ở trong đó ra ước lượng, nói: “Vậy thì chắc tay quan trọng lắm nhỉ?”

Thanh kim loại có cảm giác rất nặng, được bảo dưỡng không tệ, đột nhiên vung lên thì có thể nghe thấy tiếng xé gió.

Vào lúc tôi vung gậy lên, Chu Cập Vũ bất giác lùi về sau nửa bước, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.

“Tôi làm chưa tốt chỗ nào à?” Anh ta cố gắng trấn định hỏi.

Chống gậy golf lên đất, tôi quan sát anh ta, mãi đến khi đã làm cho anh ta lo lắng đủ mới chậm rãi mở miệng: “Anh đã nói gì với Kỷ Thần Phong?”

Biểu cảm của Chu Cập Vũ kinh ngạc trong phút chốc rồi chuyển thành vô cùng sợ hãi. Anh ta ngây người thật lâu rồi mới nghĩ ra phải giải thích cho mình: “Tôi… Tôi không nói gì cả, xin cậu tin tôi, tôi chỉ là ôn chuyện xưa với cậu ấy, thăm mẹ cậu ấy một chút. Chuyện liên quan đến cậu là việc riêng của bệnh nhân, tôi không nhắc đến một chữ nào.”

Nâng gậy đánh golf trên tay lên, tôi không thèm nhìn mà gạt hết khung ảnh trên tủ búp phê xuống, tiếng thủy tinh vỡ vang lên theo.

“Thật à?” Tôi quan sát phản ứng của anh ta, không buông tha dấu vết gì còn sót lại.

Biểu cảm anh ta căng thẳng, liên tục gật đầu: “Tôi thề.”

Giữa hai cánh cửa phòng đóng chặt bỗng có một cái bị kéo ra một khe hở, từ bên trong tiết ra ánh đèn sáng ấm áp cùng với giọng đàn ông nước ngoài.

“Chu, em vẫn ổn chứ?”

“Không sao, em không cẩn thận đụng đổ tủ búp phê, anh không cần ra ngoài.” Chu Cập Vũ quay đầu trấn an đối phương.

Bên trong cửa yên lặng: “Được, cần gì cứ kêu anh.”

Trông dáng vẻ của Chu Cập Vũ thì có lẽ là chưa nói gì. Hơn nữa, không ngờ tình cảm của anh ta và bạn trai nước ngoài vẫn khá ổn. Nếu vậy thì dù Kỷ Thần Phong có khó quên tình cũ đi chăng nữa hắn cũng không thể quay lại vòng tay của đối phương đâu nhỉ?

Tôi đi về phía chính diện Chu Cập Vũ. Dường như anh ta tưởng tôi định đánh anh ta, toàn thân trở nên căng thẳng, ngay cả tư thế tay đỡ cũng đã bày ra.

Tôi xì khẽ một tiếng, nhét gậy đánh golf vào trong ngực anh ta, lòng bàn tay ấn lên vai anh ta, lại gần tai anh nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Chu, tôi rất vui vì từ đầu đến cuối anh luôn kiên quyết giữ gìn tố chất cơ bản của một bác sĩ tâm lý, không làm tôi thất vọng. Dạy tôi dụ dỗ Kỷ Thần Phong như thế nào là anh, dạy tôi làm sao để hắn nghiện mối quan hệ này cũng là anh. Chúng ta là đồng bọn, tôi còn chưa qua sông đâu, anh đừng có chặt cầu của tôi đấy.”

Cơ thể Chu Cập Vũ cứng đờ, ôm thật chặt cây gậy golf kia, lại lần nữa thể hiện ra ưu điểm mà từ đầu đã được tôi rất xem trọng là “thức thời”.

“Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ là… bị tâm trạng áy náy vô dụng quấy phá nên mới giấu cậu liên hệ với cậu ấy. Sau này tôi sẽ không làm thế nữa, tôi sẽ phân rõ giới hạn với cậu ấy.” Mới có một lát mà tóc anh ta đã mơ hồ lộ ra dấu vết mồ hôi.

Nhắc nhở xong, hoặc có thể nói là uy hiếp Chu Cập Vũ xong, tôi thoải mái rời khỏi chung cư của anh ta.

Về nhà mình, cứ tưởng đón tiếp tôi sẽ là hai con mèo, kết quả vừa mở cửa ra thì Kỷ Thần Phong cũng đang ở đó.

Có lẽ là chờ mệt rồi nên hắn đang ngả người nghỉ ngơi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng tôi mở cửa thì mơ màng mở mắt ra, quần áo trên người cũng trượt xuống.

