Nữ Đế Sủng Nữ Nhân

Chương 17: Những Chuyện Thường Ngày



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: Những Chuyện Thường Ngày miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

– Trời đất ! Cậu bị sao thế này ! Cái bộ dáng thê thảm này đâu ra thế ! ( Kayen )

– Do 2 mụ ác phụ gây ra chứ đâu ! ( Hạo Thiên )

– Ác phụ nào thế ! ( Kayen )

– Haizzz thật ra chuyện là thế này nè……………. ( Hạo Thiên )

– Phụt hahahahaha ( Kayen )

– Cậu hay hé , kể cậu nghe cậu còn cười nữa là sao ( Hạo Thiên )

– Haha xin lỗi , mà cũng do cái tính đào hoa hậu đậu của cậu mà ra chứ đâu ! ( Kayen )

– Thì đó , nên đành chấp nhận số phận vậy huhu ( Hạo Thiên )

– Ùm chúc may mắn , đc rồi để tôi đỡ cậu lên phòng ( Kayen )

– Ùm cảm ơn ( Hạo Thiên )

Đang đi lên cầu thang tự nhiên Hạo Thiên lại bị mất thăng bằng nên đã bị ngã , nhưng trước khi ngã thì Hạo Thiên lại kéo Kayen theo , nên tình trạng bây giờ là Kayen nằm trên người Hạo Thiên còn Hạo Thiên thì đang ôm eo Kayen , và có 1 điều làm cả 2 phải đóng băng tại chỗ vì môi họ đang chạm vào nhau , khi ý thức đc chuyện đang xảy ra thì Kayen liền đứng dậy đỏ mặt chạy lên phòng , còn Hạo Thiên thì vẫn nằm im bất động , 1 lúc sau thì lại lấy tay mình sờ vào môi bất giác mỉm cười , vì sợ Kayen sẽ ngại chuyện hồi tối nên Hạo Thiên đã đi học rất sớm

– A hello cô iu dấu của em ( Hạo Thiên )

– Hìhì chào em ( Diệp Vũ )

– Hôm nay cô đến sớm nhỉ ( Hạo Thiên )

– À tại có chút việc ( Diệp Vũ )

– Ra vậy ! Mà cô ơi , ngày mai cô có rảnh ko ? ( Hạo Thiên )

– Rảnh , mà có gì à ? ( Diệp Vũ )

– Cũng ko có gì ! Chỉ là muốn rủ cô đi chơi ( Hạo Thiên )

– Thế á ! Đc thôi ( Diệp Vũ )

– Thật hả cô ( Hạo Thiên )

– Ùm ( Diệp Vũ )

– Year tuyệt quá đi ! Thôi em đi lên lớp đây ! Ngày mai lúc 6h45 nha cô ( Hạo Thiên )

Nói rồi Hạo Thiên chạy lên lớp

– Ơi Thiên mai tối đi bar ko ( Duy Phong )

– Ùm cũng đc ( Hạo Thiên )

Thời gian trôi qua , tiếng chuông ra chơi reo lên

– Đi xuống căn tin ko Thiên ( Duy Phong )

– 2 vk ck mày đi trước đi , tao đi đây chút rồi xuống sau ( Hạo Thiên )

Nói xong Hạo Thiên chạy xuống phòng mĩ thuật

– Cô đang làm gì vậy cô ( Hạo Thiên )

– À cô đang chỉnh sửa bức tranh của mình 1 chút ( Hiểu Dao )

– Cần em giúp ko ? ( Hạo Thiên )

– Vậy thì tốt quá ! ( Hiểu Dao )

Thế là cả 2 cùng nhau làm , trong lúc làm Hạo Thiên luôn chọc Hiểu Dao cười

– Xong rồi ! ( Hạo Thiên )

– Ùm , cảm ơn em ( Hiểu Dao )

– Ko cần cảm ơn ( Hạo Thiên )

– Hì ( Hiểu Dao )

– Phải rồi ! Cho cô nè ! Em đi xuống căn tin đây ! Bye cô ( Hạo Thiên )

Cầm hộp bánh quy và hộp sữa mà Hiểu Dao cảm thấy ấm lòng , trên đường xuống căn tin thì Hạo Thiên bị ai đó kéo vào phòng

– Chị…………… ( Hạo Thiên )

Ko để Hạo Thiên nói thì Viễn Nhã đã chặn môi Hạo Thiên bằng 1 nụ hôn nóng bỏng , lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó thì Hạo Thiên cũng đáp lại cuồng nhiệt , cả 2 hôn nhau đến ko còn hơi thở thì mới buông ra

– Chị đúng là……….. ( Hạo Thiên )

– Hìhì tại nhớ em chứ bộ ( Viễn Nhã )

– Rồi rồi ! Mà bắt em vào đây có gì ko ? ( Hạo Thiên )

– Chả lẽ phải có gì mới bắt em đc à ! ( Viễn Nhã )

– Tất nhiên là ko , chỉ tại em đang đói nên muốn đi ăn ( Hạo Thiên )

– Thế à ! Chị cũng vậy nè ! Đi chung ha ( Viễn Nhã )

– Vâng ( Hạo Thiên )

Thế rồi cả 2 cùng nhau đi xuống căn tin

– Ủa họ đâu rồi nhỉ ? Chắc đi tâm tình lãng mạn gì nữa rồi ! Thôi vậy ! Mặc kệ họ ( Hạo Thiên )

– Em nói ai thế ! ( Viễn Nhã )

– Bạn em , mà kệ họ đi , chị ăn gì để em kêu ( Hạo Thiên )

– Em ăn gì chị ăn đó ( Viễn Nhã )

– Thật bó tay với chị ( Hạo Thiên )

– Hìhì ( Viễn Nhã )

– Dì ơi cho con 2 tô hủ tiếu và 2 ly sinh tố ạ ! ( Hạo Thiên )

Khi ăn xong thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi ngân lên nên Hạo Thiên và Viễn Nhã phải trở về lớp , thời gian trôi qua
– Mệt quá đi ! ( Hạo Thiên )

– Đi uống trà sữa ko ? ( Jenny )

– Đc á ! Đi ko Thiên ( Duy Phong )

– Đi thì đi ( Hạo Thiên )

Dứt lời cả bọn dẫn xe phóng đến quán trà sữa


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.