Nhất Niệm

Chương 5: C5: Tẩm Bổ Cho Cô Ấy



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: C5: Tẩm Bổ Cho Cô Ấy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Xem ra, anh vốn không có ý bảo vệ cô.

Lý Vận Linh tức đến nỗi tay run lên, tưởng như phải nhốt Phó Nhiễm vào lồng nhốt lợn rồi dìm xuống nước mới hả dạ.

Bờ môi mỏng của Minh Thành Hữu hơi nhếch lên, anh thổi khẽ bát cháo trứng muối thịt nguội, sau đó từ tốn đút thìa vào miệng, một loạt các động tác thuần thục, liền mạch từ đầu chí cuối, còn chẳng thèm liếc Phó Nhiễm lấy một cái.

“Mẹ.”

“Đừng có gọi tôi là mẹ.” Sắc mặt nhã nhặn đoan trang của Lý Vận Linh ánh lên một nụ cười lạnh nhạt. Bà ta ra hiệu bằng ánh mắt cho quản gia Tiêu, quản gia bèn bê tấm ga giường kia tới bên cạnh cô.

“Mẹ, có phải gái trinh hay không quan trọng lắm sao?”

“Cô ăn nói kiểu gì thế hả?”

Phó Nhiễm nhìn sang Minh Thành Hữu. Người đàn ông này ở ngoài nổi tiếng trăng hoa, sợ là lần đầu tiên bị mất lúc nào, bản thân anh ta cũng chẳng rõ nữa.

Minh Thành Hữu ngước lên, ung dung nhìn cô. Anh chẳng thèm xen ngang, nhất quyết muốn chứng kiến một màn kịch hay.

“Mẹ.” Một kế sách tạm thời lướt nhanh qua đầu Phó Nhiễm. Nhà họ Minh là một vòng nước xoáy lớn, muốn tồn tại ở đây thì phải học cách lo trước tính sau. Minh Thành Hữu không có ý giúp cô, nhưng trông có vẻ cũng không định phá đám: “Bọn con…”.

“Bọn con cái gì, nói!”

Cô cố tình tỏ ra bối rối, đôi mắt long lanh tràn ra một vẻ thẹn thùng, ngượng nghịu. Phó Nhiễm nhìn thẳng vào nụ cười khẩy nơi khóe miệng Minh Thành Hữu: “Thành Hữu nói anh ấy không thích ở trên giường, thế nên… thế nên bọn con vào phòng tắm”.

“Khụ…”

Một hớp cháo mắc lại nơi cổ họng.

Minh Thành Hữu rút khăn giấy ra, khẽ lau khóe miệng. Sắc mặt Lý Vận Linh chuyển thành gượng gạo trong chớp mắt. Bà trừng mắt với Minh Thành Hữu: “Cái thằng nhóc chết tiệt này!”.

Phó Nhiễm ấn tay lên cổ, vô thức che giấu cảm giác nóng rực truyền tới. Cô hoàn toàn không nhìn Minh Thành Hữu. Lý Vận Linh nắm chặt một tay kia của Phó Nhiễm: “Mấy đứa thanh niên các con… chuyện này…”. Nói rồi, bà còn không quên lườm con trai thêm lần nữa: “Ban nãy mẹ sốt sắng quá. Thằng nhóc Thành Hữu lắm trò, con bỏ qua được dĩ nhiên là chuyện tốt”.

Lần đầu tiên của người phụ nữ khó tránh khỏi có sự khó chịu, không ngờ Minh Thành Hữu lại thích giày vò như vậy. “Quản gia Tiêu, bữa trưa dặn dò nhà bếp làm một bữa ngon để tẩm bổ sức khỏe cho Tiểu Nhiễm.”

“Dạ.”

Gương mặt tuấn tú đến hoàn hảo của Minh Thành Hữu ghé sát lại gần Phó Nhiễm, ánh mắt chỉ cách cô khoảng một phân. Lòng bàn tay đang nắm chặt đôi đũa của Phó Nhiễm túa mồ hôi. Cô gượng cười, chỉ nghe thấy cậu chủ này nói: “Phải đấy mẹ, nên bồi bổ thật tốt cho cô ấy, tối qua đích thực bị hành hạ quá rồi”.

“Cái thằng này, không biết nặng nhẹ!”

“Ai bảo phòng tắm trong nhà được trang trí đẹp như vậy, vừa nhìn đã có cảm giác…”

Lý Vận Linh vội vàng ngắt lời con trai: “Càng nói càng nhắng nhít”.