“Hôm nay điện thoại của cậu bị sao vậy? Tôi gọi mãi mà không được. Gửi tin nhắn cũng không trả lời…” Hắn nói bằng giọng vừa mới tỉnh, hơi dinh dính chưa rõ ràng: “Tôi còn tưởng cậu bị gì?”

Vì giận quá nên tôi block luôn, đương nhiên là không gọi được rồi.

“Điện thoại tôi hỏng, mới mua cái mới.” Tôi cởi áo khoác ra vứt sang một bên, chuyển hướng sải chân ngồi lên trên người hắn, đồng thời nâng mặt hắn lên, thân thiết hôn lên.

Chu Cập Vũ sẽ tốt hơn tôi à?

Luồn năm ngón tay vào trong mắt hắn, nắm lấy chân tóc, cố định gáy hắn làm hắn không thể trốn được.

Răng cắn xé môi dưới của hắn, lực độ không hề cẩn thận.

Hắn rên rỉ, nắm lấy eo tôi. Từ cố gắng dừng lại để tiếp tục trò chuyện đến bị tôi nhóm lửa không ngừng lại được nữa, trong đó chỉ cách một cái thúc hông chính xác có mục đích.

Bàn tay tôi thò vào trong thăm dò thông qua khe hở ở lưng quần, hô hấp trong mũi dần trở nên nặng nề. Kỷ Thần Phong sẽ không để mình ở thế hạ phong quá lâu, chỉ một lát sau đã đảo thủ thành công, bắt đầu xâm nhập vào lãnh địa của tôi với quy mô lớn.

Đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng, dường như ngay cả đại não cũng bị hắn đảo loạn. Tôi vịn vai hắn, phải dùng chút nghị lực mới có thể ngưng dây dưa với hắn.

Hắn còn muốn nhào qua hôn tôi nhưng bị tôi chống lên lồng ngực ngăn lại.

“Hôm nay chúng ta chơi khác một chút…” Nói rồi tôi đứng dậy, cuốn hai ống tay áo, nhấc nhấc ống quần hơi căng cứng rồi quỳ xuống trước mặt hắn.

Thằng chó Chu Cập Vũ kia có làm được giống tôi không?

Biểu cảm của Kỷ Thần Phong chỉ ngơ ngác trong chốc lát. Hắn dùng ngón cái lau nước bọt bên miệng tôi, ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng nói: “Cậu chắc chứ?” Hiển nhiên hắn đã hiểu tôi định làm gì.

Chẳng phải chỉ là ăn kẹo thôi à? Có gì đâu mà đéo làm được.

Tôi không trả lời hắn, cúi đầu mở gói kẹo que ra.

Tôi tưởng mình sẽ rất bài xích, dù gì cũng đã lớn đến thế này rồi nên lúc nhỏ tôi cũng đã từng ăn vài que kẹo mút ngọt, còn cái này thì vẫn là lần đầu nếm thử. Nhưng có lẽ là vì mong muốn muốn thắng đã vượt qua tất cả, ngược lại tôi không hề cảm thấy buồn nôn chút nào.

Vừa nghĩ đây chỉ là một trò chơi tình yêu, rốt cuộc tại sao tôi phải làm đến bước này, lại vừa nhắm mắt lại bỏ qua giới hạn cuối cùng.

Chưa thấy heo thì cũng từng ăn thịt heo rồi, tuy không thành thạo nhưng ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm, vừa ăn vừa hồi tưởng lại một chút, cũng xem như là không quá luống cuống tay chân. Vấn đề duy nhất là kích thước của kẹo không như thông thường nên thời gian hòa tan cũng tương đối dài…

Trước kia tôi không hiểu mấy cây kẹo to vượt bình thường lắm, thường xuyên nghĩ người bình thường thật sự có thể có thể ăn hết nó vào lúc bình thường à? Đại đa số người mua nó thật ra cũng chỉ là để thỏa mãn tâm lý tò mò thôi đúng không? Bây giờ đổi vị trí mà nghĩ một chút thì càng cảm thấy không thể nào lại có người thật sự có kiên nhẫn, từng chút một ăn hết tụi nó được.

Không cắn là đã không tệ rồi.

Ngón tay Kỷ Thần Phong vuốt mặt gò má của tôi giống như đang cổ vũ một cách vô hình, lại giống như là đang vô thức biểu đạt cảm xúc dâng trào của mình.

Tốt lắm, tốt lắm, cậu làm tốt lắm, nhưng cậu có thể làm tốt hơn. Hắn không nói gì nhưng động tác của hắn dường như đang thể hiện mong muốn như vậy.

Đã cố gắng lắm rồi, đang soi mói tôi đó hả?

