Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 32: Rất ngọt



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Rất ngọt miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lương Giai Mộc bất ngờ bị người khác đánh lén, đến cả gương mặt của người kia nàng cũng chưa kịp nhìn thấy. Với võ công hiện tại của nàng thì trên gian hồ có rất ít người có thể đánh thắng nàng. Hôm nay tại hoàng cung này không ngờ có thể dễ dàng bị người khác dùng một chiêu đánh ngất ngay tại chỗ. Mất mặt chết đi được!

Nàng ngất được một lúc thì mới hồi tỉnh lại, hai mắt từ từ mở ra. Nàng ý thức được chính mình đang ở một căn phòng rất lớn. Bản thân đang nằm trên giường đệm ấm áp, cơ thể vẫn rất bình thường không có chút thương tổn nào. Nàng đưa đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng có dự cảm không tốt. Nàng hiện đang bị một người nào đó bắt giữ.

Lương Giai Mộc cũng không ngốc mà ngồi yên ở đây chờ chết, nàng toang bước xuống giường định thừa cơ hội âm thầm tẩu thoát. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng nói trầm ấm vang lên.

“Nàng còn muốn trốn đi đâu?”

Giọng nói này cho dù có chết, nàng cũng không thể nhầm được. Lão thiên a~sao lại là hắn nữa chứ!

Nam Cung Dạ ngồi trên bàn gỗ ở giữa gian phòng, trên tay từ từ đặt thư án xuống. Người ở phía sau rèm châu cuối cùng cũng lộ diện, trên môi nở ta nụ cười ủy dị.

“Nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?”

Lương Giai Mộc trong lòng thầm mắng hắn vô sỉ, giữa ban ngày ban mặt còn dám tùy tiện bắt người.

“Trấn An Vương, sao lại là ngài. Ngài như thế nào bắt giữ Lâm Ngọc.”

Nam Cung Dạ khóe miệng khẽ động, đến nước này nàng vẫn còn che giấu gì nữa chứ. Nàng đúng thật là rất thích biến thành người khác.

“Nàng xem cho kĩ mặt mình, sau đó mới nói chuyện với bổn vương.”

Lương Giai Mộc lúc này mới ý thức sờ lên mặt mình, quả nhiên lớp ngụy trang đã bị hắn lột sạch. Không ngờ hắn lại nhìn ra được nàng không phải Lý Lâm Ngọc thật sự.

Nam Cung Dạ lúc ở đại điện đã quan sát nàng rất kĩ, trong lòng đã hoài nghi Lý Lâm Ngọc kia chính là nàng giả mạo. Khi Hạ Hương cùng nàng đôi co, hắn đã âm thầm phái thuộc hạ lẻn vào Loan Bảo cung xem xét, kết quả là đúng như hắn nghĩ. Lương Giai Mộc nàng lá gan cũng thật lớn, ngay cả thái hoàng thái hậu cũng dám qua mặt. Trên đời này cũng chỉ có nàng mới cả gan dám làm như vậy, chỉ có điều nàng như thế càng khiến hắn thêm yêu thích.

“Này…Ngài rốt cuộc đã động tay động chân gì lên gương mặt của ta rồi.”

“Bổn vương chỉ hảo hảo tự tay lau mặt cho nàng thật sạch.”

“Ngài từ khi nào đã nghi ngờ ta?”

“Bổn vương không lúc nào không nghi ngờ nàng.”

“Ngài…”

Lương Giai Mộc không thèm đôi co với hắn nữa, nàng đưa mắt nhìn xung quang tìm vị trí tốt nhất mà tẩu thoát. Một lúc nữa nàng và hắn sẽ không tránh khỏi xảy ra một trận giao đấu. Lý Lâm Ngọc còn chờ nàng mang thuốc giải trở về.

“Nơi đây là nơi nào? Nhìn thì không giống với Trấn An Vương phủ của ngài.”

“Đây là biệt điện của bổn vương lưu lại khi ở hoàng cung. Nàng yên tâm, một chút nữa bổn vương sẽ mang nàng trở về Trấn An Vương phủ.”

Lương Giai Mộc liếc mắt nhìn hắn một cái, “xì” ai muốn về phủ của hắn làm gì kia chứ. Hiện tại nàng vẫn còn ở trong cung. Như vậy rất tốt, sẽ thuận lợi trở về tẩm cung của Lý Lâm Ngọc hơn.

“Vương Gia…nếu đã như vậy thì mời ngài ra chiêu trước.”

Nam Cung Dạ ngồi xuống bàn thông thả uống trà, hắn lần này sẽ không để nàng tẩu thoát thêm lần nào nữa.

“Nàng nghĩ có thể đánh thắng bổn vương sao?”

“Không đánh thì làm sao biết được…”

Lương Giai Mộc không muốn tốn thêm nhiều thời gian ở chỗ này, lời vừa dứt đã xuất chiêu hướng về phía Nam Cung Dạ đánh xuống. Nàng không thích nhất chính là có người coi thường nàng, hôm nay nàng nhất quyết không nương tay.