Lý Vận Linh đoán Phó Nhiễm đã chịu thiệt thòi, ngữ khí cũng thay đổi 180 độ, đặc biệt dặn quản gia Tiêu đi chuẩn bị đồ ăn. “Tiểu Nhiễm à, ở chỗ mẹ có một ít huyết yến và vi cá mập thượng hạng. Lát nữa mẹ bảo Thành Hữu cùng về nhà với con. Vừa tới nơi ở mới, con có thể sẽ không thích ứng được, ăn tối cùng Thành Hữu xong hẵng quay lại.”

“Cảm ơn mẹ.”

Minh Thành Hữu không nhìn thấy một chút thay đổi nào trên nét mặt Phó Nhiễm, nói chi tới hân hoan.

Ăn sáng xong, Phó Nhiễm đi theo anh lên gác. Minh Thành Hữu kéo cánh cửa tối trong vách tường ra, bên trong xuất hiện thêm một phòng thay đồ rộng khoảng hai mươi mét vuông. Phó Nhiễm hơi liếc nhìn, chỉ thấy từng hàng quần áo được treo chỉnh tề, màu sắc được xếp từ nhạt tới đậm, rồi cà vạt, giầy da, quần Âu các kiểu… toàn bộ đều là những loại phụ kiện chuyên dùng để phối đồ. Minh Thành Hữu lấy một bộ vest thủ công gần với phong cách thoải mái, khi đi ra cửa phòng thay đồ cũng là lúc chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi trên người được cởi ra. Anh đứng thay quần áo ngay trước mặt Phó Nhiễm không chút kiêng dè.

Phó Nhiễm ngồi ngay ngắn, trên người là bộ quần áo kiểu dáng mới của Chanel. Cô tin vào mắt thẩm mỹ của Lý Vận Linh, ra ngoài dĩ nhiên không muốn mình làm bà mất mặt.

Minh Thành Hữu cúi xuống, gương mặt mị hoặc ấy ghé sát tới trước mặt cô. Ánh mắt anh ngập tràn thăm dò, sau khi quét một vòng qua khuôn mặt cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt: “Ban nãy cô nói chuyện với mẹ tôi… Chẹp chẹp, cô nói ở trong phòng tắm, có phải cô từng thử rồi không?”.

Phó Nhiễm lảng tránh câu hỏi của anh, đáp nhẹ tênh: “Nếu tôi không nói vậy, chưa biết chừng giờ này một miếng xương khô cũng không còn”.

“Ha ha…” Minh Thành Hữu gật đầu, có vẻ như tán đồng. Lát sau, đầu mày anh lại nhíu chặt trước mặt Phó Nhiễm: “Nếu tôi cứ để mặc cô lấn lướt như thế, há chẳng phải cô sẽ thật sự cưỡi lên đầu tôi?”.

“Anh yên tâm, chỉ cần không làm hại tới tôi, những chuyện bên ngoài của anh tôi có thể nhắm một mắt, mở một mắt.”

Minh Thành Hữu nhìn cô rất lâu không nói gì.

Quản gia Tiêu đã xếp toàn bộ đồ lên xe. Khi chiếc Maybach của Minh Thành Hữu phóng đi, Phó Nhiễm ngồi bên ghế lái phụ cũng nhẹ nhõm theo. Cô chống tay lên má, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngôi nhà ấy, thật ra cô cũng không muốn quay về.

Xe xuyên qua hàng cây xanh mướt, vừa lao ra đại lộ thì đột ngột phanh gấp.

Nửa người trên của Phó Nhiễm được dây an toàn kéo trở về. Tầm mắt ban nãy còn rậm rạp um tùm thì lúc này đây đã chuyển thành xe cộ đông nghịt. Cô ngẩng đầu, nhìn lên mấy chữ “Quảng trường Vạn Đạt” to đùng trước mắt.

“Xuống xe.” Minh Thành Hữu không thèm quay đầu lại.

“Còn chưa tới đường Tây Lân mà.”

Người đàn ông gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng. Anh nghiêng đầu, khóe miệng tràn ra một nụ cười khinh bỉ: “Cô chơi tôi một vố, còn muốn tôi về nhà cùng cô để cô nở mày nở mặt ư?”.

Phó Nhiễm nghe vậy, tay phải đã đẩy cánh cửa ra.