Tôi bất mãn ngước mắt lên thì vừa vặn đối mắt với đôi mắt sâu thẳm như được bao bọc bởi một lớp nước của hắn, lưng tôi đột nhiên như có một dòng điện chạy qua, lông tơ nhỏ dựng đứng hết cả lên.

Tất cả cảm xúc của hắn, tất cả phản ứng đều xuất hiện vì tôi, trong mắt của hắn toàn là tôi…

Có lẽ, hẳn là, chắc là… tôi thật sự có thể làm tốt hơn.

Cuối cùng kẹo cũng tan, bên trong là nhân chảy kì cục hơn. Vì vị quá khó để kể ra nên tôi không thích, định nhổ ra nhưng Kỷ Thần Phong lại không cho tôi làm vậy.

Hắn muốn tôi hoàn toàn chấp nhận nó, mà tôi thì lại làm như vậy thật.

Mãi đến khi luồng sức mạnh khống chế tôi dần dần giảm đi, tôi mới xoay mặt sang một bên ho khan, nhìn dấu vết mấy giọt nhỏ từ trong miệng tôi xuống trên sàn, từ lúc đó tôi mới cảm thấy sốc.

Nhưng không chờ cảm xúc phức tạp của tôi trở nên rõ ràng hoàn toàn, biến thành phẫn nộ hoặc là chán ghét, Kỷ Thần Phong đã đã kéo vạt áo của tôi, không hề tránh những thứ trong miệng tôi mà cứ thế hôn lên.

Cái đệch…

Đại não kêu lên không muốn, buồn nôn quá nhưng cơ thể thì lại từ bỏ việc chống lại, giương cao cờ trắng, sớm đầu hàng trước cái hôn đầy tính xâm lược và kích tình.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trong cơn đau nhức toàn thân. Trước kia chỉ là đau eo đau chân, bây giờ đến miệng cũng bắt đầu đau.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi ăn bữa sáng do Kỷ Thần Phong chuẩn bị tối hôm qua rồi cho hai con mèo không biết đã chui vào chỗ nào ngủ gật chút nước. Đang định ra khỏi cửa đi đến công ty, vừa mò đến túi thì thấy hai cái hộp nhẫn – bên trong hộp màu đỏ là hai chiếc nhẫn nam đã chỉnh sửa kích thước, hộp xanh thì đặt nhẫn đạo cụ cần dùng để đính hôn.

Vốn sửa xong kích thước nhẫn rồi tôi định sẽ đưa cho Kỷ Thần Phong nhẫn gia truyền của Tang Chính Bạch, nhưng hiện tại… xem thêm biểu hiện của hắn đã.

Ném hết hai cái hộp vào trong tủ sắt, tôi vừa ngâm nga hát vừa ra khỏi cửa.

Nửa tháng sau, tất cả đều gió yên biển lặng. Ngày đính hôn cuối cùng cũng đã quyết định xong, là vào ngày thất tịch. Cũng tốt, không cần tôi phải tìm cớ khác để qua loa với Kỷ Thần Phong nữa.

Một tuần trước thất tịch, vì đã có công ty bắt đầu cho nghỉ, không thể liên hệ nên lượng công việc cũng từ cao độ dần dần hạ xuống, từ bận đến mức chân không chạm đất đến nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ không có việc gì làm.

Chuyển động ghế làm việc, tôi đang băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại cho Kỷ Thần Phong nấu cháo điện thoại một chút hay không thì tên của Trịnh Giải Nguyên đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Bây giờ là chín giờ sáng, theo lý thì hẳn cậu ta phải còn đang ngủ, sao lại gọi đến vào giờ này?

“A lô…”

“Tang Niệm, mau cứu tao! Không biết là thằng khốn nào thả tao ở một nơi khỉ ho cò gáy, còn trộm đồ của tao đi…” Trịnh Giải Nguyên suy sụp: “Điện thoại tao sắp hết pin rồi. Tang Niệm, cứu tao!”

Tôi chỉ tưởng đây là một buổi sáng bình thường, nhưng thật ra nó còn quan trọng hơn tôi tưởng tượng.

Sau chuyện đó tôi cũng từng hỏi bản thân, nếu khi đó biết sẽ bỏ qua cú điện thoại quan trọng của Kỷ Thần Phong, tôi vẫn sẽ đi cứu Trịnh Giải Nguyên chứ? Đáp án là tuyệt đối không.

Dù gì nếu Trịnh Giải Nguyên không tìm được tôi thì vẫn có thể tìm người khác. Nhưng đối với Kỷ Thần Phong thì khi đó hắn chỉ có tôi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.