Nam Cung Dạ biết nàng không dễ dàng gì chịu để hắn bắt giữ, hắn cũng không muốn ra tay với nàng. Nhưng mỗi chiêu thức Lương Giai Mộc sử dụng đều vận nội lực cực đại, xem ra nàng hôm nay thật sự muốn ra tay với hắn. Phải nói nếu bị chưởng lực hiện tại của nàng đánh trúng thì có thể sẽ không sống nổi.

“Nàng có ý định giết chết bổn vương thật sao?”

“Là do ngài chọn lựa…”

Trong gian phòng, hai thân ảnh một nam một nữ đánh nhau càng lúc càng kịch liệt. Mỗi một chiêu thức đều cao siêu khó lường không nhìn ra sơ hở nào cả. Nhưng có thể thấy trong hai người bọn họ có một người không lâu nữa sẽ bị đánh bại.

Lương Giai Mộc trong lòng thầm than, nàng không phải là lần đầu tiên giao đấu với hắn. Hắn rõ ràng là che giấu thực lực rất kĩ, những lần trước là cố ý mà che giấu. Nàng hiện tại không thể biết được bên trong thân thể kia còn chứa sức mạnh đáng sợ như thế nào nữa.

Đúng thật là như vậy, chỉ chưa đầy nữa canh giờ, hắn sử dụng chiêu thức kinh người khống chế được nàng. Lương Giai Mộc một bên vai bị hắn điểm nhẹ một cái liền đứng bất động tại chỗ. Nàng muốn gào thét thật lớn, hắn lại sử dụng chiêu này với nàng.

“Nam Cung Dạ…ngươi chơi xấu, vô cớ điểm huyệt ta làm gì?”

“Không làm như vậy thì nàng chịu ngừng tay sao?”

Lương Giai Mộc tức đến nghẹn cổ, hắn chính là khắc tinh lớn nhất đời nàng. Chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến như vậy. Được rồi…coi như nàng xui xẻo.

“Muốn đánh muốn giết gì tùy ngươi.”

Trong phim ảnh không phải đến cảnh này, tất cả các anh hùng hảo hán đều sẽ nói câu thoại này hay sao. Lương Giai Mộc làm ra bộ dáng không sợ chết học thêm bọn họ, nhưng trong lòng vẫn là chưa muốn chết sớm vậy a~.

“Thay gì giết nàng thì nên bắt nàng về giam giữ bên cạnh bổn vương cả đời sẽ thú vị hơn nhiều.”

Lương Giai Mộc nghe hắn dọa nàng như vậy thì rất nóng giận. Hắn đúng thật là rất có thủ đoạn, hắn muốn trừng phạt nàng bằng cách bắt nàng giam lại, trở thành tù nhân trong ngục suốt đời.

“Ngài không giữ nổi ta đâu, ta cho dù có phải chui hang chó cũng muốn trốn thoát.”

Nam Cung Dạ nghe đến việc nàng lại muốn bỏ trốn thì trong lòng dâng trào lửa nóng. Thời gian qua nàng trốn mất, hắn đã dùng đủ mọi cách thức để tìm nàng. Hắn còn sợ nàng cứ thế mà mất dạng không để hắn gặp lại nữa…

Hắn trực tiếp bước tới bế nàng lên đặt nàng ngồi trên bàn gỗ lớn, hướng gương mặt nàng đối diện với mặt mình. Mắt phượng khẽ nheo lại chứa đầy sự đe dọa, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Nàng còn muốn trốn thoát?”

“Tất nhiên là phải tr..ốn…”

Lời còn chưa nói rõ ràng, trên môi đã bị hắn khóa lại. Lương Giai Mộc hai mắt mở lớn không tiếp thu kịp, hắn hôn..hôn nàng sao?

Nam Cung Dạ không kiềm được cảm xúc trong lòng mà muốn hôn nàng, môi nàng đỏ mộng đẹp tựa hoa đào, khiến hắn thật muốn nếm thử hương vị ngọt ngào kia. Hắn đây là lần đầu hôn một người nên khó tránh sinh ra cảm giác mới lạ vô cùng khó tả. Một bên tay choàng qua sau gáy cố định cổ nàng, môi hắn từ chút một nhẹ nhàng di động trên môi nàng, từ chút một mà gậm nhấm. Càng lúc hắn càng trở nên tham luyến hơn, không còn ôn nhu như trước nữa. Nàng đúng thật là rất khó thuần phục. Thời gian sau này hắn sẽ từ từ mà trừng phạt tiểu bướng bỉnh này.

Lương Giai Mộc muốn né tránh cũng không thể được, trên môi hết lần này đến lần khác bị hắn bừa bãi chế trụ. Nàng có cảm giác như môi mình sắp bị hắn xem thành đùi gà mà không ngừng gậm cắn. Hừm…Tên đáng ghét, đám ăn đậu hữu của lão nương!

