Nhất Niệm

Chương 7: C7: Một Cô Khác Biệt



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: C7: Một Cô Khác Biệt miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phó Nhiễm đầu óc hỗn độn, còn đang nhớ lại những lời lúc trước của Phạm Nhàn, bà nói cô chui ra từ nơi xó xỉnh.
Ha, cô thà để sai lầm ấy cứ thế tiếp tục!
Minh Thành Hữu nhìn thấy cô ướt như chuột lột mà vẫn không biết đường đi trú, anh đặt tay lên bả vai Phó Nhiễm: “Hữu Nhiễm*?”.

🌹 Đồng âm với “Vưu Nhiễm” tên Phó Nhiễm có sự nhầm lẫn.

Lòng bàn tay chạm phải một cơn run rẩy, bàn tay anh đột ngột bị hất ra. Phó Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi đau như dao cứa. Sắc mặt cô bi thương, đau đớn, là vẻ mặt anh chưa từng nhìn thấy ở một người nào khác. “Tên tôi là Phó Nhiễm!”.
“Cô việc gì phải kích động như vậy?”
“Đừng có gọi tôi là Vưu Nhiễm, tôi không phải!” Gương mặt vốn dĩ đã lạnh đến tái mét của cô giờ bỗng đỏ ửng lên vì kích động, mơ hồ có thể nhìn thấy những gân xanh gồ lên phần cổ. Dường như chỉ chịu thêm một chút áp lực nữa thôi, những mạch máu yếu ớt ấy sẽ nứt toác.
Minh Thành Hữu hơi nheo mắt lại, mu bàn tay bị cô gạt ra giờ đau nhức: “Ăn phải thuốc súng đấy à? Có giỏi thì cứ ngồi yên đây, xem ai để tâm tới cô!”.
Anh quay người đi ngay.

Ánh đèn cao áp sau lưng Phó Nhiễm cô quạnh, lơ lửng giữa trời, sắc vàng cam càng làm nổi bật cơn mưa bụi mờ mịt. Cô vòng tay ôm lấy bả vai, lạnh đến phát run. Minh Thành Hữu đi được mấy bước, cả cơ thể cao lớn lại đứng sững rồi sải bước quay về. Gương mặt đẹp như được đẽo gọt ấy chợt toát lên vẻ bực bội. Anh trở về trước mặt Phó Nhiễm: “Cô có đi hay không?”.
Chiếc di động trong túi xách Phó Nhiễm bất ngờ vang lên, thanh âm chói tai phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch và lặng ngắt như tờ.
Cô không nhận, khẽ đưa hai lên vuốt nhẹ gương mặt, âm mũi có phần nặng nề: “Về thôi”.
Đôi mắt hẹp dài của Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm về phía chiếc túi xách của cô. Phó Nhiễm đứng dậy, tầm mắt anh hơi do dự, lúc này mới phát hiện ra cả người cô ướt sũng, bước đi lảo đảo, loạng choạng. Anh không nói tiếng nào, cởi ngay áo vest khoác lên vai cô. Chút hơi ấm còn lại của chiếc áo vest được làm thủ công như một ngọn lửa cháy hừng hực. Phó Nhiễm co quắp hai vai lại, có phần chưa quen. Cô ngẩng đầu, có mấy sợi tóc dính chặt bên gò má, bức tường thành lạnh ngắt được xây lên trong đôi mắt vì động tác này của anh mà đang dần lún xuống, sắp bị phá hủy. Minh Thành Hữu liếc cô, hơi nhíu mày: “Đi thôi”.
Anh vòng cánh tay mình qua Phó Nhiễm, đưa cô vào trong xe.
Tới tận khi cài dây an toàn, mùi tinh dầu nước hoa Minh Thành Hữu để lại trên người cô vẫn chưa tan đi. Phó Nhiễm không thích đàn ông dùng nước hoa, vì cô chưa từng thấy người đàn ông nào có thể thể hiện cái thần bí và mê hoặc của nước hoa ra một cách sâu sắc như Minh Thành Hữu.
Anh khởi động xe, bật thiết bị sưởi ấm lên.
“Cô đã gọi điện thoại cho tôi à?”
“Đã gọi.”
Minh Thành Hữu gật đầu, đạp chân ga: “Di động của tôi sập nguồn”.
Anh giải thích một câu đơn giản, vốn không định nói quá nhiều. Trước nay anh sống tùy tiện, bừa bãi, cho dù có hại Phó Nhiễm khổ sở chờ đợi trong mưa mấy tiếng đồng hồ thì hình như cũng chẳng liên quan gì tới anh, có lẽ là cô đáng phải nhận.
Phó Nhiễm không nhiều lời đối với chuyện của anh, dù là thật lòng hay giả tạo. Cô quay đầu ra ngoài cửa xe.