“Đợi đã!” Minh Thành Hữu nắm chặt bàn tay còn lại của Phó Nhiễm, đầu ngón tay đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay cô: “Chốc nữa khi nào về thì gọi điện thoại cho tôi. Cô có số của tôi rồi đấy, chúng ta hẹn gặp ở quảng trường Vạn Đạt rồi cùng đi về nhà, biết chưa?”.

Phó Nhiễm rút tay lại, ngước nhìn lên những tòa nhà cao vút tận tầng mây kia, cũng chẳng biết cô gái tên Thẩm Ninh ấy giờ đang ở tầng nào?

“Chẳng phải cô nói đối với những chuyện bên ngoài của tôi sẽ nhắm một mắt, mở một mắt ư? Để tôi xem thử thành ý của cô đến đâu.”

Phó Nhiễm xuống xe, bóng hình cao gầy đứng trước cửa xe: “Biết rồi”.

Cô lần lượt lấy từng món quà mà Lý Vận Linh chuẩn bị từ trong cốp ra. Minh Thành Hữu sốt sắng lao đi như bay, bỏ lại cô lẻ loi một mình bên vệ đường.

Phó Nhiễm bắt xe về nhà. Vừa vào tới phòng khách, cô đã bắt gặp người giúp việc, thím Trần.

Cô xách túi đồ, ngó nghiêng bốn phía: “Bố, mẹ, con về rồi đây”.

“Ô, là cô chủ.” Thím Trần đón lấy hộp quà trong tay Phó Nhiễm: “Ông không có nhà ạ”.

“Vậy mẹ tôi đâu?”

“Mẹ và cô chủ đang ở trên gác.” Thím Trần buột miệng.

Phó Nhiễm vô thức ngước mắt nhìn lên gác hai. Giờ đây, cô muốn bày ra một nụ cười cũng không thể giả vờ nổi.

“Thím Trần, nhà họ Phó có mấy cô chủ?”

Thím Trần chợt tỉnh ra, dè dặt nhìn Phó Nhiễm: “Có cô thôi ạ”.

“Thì ra thím cũng biết.” Nói xong câu này, Phó Nhiễm đã đi lên gác. Thím Trần khẽ vỗ ngực, bây giờ không dễ nói chuyện với cô chủ này chút nào. Đúng là thế sự khó lường, một cảnh tượng vốn dĩ chỉ nhìn thấy trong phim truyền hình, thế mà lại thật sự xảy ra ở nhà họ Phó.

Đôi chân của Phó Nhiễm đưa cô đi thẳng về phía trước, qua một ngã rẽ, cảm giác phương hướng rất chuẩn xác, vì cô đoán họ sẽ ở căn phòng ấy.

Quả không sai, càng bước tới gần, tiếng cười đùa hòa hợp vui vẻ ấy lại càng ập về phía cô như một con diều đứt dây thiếu kiểm soát.

“Nhụy Nhụy, con xem, phòng con mẹ vẫn còn giữ nguyên. Nếu con muốn quay về sống thì lúc nào cũng được.”

“Mẹ…” Cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

Cửa phòng khép hờ. Phó Nhiễm đứng ngoài cửa, cảm giác mình như một linh hồn không có nhà để về.

“Nhụy Nhụy.” Phạm Nhàn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô gái: “Mẹ cũng không ngờ, con sao có thể không phải là con gái của mẹ chứ?”.

“Mẹ, đừng như vậy, huyết thống không lừa được người đâu.”

“Có lúc, mẹ tình nguyện cứ tiếp tục sai lầm như vậy.”

Đầu ngón tay mảnh dẻ của Phó Nhiễm cuộn chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Những lời bọn họ nói tựa như một lớp băng lạnh lẽo nhất, xé nát trái tim vốn đã không chịu nổi đả kích của cô.

“Nhưng, như vậy cũng tốt.” Dường như Phạm Nhàn vừa thở phào, ánh mắt nhìn về phía cô con gái nọ ngập tràn xót xa: “Nếu gả về nhà họ Minh, chắc chắn con sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng Tiểu Nhiễm thì khác, nó…”. Nói tới đây, Phạm Nhàn hơi ngừng lại. Bà cũng lo lắng cho Phó Nhiễm nhưng rốt cuộc lo lắng chẳng thể vượt qua niềm vui này.

“Tính tình Tiểu Nhiễm cứng cỏi, chắc chắn sẽ không phải chịu quá nhiều khổ cực. Tóm lại, nếu bắt buộc phải có một đứa hy sinh, mẹ sẽ không hề do dự chọn bảo vệ con.”

Nghe mà xem, đây là những lời mẹ ruột của cô nói đấy.

Hết chương 4


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.