Đến khi hắn chịu buông nàng ra thì môi nàng không biết đã biến thành dạng nào rồi. Đôi môi vốn dĩ đã đỏ mộng nay lại càng thêm đỏ, xung quanh miệng cũng bị ứng hồng lên một vùng.

Lương Giai Mộc không nói một lời chỉ dùng ánh mắt mà nàng cho là đáng sợ nhất để nhìn thẳng vào hắn. Muốn đem tất cả mọi sự bực tức trong người nàng hóa thành ánh mắt sắc bén chém chết hắn.

Nam Cung Dạ nhìn qua môi nàng bị sưng đỏ thì trong lòng có chút hối hận, có phải hắn đã quá dùng lực rồi không. Đây là lần đầu, hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên có chút thô lỗ không tiết chế được.

“Nàng không cần phải nhìn bổn vương như vậy, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn…”

Trời mẹ ơi! Lương Giai Mộc nghe xong như muốn ngất luôn tại chỗ. Hắn còn không có liêm sỉ nói ra cái lời này…

“Thế nào…?

“Rất ngọt.”

Lương Giai Mộc đầu đầy hắc tuyến, hắn đang nói gì vậy chứ. Tên này đúng thật là muốn khiến nàng tức đến nội thương mà.

“Ta ở đây là muốn hỏi ngài muốn thế nào?”

Nam Cung Dạ như hiểu ra, nét mặt có chút lúng túng. Hắn vừa rồi còn tưởng là nàng hỏi hắn tư vị kia như thế nào…

“Hụ…hụ, bổn vương đã nói rất rõ ràng, ta sẽ mang nàng trở về Trấn An Vương phủ.”

Lương Giai Mộc cũng hết cách, nàng hiện tại như cá nằm trên thớt. Không khom lưng cúi thấp đầu là không được mà.

Nàng lập tức thay đổi sắc mặt trở nên ôn hòa từ từ mà giải thích.

“Vương Gia…chuyện lúc trước giữa ta và ngài đều là hiểu lầm. Những lần ta đột nhập vào phủ của ngài cũng chưa từng có ý đồ gì xấu, ngài nghĩ thử xem nếu ta thật sự muốn giết ngài thì đã ra tay từ trước rồi đúng chứ. Bù lại việc ta đã từng cứu vương gia…cho nên chúng ta ân oán sòng phẳng không cần phải đối đầu với nhau nha.”

“Vậy sao…Ta vừa rồi còn thấy nàng có ý định giết bổn vương.”

“Nào có…tất cả chỉ là hiểu lầm…hiểu lầm.”

Nam Cung Dạ thừa biết nàng đang nghĩ gì, hắn nở nụ cười nhẹ nói tiếng.

“Vậy còn chuyện lấy trộm Trấn Nguyên đan của bổn vương thì sao?”

Nói đến thứ này, nàng đúng thật là lúc đó có tiện tay cầm đi nhưng không phải cũng là vì muốn cứu Nam Cung Lập hay sao. Tính ra cũng là vì người trong hoàng thất của hắn mà thôi, hắn có mất mát gì đâu chứ.

“Ta lấy nó cũng chỉ để cứu người mà thôi…vương gia nghĩ xem như vậy ngài sẽ tích được rất nhiều công đức rồi còn gì.”

Những lí lẽ giảo hoạt kia của nàng đúng thật là một câu liền phủi bỏ hết mọi tội trạng. Nam Cung Dạ nhìn nàng rối rắm không ngừng giải thích khiến hắn muốn bật cười.

“Nàng dùng Trấn Nguyên đan của bổn vương là muốn cứu Nam Cung Lập, ta hỏi nàng…nàng có ý gì với hắn?”

Đến chuyện này mà hắn cũng điều tra ra được sao?

“Ý gì là ý gì chứ, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Nam Cung Dạ nhìn biểu tình này của nàng cũng an tâm hơn. Hắn còn đang lo nàng có tình cảm gì với Nam Cung Lập.

“Không có là tốt.”

Lương Giai Mộc thấy thái độ của hắn bắt đầu hòa nhã hơn trước nên tiếp tục thương lượng.

“Nếu chúng ta không còn hiểu lầm gì nữa thì ngài có nên giải huyệt đạo cho ta trước không. Ta và ngài không đánh không quen biết, nếu đã vậy thì chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi, thấy thế nào?”

Nam Cung Dạ ánh mắt nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng. Cái gì mà kết nghĩa huynh đệ chứ, nàng đúng thật là cái gì cũng nghĩ ra được.

“Được thôi…nếu nàng muốn như vậy thì chúng ta cùng kết nghĩa.”

“Ngài đồng ý thật sao? Được ta cũng chấp nhận.”

“Được, ta và nàng cùng kết nghĩa…phu thê.”

“Cái gì???”

_______________________

**Anh nhà đây thuộc dạng cuồng thê rồi. HiHi**

**Để lại bình luận về truyện cho mình nha**.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.