Giờ đã là đêm khuya. Những hạt mưa mịn như sợi bông, nếu không có đèn đường rọi sáng, rất khó nhìn được cảnh tượng này. Mặt đường bị ướt một lớp nhưng chưa tích lại nước đọng. Thi thoảng có những người tan làm về muộn, bước chân cũng không vội vã, hờ hững như đang tản bộ lúc rảnh rang vậy.
“Két—” Tiếng phanh xe dữ dội phá tan tầng mây, kéo tư duy đang lơ đãng bên ngoài của Phó Nhiễm quay trở về. Đồng thời bị kéo về còn là nửa người trên được dây an toàn giữ chặt.
“Mẹ nó!” Bên tai vọng tới tiếng chửi thầm của Minh Thành Hữu.
Anh đẩy cửa xe ra, thể hiện rõ ràng vẻ lạnh lùng: “Mẹ kiếp, đứa nào dám chặn đường ông?”.
Cũng phải, ở địa bàn này, trời cao đất rộng cũng chẳng to bằng nhà họ Minh. Có ai không biết cậu con trai được Minh Vân Phong cưng trong lòng bàn tay này giờ như thái tử gia, là một nhân vật chỉ giậm chân thôi Ngọc Hoàng đại đế cũng phát run.
Thế nhưng, chiếc xe chắn ngang được phía trước là một chiếc xe biển ngoại tỉnh, chủ xe cũng là một thanh niên sức khỏe cường tráng: “Mày mở mắt ra mà xem, mày lái xe cái kiểu gì đây?”.
“Tao lái xe kiểu gì còn cần mày dạy sao, từ đâu chui ra vậy?” Minh Thành Hữu dựa trước mui xe, hai tay khoanh trước ngực. Tuy có tuổi trẻ nhưng sự cao quý và bướng bỉnh bẩm sinh mới càng tôn lên cái khí thế hùng hổ, hăm dọa.
Ở cái tuổi mặc sức làm càn, coi trời bằng vung này, cho dù có che giấu sâu thế nào thì vẫn là thanh niên. Ánh mắt Phó Nhiễm vượt qua tấm kính chắn gió, dừng lại trên gương mặt nghiêng của Minh Thành Hữu. Chẳng ai có thể ngờ được, một người đàn ông lúc này như thiên thần lại có một ngày trở thành một nhân vật khiến người ta nghe đã sợ mất mật.
Khi ấy, anh đã không còn là Minh tam thiếu của hiện tại. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.
Gã thanh niên kia xắn tay áo lên: “Chán sống rồi phải không, khôn hồn thì cút ngay cho ông!”.
Minh Thành Hữu lúc trước vắt hai chân vào nhau, đứng dựa vào mui xe, lúc này vẻ nghiêm nghị trong ánh mắt khó mà che giấu được, phần đuôi tóc hơi vểnh lên rõ ràng sắc lẹm, ánh mắt lạnh giá như sắt thép. Anh đang định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng sập cửa xe vọng tới. Ập tới ngay sau đó là tiếng giày cao gót rắn rọi nện xuống mặt đất: “Cút, anh mới cút đi cho tôi!”.

Gã thanh niên há hốc miệng, đủ để nhét nguyên cả quả trứng gà, lát sau mới hoàn hồn lại, hắn thẹn quá hóa giận: “Con đàn bà thối, muốn ăn đấm hả?”.
“Chó khôn không chắn đường, tránh qua một bên!”
Minh Thành Hữu nghiêng đầu, nét mặt khó hiểu, khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên. Người con gái này…
“Mày…” Gã thanh niên uất nghẹn, bị một người con gái chửi giữa đường thì còn mặt mũi nào nữa? Hắn giơ nắm đấm lên, định nhắm vào cô. Minh Thành Hữu liếc nhanh, khi đồng thời xông lên, cánh tay chỉ kịp vòng qua eo Phó Nhiễm.
Không đầy nắm tay, chính là cảm giác này sao?
Eo Phó Nhiễm rất thon gọn, anh chỉ cần hơi dùng sức, cô ngã vào lòng anh là sẽ khó động đậy được nữa. Minh Thành Hữu vô thức siết chặt tay, bỗng đâu có một sự kích động muốn được mạnh mẽ nhào nặn cô vào trong máu thịt. Lòng bàn tay anh đang cọ sát trên eo cô theo từng động tác của Phó Nhiễm. Gã thanh niên nhân cơ hội ấy vung nắm đấm tới.
Dưới chân, anh đã chuẩn bị.
Chỉ không ngờ Phó Nhiễm bên trên còn nhanh hơn một bước. Theo động tác đá lên của chiếc giày cao gót nhọn hoắt, tay cô cũng đấm thẳng vào mặt gã thanh niên.
Minh Thành Hữu khó mà kiềm chế được nữa, một nụ cười sảng khoái khẽ khàng vang lên trên đỉnh đầu cô. Phó Nhiễm nhón chân phải lên, bị anh dẫn về phía ô tô.
“Bà nó chứ!” Gã thanh niên chảy hai hàng máu nóng trên mũi và khóe miệng. Minh Thành Hữu mở cửa xe, nhét Phó Nhiễm vào ghế lái phụ, xoay người một cái, đá thẳng chân vào ngực gã thanh niên. Anh vòng qua bên kia, chui vào trong xe, sau khi khởi động thì chiếc xe lao vút ra ngoài.
Trước khi đi, chiếc Mayback sượt qua thân chiếc BMW, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm kịch liệt.
“Á! Xe của tao!”
Phó Nhiễm thu lại ánh mắt đang nhìn gương chiếu hậu. Xe đi cực nhanh, chẳng bao lâu đã bỏ lại tiếng gào khóc om sòm của gã thanh niên ở phía sau. Phó Nhiễm nhìn vết xước phía bên cạnh mặt trước của con xe Maybach: “Xe của anh đắt hơn hắn ta đấy”.
Minh Thành Hữu không nghĩ vậy. Anh bật nhạc lên, tiết tấu vui vẻ lấp đầy cả không gian nhỏ hẹp: “Tôi đâu có thiếu tiền”.

Phó Nhiễm bỗng chốc cảm thấy thoải mái. Cô mở cửa xe ra, để mặc cho cơn gió đầu thu se lạnh tràn cả vào trong. Khuỷu tay cô hướng ra ngoài cửa sổ, gạt mái tóc dài bị gió thổi tung ra. Phó Nhiễm cười khẽ thành tiếng, nỗi cô đơn trong ánh mắt nảy mầm sinh sôi. Cô giơ tay vén những lọn tóc vụn trước trán ra sau, để lộ ra vầng trán sáng mà đầy đặn. Cô thở hắt ra một hơi, nhưng lồng ngực lại đau đớn như bị từng mũi đinh sắt đâm vào. Phó Nhiễm quay mặt về phía Minh Thành Hữu: “Chưa từng nhìn thấy một cô chủ nhà họ Phó như vậy phải không?”.
Bờ môi cô ngậm cười, Minh Thành Hữu liếc nhìn, nhưng hai mắt lại cố định tại đó không thể rời đi.
Cái đắng chát nơi khóe miệng Phó Nhiễm dường như có thể lan tỏa. Minh Thành Hữu chỉ cảm thấy lòng tắc nghẹn. Cô lại càng cười khó đè nén, hai hốc mắt cũng ươn ướt theo. Nếu Phạm Nhàn nhìn thấy dáng vẻ thần kinh này của cô, nhất định sẽ lại nói cô làm mất mặt nhà họ Phó.
Sợ rằng thể diện của nhà họ Phó đã bị cô làm mất sạch rồi.
Cho dù cô có thận trọng, dè dặt, chu toàn mọi việc vẫn không thể thay thế được vị trí của Vưu Ưng Nhụy trong nhà họ Phó, dẫu rằng… cô mới là con gái họ dứt ruột đẻ ra!
“Bốp!”
Minh Thành Hữu vung tay đánh một cái lên đùi Phó Nhiễm.
Cô đau đớn kêu lên thành tiếng: “A… Anh làm gì vậy!”.
Dưới lớp quần tất, có thể nhìn thấy dấu tay đỏ rực in hằn trên làn da trắng trẻo.
Minh Thành Hữu quét ánh mắt khinh thường về phía Phó Nhiễm, nhằm thẳng vào bên chân trái đi đất của cô: “Cô mà về nhà với cái bộ dạng này, để Từ Hy Thái hậu nhìn thấy, cô chết chắc!”.
Từ Hy Thái hậu mà anh nói là Lý Vận Linh.

Hết chương 6


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.